tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972985
Tiểu thuyết
11.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

Khi tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, đã khôi phục chế độ thi ruyển cao đẳng đại học. Sau khi đỗ đại học, tôi lại không thể nào đi báo tin cho Tô Vũ như khi Tô Vũ tham gia công tác đến báo tin cho tôi. Tôi đã từng nhìn thấy Tô Hàng trên một con đường trong thành phố. Tô Hàng cưỡi xe đạp cùng với mấy người bạn, tươi cười hớn hở đi qua bên cạnh tôi.


Tôi dự thi đại học không nói với ai trong gia đình. Tiền báo danh cũng mượn của một người trong thôn. Một tháng sau có tiền, tôi đem đến trả bạn học. Bạn nói:


Anh cậu trả hộ rồi.


Tôi hết sức ngạc nhiên. Sau khi tôi nhận được giấy báo, anh đã chuẩn bị cho tôi một số đồ cần dùng. Lúc này bố tôi đã qua lại với bà goá ở chênh chếch cửa nhà tôi. Bố tôi thường xuyên chui ra khỏi chăn bà goá vào lúc nửa đêm, rồi lại về chui vào chăn của mẹ tôi. Ông không còn thì giờ quan tâm việc nhà. Khi anh trai báo tin tôi với bố, nghe xong, ông chỉ nói một tiếng làm vì:


Thế nào? Còn cho thằng nhóc đi học hả, hời cho nó quá!


Khi bố biết, tôi sẽ vĩnh viễn cút khỏi nhà, ông tỏ ra vui lắm.


Mẹ tôi biết điều hơn bố. Những ngày trước khi tôi đi, mẹ tôi thường lo lắng không yên nhìn anh tôi. Bà càng hy vọng anh tôi  thi đậu đại học. Bà biết, một khi tốt nghiệp đại học sẽ có thể trở thành người thành phố.


 


Khi tôi đi, chỉ có một mình anh trai tiễn. Anh gánh hành lý của tôi  đi trước. Tôi bám sát theo sau. Dọc đường không ai nói một câu. Những ngày này cử chỉ của anh trai khiến tôi cảm động. Tôi luôn muốn tìm cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với anh.Nhưng sự im lặng bao trùm chúng tôi khiến tôi khó nói. Mãi đến lúc ô tô nổ máy, tôi đột nhiên nói với anh:


Em còn nợ anh một đồng.


Anh nhìn tôi không hiểu.


Tôi nhắc anh:


Tiền báo danh.


Anh hiểu ý tôi. Tôi nhìn mắt anh có vẻ buồn buồn. Tôi nói tiếp:


Em sẽ trả anh.


Ô tô lao đi. Tôi thò đầu ra cửa sổ xe nhìn anh. Đứng dưới cây ngoài bến xe, anh nhìn chiếc xe tôi ngồi đi xa dần, tần ngần như đánh mất cái gì.


 


Sau đó ít lâu, mảnh đát ở Cửa Nam được huyện trưng dụng xây nhà máy dệt sợi bông. Trong vòng một đêm, người cả làng biến thành dân thành phố. Tuy ở mãi Bắc Kinh, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra niềm vui sướng và xúc động của họ. Mặc dù có một vài người trước khi chuyển tỏ vẻ xụt xịt. Tôi nghĩ, họ hết sướng sinh buồn đó thôi. Ông La coi kho đi đâu cũng  bô bô chân lý của mình:


Nhà máy sớm muộn gì cũng đóng cửa. Dân cày không bao giờ sập tiệm.


Nhưng sau bao nhiêu năm về thăm quê, tôi gặp ông La ở một ngõ phố. Ông già mặc chiếc áo bông vừa rách vừa bẩn, dương dương tự đắc khoe:


Hiện nay tôi lĩnh lương hưu.


Sau khi tôi đi khỏi Cửa Nam, là quê hương, Cửa Nam luôn luôn không làm cho tôi cảm thấy thân thiết. Lâu nay tôi vẫn bám giữ suy nghĩ của mình. Nhìn lại dĩ vãng, hoặc hoài niệm quê hương, kỳ thực chỉ là cố làm ra vẻ trấn tĩnh sau khi không biết làn thế nào trong hiện thực. Cho dù có một thứ tình cảm nào đó, chẳng qua cũng chỉ là trang sức mà thôi. Một hôm, có cô gái hỏi quê hương và tuổi thơ của tôi bằng lời nói sáo rỗng, tôi đã đùng đùng nổi giận:


- Dựa vào đâu, em bắt anh tiếp nhận cái hiện thực đã trốn chạy.


Nếu Cửa Nam vẫn còn có chỗ đáng để hoài niệm, rõ ràng chính là ao cá. Khi tôi được tin Cửa Nam bị trưng dụng, phản ứng đầu tiên của tôi là quan tâm đến số phận của cái ao. Nơi mà tôi cảm thấy ấm cúng, đã bị người ta chôn vùi như chôn vùi Tô Vũ.


Hơn mười năm sau trở lại quê hương, một buổi tối, tôi đi một mình đến Cửa Nam. Cửa Nam ngày xưa, bây giờ đã trở thành nhà máy, tôi không còn ngửi thấy mùi phân thoang thoảng trong gió. Tôi cũng không nghe thấy tiếng đung đưa sột soạt của lúa và hoa màu. Mặc dù tất cả đã thay đổi hoàn toàn, tôi vẫn phán đoán chính xác vị trí của ao cá và địa chỉ nhà mình trước kia. Khi đi đến đó, tự nhiên trái tim tôi hồi hộp. Dưới sáng trăng tôi nhìn thấy ao cá ngày xưa vẫn tồn tại. Ao cá đột nhiên xuất hiện khiến tôi đứng trước một cuộc tiến công về tình cảm. Ao cá trong hồi ức thường đem lại cho tôi sự ấm cúng. Lần xuất hiện chân thực này đã đánh thức hiện thực trong quá khứ của tôi. Nhìn vật bẩn trôi nổi trên mặt nước, tôi biết ao cá không phải tồn tại để an ủi tôi. Nói một cách chính xác hơn, là một dấu mốc của quá khứ, nó không những không biến mất trong ký ức của tôi, mà vẫn bám giữ trên mảnh đất Cửa Nam, nhắc nhủ tôi mãi mãi.


 


Lễ cưới


Những ngày tháng tôi ngồi cạnh bờ ao, với hơi thở tràn đầy sức trẻ, Phùng Ngọc Thanh trong thôn đi qua đi lại đã từng đem đến cho tôi mơ ước khôn nguôi. Cô gái trẻ thường xuyên xách thùng gỗ đi đến, khi đến cạnh sân giếng, cô tỏ ra hết sức thận trọng. Sự thận trọng của cô khiến tôi đâm lo. Tôi lo rêu xanh bên giếng làm cô trượt chân ngã. Khi cô cúi xuống thả gầu vào trong giếng, mớ tóc đuôi sam ở sau lưng đã rơi sang trước ngực rủ xuống. Tôi nhìn thấy nó  lắc la lắc lư  đẹp vô cùng.


 


Vào một mùa hè, hay nói một cách khác là năm cuối cùng Phùng Ngọc Thanh ở Cửa Nam. Một buổi trưa, khi nhìn thấy Phùng Ngọc Thanh đi đến, tôi đột nhiên có cảm giác khác thường. Lúc đó Phùng Ngọc Thanh mặc chiếc áo sơ mi vải hoa lấm tấm. Tôi nhìn thấy hai vú cô nhảy nhót trong vải áo. Cảnh tượng này khiến da đầu tôi rần rật tê tê. Mấy hôm sau đi học qua cổng nhà Phùng Ngọc Thanh, cô gái béo tốt đẫy đà đang đứng ở cổng, đón nắng ban mai chải đầu. Cổ cô nghiêng về bên trái. ánh nắng ban mai chảy trên cổ trắng ngần, chảy xuống theo đường cong thân hình xinh đẹp của cô. Hai cánh tay cô dơ cao.Lông nách cô màu nhạt hiện rõ trong gió sớm. Hai hình ảnh này thay nhau xuất hiện. Từ đó về sau, khi lại trông thấy Phùng Ngọc Thanh, ánh mắt tôi đâm ra rụt rè. Tình cảm của tôi đối với Phùng Ngọc Thanh đã trở nên phức tạp. Ham muốn đầu tiên xuất phát từ tâm lý, tôi đã nhằm vào cô.


Sau đó ít lâu, một cử chỉ của anh Tôn Quang Bình trong đêm đã khiến tôi ngạc nhiên. Chàng trai mười lăm tuổi rõ ràng đã phát hiện sớm hơn tôi sự cám giỗ toả ra từ thân thẻ Phùng Ngọc Thanh. Đêm trăng sáng đó, khi Tôn Quang Bình gánh nước từ giếng về nhà, gặp Phùng Ngọc Thanh giữa đường. Trong giây lát hai người đi qua sát vai nhau, Tôn Quang Bình đột nhiên thò tay vào ngực Phùng Ngọc Thanh, rồi rụt ngay lại. Tôn Quang Bình bước vội về nhà. Phùng Ngọc Thanh ngỡ ngàng trước cử chỉ của anh. Cô đứng sững tại chỗ, mãi cho đến lúc trông thấy tôi, cô mới trở lại trạng thái bình thường, đi ra giếng gánh nước.Tôi để ý khi múc nước, cô luôn luôn hất mớ tóc đuôi sam trước ngực về phía sau.


Trong mấy ngày đầu, tôi luôn luôn cảm thấy Phùng Ngọc Thanh sẽ tìm đến nhà. Tối thiểu bố mẹ cô cũng sẽ sang. Mấy ngày đó Tôn Quang Bình thường nhìn ra cổng với ánh mắt hốt hoảng không yên. Việc sợ hãi luôn luôn không sảy ra, anh mới dần dần trở lại trạng thái bình thường. Một lần tôi nhìn thấy Tôn Quang Bình và Phùng Ngọc Thanh gặp nhau. Tôn Quang Bình nở nụ cười lấy lòng. Phùng Ngọc Thanh hằm hằm nét mặt, bước thật nhanh.


Tôn Quang Minh em trai tôi cũng để ý đến sự cám giỗ của Phùng Ngọc Thanh. Cậu bé mười tuổi còn hết sức lạ lùng, chưa hiểu tí gì về sinh lý, nhìn thấy Phùng Ngọc Thanh đi đến, đã dám nói bô bô:


Vú to!


Cậu em tôi bẩn thỉu, lúc ấy ngồi bệt trên đất, tay đang nghịch một hòn gạch vỡ buồn tẻ. Khi cậu ta cười nhăn nhở với Phùng Ngọc Thanh, nước dãi ngu xuẩn đang chảy ra mép.


Sắc mặt Phùng Ngọc Thanh đỏ ửng, cúi đầu đi về nhà. Mồm cô hơi xếch, rõ ràng cô đang cố kìm nụ cười của mình.


Chính mùa thu năm ấy, số phận của Phùng Ngọc Thanh đã thay đổi hoàn toàn. Tôi nhớ rất rõ, trưa hôm ấy tan học về,đi qua cầu gỗ, tôi đã nhìn thấy Phùng Ngọc Thanh hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Cô ôm chặt eo Vương Việt Tiến giữa đám đông vây xem. Cảnh tượng này là một đòn choáng váng đối với tôi lúc đó. Cô gái đại diện cho toàn bộ mơ ước của tôi. Với thần hồn mù mịt, cô đang nhìn những người chung quanh.Trong mắt cô chan chứa nỗi buồn và  dáng vẻ van xin. Mà ánh mắt của những người xem cô lại thiếu sự đồng tình tương xứng, nhiều người trong họ tỏ ra hiếu kỳ. Bị ôm chặt, Vương Việt Tiến cười  hì hì, nói với những người xung quanh:


- Các bạn xem, cô ta bỉ ổi biết chừng nào.


Tiếng cười của moị người không hề ảnh hưởng đến cô.Vẻ mặt của cô chỉ càng thêm nghiêm túc và cố chấp. Có lúc cô nhắm mắt.Trong giấy phút Phùng Ngọc Thanh nhắm mắt, lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thứ cô đang ôm chặt đâu có thuộc về cô. Sớm muộn gì cái thân thể ấy sẽ bỏ đi. Bây giờ tôi nhớ lại chuyện cũ, hình như nhìn thấy thứ cô ôm không phải con người, mà chỉ là không khí. Thà mất danh dự, chịu xấu hổ, Phùng Ngọc Thanh đã đi ôm một thứ trống rỗng.


 


Vương Việt Tiến mềm nặn rắn buông, lúc hắn chửi, khi hắn cười, đều không làm cho Phùng Ngọc Thanh buông tay. Ra vẻ bất lực, hắn nói:


Sao lại có hạng đàn bà như thế!


Trước sự tiếp tục nhục mạ của Vương Ngọc Tiến, từ đầu chí cuối, Phùng Ngọc Thanh vẫn không tranh cãi. Có lẽ thấy không thể tranh thủ được sự đồng tình của những người bên cạnh, ánh mắt cô quay ra nhìn dòng sông đang chảy.


Đù mẹ mày, rút cuộc định làm gì ông hả?


Vương Việt Tiến quát một câu oang oang, hằm hằm lôi cô, bóp hai tay cô vào nhau. Tôi nhìn thấy Phùng Ngọc Thanh quay mặt đi nghiến răng nghiến lợi.


 


Sau khi cố gắng thất bại, Vương Việt Tiến bắt đầu hạ giọng. Hắn hỏi:


Nói đi, cô đòi tôi làm gỉ?


Lúc này Phùng Ngọc Thanh mới khẽ nói:


Anh dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra.


Khi nói câu này, Phùng Ngọc Thanh không mảy may xấu hổ. Giọng cô hết sức bình tĩnh. Hình như sau khi tìm ra mục tiêu, cô bắt đầu bình chân như vại. Lúc này cô liếc nhìn tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt của cô và thân thể mình cùng run rẩy.


Lúc này Vương Việt Tiến nói:


Thì cô hãy buông tay ra đã nào,  nếu không tôi đưa cô đi sao được.


Do dự một lát, Phùng Ngọc Thanh buông tay. Được giải thoát, Vương Việt Tiến co cẳng chạy. Vừa chạy hắn vừa quay lại bảo:


Cần đi cô tự đi.


Phùng Ngọc Thanh hơi chau mày nhìn Vương Việt Tiến đang bỏ chạy, sau đó lại nhìn người đứng xem. Cô đã nhìn thấy tôi lần thư hai. Cô không đuổi theo Vương Việt Tiến, mà đi một mình đến bệnh viện trong thành phố.  Trong thôn có mấy đứa trẻ tan học không về nhà, cứ đi theo cô đến bệnh viện. Tôi đứng trên cầu nhìn cô đi xa. Khi đi Phùng Ngọc Thanh dỡ mớ tóc đuôi sam vừa giờ bị rối. Tôi nhìn thấy cô lấy ngón tay chải mái tóc đen nhánh dài bẫm gót, rồi vừa đi vừa bện lại.


 


Cô gái thường ngày hay thẹn thùng xấu hổ, lúc này tỏ ra hết sức bình tĩnh. Nỗi lo trong lòng cô chỉ thoáng lộ ra qua sắc mặt nhợt nhạt. Phùng Ngọc Thanh gạt ra ngoài tất cả. Khi đăng ký lấy số ở bệnh viện, y như một người đàn bà đã lấy chồng, cô bình tĩnh lấy số khám phụ khoa. Sau khi ngồi trong phòng phụ khoa, cô vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của bắc sĩ. Cô nói:


Kiểm tra xem có phải thụ thai không?


Chú ý đến cột ghi rõ chưa kết hôn trong bệnh án, bác sĩ hỏi cô:


Chị vẫn chưa kết hôn phải không?


Vâng!- Cô gật gật đầu.


Ba cậu bé cùng thôn tôi trông thấy cô cầm chiếc lọ thuỷ tinh nho nhỏ màu hạt dẻ đi vào nhà vệ sinh nữ.Khi đi ra vẻ mặt cô trang trọng. Lúc chờ kết quả hoá nghiệm nước tiểu, cô ngồi trên chiếc ghế băng ngoài hành lang, giống như một người bệnh. Hai mắt cô chăm chắm nhìn vào cửa sổ phòng hoá nghiệm.


 


Sau đó biết mình không có thai, cô mới dần dần mất bình tĩnh. Đi đến một cột điện bê tông ngoài bệnh viện, cô dựa người vào đó, hai tay bưng mặt khóc nức nở.


Bố cô hồi trai tráng có thể uống một hơi hết một lít rượu trắng. Bây giờ về già vẫn uống được già nửa lít. Lúc xáo máo tối, đứng trước cửa nhà họ Vương, ông dậm chân buột mồm chửi tướng. Trong gió chiều, tiếng chửi của ông bay khắp làng. Nhưng đối với đám trẻ con trong thôn, mọi lời chửi mắng của ông không địch nổi một câu đầy oan uổng duy nhất:


Mày đã ngủ với con gái tao!


Mãi đến sau nửa đêm, trên mồm trẻ trong thôn vẫn còn bám câu này, y như cục thò lò bám trên mũi . Khi nhìn thấy ông, bọn trẻ con từ xa đã đã đồng thanh nói to:


Mày đã ngủ với con gái tao.


Trong mấy đám cưới tôi nhìn thấy tận mắt ở Cửa Nam, đám cưới của Vương Việt Tiến khiến tôi khó quên.


 


Chàng trai cao to đã từng bị Tôn Quang Bình cầm dao thái rau đuổi chạy toé khói khắp chốn, sáng sớm hôm ấy diện bộ quần áo ka ky Tôn Trung Sơn mới cứng, sắc mặt hồng hào như một cán bộ ở tỉnh về, chuẩn bị qua sông đi đón cô dâu mới. Lúc bấy giờ mọi người trong nhà họ đều bận tíu tít cho lễ cưới  của hắn sắp đến. Chỉ có hắn không biết làm gì  bởi vì đã mặc bộ quần áo mới. Khi tôi đến trường đi qua trước nhà hắn, hắn đang thuyết phục một thanh niên cùng thôn đi phù rể đón dâu. Hắn nói với chàng trai:


Không có ai khác, chỉ có cậu chưa lấy vợ.


Chàng trai nói:


Mình đã hết tuổi thiếu niên từ lâu.


Lời thuyết phục của hắn qua loa lớt phớt, như việc công hàng ngày. Người bị thuyết phục cũng không phải không muốn đi, chẳng qua là vì  vô vị mà tỏ ra thế thôi.


 


Đám cưới đã mổ hai con lợn và mấy chục con cá trắm cỏ. Việc giết mổ đều làm tại sân phơi. Tiết lợn và vẩy cá chiếm cứ sân phơi một buổi sáng, mãi đến khi chúng tôi tan học về, sân phơi mới được gột rửa sạch, kê hai mươi chiếc bàn tròn. Lúc ấy vẩy cá bám đầy mặt Tôn Quang Minh. Khắp người sực nức mùi tanh, cậu ta nói với Tôn Quang Bình đi ngang qua:


Anh thử đếm  xem em có bao nhiêu con mắt?


Tôn Quang Bình quát em như bố quát:


Rửa hết đi!


Tôi trông thấy Tôn Quang Bình túm cổ áo sau gáy Tôn Quang Minh, kéo xềnh xệch  ra cầu ao. Lòng tự tôn nhỏ nhỏ của Tôn Quang Minh bị tổn thương. Cậu ta buột mồm chửi to bằng cái giọng the thé.


-  Đù mẹ mày, Tôn Quang Bình.


Đoàn người đón dâu xuất phát vào buổi sáng. Trong tiếng trống và chũm chọe nhịp phách chuệch choạc hỗn loạn, một đội ngũ thống nhất mục tiêu, nhưng rời rạc phân tán vượt qua con sông mà về sau Tôn Quang Minh bị mất mạng, đí đến nhà bạn giường chiếu của Vương Việt Tiến.


Cô dâu đến từ thôn bên là một cô gái béo tròn béo trục, thẹn thà thẹn thùng đi đến gần thôn. Hình như cô cứ tưởng trong thôn không ai biết cô đã từng nhiều lần đến trong đêm, cho nên khi tỏ ra e thẹn là chuyện đương nhiên.


Đám cưới ấy, Tôn Quang Minh ăn đủ một trăm năm mươi hạt đậu tằm, đến nỗi trong giấc ngủ đêm hôm ấy, cậu ta vẫn đánh rắm tum tủm. Sáng hôm sau, khi Tôn Quang Bình chỉ ra điều này với mình, cậu ta cứ cười hì hì lâu lắm. Cậu ta nhận mình đã ăn năm cái kẹo hoa quả, còn đậu tằm cậu không có thì giờ đếm. Một ngày trước khi chết, Tôn Quang Minh còn ngồi trên ngưỡng cửa dò hỏi Tôn Quang Bình trong thôn ai sắp sửa kết hôn. Cậu thề đám cưới tới sẽ ăn mười cái kẹo hoa quả. Khi nói câu này, mũi cậu ta thò lò đến tận mồm.


Tôi thường hay nhớ lại cảnh tượng dũng mãnh tranh cướp kẹo hoa quả và đậu tằm chiều hôm ấy của cậu em chết sớm. Khi chị dâu của Vương Việt Tiến bưng cái rổ tre ra, Tôn Quang Minh không phải người xông vào đầu tiên, mà cậu ấy đã ngã ra đất trước. Trong rổ đậu tằm chỉ lẫn có mấy chục chiếc kẹo hoa quả. Chị dâu nhà họ Vương đổ ra chỗ bọn trẻ đang xúm đen xúm đỏ số thức ăn trong rổ như ném thóc cho gà. Khi anh tôi Tôn Quang Bình xô đến, bị đùi gối của một cậu bé khác vô ý thúc vào má. Tính tình nóng nẩy, anh tôi chỉ biết đánh lại cậu bé kia, không cướp được gì. Tôn Quang Minh lại khác hẳn. Khi sà vào cướp đậu tằm và kẹo hoa quả, cậu ta bị ăn các kiểu đòn. Đến nỗi sau đó mồm đầy bùn đất, cậu ngồi bệt ra đất lâu lắm, nhe răng thè lưỡi xuýt xoa, vò tai vò đầu và bảo Tôn Quang Bình, chân cậu cũng đầy rẫy vết thương.


Tôn Quang Minh vồ được bảy cái kẹo hoa quả và đầy một nắm đậu tằm. Ngồi trên đất, cậu cẩn thận tách chúng ra khỏi đá vụn và đất. Đứng một bên, Tôn Quang Bình hằm hằm nhìn bọn trẻ túm tụm nhìn em mình một cách tham lam, làm cho không đứa nào dám đến cướp kẹo cướp đậu trong tay em mình.


 


Nhưng Tôn Quang Minh chỉ chia cho Tôn Quang Bình một chiếc kẹo hoa quả và vài hạt đậu tằm. Nhận xong Tôn Quang Bình hết sức không hài lòng. Anh nói:


Chút xíu thế này à!


Tôn Quang Minh xoa tai mình bị chen đỏ ửng, do dự nhìn Tôn Quang Bình, sau đó hình như có vẻ thương hại, đưa cho anh một chiếc kẹo hoa quả và một nhúm đậu tằm. Khi anh trai vẫn chưa có ý bỏ đi, giọng the thé, cậu ta nói đầy vẻ đe doạ:


Anh còn đòi, em sẽ khóc bây giờ.


Cô dâu về thôn vào lúc trưa. Cô gái mặt tròn mông tròn, tuy cúi  đầu, nhưng vẻ tự đắc đối với hôn nhân rõ rệt như nụ cười của cô.Chàng rể có dáng vẻ như thế, hiển nhiên đã quên khuấy mấy hôm trước bị Phùng Ngọc Thanh ôm chặt như thế nào. Hắn hơn hớn chạy đi chạy lại, tay phải vẫy chào chúng tôi hết sức vụng về. Lúc này trái tim tôi ăm ắp niềm vui tĩnh lặng. Bởi vì Phùng Ngọc Thanh tốt đẹp trong con mắt và trái tim tôi đã không còn bị Vương Việt Tiến vấy bẩn. Nhưng khi tôi nhìn vào trong nhà Phùng Ngọc Thanh. Một nỗi buồn thương khó nói bỗng trào lên. Tôi đã nhìn thấy hoá thân của mơ ước trong tim mình đang hết sức chăm chú nhìn sang bên này.Phùng Ngọc Thanh đứng trước nhà, thần tình mù mịt, nhìn nghi thức đang tiến hành không liên quan gì đến cô. Trong tất cả mọi người, chỉ có Phùng Ngọc Thanh được thể nghiệm mùi vị bị gạt ra rìa như thế nào.


Sau đó họ ngồi ăn uống trên sân phơi trong thôn.Bố tôi Tôn Quảng Tài, buổi tôí đi ngủ bị sái cổ.  Lúc này nửa bên vai để trần, ông ngồi tại chỗ y như một hảo hán lục lâm. Mẹ tôi đứng đằng sau uống một hớp rượu trắng mừng đám cưới, phun vào vai bố tôi. Bố được tay mẹ xoa bóp, cứ lắc la lắc lư. Ông kêu ái à ái à, tỏ ra yếu đuối đáng yêu. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc đánh chén của ông. Khi ông gắp miếng thịt to tướng bỏ vào mồm, khiến Tôn Quang Bình và Tôn Quang Minh đứng bên cạnh thèm nhỏ dãi. Tôn Quảng Tài chốc chốc lại quay đầu đuổi con trai:


Cút!


Họ ăn uống suốt từ trưa cho mãi đến tối mịt. Cao trào của lễ cưới diễn ra vào buổi chiều. Lúc đó Phùng Ngọc Thanh tay cầm sơị dây thừng xuất hịên một cách bất ngờ. Vương Việt Tiến không nhìn thấy cô đến. Lúc ấy hắn đang chạm cốc với một chàng trai trong thôn. Khi có người vỗ vai hắn, hắn đã nhìn thấy Phùng Ngọc Thanh đứng ngay đằng sau. Chàng trai mặt mày hớn hở, sắc mặt lập tức tái xám. Tôi còn nhớ sân phơi ồn ào lúc đó  bỗng trở nên nhốn nháo ầm ĩ. Đứng ở xa tôi vẫn nghe rõ tiếng Phùng Ngọc Thanh lúc bấy giờ:


Anh đứng dạy.


Vương Việt Tiến lặp lại sự hoảng loạn của hôm bị Tôn Quang Bình vác dao thái rau đuổi chém.  Giống như ông già động tác chậm chạp, anh chàng cao to đứng dạy. Phùng Ngọc Thanh cầm chiếc ghế anh ta ngồi, đi đến dưới một thân cây cạnh sân phơi. Dưới hàng trăm con mắt dõi nhìn, Phùng Ngọc Thanh đứng trên ghế. Dưới bầu trời mùa thu, thân hình Phùng Ngọc Thanh tỏ ra mạnh mẽ vô cùng. Nhìn tư thế hơi ngẩng lên của cô, tôi thấy đẹp mê hồn. Cô buộc sợi dây lên cành cây.


Lúc này ông già La kêu toáng lên:


Sắp chết người bây giờ!


Đứng trên ghế, Phùng Ngọc Thanh hình như ngạc nhiên liếc nhìn ông, sau đó với động tác điềm đạm nho nhã, cô thắt một vòng tròn có thể chui đầu vào. Tiếp theo cô nhảy khỏi ghế. Khi nhảy khỏi ghế, tư thế của cô toát lên sự nhanh nhẹn hoạt bát của người con gái. Sau đó cô trang trọng bỏ đi.


 Sau khi Phùng Ngọc Thanh bỏ đi, sân phơi im phăng phắc lại ầm ầm sôi nổi. Vương Việt Tiến sắc mặt tái xám, toàn thân run rẩy, bắt đầu ngoác mồm chửi rủa. Khi thể hiện sự căm phẫn của mình, hắn tỏ ra hèn kém của kẻ thiếu lẽ phải cần thiết. Tôi vốn cứ tưởng anh ta sẽ bước đến giựt đứt sợi dây thừng, nhưng kết quả anh ta đã ngồi lên chiếc ghế người ta đưa cho, không đứng dạy nữa. Cô dâu đã biết tỏng tất cả mọi chuyện của anh ta, lúc này lại tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Ngồi tại chỗ, ánh mắt cô thẫn thờ. Động tác duy nhất của cô là uống một hơi cạn bát rượu trắng. Chàng rể của cô chốc chốc lại nhìn trộm sợi dây thừng và sắc mặt cô dâu. Sau đó anh trai hắn tháo dây thừng. Hắn vẫn luôn luôn nhìn vào chỗ đó. Cảnh tượng này kéo dài rất lâu. Sơị dây thừng đến với đám cưới một cách náo nhiệt khác thường, y như đội chiếu phim về làng, làm cho buổi lễ cưới vẫn còn chưa kết thúc đã treo xà tự vẫn.


Chẳng mấy chốc cô dâu đã say. Cô khóc thét lên, nghe rợn tóc gáy, đồng thời chếnh cha chếnh choáng đứng lên tuyên bố:


Tôi phải treo cổ.


(còn tiếp)


Nguồn: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 24.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
xem thêm »