tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29849636
Tiểu thuyết
11.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Chương năm


 


         Rất đông người quen biết Hứa Tam Quan trong thành phố đã nhận ra cái mũi của Hứa Tam Quan trên mặt Nhị Lạc, đã nhận ra đôi mắt của Hứa Tam Quan trên mặt Tam Lạc, nhưng họ không nhận ra ảnh hưởng của Hứa Tam Quan trên khuôn mặt Nhất Lạc. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Họ bảo thằng bé Nhất Lạc không giống Hứa Tam Quan chút nào. Mồm Nhất Lạc giống Hứa Ngọc Lan, những chỗ khác cũng không giống Hứa Ngọc Lan. Mẹ của thằng Nhất Lạc xem ra đúng là Hứa Ngọc Lan, còn bố của thằng bé có phải Hứa Tam Quan hay không?  Kẻ nào đã gieo giống thằng bé trên người Hứa Ngọc Lan? Liệu có phải Hà Tiểu Dũng? Mắt của Nhất Lạc, mũi của Nhất Lạc, cả đôi tai to của Nhất Lạc càng ngày càng giống Hà Tiểu Dũng.


        


            Khi những lời bàn tán này đến tai Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan gọi Nhất Lạc đến trước mặt, ngắm nghía kỹ một lúc, khi ấy Nhất Lạc mới lên chín , sau khi Hứa Tam Quan nhìn kỹ một lúc, vẫn còn phân vân, chưa đi đến kết luận rõ ràng. Anh liền đem cái gương duy nhất trong nhà ra soi.


       


            Chiếc gương sắm từ hồi anh cưới Hứa Ngọc Lan, Hứa Ngọc Lan vẫn thường xuyên để trên bệ cửa sổ. Sáng nào sau khi dạy, chị cũng đứng trước cửa sổ, nhìn cây cối ngoài trời, soi mình trong gương, chải ngay ngắn mái tóc, bôi lên mặt một lớp kem hoa tuyết mùi thơm ngào ngạt. Về sau, Nhất Lạc cao lớn, Nhất Lạc thò tay là với tới chiếc gương trên bệ cửa sổ, tiếp theo Nhị Lạc cũng cao lớn, cũng thò tay là cầm được chiếc gương trên bệ cửa sổ. Khi Tam Lạc cao lớn , chiếc gương vẫn để trên bệ cửa sổ. Chiếc gương đã bị chúng đánh vỡ, mảnh to nhất có hình tam giác, to bằng quả trứng gà. Hứa Ngọc Lan đã nhặt mảnh hình tam giác to nhất, tiếp tục để lên bệ cửa sổ.


       


           Bây giờ, Hứa Tam Quan cầm trong tay mảnh gương vỡ hình tam giác, anh soi mắt mình một lát, sau đó nhìn mắt Nhất Lạc, đâu cũng là mắt. Anh lại soi mũi mình một lát, rồi nhìn mũi Nhất Lạc, đâu cũng là mũi… Hứa Tam Quan thầm nghĩ, ai cũng bảo Nhất Lạc không giống mình, mình thấy vẫn có chút giông giống.


          Nhất Lạc thấy bố  ngây mắt ra nhìn mình, liền hỏi:


Bố ơi, bố soi bố, rồi  lại  nhìn con, bố nhìn cái gì thế?


          Hứa Tam Quan đáp:


Bố xem con có giống bố hay không.


Con nghe người ta bảo – Nhất Lạc nói -  Bảo con giống chú Hà Tiểu Dũng ở nhà máy cơ khí.


          Hứa Tam Quan sai Nhất Lạc:


Nhất Lạc, con đi gọi Nhị Lạc, Tam Lạc về đây bố bảo.


          Ba cậu con trai của Hứa Tam Quan đến trước mặt bố, anh bảo  ba đứa ngồi thành một hàng trên giường, rồi xách ghế đến ngồi trước mặt. Anh nhìn xuôi một  lượt từ Nhất Lạc đến Nhị Lạc và Tam Lạc, sau đó lại nhìn ngược lại một lượt từ Tam Lạc đến Nhị Lạc và Nhất lạc. Ba cậu con trai anh cười hì hì, sau khi ba thằng con cười, Hứa Tam Quan trông thấy dáng ba anh em giống nhau. Anh giục:


Các con cười đi -  Người anh lắc lư dữ dội-  Cứ cười rõ to, ha ha ha lên nào.


Sau khi trông thấy bố lắc la lắc lư rất buồn cười, bọn trẻ đã ha ha ha cười ầm lên, Hứa Tam Quan cũng cười theo, anh nói:


Ba thằng nhóc càng cười càng giống nhau.


          Hứa Tam Quan bụng bảo dạ:


     -     Mọi người bảo Nhất Lạc không giống mình, nhưng Nhất Lạc, Nhị lạc, Tam Lạc  giống y hệt…. Con trai không giống bố, nhưng con trai giống anh em cũng là giống…Không ai nói Nhị Lạc, Tam Lạc không giống mình, không ai bảo Nhị Lạc, Tam Lạc không phải con trai mình…. Nhất Lạc không giống mình có sao đâu, Nhất Lạc giống em trai là được rồi.


          Hứa Tam Quan nói với các con:


Nhất Lạc đã biết Hà Tiểu Dũng ở nhà máy cơ khí, Nhị Lạc và Tam Lạc có biết không … hai đứa không biết, không sao…Đúng, người đàn ông  nhà ở ngách bưu điện cũ Thành Tây, người đàn ông thường hay đội mũ mềm lưỡi vịt, các con nghe đây, người đàn ông ấy là Hà Tiểu Dũng, nhớ chưa nào? Nhị Lạc, Tam Lạc nhắc lại cho bố nghe một lần xem nào… Đúng, các con nghe cho rõ nhé! Thằng cha Hà Tiểu Dũng ấy không phải là con người tử tế đâu , nhớ chưa nào? Tại sao hắn không phải là con người tử tế? Các con nghe đây, trước kia, lúc ấy chưa có các con, mẹ các con chưa đẻ các con, ngày nào Hà Tiểu Dũng cũng đến nhà ông ngoại các con. Đến làm gì? Đến uống rượu với ông ngoại các con, lúc ấy mẹ các con vẫn chưa lấy bố. Ngày nào Hà Tiểu Dũng cũng đến, cách vài hôm lại xách  đến một  chai rượu. Sau đó mẹ các con lấy bố, Hà Tiểu Dũng vẫn thường xuyên đến nhà ông ngoại các con uống rượu. Các con nghe đây, từ sau khi mẹ các con lấy bố, Hà Tiểu Dũng không còn bao giờ đem rượu đến biếu ông ngoại các con nữa, trái lại đã uống của ông ngoại các con hơn mười chai rượu… Một hôm, ông ngoại các con trông thấy Hà Tiểu Dũng đến,liền đứng dạy nói:“ Anh Hà Tiểu Dũng, tôi cai rượu rồi”. Sau đó Hà Tiểu Dũng không còn bao giờ dám đến nhà ông ngoại các con uống rượu nữa.


 


           Rất đông người quen biết Hứa Tam Quan trong thành phố, nhận ra mũi Hứa Tam quan trên mặt Nhị Lạc, nhận ra mắt Hứa Tam Quan trên mặt Tam Lạc, nhưng không nhận ra ảnh hưởng của Hứa Tam Quan trên mặt Nhất Lạc. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Họ bảo thằng Nhất Lạc chẳng giống Hứa Tam Quan chút nào. Mồm Nhất Lạc giống mồm Hứa Ngọc Lan, những chỗ khác cũng không giống Hứa Ngọc Lan. Mẹ Nhất Lạc, xem ra đúng là Hứa Ngọc Lan, nhưng bố Nhất Lạc có phải Hứa Tam Quan hay không? Kẻ nào đã gieo giống Nhất Lạc trên thân Hứa Ngọc Lan? Liệu có phải Hà Tiểu Dũng? Mắt Nhất Lạc, mũi Nhất Lạc, cả đôi tai to của Nhất Lạc càng lớn càng giống Hà Tiểu Dũng.


        


          Những lời đồn đại Nhất Lạc giống Hà Tiểu Dũng cứ lọt vào tai Hứa Tam Quan hết lần này đến lượt khác, Hứa Tam Quan nghĩ bụng, họ cứ nói đi nói lại,  năm lần bẩy lượt, dai như đỉa đói, liệu họ nói có thật không? Hứa Tam Quan đến trước mặt Hứa Ngọc Lan. Anh hỏi:


         - Cô có nghe người ta nói gì không?


           Hứa Ngọc Lan biết chồng hỏi gì rồi, chị bỏ quần áo đang giặt xuống, vén tạp dề lên, lau bọt xa phòng trên tay, đi đến cửa, ngồi luôn xuống ngưỡng cửa, vừa khóc, vừa tra khảo bản thân:


        - Kiếp trước tôi đã gây tội ác gì không biết?


         


          Hứa Ngọc Lan ngồi ở cửa khóc bù lu bù loa, khiến ba thằng con chơi  ở ngoài  chạy về nhà, chúng xúm quanh mẹ, lấm lét nhìn mẹ càng khóc càng to. Hứa Ngọc Lan vuốt  nước mắt vẩy đi như vẩy mũi dỉ mũi, chị lắc đầu nói:


         - Kiếp trước tôi gây tội ác gì không biết? Tôi một không ở goá, hai không tái giá, ba không vụng trộm, nhưng người ta bảo ba đứa con trai tôi có những hai bố, kiếp trước tôi gây tội ác gì không biết? Ba con trai tôi rành rành chỉ có một bố, họ lại  nói xiên nói xẹo có hai bố….


         


           Thấy Hứa Ngọc Lan ngồi khóc trên ngưỡng cửa, đầu Hứa Tam Quan nóng bừng  lên, anh nói sau lưng vợ:


Cô vào trong này, đừng ngồi ở ngưỡng cửa. Khóc cái gì? Hờ cái gì? Người đâu mà bụng để ngoài da, chẳng biết giữ gìn ý tứ gì cả. Việc ấy khóc được à? Việc ấy hờ được à? Vào trong này…


 


           Láng giềng của anh hết người nọ đến người kia chạy sang, họ hỏi Hứa Ngọc Lan:


Hứa Ngọc Lan, có chuyện gì mà khóc thế?... Thiếu tem gạo à?... Hay là Hứa Tam Quan bắt nạt? Hứa Tam Quan! Hứa Tam Quan đâu?... Vừa giờ còn nghe thấy tiếng anh ấy nói… Hứa Ngọc Lan, sao chị khóc? Mất cái gì phải không?... Hay là nợ tiền của ai?... Hay là bọn trẻ chơi bời ở bên ngoài gặp hoạ gặp  nạn gì? ….


 


           Nhị Lạc nói:


Không phải, tất cả đều không phải, mẹ cháu khóc là vì Nhất Lạc giống  Hà Tiểu Dũng.


          Mọi người ngớ ra:


ồ… Thế à?


           Nhất Lạc giục:


Nhị Lạc, em vào trong  nhà đi, đừng đứng ở đây.


          Nhị Lạc đáp:


Em không vào.


          Tam Lạc nói:


Em cũng không vào.


           Nhất Lạc giục:


Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ vào trong nhà đi.


 


           ở trong nhà, Hứa Tam Quan nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, con vợ này đúng là đồ vừa đần vừa ngu, ai cũng bảo chớ có vạch áo cho người xem lưng, nhưng chỉ cần mụ ta đặt đít xuống ngưỡng cửa, là bao nhiêu chuyện xấu xa cứ bô bô khới ra hết. ở trong nhà, anh đang nghiến răng nghiến lợi, thì ở ngoài Hứa Ngọc Lan vẫn vừa khóc vừa tố khổ:


        -  Kiếp trước tôi đã gây tội ác gì không biết?Tôi một không ở goá, hai không tái giá, ba không vụng trộm, tôi đã đẻ ba đứa con trai…. Kiếp trước tôi đã gây nên nghiệp chướng gì không biết? Kiếp này khiến tôi quen biết Hà Tiểu Dũng. Hà Tiểu Dũng là con người tốt, không có chuyện gì , nhưng tôi biết làm thế nào? Thằng Nhất Lạc càng lớn càng giống anh ta, chỉ có mỗi một lần ấy, sau đó tôi không bao giờ đồng ý anh ta, chỉ có mỗi lần ấy, mà Nhất Lạc càng lớn càng giống anh ta…


         - Cái gì? Chỉ có mỗi lần ấy là thế nào? – Hứa Tam Quan điên tiết lên, bao nhiêu máu trên người dồn hết lên đầu. Anh đá tung cửa buồng, quát Hứa Ngọc Lan đang ngồi trên ngưỡng cừa nhà ngoài:


         - Mẹ kiếp! Cô có đi vào trong nhà cho tôi không.


        


          Tiếng quát của Hứa Tam Quan khiến những người ở bên ngoài giật nẩy mình, Hứa Ngọc Lan bỗng im thin thít, quay đầu nhìn Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan đi ra cửa nhà ngoài, lôi Hứa Ngọc Lan đứng dạy, anh quát đuôỉ tất cả những người ở ngoài :


Cút xéo!


          Sau đó anh chuẩn bị đóng cửa, ba đứa con trai cũng định vào, anh lại quát chúng:


Cút xéo!


 


          Anh đóng cửa nhà ngoài, lôi xềnh xệch Hứa Ngọc Lan  vào  buồng, rồi đóng cửa , tát Hứa Ngọc Lan ngã dúi dụi xuống giường.Anh quát hỏi:


Cô đã từng ngủ với Hà Tiểu Dũng phải không?


 


          Hứa Ngọc Lan ôm mặt khóc hu hu . Hứa Tam Quan lại quát:


Nói đi.


          Hứa Ngọc Lan khóc hu hu đáp:


Vâng!


Mấy lần?


Chỉ có một lần.


          Hứa Tam Quan kéo Hứa Ngọc Lan đứng lên, lại tát một cái nữa, anh mắng:


     -     Con đĩ, thế mà mày còn mở mồm bảo không vụng trộm….


     -    Em có vụng trộm đâu – Hứa Ngọc Lan phân trần -  Hà Tiểu Dũng ép em, đầu tiên anh ta đè em vào tường, sau đó lôi em lên giường….


     -     Im mồm!


           Hứa Tam Quan quát tướng, quát xong, anh lại muốn biết chuyện gì đã sẩy ra. Anh hỏi:


Sao mày không đẩy hắn ra? Không cắn hắn? Không đá hắn?


Em có đẩy, em cũng cắn – Hứa Ngọc Lan giải thích -  Hắn đè em vào tường, rồi bóp chặt hai vú …


Im mồm đi!


          Hứa Tam Quan vừa nói, vừa tát bốp bốp vào hai má vợ. Tát xong anh vẫn còn  muốn biết việc gì đã sẩy ra. Anh hỏi:


Hắn bóp chặt vú mày, thế là mày cho hắn ngủ phải không?


          Hứa Ngọc Lan hai tay ôm mặt, mắt cũng bị tay che khuất.


Nói đi!


     -    Em không dám nói – Hứa Ngọc Lan lắc lắc đầu -  Em vừa nói , anh đã tát em, mắt em bị anh đánh tối sầm lại , răng em bị anh đánh đau nhức,  ê ẩm, mặt em nóng rát ràn rạt như thiêu như đốt.


Nói đi! Sau khi hắn bóp chặt vú mày…


Hắn bóp chặt vú em, người em bủn rủn .


Mày lên giường với hắn chứ gì?


Người em bủn rủn, hắn liền lôi em lên giường…


Đừng nói nữa!


 


          Hứa Tam Quan vừa quát vừa đá vào đùi Hứa Ngọc Lan, Hứa Ngọc Lan đau tới mức không nói được câu nào. Hứa Tam Quan hỏi:


ở trong nhà này chứ? ở trên giường này chứ?


          Một lát sau, Hứa Ngọc Lan mới đáp:


ở nhà bố em.


 


          Hứa Tam Quan cảm thấy mình đã mệt, anh ngồi xuống một chiếc ghế, anh bắt đầu đau khổ. Anh nói:


     -     Chín năm nay, tao sung sướng chín năm nay, rút cuộc Nhất Lạc không phải con trai mình, tao đã sung sướng hão…. Mẹ kiếp, tao đã nuôi công khống Nhất lạc chín năm, rút cuộc Nhất Lạc là con trai người ta…


          Hứa Tam Quan vừa nói, vừa chợt nhớ tới chuyện gì, anh đứng phát dạy khỏi ghế, lại tra hỏi Hứa Ngọc Lan:


Đêm đầu tiên mày ngủ với  thằng Hà Tiểu Dũng  phải không?


Không phải – Hứa Ngọc Lan vừa khóc vừa trả lời -  Đêm đầu tiên ngủ với anh…


Tao nhớ ra rồi. – Hứa Tam Quan  nói - Đêm đầu tiên, một trăm phần trăm mày đã mất với hắn, tao bảo châm đèn, mày không cho tao châm, bây giờ tao mới biết, mày sợ tao nhìn thấy, nhìn thấy mày đã ăn nằm trước với thằng Hà Tiểu Dũng….


Em không cho anh châm đèn --  Hứa Ngọc Lan vừa khóc vừa nói -  là vì em xấu hổ….


Chắc chắn đêm đầu tiên mày mất với hắn rồi, không thì taị sao Nhị Lạc không giống hắn? Tam Lạc không giống hắn? Mà là Nhất Lạc giống  thằng cha đểu cáng ấy. Vợ tao đêm đầu tiên bị thằng khác nó ngủ, cho nên đứa con trai đầu tiên của tao là con của kẻ khác, Hứa Tam Quan này từ nay về sau còn mặt mũi nào nhìn người đời …


Hứa Tam Quan, anh thử  nghĩ lại xem, đêm đầu tiên của chúng ta có phải đã nhìn thấy đỏ?


Thấy đỏ thì đã sao nào? Đồ đĩ, hôm ấy mày đang nghỉ tết.


Ôi, có lương tâm trời đất….


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »