tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27644652
Tiểu thuyết
05.06.2013
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân

Bác sĩ Chiểu tự thay đổi nước sôi vào hai bát mỳ tôm mời bác sĩ Cần và cô Thoa ăn rồi vui vẻ:


            - Hai vị thăm trại đúng dịp có một cái lễ bỏ mả. Cũng là một cái may đấy. Ta nghỉ ngơi chút ít đến trưa tôi sẽ dẫn hai vị đi dự cái lễ này nếu hai vị muốn.


            Cô Kim Thoa cướp lời luôn:


            - Muốn quá đi chứ. Nhưng chúng em là khách lạ lại là người Kinh đến dự có tiện không ạ.


            Bác sĩ Chiểu cười:


            - Sao lại không tiện. Vào dịp lễ bỏ mả càng đông người đến dự càng có nhiều nhiều người bộ tộc khác nhau đến dự thì người goá càng vinh hạnh càng mừng rỡ.


            Cô Kim Thoa nhẩy lên vỗ hai tay reo thích quá thích quá làm điệu bộ giả nai hơi lộ liễu. Nếu bác sĩ Chiểu là người khó tính chắc anh sẽ nhăn mặt. Nhưng anh vẫn cười tươi tỉnh lại còn giải thích thêm cho cô Kim Thoa biết là phong tục trên này khác xa phong tục ở dưới xuôi. Lễ bỏ mả tức là đám ma. Nhưng đám ma ở trên này mọi người tha hồ nhảy múa chè chén và uống rượu. Đám ma mà lại tưng bừng ầm ĩ như lễ hội. Cứ đi dự khắc biết. Còn có một đặc  biệt nữa là cái người chết hôm nay được làm ma theo tục người Thượng lại là một người Kinh. Vân vân và vân vân. Bác sĩ Chiểu kể tiếp cho cô Thoa nghe và cô thoa lại tiếp tục nhảy thách lên vỗ tay vào nhau reo thích nhỉ lạ nhỉ giải nai lộ liễu. Tuy vậy bác sĩ Chiểu vẫn cứ cười không phải là anh không nhận ra cái điệu bộ giả nai hơi chuế đó của cô Thoa mà có lẽ anh nghĩ: Có khi cô gái chẳng còn biết cách nào để biểu nộ sự thích thú của mình hơn cái kiểu giả nai ấy.


            Với bác sĩ Cần thì ông không chỉ quan tâm lắm tới lễ bỏ mả mà bác sĩ Chiểu đang mời ông đi dự. Như đã nói rồi buổi sáng hôm nay tâm trí bác sĩ Cần rất thanh thản minh mẫn. Dường như bác sĩ Cần đã trở lại là một người khoẻ mạnh bình thường. Trí nhớ đã về lại trong hộp sọ của ông. Vì vậy bác sĩ Cần nghĩ ngay tới những người bệnh nhân mắc bệnh phong. Bác sĩ Cần nhẹ nhàng hỏi bác sĩ Chiểu về  trại cùi An Nan hiện ở đâu mà sao ông không nhìn thấy gì ngoài những bụi cỏ Moóc chó sắc nhọn gớm ghiếc. Câu hỏi của bác sĩ Cần lại kích thích thêm trí tò mò háo hức của cô Kim Thoa. Thế là lại một lần nữa cô gái nhẩy thách lên và đòi bác sĩ Chiểu đưa đi thăm quan trại cùi An Nan ngay lập tức. Thăm quan xong rổi đi dự lễ bỏ mả là hay nhất. Cô Kim Thoa nói như vậy. Bác sĩ Chiểu nói rằng sợ hai người mệt. Nhưng rồi suy nghĩ một lúc anh đồng ý dẫn hai người vào trại cùi An Nan. Sau đó ba người đi ra khỏi nhà và lội qua con suối cạn. Nói đúng ra thì con suối vẫn chưa hoàn toàn cạn hẳn. Giữa lòng suối vẫn còn một lạch nước trong vắt đang róc rách len lỏi. Bác sĩ Cẩn và cô Thoa đã dừng lại rửa mặt tất nhiên chỉ rửa bằng tay vì đến lúc bấy giờ họ mới nhớ ra là họ đã rửa mặt đâu. Bác sĩ Chiểu ngồi trên một tảng đá đen to tướng nhô lên giữa lòng suối cạn. Anh đợi hai người khách rửa ráy và nói thêm là ngôi nhà nhỏ chơ vơ như vọng gác mà bác sĩ Cần và  cô Thoa vừa qua đêm chính là phòng đón tiếp bệnh nhân nhập trại. Hàng ngày vẫn có một người ngồi trực ở đấy và cũng ăn ngủ tại đấy. Nhưng người ấy vừa chết rồi. Và tí nữa mọi người  sẽ đi dự cái lễ bỏ mả cho chính người đó.


      Cô Thoa lại được dịp nhảy lên. Nhưng lần này không phải ở trong nhà mà ở ngay giữa dòng suối.


            - Tại sao lại có chuyện trùng hợp lý thú như vậy. Chuyến đi du lịch Tây ba lô lần này của tụi em may mắn quá. Ta đi ngay thôi bác sĩ nhỉ. Em nóng ruột và hồi hộp quá.


            Bác sĩ Chiểu lại cười gật đầu rồi nói:


            - Tý nữa thăm quan qua loa thôi. Cưỡi ngựa xem hoa. Ta vào phòng khám ở trung tâm trại. Hai vị sẽ phát kẹo bánh cho trẻ em. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kẹo bánh. Sau đó xuống thăm một gia đình người Giẻ Triêng ở ngay trong trại. Hãy cứ thế thì cũng tới trưa rồi.


            Thật ra trại cùi An Nan ở đâu có xa con suối cạn và ngôi nhà đón tiếp người bệnh chơ vơ như vọng gác. Chính vì bị những bờ đất cao sừng sững ngút ngàn cây Moóc chó rậm rạp um tùm che khuất mắt nên bác sĩ Cần và cô Thoa đâu có nhìn thấy. Nếu lúc đó cô Kim Thoa hoặc bác sĩ Cần cứ leo ngược lên đỉnh thì đã nhìn ngay thấy rồi. Trèo lên hết con dốc lổn nhổn đá đầu sư rồi đi vòng vèo qua mấy bụi Moóc chó um tùm là mọi người đã nhìn thấy  trại cùi An Nan ở ngay trước mắt. Đó là một thung lũng bằng phẳng không lớn lắm có lẽ chỉ độ mười mấy mẫu tây đất được bao bọc bởi những vách núi đá tím biếc bởi những cây cổ thụ gỗ trắc lừng lững thân to từ hai đến ba vòng tay người ôm vẫn chưa xuể và cả những cây gỗ Gòn cao ngất thả rễ lòng thòng như bầy rắn ma quái không lúc nào ngớt đung đưa qua lại dù trời có gió lớn hay lặng gió. Và nhiều hơn cả là những bụi Moóc chó xanh thẫm dày đặc lá sắc như dao gai nhọn như kim. Nếu như đây chỉ là một thung lũng hoang sơ chưa có dấu chân người đặt tới thì hẳn nó đã toát lên vẻ hoang dại nguyên thuỷ rất kỳ lạ và bí ẩn. Nhưng tiếc thay con người đã tới đây và để lại dấu vết nghèo đói thê lương buồn thảm ở chính chốn này.


            Một cây gỗ tróc vỏ mục nát gác trên mấy cây cột gỗ cũng tróc hết vỏ và mục nát chắn ngay con đường đất đỏ quanh lổn nhổn đá tảng chạy vòng vèo trong thung lũng rồi đâm thẳng vào một ngôi nhà gạch ba gian mái ngói vỡ nát có từng mảng  đã phải lợp thế bằng cỏ tranh rừng cũng đã ngả màu và những mảng tường đổ thì được cạp lại bằng liếp và những cây gỗ. Phía đầu hồi ngôi nhà gạch ba gian tiêu điều đó có  một bồn hoa cúc vàng roi rói đang ngả nghiêng. Có lẽ duy nhất ở chốn này chỉ có bồn hoa cúc vàng tươi đẹp này là gợi lên một cái gì đó còn được gọi là bệnh xá bệnh viện. Và cảnh vật càng thê lương hơn khi đưa mắt nhìn ra xung quanh thấy có những ngôi nhà sàn chen chúc xiêu vẹo lụp xụp quây liếp quây ván kín mít lấo ló xa gần sau những bụi cây Moóc chó um tùm tươi tốt.


            Không một bóng người đi lại. Không có một con trâu một con bò con gà con lợn chạy ngược chạy xuôi. Không có cả một làn khói bếp xanh lam ngoằn ngoèo bay lên trong buổi sớm vẫn thường thấy ở những bản làng vẻ im lìm lạ lùng của trại cùi An Nan khiến cho bác sĩ Cần và cô Kim Thoa kinh ngạc. Bác sĩ Chiểu thong thả nói:


            - Không có việc gì thì người ta không ra khỏi nhà. Nhất là những hôm trời lạnh lại có sương mù như sáng nay. Họ ngồi trong nhà sưởi lửa. Người bệnh phong thì thích như vậy.


     Cô Kim Thoa buột miệng hỏi một câu có vẻ ngây thơ ngớ ngẩn:


            - Người không ra khỏi nhà vì sợ rét nhưng trâu bò lợn gà cũng không ra khỏi chuồng là vì sao?


            Bác sĩ Chiểu nói:


            - Người không ra khỏi nhà thì lấy ai mở cửa chuồng thả trâu bò lợn gà ra sân ra vườn.


            Cô Kim Thoa lại hỏi:


            - Vậy thì tí nữa lấy trẻ con đâu ra để chúng em phát kẹo?


            Bác sĩ Chiểu tủm tỉm cười không trả lời câu hỏi đó. Anh dẫn hai vị khách thăm quan đi thẳng tới ngôi nhà gạch ở giữa thung lũng mà anh giới thiệu đó là phòng khám bệnh kiêm nhà kho để thuốc và lương thực cũng kiêm luôn là hội trường để hội họp tiếp khách. Trông xa thì ngôi nhà tiêu điều lắm nhưng đến gần thì không đến nỗi nào. Nó tuy cũ nhưng cũng được lợp lại buộc níu chằng kéo khá chắc chắn. Ba gian nhà nối dài thông ống không có vách ngăn. Tất cả các cửa sổ đều được buộc liếp vững chãi. Trong  nhà có nhiều bàn ghễ mộc xẻ tạm bợ nhưng đều bằng thứ gỗ Trắc gỗ Lim và đều được chôn chân xuống đất không hiểu vì lý do gì. Ngay giữa nhà lù lù một đống bao gạo bao mỳ hòm giấy hộp giấy. Dễ nhận ra ngay đó là những thứ được xếp trong xe ô tô ngày hôm qua. Có hai người đàn ông còn trẻ đóng khố mặc áo thổ cẩm đen cạp vàng đang chổng mông hí húi cạo cái gì đó trong một cái nong lớn đặt trên mặt đất. Thấy bác sĩ Chiểu dẫn bác sĩ Cần và cô Thoa bước vào cả hai đều ngượng nghịu bỏ dao xuống lom khom đứng lên lúng túng xoa tay cười rất thật thà. Bác sĩ Chiểu nói mấy tiếng dân tộc líu lô nghe rất lạ tai dường như là anh giới thiệu khách nên cả hai vội chắp tay cúi đầu chào và tất nhiên la họ đều nói cái thứ tiếng líu lô giống như bác sĩ Chiểu vừa nói. Chào xong họ lại ngồi xuống lóng ngóng cầm lấy dao hí húi cạo cạo mà chẳng để ý đến lời chào đáp lễ  của vác sĩ Cần và cô Kim Thoa:


            Bác sĩ Chiểu nói:


            - Đây là hai bệnh nhân người Rơmăm đã khỏi bệnh nhưng họ tự nguyện ở lại giúp đỡ tôi. Dăm bẩy năm trước trại cũng có một y tá nhưng anh ấy bỏ về quê lấy vợ rồi không lên nữa.


            Bác sĩ Chiểu đã cắt dây buộc mở một cái hộp lấy ra gần chục gói kẹo Thái Lan xanh đỏ đưa cả cho cô Thoa rồi anh hất đầu ra phía cửa sổ. Cô Kim Thoa kêu ớ lên một tiếng. Tất nhiêm lần này cô gái không còn giả nai nữa mà cô ngạc nhiên thực sự vì như có phép lạ ở tất cả mấy cái khung cửa sổ không biết từ lúc nào nhô lên hàng chục đôi mắt trẻ con tròn xoe im lặng tò mò háo hức nhìn vào. Dường như lũ trẻ như vừa từ trên trời rơi xuống. Bác sĩ Thiểu vui vẻ:


            - Trẻ con nó thính mũi lắm.  Chúng nó ngửi thấy mùi kẹo đấy. Trẻ con giống như bầy chim chích nhanh thoăn thoắt người lớn thì như con thú rừng thong thả nhẩn nha chậm chạp. Trông kìa họ đang ra ngoài sưởi nắng.


            Trên thung lũng xanh rờn cỏ Moóc chó lác đác đã thấy có những người bệnh cùi đi lại. Chỉ cần nhìn từ xa cũng nhận ra họ ngay. Họ đều ăn mặc rách rưới cũ nát nhưng vẫn nhận ra người Êđê áo đen ngực áo khâu hai tấm thổ cẩm nhuộm đỏ. Người Churu áo màu tím váy màu trắng. Người Cơ Ho quấn thổ cẩm màu tối. Người Gia Rai đóng khố đen viền đỏ khoác thổ cẩm  đen viền đỏ chéo ngang ngực. Người Giẻ Triêng váy nâu lút gót nhưng lại quấn vải trễ ngang vú. Rồi người  Cơ Tu vấn khăn đỏ tươi như mào gà. Có cả người Chăm váy áo liền nhau màu xanh cô ban….Phần lớn họ đều chống gậy chân tay băng bó xù xụ rẻ rách bẩn thỉu hôi hám. Họ đi lại thong thả chầm chậm dò dẫm. Điệu đi đầy vẻ đau đớn nhức buốt lo sợ cảnh giác rất riêng biệt chỉ thấy có ở những con người đang bị bệnh phong đầy đoạ.


            Bác sĩ Chiểu nói như thể để cho cô Kim Thoa yên lòng:


            - Bệnh phong không lây đâu. Hay nói chính xác hơn là tỉ lệ lây rất ít. Bảy phần ngàn. Chủ yếu lây qua đường máu.Vi trùng Hátsan chỉ sống được ở ngoài trời có hai mươi tiếng thôi mà. Nào mời cô phát kẹo cho các cháu. Trẻ con ở trong này ngoan ngoãn lễ phép. Chẳng có đứa nào mất dạy cả mặc dù chúng nó đều mù chữ không được học hành. ở  trại cù An Nan này đã có tới hơn ba trăm cháu. Chúng là con em trong các gia đình người bệnh. Nhiều đứa theo bố mẹ đến đây. Nhiều đứa được sinh ra ở đây. Bố mẹ chúng nó bị bệnh nhưng chúng nó không bị bệnh. Vì bệnh phong có lây theo đường di truyền đâu.Tôi băn khoăn đã lâu nay không có cách nào mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ. Một mình tôi chữa bệnh khám bệnh đã quá tải rồi. Tôi có bàn chuyện này với cha Tạc. Cha Tạc đã vận động được ba cô tu sĩ tình nguyện lên đây mở lớp cho tụi trẻ nhưng mà cho tới hôm nay vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi ba cô tu sĩ đó ở đâu. Hình như còn đang vướng mắc ở cái khâu thủ tục giấy tờ. Người ta chưa đồng ý cấp giấy cho ba cô tu sĩ vào làm việc ở trại cùi vì họ ngại mấy cô tu sĩ lên đây vận động đồng bào trại An Nan theo đạo.


            Bác sĩ Cần và cô Kim Thoa há hốc mồm nghe anh bác sĩ Chiểu thao thao tâm sự. Hai người ngạc nhiên nhìn anh bác sĩ da đen xạm mới hôm qua còn kín đáo bí ẩn ít lời mà bỗng nhiên sáng nay lại hoá thành một người sôi nổi nồng nhiệt cười nói luôn mồm.Thật ra thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Người ở rừng lâu ngày mỗi khi xuống đồng bằng tới chốn phồn hoa thì thường ít nói mà chỉ thích nhìn ngó. Còn một điều nữa mỗi khi ta đến chơi thăm người quen bạn bè ở tỉnh lẻ hoặc vùng quê vắng vẻ hoặc trong núi rừng hay ngoài hải đảo xa xôi hoang dại thì ta đầu có hiểu hết được sự viếng thăm của ta đã làm cho người quen và bạn bè ta ở đó sung sướng vui vẻ đến thế nào. Ta thường bỡ ngỡ há hốc mồm ra trước sự nồng nhiệt của người mả ta đến viếng thăm. Ta không thể hiểu hết được nụ cười nồng nàn mắt nhìn hớn hở và sự chiều chuộng của bạn đãi lại ta cũng như ta không thể hiểu và chia sẻ nỗi buồn nỗi cô đơn thăm thẳm của bạn ta ở giữa một phố huyện, một tỉnh lẻ bị bỏ quên đói khát thông tin cũng như ở giữa một vùng rừng núi hoang vu đi suốt cả một ngày chỉ nghe thấy tiếng vượn hú chứ chẳng được nghe một tiếng người nói hoặc ở ngoài đảo xa vời vợi ngày cũng như đêm chỉ có một bầu trời thăm thẳm mênh mông đang vữa ra trong tiếng sóng gào phát điên phát rồ không bao giờ lặng tiếng. Cái cảm giác cô đơn đến tê dại cả tâm hồn này cô bé Kim Thoa trường Đại Học Luật không bao giờ được nếm trải nếu như cô không chịu nghe lời dụ dỗ của bác sĩ Chiểu ở lại trại cùi An Nan dậy học cho lũ trẻ con. Còn đối với bác sĩ Cần thì có khác đôi chút. Mấy chục năm lủi thủi làm việc trong nhà xác bị đồng nghiệp bạn bè khinh miệt thương hại ruồng bỏ bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã thấm thía thế nào là nỗi cô đơn đầy tủi nhục giữa một xã hội náo nhiệt quay cuồng ầm ĩ cay độc. Nỗi cô đơn này nó chỉ làm cho người ta hèn hạ hơn khiếp nhược hơn và ngày càng chìm sâu xuống vũng bùn tuyệt vọng. Đối với bác sĩ Cần chỉ có từ khi cơn bão số ba đập vỡ thuyền cuốn trôi ông ra tới hòn đảo Vượn vàng sống đời vợ chồng bất đắc dĩ với một người đàn bà nửa người nửa vượn tên là Mẫn thì ông bác sĩ mới thấm hiểu thêm trên đời còn có một nỗi cô đơn khác nữa. Đó là nỗi cô đơn của con người trơ trọi giữa thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ. Nỗi cô đơn này làm tê dại tâm hồn con người. Nhưng thôi chuyện đó chưa tới nên chưa nói làm gì. Buổi sáng hôm đó đối với cô bé Kim thoa trượt Đại học Luật là một buổi sáng nhờ đời không thể nào quên được. Nó như cánh cửa đầu tiên mở ra một thông lộ kỳ lạ cho cuộc đời cô gái lai đời hai thứ có ông nội là người Kinh bà nội là người Thổ. Nom bên ngoài cô Kim Thoa còn rất trẻ trung vì tính cô hay cười đùa lại hay giả nai nhưng thật ra sau ba lần thi trượt đại học vì học dốt va cũng vì gian lận thuê người thi hộ. Năm nay cô Kim Thoa cũng đã 23 tuổi rồi. Cô tốt nghiệp lớp 12 khi cô tròn 20 tuổi kể ra tuổi đó là quá hai tuổi so với tuổi quy định nhưng mà con gái ở các thành phố huyện nửa xuôi nửa ngược thường đi học muộn một hai đến ba năm là chuyện thường. Tương lai của cô Kim Thoa đã được ông bố  còm nhom buôn đồ điện đồ nhôm định sẵn cho rồi. Một ít vốn và một chỗ ở chợ buôn nước mắm cá khô và muối i-ốt. Ba cái năm thi trượt đại học từ tuổi 20 đến tuổi 23 của cô Kim Thoa thật là ba năm chán nản vô nghĩa vô cùng. Cô không tuyệt vọng vì tâm hồn cô còn vô tư chưa có cái khả năng tuyệt vọng và một lẽ nữa dù sao cô cũng là con gái độc nhất của một ông chủ hiệu tinh ranh có máu mặt ở một cái phố huyện cửa khẩu biên giới phía Tây. Cô không hiểu thế nào là tuyệt vọng nhưng cô đã được khá nhiều ê chề cái bã mía của sự chán nản vô nghĩa. Cô chẳng còn biết làm gì nữa và cũng chẳng còn cơ hội nào được làm một công việc khá hơn ngoài cái việc ngày hai buổi cơm xong nghêu ngao cùng lũ bạn thi trượt ở cùng thị trấn nay đọc quyển tranh Đô rê môn mai lúi húi ngồi cắt ảnh Trưng mạn Lục Lý huyền Tú ra ngắm nghía rồi chẳng biết để làm gì nữa hoặc chán quá thì vật ra giường lí nhí nhại theo cái băng cát-xét đang quay chầm chậm ! Đời tôi cô đơn không biết yêu ai. Đời tôi cô đơn không ai đoái thương tôi cùng Có lẽ vì tất cả những ngày tháng vô nghĩa chán nản đó cho nên cái buổi sáng phân phát bánh kẹo cho đám trẻ con lau nhau ở trại cùi An Nan đối với cô Kim Thoa là một buổi sáng thật đặc biệt thật là kỳ lạ. Đó là một công việc hoạt động xã hội có ý nghĩa lớn đầu tiên trong đời cô con gái độc nhất của ông chủ tịch hiệu đồ điện đồ nhôm ở cái phố huyện sát miền biên giới cửa khẩu phía Tây. Đối với những chàng trai cô gái tuổi đời còn non trẻ không nghề nghiệp đang chới với không biết mình là ai trong xã hội thì một công việc hoạt động từ thiện nhiều khi chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân sám hối chuộc tội cho chính mình mà những người già cả giàu có thường làm. Còn một điều nữa cũng kỳ lạ không kém mà mãi sau này cô Kim Thoa cũng không thể hiểu được là cô không hề cảm thấy ghê tởm kinh sợ khi bước vào địa phận của trại cùi An Nan. Ngồi thọt lỏm giữa bầy trẻ mỗi lúc kéo đến đông đúc la hét reo hò ầm ĩ cô Kim Thoa may tay thoăn thoắt chia bánh kẹo cho từng đứa. Cô gái cố gắng chia thật đều mỗi đứa trẻ đều được hai cái bánh bích-quy và bốn cái kẹo Thái Lan sặc sỡ. Tất nhiên thỉnh thoảng cô cũng ưu tiên chia thêm một cái kẹo cho những đứa bé tí. Đôi lúc cô còn kéo tóc đứa bé gái hoặc búng nhẹ vào mũi một bé trai láu lỉnh man trá hai lần giơ tay xin bánh kẹo. Bọn trẻ inh ỏi chen nhau chìa ra hàng chục hàng trăm bàn tay bé xíu lem luốc dính đầy tro than níu tay níu áo cô Kim Thoa thật chẳng khác gì cảnh vui vẻ đáng yêu ở lớp mầm lớp nụ nào đó trong một trại trẻ mẫu giáo. Chính sự hoà nhập một cách quá dễ dàng của cô gái vào thế giới của bọn trẻ con ở trại cùi An Nan lúc đó đã khiến cho bác sĩ Chiểu bỗng nẩy ra ý nghĩ rất táo tợn. Anh bác sĩ lễ mễ ôm đến tiếp thêm cho cô Kim Thoa một đống bánh kẹo đầy tú hụ nữa rồi anh vui vẻ kêu lên:


            - Giàng ơi! Xem kìa lũ trẻ An Nan mới yêu quý cô làm sao. Tôi cũng không ngờ đấy.Cô Kim Thoa cũng vui vẻ kêu lên:


            - Bọn trẻ con yêu quý em thật hả anh?


            Anh bác sĩ ấn cả đống bánh kẹo vào lòng cô gái rồi độp luôn:


            - Hay là cô ở lại đây mở lớp dạy chữ cho bọn trẻ con ở trại cùi An Nan đi. Tôi nói thật đấy. Cô dám không nào?


            Cô Kim Thoa đứng sững người bàng hoàng đến nỗi bánh kẹo ở tay cô rơi xuống đất. Hai mắt cô gái mở to long lanh toả ra một thứ ánh sáng trong vắt như ánh sáng mặt trời mặc dù lúc đó bầu trời xám xịt đục ngầu không hề có lấy một tia nắng dẻ quạt mong manh rọi chiếu xuống. Nhìn vào đôi mắt cô gái lúc đó bác sĩ Cần bỗng ngớ người ra như nhìn thấy đôi mắt của một thiên sứ và ông bác sĩ bỗng chợt nhớ tới đôi mắt trong vắt thiên sứ của cô gái Thương Ơi mà ông đã từng nhiều lần được nhìn thấy. Và cũng bắt đầu từ lúc này bác sĩ Cần bỗng ngờ ngợ tin rằng hình như tất cả các người đàn bà và nhất là các cô gái trẻ ở trên thế gian này đều có  thiên sứ ẩn náu trong tâm hồn họ. Còn bác sĩ Chiểu thì không nghĩ như bác sĩ Cần. Khi cô Kim Thoa đánh rơi bánh kẹo xuống đất quay phắt lại mở to đôi mắt nhìn bác sĩ Chiểu thì anh bác sĩ bỗng nhiên rùng mình loá mắt như vừa bị tia nắng cực mạnh bất ngờ rọi thẳng vào mặt. Người ta vẫn thường nói đến tình yêu sét đánh thì chính cái lúc bất chợt nhìn vào đôi mắt long lanh trong vắt như mắt thiên sứ của cô gái. Chính cái giây phút đột ngột hiếm hoi đó tiếng sét của tình yêu đã nổ tung trên đầu bác sĩ Chiểu. Đần người ra như một kẻ vừa bị đánh cắp mất linh hồn choáng váng run rẩy bác sĩ Chiểu bột phát một hành động giống hệt như một gã trai người Pu Péo là nắm ngay lấy tay cô Kim Thoa rồi nghẹn ngào kêu lên như mất trí:


            - Giàng đã cử cô giáo đến cho trẻ em ở trại cùi An Nan rồi. Em không thể bỏ lũ trẻ vất vưởng mù chữ mãi trong cái nơi rừng thiêng nước độc này. Hãy ở lại đây. Ngay ngày mai chính tay tôi và cha mẹ lũ trẻ sẽ đi nhặt gỗ chặt tre về dựng trường học cho em tha hồ dạy học. Hãy ở lại đây với chúng tôi.


            Theo như chương trình tham quan của bác sĩ Chiểu đã vạch ra thì sáng hôm đó sau khi phát bánh kẹo cho bọn trẻ con thì hai vị khách sẽ vào thăm một gia đình người Giẻ Triêng ở ngay trong trại. Nhưng đó chỉ là dự định vì bọn trẻ con trong trại cùi An Nan túa ra đông quá và cô Kim Thoa cũng quá mê mải giao lưu chơi đùa với bọn trẻ nên khi chia xong cái khẩu phần hai cái bánh bích-quy và bốn cái kẹo Thái Lan sặc sỡ đến tay đứa trẻ thứ ba trăm linh hai cũng là đứa trẻ cuối cùng thì trời cũng đã quá ngọ. Còn điều quan trọng hơn là sau khi bộc phát hành động tỏ tình giống như một gã trai người Pu Péo thì bác sĩ Chiểu cứ như một gã đang lên đồng. Đầu óc anh lâng lâng. Tim anh đập liên hồi thình thịch. Anh chẳng nhớ đến cái mục thứ hai trong chương trình do chính anh vừa vạch ra là dẫn khách vào thăm một gia đình người Giẻ Triêng nữa. Còn cô Kim Thoa thì cũng từ lúc được bác sĩ Chiểu bồng bột vồ lấy hai bàn tay mình kêu lên như gã mất trí thì cô gái cũng đâm ra như một kẻ mất hồn. Tâm trạng cô lúc đó thật khó tả. Quay cuồng ư. Bàng hoàng ư. Hồi hộp ư. Hay là run rẩy ngỡ ngàng. Có thể nói không ngoa là tiếng sét ái tình sau khi đã bất ngờ nổ tung trên đầu bác sĩ Chiểu thì nó cũng tức thời nổ tung trên đầu cô Kim Thoa.Chỉ có bác sĩ Trương Vĩnh Cần là không bị tiếng sét ái tình bất ngờ đột ngột nôt tung trên đỉnh đầu vì thế ông bác sĩ không hề choáng váng bàng hoàng hồi hộp run rẩy nghẹt thở. Thêm vào nữa là buổi sáng hôm đó tâm trí ông minh mẫn khoẻ mạnh vì vậy ông bác sĩ nhận ra ngay tâm trạng khác thường của bác sĩ Chiểu và cô Kim Thoa. Suốt sáng hôm đó hai con người trẻ tuổi này giống hệt như hai kẻ lên đồng. Họ nói họ cười họ trêu chọc nhau họ quấn quít lấy nhau nhí nha nhí nhố như ông đồng bà cốt. Họ quên phắt phận sự một kẻ là ông bác sĩ giám đốc trại cùi An Nan một kẻ là vị khách du lịch vào tham quan và làm công tác từ thiện cho những con người đau khổ mắc bệnh phong. Tiếng sét ái tình đã làm cho hai con người trẻ tuổi này choáng váng mờ mắt chới với chẳng còn sĩ diện cần gì giữ ý tứ. Một cô gái Kinh lai Thổ ở phố huyện trượt đại học đến ba lần tương lai mù mịt sắp phải ngồi bệt ở đũng quần ở chợ buôn nước mắm cá và muối i-ốt bỗng nhiên vớ được anh giám đốc bác sĩ trẻ tuổi dù chưa phải là người hùng thì cũng sang trọng lạ lẫm cứng cỏ gấp trăm vạn lần bọn thanh niên chíp hôi choai choai mặt cộm trứng cá suốt ngày chỉ  đánh đầu đít nói ngọng xem truyện tranh Đôrêmôn và ư ử như con ngỗng đực: Đời tôi cô đơn nên không biết yêu ai. Đời tôi cô đơn nên không ai đoái thương tôi cùng. Còn một người tuy được học hành tử tế có ý chí ngang tàn lỳ lợm nhưng khốn nỗi đã gần chục năm liền bị bỏ quên trong rừng núi mênh mông hoang dại ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác chỉ chúi đầu chúi óc vào các vết cùi lở lói bẩn thỉu tanh tưởi chẳng biết gì đến vi-đi-ô cát-xét điện ảnh sân khấu báo chí văn minh. Con người đó đã một lần về quê hỏi cưới vợ nhưng bị các cô gái bỏ chạy như vịt khi biết tin anh là giám đốc một trại  cùi ấy là chưa kể lấy xong phải theo anh lên cái trại cùi ấy làm hộ lý hay là y tá. Con người ế vợ và cũng gần như sắp hoá thành một người rừng ấy bỗng dưng lại vớ được cô gái da trắng hồng tóc hơi xoăn vú to đùi dài sức sống ngùn ngụt có hai bàn tay lành lặn nõn nà vì không phải lao động nặng thỉnh thoảng lại múa lên theo những điệu bộ giả nai dễ làm siêu lòng người. Đúng là họ cần gì sĩ diện ý tứ nữa ấy là chưa muốn nói đến ở giữa cái chốn rừng xanh núi đỏ hoang vắng này còn có ai nữa mà khiến họ phải sĩ diện phải giữ ý tứ. Cha Tạc thì mật mặt đâu rồi còn bọn trẻ con sau khi được chia bánh kẹo thì đã tản ra như đàn chim sẻ đứa nào về nhà đứa nấy chui tọt vào những ngôi nhà sàn xiêu vẹo lụp xụp quanh năm đóng cửa im ỉm. Còn bác sĩ Cần thì là cái thớ gì nhỉ. Trong con mắt  của bác sĩ Chiểu thì đấy chỉ là một ông bác sĩ đồng nghiệp bẩn như ma hôi như cú câm như hến. Còn trong ý nghĩ của cô Kim Thoa thì ông bác sĩ già chỉ là ông lão bảo gì cũng gật chơi với ông còn yên tâm gấp mười lần chơi với lũ thanh niên chíp hôi cùng trang lứa bởi vì không những luôn được ra lệnh mà còn chẳng phải đề phòng gì cả.


            Trưa hôm đó sau khi phát bánh kẹo cho bọn trẻ con thì đã quá ngọ. Ba người lại kéo nhau quay về ngôi nhà nhỏ giống cái trạm gác ở bên kia con suối cạn. Cả ba đều đói cồn cào nhưng bữa trưa thật đơn giản chỉ có mì hai tôm dội nước sôi. Bác sĩ Chiểu bảo để dành bụng tối đi ăn cỗ ở lễ bỏ mả. Xem ra anh bác sĩ chẳng còn đầu óc đâu để lo ăn uống. Vừa buông đúa bát chưa kịp uống nước xỉa răng cô Kim Thoa đã lại vẫy hai bàn tay lành lặn nõn nà nhí nha nhí nhéo giả nai nũng nịu đòi bác sĩ Chiểu dẫn cô đi  ngược lên thượng nguồn con suối cạn để tìm con lông cu ly. Tất nhiên là bác sĩ Chiểu cuống quýt gật đầu và có lẽ chỉ đợi có vậy nhoáng một cái hai con người trẻ tuổi đã biến mất vứt lại một mình ông bác sĩ ngồi đờ mặt trong ngôi nhà trống hoác. Trước mặt ông lúc này chẳng có nước chè chẳng có thuốc lá chỉ còn gọng ba cái bát chưa kịp rửa dính lèo tèo vài cọng mì tôm cong queo uốn cong lên như mấy cái dấu hỏi giễu cợt. Và cũng cho đến lúc này còn lại một mình chẳng biết làm gì chẳng biết đi đâu ông bác sĩ mới để ý ngắm nghía ngôi nhà. Thật đúng là cái trạm gác tạm bợ vì đồ đạc trong nhà sơ sài chỏng chơ cái chõng và một bộ bàn ghế khập khiễng. Tuy vậy nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy đâu đó chỗ này chỗ kia vẫn còn để lại dấu vết một vài thứ đồ đạc nào đó như cặp chân niễng xiêu vẹo cái móc tre giắt ở vách hoặc ở góc nhà quăng quật vài cái bát mẻ cạnh đôi đũa tre dính mấy hạt xôi mốc meo chứng tỏ ngôi nhà vẫn có chủ ở và người chủ đó cũng chỉ mới dọn đi nơi khác mà thôi. Nghiêng ngó chán chê bác sĩ Cần bèn leo lên chõng nằm co ro hai tay ôm đầu gối quay mặt vào vách. Ông chờ giấc ngủ. Nhưng bỗng nhiên ông cảm giác có người đàn ông lưng gù gù đội mũ phớt xụp xuống che kín mặt mặc áo bành tô rách như tổ đỉa lò dò đi từ ngoài vào. Mà hình như người đó còn hắng giọng. Bác sĩ Cần giật mình ngoảnh lại thì chẳng nhìn thấy gì cả. Cứ thế vài ba lần y hệt như trò chơi ú tim rồi ông bác sĩ già thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh.


            Trong lúc đó thì bác sĩ Chiểu và cô Kim Thoa đang dắt tay nhau lần mò dọc theo con suối cạn ngược sâu vào trong rừng. Trời không mưa nên đi chơi suối trong rừng cũng khá thú vị. Mặc dù lòng suối đã cạn khô thỉnh thoảng lắm mới gặp một ít nước trong vắt còn sót lại trong các hốc đá. Và mỗi lần như thế là cô Kim Thoa lại ngồi xuống vốc nước rửa mặt rồi lại té nước vào bác sĩ Chiểu. Ban nãy cô Kim Thoa nũng nịu giả nai đòi bác sĩ Chiểu dẫn cô đi tìm con lông cu ly là cô nói bừa vậy thôi chứ cô đâu có cần con lông cu lý làm gì. Giờ đây tim cô gái đập thình thịch.Người cô nóng bừng bứt rứt. Và bác sĩ Chiểu cũng giống hệt như cô gái. Càng đi sâu vào rừng tim anh bác sĩ càng đập mạnh. Người anh càng nóng như nửa đốt. Từ khi bị tiếng sét ái tình bất thần nổ tung trên đầu khiến cả hai choáng váng cuống quýt rối mù lên họ đã có dịp nào được ở một mình bên nhau đâu để mà được tự do hôn nhau chứ đừng nói gì   được ôm ghì nhau vầy vò rồi đè nhau ra để giao phối như hai con sâu đực giao phối với con sâu cái. Bác sĩ Chiểu đâu có phải là một gã ngố rừng rụt rè trong những chuyện đụng chạm xác thịt này. Ông bác sĩ thì làm gì có chuyện ngố rừng trong các chuyện ân ái cơ chứ. ấy là chưa muốn nói đến sáu năm học ở trường Đại học Y anh sinh viên y khoa Chiểu cũng đã yêu đương và nghịch ngợm tới ba cô sinh viên học cùng khoá khác lớp. Tới những năm phiêu diêu trong vùng rừng Buôn Nát tuy không lấy được vợ nhưng bù vào đó đời sống tình dục của bác sĩ Chiểu lại được vận hành giống hệt như đời sống tình dục của loài gấu ngựa loài mãng hoặc loài khỉ đầu chó. Nghĩa là hàng năm hễ cứ đến tháng hai tháng ba bác sĩ Chiểu lại được các cô gái người Ra Lai người Pù péo người Cơ tu người Giẻ Triêng có khi có cả các cô gái người Chu ru người Chăm người Ê đê không biết từ các bản xa xôi tận đẩu tận đâu tìm đến trò chuyện hỏi han múa lượn có khi còn thổi kèn lá suốt cả đêm rồi dắt tay đưa bác sĩ Chiểu vào rừng vào bụi làm chuyện giao hợp ân ái giống hệt như con chim con thú con sâu con bọ vẫn tìm đến nhau âu yếm giao hợp vào những ngày mùa xuân tiết trời se lạnh lất phất mưa bụi. Những cuộc tình mây mưa hoang dã đó vừa đằm thắm vừa thân mật lại vừa xa lạ bí ẩn. Nó nồng nàn ngùn ngụt đấy nhưng lại tàn lụi ngay khi ngày xuân đã hết con cái bất chợt lẳng lặng bỏ đi mất tăm mất tích vĩnh viễn không bao giờ quay lại một lần nữa. Hoạ chăng đôi khi có một cô gái thuộc một bộ tộc ít người nào đó mà  không thể nhớ nổi tên gọi là gì trước khi bỏ đi cũng có ghé thăm qua nhà bác sĩ Chiểu hát cho anh bác sĩ nghe vài bài hát kỳ dị rồi chầm chậm bỏ đi vai gù xuống cõng cái gù mây bên trong có giấu khúc gỗ đẽo hình khối một bộ phận to và dài bằng đúng dương vật của bác sĩ Chiểu. Phải nói là bác sĩ Chiểu tuy chưa có vợ nhưng anh đã quá sành sỏi chuyện vợ chồng. Phần nhờ mớ kiến thức sinh lý học mà anh lĩnh hội được trong sáu năm học ở trường đại  học nhưng chính những cuộc tình bất chợt tình cờ với hàng chục cô gái người Thượng ở vùng rừng Buôn Nát bạt ngàn thâm nghiêm này mới thực sự đào luyện anh  trở thành một tay chơi gái sành sỏi. Chính vì vậy khi cô Kim Thoa chủ động dắt tay nhau chui vào một ổ dương xỉ kín đáo bên bờ suối thì bác sĩ Chiểu đã ôm ghì lấy cô Thoa và hôn ngấu nghiến gần như lứt cả đôi môi mềm mại ngọt lừ của cô gái vào trong miệng mình đến nỗi cô gái phải cố sức lắm mới đẩy được cái đầu nóng rừng rực của anh bác sĩ ra rồi nghẹn ngào giả nai kêu lên: “Người ta chết ngạt đây. Bắt đền đấy nào nào… Nhưng bác sĩ Chiểu lúc đó đâu có là anh trí thức ít nói lịch sự nghiêm nghị đến hơi bí ẩn nữa. Thay vì lời xin lỗi bác sĩ Chiểu càng ghì chặt cô Kim Thoa hơn rồi vật cô gái ngã ngửa ra và hồng hộc vần cô gái một con nai tơ trước khi ăn thịt khiến cô gái lúc đầu còn thích thú và giả sợ hãi nhưng  lúc sau thì cô đâm ra sợ thật cứ co rúm chân tay lại phó mặc cho anh bác sĩ muốn làm gì thì làm vì cô sợ anh sẽ bẻ gãy đôi người cô ra. Chả thế mà khi đã chớp nhoáng lột truồng cô gái ra một cách phũ phàng rồi dằn mạnh đôi mông nở nang trắng hếu đầy vẻ gợi dục của cô gái xuống cái ổ dương xỉ đã bị quấn tơi tả có cành cây đâm vào mông cô đau nhói mà cô Thoa cũng chỉ cắn răng nằm im chịu đau chứ không giám giãy giụa giả nai kêu nên nữa. Phải nói là những hành vi làm tình của bác sĩ Chiểu không được bình thường. Nó dữ dội như ngọn thác bị tù hãm bỗng phọt ra ào ào phun trào như những hành động giao phối của loài cầm thú trong mùa động đực. Cũng cần phải nói thêm là hoạt động sinh lý của bác sĩ Chiểu rất mạnh và dai sức chẳng thua gì một loài thú rừng móng guốc quen sống trên các sườn đá. Buổi chiều hôm đó bác sĩ Chiểu đã giao phối ba lần liên tiếp với cô Kim Thoa. Cả ba lần cô gái vừa ngồi dậy loay hoay tìm cái quần bị vứt vào một gốc dương xỉ thì bác sĩ Chiểu lại ôm chầm lấy cô gái vật cô ngã ngửa ra và đè lên trên. Đến lần thứ tư thì cô Kim Thoa chẳng ngồi dậy nữa mà cô cứ nằm co người lại giấu bộ mông nở nang trắng hếu vào bụi dương xỉ mắt dắm lim dim giả vờ như đang ngủ để cố tránh không kích thích gợi dục bác sĩ Chiểu nữa cũng có thể vì vậy bác sĩ Chiểu cũng lằm im bên cạnh cô gái. Hai mắt anh cũng nhắm lim dim. Nhưng anh không vờ ngủ mà lại đang nghĩ vẩn vơ. Những sợi tóc loăn xoăn của cô gái khẽ chạm vào má anh buồn buồn. Mùi mồ hôi mùi da thịt hôi hổi của cô gái nồng nàn luẩn quẩn khắp trong cái ổ dương xỉ giờ đầy đã gãy nát tả tơi rồi chầm chậm bay lên bao bọc khắp người bác sĩ Chiểu khiến anh bác sĩ bỗng dưng thấy buồn man mác. Bác sĩ Chiểu nhớ lại cách đây vài tháng thôi có ba cô gái người Brâu mặc váy thổ cẩm cạp xanh đi rừng đào củ thuốc đã ghé vào cái hội trường ba gian giữa trại cùi An Nan  xin ngủ nhờ. Đêm hôm đó một cô gái người Brâu đã dắt tay dẫn bác sĩ Chiểu ra ngoài trời chơi trăng. Đêm trăng người cùi rúc sâu vào góc nhà tối om như chuột rúc vào hang sâu không dám lò đầu ra khiến thung lũng An Nan vắng đến rợn người chỉ còn nghe thấy tiếng những vạt cỏ Moóc chó cuộn mình rào rào độc diễn. Lang thang cho tới nửa đêm cô  gái và bác sĩ Chiểu ghé vào ổ dương xỉ khô ròn cũng ở đầu đó ngay gần con xuối cạn này. Và đêm hôm đó cô gái Brâu đã bốn lần rên rỉ xốc anh bác sĩ lên bụng mình như đậy lắp vung lên miệng nồi. Sáng hôm sau khi bác sĩ Chiểu tỉnh dậy thì cô gái người Brâu đã biến mất chỉ còn thấy vứt lại mảnh thổ cẩm ướt nhoen nhoét trên những cành dương xỉ gẫy nát. Bác sĩ Chiểu chạy về nhà hội trường ba gian thì ba cô gái người Brâu cũng đã bỏ đi rồi. Mọi chuyện tan biến thật nhanh như một giấc mộng liêu trai ma quái chỉ còn vương lại một thoáng nỗi buồn cô đơn thoang thoảng như làn gió thổi nhẹ nhàng dìu dịu trong lòng người vị vứt bỏ lại.


            Nằm sát cạnh bác sĩ Chiểu  cô Kim Thoa lim dim mắt vờ ngủ nhưng cô đâu có ngủ. Cô gái cũng đang nghĩ vẩn vơ. Hai vai mỏi ê ẩm và xương háng đau như dần nhưng cô Kim Thoa lại thấy người rất dễ chịu sảng khoái. Trong khi bác sĩ Chiểu nằm nghĩ lại cuộc tình gần đây nhất của anh và cô gái Brâu vãng lai không biết và thậm chí cũng chẳng nhìn rõ mặt thì cô Kim Thoa cũng nhớ lại cuộc tình gần đây nhất của cô với một gã trai phố huyện mặt đầy mụn trứng cá da xanh như đít nhái suốt ngày ẻo lả ngồi trong cái phòng Ka-ra-ô-kê tối mờ mờ ỉ eo “Đời tôi cô đơn nên không biết yêu ai.” Một cuộc tình nhảm nhí vớ vẩn ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng người lớn chẳng ra người lớn mà trẻ con cũng chẳng ra trẻ con suốt ngày chỉ sờ sịt đụng chạm hít ngửi vớ vẩn hình như là cũng có hai lần hay là ba lần gì đó trong những bữa bia luý tuý nào đó cô Kim Thoa cũng đã để mặc cho gã trai đầu mụn trứng cá đó đẩy ngửa cô ra ghế đệm bọc da rồi tốc ngược váy cô lên vụng về loay hoay học đòi làm việc giao phối của giống đực với giống cái. Có thể vì say bia hay là vì lý do nào đó khó hiểu mà sau những lần giao hợp đó cô gái chỉ thấy kinh tởm buồn mửa và cũng chẳng biết mình đã bị phá trinh chưa đã thực sự trở thành đàn bà chưa.


 


*


 


            Bây giờ lại quay về với bác sĩ Trương Vĩnh Cần đang nằm co ro thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh trong căn nhà nhỏ sơ sài như cái vọng gác ở ngay bên bờ con suối cạn. Hình như là trong giấc mơ bác sĩ Cân lại nhìn thấy người lạ mặt đội mũ xùm xụp gù lưng. Nhưng lần này người đó không đi vào căn nhà mà chỉ đứng ở ngoài sân ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào. Trong cái ánh sáng mờ ảo vàng đục đang sôi lên ong ong - thứ ánh sáng chỉ thấy có trong những giấc mơ. Lần này bác sĩ Cần còn nhìn rõ thấy mặt người gù lưng. Đấy là một người đàn ông không thể đoán nổi tuổi da mặt nhăn nheo tóc xơ xơ xoã xuống tận vai râu ria lởm chởm hai con mắt hình tam giác lúc nào cũng xụp xuống vì lo sợ thất vọng. Diện mạo người đó thật thảm hại đê tiện như một thằng ăn cắp nhát gan một thằng cờ bạc bịp ươn hèn nếu người đó không có đôi hàm vuông vức bảo hiểm cho một tính cách ngang bướng quả quyết thu lại ẩn náu bên trong cái hình hài thảm hại đó. Bác sĩ Cần nhìn rõ mặt mũi người gù lưng và đã ba lần ông bác sĩ già kêu lên vẫy vẫy tay ra hiệu mời mà người lạ mặt cũng chỉ nghiêng ngó đứng ở ngoài sân chứ nhất định không chịu bước vào nhà. Dường như ông ta có chuyện gì đó định nói với bác sĩ Cần nhưng ông ta còn ngại ngùng còn đề phòng. Hoặc là do tai hoạ bí ẩn núp ở đâu đây ngay quanh ngôi nhà thôi đang đe doạ ông cấm đoán ông ta vậy.


            Có thể ông bác sĩ già sẽ còn nằm co quắp như thế mãi và cũng cứ nhìn mãi thấy người lạ mặt gù lưng và cũng chỉ nhìn thấy thôi chứ không sao mời được ông ta vào nhà nếu như không có tiếng cồng trầm lùng nặng nề âm âm u u vang lên từ trong rừng sâu. Tiếng cồng giống như ngọn gió mù lòa đang chầm chậm lan toả xộp xoạt trong các cây rừng. Chính tiếng cồng đó đã đánh thức bác sĩ Trương Vĩnh Cần thức dậy.


            Ông bác sĩ già mở mắt ra lúc này bên ngoài trời đất đã tối đen. Một ngọn lửa bấc cháy leo loét trên bàn gỗ què chân cạnh cửa ra vào. Trong nhà có tiếng cười rúc rích như tiếng chuột rúc có bóng người to tướng đang động đậy trên vách rồi cái mặt thơm phức mùi nước hoa và mùi lá cây dương xỉ bị vò nát của cô Kim Thoa ở đâu bỗng sà xuống ghé sát mặt bác sĩ Cần. Cô gái nũng nịu:


         - Gớm! ông bác ngủ say thế. Ngáy o o như là thằng cu bờm lên mười.


            ở một góc nhà bác sĩ Chiểu đang lục sục sờ soạng như thằng ăn trộm. Thỉnh thoảng nghẽ đãnh xoảng một cái. Thấy cô Kim Thoa xốc nách đỡ ông bác sĩ Cần ngồi dậy. Bác sĩ Chiểu ngoái lại vui vẻ:


            - Mời ông bác đi dự lễ bỏ mả với đồng bào trại cùi An Nan.


            Bác sĩ Cần vâng dạ lập cập đứng lên. Bụng ông đói reo òng ọc như có ai đang súc miệng ở trong. Bác sĩ Chiểu phá nên cười:


            - Ông bác chịu khó nhịn đói. Tý nữa ra nhà mồ thì tha hồ ăn hút. Thịt chất như núi. Rượu rót tràn như suối.


            Rồi anh bác sĩ đứng thẳng người lên cao hứng ông ổng đọc to lời cúng bằng tiếng BaNa Konkơđeh:


            Ha jok atâu pá dây pơm đơtrơng anâu nai tuk atâu ne păth hin tuk atâu xoảng biơi di (Này chúng tôi bỏ mả đây. Làm mọi thứ cho ma đây. Xin các ma đừng ghét bỏ đừng làm hại chúng tôi.)


            Đọc xong anh bác sĩ hú lên. Xem chừng bác sĩ Chiểu có vẻ sảng khoái khác thường.


 


*


 


            Trại cùi An Nan ở thung lũng An Nan bạt ngàn cỏ Moóc chó lá sắc như dao gai nhọn như kim là một xứ xở quanh năm ngày tháng bao trùm là một bầu không khí thê lương bí ẩn. Hơn hai ngàn người bệnh cuì cùng với thân nhân cha mẹ anh em vợ con của họ thuộc gần mười sắc tộc có tiếng nói khác nhau về vùng thung lũng này lập bản làng quần tụ  chung quanh nhà ba gian vừa là hội trường vừa là phòng khám bệnh và cũng vừa là phòng ngủ của bác sĩ Chiểu vừa là bác sĩ vừa là giám đốc và cũng là viên chức duy nhất của trại. Mặc dù đều là bệnh nhân do trại quản lý nghĩa là được khám bệnh chạy chữa thuốc men của trại nhưng do phong tục tập quán tiếng  nói khác nhau nên các người bệnh không ở lẫn lỗn chung chạ mà họp thành từng bản cất nhà riêng rẽ cách biệt nhau và cũng chẳng mấy khi họ qua lại giao lưu, Có lẽ chỉ có bầy trẻ con hơn ba trăm đứa là thường xuyên phá rào chơi đùa với nhau mặc dù chúng cũng họp thành từng tốp theo sắc tộc và đùa nghịch vui chơi các trò chơi trẻ con theo phong tục sắc tộc riêng của chúng nó. Có thể nói không ở một nơi đâu trên đất nước hình chữ S lam lũ vất vả đầy rẫy bệnh tật này lại có một mảnh đất chật hẹp tập trung nhiều sắc tộc sống chen chúc kề sát cạnh nhau như ở trại cùi An Nan. Nếu bây giờ có một gã Tây du lịch ba-lô tò mò nào đó tình cờ lạc rừng vào tới trại cùi An Nan ắt hẳn gã sẽ vô cùng ngơ ngác kinh ngạc. Gã có thể vứt oạch ba-lô xuống ngồi bệt lên thảm cỏ chờ đợi suốt một ngày dưới ánh nắng như thiêu đốt mà chẳng hề nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Khát cháy họng người mệt lả phổi khô rang gã muốn uống một hớp nước mà chẳng thể tìm được ở đâu. Con suối sau lưng đã cạn khô chỉ còn thấy trồi lên những tảng đá xám xịt nóng rẫy và cứ sáng loáng lên mỗi khi ánh nắng rọi qua. Càng về chiều trời càng nóng không khí ngột ngạt oi bức như trong lò hầm đốt than. Thung lũng An Nan chỉ thừa thãi cỏ Moóc chó gớm ghiếc chứ rất thiếu những cơn gió mát mẻ vì quang cảnh nơi đây đã bị cây rừng vách đá ba bề bốn bên bao phủ. ấy là về mùa nắng. Còn vào mùa mà mò vào đây thì khách bộ hành chỉ nhìn thấy hơi rừng bốc lên ngùn ngụt dưới một bầu trời thấp lè tẻ cuồn cuộn mây màu ốc biêu từ sáng tinh mơ tới lúc chiều tà không lúc nào ngớt rả rích rắc xuống màn mưa vô hồn lạnh lẽo khiến cho cảnh vật càng thêm u sầu cô đơn ảm đạm. Khách bộ hành di lịch ba-lô rét run cầm cập môi thâm sì quần áo ẩm ướt đôi giầy ba-ta giầy bi-tít giầy đi rừng thể thao A-di-đát bị biến dạng méo mó dính cồm cộm hàng tảng bùn nặng như đeo đá bẩn đến nỗi không dám tụt ra khỏi chân nữa. Kiệt sức run lên vì lạnh khách bộ hành liều mạng mò từng bước đến gần ngôi nhà lụp xụp xiêu vẹo lấp ló trốn trong bụi mây um tùm ướt sũng nước. Lòng khách bộ hành khấp khởi nghĩ tới  ca nước nóng bếp lửa bập bùng ấm cúng nhưng than ôi càng càng bước lại gần ngôi nhà thì sự khấp khởi đó càng mau tan biến đi nhường chỗ cho sự nghi ngờ e ngại kinh ngạc bởi vì cái vẻ im lặng rất khác thường toát ra từ trong ngôi nhà đó. Chẳng có tiếng reo lép bép của bếp lửa. Cũng chẳng có tiếng chó sủa tiếng mèo kêu tiếng ho lụ khụ hoặc tiếng động lục cục đồ đạc dao thớt va


chạm. Nếu khách bộ hành du lịch ba-lô cứ liều dẫn thêm vài bước nữa thi họ sẽ ngửi ngay thấy một thứ mùi tanh tưởi hôi hám rất kỳ dị. Một thứ mùi ghê tởm mà chắc chắn đời học chưa bao giờ ngửi. Đó là mùi của những xó nhà tăm tối mốc meo trộn với mùi lưu cữu của những cái thân người lâu ngày không tắm trộn lẫn mùi của những vết cùi lở loét sưng tấy đỏ và rỏ ra thứ nước đục như nước gạo hôi và tanh đến nỗi có thể nôn oẹ phát mửa.


            Với định kiến ngu xuẩn độc ác từ ngàn đời để lại người ta vẫn coi người cùi là những con người nguy hiểm ghê tởm và phải tống khứ càng nhanh càng tốt càng thẳng tay càng tốt ra khỏi gia đình chòm xóm và cộng đồng xã hội. Những người cùi còn bị đối xử khinh bỉ tệ hại hơn những người điên. Than ôi đã bao nhiêu đời nay người cùi bị hắt hủi ruồng bỏ cuộc đời của họ khốn nạn tủi nhục tuyệt vọng hơn cả kiếp con vật bẩn thỉu. Hình hài của họ dúm dó. Quần áo họ tả tơi. Mặt mũi họ sần sùi tấy đỏ. Chân tay họ cong queo quán rẻ rách xù xụ bẩn thỉu hôi hám lúc nào cũng ri rỉ ứa ra nước mủ vàng. Họ lê la lang thang vạ vật ngoài bến tàu bến xe kêu là van xin. Ban ngày ngồi bốc cơm nguội vừa ăn vừa nghẹn cạnh đống rác ruồi bay vù vù. Ban đêm rúc vào những xó xỉnh cống rãnh đắp lên người bao bố tải cố nhắm mắt qua đêm dưới trời sương lạnh vô tình. Nếu có kẻ nào động tâm thì cũng chỉ đứng từ xa quăng vội cho đồng tiền bát gạo rồi cũng ù té bỏ chạy như  bị ma đuổi. Họ đã cố che mặt quấn chân quấn tay trà trộn vào đám người điên đám người ăn mày ăn xin nhưng mỗi khi bị phát hiện ra thì chỉ còn cách ôm đầu tập tễnh bỏ chạy vì bị chính ngay cái lũ ăn mày ăn xin và bọn người mất trí đó ghê gớm đánh đuổi. Từ nếp sống đô thị văn minh cho đến các tục lệ cổ hủ ở chốn thôn dã tĩnh mịch và ngay cả cuộc sống thật thà chất phác ngây thơ nơi sóc buôn làng bản ở nơi rừng xanh núi đỏ cũng nhất loạt chối bỏ tẩy chay li dị người cùi đẩy họ vào bước đường cùng chỉ còn cách cuối cùng là bồng bế dắt díu nhau chạy trốn vào các trại cùi ở những eo biển khuất nẻo vắng vẻ hoặc ở sâu trong các khu rừng rậm nguyên thuỷ hoang dã. Có thể nói tất cả những người cùi ở trại cùi An Nan đều đã nếm đủ mọi cảnh ngộ cay đắng tủi nhục khốn khổ khốn nạn bị xua đuổi hắt hủi như vậy. Vì vậy cái thung lũng An Nan bạt ngàn cỏ Moóc chí lá sắc như dao gai nhọn như kim này là hòn đảo cuối cùng là mảnh đất hứa cuối cùng còn lại trên đời này để họ bấu víu vật lộn níu giữ lấy cuộc sống trước khi tan thành từng bầy đàn lang thang mất hút vĩnh viễ vào trong rừng thẳm.


            Hồi mới theo đội y tế đặc nhiệm về trại cùi An Nan bác sĩ Chiểu còn có hai người đồng nghiệp cùng chung lưng chia xẻ gánh vác công việc. Đó là một anh y tá tên là Bảo quên ở miền trung vốn là một người tình nguyện ở lại trại làm việc sau khi khỏi bệnh. Và người thứ hai là ông y sĩ giám đốc của trại tên là Nhiêu quê ở ngay thị xã Buôn Nát. Hình như ông Nhiêu là người tộc Gia Rai Mthur. Đó là một người đàn ông mặt mũi đen xì tóc dài xoã vai mới ngoài năm mươi nhưng trông như ông lão bẩy mươi rất tốt  bụng cả ngày lầm lì chẳng nói một câu. Bác sĩ Chiểu về trại cùi An Nan được hơn một năm thì y sĩ Nhiêu bị chết đột tử vì bị rắn Hổ mang bành đớp ngay vào gáy. Một năm sau anh y tá Bảo xin nghỉ phép về quê lấy vợ rồi cũng lặn luôn không quay lên trại nữa. Tất nhiên là anh Bảo cũng viết cho bác sĩ Chiểu một lá thư từ biệt lời lẽ rất cảm động. Cũng may năm đó có hai người tộc Rơ măm sau khi khỏi bệnh tháy bác sĩ Chiểu một mình xoay xở vất và quá nên bảo nhau ở lại giúp anh. Thoạt đầu họ cũng chỉ định ở lại một thời gian ngắn thôi nhưng sau khi bác sĩ Chiểu dậy cho thành y tá biết băng bó biết tiêm thuốc thế là họ ở lại luôn không về bản nữa. Sau khi đoàn cán bộ đặc nhiệm y tế tan rã hầu hết các trung tâm điều trị bệnh phong ở vùng Buôn Nát cũng tan rã theo vì các y sĩ y tá ở đó đều bỏ trốn về đồng bằng vì không thể tìm được nguồn cung cấp thuốc men cũng như kinh phí tiền bạc. Đấy cũng là thời gian bắt đầu khung hoảng kinh tế khắp nước. Để cứu lấy trại cùi An Nan  bác sĩ Chiểu đã phải xả thân giống hệt một tín đồ tử vì đạo. Anh lùng xục khắp giải rừng già Buôn Nát thu gom những đội tàn binh người bệnh cùi vỡ trại đang chạy rạt trong rừng đem họ về An Nát bạt ngàn cỏ Moóc chó. Và mặc dù chỉ còn trơ lại một mình là bác sĩ với hai anh chàng y tá chui gà què người Rơmăm nói tiếng Kinh mà nghe líu lo cong queo như tiếng Rơmăm bác sĩ Chiểu vẫn tổ chức phòng khám bệnh và duy trì đều đặn một tháng hai lần tự mình đi khắp mọi nhà thăm bệnh cho người bệnh. Tháng nào cũng vậy cứ vào ngày mồng hai đầu tháng là bác sĩ Chiểu lại đeo túi thổ cẩm chống gậy đi đường tắt xuyên rừng qua thị xã Buôn Nát xông đến phòng y tế thị xã và văn phòng đại diện cơ quan dân tộc để đòi tiền lương của mình và kinh phí cũng như thuốc men cho trại cùi An Nan. Cũng phải công bằng mà nói phòng y tế thị xã và văn phòng đại diện cơ quan dân tộc bơ Buôn Nát đã xoay xở cật lực giúp bác sĩ Chiểu nhưng kết quả rất khiêm tốn bởi vì ngay cả phòng y tế và văn phòng đại diện cơ quan dân tộc cũng bị cắt kinh phí hoạt động cán bộ nhân viên hai cơ quan đó cũng thả nổi không có lương. Hay nói chính xác như văn bản là cơ quan xin khất nợ vì chưa có tiền khất lương cho họ. Cũng chính trong một chuyến đi “đòi nợ” này ở Buôn Nát mà bác sĩ Chiểu đã gặp cha Tạc trong một lần cha Tạc đang dẫn mấy bà sơ nhân danh giáo hội chạy khắp thị xã Buôn Nát hô hào các con chiên giúp đỡ cho quĩ bảo chợ đồng bào cùi Tây nguyên do chính cha sáng lập nên.


     Các đồng nghiệp của bác sĩ Chiểu ở Buôn Nát vận gọi đùa anh  là hiệp sĩ Đông Ki Sốt. Mỗi khi  thấy anh đeo cái túi thổ cẩm chống gậy đi vào thị xã là họ lại ngả mũ vui vẻ chào to: “Xin chào Đông Ki Sốt. Lại ra lĩnh lương có phải không” . Lâu ngày mặc nhiên bác sĩ Chiểu có cái tên là Chiểu Đông Ki Sốt trong sự vui đùa vừa mến mộ lại vừa hơi thương hại của các bạn đồng nghiệp ở ngoài thị xã. Nhưng đồng bào cùi ở trong thung lũng An Nan thì lại coi bác sĩ Chiểu như một ông thánh sống. Có thể nói uy quyền của bác sĩ Chiểu ở An Nan chẳng thua kém gì uy quyền của một ông cha cố ở một vùng giáo dân do ông cai quản. Nếu như ông linh mục là sứ giả của đức chúa trời coi sóc phần hồn của các con chiên nơi nước chúa thì bác sĩ Chiểu lại là một đại sứ duy nhất cho xã hội loài người còn lành lặn đã không hắt hủi kinh tởm ruồng bỏ họ mà còn xả thân không nề hà gì hàng ngày lau chùi tẩy rửa băng bó những vết cùi lở loét tănh khắm trên thân thể họ rồi an ủi họ cho họ uống những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ làm dịu đi những cơn đau tấy nhức nhối trên thân thể họ mỗi khi mùa trăng sáng vằng vặc trên trời. Lòng sùng mộ bác sĩ Chiểu không chỉ dậy lên ở xã hội mấy ngàn người cùi ở vùng rừng núi Buôn Nát mà còn lan toả tới những bản làng các bộ tộc người Brâu người Bru người Chứt người Cơ Ho người Cờ Lao người Coống người Giara chor người Buna Roth Banatơlô và hàng chục bộ tộc người Thượng khác sống rải rác trong khắp vùng núi Tây nguyên đại ngàn quanh vùng Buôn Nát. Có thể nói không ngoa là nếu bác sĩ Chiểu có tham vọng làm vua thì lập tức anh sẽ được một bộ tộc nào đó suy tôn làm vua na ná như trường hợp một ông thầy giáo tây thuộc địa mũi lõ cách đây hơn trăm năm đã mò lên xứ Thượng rồi trở thành vua lửa của một bộ tộc Xơ Đăng hay bộ tộc Ơ Đu nào đó. Không hiểu vì sao bác sĩ Chiểu luôn đặc biệt được các  già làng thương mến chiều chuộng. Cũng có thể vì các già làng là những người từng trải việc đời hơn cả nên trong sự sùng kính một ông bác sĩ người Kinh dám sống hết mình cho các bộ tộc người Thượng ở rừng sâu các bô lão già làng còn thông cảm chia sẻ thân phận một gã trai khoẻ mạnh đẹp đẽ hơ hớ mà lại phải sống độc thân cô quạnh không gia đình vợ con giữa chốn rừng xanh núi đỏ chả thế mà có người nói rằng hàng năm vào mùa xuân mùa của muôn loài thú rừng động đực mùa của cây cỏ nẩy nở đâm hoa kết trái các già làng vẫn ra lệnh cho các cô gái đêm đêm xuyên rừng tới trại cùi An Nan dắt tay bác sĩ Chiểu đi chơi rồi chui vào các ổ lá cây dương xỉ để chăm nom đời sống tình dục cho bác sĩ Chiểu. Tất nhiên đó chỉ là lời đồn đại vu vơ nhưng cũng có lần một cô gái Bana KonKơđeh sau một đêm mây mưa thoả sức với bác sĩ Chiểu trong cái ổ dương xỉ ngay sau ngôi nhà khám bệnh giống như  vọng gác đã ôm chầm lấy bác sĩ Chiểu kêu lên: “Giàng ơi tao thích ngủ với mày lắm nhưng tối ngày mai già làng lại cho con Hơ Nhứ tới dắt mày vào rừng chơi trăng rồi. Giàng ơi là giàng ơi!” Tất nhiên đây cũng chỉ là câu chuyện được kể từ mồm mọi người chứ không phải từ mồm bác sĩ Chiểu nên cũng chẳng hiểu thực hư như thế nào.


            Cả ngàn con bệnh cùi và thân nhân cha mẹ vợ chồng con cái họ ở trại cùi An Nan đều yêu quý bác sĩ Chiểu và đều vui lòng cho phép anh tham dự vào đời sống tinh thần sâu kín bí ẩn riêng biệt của từng bộ tộc họ như là tham dự tục gọi hồn tục ăn cơm mới tục cúng Giàng tục gõ trống đồng tục cúng thần lửa tục cúng máng nước luật tục nuôi dạy con và các lễ hội như lễ hội đâm trâu lễ hội cà răng căng tai lễ hội ok om bok lễ hội Mbăng katê vv… và rất nhiều tập tục lễ hội khác. Và lễ bỏ mả mà bác sĩ Chiểu mời ông bác sĩ Cần và cô Kim Thoa đi dự chính làg một lễ bỏ mả một bản nhỏ tám gia đình tộc người Gia Rai Mthur bị bệnh cùi hiện đang sinh sống ở thung lũng An Nan.


(còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 17.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »