tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27625884
Tiểu thuyết
05.07.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

VI


Tính trong uy phép chẳng qua tiền;


Lo liệu sao cho được vẹn tuyền;


Phận bạc cũng liều son với phấn;


Mình vàng âu dễ trắng thay đen;


Dấu bèo nhờ có đèn trời rạng;


Lượng bể dong cho sóng đất êm;


Minh thịnh nay mừng đời thánh đại;


Ít phường gái hiếu với quan liêm.


Thúy Kiều sốt ruột nói với cha rằng:


- Nếu thân phụ không chịu ký thì cái tai nạn này đành không gỡ được. Thân phụ và bào đệ tất bị hại, gia đình nát tan mỗi người mỗi ngả. Con không nỡ khoanh tay mà nhìn cái thảm trạng ấy. Thôi, thân phụ đã không chịu ký, con còn sống làm gì!


Nói xong va thẳng đầu vào cột đá. Vương viên ngoại không còn hồn vía nào, vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng Thúy Kiều đã nằm trơ dưới đất, bất tỉnh nhân sự.


Cả nhà xúm lại, kêu gọi om sòm, thuốc thang tấp nập, hồi lâu mới tỉnh.


Thúy Kiều lảm nhảm nói rằng:


- Thân phụ ơi! Thân phụ đã không chịu ký, còn thang thuốc cho con làm gì?


Vương viên ngoại nói:


- Cha ký đây mà!... con tỉnh dậy con!


Thúy Kiều nửa mừng nửa thương, động lòng ứa hai hàng châu lệ mà rằng:


- Thân phụ ơi! Nếu không liều một thân con, thì từ đường hương hỏa nhà họ Vương này không còn hi vọng. Con đã suy đi xét lại, có liều thân con, mới gỡ được tai nạn ấy.


Nếu thân phụ ký cho, thì con sẽ có một điều trần tình. Thân phụ mà chấp nê không ký, thì lưỡi dao giải lụa, cái thân con quyết không chịu thừa. Thôi cha ký đi, cho con được vui lòng.


Vương viên ngoại nghe nói đã hết lời, bèn ký vào tờ hôn thư. Mỗi chữ là một nhát dao đâm vào gan ruột, ai trông thấy cái thảm trạng khi bấy giờ, đố cầm được nước mắt.


Vương viên ngoại ký xong, cả nhà đều ký. Xong rồi, Hàm mối bà đưa tờ hôn thư cho Mã Giám Sinh. Mã xem xong, lấy 450 lạng vàng trao cho Thúy Kiều. Thúy Kiều nhận lấy, kiểm điểm đủ số, rồi nói với Chung Công Sai rằng:


- Chung lão gia ơi! Việc này không nên để chậm. Lão gia viết tờ, thiếp sẽ giao liền, xong rồi lão gia đi cùng thân phụ thiếp và bào đệ thiếp, đến kêu quan xin tờ chấp chiểu làm bằng. Yên việc rồi, xin mời cùng về xơi rượu.


Chung Công Sai nghe nói khen rằng:


- Cô nương tính việc rất minh mẫn! Ta sẽ cho con ta là Chung Cần đến đây làm bữa rượu. Còn ta với lệnh tôn và lệnh đệ thì trước hết hãy đi lo việc ở phủ. Đoạn rồi sẽ làm giấy thanh bạch.


Nói xong ngảnh lại gọi chàng Mã mà dặn rằng:


- Mã lão gia ơi! Lão gia đến cửa phủ cùng ta, xong việc rồi cùng về đánh chén.


Chung Công Sai bàn xong, lại quay ra viết một tờ thủ bản. Viết xong, lấy chữ ký lân bang công nhận, rồi sắp sửa lễ vật bạc tiền, thẳng vào trong thành đến dinh quan Tư Mã.


Khi Chung Công Sai cùng cha con Vương Viên ngoại đến cửa dinh, được lệnh truyền thì tiến vào hậu đường, bái kiến quan Dương Tư Mã, kêu hết tình trạng trước sau. Quan Dương Tư Mã nghe rõ chuyện, liền ngửng đầu lên bảo rằng:


- Đã có chứng tá công nhận, lại có người bảo lĩnh thì tình cha con nhà oan khuất, để ta đây xét cho.


Truyền xong, giao tờ công nhận sang buồng giấy, rồi sai thảo một bản phiếu bài, bắt điền tên khác thế vào, lại đường đường sai tha tội cho cha con họ Vương và phê mấy chữ vào tờ thủ bản. Cha con Vương viên ngoại cùng dập đầu tạ ân, rồi lui ra.


Chung Công Sai lại đưa cha con Vương viên ngoại vào trại, tìm tên hướng mã. Trước hết còn lấy lời úy lạo, sau lại đưa năm mươi lạng bạc, để chuộc lấy tính mạng. Tên hướng mã đã nghe lời phải chăng, lại ngửi thấy hơi đồng, liền thú thực với Chung Công Sai rằng:


- Ông con họ Vương, xưa nay không quen biết chúng tôi bao giờ. Duy vừa rồi có việc thượng thọ, tôi cùng ngồi ăn uống với ông con nhà hắn. Chỉ trách hắn khi tôi mắc nạn, hắn lại tránh mặt. Tôi nghĩ hắn đã vô tình với tôi, thì tôi buộc tội cho hắn chơi. Nay hắn đã biết điều, lại nhờ lão gia đến đây, thì tôi không vu cáo cho hắn nữa.


Cha con họ Vương đứng bên nghe nói, liền cúi đầu xin lỗi, rồi đưa số bạc ra. Tên hướng mã tay thì đỡ lấy gói bạc, miệng thì nói rằng:


- Thế là xong. Tôi xin cảm ơn.


Vương viên ngoại lại lấy năm lạng ra, theo Chung Công Sai, rồi cùng đến yết kiến viên hình phòng, nói chuyện sự thể, rồi đưa lễ ra. Viên hình phòng thấy lễ, cũng tức tốc đem tập văn án mở chỗ tên tuổi cha con họ Vương lấy thuốc tẩy sạch như không, xong lại đem sang phòng giấy lấy dấu đóng vào, làm cho trắng án.


Vương viên ngoại, khi đã thoát tội, cùng ra ngoài phố, sắm hai bộ quần áo mới, rồi về nhà thuật chuyện lại cho vợ con nghe.


Chung Công Sai bấy giờ lại ngồi viết tờ quản nhận sự việc, viết vừa xong, đã thấy bọn sai nha ở đâu kéo đến, cùng bảo Chung Công Sai rằng:


- Chúng tôi ở phủ nha, nghe tin cha con họ Vương đã được tha tội. Chúng tôi thiết nghĩ việc này cũng nhờ có lão gia bao quản mới được! Vậy nay chúng tôi đến chúc mừng.


Chung Công Sai nói:


- May quá! Các viên chức đến, lại vừa gặp dịp! Vương viên ngoại đây, đã thành tâm để một số bạc năm mươi lạng, làm tiền chu cấp. Các viên chức nên thảo tờ xác nhận sạch tội, để nhận lấy tiền ấy.


Chúng nghe nói, liền nghĩ thầm rằng: “Quan mà đã tha thì ma cũng chẳng bắt nổi! Âu là ta cũng hỡi ơi một vài câu đầu lưỡi, mà nhận lấy món tiền huyết mạch cho xong”.


Bèn cùng nói rằng:


- Việc này đã nhờ lão gia, thì lão gia cứ việc viết giấy, chúng tôi sẽ ký mấy chữ là đủ.


Ký xong lại cùng cất tiếng chung hỉ và cảm ơn, rồi xách túi bạc đi việc quan.


Chung Công Sai khi đã xếp được xong việc, nghĩ cũng mừng thay, ngảnh lại gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Cô nương ơi! Tấm lòng hiếu thảo của cô nương cảm động cả trời đất, nên ta nói đâu đắt đấy, xếp đâu xong đấy rồi. Từ phủ đến tỉnh, lo liệu hai nơi, tính vừa già một trăm lạng.


- Đó là nhờ hồng ân của lão gia.


Thúy Kiều miệng thì nói nhờ ân, tay thì đệ lên một gói bạc năm mươi lạng mà rằng:


- Gọi có chút lễ mọn, xin lão gia nhận cho.


Chung Công Sai thấy nói đến lễ, liền thất sắc mà rằng:


- Ô kìa! Sao cô nương lại coi ta tầm thường cũng như kẻ khác vậy. Ta đây há lại không biết cô nương bán mình chuộc tội cho cha hay sao? Ta còn tâm địa nào mà nhận lấy tiền bạc nữa? Cô nương ơi! Ta thấy những tình cảnh của cha con chị em nhà cô nương, tấm lòng trắc ẩn của ta, thật sự áy náy quá chừng! Giả sử ta là người tài chủ, trong lưng sẵn có bạc vàng, thì ta quyết bỏ ra một món giúp đỡ cô nương, khiến cho một nhà sum họp. Tưởng cũng là việc ân đức rất hay! Nhưng mà tiếc thay! Ta đây có hằng tâm, lại không có hằng sản, thành thử lương tâm của ta chỉ tấm tức mà không sao thi thố được. Thực thế, lòng ta quả không nghĩ đến tiền bạc của cô nương. Dẫu cô nương đem trăm lạng trao tay, ta cũng không nhận. Thôi, việc này cô nương không nên nói nữa, mà bạc này sẽ lưu làm tiền đưa cho gia quyến, để sửa sang nhà cửa. Còn tờ quản nhận sự việc, ta đã viết đây, cô nương nhận lấy.


Thúy Kiều ý nói muốn vật nài, Chung Công Sai lại phát khùng lên mà rằng:


- Ta đã nói không nhận, thì dẫu đến trăm nghìn vạn mớ, ta cũng không nhận! Tiền bạc của cô nương kia, là tiền bạc rứt tình máu mủ, giả sử ta nhận lấy, thì nhà ta tất cũng gặp sự rủi ro tai biến, biết đâu con gái ta tất cũng đến phải bán mình…


Thúy Kiều nghe nói, vội vàng can rằng:


- Thôi lão gia tất phải nói đến như thế. Thiếp đã biết lão gia là một người hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài. Duy thiếp nay đã đội ơn trời bể của lão gia, lại không biết bao giờ báo đáp cho được. Vậy nay thiếp xin bái nhận lão gia làm kế phụ, rồi sẽ sửa lễ cầu trời chúc đảo cho lão gia được mấy chữ: đa phúc, đa thọ, đa tử tôn.


Thúy Kiều nói xong, khấu đầu làm lễ, Chung Công Sai chối không được. Chuyện trò vừa xong, thì rượu đã bưng ra.


 


Lời bình của Thánh Thán


Liều tấm thân cho tròn chữ hiếu, ai chẳng bảo dễ dàng như không; dùng cút đút để gỡ mối oan, ai chẳng bảo khó khăn lắm nỗi. Cô Kiều đã liều bỏ thân mình để mong tròn chữ hiếu, mà lại phải tìm lời khuyên giải cha mẹ, biết bao là nỗi khổ tâm. Cha mẹ vẫn còn không nghe, đợi đến khi vật mình toan chết, bấy giờ cha mẹ mới chịu dứt tình. Giả sử nàng chết mà cha mẹ lại vì nàng mà chết thì cái chết của nàng, há chẳng uổng ru, có ích gì cho việc nhà. Cho hay tình thâm cốt nhục, mà muốn liều tấm thân cho tròn chữ hiếu, cũng chẳng dễ dàng đâu.


Cô Kiều đã bán mình được tiền, đem tiền ấy đút cho quan thì quan lẩm nhẩm gật đầu; đem tiền ấy đút cho quân thù thì quân thù cũng vui lòng giải oan; đem tiền ấy đút cho bọn công sai thì bọn công sai cũng chẳng chê nào. Không phải tốn công mà cái vạ tầy trời, bỗng dưng được thoát, thế nhưng cũng chẳng nên tấm tắc nỗi gì!


Vậy mới biết: pháp luật dẫu nghiêm, nén bạc đâm toạc tờ giấy; cha con vẫn thiết, lòng son vị giọt máu đào. Cái thâm ý của tác giả, khiến người đọc sách phải thở dài.


VII


Bao giờ duyên thắm bỗng nên phai?


Bèo nước lênh đênh bước lạc loài;


Thề nặng còn ghi năm bảy hẹn;


Tình sâu sẽ rỉ một đôi lời;


Quấy lầm vẻ ngọc bùn lai láng;


Thổi nhạt màu hoa gió lả lơi;


Trằn trọc năm canh sầu chín khúc;


Ngăn rào, riêng để thiệt cho ai.


Vương viên ngoại lại mời các thân khách đến dự tiệc. Nhà ngoài thì chàng Mã và hai cha con Chung Công Sai, hai cha con Vương viên ngoại; nhà trong thì Hàm mối bà, Hà phu nhân, và hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân.


Tiệc đến nửa chừng, chàng Mã liền đứng dậy mà nói rằng:


- Kính bẩm Vương lão gia! Việc kiện tụng nay đã hồ xong, thì việc của lệnh ái đây, tôi định đến ngày mai xin làm lễ hồi môn, đến ngày kia tôi xin sẽ đăng trình.


- Tôn khách hãy thong thả cho một ngày nữa, lão còn sắm sửa quần áo cho tiện nữ.


Chung Công Sai cũng nói rằng:


- Phải, Vương cô nương đã nhận làm kế phụ, thì ngày mai ta cũng muốn sửa chút lễ mọn tống tặng tiểu nữ trước khi hồi môn.


Chàng Mã không biết nói thế nào, phải bằng lòng đợi. Tiệc xong, Chung Công Sai nghĩ thầm rằng: “Chàng Mã kia là người viễn khách, nay thấy nói khất lại, chắc cũng hồ nghi… Thôi mình mời chàng về nghỉ nhà mình, cho chàng khỏi áy náy”.


Họ Vương vì việc tai nạn, một nhà lo âu, đến đêm hôm ấy, đều cùng ngủ say cả. Duy có một mình Thúy Kiều, thì trong lòng vẫn thắc thỏm đến chàng Kim, không sao ngủ yên được. Một mình đối ngọn đèn khuya, nghĩ vơ nghĩ vẩn. Hồi tưởng những quang cảnh ngày trước cùng chàng thề thốt, lại nghĩ đến quang cảnh về sau mà chàng Kim sẽ vì mình tương tư thế nào? Nghĩ đến đó, lại dẵm chân năm bảy lần mà rầu rĩ khóc rằng:


- Kim lang hỡi Kim lang! Vợ yêu của chàng nay đã ôm đàn đi thuyền khác rồi. Chàng là kẻ nam tử cứng cỏi có xét chân tình cho thiếp, thì tội thiếp còn giảm được một phần. Nếu chàng lại là kẻ nặng lòng vì thiếp, sinh mối tương tư, thì tội thiếp gánh sao cho nổi!


Thúy Kiều khóc xong lại nói:


- Thôi nay ta viết mấy chữ, để tỏ mối thương tâm, giãi lòng khổ não, họa may chàng Kim có xét rõ cho chăng - Nói xong xé vuông lụa trắng, cắn đầu ngón tay, lấy máu viết thư.


Thư rằng


Ngày mười sáu tháng tư năm Gia Tĩnh thứ 11.


Kính bẩm nghĩa minh Thiên Lý Kim huynh văn đài.


Chàng khi viễn biệt, thiếp gặp tai ương: tin hồng ngày vắng, ruột tằm rối bong. Tình cha oan khuất; nghĩa con đền bồi, ôm đàn lánh gót, hổ hàng nhục thân. Nước trong có cá, non ngọc có hươu. Thay lời non nước, nay đã có em.


Ngao ngán thay! Trẻ Tạo đành hanh, cuộc nhân thế gây nên dâu bể! Bút nào tả hết, tình khó giãi cùng. Trong khi lâm biệt, gọi có mấy lời.


Nhục ái thiếp Vương Thúy Kiều


Khấp huyết bách bái


Lại viết tiếp một bài thơ bày tỏ tình oan uổng.


Thơ rằng


Mấy hàng huyết lệ, một tờ mây;


Tỏ chút niềm đau nỗi đắng cay;


Mặt nước sóng dồn, tăm cá lặn;


Đầu non mây kéo nhạn không bay;


Tin xuân nhắn liễu, oanh còn vắng;


Rủ gió thăm hoa bướm đã đày;


Hỏi khách tình chung ai đó tá?


Khôn đem dây thắm buộc chân nay.


Thúy Kiều ngồi viết đến canh ba, lại rền rĩ khóc, tiếng nhỏ tiếng to. Thúy Vân sực tỉnh giấc xuân, mở mắt thấy chị còn thức, chạy lại hỏi rằng:


- Ô kìa! Chị còn thức đấy à? Đêm đã khuya rồi, sao chưa đi ngủ?


- Lòng còn đang thổn thức đây, tơ duyên còn vướng mối này chửa xong. Chị ngủ sao cho được. Này hai đoạn tờ mây, hợp thành một bức, em cầm lấy, sau có gặp chàng Kim, em đưa, mà bảo chị đây đã học thuộc lòng truyện: “Bão tì bà quá biệt thuyền” rồi.


Thúy Kiều nói đến đó, hình như nghẹn hơi không sao ra tiếng. Thúy Vân thấy vậy bảo rằng:


- Chị khéo đa tình! Nay đã đến lúc hồi môn, thân đã thuộc về họ Mã, mà chị còn mơ tưởng chàng Kim, thì rõ lạ quá! Dẫu đến bạn thân, cũng chưa đến thế. Chẳng hay chàng Kim có nhớ đến chị chăng?


- Em ơi! Chị trước cùng chàng Kim, tuy người chưa thân, nhưng lòng đã định. Thế mà chị nay cùng chàng Mã, là vì việc cứu cấp, chứ có phải đôi lứa đâu? Than ôi! Chẳng hay kiếp xưa có điều gì nghiệt chướng, mà kiếp này phải gánh vác cái nhân duyên khổ não này? Trăng già độc địa làm sao, se dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên! Em ơi! Chị đi phen này, thực là nhẫn sỉ sự thù, mắt đã từng thấy con ma vô đoạn nó định buộc cho cái án chí tử! Em vì chị mà bái tạ chàng Kim, bảo chị cảm lòng thân ái, kiếp này không báo đáp nổi, thì kiếp sau xin làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai!


Thúy Kiều nói dứt lời, người liền ngất đi, gục ngay xuống đất. Thúy Vân vội vàng hoảng hốt, tay ôm lấy chị, miệng gọi rối lên rằng:


- Thân phụ ơi! Thân mẫu ơi! Mau mau dậy!... Dậy!... Chị con nguy mất rồi!... nguy mất rồi!...


Một nhà nghe tiếng, giật mình tỉnh dậy, cùng xô lại xem thì thấy Thúy Kiều đã nằm ngay như cây gỗ, mặt thời xám ngắt, răng thời nghiến chặt. Thôi thì cả nhà tấp nập, kẻ thang người thuốc mới hơi tinh tỉnh, nhưng giọt hồng chan chứa, mặt ngọc ủ ê, ai trông thấy cũng phải lòng đau quằn quại. Ông và Vương viên ngoại thấy con đã thở được một tiếng to, bèn cùng bảo rằng:


- Hú sợ!... Hú sợ! Con làm cho cả nhà chẳng còn hồn vía nào! Có sự chi mà con lại ngất như vậy?


Thúy Kiều mở mắt, nhìn thấy đủ mặt một nhà, không ai xa lạ, liền gọi cha mẹ mà bảo rằng:


- Cha mẹ ơi! Con còn một tâm sự… Nói ra thời thẹn thùng sợ hãi, im đi thời lại…


Ông bà nghe nói, cùng nhau ngơ ngác, không hiểu duyên do, liền hỏi rằng:


- Con có sự chi, cứ nói… cứ nói… Cha mẹ đây sẵn lòng nghe theo.


Thúy Kiều vừa khóc vừa nói rằng:


- Thưa cha, con gái lớn của cha mẹ đây…


Nói đến đó, lại nghẹn hơi, đành chỉ thổn thức khóc, không sao nói được nữa. Hai ông bà thấy vậy, lại càng kinh ngạc, gọi Thúy Vân và hỏi xem duyên cớ làm sao? Thúy Vân đỡ lời chị, đem chuyện gặp gỡ chàng Kim thuật lại một hồi, rồi đưa những tiên thề, thơ vịnh của Kiều cho xem. Hai ông bà ngồi xem, biết là Kiều khi trước đã đính ước với chàng Kim. Đọc đến bức thư, lại càng biết rõ Kiều nhi giữ lòng trinh chính, không thói dâm ô, lấy làm cảm động, cùng gọi Thúy Kiều bảo rằng:


- Con ơi! Giấy con viết đó, cha mẹ đây đã hiểu rồi. Thôi con cứ yên tâm, ta sẽ y lời cho. Vì cha làm lỗi duyên con, thôi thì việc ấy sau này có em Vân.


Thúy Kiều nghe nói, liền đứng dậy dập đầu lạy tạ mà rằng:


- Muôn nhờ thân phụ! Thân phụ mà vì con trả được nghĩa chàng, thì lòng con không oán hối chi nữa. Chẳng sá chi thân phận tôi đòi, dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu!


Ông bà nghe nói, lại gọi con mà bảo rằng:


- Thúy Kiều con ơi! Đó là lỗi tại cha, sao con lại nói lời quái gở, làm cho cha mẹ đau lòng, hỡi con?


Nói dứt lời, Vương viên ngoại gọi phu nhân mà bảo rằng:


- Phu nhân cho Kiều nhi đi nghỉ lúc nữa, kẻo nó mệt. Ta phải đi sắm sửa các món cần dùng, gà đã gáy sáng rồi kia.


Hà phu nhân liền cùng Thúy Vân, đem Thúy Kiều lên giường ngủ. Vương viên ngoại đi cùng Vương Quan ra chợ mua bán các đồ tơ lụa, các thứ nữ trang, cùng các món thực phẩm để làm tiệc tiễn hành.


Ngày hôm ấy, lại mời vợ chồng Chung Công Sai, con trai, con gái Công Sai là Chung Cần và Tố Nương. Lúc đến thi lễ xong, Chung bà ngồi điểm trang chải chuốt cho Thúy Kiều. Chung Công Sai và Tố Nương thì khuyên dỗ Thúy Kiều ăn uống. Thúy Kiều trong lòng bối rối, dẫu có ép nài, cũng không sao ăn được một miếng, gạt nước mắt rồi đứng dậy bái tạ ông bà Chung Công Sai. Vợ chồng Chung Công Sai nhận lễ xong, tặng cho một lạng bạch kim, Thúy Kiều lại quay ra dập đầu bái tạ cha mẹ, thi lễ hai em và yết kiến Chung Cần cùng Tố Nương.


Trong bữa tiệc, cha con Vương viên ngoại ngồi bồi tiếp cha con Chung Công Sai, ở nhà ngoài. Tuy bấy giờ chén tạc chén thù, nhưng trước cái quang cảnh biệt ly, ai nấy đều động lòng, ăn uống qua loa, tiệc tan rồi cùng cáo từ.


Ngày hôm sau là ngày nghinh hôn, trời còn tối đất, đã thấy chàng Mã sắm sửa ra đi. Thúy Kiều nghe tin, liền cất tiếng khóc ầm lên mà than rằng:


- Kim lang hỡi Kim lang! Vợ chàng đã chia tay cùng chàng từ nay rồi. Cái nhân duyên của đôi ta đành để kiếp sau vậy. Thương ôi! Thúy Kiều thiếp nay, thực là bạc mệnh quá chừng! Khách phong lưu đã trái duyên khôn ép mà kẻ xuẩn ngu thì đôi lứa sum vầy! Tiếc thay! Một đóa kiều hoa, bỗng chốc đem cắm trên đống bùn lầy lội. Ngao ngán nhẽ! Trời già độc địa, đã không cho các nước duyên ưa, thời đừng cho gặp khách tài nhân, đã cho gặp khách tài nhân sao lại còn đang tay rứt chỉ lìa tơ, không cho chắp mối?


Thúy Kiều than đến đó, lòng càng sầu não, lệ những tuôn rơi; trông ra đã thấy kiệu loan, thì giờ hồi môn chỉ trong giây phút.


Vương viên ngoại cũng gượng sầu làm vui, rót một vài tuần rượu, làm lễ tống môn, rồi đưa con lên kiệu.


Tiếc thay cho Vương Thúy Kiều tài sắc một đời, bỗng chốc đem thân bạn cùng trâu ngựa!


Hôm sau, Mã Qui về đến trú phòng, khi khoản đãi Hàm mối bà vừa xong, thì giời đã sập tối, ngồi nghĩ thầm một mình rằng: “Ta mua được Thúy Kiều, thực là một mối hàng tốt! Một trận cười của nàng cũng đáng giá nghìn vàng chẳng ngoa! Nay cờ đã đến tay, dẫu ai có tiền trăm bạc chục, cũng không mua lại được”. Sau Mã Qui lại nghĩ rằng: “Ta đến đây đường xá xa xôi, nếu mà bất động chắc người sinh nghi. Âu là đêm ta cứ cùng nàng ân ái, đóa trà mi mơn mởn kia, tội gì mà ta chẳng hái chơi. Vả chăng cái nhan sắc tuyệt trần của nàng, dẫu số bạc của ta đã bỏ ra mua đó cũng coi như còn ở trong hầu bao này! Nào đã mất vốn mất lãi chi mà sợ! Lại nói cho ra lẽ, hoặc giả cái mụ già Tú Bà kia, nó có biết ra nữa, thì ta đây cũng lại theo lối trước, mà cúi đầu khoanh tay, nghe lời chỉ giáo là cùng. Như vậy rồi nó cũng nguôi lòng, chẳng làm gì ta nổi”. Mã Qui nghĩ xong, bèn sẽ rón rén tiến vào trong phòng.


Thúy Kiều, khi ở trong phòng, thấy những quang cảnh lạ mắt, đã có ý hồ nghi. Lúc người nhà ra hết, ngồi một mình cũng nghĩ thầm rằng: “Quái lạ chửa! Chẳng hay thằng cha này nó là người thế nào? Nó bỏ ra hàng mấy trăm lạng, mua người hầu thiếp về, lại không ra mặt giai tế, tân hôn, là nghĩa thế nào? Xem những cách cử chỉ của nó, thì thực khác màu vẻ quý người thanh, ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn! Những lúc tớ thầy lẫn lộn, đi đứng nhố nhăng, cũng đã rõ tang chứng lắm vậy. Than ôi! Tuồng chi những giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh một đời! Chi bằng ta quyên sinh, cho rồi kiếp”. Sau Thúy Kiều lại nghĩ: “Nay mình đã ở trong tay nó rồi, nếu mình vội quyên sinh, có lẽ lại liên can đến nhà mình. Thôi ta đành ghi dạ, đợi khi về nhà nó, xem cơ sự ra sao, bấy giờ ta sẽ liệu thân”. Thúy Kiều nghĩ xong, ngửng đầu lên trên bàn, thấy có con dao con, liền lấy gói vào khăn tay.


Khi Thúy Kiều vừa giấu dao xong thì Mã Qui cũng đương rón rén mở cửa bước vào, khẽ hỏi một cách rất êm ái rằng:


- Dì hai nó ơi! Đi nghỉ thôi chứ?


Thúy Kiều ngồi im không nói. Mã Qui đến bên cạnh, miệng thời nói đại nương đi ngủ thôi thứ… tay thì cởi những đồ nữ trang cho Thúy Kiều, rồi bế phắt lên giường, đến khi hùng hục mưa tạnh mây tan, lại lủi ra chỗ khác ngủ một mình.


Thương thay! Sắc nước hương trời, bỗng gặp một trận mưa sầu gió thảm, còn gì là ngọc! Còn gì là hương?


Mã Giám Sinh là người thế nào? Chắc các quý vị độc giả, đọc đến đây cũng muốn biết lý lịch.


Nguyên Mã Giám Sinh tên là Mã Bất Tiến, tục danh là Mã Qui. Chàng vốn là một kẻ phong tình, say sưa hoa nguyệt, bán hết gia tài. Đến khi quá chơi lại mắc hồi đen, quen mui lại kiếm ăn miền nguyệt hoa. Một hôm đi Lâm Tri, gặp một nàng lão kỹ, nhan sắc đã kém xuân, phấn hương đã phai nhạt tên là Phùng Nhi, tục gọi là Tú Mã. Tú Mã khi gặp Mã Qui, cũng sẵn lòng luyến ái. Thành thử hai bên như cá gặp nước, như rồng gặp mây! Một ả thì không tưởng lấy chồng, tự xưng là Phùng Nhi; một anh thì không biết lấy vợ, nổi danh là Bang Đạo. Tình cờ chẳng hẹn mà nên; mạt cưa, mướp đắng, đôi bên một phường. Tú Mã và Mã Qui cùng nhau chung vốn mở một ngôi hàng, quanh năm buôn hương bán phấn. Lúc ban đầu mua được mấy con nha đầu, sau gả chồng cho một con, thu bạc sánh lễ được ba trăm lạng. Lại bỏ thêm vốn hai trăm lạng nữa, để đi Bắc Kinh mua người. Mã Qui đến nơi, gặp Hàm mối bà dắt mối bán Thúy Kiều.


Lại nói khi Giám Sinh ở phòng Thúy Kiều ra, để nàng nằm trơ một mình. Nàng những giận duyên tủi phận, than khóc, thâu canh không sao chợp mắt được. Nhân nghĩ vẩn vơ, soạn ra chín bài “Thấy kẻ cuồng” như sau này:


I


Thấy kẻ cuồng kia!


Người như giống vật


Người chẳng luân thường;


Người hay phản trắc.


Ai có tội chi?


Kết duyên cầm sắt!


 


II


Thấy kẻ cuồng kia!


Người như người ngợm!


Nho chẳng ra nho,


Bợm lại quá bợm;


Ai có tội chi?


Trăm năm kết bạn.


 


III


Thấy kẻ cuồng kia!


Thương mình bạc phận.


Gặp cảnh bần cùng,


Liều thân son phấn.


Ai có tội chi?


Se duyên Tần, Tấn


 


IV


Thấy kẻ cuồng kia!


Đỏ lòng xanh vỏ;


Mượn tiếng văn nhân;


Giả danh phú hộ.


Ai có tội chi?


Liều thân với hổ!


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 16.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 10.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »