tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29407312
Tiểu thuyết
27.06.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

Hôm sau, Kim Trọng đương ngồi xem thoa, ngửng cổ trông ra, bỗng thấy có bóng người thấp thoáng ở dưới gốc cây bên kia tường, coi như ngơ ngẩn tìm vật gì. Chàng thấy vậy bụng nghĩ chắc hẳn thoa này là của người kia. Bèn vội vàng xốc áo cầm thoa đi thẳng ra núi giả, cách tường lên tiếng nói bông lơn mấy câu rằng:


- Thoa này bắt được hư không, biết đâu Hợp phố mà mong châu về.


Chàng vừa nói xong, bỗng ở bên kia tường vẳng nghe có tiếng vẳng thỏ thẻ rằng:


- Chàng ơi! Đó là thoa của thiếp vương lên đấy! Ơn lòng quân tử sá gì của rơi! Cho thiếp xin!...


- Ô kìa! Thế ra là thoa của cô nương ở hàng xóm ta đây! Lẽ nên trả là phải!


Miệng thời nói trả mà mắt vẫn nghếch lên, nhìn xem người con gái đứng ở đâu. Ngờ đâu người con gái ấy đứng ẩn vào dưới gốc cây, làm chàng không trông thấy. Bỗng lại nghe thấy có tiếng thỏ thẻ rằng:


- Nếu chàng trả lại cho thiếp, thời thiếp xin cám ơn. Chiếc thoa là của mấy mươi, mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!


- Cô nương ơi! Nếu đã là thoa của cô nương thời có lẽ nào không trả. Nhưng cô nương cũng nên ra đây mà nhận xem có phải của cô nương hay không chứ?


- Chàng ơi! Chiếc thoa ấy chính của thiếp. Dưới chân sắc thúy, trên đầu có ba viên bảo thạch, chín hạt trân châu. Chính là của thiếp rồi, không phải nhận diện nữa, chàng cho thiếp xin.


- Phải! Phải! Cô nương nói chính phải, nhưng nay đưa trả, thời cô nương cũng phải ra đây mà cầm lấy chứ?


Người con gái nghe nói đến đó, đứng nghĩ hồi lâu, không biết tính sao, bất đắc dĩ phải ra mặt nhận. Sượng sùng tỏ ý rụt rè, kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu.


Kim Trọng nhìn thấy mặt, biết là Thúy Kiều, bụng mừng hớn hở, vội vàng nói rằng:


- Chết nỗi chưa! Thế ra thoa của Vương tiểu thư! Của Vương tiểu thư mà tôi lại bắt được, thực là may quá!... May cho tôi quá!... Tôi đây là Kim Trọng, may đâu Hoàng thiên xui khiến cho tôi bắt được, để tôi nay lại được diện tiếp tiên nương!... Từ ngày ngẫu nhĩ gặp nhau, thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn. Một tấm lòng thành, e chẳng ai có biết?


Thúy Kiều liếc mắt trông, cũng biết chàng là Kim Trọng, trong bụng mừng thầm liền từ tạ rằng:


- Kim lang sao lại nói làm vậy? Chàng bắt được thoa, nay lại trả thiếp, thì tấm lòng trọng nghĩa rất quí báu kia, thiếp lấy gì báo đáp được?


- Chiếc thoa của đáng mấy mươi? Tôi có mong gì báo đáp! Chỉ từ khi bắt được thoa, thì bụng tôi lại sinh ra một mối khổ tâm, chẳng hay tiểu thư có xét đến cho chăng?


- Chẳng hay có việc chi mà khổ tâm? Thiếp đánh rơi thoa, chàng bắt được cũng là tình cờ, nào đã lấy gì làm lạ?


- Đó cũng vì một người đánh rơi, một người bắt được, hai bên vô tình mà thốt nhiên lại cùng họp mặt, chẳng cũng là lòng trời xui khiến lắm ru? Tôi đã biết đầu đường cạnh ngõ, không phải là nơi họp mặt chuyện trò. Nhưng mà… nhưng mà rầy gió, mai mưa, ngày xuân đã về dễ tình cờ mấy khi? Vì lẽ đó, nên tôi những khổ tâm…


- Chàng bắt được thoa, mà lại khổ tâm, là nghĩa thế nào? Thiếp thực không hiểu nghĩa ấy, xin chàng nói rõ cho nghe.


- Tôi xin nói thực, nếu có lỗi lầm xin tiểu thư rộng lòng miễn chấp. Chẳng giấu gì, kẻ bất tài này, động nghĩ đến hai chữ “hảo cầu” tự hồ coi như tính mạng con người ta ở đó cả. Kể từ khi, tôi mới nghe tiếng tiểu thư, tài sắc kiêm toàn, nổi danh âm luật, thời mối tình si của tôi luống những mơ màng. Vẫn mong sao cho có ngày được gặp. May sao lòng giời xui khiến, tôi được tiếp kiến tiểu thư trong buổi Đạp Thanh. Từ đó về sau, tấm lòng hâm mộ của tôi, lại hóa ra một mối tương tư! Ngày đêm mơ tưởng, luống những khát khao; khổ vì nỗi không có cánh để bay lượn luôn luôn ở trong chốn trang đài kia được! Tôi đã quyết định: khôn thiêng dù phụ tấc thành, cũng liều bỏ phí xuân xanh một đời. Nghĩ thiên phương bách kế, mới tìm được một kế thuê nhà ở đây. Lại nói nỗi, từ khi tôi đến đây, chỉ những ra ngẩn vào ngơ, ngày mong tháng đợi. Nằm tròn như cuội cung mây, trần trần một phận ấp cây đã nhiều. Ấy đó, cái mối tình của tôi, kể cũng dan díu với bức tường đông kia, trải đã bao lâu mới đến ngày nay, bắt được thoa, thấy được mặt. Tình tôi như vậy, chẳng cũng vì được thoa, mà sinh ra khổ tâm lắm ru? Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi đến dấu bèo cho chăng?


Thúy Kiều nghe nói, luống những thẹn thùng, mặt ngọc đỏ bừng, đứng tần ngần hồi lâu, rồi thở dài một tiếng mà đáp rằng:


- Kim lang ơi! Sao mà chàng đa tình làm vậy? Nặng lòng xót liễu vì hoa, trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa. Tiện thiếp nay vốn phận liễu bồ, thói nhà băng tuyết, nên chăng thì cũng tại lòng cha mẹ, có đâu dám tự chủ? Chỉ vì chàng nặng vì tình, nên nể lòng, có dễ cầm lòng cho đang! Vậy đương tuổi nam thanh nữ tú, đôi bên chưa định thất gia, thiếp cũng vì chàng, mà xin hứa rằng: “Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung”. Còn như nhân chữ ái, mà sinh chữ tình, nhân chữ tình mà sinh chữ dục, vì tình - dục mà làm cho ô danh tài sắc, thì tiện thiếp đây quyết không dám vâng lời.


- Tiểu thư ơi! Nay tiểu thư đã vì tôi, mà nhận lời vàng đá, ghi chữ thủy chung, thì tấm lòng ao ước của tôi đã được thỏa nguyện rồi. Còn dám nói đâu đến sự trăng hoa kia nữa. Nhưng mà tiểu thư ơi! Tôi tưởng tiểu thư nay cũng nên phát thệ mấy lời cùng tôi mới phải.


- Chàng với thiếp nay, cũng ví như ngọc với vàng, vậy thì lòng chàng đã tựa ngọc, ý thiếp cũng như vàng, dẫu không minh thệ, cũng chẳng ngại gì?


- Không, không phải lẽ thế, minh thệ là để tỏ lòng trinh bạch, cùng nhau tin yêu, có sự chi mà chối.


- Chàng muốn minh thệ, thiếp cũng xin vâng, nhưng nay đứng đã lâu rồi, xin khất hôm khác; kẻo sợ người biết chăng. Chàng mau mau trả thoa cho thiếp về.


- Tường cao người thấp, đưa sao cho được? Thong thả tôi đi lấy thang.


Nói xong vào thư phòng, lấy đôi vòng bạc, năm lạng bạch ngân và chiếc khăn tay, rồi ra lấy một cái thang, đến núi giả bắc lên ngọn tường, đưa chiếc thoa và các tặng vật cho Thúy Kiều, rồi nói rằng:


- Dám thưa tiểu thư! Kẻ bất tài này có chút nhỏ vật mọn làm lễ chí kiến, xin tiểu thư nhận cho.


- Kim lang ơi! Thiếp đã phiền lòng chàng trả thoa còn dám đâu nhận hậu lễ nữa.


- Sao tiểu thư nói làm vậy? Gọi là một chút, tỏ tấm chân thành, xin tiểu thư cứ nhận lấy, chớ nên từ chối.


Thúy Kiều nghe nói êm tai, cũng tủm tỉm cười mà nhận, rồi đưa lại cho Kim Trọng chiếc quạt hoa quỳ, vuông khăn tay gấm, để đáp lễ. Hai bên trao đổi vừa xong đã thấy phía ngoài có tiếng người nói chuyện, chàng Kim vội trở về viện sách.


Thúy Kiều cũng vội vàng trở về khuê phòng. Nàng nghĩ thầm, nói một mình rằng: “Chàng Kim kia, thực là một kẻ đa tình! Kiều nhi này, một bầu nhiệt huyết, may sao đã gặp tri âm”.


Từ phen đá biết tuổi vàng, tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ. Thúy Kiều gặp buổi hoàng hôn, nhớ đến chàng Kim, bụng mừng quên ngủ. Mượn bút tả tình, vịnh nên thơ rằng:


Dạo ngắm cảnh, vui chân,


Thấy thoa, mừng bội phần;


Chim sợ người, nấp bóng,


Hoa thẹn gió, phô ngần;


Những thở than chị Nguyệt


Bỗng gặp gỡ chúa Xuân!


Lời vàng ghi dạ sắt,


Dẫu xa cũng hóa gần


Thúy Kiều vịnh xong, viết vào vuông lụa, định đến sáng gửi cho Kim Trọng. Song gần nhà xa ngõ, quanh quẩn đã mấy hôm cũng chưa có kế nào gửi đi được.


 


Lời bình của Thánh Thán


Cái tình vẫn dễ hiện, mà cái khổ thật khó bày. Một giấc mộng đoạn trường, mười bài thơ bạc mệnh, trong cơn hoảng hoảng hốt hốt, có lẽ thân thế cô Kiều đã đoán ra được quá nửa vậy. Cái tài khéo của lối văn tả chân, không ngờ được đến như thế!


Kim Trọng dọn sang hiên “Lãm thúy” chẳng qua cũng vì cấp tình; đến khi tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông thì cấp tình lại thâm một từng nữa. Nào ai có thấu cho rằng: tình càng cấp bao nhiêu thì lòng càng khổ bấy nhiêu vậy.


Tình đã cấp, lòng lại khổ, ai mà chẳng xót thương! Bởi thế, tự mình không thể kiêng được mà phải nói ra miệng, cũng mong người nghe sẽ thấu tình cho mà được lọt vào tai. Nào có phải là những cuộc tao phùng hờ hững, chỉ tạm bày cái trò đua cười mua vui mà thôi đâu.


Ai ngờ trong mấy câu thiển cận mà có cái văn thâm thúy ấy, không phải tài nhân là gì!


III


Dan díu vì ai luống ngẩn ngơ?


Để ai gió đợi, lại trăng chờ?


Sông Ngân đã bắc cầu Ô Thước;


Phận liễu còn e trận gió mưa;


Lựa mối tơ tình năm ngón dạo;


Dập lò lửa dục một lời thưa;


Đuốc hoa muốn vẹn niềm băng tuyết;


Nào phải trăng hoa khéo ỡm ờ?


Lần lần ngày gió đêm trăng; thưa hồng, dặm lục đã chừng xuân qua. Một ngày kia, Vương viên ngoại có nhà thân thích làm lễ thượng thọ. Hai ông bà cùng các con là Thúy Vân và Vương Quan sắm sửa lễ vật để đi mừng. Thúy Kiều cáo ốm, không đi.


Nhà hương thanh vắng một mình; ngẫm cơ hội ngộ đã đành hôm nay. Thúy Kiều được khi cha mẹ và hai em đi khỏi, liền sắm sửa các món thời trân, hộp ăn bầu rượu, đâu đấy đủ cả, rồi thẳng ra vườn sau, sẽ dặng tiếng vàng. Dưới hoa đã thấy có chàng Kim Trọng.


Chàng Kim nghe tiếng gọi, trông thấy mặt Kiều, liền dẫm chân thở dài, mà rằng:


- Trách lòng hờ hững với lòng, lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu!


- Thiếp đã tỏ biết mối khổ tâm của chàng rồi! Ngặt vì nỗi trên còn cha mẹ, dưới có các em, đi đâu một bước, cũng phải trình thưa. Những là gió bắt mưa cầm, đã cam tệ với tri âm bấy chầy.


- Nếu tiểu thư quả biết được bụng tôi, thời dẫu đến thế nào, tôi cũng không ngại. Nhưng mà tiểu thư ơi! Sao tiểu thư hôm nay dám cả gan tới đây?


- Hôm nay may quá! Nghiêm từ và hai em thiếp, cùng đi mừng thọ ở bên ngoại quyến. Thiếp cáo ốm không đi, có ý nhân cơ hội, ra đây tạ lòng chàng vậy.


- Vì kẻ bất tài này, để bận lòng tiểu thư lắm nhỉ!


Nói xong liền lấy thang bắc lên ngọn tường, đôi bên vui mừng, nói không sao xiết. Thúy Kiều lấy thơ vịnh khi trước đưa cho chàng xem, rồi nói:


- Đó là tấm lòng son của thiếp, nay đã vịnh nên thơ, chàng xem sẽ rõ.


Kim Trọng cầm xem, lấy làm kinh phục, nức nở khen rằng:


- Tiểu thư ơi! Tôi không ngờ tiểu thư lại tài tình đến bậc này. Hay… thơ này hay… văn chương phiêu dật, phẩm cách thanh tao! Có lẽ tôi đây cũng đến ngậm tăm, không đổi được một chữ.


- Chàng chớ quá khen! Thơ thiếp có đâu hay đến thế. Chẳng qua chàng quá yêu thiếp, mà yêu cả đến lời thơ của thiếp đó thôi. Nhưng việc đó đã đành, thiếp nay còn muốn nói với chàng một việc này nữa.


- Việc gì xin tiểu thư cứ nói.


- Thiếp đã sắm sửa mấy món thời trân, đem lại biếu chàng, ngặt vì tường cao cách trở, đi không tiện lối.


- Tiểu thư ơi! Nếu tiểu thư có lòng chiếu cố, thì đường đi lối lại tưởng cũng không khó gì! Trèo qua tường cũng được chứ sao!...


- Không… không được. Hai bên cách trở, có một ngọn tường, nếu ta lại khinh suất, nhỡ khi muôn một có sự gì, thì làm thế nào? Thiếp xem ở sau vườn này có ngọn núi giả, thường làm giới hạn cho hai bên, tất ở trong núi ấy có nhiều hang động. Nay ta lại đó tìm xem, may có lối đi, thời chẳng tiện lắm ư?


- Phải, tiểu thư nói rất phải, ta thử dạo tìm xem.


Nói xong liền đi, lần theo núi giả, mở khóa động đào, vào quá trong, bỗng thấy có ánh sáng bên kia chiếu sang, hình như có lối đi lại. Duy ở đó chỉ vướng những hòn đá chập chồng, đường hang khuất khúc, làm trở ngại mà thôi. Hai người thấy vậy đều cùng mừng rỡ, mà bảo rằng:


- May quá! Đây mới là một lối Lam kiều, có đường lui tới!


Kim Trọng từ đó ra công cố sức, theo ánh sáng nhận hang sâu, dọn đá mở đường, phá rào tìm lối, trải một vùng đất trắng, qua mấy tấm đá xanh, đã thấy đường phẳng. Kim Trọng lần sang đến nơi, bụng mừng hí hởn, vội vàng ôm ngay lấy Thúy Kiều. Thúy Kiều liền cự lại mà bảo rằng:


- Ô hay! Sao lại làm thế? Lễ nghĩa chưa có, mà đã dở ngay những thói điên cuồng như vậy ru!


Kim Trọng thấy nói đến điên cuồng, liền buông tay ra mà rằng:


- Tiểu thư ơi! Tôi thiết nghĩ: vợ chồng yêu mến, ai cũng đến thế. Nay tiểu thư đã cùng tôi kết nghĩa trăm năm, sao lại bảo điên cuồng? Tôi thực không hiểu lẽ đó. Hay tiểu thư lại có lòng khác chăng?


- Không, không phải thiếp có lòng khác đâu. Thiếp nghĩ rằng đạo vợ chồng cùng nhau yêu mến, đó là một lẽ tự nhiên, đã không hại đến phong hóa, cũng không thiệt đến danh giáo. Nhưng thiếp e một điều là người con gái kia, nếu trước chẳng giữ gìn, trót đã quá nghe, thì sau khi hợp cẩn, không còn chút giá trị gì nữa! Mà tấm lòng ân ái với nhau, cũng hóa ra một sự hổ thẹn! Đó cũng vì người con gái không biết giữ gìn tấm thân, khiến cho người con giai sinh lòng rẻ rúng, người mà đến thế, thì còn nói gì? Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay; lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương? Thế mà Trương sinh lại sinh lòng rẻ rúng, thì cái lỗi đó cũng bởi Thôi Oanh Oanh. Nếu lúc trước mà Thôi Oanh Oanh bắt chước như người con gái ở hàng xóm, cầm thoi ném ngay hàm răng Tạ Côn, thì sau này Trương Sinh tất cũng không phụ bạc. Nghĩa là trước đã trinh chính, sau sẽ vuông tròn. Tiếc thay! Thôi Oanh Oanh khinh rẻ thân nghìn vàng, dễ dàng với Trương Sinh, khiến cho chàng ngoài mặt yêu đương, trong lòng ghét bỏ. Mái tây để lạnh hương nguyền, cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng. Người ta chỉ biết Trương Sinh tình phụ Thôi Oanh Oanh trong khi du lịch Bắc Kinh, chứ nào đã biết đâu Trương Sinh tình phụ Thôi Oanh Oanh, đã từ lúc còn đương quyến luyến nhau kia! Ôi! Người mà đến thế, thì dẫu sau gặp gỡ cùng nhau, cũng không sao thoát khỏi cái sự chàng Tiêu hờ hững. Kim lang ơi! Vậy thời chàng nay giữ chữ bách niên; mà thiếp nay giữ lòng trinh chính! Đó, ta cùng nhau ngâm thơ dưới nguyệt, dựng khúc trên non, cho thỏa lòng tài tử giai nhân, khỏi tiếng gian phu dâm phụ! Như thế là đôi ta dựng nên muôn đời danh giáo, một cuộc phong lưu, treo gương kim cổ cho người đời soi chung đó.


Kim Trọng nghe nói lấy làm kính phục, liền từ tạ rằng:


- Tiểu thư ơi! Trước kẻ bất tài này, vì lòng khao khát, sinh thói điên cuồng! Nay nghe lời chính giáo, thời những thói trên bộc trong dâu rất ô uế kia, đã hóa ra một dòng nước Hà Châu trong sạch rồi! Mà những nỗi qua tường khoét vách kia, cũng vất bỏ được hết. Thực là lời tiểu thư nói đó, khiến cho kẻ bất tài này vì lòng yêu mà sinh ra lòng kính! Tiểu thư ơi! Kẻ bất tài này, từ nay không dám mê cuồng nữa, xin tiểu thư quá bộ sang chơi.


- Chàng hãy đợi đó, thiếp về lấy cái món thời trân.


Nói xong liền đi, giây phút trở lại, đã thấy Thúy Kiều tay cầm đồ nhắm, tay xách bầu rượu, cùng Kim Trọng đi con đường mới, qua cửa động hang. Gần đến nơi, Thúy Kiều lại hỏi:


- Ở nhà có ai không?


- Không, hôm nay có tiểu thư đến, tôi vừa cho chúng đi chơi cả rồi.


Thúy Kiều đến cửa, thấy trên biển có ba chữ “Thừa phượng hiên”. Vào trong nhà, xem cũng lịch sự, túi đàn cặp sách, xếp đặt đàng hoàng, nơi ăn chốn ngồi, có vẻ thanh nhã. Nàng nhân nói rằng:


- Một chốn u trai vắng vẻ này, cũng đã giúp được nhiều việc ích lợi cho nghiệp văn!


- Sao tiểu thư chẳng xét đến cả tấm lòng sầu muộn này nữa! Nó lại thường làm chết mệt chết mê cho những người đọc sách kia đấy!


- Như bây giờ, hẳn không sầu muộn nữa chứ?


- Chửa chắc bây giờ đã không… Nếu muốn không sầu muộn, thì tất phải cho cây đan quế chung bóng với ả Hằng Nga!


- Hằng Nga ở trên trời kia, mong sao cho được, hử chàng?


- Không, tôi nói là nói Hằng Nga đương ngồi ở đây! Chứ không phải nói Hằng Nga ở trên trời kia đâu!


- Hằng Nga là một vị tiên nữ ở Nguyệt điện, thiếp đâu dám đọ với tiên. Duy có tấm lòng ngọc khiết băng thanh của Hằng Nga thì thiếp đây cũng quyết không chịu kém.


- Đã vậy, thì để tôi dâng hoa hiến cúng, ướm hỏi Hằng Nga đã may xong áo lục la chưa?


Nói xong rót một chén rượu, hai tay nâng lên, mời Thúy Kiều.


Thúy Kiều đỡ lấy uống, rồi cũng đáp rằng:


- Hằng Nga đã may áo xong rồi, chỉ đợi dâng chén rượu nữa đấy thôi!


Đáp xong, cũng rót chén rượu, mời Kim Trọng mà rằng:


- Rượu này là rượu của thiếp dâng chàng, để tỏ lòng nâng khăn sửa túi.


Kim Trọng đỡ lấy uống, rồi nói:


- Ơn lòng cho chén quỳnh tương, đôi ta cùng nhau chúc thọ.


Nói xong lại giở những thơ từ ngâm vịnh khi trước đưa cho Thúy Kiều, Thúy Kiều cầm xem, gật đầu khen rằng:


- Hay… hay lắm… gấm trong miệng, vóc trong lòng mà ra! Chàng thực là bậc cự nho trên đời! Trông người lại ngẫm đến ta; một dày một mỏng biết là có nên?


Kim Trọng thấy nói những lời than vãn, không hỉểu tại sao, có ý bẽn lẽn, liền hỏi lại rằng:


- Ô kìa! Đó là những thơ của tôi, hay dở thế nào, mà tiểu thư lại nói ra làm vậy? Hay tiểu thư có ý mỉa mai nghi ngờ tôi chăng?


- Không, thiếp không dám mỉa mai nghi ngờ gì chàng. Chỉ hiềm vì nỗi nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một bài: “Anh hoa phát tiết ra ngoài; nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa”. Nếu vậy thì sau này thiếp dẫu có công bình Ngô to lớn đến đâu, cũng không sao tránh khỏi cái nạn căm tức ở Tây Giang. Thiếp lại nhớ khi chơi hội Đạp Thanh, đêm về mộng thấy Lưu Đạm Tiên, đưa vịnh mười khúc đoạn trường. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay!


Thúy Kiều nói xong, động lòng bi thảm, giọt lệ chứa chan, khóc mãi không nín.


Kim Trọng thấy vậy, cũng động lòng cảm khái, liền đổ cốc rượu xuống đất, mà thề một câu rằng:


- Ví dù giải kết đến điều, thì đem vàng đá mà liều với thân. Kim Trọng này, nếu không lấy được Vương Thúy Kiều làm vợ, thì cũng quyết như cốc rượu té tung ra đây.


Thúy Kiều thấy thế, vội vàng chùi nước mắt mà rằng:


- À quên! Thiếp quên rồi, nay đương lúc đôi ta họp mặt, tạc chữ đồng tâm, mà nói những nỗi đoạn trường, thì còn ra thế nào nữa. Còn gì làm vui nữa.


Nói xong lại rót rượu, cùng nhau chén tạc chén thù, rất là vui vẻ.


Thúy Kiều hơi men chếnh choáng, ngửng đầu trông lên vách, thấy có bức tranh tùng bách mới vẽ. Phong sương được vẻ thiên nhiên; mặn mà nét bút, càng nhìn càng tươi. Thúy Kiều thấy vậy nghĩ thầm rằng: “Tranh vẽ đẹp như thế, sao lại không có thơ đề?” Nghĩ xong liền hỏi Kim Trọng rằng:


- Bức tranh kia màu vàng tô nhạt, sắc lục điểm thưa, thần tình như thế, sao không đề thơ?


- Đó là phác họa vừa rồi, phẩm đề xin một đôi lời thêm hoa.


Thúy Kiều đương lúc tình tứ nồng nàn, lòng thơ lai láng, nghe thấy nói, liền đáp lại rằng:


- Vâng, chàng đã dạy, thiếp xin phụng mệnh, có dám đâu giấu dốt!


Tay tiên gió táp mưa sa, khoảng trên dừng bút thảo vài bốn câu. Thơ rằng:


Trời đông, gió lạnh, lá chưa tàn;


Phai lục, thưa hồng, nhạt sắc vàng;


Trải mấy nắng mưa trời đất dãi?


Kiên trinh đậm vẻ tuyết sương tan.


Thúy Kiều đề xong, Kim Trọng xem thơ biết là có đại tài liền tấm tắc khen rằng:


- Hay!... hay lắm…! Mỗi chữ đáng nghìn vàng, dẫu đem mười lăm tòa ngọc liên thành cũng chưa dễ đổi! Thực tài nhả ngọc phun châu, nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này!


- Kim lang khen quá lời, có đâu hay được đến thế?


- Tôi không khen nịnh tiểu thư đâu!


- Nếu chàng nay mà quả được như ý, thì định thế nào?


- Nếu tôi nay mà được như ý, thì tôi quyết đúc nhà vàng chứa khách thuyền quyên!


- Kẻ bạc mệnh này chưa dễ đã đương nổi cái hạnh phúc lớn lao ấy.


- Tiểu thư ơi! Tôi xem tiểu thư, không phải là người phàm! Chính là một vị tiên nữ giáng trần vậy. Thế mà nay khách tục đã được sánh với người tiên, thì dẫu hương hoa dâng cúng, cũng chưa đủ thành, huống chi là đúc nhà vàng, đã thấm vào đâu?


Thúy Kiều nghe nói, động lòng cảm kích, nói rằng:


- Tấm lòng thân ái của chàng, thiếp xin trăm năm ghi tạc! Chẳng hay cái thân bồ liễu của thiếp này, mai sau có báo đáp được không?


Nói xong gieo mình nằm vào lòng Kim Trọng, rồi bưng mặt thổn thức.


Kim Trọng thấy vậy liền hai tay ôm lấy mà khuyên giải rằng:


- Tấm lòng vàng đá, đôi ta đã cùng, tất nhiên trời sẽ giúp cho, cũng được như ý, can chi mà phiền não.


- Kim lang ơi! Mấy chữ “Tạo hóa ố hoàn”, là một lẽ thông thường xưa nay! Nhất ở là những kẻ có tài sắc kia, thời trời xanh lại càng ghét lắm! Xem như một việc Kiều Hồng thuở trước, phong sắc biết là chừng nào?


Nói xong liền sụt sùi khóc.


Kim Trọng lại khuyên rằng:


- Tiểu thư ơi! Tiểu thư cứ vững lòng… Kim Trọng này quyết không bắt chước Bạc Hạnh xưa mà phụ lòng thân ái của tiểu thư đâu?


Nói xong, liền đỡ Thúy Kiều ngồi dậy, lại rót rượu cùng uống.


Ngày vui ngắn chẳng tày ngang, trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Thúy Kiều uống rượu xong, thấy trời đã sắp tối, vội vàng đứng dậy nói rằng:


- Chàng ơi! Nay trời đã chiều, thiếp xin trở về, kẻo cha mẹ thiếp về, nhớ biết ra thì khốn!


Kim Trọng lưu ở lại không được, đành ngồi thừ ra, không nói điều gì, Thúy Kiều biết ý, liền bảo rằng:


- Thiếp nay cũng không muốn xa cách, nhưng nghĩa phải nên thế! Chàng hãy yên lòng đợi khi hợp cẩn, ta sẽ sum vầy. Nhưng mà ngay hôm nay, ta còn được họp mặt cũng chửa biết chừng. Nếu cha mẹ và hai em thiếp chửa về, thì đôi ta lại cùng nhau đài sen nối sáp, trò chuyện thâu canh.


Kim Trọng tai dẫu nghe nói nhưng người vẫn ngồi ngây, đành chỉ nghe nói câu nào thì gật đầu câu ấy mà thôi.


Thúy Kiều thu xếp lấy những hộp ăn bầu rượu đem về.


Kim Trọng bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy, vừa đi đến núi giả, bỗng nghe ở bên kia có tiếng gõ cửa, Kim Trọng vội vàng lùi lại quay về. Thúy Kiều tưởng cha mẹ đã về, cũng vội vàng ra mở cửa. Ngờ đâu, tiếng gõ cửa đó, lại là kẻ gia đồng ở bên thân quyến cho lại bảo đêm nay ông bà Vương viên ngoại và hai em muộn còn dở tiệc chưa về, dặn Thúy Kiều ở nhà cứ đóng cửa đi ngủ. Thúy Kiều biết tin, đóng cổng xong trở vào, bụng mừng khôn xiết, nói một mình rằng: “Ừ, thế chứ! Chàng Kim tốt số thật, mình đã ước với chàng đài sen nối sáp… nay quả được như nguyền”. Nói xong lại sắm sửa các món thời trân, rượu một bầu, cá mấy con đem đi.


Qua đường núi giả, thẳng đến thư trai. Nhặt thưa gương rọi đầu cành, ngọn đèn thông suốt trướng quỳnh hắt hiu.


Lại nói Kim Trọng lúc đưa Thúy Kiều xong, trở lại phòng văn, nghĩ ngợi mông lung, lên giường nằm nghỉ. Thúy Kiều đến, thấy Kim Trọng vừa ngủ, liền lại trước mặt, hỏi rỡn mấy câu rằng:


- Tương Vương ơi! Tương Vương còn nằm mộng chửa tỉnh giấc à? Thần nữ nay đã đến Dương đài rồi! Mời Tương Vương mau mau tỉnh dậy!


Kim Trọng nghe tiếng, giật mình hỏi rằng:


- Ta mê hay ta tỉnh đây? Sao ta lại được nghe tiếng oanh réo rắt bên tai vậy?


Thúy Kiều thấy Kim Trọng còn nói hồ đồ, liền bảo:


- Tuy nay đã tỉnh… nhưng vẫn còn mê. Kim lang hỡi! Dậy! Dậy!... Nhìn xem thật hay hư? Bây giờ tỏ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao!


Kim Trọng bấy giờ mới tỉnh hẳn, nói rằng:


- Chết nỗi chửa! Thế ra tôi nói mê đấy ư? Tiểu thư mới tới đấy à? Sao lại đến được thế?


- May quá!... may quá!... cha mẹ thiếp còn nghỉ chơi ở đám thượng thọ, thiếp biết tin đêm nay không về nên đã mang rượu, cá sang đây… Thực là khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa!


Kim Trọng thấy nói, mừng rỡ bội phần, bảo rằng:


- Thong thả! Thong thả, rồi sẽ uống rượu! Nay được lúc thì giờ quý báu, lại có ba sao giữa trời, bốn phương phẳng lặng, chính là lúc đôi ta cùng nhau minh thệ. Minh thệ xong, ta sẽ uống rượu.


- Nếu đã có minh thệ, phải có minh thư, chàng nên mau mau thảo một tờ.


Kim Trọng nghe lời, liền lấy bút nghiên, thảo một thiên tiên thề.


TỜ MINH THỆ


“Ngày… tháng… năm Gia Tĩnh thứ 11


“Hai người một bụng, tên là Kim Trọng và Vương Thúy Kiều, cùng biểu đồng tình, dâng tuần lễ tửu, đốt nén tâm hương, phát thệ ở trước vị: Thiên thần, Địa kỳ rằng:


“Thiết nghĩ, vợ chồng giữ nghĩa, nghĩa phải thủy chung, trai gái vì tình, tình cùng sống thác. Trước do Kiều muốn có chồng, Trọng mong có vợ, yêu tài mến sắc, cùng nhau ghi tạc chữ đồng tâm. Nay lại Trọng lo về trước, Kiều sợ về sau, hai miệng một lời, tỏ nỗi thề nguyện cùng hậu nhật. Từ đây trở lại, trai y chín hẹn chẳng sai, gái quyết một lòng không đổi. Dẫu khi biến cố, gặp rủi ro, cũng giữ trước sau bền sắt đá. Nếu ai phụ bạc cùng ai, nguyện có thần minh chứng giám”.


Đọc xong lễ tạ, mỗi người bốn lễ, rồi cùng nhau ngồi lại uống rượu.


Kim Trọng nói:


- Tiệc rượu đêm nay, vui vẻ biết chừng nào. Duy tôi còn một chút tình khao khát, chẳng hay tiểu thư có bằng lòng cho không? Nếu tiểu thư có cho phép, thì tôi mới dám nói.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »