tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29498881
Tiểu thuyết
04.06.2013
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân

11


    Không biết đó là lần thứ mấy rồi bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại bỏ chạy một cách nhục nhã khiếp sợ như vậy. Mãi cho đến nhiều năm sau này mỗi khi ngồi nghĩ lại bác sĩ Cần chỉ còn biết thừ mặt ra như ngỗng ỉa rồi cẩn thận ghi vào một quyển vở ngờ rằng đó là một trong bảy triệu chứng bệnh lý của người mắc bệnh tâm thần phân lập thể hoang tưởng dị mộngvà tự dưng đôi khi cảm thấy vô cùng hổ thẹn cắm đầu bỏ chạy y như một thằng ăn trộm ăn cắp khốn nạn.


    Lại nói bác sĩ Trương Vĩnh Cần len lén lủi ra khỏi bệnh viện ra đến ngoài đường quốc lộ vắt chân lên cổ cắm đầu bỏ chạy. Ông chạy như bị chó dại đuổi. Ông chẳng cần biết có rất nhiều ô tô tải to tướng trùm bạt kín mít đang chạy rầm rầm trên đường.. Rồi có chiếc zin ba cầu kéo rơ-móoc chất bên trên hàng chục cây gỗ tổ bố chỉ chút xíu nữa thì cán nát bét người ông thành một tấm da đẫm máu. Ông bác sĩ cắm đầu chạy một mạch dễ đến hai cây số đến khi mắt ông hoa lên hai đầu gối bủn rủn mới chịu dừng lại lảo đảo tạt vào một quán nước nhà tranh mái lá ở vệ đường. Nhưng vừa đặt đít xuống cái chõng tre thì có một cô gái người đầm đìa mồ hôi nóng hừng hực từ phía sau lao tới dúi hai vú vào lưng ông, Cô gái hổn hển kêu:


    - Khiếp! Ông già chạy tởm quá. Đứt hơi người ta rồi.


    Bác sĩ Cần hốt hoảng ngoảnh lại. Mồm ông há ra ngạc nhiên. Cô gái đó là Kim Thoa.


    - Tại sao ông bác lại dở chứng ra như thế. Ai làm gì mà bỏ chạy.


    Cô Kim Thoa vẫn hổn hển. Cô hỏi như vậy. Nhưng rồi đã quen với sự ngơ ngác của ông bác sĩ. Cô Kim Thoa quệt mồ hôi cười:


    - Chuồn là thượng sách. Ngồi lại nghe ông bố thằng Hoàng oán trách ca cẩm vãi nước ra thì cũng mờ đời. Ông bác khôn thật.


    Cô Thoa gọi hai cốc chè đá một cho cô một cho ông bác sĩ. Cả hai ngồi nghỉ thong dong trên cái chõng và cũng thong dong cùng uống cốc chè mát lạnh. Cô Thoa  hỏi:


    - Bây giờ đi đâu ông bác nhỉ. Về lại bãi vàng Mường Chiềng Động hay là về nhà. Hay là bác cháu ta lại đi du lịch kiểu Tây ba lô


    Bác sĩ Cần nói nho nhỏ:


    - Đi đâu cũng được.


    Cô Thoa toét ra cười:


    - Nếu thế thì đi du lịch Tây ba lô.


    Rồi cô móc ở trong su-chiêng ra một cái ví nhỏ. Cô dúi cái ví đó vào chỗ giữa hai cái đùi cho kín và mở hé ví ra. Cô gật gù:


    - Thừa tiền đi hoang một tháng nữa.


    Ngẫm nghĩ một lúc cô Thoa lại gật gù:


    - Vừa rồi bác cháu ta đi theo chương trình của thằng Hoàng. Còn bây giờ đi theo chương trình của cháu. Ta sẽ lên vùng Tây nguyên ngày xem lễ hội đâm trâu tối uống rượu cần nhảy múa y như mấy bộ phim du lịch vẫn chiếu trên ti vi. Ông bác ưng cái bụng chứ?


    Thấy ông bác sĩ cứ trố mắt ra. Cô gái lại hiểu theo ý khác. Cô lắc đầu:


    - Khỏi lo chuyện tiền bạc. Cháu bao trọn gói.


    Cô rút ra ba tờ một trăm đô-la màu xanh rồi kẹp trong hai ngón tay ve vẩy ve vẩy;


    - Đây là lá cờ đi hoang của chúng ta. Đủ tiền cho hai xuất du lịch Tây nguyên nếu đi theo các công du lịch của nhà nước. Nhưng đi kiểu ấy gò bó lại nhạt nhẽo. Ta đi kiểu đi hoang ông bác ạ. Đi kiểu Tây ba lô. Tự đi theo chương trình của ta vạch ra. Đi bộ đi xe đi tàu hỏa đi tàu thủy đi xe lam xe bò xe ngựa tiện gì đi nấy. ngủ bờ ngủ bụi ngủ trọ ngủ khách sạn mắc võng ngủ vạ vật trong vườn nhà ai đó tiện chỗ nào ngủ chỗ nấy. Ăn cơm bụi cơm cầu cơm quán cơm nhà hàng đặc sản hoặc lê la ở chợ quê ăn bánh đúc mắm tôm. Thích ăn cái gì thì ăn cái ấy. Tiện chỗ nào thì ăn chỗ ấy. Ông bác đồng ý đi chơi kiểu như vậy chứ. Sướng nhất trần gian.


    Tất nhiên bác sĩ Cần gật đầu. Cô Thoa trìu mến nhìn ông bác sĩ:


    - Tính nết ông bác hay thật. Bảo gì cũng gật lại chẳng đòi hỏi gì cả. Chơi với ông bác thích hơn chơi với lũ chíp hôi. Bây giờ cháu ra ngoài đường phanh nón bắt xe. Bác cứ ngồi trong quán. Có mặt ông bác là khó làm việc lắm.


    Nhưng cô Thoa không phải ra ngoài đường phanh nón bắt xe. Cô nói xong thì vừa vặn có một chiếc Toyota 12 chỗ máy lạnh kính mờ xè xè dạt vào ngay sát cửa quán.


    Cửa xe kéo roạt ra. Từ trong xe bước xuống hai người đàn ông. Một người da đen xạm môi thâm xì hình hài có vẻ tiều tụy nhưng mặt mũi rất lanh lẹn cứng cỏi. Còn người kia là một cha đạo áo thâm da trắng nõn mịn màng như da con gái. Trong xe chất đầy hòm giấy và bao gạo. Không có người nào nữa. Không biết ai là người vừa lái chiếc xe sang trọng này.


    Hai người khách gọi hai chai nước khoáng mặn uống một cách chay tịnh. Ông cha đạo nói nhỏ nhẻ:


    - Thưa bác sĩ Chiểu trưa nay ta ăn cơm ở ngã ba Lộc Bảo hay là ở cầu Côn Đệ.


    Người đàn ông da đen xạm được gọi là bác sĩ Chiểu lễ phép gật đầu:


    - Thưa cha trưa nay ăn cơm ở đâu cũng được ạ.


    Nom cách họ uống nước và nói chuyện với nhau cũng biết cả hai đều rất trọng nể nhau. Có lẽ vì vậy khi cô Thoa đến hỏi xin đi nhờ và xin gửi tiền lộ phí thì người đàn ông tên là bác sĩ Chiểu nhã nhặn nói với cô Thoa:


    - Đây là xe của cha Tạc. Cô cứ hỏi xin cha. Tôi nghĩ rằng chắc là cha không chối từ.


    Quả nhiên là cha Tạc không từ chối. Tuy nhiên cha vẫn quay sang hỏi bác sĩ Chiểu:


    - Chắc là bác sĩ cũng vui lòng cho họ quá giang.


    Tất nhiên là bác sĩ Chiểu vui vẻ gật đầu. Thấy việc đi nhờ xe trôi chảy dễ dàng như vậy cô Thoa thích lắm. Cô cám ơn luôn miệng rồi len lén trả tiền hai chai nước khoáng mặn. Cô nói với bác sĩ Cần: “Hên rồi đấy ông  bác ạ. Cháu biết ngay mà không có thằng Hoàng là chỉ có hên trở lên thôi. Thằng Hoàng nặng vía lắm. Mồ mả người ta mà nó còn dám đào bới. Vì thế mới bị thủng bụng thủng ruột. Đi với nó thì cũng vui nhưng rất xui xẻo”.


    Cô Thoa nói đúng. Ngày lộ trình đầu tiên chuyến du lịch theo kiểu Tây ba lô của bác sĩ Cần và cô gái đã gặp hên không chỉ vì hỏi nhờ xe được ngay mà chuyến xe này sẽ chạy thẳng một mạch lên tới thị xã Buôn Nát cũng là cái thị xã cửa ngõ đầu tiên của vùng núi rừng Tây Nguyên. “Cháu đã xem tới bốn lần bộ phim du lịch giới thiệu cái thị xã Buôn Nát này trên ti vi. Bốn lần ông ạ. Chúng ta sẽ nghỉ lại Buôn Nát uống cà phê rồi đi thăm thác Luông đi thăm vườn cà phê và đi thăm cả biệt điện của vua Bảo Đại nữa. Y sì như trong bộ phim chiếu trên ti vi ấy”. Khi leo vào xe ngồi rồi cô Thoa rỉ vào tai ông bác sĩ: “Hay thật ông mặt đen môi thâm kia cứ ngỡ là ông lái xe hóa ra lại là ông bác sĩ. Còn cha đạo thì lại biết lái xe thành thạo như một anh tài. Buồn cười thật.”


   Leo lên xe ngồi lọt thỏm giữa những bao gạo và những thùng giấy to tướng được chằng buộc rất chặt rất kỹ bác sĩ Cần lặng yên nghe cô Kim Thoa rủ rỉ bên tai rồi ông thiếp dần vào một giấc ngủ chập chờn. Có một lúc đầu ông đổ ngoẹo lên một cái thùng giấy và mặc dầu đang nửa thức nửa ngủ mà mũi ông vẫn cứ ngửi thấy mùi thuốc tây quen thuộc. Một thứ mùi nghề nghiệp đối với bác sĩ Cần. Tuy vậy ông cũng chẳng hề băn khoăn tự hỏi tại sao chiếc xe sang trọng này lại chứa đầy bột gạo và các thùng thuốc tây cũng như ông bác sĩ chẳng hề một chút tò mò về hai người đàn ông đầy vẻ khả nghi này chở gạo và thuốc tây lên vùng núi rừng Tây Nguyên để làm gì. Họ là những kẻ buôn lậu đang giả mạo bác sĩ và cha cố ư? Còn cô Kim Thoa thì sau một lúc rủ rỉ bên tai ông bác sĩ cô gái ngả vật ngay ra thành ghế rất tự nhiên ngả đầu lên vai bác sĩ Cần. Cô gái ngáy gừ gừ êm êm cứ y như mèo đang hen. Mặc cho hai vị khách đi nhờ đang gà gật sau xe ông cha đạo tên Tạc và bác sĩ Chiểu vẫn cho xe phóng vùn vụt như bay trên con đường quốc lộ càng đi dần về phía Nam càng lên cao mỗi lúc càng vắng vẻ thưa thớt xe cộ đi lại. Cha Tạc lái xe rất cẩn thận nhưng ông đi tốc độ rất dữ dằn. Kim đồng hồ ít khi trỏ dưới 90Km/ giờ chửng tỏ cha là một gã tài rất điệu nghệ. Còn bác sĩ Chiểu thì chỉ ngồi im lặng bên cạnh cha Tạc hút thuốc liên tục. Đôi mắt bác sĩ Chiểu lúc nào cũng nhíu lại một phần vì chói nắng nhưng một phần cũng như đang tự giấu đi những suy nghĩ đang nung nấu trong đầu. Hai người rất ít khi nói chuyện với nhau không phải vì họ phải lái xe hoặc mải mê hút thuốc. Dường như cả hai đang mắc vào một chuyện gì đó hệ trọng chính vì vậy họ đang đeo đuổi những suy nghĩ về chuyện đó. Và có lẽ cũng vì vậy họ chẳng bận tâm gì về hai người khách tình cờ đang gà gật sau lưng họ.


    Trưa hôm đó chiếc Toyota đỗ lại một ngã ba tên là Lộc Bảo. Đó là ngã ba bình thường như bao ngã ba có tên và không tên khác. Và chắc chắn khách đi đường sẽ không thèm nhớ đến tên Lộc Bảo nếu bên vệ đường cạnh một cây Muối già xơ xác và cái bảng tin quét vôi trắng đã bị nứt vỡ không có quán cơm nhỏ nhỏ trưng biển hiệu kẻ nguệch ngoạc “Nhà hàng Lộc Bảo. Chuyên phục vụ các món ăn theo ý khách”. Biển hiệu thì như vậy nhưng thực ra quán cơm Lộc Bảo chỉ có độc một món cơm canh cá chua và nộm hoa chuối chua ngọt. Hai món ăn rẻ tiền và khá ngon miệng đối với khách bộ hành nhất là cánh lái xe sau hàng trăm ki-lô-mét đường dài mỏi mệt háo người. Khi chiếc Toyota sang trọng đổ bốn vị khách xuống vệ đường. Trong quán vắng ngắt chỉ có một ông chủ quán cụt tay gầy đét như con mắm ria mép đen xì nom giống một gã ăn cắp hơn là một ông chủ quán cơm đang ngồi ngáp trên chiếc ghế sắt cao lênh khênh. Tuy vậy gã chủ quán rất niềm nở lễ phép và chiều khách. Cô Kim Thoa có ý mời cha Tạc và bác sĩ Chiểu ngồi cùng bàn dùng chung bữa nhưng cả hai người đều cám ơn  và từ chối rất nhã nhặn viện lý do hôm nay là ngày ăn chay của họ. Rồi cả hai tới ngồi bàn riêng ở góc quán và quả nhiên họ chỉ gọi cơm nôm hoa chuối và hai chai nước Lavie tinh khiết. Cô Kim Thoa có vẻ ngạc nhiên lắm. Khác với cha Tạc và bác sĩ Chiểu cô Kim Thoa gọi cơm canh cá chua nộm hoa chuối và còn cố nèo thêm một đĩa cá rán.Cô Thoadõng dạc bảo chủ quán cụt tay gầy đét như con mắm: Rán cho tôi một đĩa cá.Cứ rán đi. Chúng tôi đợi. Mang bia ra đây cho chúng tôi uống trước. Và thế là trong khi ở bàn bên hai người đàn ông nhỏ nhẹ ăn cơm với nộm rau chuối thỉnh thoảng lại chiêu một ngụm La vie thì ở bàn bên này cô gái và ông bác sĩ già bật bia uống tràn nhắm với mấy miếng măng trong bát canh cá thơm điếc mũi.Đã mấy lần cô Kim Thoa ngoái sang lễ phép và nhiệt tình bắt chuyện với hai ông chư xe tốt bụng nhưng cả hai đều rất hờ hững sau khi họ cũng vâng dạ vài câu đáp lễ lịch sự nhã nhặn.Không biết có phải tự ái hay là vì quá tò mò khi chủ quán cụt tay bê lên đĩa cá rám và thêm hai chai bia nữa cô Kim Thoa liếc sang nhìn bàn bên của cha Tạc và bác sĩ Chiểu rồi ghé vào tai bác sĩ Cần thì thào:


  -Trông họ khẩ nghi quá.Cứ như bọn buôn bạc giả ông nhỉ.


  Tất nhiên cha Tạc và bác sĩ Chiểu ăn xong bữa cơm trưa trước cô Thoa và bác sĩ Cần.Họ ngồi uống nước xỉa răng hút thuốc lặng lẽ chờ cô gái và ông bác sĩ già không một chút khó chịu sốt ruột.Tới khi  chui vào xe đóng cửa lại rồi cô Kim Thoa bỗng nhiên kêu ầm lên là để quên một cái khỉ gì đó ở trong quán rồi cô lại chạy bổ vào quán lục đục trong đó một lúc mới quay ra.Dễ chừng cô gái đi tiểu tiện chứ không phải quên cái gì.Âý vậy mà cha Tạc và bác sĩ Chiểu không hề tỏ ra chút gì phật lòng.Xem chừng cả hai đều là những người có giáo dục và kiên nhẫn khác hẳn người thường.Có lẽ nhận ra điều đó nên cô Kim Thoa khoong còn chủ động muốn bắt chuyện làm quen mữa mà còn tỏ vẻ hơi sờ sợ.Xe chạy được một lúc.Ngọ nguậy ngoái bên này nhìn bên kia một lúc cô gái lại vật ra đệm ghế ngoẹo một bên đầu lên vai bác sĩ Cần nhắm hai mắt lại.Chẳng hiểu cô ngủ thật hay là vờ ngủ vì không nghe thấy cô gái gừ gừ như mèo hen nữa.


   Trời lúc này đang trưa.Con đường quốc lộ chạy trên vùng cao nguyên vốn đã vắng vẻ lại càng vắng vẻ thêm.Chiếc Toyota sang trọng giờ đây đã phủ một lớp bụi vàng đường trường lao đi vun vút không dưới 100 km/h.Có lúc tốc đọ xe còn vọt lên 120 km/h.Thường thường cánh lái xe đường dài rất thích chạy buổi trưa vì vào hời gian này đường vắng xe cộ và người qua lại.”Chạy buổi trưa vẫn được lợi đường” cánh lái xe hay nói như vậy.Phải nói lại một lần nữa la cha Tạc lái xe rất điệu nghệ.Ngả người thoải mái trên đệm ghế hai tay đặt hờ hững trên vô-lăng vầng trán hơi nhíu lại nom cha Tạc lạnh lùng và uy nghiêm như đang ngồi trong nhà thờ đợi giờ làm lễ thánh Misa ban phát cho các con chiên.Bác sĩ Chiểu ngồi bên cạnh cha Tạc với điếu thuốc lá không bao giờ tắt trên môi.Có điều lạ lùng là không bao giờ bác sĩ Chiểu ngủ gật và cũng không bao giờ ngoái sang nói chuyện với cha Tạc.Và ngược lại cha Tạc cũng vậy.Cả hai người như bị rút mất lưỡi.Một người chỉ im lặng lái xe.Một người chỉ lặng lẽ hút thuốc.Họ không để ý đén nhau cũng như không hề để ý đến hai người khách lạ đi nhờ đang ngồi gà ngồi gật phái sau.Trong xe im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng máy lạnh chạy ù ù mạnh mẽ. Vẻ im lặng khác thường trong mộ cỗ xe sang trọng chất đầy hàng đang chạy vùn vụt như gió cuốn đã tạo nên cái gì đó bí ản pha chút kỳ dị vẫn thấy trong các chuyện trinh thám.Có lẽ vì thế mà ban nãy cô Thoa dẫ rỉ vào tai bác sĩ Cần nghi ngờ họ là những kẻ buôn bạc giả.Nhưng bác sĩ Cần chẳng tò mò chẳng nghĩ như cô gái.Sau mấy đêm mất ngủ vất vả vì chuyện gã trai Hoàng ông cháu yêu của cụ phó Thực giờ đây sau khi đã được ăn cơm cá rán hoa chuối nộm canh cá chua và uống bia no bụng lại được ngả người yên tĩnh trên ghế đệm êm ru trong xe có máy điều hòa nhiệt đọ bác sĩ Cần thanh thản thả mình vào giấc ngủ nhẹ nhõm chập chờn.Những lúc mở mắt ra kể cả khi cô Thoa vừa thức giấc đang ngáp lấy ngáp để hoặc cô giá vẫn ngoẹo đầu lên vai ông bác sĩ ngáy gừ gừ thì bác sĩ Cần vẫn chỉ lặng im không hé răng nói một câu nào.Thỉnh thoảng ông bác sĩ Cần lại chăm chú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đang trôi vùn vụt.Đây là lần đàu tiên bác Sỹ Cỗn được tận mắt nhìn thấy cảnh đất trời của một vùng đất cao nguyên mà trước đây ông chỉ nhìn thấy trên ti vi hoặc qua những bức ảnh bức tranh.Cũng là núi là đồi là đất trời đáy mà ở đay sao nó khác thế những núi đồi trời đất ủa vùng trung du ở ngoài kia ma ông đã tưng đi qua.Đồi ở đây trập trùng hơn rộng lớn hơn hình thù kỳ lạ hơn.Cỏ tranh ở đây như dầy dặn mập mạp sắc nhọn hơn.Vì núi thì thẫm màu hơn cao lớn thâm niên hơn.Còn bầu trời ở đây thì u ám nặng trĩu mây lúc nào cũng chỉ như muốn sà xuống.Nhìn con đường nhựa mầu xám sạch bong vun vút chạy về phía trước lúc lao xuống lúc vượt lên vòng vèo uốn lượn tung hoành giữa một thiên nhiên mênh mông hoang vu thỉnh thoảng lại thấy vọt lên cây cổ thụ cao vút cành lá xum xuê sảng khoái khiến bác sĩ. Cần có cảm tưởng như đang bay là là vào một thế giới nào đó.Một thế giới cũng có núi đồi thảo nguyên xanh ngắt cỏ dưới bầu trời cuộn mình nhuộm một sắc mầu kỳ ảo không thể tả được dường như chỉ có trong ảo mông.


Vẻ hoang vu kỳ lạ và nhất là khi co Kim Thoa vì muốn nôn một bãi ra ngoài nên mở cửa kính xe thò đầu ra ngoài khiến cho cơn gió đang chạy ràn rạt trên cao nguyên trập trùng cỏ tranh ngaòi kia ùa vào trong xe đem thao mùi hăng hắc tươi rói nồng nàn đến ngây dại rất riêng biệt của xứ này đã khiến cho tâm hồn của bác sĩ Cần dịu hẳn xuống như vừa được vỗ về an ủi.


    Thị trấn Buôn Nát vào những ngày bác sĩ Cần và cô Kim Thoa mò lên đang là địa chỉ du lịch hấp dẫn của khách tứ phương nhất là của những ông tây ba lô da thịt đỏ au suốt ngày cởi trần trùng trục lễ mễ gù lưng cõng địu những chiếc ba lô nặng thành hàng tạ to kềnh càng như  tủ trên lưng mò mẫm lang thang đây đó để tìm ăn những thứ lạ mồm để sục tìm nhìn ngó những đồ vật lạ mắt.Khách tứ phương tới Buôn Nát có thể ngủ ở những nhà trọ những khách sạn có nước nóng có thể ăn vạ vật ở bất cứ xó xỉnh nào có thể uống cà phê tuyệt ngon ở những quán cà phê dựng bằng tre trúc đẹp như trong mộng.Có thể thả bộ vẩn vơ trên những hè phố đỏ rực bụi da cam đất đỏ và nhất là có thể lùng sục mua bán đủ mọi thứ hàng lưu niệm kỳ dị từ tấm thổ cẩm chính hiệu dệt bằng tay có những hoa văn lạ mắt những ống điếu vàng óng những con dao quắm đút trong vỏ sừng trâuv.v..cùng trăm ngàn các đồ vật linh tinh khác nữa.Và nếu may mắn gặp được mối lái chỉ trỏ thì còn có thể mua đươc những cái chiêng cái cồng rất quý của các bộ tộc ít người quanh thị xã mà không hiểu vì lẽ gì  lại được mang ra bán với giá rẻ bất ngờ.


    Tuy nhiên Buôn Nát không phải chỉ là nơi để cho người lạ tứ xứ đến sờ mó mua bán nếm ngửi nhai nuốt cho thỏa cái sự háo hức tò mò.


Còn có Buôn Nát khác.Một Buôn Nát không mấy ai biết tới.Mà nếu đã chót biết tới rồi thì phần lớn họ lại cố tình lờ đi.Âý là một Buôn Nát của hơn vạn người hủi cùn hủi cụt bị làngbản cộng đòng xua đuổi ruồng bỏ phải chạy trốn vào rừng xâu sống vạ vật chui rúc trong hang lỗ như bầy thú rừng đói khát.


     Cách đây mười năm người ta đã thống kê toàn vùng Tây Nguyên có hơn ban vạn người cùi mà trong y học người ta đang gọi là bệnh phong đang sống trong tình trạng thiếu thốn thuốc men lương ăn quần áo mặc vất vưởng chết dần chết mòn rất cần được chạy chữa cưu trợ nhân đạo khẩn cấp.


     Giống như tất cả những người bi mắc chứng bệnh đau khổ bẩn thỉu này hơn vạn con bệnh cùi ở Buôn Nát đều trốn vào rừng sâu. Số ít người cố bấu víu lấy nhau họp thành bầy thành đàn nay đây mai đó trọn kiếp sống du canh du cư qua ngày đoạn tháng.Những bầy đàn người cùi này hầu như đang tan vào rừng thẳm.Một số người bệnh đông hơn thì tìm đến mấy trung tâm y tế điều dưỡng bệnh phong mà thực chất là những trại cùi đang cố tình bị bỏ quên.Những người cùi này vào sống hẳn trong trại hoặc họp thành những bản nhỏ ngay sát cạnh trại cố gắng tuyệt vọng vừa mưu sinh vừa chống trọi với con bệnh quái ác.Trung tâm An Nan điều dưỡng bệnh phong hay còn gọi trại cùi An Nan là một trong những cái cơ sở y tế đó ở cách thị xã Buôn Nát vài chục cây số về phía tây trong  cánh rừng nhiẹt đới âm u rậm rạp chằng chịt những bụi Moóc chó lá sắc như dao và gai nhọn như kim.


      Vì là người ở rất xa lại chỉ xem Buôn Nát trình chiếu trên ti vi trong tạp trí du lịch qua màn ảnh truyền hình cho nên bác sĩ Cần và cô Kim Thoa không thể biết đựơc còn có  Buôn Nát thứ hai đau khổ như vậy.


      ở đời xẩy ra vô vàn điều ngẫu nhiên tình cờ nhưng cũng lạ thay trong vô vàn cái điều ngẫu nhiên tình cờ ấy lại có không ít điều giống như được bàn tay định mệnh sắp dặt trước.Chuyến đi nhờ trên chiếc Toyota của cô Kim Thoa và bác sĩ Cần là tình cờ nhưng lại giống như một sự sắp đặt trước của định mệnh.Vì vậy bác sĩ Cần và cô Kim Thoa làm quen được với hai người có hai số phận khác thường gắn bó máu thịt với  Buôn Nát đầy đau khổ mà cho đến giờ phút này cả bác sĩ Cần va cô Kim Thoa vẫn hoàn toàn ngây ngô xa lạ không hề biết tới.


      Về cha Tạc thì có thể ngắn gọn thế này.Hình như quê ở một tỉnh chằng chịt kênh rạch tận cực Nam Bộ.Học trường dòng từ bé.Trọn đời tự nguyện dâng mình cho chúa.Là cha sứ đạo nghèo.Làm trọn chức phận bề tôi của chúa nhưng cũng rất hăng hái hoạt động xã hội.Được bầu làm người đại biểu của nhân dân.Là một trong vài người tổ chức nên chương trình”cứu trợ nhân đạo nhân đạo người cùi khẩn cấp ở Tây Nguyên’’.Chiếc Toyota máy lạnh sang trọng đây là của một hội thánh.Và thuốc men gạo bánh trong xe là kết quả công lao quyên góp hơn nửa năm trời của cái chương trình cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đó.Còn bác sĩ Chiểu là người như thế nào?


      Cũng trạc tuổi trên dưới 30 như cha Tạc nhưng bác sĩ Chiểu lại có số phận khác hẳn.Quê ở một tỉnh trồng lúa nổi tiếng vùng châu thổ sông Hồng.Năm 24 tuổi tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Y khoa.Ra trường được cử ngay vào đoàn cán bộ y tế đặc nhiệm chống bệnh phong ở vùng Tây Nguyên.Sau gần 3 năm hoạt động một cách dũng cảm nhưng đầy tuyệt vọng đoang cán bộ y tế đặc nhiệm tan rã hoàn toàn.Tất cả các thành viên trong đoàn đều bỏ trốn về các tỉnh dưới vùng đồng bằng.Bác sĩ Chiểu là người duy nhất đơn độc trụ lại mấy trại cùi của đồng bào tản mát trong vùng rừng rậm Buôn Nát.Bác sĩ Chiểu và cha Tạc tình cờ quen nhau trong một lần ở thị xã Buôn Nát.Có lẽ vì cùng một trí hướng mà hai người trở thành một đôi bạn mến phục lẫn nhau.Hiên nay bác sĩ Chiểu là giám đốc trại cùi An Nan.Anh tham gia hoạt động trong chương trình”cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đòng bào cùi” và nhanh chóng trở thành một cộng sự đắc lực của cha Tạc.


     Chiếc Toyota chở cha Tạc bác sĩ Chiểu bác sĩ Cần và cô Kim Thoa về tới thị xã Buôn Nát thì trời cũng sập tối.Thị xã bị cúp điện.Lũ vừa cuốn đổ cây cột điện cao áp từ vùng xuôi lên cho thị xã đã hai ngày nay rồi.Ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài bác sĩ Cần chỉ thấy nhà cửa cây cối lô xô đen sì thấp thoáng hàng trăm ngọn đèn dầu đỏ quạnh như mắt ma.Mà hình như trời lại mưa lây phây.Đường phố thị xã nồng àn mùi cà phê rang lẫn mùi cây cỏ hoang dại ngai ngái từ trong rừng sâu gió cuốn đưa về.Chiếc xe chạy vòng vo lên xuống một lúc rồi đổ lại trước một nhà hàng ba tầng khung nhôm kính mầu treo lủng liểng hàng chục ngọn đèn lồng đỏ kết múi tròn xoe nom rất lạ mắt.Nhìn ngôi nhà này bác sĩ Cần lại chợt nhớ đến ngôi nhà hàng bốn tầng lầu khung nhôm kính mầu đặc sản cầy tơ bẩy món của ông cụ phó Thực ở cái phố huyện đồng rừng miền Tây xứ Bắc xa xôi rồi ông ông bác sĩ già lại nhớ đến những bữa cơm rượi linh đình mà cụ phó Thực đã trang trọng khoản đãi người nhà giời.Ruột gan ông bác sí réo lên ùng ục.Cô Kim Thoa cũng đói lử người.Sau bữa cơm trua ở ngã ba Lộc Bảo chiếc xe chạy thẳng một mạch không hề rẽ về chỗ nào nghỉ ngơi dù chỉ là để uống một hớp nước.Cô gái cũng đã thủ thân một gói bánh quy nhưng quả thực mới ăn có ba chiếc đã ứ họng vì không có nước uống kèm thì không thể nuốt nổi.Đúng ra thì lúc này có thể xuống xe cám ơn và chia tay cha Tạc và bác sĩ Chiểu được rồi.Mà hình như cha Tạc và bác sĩ Cần cũng chờ như vậy.Có lẽ họ còn có chương trình gì đang đợi họ qua đêm nay ở cái thị xã cao nguyên này.Nom cả hai chưa có ý định đi tìm thuê nhà nghỉ hay khách sạn.Tuy vậy lần đàu tiên đặt chân lên cái thị xã này lại vào đúng buổi tối mất điện.Không khí chung quanh xa gần chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo lạ lẫm khiến cô Kim Thoa cũng hơi ngán.Mặc dù cô cũng là một cô gái táo tợn và cũng đã hai lần cắp sách bút giắt tiền về tận thủ đô Hà Nội để thi Đại học Luật.Thế là cô gái dắt tay ông bác sĩ già đi theo cha Tạc và bác sĩ Chiểu vào trong nhà.Họ ăn thì mình cũng ăn.Tý nữa họ thuê khách sạn nào thì mình cũng thuê khách sạn đó.Đường xá cầu cống nhà cửa xung quanh cứ tối om thế này biết tìm ai mà hỏi.Hãy cứ túm chặt lấy hai ông chủ xe tốt bụng này đã rồi tính sau.Cô Kim Thoa nghĩ thầm như vậy.


     Cũng như buổi trưa cha Tạc và bác sĩ Chiểu ngồi riêng bàn gọi cơm chay và nước uống Lavie.Mà mặc dù rất đói nhưng cha Tạc và bác sĩ Chiểu ăn uống từ tốn chậm rãi khác hẳn bàn bên cạnh tú hụ cơm canh bia bọt mà cô gái và ông bác sĩ già đang hùng hục ăn như rồng như hổ.Và cũng giống hệt như bữa ăn trưa ở ngã ba Lộc Bảo cha Tạc và bác sĩ Chiểu ăn xong trước.Họ ngồi uống nước xỉa răng hút thuốc.Duy chỉ có một điều hơi khác có lẽ vì chưa thấy cô gái và ông bác sĩ già nói lời từ biệt nên bác sĩ Chiểu bèn quay sang hỏi:


     - Chút nữa cô và bác định nghỉ ở khách sạn nào tiện xe chúng tôi xin đưa cô và bác tới đó.


     Cô Kim Thoa vội vã đáp:


     - Chúng em bỡ ngỡ lắm.Nhờ anh mách dùm.


     Cha Tạc cũng ngoái sang nhẹ nhàng hỏi để giữ phép lịch sự nhã nhặn:


     - Xin được hỏi tình hình quý ông và quý cô đây cũng mới lên thị xã Buôn Nát lần đầu.


     - Đúng đấy ạ.Thư cha.


     Cô Kim Thoa kêu lên và hấp tấp kể cho cha Tạc nghe đây đây là lần đầu tiên cô và bác sĩ Cần đặt chân lên Buôn Nát.Cô đi du lịch bụi Tây ba lô.Cô chẳng biết tối nay nên thuê khách sạn nào vừa rẻ lại vừa an toàn.Rất mong được cha chỉ bảo dùm.Bác sĩ Chiểu đõ lời họ cha Tạc:


     - Cũng may có vài nhà nghỉ ở gần chợ vừa rẻ vừ sạch lại tiện đi lại ăn uống xe cộ.


     Và bác sĩ Chiểu bầy tỏ khi nào cô Thoa và bác sĩ Cần ăn xong anh sẽ sẵn sàng đưa hai người tới khu chợ cử thị xã để thuê phòng ngủ.Cho đến lúc này có lẽ bác sĩ Chiểu và cha Tạc đều nghĩ rằng bác sĩ Cần và cô Thoa là hai bố con hoặc là hai thầy trò.Cô Kim Thoa bèn bắt chuyện ngay với bác sĩ Chiểu.Có lẽ sắp chia tay và một phần với tài ăn nói mơi mơi của cô gái nhanh nhẩu nên bác sĩ Chiểu đã không né tránh nữa.Dần dần lời qua tiến lại họ để lộ dần tông tích thân thế học lực nghề nghiệp của họ.Khi thấy bác sĩ Cần cũng làm cùng nghề với mình bác sĩ Chiểu thích thú lắm.Anh kéo ghế ngồi quay mặt hẳn lại đối diện với bác sĩ Cần bắt đầu nói nhiều về bệnh hủi về vi trùng hát sen về khả năng lây lan về cách điều trị và về những tâm hồn bị tổn thương vì bị ruồng bỏ của những người mắc bệnh phong.Còn co Kim Thoa khi biết sau bữa cơm tối này nghỉ ngơi dăm mười phút thì cha Tạc và bác sĩ Chiểu lại lên đường về thẳng trại cùi An Nan ở tít trong rừng sâu thì cô Kim Thoa bỗng nẩy ra một ý định táo tợn.Chẳng cần hỏi xem bác sĩ Cần có đồng ý hay không cô Kim Thoa kêu lên:


      - Thưa cha cho chúng con cùng vào trại cùi An Nan.


      Cha Tạc nhìn cô gái ngạc nhiên.Rồi cha nhẹ nhàng hỏi lại:


      Con nói gì vào trại An Nan ư?


      Cô Thoa chắp hai tay vào nhau mở to hai mắt nhìn cha Tạc dắm đuối cầu khẩn y hêt một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện.


      - Xin cha dừng từ chối lời cầu xin này của chúng con.


      Bác sĩ Chiểu cũng ngạc nhiên.Nhưng anh chỉ cười mỉm:


      - Cũng là một ý kiến hay.


      Rồi bác sĩ Chiểu quay nhìn cha Tạc.Họ nói chuyện với nhau bằng mắt.Cha Tạc gật gù như muốn nói”Tùy bác sĩ Chiểu quyết định vì anh là giám đốc trại cùi An Nan cơ mà.”Bác sĩ Chiểu cũng gậy gù nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang trang trọng nói với cô Kim Thoa.


      - Nếu quý cô và ông bác đây không ngại vất vả dơ dáy có ý định tới chăm nom chia sẻ nỗi đau khổ của các con bệnh phong ở trại An Nan thì chúng tôi cũng xin thay mặt đức cha Tạc đây cùng bà con ở trại An Nan sẵn sàng nghênh tiếp quý cô và quý ông đây.


      Chút nữa thi cô Kim Thoa ré lên cười.Nhưng chắc chắn là nếu như đã tới trại cùi An Nan rồi thì cô gái sé không cười nữa cũng như cô sẽ không quay sang cợt nharir vào tai bac sĩ Cần một câu mà cô rất thích thú:”Ông bác thấy chư không đi với thằng Hòang thì bác cháu mình luôn luôn gặp hên.Thế là chúng ta sắp có một chuyến du lịch vô cùng hấp dẫn vào một trại cùi trong rừng xanh núi đỏ rùng rợn lý thú có một không hai mà lại không mất tiền rồi.


      Bây giờ nhắc đôi điều đến trại cùi An Nan mà cha Tạc cùng bác sĩ Chiểu bác sĩ Cần cùng cô Kim Thoa sắp đi tới.An Nan là tiếng của một bộ tộc ít người ở trong khu rừng lim Buôn Nát dịch nghĩa là dòng suối mát ngọt ngào.Ai đã đặt tên như thế cho trại cùi ghê tởm vào bậc nhất của vùng Buôn Nát này.Không còn ai nhớ nữa.Khi bác sĩ Chiểu theo đoàn cán bộ y tế đặc nhiêm xông pha lên đây thì trại cùi đã có tên đó rồi.Lịch sử trại cùi An Nan này có từ khi nào.Từ mười năm trước.Hai mươi năm ba mươi năm lâu hơn nưa hay là trại có từ thời kỳ Pháp thuộc cùng một lúc với mấy trại cùi ở ven biển miền trung.Cũng không ai còn nhớ.Cũng chẳng có sổ sách tư liệu nào ghi chép lại.Ông y sĩ già người Êđê kể lại là.Hình như cách đây mấy chục năm gì đó trại cùi An Nan chỉ là một trạm xá bé tí đơn sơ được lập nên giữa rừng hai tháng một lần có ông bác sĩ từ thị xã Buôn Nát lọc cọc đạp xe đạp vào ngồi chờ các con bệnh được người thân lén lút võng đến để khám bệnh và xin thuốc.Nằm gọn trong thunglũng nhỏ nhấp nhô những bụi cây Moóc chó lột thọt giữa cánh rừng khộp rừng chắc suốt ngày nức nở miên man tiếng vượn hú tại trại cùi An Nan càng thêm buồn bã cô liêu và không kém phần bí ẩn kinh dị.Nó chỉ thực sự trở thành  trại cùi lớn nhất vùng Buôn Nát trong vòng mười năm trở về đây kể từ khi bệnh cùi đột nhiên phát triển và lây lan dữ dội như một nạn dịch ở khắp nơi các vùng cao nguyên nghèo đói hoang dã này.Bốn năm trước khi theo đoàn y tế đặc nhiệm lên đây bác sĩ Chiểu được phân công về trại cùi Pắc Lach xa nhất ở tít tận chân núi Chư Pinh.Nhưng từ khi đoàn cán bộ y tế đặc nhiệm tan rã bác sĩ Chiểu bèn lui về trại An Nan và ở lì tại đó.Tất nhiên năm nào bác sĩ Chiểu cũng đôi ba lần cùng một tốp bệnh nhân trẻ mắc bệnh nhẹ lòng còn hăng hái đi vào mấy trại cùi nhỏ rải rác trong vùng rừng núi Buôn Nát mênh mông thăm nom các con bệnh chạy chữa cho họ gom góp họ về sống quây quần quanh trại An Nan.Và đấy cũng là nguyên nhân khiến An Nan trở thành trại cùi lớn nhất không chỉ ở Buôn Nát mà có khi còn lớn nhất vùng Tây Nguyên này.


     Phải quá nửa đêm hôm đó chiếc Toyota chở cha Tạc bác sĩ Chiểu bác sĩ Cần và cô Kim Thoa cùng thuốc men gạo muối mới về đến trại cùi An Nan.Mấy giờ đồng hồ ngồi lột thỏm trong chiếc xe tối om giữa một đống hòm xiểng bao bì bao gạo bác sĩ Cần cứ ngỡ nhốt trong chiếc hộp kín mít lắc dữ dội. Đường rừng rất xấu.Có những lúc bác sĩ Cần nghĩ rằng chiếc ô tô cứ lao bừa đi  trong rừng như con trâu đứt mũi cũng phải thôi.Dường như đường đi vào trại cùi An Nan là do cứ đi mãi thì thành đường chứ làm gì có đường. Suốt mấy tiếng đồng hồ không lúc nào ngớt tiếng cành lá quần quật ràn rạt vào thành xe. Rừng tối đen.ánh đèn pha sáng thế mạnh thế mà cũng trở thành đỏ quạnh hầu như nó không còn đủ sức xuyên thủng  màn đêm đặc quánh phía trước.Thỉnh thoảng ông bác sĩ lại dướn cổ lên nhìn những bụi cây Moóc cho đen nhẫy bị xé nát trước mũi xe.Có khi ông còn nhìn thấy con nai đứng choãi chắn ngay bên vệ đường vung sừng quắc đôi mắt xanh lè bị phản chiếu ánh đèn pha nhìn ô tô đang hồng hộc chạy tới mà chẳng chút sợ hãi. Cô Kim Thoa ngồi cạnh ông bác sĩ lúc đầu còn háo hức nhấp nhổm ngó ngó nghiêng nghiêng.Đôi khi cô còn reo lên thích thú khi nhìn thấy những cành cây loằng ngoằng hoặc một con chim ăn đêm loạng choạng bay trước mũi xe. Nhưng rồi những cảnh đen tối hắc ám đơn điệu của rừng đêm khiến cô gái phát chán lăn ra đệm xe ôm chặt  bao bột mì ngủ ngon lành từ lúc nào chẳng hay.


     Bác sĩ Cần cũng chợp mắt được một lúc mặc dù chiếc xe không lúc nào không rú lên như bị va đập ầm ầm lắc nghiên lắc ngửa. Nhưng chính cái sự yên tĩnh đến kỳ lạ của rừng đêm lại khiến ông bác sĩ tỉnh dậy. Khi bác sĩ Cần mở to mắt thì chiếc xe Toyota đã đỗ lại từ lúc nào rồi. Một vệt đèn pha sáng quắc trượt dài trên thảm cỏ ướt sũng sương đêm.Thấp thoáng có mấy bóng người lom khom đi lại khiêng vác những bao gạo to tướng. Hình như là có ai đó ô a ô ê kéo bác sĩ Cần và cô Thoa ra khỏi xe rồi dẫn vào ngôi nhà nhỏ tối lờ mờ rồi người đó lại ô ê ô a bỏ đi ngọn bấc đèn lom dom chỉ đủ soi lối khỏi vấp ngã và phải cố căng mắt ra mới nhìn thấy lờ mờ bộ bàn ghế và cái giường. Cô Kim Thoa vẫn còn buồn ngủ dúi dụi há mồm ngáp liên tục vừa nhìn thấy cái giường là cô đã lăn ra ngay chẳng còn biết giời đất. Bác sĩ Cần ngồi thu lu cạnh cô gái tai dỏng lên nghe những tiếng khuân vác lịch kịch thỉnh thoảng lại có tiếng người nói ô ô a a ê ê những tiếng dân tộc nghe rất lạ tai. Một lúc sau bác sĩ Chiểu soi đèn pin đỏ quạch bước vào.  Bóng đen sì to tướng của anh bác sĩ Chiểu ngọ nguậy trên vách toát ra mùi bột mì thơm thơm mà lại hơi chua chua. Bác sĩ Chiểu vui vẻ hỏi:


    - Ông bác và cô Thoa ăn tạm bát mỳ nhé.


    Cô Thoa ngáy gừ gừ hai tay ôm đầu chổng bộ mông tròn vo đầy vẻ gợi dục về phía bác sĩ Chiểu thay cho câu trả lời. Cô gái đã ngủ say rồi. Bác sĩ Cần lặng lẽ lắc đầu. Quả tình ông cũng có đói nhưng không muốn ăn một mình trong khi cô Thoa ngủ và bác sĩ Chiểu thì lại có vẻ vội vã tất bật. Hỏi lần nữa không đắt bác sĩ Chiểu ân cần vỗ vai bác sĩ Cần rồi nói: “Sáng mai ăn vậy. Ông bác và cô cứ ngủ tạm ở đây. Tý nữa sẽ có người mang chăn và màn ra. Ngủ rừng vừa rét lại vừa lắm muỗi. Khổ đấy ông bác ạ.” Nói rồi bác sĩ Chiểu lịch kịch đi ra. Nhưng rồi anh lại quay vào đặt lên bàn bao thuốc lá và bật lửa ga rồi mới đi hẳn.


    Không hiểu sao cả đêm hôm đó bác sĩ Cần không tài nào ngủ được. Cũng có thể vì ông đã gà gật cả ngày trên chiếc ô tô rồi. Cũng có thể vì đói. Mà cũng có thể vì một lẽ gì đó ví dụ như chứng mất ngủ khi đã bị quá giấc vẫn thường thấy ở người già.Có một điều nữa là đêm nay tuy không ngủ được tuy khắp người mỏi nhừ vì xóc nhưng bác sĩ Cần chỉ thấy vảng vất chút ít. Ngồi co ro trùm chăn lên tới cổ thỉnh thoảng lại đập muỗi đen đét bác sĩ Cần nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện. Ông nhớ tới gã cháu ngoại của ông cụ phó Thực và đoàn chừng có lẽ hôm nay gã trai đó đã đánh rắm được rồi. Tính tới hôm nay thì gã mổ được mấy hôm rồi còn gì nữa.Rồi ông lại nhớ tới những ngày ở bãi vàng Mường Chiềng Động những ngày ở chơi với ông cụ phó Thực ở phố huyện miền biên giới phía Tây…những chuyện đó cứ lộn xộn kéo đến trong tâm trí bác sĩ Cần.Chuyện này đan vào chuyện kia vướng vào nhau móc vào nhau chồng chéo vào nhau có khi còn lẫn lộn lung tung.Nhưng dù sao thì đầu bác sĩ Cần không còn đau nhói như bị dùi nhọn xiên vào nữa.Hai hốc mắt ông không còn bị nóng rực lên nhức nhối nữa.Và những ý nghĩ dù chỉ là vơ vẩn lộn xộn đã lại giống như những con mối tranh nhau bay đén trú ngụ trong  hộp sọ ốm đau bệnh tật của ông.Cái hộp sọ lâu nay mỗi khi đêm xuống nó chỉ quen tê dại đi vì những xúc cảm bạc nhược mông lung hốt hoảng.Và bác sĩ Cần cứ ngồi co ro trùm chăn như thế rất lâu rất lâu cho đến khi cái bóng  đen kịt của đêm rừng nhạt dần nhạt dần nhường chỗ cho ánh lê minh đang chầm chậm sáng lên báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu.


     Buổi sớm tinh mơ ở trong rừng sâu thật là kỳ lạ.Nó mang đến cho muôn loài cầm thú  cảm giác vừa thoát chết sau một cuộc săn đuổi kinh khủng của móng vuốt và răng nhọn. Nó khiến cho con người tở phào bàng hoàng hốt hoảng sung sướng như vừa chui thoát lênn từ dưới âm ti địa ngục.Đối với bác sĩ Cần thì  cảm giác này còn như được nhân lên gấp đôi. Trí nhớ của ông đang dần ngoi lên trong cái vũng bùn quên lãng mông lung hắc ám của căn bệnh lạon trí. Có lẽ lâu lắm rồi bác sĩ Cần mới được tận hưởng một buổi sớm yên bình như vậy.Tẩm trí ông minh mẵn và thanh thản như làn sương bay là là trong ánh lê minh đang chậm rãi chuyển mình từ bên ngoài.


     Bác sĩ Cần tập tễnh đi ra ngoài ngôi nhà nhỏ. Tự nhiên ông nhớ lại những động tác  bài tập thể dục buổi sáng.Rồi ông lại  ham muốn được tập một vài động tác nào đó.Ông giơ tay dang chân lóng ngóng như một nguời bị bệnh viêm khớp.Vừa tập ông vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngôi nhà đêm qua ông và cô Thoa tá túc nằm trơ trọi như một vọng gác cô đơn ngay cạnh con suối đã cạn khô nước.Bên kia bờ suối là con dốc thoai thoải lổn nhổn đá đầu sư chạy thẳng lên bờ đất cao dựng đứng um tùm cây Moóc chó tua tủa gai nhọn che lút tầm mắt.Chung quanh vắng lặng như tờ không bóng trâu bò cầm thú cũng chẳng nhìn thấy chiếc Toyota ở đâu cả. Bác sĩ Cần có cảm giác ông đã bị quẳng lại giữa cảnh núi rừng lạ hoắc.


    Cô Thoa cũng đã dậy.Cô chui ra khỏi nhà.Cô gái cũng có cảm giác như vậy.Cô kêu toáng lên:


    - Mọi người trốn đâu cả rồi thế này.Định đem con bỏ chợ à.


     Rồi cô Thoa chạy vòng ra đằng sau nhà ngiêng ngó.Rồi cô lại chạy bổ xuỗng con suối cạn nhưng vừa tới giữa lòng suối thì cô gái đứng rụt lại.Vừa lúc đó trên đầu dốc bác sĩ Chiểu xách một túi đựng mấy gói mỳ tôm từ trong bụi cây Moóc chó rậm rạp đi ra. Sáng nay bác sĩ Chiểu mắc áo thổ cẩm thêu hoa văn sặc sỡ khắp người lại dính đầy tàn tro nên nom rất lạ mắt. Cô Thoa cứ trố mắt ra nhìn như một người chưa quen biết vậy.Bác sĩ Chiểu vui vẻ chào bác sĩ Cần và cô Thoa rồi hỏi han cả hai người đêm qua ngủ có ngon giấc không.Anh còn xin lỗi vì không kịp đón tiếp chu đáo hơn.Sở dĩ đêm qua khi về tới đây phải gấp gáp vội vàng rồi bỏ mặc cả hai vị khách ở ngoài này cả đêm vì phải gọi người bốc hàng từ ô tô vào nhà kho rồi còn phải ra nhà mồ chuẩn bị lễ bỏ mả cho một người bệnh vừa chết.Mọi việc quá bận nên thất lễ thất lễ. Bác sĩ Chiểu rối rít thanh minh xin lỗi. Xem ra về tới trại cùi An Nan rồi ông bác sĩ Chiểu lại hóa ra một người cởi mở mau mồm mau miệng lắm lời chứ không phải lỳ xì ít nói đầy vẻ bí mật nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »