tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28226228
Tiểu thuyết
30.06.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

Nói xong vào buồng ngủ, lên giường nằm, không kịp thay quần áo, vừa đặt mình nằm xuống đã thiếp ngay đi. Đương lúc mơ màng đỉnh Giáp non Vu, bỗng thấy Kim Trọng ở đâu trở lại, Thúy Kiều vội vàng nắm lấy mà bảo rằng:


- Kim lang! Hôm nay chàng đến đây, thật là may cho thiếp lắm! Đáng lẽ ngày mai thì cái thân thiếp này đã thuộc về tay kẻ khác rồi.


Kim Trọng nói:


- Có sự chi mà tiểu thư nói gở làm vậy?


Thúy Kiều thuật chuyện bán mình gỡ nạn, đầu đuôi kể hết cho nghe, rồi lại nói rằng:


- Phúc đức sao! May mắn sao! Thiếp không ngờ mà chàng lại đến giữa lúc này.


- Tôi đi hộ tang thúc phụ mới đến dọc đường, bỗng nghe thấy tin đồn, vội vàng trở lại xem sao. Nếu ba trăm lạng, mà gỡ khỏi nạn, thì một tôi cũng đủ, hà tất tiểu thư phải bán mình. Thôi tiểu thư cứ yên lòng, tôi đây sẽ lo cho.


Trò chuyện xong, đã thấy Chung Công Sai, Vương viên ngoại, Hà phu nhân, Vương Quan, chàng Mã và Hàm mối bà, một đoàn ở đâu kéo đến. Thi lễ xong, Chung Công Sai hỏi đến ba trăm lạng và định viết hôn thư. Kim Trọng đứng ngay dậy mà bảo rằng:


- Các vị chưa hiểu! Số là Vương Thúy Kiều kia là vợ yêu của tôi. Tôi vừa đi khỏi mới xẩy ra nạn này. Nay tôi đã về, thì số ba trăm lạng kia, tôi sẽ xếp đủ, không phải viết hôn thư nữa. Có ai há lại chịu bó tay mà để vợ con lưu lạc hay sao?


Nói xong, mở tráp lấy vàng đủ số. Chung Công Sai cũng vì chàng mà viết giấy quản nhận rồi tha tội ngay cho hai cha con Vương viên ngoại.


Chàng Mã ngồi thấy những quang cảnh trái tai nghịch mắt, liền bảo Kim Trọng rằng:


- Ta đây đã hao tổn công trình, tự Lâm Thanh lại, mới tìm được người sắc nước hương trời, vừa lòng đẹp ý, dẫu đến mấy nghìn vàng, ta cũng quyết mua. Nhà ngươi nay lại đến mua tranh bán cướp của ta được sao?


Kim Trọng nghe nói, liền nổi giận mắng rằng:


- Lời nhà ngươi nói đó, thực là mồm mép quân buôn! Mà có lẽ nhà ngươi từ Lâm Thanh tới đây, lại chính là thằng giặc già ở thanh lâu đó.


Chàng Mã nghe nói, nghĩ cũng trọn lòng, liền cắm đầu cút mất. Thúy Kiều thấy đã được thoát nạn, lại được bén duyên, mừng rỡ bội phần, liền bái tạ phụ mẫu, rồi xin định ngày làm lễ hợp cẩn.


Giữa lúc cưới xin linh đình, sính ca rộn rịp, Kim Trọng, Thúy Kiều cùng làm lễ tương kiến ở động phòng, bỗng lại thấy lũ sai nha, đầu trâu mặt ngựa ở đâu ầm ầm kéo đến, phá vào động phòng, bắt lấy Thúy Kiều. Kim Trọng hốt hoảng đem gia đinh đuổi theo đánh tháo, cứu được Thúy Kiều đặt ngồi trên mình ngựa, rồi đánh ngựa chạy tế như bay. Thúy Kiều bụng nghĩ thầm rằng: Ngựa chạy thế này, thì chàng Kim theo sao kịp. Chi bằng ta hãy nhảy xuống, đợi chàng cùng đi. Nghĩ xong giơ thẳng tay nắm lấy một cành cây to rồi đánh đu người lên. Con ngựa không người cưỡi, chạy tế đi mất. Thúy Kiều khi đứng trên cây trông xuống đất, thấy những hòn đá gập ghềnh, không dám nhảy xuống. Một lát, lại thấy đống lửa cháy bùng, ánh sáng chói lọi, gần cháy cả thân cây, cành đã bị xém. Nàng thấy vậy sợ hãi kinh hồn, mê man thất đảm nhảy vội ngay vào giữa đống lửa bị cháy chàm cả mặt, bèn kêu lên tiếng thật to rằng: “Ối chao! Chết cháy rồi!”.


Kêu vừa rứt lời, giật mình tỉnh dậy, mới biết là chiêm bao. Mở mắt nhìn thì chẳng thấy đống lửa đâu, chỉ thấy ngọn đèn xanh còn đang le lói; chẳng thấy Kim Trọng đâu, chỉ thấy Thúy Vân còn đương nằm ngủ ở cạnh mình. Nàng ngồi ngẫm nghĩ vừa buồn rầu, lại vừa khiếp sợ, thở dài một tiếng mà than rằng:


- Chao ôi! Giấc mộng sao mà hung ác làm vậy? Quái gở làm vậy? Mình lúc bình sinh, tưởng tượng cũng chỉ đến thế là cùng. Té ra đêm nay lại chiêm bao như thế này, thì còn hi vọng gì nữa? Ối Kim lang hỡi Kim lang! Thiếp đã là kẻ thật vô duyên với chàng rồi!


Than xong đứng dậy khêu đèn, mài mực, lấy giấy bút đề tám bài: “Kinh mộng giác” như sau này:


 


I


Kinh mộng giác;


Ngựa chạy đường xuôi ngược;


Lửa cháy, người kêu, chẳng thấy đâu.


Thấy đâu lá rụng mây tan tác.


 


II


Kinh mộng giác:


Chuột tìm đàn ngơ ngác!


Ngọn đuốc dòm song tỏ lại mờ;


Tỏ mờ phách quế cơn phiêu bạt.




 


III


Kinh mộng giác:


Trống điểm canh khuya khoắt!


Một mối sầu bi, mấy dặm đường;


Dặm đường phận gái thân lưu lạc.


 


IV


Kinh mộng giác:


Giữa trời sao bát ngát!


Đêm nay họp mặt gió cùng trăng;


Ngày khác chia tay nam lẫn bắc.


 


V


Kinh mộng giác:


Gió đập cây xơ xác!


Lơ lửng cành chim bóng nguyệt lồng;


Phất phơ lá gió sầu sương nhạt.




 


VI


Kinh mộng giác:


Quyên gọi hè quang quác!


Giọt lệ chinh nhân muôn dặm dài;


Dặm dài đi lại người ngơ ngác.


 


VII


Kinh mộng giác


Trăng soi chim nháo nhác!


Trời nghiêng đất lệch dạ bâng khuâng;


Gió thổi, sương sa, cây lác đác.


 


VIII


Kinh mộng giác:


Tiếng thông gieo lắc rắc!


Bên tai nghe vẳng khúc tương tư;


Tương tư đòi đoạn lòng ngơ ngác.


Thúy Kiều đề xong, nghĩ càng sầu thảm, trằn trọc thâu đêm, từ đó đến sáng, một mình trong bóng, khóc ngấm thương thầm.


 


Lời bình của Thánh Thán


 


Cô Kiều không những là hiếu nghĩa hơn người, mà nói đến cái tài cao kiến và quyết đoán, thật cũng không mấy người theo kịp!


Bất cứ việc gì, hễ đã qua trước mắt là nhìn được rõ ngay. Khi nhà gặp tai nạn thì nàng hiểu ngay rằng không nhờ cái thế lực ông thần tiền, thì khó gỡ được trôi. Nàng lại hiểu ngay rằng vận nhà đã đến thế này, thì trừ phi bán mình, còn làm gì có tiền cho được. Thân nàng đã trót nặng lời thề với Kim Trọng thì nàng lại hiểu ngay rằng hiếu tình cái lẽ bên nào nặng hơn, mà nàng đành phải vì hiếu bỏ tình vậy. Thân này đã bán, tình kia biết ngỏ cùng ai thì nàng lại hiểu ngay rằng tơ duyên chắp nối sau này cậy em.


Ngổn ngang trăm mối bên lòng, mà nàng tính được vẫn đâu ra đấy, khảng khái mà làm, không hề bối rối, thật là một tay hào kiệt ở trong bọn nữ lưu vậy. Còn đến như việc phong thư đề thơ, chẳng qua là nghề tay trái mà thôi. So với những kẻ chỉ một mực sụt sùi ngồi khóc, bó tay không có mưu kế gì thì há chẳng hơn nhau một vực một trời ru!


V-


Thử đem tình, hiếu bắc đồng cân;


Trăm thảm, nghìn sầu kết một thân!


Bèo dạt, hoa trôi, đành với phận;


Đào thơ liễu yếu ngán cho xuân;


Kiếp trần díu nặng, hoa lìa gốc;


Vạ gió xoay nên, nước đến chân;


Nông nỗi hợp tan lời gắn bó;


Trời già âu cũng mở đường nhân.


Lúc tang tảng sáng Thúy Vân tỉnh giấc, thấy chị đương ngồi rầu rĩ một mình, lại hỏi rằng:


- Ô kìa! Chị dậy lúc nào thế? Sao em lại không biết?


- Hồi nửa đêm chị nằm thấy chiêm bao quái lạ! Xem trong mộng triệu thì thân chị sau này, chính là thân lưu lạc. Chị đã biết tránh không khỏi số, nên cũng không oán hận chi. Nhân lúc cảm thương có vịnh tám bài “Kinh mộng giác”, em nhận lấy, sau chàng Kim về, thời đưa cho chàng, mà bảo đó là bút tích của chị trong giờ ly biệt.


- Chị nằm mộng thấy quái lạ thế nào? Nói cho em nghe cùng.


- Chuyện trong quái mộng không thể nói được. Nếu nói ra, lại thêm đau lòng. Thôi thì chị cũng chấp lòng để dạ cho xong.


Thúy Vân cầm lấy tập thơ, sắp mở ra xem, bỗng nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở thì thấy thân mẫu đã về. Hà phu nhân vừa đến nhà, đã gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Con ơi! Cha con ở trong trại có dặn rằng: “Sống thác có mệnh, hay dở có trời, công việc ngày nay, đành nhờ tay Tạo hóa! Muôn việc có xẩy ra thế nào, thì cả nhà đành chịu quyên sinh! Chứ không khi nào để một mình con riêng chịu cay đắng”. Ấy đó, cha con nói như thế, con tính sao?


Thúy Kiều nghe nói, lòng càng bối rối, liền lựa ý thưa rằng:


- Thân mẫu ơi! Thân phụ con mà nói ra làm vậy, cũng là lời bất nhẫn của bậc từ phụ đó thôi! Chứ như nay, thì hết thảy thị giác, thần kinh của con, nó đã trông thấy thảm trạng của thân phụ con, nếu con có thể chết thay được, thì con cũng liều thân, để cứu lấy thân phụ con sống, chẳng là con nay bán mình, thì đã đến nỗi nào?


- Con ơi! Ý mẹ cũng như ý cha con, thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau, con ạ.


- Thân mẫu ơi! Con thiết nghĩ rằng: nếu mà không liều một thân con, thì thân phụ con tất tạ thế ở nơi oan khuất, bào đệ con cũng từ trần ở trong lao ngục. Bấy giờ mẹ góa con côi, tránh sao cho khỏi sự khổ sở. Thân mẫu ơi! Nếu để sau này mà cửa nhà tan nát, dâu bể đổi thay, thì sao bằng nay liều một thân con! Thôi thì phận sao đành vậy cũng đành, cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh.


- Nhưng mà con ơi, cả nhà không ai nỡ để con chìm nổi lênh đênh như vậy.


- Thân mẫu ơi! Xin thân mẫu đừng sợ, rồi ra cũng chẳng biết đâu! May ra mà ông Hoàng thiên không phụ kẻ hảo tâm, con bán mình lại gặp được chốn yên thân, thì chẳng hay lắm ư? Cha mẹ cứ yên lòng, đừng vì con mà nghĩ ngợi làm chi cho mệt.


Hà phu nhân ngồi nghe con nói, lòng thêm chua xót, liền ôm lấy Thúy Kiều, vừa khóc vừa bảo rằng:


- Thúy Kiều con ơi! Mẹ sinh con ra, mẹ nuôi con lớn, nỡ nào mẹ lại bán con. Con ơi! Con còn dại, chửa biết cái quảng cảnh điêu đứng đi làm hầu thiếp người ta kia! Này, con nghe mẹ nói: giả sử người ta yêu con mà mua làm thiếp, lúc con về với người ta, tất phải chiều người chính thê. Thôi thì tiếng bấc tiếng chì, đủ giọng ghen bóng ghen gió! Người chồng kia, dẫu có mười phần yêu mến con nữa, nhưng động nghe thấy sư tử cái gầm lên, thì tấm lòng yêu dấu ấy mười phần cũng giảm đi đến tám chín! Ấy đó, cái cảnh huống làm thiếp, nó đã khổ như vậy, thế mà nay con lại tự gieo mình vào, thì chịu làm sao được?... Vả lại con còn thơ ấu, chỉ biết học hành, nào đã biết đâu đến những nông nỗi vào luồn ra cúi. Nay con bán mình, khuya sớm hầu người, ba chìm bảy nổi, bạn cùng nước non, thì lòng mẹ thảm nhục, biết là chừng nào? Con ơi! Mẹ nay trên đầu đã hai thứ tóc, nghĩ đến đó nhường như búa đánh vào trán, lửa đốt trong lòng đấy con ạ.


Hà phu nhân nói xong, lại khóc thổn thức, nằm ngất hẳn đi như người chết rồi. Thúy Kiều vội vàng ôm lấy mà gọi rối lên rằng:


- Thân mẫu ơi! Thân mẫu tỉnh lại… tỉnh lại… con gái lớn của thân mẫu này, chẳng qua chỉ bán mình thôi, chứ đã đến nỗi nào, mà thân mẫu liều mình như thế? Thân mẫu mà liều mình, thì thân phụ con làm thế nào? Em trai, em gái con nhờ vào đâu? Thân mẫu ơi! Thân mẫu nên tỉnh lại, mà trông nom thân phụ con, gây dựng cho em trai, em gái con. Thân mẫu sống lại mà một nhà đoàn tụ, thì một thân con dẫu ly tán cũng được thỏa lòng. Nếu thân mẫu nay lại còn tính quẩn lo quanh, đau lòng vì con, thì không nói chi con sống nữa, dẫu con có thác ngay, cũng không sao nhắm mắt vậy.


Thúy Kiều nói xong, thuốc thang dần tỉnh lại. Hà phu nhân lúc đã tỉnh, lại ôm lấy Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Con gái quí hóa của mẹ ơi! Mẹ nghĩ ra rồi, con mà ở nhà thì cha con không sống được, cha con mà sống, thì con tất phải đi. Than ôi! Đau lòng tử biệt sinh ly! Con ơi! Mẹ thực không muốn giương hai con mắt già này, mà nhìn những cái thâm trạng đau đớn kia. Thôi để mẹ chết trước cho khuất mắt.


Nói vừa dứt lời, đập đầu vào cột, toan sự quyên sinh. Thúy Kiều, Thúy Vân vội vàng đỡ lại, rồi cùng khuyên rằng:


- Thân mẫu ơi! Thân mẫu nay mà quyên sinh, thời một việc lại thành hai, cơ trời dâu bể, biết tính làm sao?


Nói đến đó, như đứt từng khúc ruột, cả ba mẹ con cùng ôm nhau khóc rất thảm thiết.


Giữa lúc trong nhà như ong vỡ tổ, bỗng nghe ngoài cổng có tiếng xôn xao; Thúy Kiều liền im khóc, mà bảo rằng:


- Im!... Im xem! Đừng khóc nữa, nghe như thân phụ con đã về kia!


Một nhà nghe nói, đều cùng nín hơi, ra mở cổng, quả thấy Vương viên ngoại, Vương Quan, Chung Công Sai, Hàm mối bà và chàng Mã, một đoàn kéo đến.


Vương viên ngoại vừa bước chân vào, trông thấy Thúy Kiều, liền động lòng đau đớn, toan sự vật mình lăn khóc. Thúy Kiều vội vàng đỡ lên mà bảo rằng:


- Xin thân phụ đừng lăn khóc làm chi, để thu xếp xong công việc rồi sẽ hay.


Cả nhà ai nấy cũng đều khuyên can. Vương viên ngoại nể lòng cũng phải ngồi im. Ai nấy nhìn nhau, giọt ngắn giọt dài, trông rất thê thảm.


Thúy Kiều thấy thân phụ đã nguôi lòng, ngảnh lại gọi Chung Công Sai, mà bảo rằng:


- Chung gia lão ơi! Tiền nay nếu xếp đủ, dám hỏi lão gia định kế sách thế nào, mà gỡ khỏi nạn cho thân phụ thiếp và bào đệ thiếp. Nếu lão gia quả quyết gỡ được, tưởng cũng nên viết mấy chữ cho thiếp bằng lòng, rồi thiếp mới thu xếp tiền bạc. Bấy giờ thiếp dẫu đi cùng họ Mã cũng cam tâm. Vì nếu tiền xếp xong rồi, mà công việc lão gia xếp cho không ổn thì chẳng hóa ra tiền quăng xuống giếng, bạc vứt vào lò, tai nạn vẫn mang, quan tư vẫn cứ đòi hỏi, chẳng điếm nhục đến thân thiếp lắm ư? Nếu thế thì chi bằng cùng liều sống thác cho xong, còn lo chạy làm chi cho mệt?


Chung Công Sai nghe nói liền bảo rằng:


- Cô nương ơi! Lão Chung này, dẫu ở chốn sai nha, cũng không lòng tham nhũng! Đã nhận tiền của ai, phải lo xong công việc; nếu không xong, tiền sẽ trả. Vì đó quan trên tin ta là kẻ trung hậu, anh em biết ta là người thực thà. Vả chăng cô nương đây đã vì lệnh tôn, lệnh đệ mà bán mình gỡ nạn, thì tiền của có là bao, tình cảnh thực đáng thương, ta đây còn có lòng nào mà nỡ xé mắm mút tay nữa?


Ngồi một lúc Chung Công Sai lại nói:


- Cô nương ơi! Nếu nay mà xếp được tiền thì chi bằng hãy để lại nhà ta. Ta với lệnh tôn lệnh đệ, cùng đi kêu oan sở tại, xin chữ: “cứu xuất vô can”, xong sẽ đem hậu tạ. Ta lại đem cho tên hướng mã ít tiền bảo hắn không được khai báo liên can đến nữa. Còn quan coi đề lao cho đến mấy tên canh gác kia, cũng đem ít nhiều rải rác cho họ. Xong rồi, ta lại bảo cho họ biết: công việc của cô nương, ta đây đã quản nhận. Ta nhờ các viên chức trong bạn nha dịch, che chở giúp cho. Ta lại xếp mấy người danh sắc ở làng, làm giấy căn cước khai nhận lương thiện, đệ quan xin dấu, và phê phó cho. Ta sẽ viết một bản văn thư giao cho lệnh tôn giữ lấy làm bằng. Đầu đuôi định như vậy, cô nương còn ngại gì?


Thúy Kiều nói:


- Lão gia bàn rất phải, thiếp không ngại nữa.


Chung Công Sai lại bảo chàng Mã rằng:


- Mã lão gia hãy nhận tờ biên lai, giao đủ số tiền, để ta lo liệu công việc giúp cô nương. Việc xong, lão gia sẽ làm lễ nghênh hôn.


Chàng Mã nghe nói có ý ngần ngại. Chung Công Sai lại bảo:


- Mã lão gia chớ ngại, ta đã đứng quản nhận kia mà, Vương lão gia đây, vốn người trung hậu, ta sẽ đảm đương cho nên việc. Nên chăng thế nào, để ta viết giấy.


- Được, được, như thế tôi bằng lòng giao tiền.


Chung Công Sai lấy bút viết tờ quản nhận rằng:


 


Tờ quản nhận


Ngày rằm tháng tư, niên hiệu Gia Tĩnh, năm thứ mười một, Chung Sự tên tôi, làm tờ quản nhận:


Có người gái hiếu, gọi Vương Thúy Kiều. Vì cha gỡ nạn, bán mình chuộc tội. Họ Mã có tiền, mua nàng làm thiếp. Định giá vàng mười: bốn trăm rưởi lạng. Khất trong ba ngày, xếp xong mọi việc. Sửa lễ nghênh hôn, theo lời đính ước. Sợ lòng bất trắc, viết giấy làm bằng:


Thừa nhận: Chung Sự


Môi nhân: Hàm thị


Chung Công Sai viết xong đưa lại, chàng Mã cầm xem hồi lâu, bụng nghĩ thầm rằng: “Giấy này đã lấy gì làm chắc”, liền bảo rằng:


- Lão gia quản nhận, thời tôi xin bằng lòng, nhưng tôi nghĩ làm thêm tờ hôn thư nữa, rồi tôi sẽ giao tiền thì phải hơn.


Chung Công Sai nghe nói lấy làm phải, ngảnh lại gọi Vương viên ngoại mà bảo rằng:


- Vương lão gia ơi! Việc này không nên để chậm. Lão gia mau mau viết tờ hôn thư, lấy tiền lo liệu cho xong việc.


Vương viên ngoại thấy nói đến viết tờ hôn thư, liền động lòng thương xót, cảm nỗi biệt ly, khóc òa lên mà bảo rằng:


- Chao ôi! Búa rìu bao quản thân tàn, nữa đày đọa trẻ cho oan thác già!


Thúy Vân, Vương Quan cũng tuôn rơi giọt ngọc, kêu khóc om sòm. Thúy Kiều thấy vậy, cầm lòng chẳng đậu, cũng nước mắt chứa chan, ngảnh lại mà bảo Chung Công Sai rằng:


- Chung lão gia ơi! Hổ nào nỡ ăn thịt con. Thân phụ thiếp, sao nỡ làm giấy bán thiếp? Vả chăng việc này cũng tại thiếp tình nguyện đó thôi. Chi bằng để thiếp viết cũng được.


Chung Công Sai nói:


- Phải! Cô nương nói có lẽ lắm.


Thúy Kiều mài mực gấp giấy, vừa cầm bút, sực nhớ đến Kim Trọng, lại rụng rời chân tay, lòng đau như dao cắt, chỉ những muốn cất tiếng khóc to lên, nhưng lại sợ động lòng cha mẹ. Sau phải ngậm đắng nuốt cay, cố nén lòng mà viết cho xong tờ hôn thư như sau này:


TỜ HÔN THƯ


Ngày rằm tháng tư, đời vua Gia Tĩnh, năm thứ mười một. Người lập hôn thư là Vương Thúy Kiều, vì cha mắc nạn, làm con phải hiếu, gặp nhà túng thiếu, bán mình lo toan, họ Mã có tiền, mua người làm thiếp.


Định giá vàng cân, bốn trăm rưởi lạng. Tính lạng 30 đồng, thiếu bù xấu đổi. Xong lễ hồi môn, về hầu dưới trướng, bao dung nhờ lượng, đi ở tùy tình. Sau lo không chắc, trước viết làm bằng.


 


Người viết hôn thư: Vương Thúy Kiều


Người đứng quản nhận: Chung Sự


Người đứng làm mối: Hàm Thị


Thân phụ: Vương Tử Trinh


Thân mẫu: Hà Thị


Bào đệ: Vương Quan


Thúy Kiều viết xong, đưa cho Hàm mối bà. Mối bà ký xong đưa Chung Công Sai. Chung Sự ký rồi liền đưa cho Vương viên ngoại mà rằng:


- Vương lão gia ơi! Lão giao nghe tôi, ký vào mấy chữ, lấy tiền lo việc cho xong.


Vương viên ngoại thấy bảo ký tên, lại thêm đau lòng, vừa khóc vừa nói rằng:


- Khốn nạn!... Tôi là kẻ làm cha, đã không gây dựng được cho con thì chớ, nỡ lòng nào mà ký giấy bán con?


Thúy Kiều nói:


- Xin thân phụ đừng phiền lòng nữa, ký cho con mấy chữ. Thân phụ ơi! Con nghĩ như thân con: dâng thơ đã thẹn nàng Oanh, lại thua ả Lý bán mình hay sao?


Vương viên ngoại nghe con nói, lại càng như lửa đốt buồng gan, dao đâm khúc ruột, nắm lấy Thúy Kiều, khóc nức nở mà rằng:


- Con gái lớn của cha ơi! Khổ lắm con ạ! Nhục lắm con ạ! Cha đã sinh ra con, nỡ nào lại đày đọa con? Gả bán con như thế? Cha đau lòng lắm! Con ơi! Cái thân già yếu này thực là ngứa mắt với giang sơn, còn sống làm chi nữa!


Nói xong toan quyên sinh, may có Chung Công Sai ngăn lại được.


Thúy Kiều vội vàng ôm lấy cha mà khuyên rằng:


- Thân phụ ơi! Cả nhà trông cậy vào một mình thân phụ, thân phụ mà có mệnh hệ nào thì con còn sống được sao? Em trai, em gái con trông cậy vào đâu? Thân phụ ơi! Có liều một mình con, mới bảo toàn được đại cục. Em con mà cố chí học hành, tất cũng có ngày hiển đạt. Khi bấy giờ phúc lộc dồi dào, thân phụ có nghĩ đến tình lưu lạc thì cho người gọi con về, một nhà lại đoàn tụ, vui vẻ biết là chừng nào, thôi thì thân phụ đừng tính quẩn lo quanh nữa, trước là thiệt mình, sau nữa cửa nhà tan nát.


Cả nhà, ai nghe Thúy Kiều nói, cũng đều động lòng, xúm lại khuyên giải Vương viên ngoại. Vương viên ngoại chỉ ngồi cắm mặt khóc, không nói câu nào.


 


Lời bình của Thánh Thán


Thiên hạ chỉ có mối tình là có thể làm cho trong lòng người ta phải bối rối; mà trong cái mối tình làm cho người ta phải bối rối; lại chỉ có cái mối chí tình mà khó phân giải hơn cả. Chỉ một mối tình, cũng đã khó xử lắm thay! Huống chi nào ân tình của Kim Trọng, nào hiếu tình của cha mẹ, nào thủ túc tình của anh em chị em trong nhà, nào cái khổ tình về sự bán mình theo đứa tiểu nhân, nào cái biệt tình phải lìa nhà bỏ nước, nào cái thế tình, có lễ đút mới gỡ được oan. Trong một lúc mà trăm mối vò tơ ở tấm lòng cô Kiều, thì đặt vào cô Kiều cũng chưa dễ mà phân giải cho được.


Vô luận, cô Kiều khó phân giải, mà dẫu đến người viết văn tả cô Kiều, gặp lúc bấy giờ trăm nghìn nỗi tơ tình bối rối, cũng khó biết mà hạ bút từ đâu. Thế mà bộ sách này chỉ dùng một ngòi bút từ đầu đến cuối, lúc thẳng lúc cong, lúc ngang lúc dọc, tả được cô Kiều thật không lúc nào quên cái ân tình của Kim Trọng, cái hiếu tình phải báo đáp mẹ cha, cái thủ túc tình đối với máu mủ ruột rà, cái khổ tình thân lươn chẳng quản lấm đầu, cái biệt tình tấm thân lưu lạc quê người, cái thế tình vì tiền làm cho khốc hại, thật cùng chen nhau mà bày ra trước bàn, như người vẽ vào mâm cát, như người soi bằng xương tê, khiến người đọc qua một lượt, có thể tưởng tượng thấy như ngay trước mắt, cô Kiều đang trong lúc tơ tình bối rối mà phân giải được đâu ra đấy vậy. Thế mới thật là tay bút viết sử, lớp lang của Tư Mã đời xưa. Độc giả nên xem xét kỹ càng đoạn này, mới thấm thía được cái khổ tâm của tác giả.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »