tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30198241
Tiểu thuyết
11.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

Chương 1: Cửa Nam 


Năm 1965, một em bé bắt đầu sợ đêm tối một cách khó diễn tả.


Tôi hồi tưởng lại một đêm mưa bụi lay phay. Lúc đó tôi đã ngủ. Tôi bé tí tẹo, như một thứ đồ chơi để trên giường. Những giọt nước trên mái hiên nhỏ tí tách, chứng tỏ sự tồn tại của tĩnh mịch. Tôi dần dần đi vào giấc ngủ, dần dần quên nước mưa nhỏ giọt. Phải nói là lúc này, khi tôi lặng lẽ đi vào giấc ngủ một cách an toàn, hình như hiện ra một con đường vắng vẻ, cây cối và những khóm cỏ lần lượt rẽ lối. Tiếng gọi như  gào khóc của một người đàn bà từ xa vọng đến. Tiếng khản đặc đột nhiên nổi lên trong đêm yên tĩnh vô cùng, khiến tôi ở tuôỉ ấu thơ trong hồi tưởng lúc này cứ sợ run bần bật.


Tôi đã nhìn thấy mình, một đứa trẻ sợ hãi khủng khiếp trợn tròn mắt. Trong đêm tối khuôn mặt cậu mờ nhoà. Tiếng gào khóc của người đàn bà kéo dài lâu lắm. Tôi sốt ruột và sợ hãi chờ đợi một giọng nói khác cất lên trả lời tiếng gào khóc của người đàn bà để chị nín đi, nhưng không có. Bây giờ tôi có thể ý thức được nguyên nhân mình sợ hãi lúc đó. Đó là vì tôi luôn luôn không nghe thấy tiếng trả lời cất lên. Giữa đêm tối mênh mông thanh vắng trong mưa không còn gì khiến người ta run sợ hơn tiếng gào khóc bơ vơ cô độc.


Một ký ức tiếp theo ngay sau đó, là mấy con cừu non màu trắng từ bãi cỏ xanh bên sông đi đến. Rõ ràng đây là ấn tượng đối với ban ngày, là một sự vỗ về đối với sự lo lắng không yên do ký ức trước gây nên. Chỉ có điều tôi khó xác định vị trí của mình khi có được ấn tượng này.


Có thể là mấy hôm sau, hình như tôi nghe thấy tiếng trả lời người đàn bà gào khóc. Đó là lúc chiều tối, một trận mưa rào vừa tạnh, mây đen trên trời vẫn còn ung ủng như khói đặc cuồn cuộn. Tôi ngồi bên ao cá sau nhà. Trong cảnh sắc ẩm  ướt, một người đàn ông lạ mặt đi đến chỗ tôi. Ông mặc bộ quần áo đen, khi bước đến bộ quần áo đen bay phần phật như lá cờ dưới bầu trời u ám nặng nề. Cảnh tượng này đang đến gần, làm cho trái tim tôi bỗng dưng tái hiện tiếng gào khóc của người đàn bà. Bắt đầu từ xa cho tới khi đến gần, ánh mắt sắc như dao của người đàn ông không quen biết luôn luôn chăm chú nhìn tôi. Giữa lúc tôi hoảng sợ muôn phần, ông quay người đi sang một bờ ruộng, dần dần cách xa tôi. Chiếc áo đen to rộng bị gió thổi hất tung kêu lật phật. Sau khi thành người lớn nhớ lại chuyện xưa, tôi cứ dừng lại lâu lắm  ở chỗ này, cảm thấy ngạc nhiên tại sao lúc đó mình lại hiểu tiếng bay lật phật của bộ quần áo là câu trả lời tiếng gào khóc của người đàn bà trong đêm  mưa.


Tôi còn nhớ một buổi sáng trong vắt, tôi chạy theo sau mấy bạn nhỏ trong thôn. Dưới chân là đất tơi mềm và cỏ xanh rung rinh theo gió. ánh nắng lúc ấy hình như càng giống thứ màu sắc êm dịu quét lên người chúng tôi, chứ không phải ánh sáng chói chang. Chúng tôi tung tăng chạy nhảy như những con cừu non bên sông. Hình như chạy đã lâu lắm. Chúng tôi chạy đến một cái míếu thờ cũ kỹ. Tôi đã nhìn thấy mấy cái mạng nhện to đùng.


 


Có lẽ là trước đó, một cậu bé trong thôn từ xa đang đi tới. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, mặt cậu xanh xao vàng vọt. Đôi môi cậu bị gió thổi rét run. Cậu nói với chúng tôi:


Bên kia có một người chết.


Người chết nằm ngửa dưới mạng nhện. Tôi nhìn ông, chính là người đàn ông mặc quần áo đen đi đến chỗ tôi chiều tối qua. Tuy hiện giờ tôi cố gắng nhớ lại tâm tình của mình lúc đó, nhưng tôi không nhớ ra. Chuyện đã qua trong hồi tưởng mất hẳn nội dung ban đầu, chỉ còn lại cái vỏ ngoài.Cái chết đột nhiên của người đàn ông xa lạ, đối với đứa trẻ sáu tuổi như tôi, chỉ gây được sự ngạc nhiên thoáng qua, không có sự than thở kéo dài. Ông nằm ngửa trên đất bùn ẩm ướt, hai mắt nhắm lại trông có vẻ thanh thản thoải mái. Tôi để ý những vết bùn lốm đốm chi chít trên bộ quần áo đen, giống như những đoá hoa không tên xám xịt trên bờ ruộng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết. Trông vào y như ông đang ngủ. Đây là cảm thụ chân thực lúc tôi mới lên sáu. Té ra chết là lúc con người đang ngủ.


Từ đó trở đi tôi đâm ra sợ tối. Trước mắt tôi là cảnh mình đứng ở đầu thôn. Màn đêm buông xuống giống như nước lũ đang cuồn cuộn ập đến, nuốt trửng mắt tôi, cũng nuốt trửng tất cả. Trong một thời gian rất dài, nằm trên giường trong đêm tôi không dám ngủ. Cảnh vắng vẻ chung quanh khiến tôi càng sợ hãi vô cùng. Tôi  đánh vật với giấc ngủ hết lần này đến lượt khác. Bàn tay chắc nịch của nó cứ lôi tôi xềnh xệch. Tôi cố sống cố chết liều mạng chống chọi. Tôi sợ sẽ như người đàn ông xa lạ, một khi ngủ say là mãi mãi không tỉnh nữa. Nhưng cuối cùng tôi đã mệt phờ, không biết làm thế nào hơn, tôi đã rơi vào trong sự yên tĩnh của giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dạy, tôi thấy mình vẫn còn sống. Nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa, tôi vui mừng vô kể, mình đã được cứu sống.


Ký ức cuối cùng lúc mới lên sáu là tôi  đang chạy.Ký ức đã tái hiện niềm vinh quang ngày xưa của nhà máy đóng thuyền trong thành phố. Chiếc thuyền xi măng đầu tiên họ chế tạo sẽ đến sông Cửa Nam. Tôi và anh trai chạy ra bờ sông. ánh nắng ngày xưa sao mà rực rỡ thế. Nó chiếu lên người mẹ trẻ của tôi. Chiếc khăn đội đầu kẻ ô vuông màu lam của mẹ bay trong gió thu ngày ấy. Em trai tôi ngồi trong lòng mẹ, mở to cặp mắt lạ lùng. Bố tôi có giọng cười sang sảng, chân trần đi trên bờ ruộng. Tại sao lại xuất hiện người đàn ông cao lớn mặc quân phục? Giống như một chiếc lá bay vào rừng cây, ông ta chen vào giữa những người trong gia đình tôi.


Bên sông đã đứng kín người. Anh trai dắt tôi chui qua đũng quần của những người lớn đi vào. Tiếng người ồn ào phủ lên chúng tôi. Chúng tôi bò đến bờ sông. Từ đũng quần hai người lớn, như hai con rùa, chúng tôi thò đầu lên ngó ngó nghiêng nghiêng.


Giờ phút xúc động lòng người là khi tiếng trống tiếng chiêng nổi lên rầm trời. Trong tiếng người hò reo ầm ĩ hai bên bờ sông, tôi đã nhìn thấy chiếc thuyền xi măng lái đến. Trên thuyền treo mấy sợi thừng đay dài dài. Trên thừng kết đầy những tờ giấy màu sặc sỡ, không biết cơ man nào hoa tươi nở trong không trung? Khoảng chục chàng trai đánh trống gõ chiêng trên thuyền. Tôi hỏi anh trai:


Anh ơi, thuyền này làm bằng gì?


 Anh tôi quay lại trả lời:


Làm bằng đá.


Thế tại sao nó không chìm?


Dốt - Anh tôi đáp - Em không trông thấy dây thừng treo  kia à


 


 ÔngVương Lập Cường mặc quân phục đột nhiên xuất hiện trong cảnh tượng như thế, khiến ký ức của tôi đối với Cửa Nam buộc phải gián đoạn năm năm. Người đàn ông cao lớn này kéo tay tôi đi khỏi Cửa Nam, ngồi lên chiếc tàu thuỷ nổ máy xình xịch đi trên dòng sông rộng dài đến gần thị trấn có tên là Tôn Đãng. Tôi không biết mình đã bị bố mẹ đem cho người khác. Tôi cứ tưởng nơi mình đến là một cuộc đi chơi thú vị. Trên con đường mòn, ông nội tôi ốm yếu bệnh tật đi ngang qua sát vai tôi. Trước ánh mắt lo lắng của ông, tôi dương dương tự đắc nói với ông:


Bây giờ cháu không có thời gian nói chuyện với ông nữa.


Năm năm sau, khi tôi một mình trở về Cửa Nam, lại gặp ông nội đi trên lối mòn này.


Tôi về nhà không bao lâu, một gia đình người thành phố họ Tô chuyển đến ở Cửa Nam. Một buổi sáng mùa hè, hai đứa con trai gia đình họ Tô khiêng từ trong nhà ra một cái bàn gỗ tròn nhỏ, đặt dưới bóng cây, ngồi ăn cơm sáng.


Đây là cảnh tôi nhìn thấy lúc mười hai tuổi. Hai cậu bé thành phố mặc quần áo mua ở cửa hàng ngồi tại chỗ. Tôi ngồi một mình bên bờ ao, mặc quần đùi vải dệt thủ công khâu bằng tay. Sau đó tôi nhìn thấy anh trai mười bốn tuổi dẫn cậu em chín tuổi đi đến chỗ con nhà họ Tô. Cũng như tôi, anh và em trai tôi đều cởi trần, giống như hai con chạch đen chũi  dưới trời nắng.


Trước đó, tôi nghe thấy anh trai ở bên kia sân phơi, giục:


Đi, xem xem người thành phố ăn món gì.


Trong khá đông trẻ em ở bên kia sân phơi, chỉ có cậu em trai chín tuổi muốn cùng anh trai đi đến chỗ hai người lạ mặt. Khi anh trai tôi ngẩng đầu sải bước, tỏ ra anh dũng vô cùng, còn thằng em lon ton bám sát. Chiếc rổ cắt cỏ khoác trên tay hai đứa cứ lắc la lắc lư dọc đường.


Hai cậu bé thành phố bỏ đũa bát trong tay xuống, chăm chú nhìn anh em tôi một cách cảnh giác. Anh em tôi không đứng lại, khệnh khạng đi qua trước cái bàn tròn nhỏ, lại còn vòng ra đằng sau nhà người thành phố đi về. So với anh trai, vẻ khệnh khạng của thằng em ra bộ khí thế lắm.


Sau khi về sân phơi, tôi nghe thấy anh trai bảo:


Người thành phố cũng ăn dưa muối như cánh ta.


Không có thịt à?


Làm đếch gì có.


Thằng em lúc đó đứng ra sửa lại:


Trong dưa muối của họ có mỡ. Trong dưa muối của chúng ta không có.


Có thể anh trai dẩy thằng em một cái:


Thôi đi, mỡ thì có gì ghê gớm đâu, nhà mình cũng có.


Thằng em tiếp tục nói:


Đó là mỡ thơm, nhà mình không có.


Mày thì biết gì.


Em ngửi thấy mà.


Năm tôi mười hai tuổi,sau khi bố nuôi Vương Lập Cường chết, một mình tôi trở về Cửa Nam. Hình như lại bắt đầu cuộc sống được người ta nhận nuôi. Trong thời gian này, tôi thường có những cảm giác kỳ lạ, dường như ông Vương Lập Cường và bà Lý Tú Anh mới là bố mẹ thật sự của tôi. Còn gia đình ở Cửa Nam đối với tôi chỉ là bố thí mà thôi. Sự xa lánh và cách bức, trước tiên là do một trận cháy lớn.Tôi và ông nội sau lần gặp bất ngờ cùng về Cưả Nam, một vụ cháy lớn vừa vặn sảy ra ở ngay nhà tôi.


Trong những ngày sau đó, sự trùng hợp này khiến bố tôi thường nhìn tôi và ông nội   với con mắt đầy vẻ hồ nghi, hình như vụ cháy nhà do chúng tôi gây ra. Có lúc tôi vô tình đứng cùng ông nội, bố tôi căng thẳng kêu oai oái, làm như ngôi nhà tranh ông vừa dựng, lại sắp sửa cháy nốt.


Tôi về Cửa Nam hôm trước, thì hôm sau ông nội qua đời. Ông nội ra đi, bố tôi cũng hết nghi kỵ đối với chúng tôi. Nhưng cảnh ngộ của tôi trong gia đình không vì thế mà được cải thiện. Anh trai ghét tôi là do ảnh hưởng của bố. Mỗi lần tôi xuất hiện bên anh. Anh xồn xồn đuổi ngay. Tôi cách biệt anh em mình càng ngày càng xa. Bọn trẻ trong thôn thường chơi với anh, vậy là tôi cũng xa luôn bọn chúng.


Tôi đành phải hoài niệm lâu dài đời sống trong gia đình ông Vương Lập Cường, hoài niệm cả bạn tuổi thơ ở Tôn Đãng. Tôi nghĩ đến nhiều chuyện cũ hân hoan, đồng thời cũng không thoát khỏi những chuyện buồn. Tôi ngồi một mình bên bờ ao. Trong thời gian đã qua, cát bụi dặm trường, đầy vẻ mệt mỏi. Tôi cười một mình và nước mắt rưng rưng, khiến dân làng vô cùng kinh ngạc. Trong con mắt họ, tôi cũng càng ngày càng giống một quái vật. Cho đến sau này có người cãi nhau với bố tôi, tôi đã trở thành vũ khí trong tay họ. Họ bảo, chỉ có đồ lạc loài mới  sinh ra thằng con như tôi.


Trong suốt thời gian tôi ở Cửa Nam, anh trai chỉ có một lần duy nhất xin tôi tha thứ. Anh đã bổ liềm vào đầu tôi, máu chảy đầy mặt.


Việc này sảy ra ở chuồng cừu nhà tôi. Đầu tiên tôi bị đánh vào đầu một đòn choáng váng, không biết đã sảy ra chuyện gì, tôi chỉ thấy thái độ của anh mình đột nhiên thay đổi, sau đó mới cảm thấy máu chảy xuống mặt.


 Anh tôi chặn đứng ở cửa, tỏ vẻ kinh hoàng bối rối, van xin tôi rửa sạch máu. Tôi cứ khăng khăng đẩy anh, chạy ra đầu thôn, ra chỗ bố tôi ngoài đồng.


Lúc ấy dân làng đều đang tưới phân trên ruộng rau. Gió thổi đến. Tôi ngửi thấy mùi phân thum thủm. Khi đến gần ruộng rau, tôi nghe thấy mấy người đàn bà kêu rú lên. Tôi lơ mơ nhìn thấy mẹ tôi chạy đến. Đến trước mặt tôi, mẹ tôi hỏi một câu sao vậy. Tôi không trả lời, đi thẳng đến chỗ bố.


Tôi nhìn thấy bố cầm cái gáo phân dài dài, vừa dơ lên khỏi thùng phân, dừng lại ở không trung, nhìn tôi chạy đến.


Tôi nghe thấy mình nói một câu:


Anh trai đánh.


Bố tôi vứt gáo tưới phân, nhảy lên bờ, hấp ta hấp tấp chạy về nhà.


Nhưng tôi đâu biết,sau khi tôi đi, anh trai đã lấy liềm cố tình rạch một vết trên mặt thằng em tôi. Khi em tôi há mồm sắp oà khóc, anh đã giải thích với nó rồi xin nó tha. Anh xin tha không có tác dụng đối với tôi, nhưng đối với thằng em lại khác.


Khi tôi về đến nhà, không nhìn thấy anh trai bị trừng phạt, mà là bố cầm sợi dây thừng đang đứng chờ tôi dưới gốc cây du.


Do thằng em vu cáo, sự thực đã bị bóp méo thành do tôi lấy liềm bổ vào mặt thằng em tước, sau đó anh tôi mới trị lại tôi.


 


Bố tôi trói tôi vào thân cây. Tôi suốt đời khó quên trận đòn ấy. Khi tôi bị đánh, bọn trẻ con trong thôn háo hức xúm lại xem. Hai người anh em của tôi vô cùng tươi tỉnh đứng tại chỗ duy trì trật tự.


Sau chuyện này, tôi đánh hai dấu to nhỏ lên trang cuối cùng quyển vở tập làm văn. Từ đó trở đi, lần nào bị bố và anh đánh, tôi cũng ghi vào vở.


Nhiều năm sau, tôi vẫn giữ quyển vở bài tập này. Nhưng mùi mốc từ quyển vở cũ nát toả ra, khiến tôi khó lòng nhận rõ tâm tình xin thề trả nợ thuở nào, thay vào đó là sự ngạc nhiên nho nhỏ. Sự ngạc nhiên này khiến tôi nhớ lại cây liễu ở Cửa Nam. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng đầu xuân, tôi ngạc nhiên phát hiện trên cành cây khô mọc đầy mầm mới xanh non. Rõ ràng đây là một cảnh tượng tốt đẹp. Nhiều năm sau, khi tái hiện trong ký ức lại liên quan mật thiết với quyển vở bài tập làm văn ám chỉ nỗi tủi nhục ngày xưa. Có lẽ là ký ức chăng, sau khi vượt lên những ân oán đời thường, ký ức đã tự đến.


Khi cảnh ngộ của tôi trong gia đình càng ngày càng trở nên tồi tệ, lại sảy ra một chuyện. Chuyện này đã dẫn đến sự cách bức giữa tôi và những người trong nhà, mãi mãi không thể nào xoá bỏ,  không những khiến tôi thanh danh bê bối trong gia đình, mà còn bê bối  trong cả làng cả tổng.


 Ruộng phần trăm của gia đình họ Vương trong thôn kề sát ruộng nhà tôi. Hai anh em trai nhà họ Vương khoẻ mạnh nhất trong thôn. Anh cả nhà họ Vương lúc ấy đã lấy vợ. Đứa con lớn nhất bằng tuổi em tôi. Tranh cãi vì đất phân trăm là chuyện cơm bữa ở Cửa Nam. Tôi không nhớ rõ lắm nguyên nhân cụ thể của cuộc tranh cãi đó, chỉ nhớ vào một buổi chiều tối, tôi ngồi cạnh bờ ao nhìn bố mẹ và anh em mình đứng tại đó cãi nhau hoài với sáu người trong gia đình họ Vương. Người nhà tôi tỏ ra thân cô thế cố, có nghĩa là giọng nói yếu hơn họ. Nhất là em trai tôi, khi chửi mắng nói không sõi bằng thằng bé cùng tuổi nhà họ Vương. Dân làng hầu như đều đứng tại đó. Một vài người đứng ra khuyên đều bị hai bên chặn lại. Sau đó tôi đột nhiên thấy bố mình vung nắm đấm xông tới, nhưng bị Vương Việt Tiến, em trai nhà họ Vương nắm cổ tay, tống luôn một quả ngã  dúi xuống ruộng lúa. Bố tôi buột mồm chửi to, ướt đầm đìa định bò dạy, lại bị Vương Việt Tiến đá một phát trở về ruộng lúa. Mấy lần bố tôi định bò dạy, đều bị đá hất lại. Tôi nhìn thấy mẹ mình hét lên, xô vào Vương Việt Tiến. Hắn tiện tay dẩy một cái, mẹ tôi cũng ngã  chỏng chơ xuống ruộng lúa. Bố mẹ tôi giống như hai con gà bị vứt xuống ao, dãy dụa khốn đốn tột bực. Cảnh xỉ nhục hai bố mẹ chen vào nhau, khiến tôi chua xót cúi gằm xuống.


Sau đó anh trai tôi vung con dao thái rau xông đến. Em trai tôi cầm liềm bám theo sau. Con dao thái rau trong tay anh tôi băm vào mông Vương Việt Tiến.


Tình hình sau đó thay đổi đột ngột. Hai anh em nhà họ Vương vừa giờ còn hung hăng là thế, bây giờ bị anh tôi đuổi chém hốt hoảng bỏ chạy về nhà. Khi anh tôi đuổi đến cổng nhà họ, hai anh em họ mỗi người cầm một cái xiên cá nhằm thẳng vào anh tôi. Anh tôi vung dao lao vào xiên cá. Trước sự liều lĩnh anh tôi, anh em nhà họ Vương vứt xiên cá bỏ chạy.


Được tinh thần ông anh cổ vũ, em tôi dơ liềm hét toáng lên, cũng tỏ ra anh dũng vô cùng. Nhưng nó chạy cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, vấp ngã mấy lần.


Trong cuộc xô xát này, do tôi luôn luôn đứng ngoài cuộc, cho dù người làng ủng hộ bố tôi, hay phản đối bố tôi, thậm chí là người nhà họ Vương, đều nhận xét trên thế giới này không tìm đâu ra người xấu như tôi. Cứ nghĩ mà xem, cảnh ngộ của tôi trong gia đình  sẽ khó khăn thế nào. Còn anh tôi trở thành anh hùng người người biết tiếng.


Có một dạo, khi ngồi bờ ao hoặc cắt cỏ, tôi thích nhìn trộm nhà họ Tô. Hai cậu bé thành phố ít khi ra ngoài. Chúng đi xa nhất là lần đến cạnh hố phân đầu làng, nhưng đã tức tốc  quay về. Một buổi sáng tôi thấy chúng đi  ra, đứng giữa hai cây trước nhà, dơ tay chỉ chỉ chỏ chỏ nói gì đó, rồi đi đến dưới một thân cây. Thằng anh ngồi xổm, thằng em ôm lưng anh. Thằng anh cõng em đến dưới một cây khác. Sau đó đến lượt thằng em cõng anh trở về cạnh cây vừa rồi. Hai anh em cứ thế thay nhau cõng. Mỗi lần đứa nọ áp vào thân đứa kia, tôi đều nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Tiếng cười của hai anh em giống nhau y hệt.


Sau đó có ba người thợ xây từ thành phố về, chở đến hai xe gạch hồng. Trước nhà họ Tô có bức tường vây, hai cây gỗ cũng được vây lại. Tôi không bao giờ còn trông thấy hai anh em nhà họ Tô chơi trò vui khiến tôi rất cảm động. Nhưng tôi thường xưyên nghe thấy tiếng cười trong tường vây. Tôi biết trò chơi vẫn đang tiến hành.


Bố chúng là bác sĩ trong bệnh viện thành phố. Tôi thường xuyên trông thấy ông bác sĩ có nước da trắng trẻo và giọng nói ôn hoà, sau khi hết giờ làm việc ung dung thư thẩ từ lối mòn đi đến. Chỉ có một lần ông bác sĩ không đi  bộ về nhà, mà cưỡi chiếc xe đạp đi trên con đường mòn. Lúc đó tôi đang xách một rổ đầy cỏ xanh đi về nhà. Tiếng chuông ở đằng sau làm tôi giật mình. Tôi nghe thấy bác sĩ ngồi trên xe gọi to hai đứa con trai của ông.


Sau khi ra khỏi nhà, anh em họTô hớn hở nhảy nhót bởi cảnh tượng trước mắt. Chúng vui vẻ chạy đến chỗ xe đạp. Mẹ chúng đứng trước tường vây, tươi cười nhìn người nhà mình.


Bác sĩ đèo hai đứa con ông, đi trên con đường mòn giữa cánh đồng. Hai cậu bé thành phố ngồi trên xe, hò reo xúc động vô cùng.Cậu em ngồi đằng trước cứ kính coong, kính  coong bóp chuông liên tục. Bọn trẻ trong thôn hết sức hâm mộ cảnh này.


Năm mười sáu tuổi học năm thứ nhất phổ thông trung học, tôi mới lần đầu tiên có ý định lý giải từ ngữ gia đình. Đối với gia đình mình ở Cửa Nam và gia đình bố nuôi Vương Lập Cường ở Tôn Đãng, tôi do dự rất lâu. Cuối cùng để lý giải đã đi đến quyết định ôn lại cảnh tượng cũ.


Trước khi sảy ra vụ phong ba ruộng phần trăm, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bác sĩ.


Lúc ấy tôi về Cửa Nam mới được mấy tháng. Ông nội tôi vẫn còn sống. Sau đúng một tháng ở nhà tôi, ông đến ở nhà chú tôi. Lần đó tôi sốt cao hai ngày, nằm trên giường miệng khô cổ rát, đầu óc mê mệt. Đúng lúc ấy con cừu cái nhà tôi sắp đẻ, người nhà đều có mặt trong chuồng. Tôi nằm một mình trong nhà, mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng người ồn ào. Giọng gay gắt của người anh em tôi lúc nào cũng nổi trội hẳn lên.


Sau đó mẹ đến bên giường tôi, nói một câu gì đó lại đi ra. Khi mẹ vào lần nữa, bên cạnh có một người. Tôi nhận ra bác sĩ Tô. Bác sĩ đặt lòng bàn tay lên trán tôi một lát. Tôi nghe ông nói:


Có đến ba mươi chín độ.


 Sau khi hai người đi ra, tiếng nói bên chuồng cừu bắt đầu ồn ào.Bàn tay bác sĩ vừa đặt  nhẹ lên trán tôi, tôi đã có cảm giác thân thiết cảm động. Chẳng bao lâu tôi nghe thấy tiếng hai cậu bé nhà họ Tô nói ở bên ngoài, sau đó mới biết chúng đem thuốc đến cho tôi.


 


Bệnh tình đã đỡ, sự lưu luyến đối với người lớn của đứa trẻ có nội tâm tiềm ẩn như tôi bắt đầu nôn nóng. Lúc sáu tuổi, trước khi tôi dời Cửa Nam, giữa tôi và bố mẹ thân thiết biết chừng nào. Sau đó trong năm năm sống ở Tôn Đãng, ôngVương Lập Cường và  bà Lý Tú Anh cũng giành cho tôi lòng yêu mến của người lớn. Nhưng sau khi trở về Cửa Nam, tôi bỗng trở nên bơ vơ không nơi nương tựa.


 Thời gian đầu, tôi thường xuyên đứng chờ trên đường ông bác sĩ hết giờ làm việc về nhà, nhìn ông từ xa đi đến, cứ tưởng tượng khi đi qua trước mặt, ông sẽ nói với tôi những lời thân thiết, nóng lòng chờ đợi bàn tay to rộng của ông đặt lên trán mình một lần nữa.


Nhưng ông bác sĩ chưa bao giờ để ý đến tôi. Bây giờ nghĩ lại, ông hoàn toàn không chú ý tôi là ai, tại sao cứ đứng ở đấy. Ông thường vội vã đi qua bên tôi, thi thoảng cũng liếc tôi một cái, nhưng bằng ánh mắt của một người xa lạ, nhìn một người xa lạ khác.


Hai người con trai của ông bác sĩ, Tô Vũ và Tô Hàng không bao lâu sau, cũng nhập vào giữa bọn trẻ nhà quê. Hôm ấy anh em tôi đang cắt cỏ ở bờ ruộng. Tôi nhìn thấy hai cậu bé nhà họ Tô lưỡng lự đi đến. Chúng vừa đi vừa bàn nhau chuyện gì. Anh tôi, anh tôi hồi ấy cảm thấy mình có thể chỉ huy tất cả, vung liềm trong tay hỏi chúng:


Này, các cậu có muốn cắt cỏ không?


Tô Vũ sống ở Cửa Nam trong thời gian rất ngắn, chỉ có một lần đến nói chuyện với tôi. Đến nay tôi còn nhớ vẻ bẽn lẽn của cậu ấy lúc bấy giờ. Nụ cười của cậu ấy trông có vẻ ngượng ngiụ rõ rệt. Cậu hỏi tôi:


Cậu là em trai của Tôn Quang Bình phải không?


Nhà họ Tô chỉ ở Cửa Nam có hai năm. Tôi nhớ buổi chiều hôm họ chuyển đi. Bầu trời u ám. Ông bác sĩ chở đi chuyến xe cuối cùng. Hai đứa con trai mỗi đứa đẩy một bên. Mẹ chúng xách hai cái làn đựng các thứ linh tinh bám theo sau.


 


Năm Tô Vũ mười chín tuổi bị chết vì vỡ mạch máu não. Khi tôi biết tin Tô Vũ chết đã là chiều hôm sau. Hôm ấy tan học về nhà, khi đi qua ngôi nhà gia đình họ Tô trước kia ở, trong lòng trào lên nỗi buồn thương, nước mắt tôi ứa ra.


Trong ký ức của tôi, sau khi vào học phổ thông trung học, anh tôi đã thay đổi rõ rệt.Bây giờ nghĩ lại, quả tình tôi rất nhớ lúc mười bốn tuổi. Anh tôi hồi đó tuy ngang ngược, nhưng tính kiêu ngạo lại khó quên. Anh tôi ngồi trên bờ ruộng chỉ huy anh em nhà họ Tô cắt cỏ cho mình. Hình ảnh này luôn luôn đại diện cho hình tượng của anh tôi trong một thời gian rất dài.


Vào học trung học phổ thông không bao lâu, anh tôi bắt đầu kết bạn với học sinh thành phố. Cùng lúc ấy, anh càng ngày càng tỏ thái độ lạnh nhát đối với học sinh nông thôn. Đi đôi với  bạn học thành phố của anh tôi tới tấp đến nhà mình, bố mẹ tôi cũng rạng rỡ mặt mày. Thậm chí mấy cụ già trong thôn cũng nhận xét, trong đám trẻ con nhà quê, anh tôi là cậu bé có chí khí, có triển vọng hơn cả.


Trong thời gian này có hai chàng trai thành phố thường xuyên đến cạnh thôn luyện giọng vào lúc sáng sớm. Tiếng họ lúc trầm khi bổng cao thấp không đều, nhất là lúc thét lên như vỡ giọng, nghe rùng mình nổi gai ốc. Lúc đầu dân làng cứ tưởng là ma gào.


 Việc này để lại cho anh tôi ấn tượng sâu sắc. Có lần vẻ mặt ủ ê, anh nói:


-  Khi chúng ta muốn trở thành người thành phố, thì người thành phố lại muốn trở thành ca sĩ.


 


Hiển nhiên, trong đám trẻ nông thôn, anh tôi là người tiếp thu sớm nhất sự nhắc nhở của hiện thực. Anh bắt đầu có dự cảm cuộc đời mình không giống học sinh thành phố. Đây là cảm nhận đầu tiên đối với lòng tự ty. Nói một cách công bằng, anh tôi kết giao với bạn học thành phố là sự tiếp tục của tính luôn luôn kiêu ngạo. Bạn học thành phố đến nhà rõ ràng đã  nâng cao giá trị của anh trong thôn.


Mối tình đầu tiên của anh tôi nẩy sinh khi anh lên học năm thứ hai trung học phổ thông. Anh phải lòng một bạn gái to khoẻ, là con gái ông thợ mộc trong thành phố. Mấy lần tôi nhìn thấy anh móc từ cặp sách ra một gói hạt dưa, len lén dúi cho cô ở một góc nào đó trong trường.


Cô thường xuyên cắn hạt dưa của gia đình chúng tôi xuất hiện trên bãi tập. Tính bừa bãi trắng trợn khi cô nhổ vỏ hạt dưa, hình như cô đã con cái thành bầy. Một lần sau khi cô nhổ vỏ hạt dưa, tôi nhìn thấy mép cô cứ  bám mãi  một vệt nước bọt.


Lúc bấy giờ anh tôi và các bạn đã bắt đầu bàn đến đàn bà.Tôi ngồi cạnh bờ ao sau nhà  nghe những lời trước đây mình chưa nghe bao giờ. Những câu trắng trợn về vú, về đùi bay ra cửa sổ đằng sau nghe phát khiếp. Sau đó họ bắt đầu nói đến bản thân. Lúc đầu anh im lặng không nói. Được bạn bè khích lệ, anh đã nói quan hệ của mình với cô bạn gái. Anh tin lời thề của họ tuyệt đối giữ bí mật, mặt khác khi hứng chí, nổi máu lên, hiển nhiên anh cũng đã khoa trương quan hệ với bạn gái.


Sau đó không lâu, cô bạn học đứng ở giữa bãi tập, có mấy nữ sinh trắng trợn như cô đứng bên cạnh. Cô gọi anh tôi đến.


Tôi nhìn thấy anh thấp thỏm không yên bước tới. Có thể anh dự cảm sẽ sẩy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh sợ hãi. Cô hỏi:


Cậu bảo tôi thích cậu phải không?


Anh trai tôi mặt đỏ bừng. Lúc ấy tôi đã bỏ đi. Tôi không nhìn thấy cảnh khốn đốn tột cùng sau khi không biết làm thế nào của ông anh xưa nay lúc nào cũng tự tin.


Trong tiếng cười ồ cổ vũ của mấy bạn gái bên cạnh, cô vứt số hạt dưa ăn thừa vào mặt anh tôi.


Hôm ấy, sau khi tan học, anh tôi về rất muộn, bỏ cả ăn nằm ra giường, hầu như suốt một đêm, trong mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng trở mình trên giường của anh. Hôm sau anh vẫn cố nhịn nhục cắp sách đến trường.


Anh biết bạn học thành phố phản bội mình. Không vì thế mà anh tỏ ra  mảy may tức giận, thậm chí ngay đến một lời ngỏ ý trách móc cũng không. Anh tiếp tục chơi thân với họ. Tôi biết anh làm như thế là không muốn để người làng trông thấy bạn thành phố bỗng chốc không ai đến nữa. Nhưng cố gắng của anh cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi họ tốt nghiệp phổ thông trung học, người nào người ấy lần lượt  tham gia công tác, không còn thời gian rỗi rãi chơi bời như trước, cho nên anh tôi cũng đến lúc bị họ vứt bỏ.


Khi bạn học thành phố không còn đến nhà tôi, vào một buổi sắp tối, Tô Vũ bắt ngờ đến nhà. Từ sau ngày chuyển đi, đây là lần đầu tiên Tô Vũ đến Cửa Nam. Lúc ấy tôi và anh trai đang ở ruộng rau. Mẹ tôi đang nấu cơm nhìn thấy Tô Vũ đến, cứ tưởng Tô Vũ đến tìm anh tôi. Xúc động vô cùng, mẹ tôi ra đứng đầu thôn gọi anh tôi. Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh ấy, tôi cảm động khảng khái muôn phần.


 


Khi anh tôi nhảy lên bờ về đến nhà, câu đầu tiên Tô Vũ hỏi anh lại là:


Tôn Quang Lâm đâu?


Thế là trong ngạc nhiên, mẹ tôi hiểu ra Tô Vũ đến tìm tôi. Anh tôi bình tĩnh hơn nhiều. Có vẻ tuỳ tiện, anh bảo Tô Vũ:


Nó đang ngoài ruộng rau.


Tô Vũ không ngờ, lúc đó mình nên nói với mẹ con họ vài câu. Không một chút tỏ ra lịch sự, Tô Vũ bỏ mặc hai người, đi ra ruộng rau gặp tôi.


Tô Vũ đến tìm tôi là để báo tin cậu đã tham gia công tác. Nơi cậu đến là nhà máy phân hoá học. Hai chúng tôi ngồi trên bờ ruộng rất lâu, cùng nhìn ngôi nhà ngày xưa  của gia đình họ Tô trong gió chiều, Tô Vũ hỏi:


Hiện giờ ai đang ở?


Tôi lắc đầu. Có một cô bé thường xuyên ra khỏi đấy, cũng có thể thường hay nhìn thấy bố cô bé, nhưng tôi không biết họ là ai.


Tô Vũ ra về vào lúc tối. Tôi nhìn thấy Tô Vũ lưng còng mất hút trên con đường thông ra thành phố. Không đầy một năm, Tô Vũ qua đời.


(còn tiếp)


Ngun: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »