tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28226463
Tiểu thuyết
28.06.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

Thúy Kiều thấy nói vội vàng dặn trước rằng:


- Trừ ra một việc hoa nguyệt không kể, còn thì ngoài ra tùy thích chàng muốn bảo gì, thiếp cũng phụng mệnh, không dám tiếc.


- Không, việc hoa nguyệt, tiểu thư trước đã chỉ giáo rồi, tôi đâu dám cưỡng cầu nữa. Duy có tiếng đàn của tiểu thư, xa nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. Tôi vẫn có lòng khao khát, nếu tiểu thư cho nghe, thì hay lắm.


- Đó là nghề của thiếp, chàng đã hỏi đến, có dám tiếc đâu. Nhưng thiếp chỉ sợ thì giờ thấm thoắt, chớp mắt tên bay, câu chuyện của tôi ta còn lo không đủ; lúc nào mà gẩy được đàn? Vả chăng đàn cũng không sẵn, về nhà lấy thì lâu. Chi bằng xin hoãn hôm khác.


- Tôi cũng biết đêm ngắn tình dài, thì giờ của đôi ta rất là quí báu. Nhưng tấm lòng khao khát của tôi đã lâu, nay nếu được nghe nửa tiếng cũng thỏa tấm lòng! Còn đàn thời có sẵn đây.


Nói xong lấy đàn, chân quỳ rạp đất, tay nâng ngang mày, mà bảo rằng:


- Xin tiểu thư rón tay làm phúc!


Thúy Kiều vội vàng đỡ Kim Trọng đứng dậy rồi nói:


- Ô kìa! Sao chàng lại làm thế? Chỉ vì có mấy đường tơ mà đã quỵ lụy như vậy, chẳng cũng quá lắm ư? Cũng là nghề mọn riêng tây, làm chi cho nặng lòng này lắm thân?


- Tôi quỵ lụy như vậy, cũng vì lòng thích nghe tiếng đàn, nếu tiểu thư mà vì tôi gẩy ngay cho nghe thì lại quý hóa đến đâu! Sao lại bảo là quá.


- Chàng thực nặng lòng vì tình, thiếp dẫu sống thác cũng không dám từ.


Nói xong vặn đàn dạo tiếng, theo vần lên dây, gẩy nên một khúc. Trong như tiếng hạc bay qua, đục như nước suối mới sa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Âm vận réo rắt, thanh luật dịu dàng, như oán, như khóc, như tiếc, như than, hay biết chừng nào!


Kim Trọng ngồi nghe, lấy làm thỏa thích; khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi chau đôi mày.


Thúy Kiều gẩy mãi đến lúc trăng xế sao dời, đồng hồ điểm ba, mới thôi.


Kim Trọng nghe xong, liền tán dương rằng:


- Đêm vắng canh khuya, mà được nghe những tiếng réo rắt trong hoa, nỉ non dưới nguyệt, dẫu đến hạng người gỗ, cũng phải cau mày rơi châu! Nói chi những hạng tài tình, biết tiếng dở hay, ngồi yên thế nào được! Hay lắm!... Hay lắm!... Nhưng mà tiểu thư ơi! Kể hay thì thực là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào? Tiểu thư từ nay, tưởng cũng không nên gẩy những khúc oán bi như thế làm gì. Lựa chi những khúc tiêu tao, thiệt lòng mình cũng nao nao lòng người!


- Thiếp trước cũng học khúc ly tao, sau lại say tiếng khuất tử, thành ra mất nết quen tay… Lời vàng vâng lĩnh ý cao, họa dần dần bớt chút nào được không?


Thúy Kiều nói xong, đứng dậy đưa đàn cho Kim Trọng. Tuy tay chàng đỡ lấy đàn, song mắt vẫn nhìn ở đâu… Hoa đèn càng tỏ thức hồng, đầu mày, cuối mắt càng nồng tấm yêu. Chàng Kim nhìn Thúy Kiều hồi lâu rồi nói:


- Tiểu thư ơi! Nay tôi xem tiểu thư thì con mắt lóng lánh, gò má hồng hồng, khác nào hoa cười trước gió, ngọc giãi trước giăng. Tình tứ xui khiến, làm cho tôi không sao dập tắt được ngọn lửa dục!


Nói dứt lời, liền xòa tay ôm lấy Thúy Kiều vào lòng, chẳng nói chẳng rằng, hai con mắt dương nhìn trao tráo.


Sóng tình nhường đã xiêu xiêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi.


Thúy Kiều thấy vậy liền nghiêm nét mặt nói rằng:


- Ô kìa! Hay chửa! Chàng lại muốn dở thói con ma ra đấy ư? Buông ra!... buông ra! Xin chàng đừng lấy làm chơi, rẽ cho thưa hết một lời đã nao! Kim lang ơi! Thiếp đây cũng không phải là người bù nhìn mà tuyệt nhiên không có tình! Nhưng vì nghĩa không thể được, nên thiếp cũng không dám vâng theo. Nếu thân thiếp nay mà không biết giữ gìn, lại ra tuồng trong dâu trên bộc, thời con người ấy ai cầu làm chi?


- Tiểu thư ơi! Tiểu thư nói sai rồi. Kìa những bậc liệt nữ xưa kia, đã có lòng yêu nhau thì cũng không tránh được vòng ân ái. Sao nay tiểu thư lại bảo là không được? Không được là nghĩa thế nào?


- Thiếp bảo không được, dẫu là phản đối với những liệt nữ ngày xưa, nhưng chàng mà xét kỹ cho thì cái lẽ không được của thiếp lại phần nhiều quan hệ về sau. Người con gái kia giữ mình cẩn thận, cũng như giữ cái miệng bình vậy. Nếu miệng bình đã vỡ thì chắp không sao được, thân người con gái đã nhỡ nhàng, sau dẫu sám hối cũng không kịp. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán chường yến anh! Kim lang ơi! Chàng phải biết rằng: ví nếu tiện thiếp đây có tính dâm dục, đắm nguyệt say hoa nữa, chàng cũng phải nên lấy điều nghĩa lý khuyên răn; sao chàng lại đem điều dâm đãng dạy bảo vợ chưa cưới làm vậy?


Kim Trọng thấy những lời đoan chính, cũng phải chột dạ, sởn lòng vội từ tạ rằng:


- Tiểu thư ơi! Lời tiểu thư nói đó, thực là quá phải, kẻ bất tài này quyết không sao bằng được… Xin tha lỗi… tha lỗi…


Nói xong câu chuyện, thì gà đã gáy sáng. Thúy Kiều vội vàng đứng dậy cáo từ xin về, Kim Trọng còn muốn giữ lại nói thêm mấy câu chuyện nữa. Song đương lúc tiếng nhỏ tiếng to, bỗng nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa cạch cạch. Hai người vội vàng chia tay.


 


Lời bình của Thánh Thán


Xưa nay nam nữ yêu mến nhau, chẳng qua tham về sắc đẹp mà có cái lòng dâm ô vậy. Đến như gọi là những bậc tài tình, hồ dễ đã thấy mấy người! Dẫu có muốn yêu mến tài tình, cũng chẳng qua là mượn cái danh tài tình để cho cao thanh giá, nhưng kỳ thực không ra ngoài cái vòng dâm ô. Nói rút lại thì tài tình sở dĩ nên tài tình, cũng chưa thấy ai. Giả sử có các bậc chân chính tài tử giai nhân, mà bỏ mất một đoạn tài tình, đến nỗi mai một thiên cổ, thì không biết cái ý tứ trong khi gặp gỡ ra thế nào.


Chỉ có bộ sách này, trước hết hãy gạt sự cẩn hợp đi, để giữ lấy danh giá, rồi sau mới: vườn xuân đi về, trong âu yếm có chiều lơi lả; quạt thề sinh tử, lời thủy chung vâng tạc đá vàng. Một ước ba sinh, chân chính dường bao; một khúc Hồ cầm, phong lưu biết mấy! Đến như lòng xuân phơi phới, dẫu rằng khó dẹp lửa tình; nét thu ngại ngùng dẫu rằng trộm ưa vẻ ngọc, nhưng khi cô Kiều thưa hết mọi lời thì chàng Kim lại không dám lấy làm chơi, mà bao nhiêu cái ý tứ mặn mà, cái ân tình âu yếm, có thể khiến cho người ta đọc truyện mà tưởng tượng thấy cái phong lưu và chân chính của các bậc tài tử giai nhân, thật đáng truyền làm câu mỹ đàm, thật đáng ghép vào khúc nhã nhạc vậy.


Thế mới biết cái dục tình của bọn tầm thường nam nữ kia, tức là giống cầm thú mà xô đẩy nhau làm những việc cầm thú, thật không quan hệ chi với cái ái tình của bậc tài tử giai nhân này. Nếu độc giả hiểu được ý sâu ấy thì ta cũng nên vì tác giả mà lạy mừng.


IV-


Sự đâu sóng gió nổi cơn đen?


Chín chữ cù lao, phải báo đền.


Ơn nặng quản chi liều phận thiếp:


Tình thâm âu sẽ chắp duyên em!


Nước non nghìn dặm đôi hàng lệ;


Tâm sự năm canh một bóng đèn;


Nông nỗi Liêu Dương người có biết?


Này là trâm, quạt, của làm tin.


Kim Trọng nghe tiếng gõ cửa, vội đưa Thúy Kiều về, rồi ra mở cửa, thì thấy gia đồng đem thư lại và nói rằng:


- Bẩm cậu! Nhị lão gia tạ thế ở Liêu Dương, tha hương lữ thấn, khách địa xa khơi, đại lão gia sai tôi lại báo. Xin mời cậu về ngay.


Kim Trọng nghe nói, giật mình hoảng hốt, mở thư xem như nghe sét đánh ngang đầu! Chàng cho gia đồng về trước, còn mình qua đường núi giả, thẳng đến nói chuyện với Thúy Kiều.


Bấy giờ Thúy Kiều đương ngơ ngẩn đứng ở vườn hoa bỗng thấy Kim Trọng tất tả chạy lại nói rằng:


- Tiểu thư ơi! Nguy to cho tôi rồi! Thúc phụ tôi mất ở Liêu Dương, thân phụ tôi gọi về hộ tang! Rầy quá! Rầy quá!...


Nói xong, dẫm chân thở dài mà than rằng:


- Khốn nỗi chưa! Vừa cùng họp mặt, nay đã chia tay, nghĩ nát ruột không biết tính sao cho ổn?


Thúy Kiều nghe nói, rụng rời chân tay, toan khóc to lên, lại sợ động lòng chàng, liền ngậm tủi nuốt sầu mà an ủi rằng:


- Lang quân ơi! Cung tên bốn bể là chí nam nhi, há lại lưu luyến như phụ nhụ kia ư? Chàng phải đi… phải đi… cho trọn bề hiếu nghĩa, rồi sẽ trở lại, chứ sao.


Nói xong, cầm lòng chẳng đậu, giọt lệ tuôn rơi. Ông tơ ghét bỏ chi nhau, chưa vui sum họp đã sầu chia phôi!


Kim Trọng lại càng chứa chan hàng lệ, không nỡ rứt đi. Còn đương dùng dằng chưa nỡ rời tay, gia đồng đã vào giục giã. Kim Trọng gạt nước mắt từ biệt. Về nhà đã thấy hành lý lên gánh, ngựa buộc yên rồi, đương đứng chực ở cổng ngoài. Chàng vội vàng cùng đi ngay để kịp theo thân phụ đến Liêu Dương.


Lại nói Thúy Kiều sau khi đã từ biệt Kim Trọng, trong lòng bối rối, luống những ngẩn ngơ. Lững thững ra đường núi giả, rồi vào phòng ngồi, nghĩ vẩn nghĩ vơ, trông ra ngoài đã thấy mặt trời đứng ngang đầu, lắng tai nghe lại có tiếng gõ cửa, biết là song thân về, vội ra nghênh tiếp.


Ông bà Vương viên ngoại thấy Thúy Kiều, vội vàng nói rằng:


- Con ơi! Nhà dượng con bên kia, nay lại xẩy ra cái vạ tầy đình! Không biết sao mà cho hai thằng bán tơ ngủ trọ, tưởng chúng nó là lương thiện, ngờ đâu một đứa lại là hướng mã([1]) đem tơ bán bị khổ chủ nhận được, việc đã đến quan, dượng con nay mắc tội oan chủ. Ấy mới khốn! Vừa rồi cha cùng ngồi ăn tiệc, có cả tên bán tơ, chỉ sợ mình lại bị vạ lây thì lôi thôi lắm.


Nói chửa hết lời, đã thấy bảy tám tên sai nha kéo đến, chẳng nói chẳng rằng, cứ xồng xộc vào bắt trói hai cha con Vương viên ngoại, mỗi người vào một cột. Xong rồi nào quát tháo, nào dậm dọa, nào tra khảo om xòm, nào tầm nã khắp nơi khắp xó, buồng trong nhà ngoài, nào đạp phá tan nát giường kia tủ nọ. Vương bà cũng bị lột cả bộ áo mới khi về chửa kịp thay. Hai chị em Thúy Kiều quần áo dẫu cũ, cũng phải lột hết. Thúy Kiều cực chẳng đã, gọi chúng bảo rằng:


- Các cậu ơi! Các cậu không nên lệ thế! Tầm nã vật gì đích thực thì lấy, chứ nhà nào không có vợ con? Vợ con nào không có quần áo? Nỡ lòng nào lại lột của người ta, không để manh nào che thân.


Trong bọn sai nha, có một người tên là Chung Sự, ẩn danh là Công Sai, ở trong quan pháp lại có lòng nhân từ, thấy Thúy Kiều nói, liền bảo rằng:


- Cô nương ơi! Chúng tôi phụng mệnh quan trên, khám đồ tơ lụa, cho rõ tang chứng đó thôi. Nếu không phải sẽ trả, cô nương chớ ngại.


Nói xong liền đưa cho mỗi người một manh áo để che thân. Thương hại thay một nhà ăn ở hiền lành, phút chốc mắc phải tai nạn! Cha con Vương viên ngoại bị trói treo lên xà nhà, lũ sai nha đập đánh hành hạ, tử tình tử tội, rất khổ sở, ai thấy cũng kinh. Vương bà, Thúy Kiều, Thúy Vân hết lời van lạy, chúng cũng không tha, khảo đả túi bụi rồi quát mắng rằng:


- Thằng giặc già này, nó còn gan lắm; thằng giặc non kia nó cũng tợn thay! Đánh như thế, nó vẫn không xưng. Còn phép này nữa, làm cho nó biết tay.


Nói xong cởi trói Vương Quan, lột hết quần áo, lấy dây buộc hai ngón chân cái, treo lên đầu cột. Hai ngón tay cái cũng buộc làm một, rồi hai ba người hết sức rút thẳng lên xa nhà, làm cho Vương Quan đầu gối cách đất, ngón chân chỉ trời. Vương Quan vốn tạng học trò, chịu sao được nổi, đau đớn quá chừng, kêu to một tiếng, rồi hai con mắt trợn ngược, chết ngất đi lúc nào không biết. Cả nhà thấy vậy, đều cùng run sợ, mẹ khóc con, chị khóc em kêu van rối rít. Đương lúc xúm xít cứu cấp Vương Quan, bỗng lại nghe tiếng bên kia Vương viên ngoại cũng kêu to lên rằng:


- Ối chao ôi! Các cậu làm thế thì chết mất thôi!... Chết mất thôi!...


Ba mẹ con Vương bà ngảnh lại xem, thì thấy lũ sai nha đã treo ngược bốn vó Vương viên ngoại lên rồi, mặt bụng úp gần đất, trên chốc lưng lại đè một hòn đá rất lớn, làm cho Vương viên ngoại mặt xám như chàm, người mềm như dưa, mồ hôi toát ra như tắm. Thúy Kiều thấy vậy, sợ hãi kinh hồn, liền chạy ngay lại, tay thời gỡ ra, miệng thời nói rằng:


- Thảm lắm!... Trời ơi!... Tôi van các cậu nữa! Các cậu không nên làm ác chi thế, trăm khổ nghìn sở cũng đến tiền là cùng. Các cậu ơi! Các cậu mà cứu được tính mạng cho cha tôi và em tôi sống lại thì các cậu lấy bao nhiêu tiền, tôi cũng xin vâng. Tôi đây tình nguyện bán mình, lấy tiền nộp cho các cậu.


Công Sai nghe nói, cũng động lòng thương, liền gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Cô nương ơi! Nếu cô nương đã có lòng hiếu nghĩa như vậy, tôi đây sẽ xếp giúp cho. Nhưng việc này cô nương phải mau mau mới được, nếu để chậm trễ, động đến quan trên thì không tài nào gỡ được. Nay tôi hạn cho cô nương trong ba ngày, phải xếp đủ ba trăm lạng vàng, xếp đủ tôi sẽ lo cho xong việc. Tôi nói ba trăm lạng đó, là tính đủ số đút lót các nơi: nào lễ cụ đề lao, lễ quan sở tại là đút cho thằng thủ phạm, bảo nó không được khiếu nại đến mình nữa, và còn một trăm nữa thì nào xin dấu má, xin các chức sắc nha dịch bảo lính cho là người lương thiện. Vả chăng tôi nghe cô nương, vừa giỏi đàn, lại vừa hay chữ, các vị sĩ phu, tất ai cũng muốn đem nghìn vàng mà mua lấy tài. Thế mà cô nương đã tình nguyện bán mình thì việc gì chẳng xếp xong.


- Nay nước đã đến chân, tránh sao cho được? Xin lão gia tạm tha thân phụ thiếp và bào đệ thiếp, cho cha con chị em được cùng bàn định về việc thiếp bán mình.


Chung Công Sai, liền gọi chúng cởi dây tha cho cha con Vương viên ngoại. Ngờ đâu dây đã cởi rồi mà hai cha con vẫn cứ nằm ngay như khúc gỗ! Ba mẹ con Hà phu nhân thấy thế, đều cùng lăn khóc dậy đất vang trời. Lũ sai nha cũng hoảng hốt bảo rằng:


- Im đi!... Im đi!... Đừng làm huyên náo lên vội, để chúng tôi xem đã, may có cứu lại được không?


Nói xong, hai người ra tay nắm lấy tóc ngôi Vương viên ngoại và Vương Quan, rồi lấy nước lã vỗ vào mặt. Một lát đã thấy hai cha con miệng run cầm cập; hơi thở phì phào, nước mắt ứa ra, còn nói chưa ra tiếng. Lũ sai nha lại bảo:


- Mau mau lấy nước trà hay rượu tốt đổ cho mỗi người một chén.


Thúy Kiều tức tốc lấy rượu đổ cho thân phụ, rồi lại đổ cho em. Hai cha con vừa nuốt trôi khỏi miệng, đã nghe tỉnh dần, đều nhăn mặt mà kêu lên rằng:


- Ối chao ôi! Đau quá!...


Vương bà thấy hai cha con đã sống lại vội vàng xuống nhà bếp làm cơm rượu, thết đãi lũ sai nha; lại riêng một mâm cho hai cha con Vương viên ngoại ăn, nhưng hai cha con dẫu cố gượng ăn, cũng không sao nuốt trôi được.


Thúy Kiều bấy giờ nói với cha rằng:


- Thân phụ ơi! Việc đến thế này, thực là vạn tử nhất sinh. Con xin nói điều này, dẫu thân phụ không nghe cũng không sao được. Con thiết nghĩ bây giờ, thân phụ cùng bào đệ con hãy đến nhà Chung Công Sai ở tạm vài ngày. Còn việc nhà thì con sẽ nhờ mối bán mình con, lấy tiền chuộc tội cho xong.


Vương viên ngoại nghe nói đến đó, liền cau mặt bảo rằng:


- Con làm thế nghe sao được? Thôi con cứ yên lòng, sống thác đã có trời, con đừng tính quẩn lo quanh nữa.


- Việc này đến quan, quyết không sống được. Nếu thân phụ với bào đệ con đã không sống được, biết lấy ai là kẻ thờ phụng tổ tiên? Mà có lẽ sẩy đàn tan nghé, thân mẫu con lại không có nơi nương tựa, hai chị em con cũng không trông cậy vào đâu, thảm nhục ấy, biết lớn chừng nào? Bất nhược bỏ một thân con để toàn được thân phụ, toàn được em con, lại toàn được tôn thống, mà thân mẫu con cùng em gái con, cũng được bảo toàn, có hơn không? Thân phụ ơi! Chí con đã quyết, xin thân phụ chớ vì con lo nghĩ làm gì. Con cũng đã biết thân con như hạt mưa rào, nay là con cha mẹ, mai lại là dâu nhà người, chắc không sao trọn đời phụng dưỡng được. Vả lại như số phận con chẳng lẽ kém em thua chị, thôi thân phụ để con bán mình cho xong. Dâng thư đã thẹn nàng Oanh, lại thua ả Lý bán mình hay sao?


Vương viên ngoại ngồi nghe thấy con nói những lời khẳng khái, lại càng thêm động lòng đau đớn, giọt lệ chứa chan, than rằng:


- Trời ơi, cực lắm!... Đau lòng lắm!... Không biết đứa nào vu thác, cho tan nhà nát cửa người ta.


Lũ sai nha cơm rượu xong, gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Cô nương ơi! Nay chúng ta giải lệnh tôn lệnh đệ về trại, còn việc nhà thì cô nương phải mau mau thu xếp, trong ba ngày lo đủ số, chớ để chậm trễ mà nhỡ việc.


- Ý tôi đã quyết, xin trong ba ngày là xong.


- Còn như lệnh tôn và lệnh đệ ở trong trại, cô nương phải để Hà phu nhân theo đi nhận đường rồi mang cơm nước, chứ chúng tôi đây cũng không cáng nổi việc ấy đâu. Lại còn việc của cô nương bán mình này, chúng tôi sẽ tìm cho người mối, bán vào nhà sĩ phu nào có danh giá, để khỏi phụ tấm lòng hiếu nghĩa của cô nương.


Thúy Kiều nghe nói xong, ngảnh lại thưa với thân mẫu rằng:


- Thân mẫu ơi! Các cậu đó bàn rất phải, trước nhất, hãy xin thân mẫu nghe lời rồi đi cho.


Hà phu nhân liền sắm sửa hành lý, theo lũ sai nha và chồng con cùng đi đến trại.


Thúy Vân ở nhà thấy cha mẹ và em giai đã đi rồi, liền gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Chị ơi! Em nghĩ: Cơ trời dâu bể đa đoan, một nhà để chị riêng oan một mình, hay sao?


- Việc đã xẩy ra như vậy, nếu em không nghe, cũng không còn đường nào tránh khỏi. Em còn thơ ấu, gánh sao cho nổi việc nhà? Thôi em nghe chị, em ở nhà phụng dưỡng mẹ cha thì em là lương thần, chị bán mình mà cứu khỏi tai nạn, chị cũng là trung thần! Hai chữ trung lương, chị em ta cùng gánh vác. Vả chăng, chị đã rõ biết cái thân chị là thân bạc mệnh, số chị là số đoạn trường; thôi thì đông nam đoài bắc, quản gì nước non? Nhưng mà em ơi! Chị chỉ có hiềm một nỗi… phụ mất tấm lòng…


Thúy Kiều nói đến đó lại im. Thúy Vân ngạc nhiên liền hỏi:


- Chị có việc chi mà lại nói phụ lòng? Chị ơi! Dẫu chị không muốn nói ra, nhưng việc đã đến nơi, chị còn giấu làm gì mà không nói cùng em?


- Em ơi! Chị còn việc này, muốn nói cùng em, nhưng hở môi ra luống thẹn thùng. Mà không nói cùng em, thì lại sợ phụ tấm lòng của ai.


Thúy Vân hiểu ý kinh ngạc, hỏi rằng:


- Chẳng hay chị nói “ai” là ai vậy, thưa chị? Hay là chàng Kim Thiên Lý đó chăng? Nhưng chàng ta, chị mới gặp mặt có một lần ở mộ Đạm Tiên mà?


- Em ơi! Chị với chàng Kim, kể đã có nhiều mặn nồng, đã thề nguyền cùng nhau rồi. Thế mà nay nhà ta lại gặp sự tai nạn, chị biết tính làm sao bây giờ? Hiếu tình có lẽ hai bề vẹn hai, được ư em?


- Chị ơi! Có điều gì xin chị cứ nói ngay cho em nghe.


- Chị đã đành phận nước chảy hoa trôi rồi, sau này phiêu dạt phương nào, là còn nhờ tay thợ Tạo. Nhưng chị lo chàng Kim trở lại, biết cậy ai mà tỏ nỗi thảm sầu này cho? Chị muốn cậy em, nếu em bằng lòng thì em ngồi lên cho chị lạy rồi chị sẽ nói.


Thúy Vân ngồi ngẩn người mà rằng:


- Ô hay! Sao chị nói làm vậy? Chị lại lạy em là nghĩa thế nào?


- Chị lạy em, cũng không có nghĩa gì khác, chẳng qua chỉ vì chàng Kim đó thôi! Em ơi! Em có xót tình máu mủ, thời em thay lời nước non, mà hết lòng vì chị, trả nghĩa cho chàng. Được vậy thời dầu sau này chị có thịt nát xương mòn cũng được ngậm cười nơi chín suối.


Thúy Kiều nói xong, động lòng thương xót, giọt lệ tuôn rơi, rồi ngất đi.


Thúy Vân liền ôm lấy mà nói rằng:


- Chị ơi! Chị đã tỉnh chưa? Xin chị tỉnh lại mà bảo trọng lấy mình vàng, dẫu chị bảo việc gì em cũng xin vâng lời.


Thúy Kiều tỉnh dậy, lại nói rằng:


- Chàng Kim nay xa cách Liêu Dương, việc nhà tang tóc; chữ tình chữ hiếu sao cho lưỡng toàn? Để lời thệ hải, minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Than ôi! Trong giây phút gây nên dâu bể, việc này đành phó thác cho em. Đây, chị cùng chàng Kim khi trước có một bức tiên thề, một đôi vòng bạc, nhờ em giữ lấy. Trời đất hỡi có hay! Giữa đường đứt gánh tương tư, giao hoan chắp mối tơ thừa mặc em. Này em ơi! Chị thấy chàng ta là kẻ tài tình, chị đã nhiều phen giao ước, nay nhờ em trả nghĩa cho xuôi. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Ấy đó chị nhờ em có thế. Thôi để chị viết mấy chữ cho em giữ lấy sau đưa cho chàng.


Thúy Kiều nói xong, lại than rằng:


- Chao ôi! Ngán nỗi thay! Nào những khi dưới trăng thề thốt, trước gió chuyện trò, từ nay đành không mong mỏi gì được nữa. Lại khi trước mộng thấy Đạm Tiên, ngâm khúc đoạn trường, bảo mình là người cùng hội, thì nay thật đã quả nhiên, ai còn ngờ là mộng ảo nữa? Em ơi! Cái thân phù thế của chị nghĩ đến mà đau, em ạ!


Thúy Kiều than xong, lại nói:


- Trước vì chàng Kim, mà bền lòng sắt đá, là chị giữ đạo cương thường. Nay chị vì gia biến, mà mang thân gả bán, lui tới ở người, là chị lại nhờ ông Tạo hóa đó thôi. Em ơi! Vạn nhất sau này, chàng vì tình, em vì nghĩa, có tưởng nhớ đến chị, thì con sông Tiền Đường kia, chính là chỗ âm tín của chị đó. Này em ạ! Chị mà bảo âm tín của chị ở sông Tiền Đường kia, là chị đã thấy ở trong giấc mộng từ trước kia rồi. Ôi! Mộng trước đã tin, lời sau cũng thực, em nhớ lấy nhé.


Nói xong lại khóc, khóc xong lại dẫm chân mà kêu lên rằng:


- Ôi Kim lang hỡi Kim lang! Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!


Bỗng nín khóc, lau nước mắt, ngảnh lại bảo Thúy Vân rằng:


- Việc đã đến nơi rồi, thôi chị cũng chẳng nên khóc làm chi. Thân mẫu về, người mối tất đến, bấy giờ cái tặc tình nó đã hiện ra trước mặt, thì chị còn xử đoán làm sao cho được! Mà người mua chị kia, chắc lại là kẻ đất khách quê người, sánh lễ xong tất nó bắt đi ngay. Lúc ấy còn tâm sự nào, ruột gan nào mà nói cho nên lời, viết cho ra chữ nữa! Ừ phải, em đem nghiên bút ra đây, để chị biên thư cho chàng.


Nói xong mài mực gấp giấy, vừa cầm đến quản bút, lại động lòng bi thảm, lệ ứa hai hàng, ruột đau chín khúc, thở dài một tiếng rồi than rằng:


- Kim lang hỡi Kim lang! Khi trước thiếp giữ lòng trinh bạch, nên chàng không được thỏa nguyện, là thiếp mong khi hợp cẩn, lấy đó làm tin. Ngờ đâu! Nay lại sinh ra biến cố! Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung.


Thúy Kiều khóc xong, gạt nước mắt mà viết thư.


Thư rằng:


Kính bẩm minh huynh Kim Thiên Lý.


Bạc mệnh thiếp là Vương Thúy Kiều, gặp cơn gia biến, mắc nạn tiêu tường. Nàng Đề Oanh vì cha minh oan, thiếp đã thẹn tài đeo đuổi, ả Lý Ký bán mình gỡ nạn, thiếp nay quyết chí theo đòi.


Thương ôi! Thiếp bán mình thì chàng khổ não! Thiếp nghĩ thân thiếp thực hổ lắm thay! Thẹn lắm thay!


Nào những khi kháng cự cùng chàng, gieo thoi ở dưới bóng đèn kia, thì nay lại là cái án bạc mệnh của thiếp đó. Chàng mà nghĩ đến, tất cũng giận thầm.


Thiếp nghĩ: Mối tình đã đứt, khôn chắp lại liền. Vậy xin đem xá muội thay mình, hầu bên chăn gối. Như chàng vì thiếp, không nỡ rứt tình, thì thiếp cũng được đội ơn chút đỉnh.


Ngao ngán lắm thay! Loan phượng lạc đàn, bắc nam đôi ngả, lời thề dưới nguyệt, mộng tưởng khôn hay.


Này một phím đàn, một khúc oán, một phong hương. Sau chẳng cùng xá muội xum vầy, khi đốt lò hương, hơ phím đàn, ca khúc cầm, ngậm giọng oán, và thấy khói hương bay ngào ngạt, gió thổi hắt hiu, thời chính là linh hồn của thiếp về vậy.


Bấy giờ chàng có nặng vì tình, thương đến thiếp, mà rót cho chén rượu, thì thiếp dẫu khuất mặt, trên trần hoàn, cũng được vui lòng nơi chín suối.


Trong khi sinh tử, giãi tỏ can tràng, lời ngắn tình dài, kể sao cho xiết. Mong rằng: chàng nên vui đèn sách, chớ vì thiếp lo âu, may lắm!


Nay thư,


Nhục ái thiếp Vương Thúy Kiều bái.


Thúy Kiều viết xong lại đề ngoài phong bì rằng: “Kim Thiên Lý minh huynh khai giám”. Đề xong đưa cho Thúy Vân. Chị em đương dặn dò, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Thúy Kiều vội vàng ra mở, thấy thân mẫu cùng một người là Hàm mối bà. Hàm mối bà thấy mặt Thúy Kiều liền hỏi rằng:


- Có phải cô này không?


Thúy Kiều nói:


- Thưa phải, chính thiếp đây.


Hàm mối bà vào ngồi, nói chuyện rằng:


- Quanh đây đồn đại, cũng nhiều quí khách muốn mua làm hầu, nhưng tiền lưng có ít, lại sợ cô nương là con nhà can phạm, nên không ai dám cả gan… Duy có người khách xa, quê ở Lâm Thanh, tìm mua người hầu thiếp, tiền bao nhiêu cũng có. Nhưng ý chàng muốn mua xong là đi ngay. Cô nương có bằng lòng, mới xong được việc.


Thúy Kiều nghe nói, liền gạt nước mắt mà nói rằng:


- Nếu người ta sẵn tiền, gỡ được nạn cho thân phụ thiếp và em trai thiếp, thì dẫu trèo non vượt bể, thiếp cũng xin theo, còn ngại gì mà không đi ngay.


Hàm mối bà liền gật đầu mà rằng:


- Ừ, thế thì được!


Nói xong đứng dậy đi ra. Hồi lâu trở lại đưa một bọn đến xem mặt. Trong bọn ấy, có một chàng trạc độ tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, gọi tên là Mã Giám Sinh. Thoạt vào chào hỏi xong, liền vắt vẻo lên ngồi trên, đưa mắt nhìn Thúy Kiều, trông hình trông nết, nghiêng cổ nghiêng đầu, coi ra bộ đắc ý, Hàm mối bà thấy vậy, lại càng vì Thúy Kiều điểm tô son phấn, chải chuốt hình dung, trông rõ là một vị tiên nữ tuyệt trần nhan sắc. Chàng Mã ngảnh lại, hỏi Hàm mối bà:


- Chẳng hay cô ta có tài năng gì?


- Cô nương đây, nghề gì cũng thạo, văn thơ giỏi, ca phú hay, nghề đàn cũng tuyệt diệu.


- Đây tôi có chiếc quạt vàng, nhờ mụ đưa lại cho cô ta đề thử mấy câu xem sao.


Nói xong đưa chiếc quạt, Hàm mối bà cầm đưa lại cho Thúy Kiều, mà bảo đề thơ.


Thúy Kiều nói:


- Đề thơ thì phải có đầu đề, và dùng vật gì mới được chứ.


Chàng Mã nói:


- Đầu đề là “Xuân cưu” mà vận thì lấy ngay chữ “Dương”.


Thúy Kiều nghe nói dứt lời, không phải nghĩ ngợi lâu, cầm bút đề bốn câu rằng:


Gió xuân thổi lạ nhường!


Cây cỏ bén hơi dương.


Cưu gọi mưa đâu tá?


Cho hoa thắm nhị vàng.


Thúy Kiều đề xong, Hàm mối bà cầm lấy đưa cho chàng Mã. Chàng Mã xem xong, khen rằng:


- Được, thơ này đề được. Nhưng tôi lại muốn nghe khúc đàn của cô ta nữa.


Thúy Kiều bấy giờ trong lòng bối rối, chỉ mong gỡ khỏi tai nạn, thấy nói cũng phải chiều lòng. Lại đem đàn gẩy khúc “Hồng nhan oán” tiếng nghe thê thảm, như hạ oán buổi thanh thu, vượn hót trong hang tối. Chàng Mã nghe xong khen rằng:


- Hay!... Đàn cũng hay, thực là một tay tuyệt kỹ.


Khen xong hỏi rằng:


- Tiền sính lễ định lấy bao nhiêu?


Hàm mối bà nói:


- Việc của cô nương đây, cần phải gỡ nạn cho thân phụ mà gỡ cho khỏi nạn tất phải năm trăm lạng!


Chàng Mã nói:


- Đắt quá! Ba trăm lạng.


Thúy Kiều nói:


- Nếu đã bán mình, lại không xong việc thì còn bán để làm chi nữa.


Chàng Mã nói:


- Trả thêm trăm nữa là bốn.


Thúy Kiều nói:


- Phải đủ năm trăm mới lo xong việc.


Chàng Mã lại trả thêm năm mươi lạng nữa. Đoạn rồi, chàng Mã lại hỏi:


- Ai viết giấy lĩnh bây giờ?


Thúy Kiều nói:


- Việc này phải đến thân phụ thiếp mới xong.


Nói đoạn ngảnh lại bảo Hàm mối bà rằng:


- Nhờ mối đến nhà Chung Công Sai đón thân phụ thiếp và em thiếp về đây…


Thúy Kiều lại nói:


- Nếu thiếp được trông thấy thân phụ thiếp và bào đệ thiếp được thoát khỏi tai nạn thì sau này thiếp dầu lưu lạc bên trời góc bể, cũng xin can tâm.


Hàm mối bà nghe nói, gật đầu khen rằng:


- Ừ, cô nương nói có lẽ, tôi sẽ đi đón lệnh tôn, lệnh đệ và mời Chung lão gia lại đây, tự khắc xong việc.


Nói đoạn, lại cùng bọn chàng Mã đi.


Thúy Kiều lại nói với Hà phu nhân rằng:


- Thân mẫu ơi! Nay thân mẫu nên đem cơm cho thân phụ con và bào đệ con, rồi mời cả Chung Công Sai đến đây lo liệu. Đợi khi giấy má làm xong, công việc chu tất, con mới an lòng xuôi ngược, trảy cùng nước non.


Thúy Kiều lúc đó đã cắt cử mỗi người đi mỗi việc, còn mình với em là Thúy Vân thì ở nhà. Từ đó nàng hết đứng lại ngồi, chờ đợi thân mẫu. Mãi đến tối, cũng không thấy về, lòng nghĩ bối rối, người hóa ngẩn ngơ, gọi Thúy Vân mà bảo rằng:


- Em ơi! Mẫu thân ta đến bây giờ mà chửa về, thì đêm nay tất nghỉ ở nhà họ Chung rồi. Em nên đóng cửa đi ngủ, chị nghe trong mình mỏi mệt quá rồi.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info







([1]) Kẻ cướp.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »