tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30201058
Tiểu thuyết
10.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

 Chương một


 


          Hứa Tam  Quan là công nhân vận chuyển kén tằm của Nhà máy tơ trong Thành phố, hôm nay anh về quê thăm ông nội. Bước sang tuổi già, mắt ông nội loà, không nhìn rõ mặt Hứa Tam Quan ở cửa, liền bảo anh đến trước mặt, nhìn một lúc rồi hỏi:


Con trai ơi, mặt con đâu?


          Hứa Tam Quan đáp:


Ông ơi, cháu không phải con trai ông, cháu là cháu nội ông, mặt cháu đây thưa ông…      


          Hứa Tam Quan cầm tay ông,  chạm vào mặt mình, rồi buông ngay ra, bàn tay ông nội sù sì, thô như giấy ráp của nhà máy.


          Ông nội hỏi:


Tại sao bố cháu không về thăm ông?


Bố cháu chết từ lâu rồi ông ạ.


           Ông nội gật gật đầu, nước dãi chảy ra mép, mồm ông méo xệch, hít trở về một ít nước dãi . Ông hỏi:


Con trai ơi, xương con còn chắc không?


Chắc - Hứa Tam Quan đáp - Ông ơi, cháu không phải con trai ông…


          Ông nội anh tiếp tục hỏi:


Con trai ơi, con cũng thường hay đi bán máu phải không?


          Hứa Tam Quan lắc lắc đầu:


Không, cháu không bao giờ bán máu.


Con trai ơi -  Ông nội nói - Con không bán máu, con lại bảo xương con chắc phải không? Con trai ơi, con nói dối ta.


Ông ơi, ông nói gì vậy? Cháu không hiểu . Ông lẩn thẩn rồi phải không ông?


          Ông nội Hứa Tam Quan lắc đầu. Hứa Tam Quan nói:


Ông ơi, cháu không phải con trai ông, cháu là cháu nội ông.


Con trai ơi -  Ông nội nói -  Bố cháu không chịu nghe lời ông, phải lòng cô  Hoa gì đó  ở thành phố…


Kim Hoa, đó là mẹ cháu.


Bố cháu về nói với ông, bố cháu đến tuổi rồi, bố cháu phải ra thành phố lấy cô Hoa gì đó. Ông bảo, hai anh  trai con đều chưa lấy vợ, đứa lớn chưa lấy, ai lại để đứa bé lấy trước, làng này không có cái lệ ấy…


           Ngồi trên nóc nhà chú ruột, Hứa Tam Quan đưa mắt nhìn bốn phía, bầu trời vươn lên từ chỗ đất sét xa lắc xa lư,  bầu trời đỏ rực, càng vươn lên càng cao, ửng hồng cánh đồng bát ngát, nhuộm đỏ hoa màu thành màu cà chua chín, cả những dòng sông quanh co vắt ngang, những con đường mòn ngoằn ngoèo uốn lượn, những cây cối, những mái nhà ao cá, những làn khói bếp  xiêu vẹo loằng ngoằng, cũng biến thành màu đỏ.       


           Chú tư Hứa Tam Quan đang tưới phân trong ruộng dưa ở dưới, có hai người đàn bà đi tới, một già một trẻ, chú Hứa Tam Quan nói:


Quế Hoa càng lớn càng giống mẹ.


          Cô gái cười, mẹ cô nhìn thấy Hứa Tam Quan trên mái nhà, bà hỏi:


Trên mái nhà ông có một người,  ai vậy?


          Chú Hứa Tam Quan trả lời:


Con trai anh thứ ba tôi.


          Ba người ở dưới đều ngẩng đầu nhìn Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan cười hì hì nhìn cô gái có tên là Quế Hoa, nhìn tới mức cô gái cúi đầu bẽn lẽn. Mẹ cô nói:


Cậu ấy giống bố y hệt.


          Chú tư Hứa Tam Quan hỏi:


Tháng sau cháu Quế Hoa đi lấy chồng phải không?


           Mẹ cô gái lắc đầu:


Tháng sau Quế Hoa không đi lấy chồng, chúng tôi đã xoá bỏ đính hôn.


      - Xoá bỏ đính hôn ư? -  Chú Hứa Tam Quan để cái gáo tưới phân trong tay xuống.


           Mẹ cô gái hạ thấp giọng trả lời:


Thân thể cậu ta yếu lắm, chỉ ăn được mỗi  một bát cơm, Quế Hoa nhà tôi bữa nào cũng  ăn được hai bát…


          Chú Hứa Tam Quan cũng hạ thấp giọng hỏi:


Sao cậu ấy lại yếu thế?


Không biết tại sao … - Mẹ Quế Hoa đáp -  Đầu tiên tôi nghe người ta nói, gần một năm nay cậu ấy không vào Bệnh viện thành phố bán máu,  lòng tôi rối tinh rối mù, bụng bảo dạ, hay là thân thể cậu ấy bại hoại mất rồi, liền nhờ người mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, xem cậu ấy ăn được bao nhiêu, nếu ăn được hai bát to, tôi sẽ yên tâm, nếu ăn được ba bát, Quế Hoa sẽ là vợ của cậu ấy… Cậu ấy ăn hết một bát, tôi định xới thêm, cậu ấy bảo no rồi, không ăn được nữa….Một người đàn ông to khoẻ không ăn nổi cơm, chắc chắn thân thể bại hoại…


          Chú Hứa Tam Quan nghe xong gật đầu, nói với mẹ cô gái:


Làm mẹ như bà cẩn thận tỉ mỉ thế.


           Mẹ Quế Hoa bảo:


Làm mẹ ai chẳng cẩn thận tỉ mỉ hả ông.


 


           Hai mẹ con ngẩng đầu nhìn Hứa Tam Quan trên mái nhà, Hứa Tam Quan vẫn cười hì hì nhìn cô gái, mẹ cô lại nói một câu:


Cậu ấy giống bố y hệt.


         Sau đó hai người đàn bà, mẹ trước con sau đi qua, mông người nào cũng béo núng na núng nính, từ trên nhìn xuống, Hứa Tam Quan cảm thấy không phân biệt rõ đâu là mông, đâu là đùi của hai mẹ con.        


           Sau khi hai người đàn bà đi khỏi, Hứa Tam Quan nhìn chú tư còn đang tưới phân ở ruộng dưa, lúc này sắc trời tối sầm, dáng chú tư cũng mờ nhoà, Hứa Tam Quan hỏi;


Chú còn làm lâu không, chú tư?


           Chú tư đáp:


Sắp xong rồi.


           Hứa Tam Quan nói:


Chú tư ơi, có một việc cháu không rõ, cháu muốn hỏi chú.


          Chú tư giục:


Nói đi!


Những ai chưa từng bán máu, xương họ đều không chắc phải không chú?


Phải –  Chú tư đáp -  Cháu vừa nghe câu chuyện của hai mẹ con Quế Hoa rồi phải không? ở địa phương này đàn ông chưa bán máu bao giờ đều không lấy được vợ…


Luật lệ gì kỳ thế chú?


Luật lệ gì chú chẳng biết, những người nào xương khoẻ, chắc chắn ai cũng đi bán máu, một lần bán máu kiếm được những ba mươi lăm đồng, làm việc mửa mật nửa năm ở ngoài ruộng cũng chỉ được ngần ấy. Máu trên người giống như nước trong giếng, cháu không gánh, nước trong giếng cũng không nhiều lên, ngày nào cháu cũng gánh, nước cũng vẫn  như thế…


Chú tư ơi, theo chú nói, thì máu trong người là một cây rung ra tiền hay sao?


Điều đó  còn phải xem xương người cháu có chắc hay không, nếu xương không chắc, đi bán máu sẽ bán mất mạng. Cháu đi bán máu, Bệnh viện người ta còn phải kiểm tra máu trước đã, đầu tiên phải rút ra một ống máu, kiểm tra xem xương người cháu có chắc hay không, có chắc mới cho cháu bán…


Xương người cháu có bán máu được không chú?


          Chú tư của Hứa Tam Quan ngẩng nhìn đứa cháu ruột trên mái nhà, con trai anh thứ ba của chú, đôi vai trần ngồi trên đó cười hì hì. Trông vào, vai Hứa Tam Quan  khá vạm vỡ, chú tư bảo:


Xương người cháu bán được đấy.


           Hứa Tam Quan ha ha, cười oang oang trên mái nhà một lúc, sau đó nghĩ đến điều gì, liền cúi xuống hỏi chú:


Cháu còn một chuyện nữa xin hỏi chú, chú tư ạ?


Hỏi gì?


Chú bảo khi kiểm tra máu ở Bệnh viện, người ta phải rút trước một ống máu phải không?


Phải.


ống máu ấy trả bao nhiêu tiền?


Không trả -  Chú tư nói – ống máu ấy biếu không Bệnh viện.


           Họ đi trên đường, ba người một hàng, người lớn nhất hơn ba mươi tuổi, người bé nhất  mới mười chín tuổi, tuổi Hứa Tam Quan ở giữa hai người, khi đi cũng đi ở giữa.Hứa Tam Quan nói với hai người đi hai bên:


Các bạn gánh dưa hấu, bỏ bát trong túi áo, sau khi bán xong máu, các bạn còn phải ra phố bán dưa hấu phải không? Một hai ba bốn…Các bạn chỉ gánh có sáu quả dưa hấu, tại sao không gánh thêm vài chục ki lô gam? Các bạn đem theo bát làm gì? Có phải để người mua dưa hấu ném tiền vào bát ? Tại sao các bạn không đem theo thức ăn? Trưa nay các bạn ăn gì?...


Đi bán máu bọn tôi không bao giờ đem theo thức ăn. – Căn Long mười chín tuổi đáp - Sau khi bán máu, bọn tôi  phải vào quán ăn một đĩa gan lợn xào, uống hai lạng rượu nếp…


          Anh chàng hơn ba mươi tuổi tên là A Phương. A Phương nói:


Gan lợn bổ máu, rượu nếp hoạt huyết…


            Hứa Tam Quan hỏi:


Các bạn bảo mỗi lần có thể bán bốn trăm cc máu, bốn trăm cc máu rút cuộc là bao nhiêu?


            A Phương lấy bát trong túi ra:


       -  Trông thấy cái bát này chưa?


       -  Trông thấy rồi.


       -   Mỗi lần có thể bán hai bát.


        -  Hai bát ? – Hứa Tam Quan hít một hơi --  Người ta bảo ăn một bát cơm mới chỉ tạo ra được mấy giọt máu, để có hai bát máu này, thì phải ăn bao nhiêu bát cơm?        


           A Phương và Căn Long nghe xong cười hì hì. A Phương nói:


        - Chỉ ăn cơm, không có tác dụng, phải ăn gan lợn xào, phải uống một ít rượu nếp.


        - Hứa Tam Quan, - Căn Long nói -  Vừa giờ anh bảo bọn tôi gánh ít dưa hấu phải không? Tôi nói để anh biết, hôm nay chúng tôi không bán dưa, dưa này đem biếu người ta…       


           A Phương tiếp lời:


       -  Biếu ông  Lý.       


          Hứa Tam Quan hỏi:


Ông Lý là ai?


           Họ đã đi đến trước  cây cầu gỗ, dưới cầu là dòng sông, dòng sông vươn dài về phía trước, lúc thì rộng, khi thì hẹp. Cỏ xanh mọc từ trong nước, bò theo bờ sông, lên tận ruộng lúa. A Phương đứng lại, bảo Căn Long:


Uống nước  được rồi đấy Căn Long ạ!


          Căn Long đặt gánh  dưa hấu xuống, nói một tiếng:


ừ, uống thì uống. 


           Hai người lấy bát ra khỏi túi áo,  men theo bờ sông đi xuống, Hứa Tam Quan đi lên cầu gỗ, tựa vào lan can nhìn hai người thò bát xuống nước, té đi té lại, khuya hết váng nước  và những thứ  cỏ mục nổi lều  phều trên mặt nước, sau đó hai người múc nước uống ừng ực, người nào cũng uống đến bốn năm bát, ở trên cầu Hứa Tam Quan hỏi vọng xuống:


Sáng nay các bạn ăn quá nhiều dưa muối phải không?


           A Phương ở dưới nói vọng lên:


       -  Sáng nay bọn tôi không ăn gì, chỉ uống mấy bát nước, bây giờ uống thêm vài bát nữa, vào đến thành phố lại uống thêm mấy bát, uống cho đến khi bụng vừa căng vừa đau, chân răng ê mỏi từng cơn….Uống nhiều nước, máu trong người cũng nhiều lên, nước sẽ ngấm vào trong máu…


         - Nước ngấm vào trong máu, liệu máu có loãng đi không?


         - Loãng thì có loãng, nhưng máu trong người sẽ nhiều lên.


         - Mình biết các bạn bỏ bát trong túi làm gì rồi. -  Hứa Tam Quan vừa nói vừa đi xuống bờ sông.


         - Bạn nào cho mình mượn bát, mình cũng uống mấy bát.         


          Căn Long đưa bát của mình, bảo:


Bát đây, anh uống đi.


           Hứa Tam Quan nhận bát của Căn Long, đi đến trước mặt sông, cúi xuống múc nước. A Phương thấy thế bảo:


Nước ở trên bẩn, nước ở dưới cũng bẩn, anh phải uống nước ở giữa.


          Ba người uống xong, lại đi tiếp. Lần này A Phương và Căn Long gánh dưa đi với nhau, Hứa Tam Quan đi sang một bên, nghe tiếng đòn gánh của hai người kêu kẽo cà kẽo kẹt, Hứa Tam Quan vừa đi vừa nói:


Các bạn gánh dưa hấu đi suốt rồi, để mình gánh thay cho một lúc.


          Căn Long bảo:


Anh gánh giúp A Phương.


          A Phương nói:


         - Mấy quả dưa này ăn thua gì, khi ra thành phố bán dưa, lần nào mình cũng gánh một tạ.


          Hứa Tam Quan hỏi hai người:


Vừa giờ các bạn nói ông Lý,  ông Lý  là ai vậy?


Ông Lý --  Căn Long đáp -  Đó là ông Lý đầu hói, trưởng phòng cung cấp  máu của Bệnh viện, lát nữa anh sẽ trông thấy ông ta.


         A Phương tiếp lời:


      - Cũng giống như trưởng thôn ấy mà, trưởng thôn cai quản bọn tôi, ông Lý là trưởng thôn cai quản máu trong người bọn tôi, cho ai bán máu, không cho ai bán máu, hoàn toàn do một mình ông ta quyết định.


          Nghe xong, Hứa Tam Quan nói:


Cho nên các bạn đã gọi ông ta là Lý trưởng phòng cung cấp máu .


          A Phương bảo:


      -  Có lúc người bán máu đông, mà người bệnh cần máu trong Bệnh viện lại ít,  thì lúc này phải xem người nào thường ngày chơi thân với ông  Lý, ai chơi thân với ông, thì người ấy được bán máu….


         A Phương giải thích:


     -  Thế nào là chơi thân? Cứ theo lời  ông Lý nói, đó là “khi không cần bán máu mới nhớ đến ta, ngày thường cũng nhớ đến ta”. Thế nào là ngày thường cũng nhớ đến ông ta?


         A Phương chỉ vào những quả dưa hấu đang gánh:


      - Đó là ngày thường cũng nhớ đến ông ta.


      - Còn trường hợp khác, ngày thường cũng nhớ đến ông ta nữa cơ -- Căn Long nói -- Đấy là người đàn bà tên là Anh gì đó cũng thường ngày nhớ đến ông ta.


         Hai anh em vừa nói, vừa cười hì hì. A Phương nói với Hứa Tam Quan:


Người đàn bà ấy chơi thân với ông Lý là chơi thân trong chăn chiếu . Nếu chị ta đến bán máu, thì ai cũng phải đứng sang một bên mà chờ đã, nếu ai làm phật lòng chị ta, thì máu trên người, dù có là máu thần máu tiên,ông    cũng đếch thèm  mua.


           Vừa đi vừa nói chuyện, họ đã vào đến thành phố. Khi vào thành phố, Hứa Tam Quan vượt lên đi trước, anh là người thành phố, thông thuộc đường đi lối lại, dẫn hai bạn đi về phía trước. Hai bạn bảo, còn phải tìm một nơi uống nước. Hứa Tam Quan nói:


Đã vào thành phố,  đừng có uống nước sông,  nước sông trong thành phố bẩn lắm, mình dẫn các bạn đi uống nước giếng.


          Hai người đi theo Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan dẫn bạn đi vào trong ngõ, trẽ đi trẽ lại thuồn thình, vừa đi vừa nói:


       - Bí đái lắm rồi, bọn mình tìm một chỗ đi giải đã.


         Căn Long nói:


Không đươc đi giải, đi giải bây giờ coi như mất không mấy bát nước, máu trong người cũng vơi đi.


        A Phương nói với Hứa Tam Quan:


      - Bọn tôi uống nhiều hơn anh mấy bát nước, bọn tôi vẫn nín được cơ mà.


        Sau đó A Phương lại nói với Căn Long:


Bọng đái của anh ấy nhỏ.      


           Bởi vì bụng căng đau, nên Hứa Tam Quan chau mày, càng đi càng chậm.  Anh hỏi hai bạn:


Liệu có chết người không?


Sao lại chết người?


Mình ấy mà - Hứa Tam Quan nói -  Liệu mình có bị vỡ bụng không?


  ê  chân răng không? – A Phương hỏi.


Chân răng ư? Để mình lấy lưỡi liếm thử xem… Chân răng không sao cả.


Thế thì không sợ – A Phương nói -  Chỉ cần chân răng không ê mỏi, thì bọng đái không việc gì.


          Hứa Tam Quan dẫn hai người đến trước một giếng nước bên cạnh Bệnh viện, dưới một cây gỗ lớn, rêu xanh mọc kín thành giếng, một cái gầu gỗ để ở cạnh, dây thừng buộc gầu xếp ở một bên, trông vào vẫn còn ngay ngắn, đầu dây gác trên tay gầu, lại rủ vào trong gầu. Họ quăng gầu xuống giếng, gầu đập vào nước kêu đấnh “đét” một tiếng, y như bàn tay tát vào mặt người. Họ nhấc gầu nước lên, A Phương và Căn Long mỗi người đều uống hai bát. Họ đưa bát cho Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan cầm bát của A Phương, uống một bát. Hai bạn giục anh uống thêm bát nữa, Hứa Tam Quan lại múc một bát, uống hai ngụm rồi đổ trả nước vào gầu, nói:


Bọng đái mình nhỏ, không uống được nữa.


           Ba người đi đến phòng cung cấp máu của Bệnh viện, lúc này họ nín nhịn tới mức mặt anh nào anh nấy đỏ tưng bừng, thận trọng dò từng bước như người mang thai mười tháng. A Phương và Căn Long còn gánh dưa hấu, đi càng chậm, hai người giang tay bám chặt  dây quang hai sọt dưa ở phía trước và phía sau, không để sọt dưa lắc lư. Nhưng hành lang Bệnh viện hẹp quá, chốc chốc lại có người  đi qua đi lại va vào sọt dưa của họ, mỗi khi sọt dưa chao đi, nước căng phồng trong bụng A Phương và Căn Long cũng chao đảo theo, khiến hai anh em đau vẹo cả mồm, đứng tại chỗ không dám động, chờ sọt dưa không chao đảo nữa, mới lại từ từ bước đi tiếp.        


            Ông Lý của Bệnh viện ngồi ở đằng sau bàn trong phòng cung cấp máu, hai chân gác lên ngăn kéo kéo sẵn, đũng quần thủng, cúc quần đứt hết, lòi cả quần lót màu sắc rực rỡ ra ngoài. Khi bọn Hứa Tam Quan đi vào, trong phòng cung cấp máu chỉ có một mình ông Lý. Hứa Tam Quan vừa nhìn thấy ông Lý đã thầm nghĩ , đây là ông Lý trưởng phòng ư? Chẳng phải ông Lý hói thường hay đến Nhà máy tơ mua nhộng về ăn đó sao?        


           Trông thấy A Phương và Căn Long gánh dưa hấu đi vào, ông Lý rút chân để xuống đất, cười khà khà:


       - ồ,  các cậu, các cậu đã đến.        


           Sau đó ông Lý nhìn thấy Hứa Tam Quan, liền chỉ vào Hứa Tam Quan nói với bọn A Phương:


Hình như mình đã gặp anh này.


          A Phương đáp:


       - Anh ấy là người trong thành phố.


        - Cho nên… -  Ông Lý nói.


        - Hứa Tam Quan lên tiếng:


        - Ông thường hay đến nhà máy của chúng tôi mua nhộng.


        - Anh ở Nhà máy tơ phải không? - Ông Lý hỏi.


        - Phải.


         - Mẹ kiếp! -  Ông Lý nói – Thảo nào tôi đã từng gặp anh, anh cũng đến bán máu hả?


          A Phương nói:


        - Chúng tôi đem dưa hấu đến biếu ông,  dưa này mới trẩy ở ruộng sáng nay.


          Ông Lý đứng dạy, nhìn dưa hấu, cười khà khà bảo:


Quả nào cũng rất to, xếp vào góc tường cho ta.      


          A Phương và Căn Long cúi xuống định bê dưa hấu ra khỏi sọt để vào góc tường theo lời giặn của ông Lý, nhưng họ cúi mấy cái không cúi nổi, hai người mặt đỏ tía tai, thở phì phò, ông Lý trông thấy hai người không cười, liền hỏi:


        - Các cậu đã uống bao nhiêu nước?


          A Phương đáp:


        - Uống ba bát.


          Căn Long đứng bên cạnh nói thêm:


Anh ấy uống ba bát, cháu uống bốn bát.


Láo toét -- Ông Lý hói trợn mắt -  Ta không biết bàng quang của bọn bay to bao nhiêu hay sao? Mẹ kiếp! Bàng quang của bọn bay căng lên còn to hơn tử cung của đàn bà có thai, ít nhất cũng uống mười bát nước.      


          A Phương và Căn Long cười hì hì, ông Lý nhìn thấy hai người cười, liền huơ tay hai cái,nói với cả hai:


       - Được rồi, hai cậu coi như còn có lương tâm, thường ngày vẫn nhớ đến ta, lần này ta cho bán máu, lần sau còn như vậy, ta cho nghỉ khoẻ.


          Nói rồi ông quay sang nhìn Hứa Tam Quan, ông bảo:


Anh lại đây.


          Hứa Tam Quan đi đến trước mặt ông Lý, ông Lý lại bảo:


Cúi đầu xuống một chút.


          Hứa Tam Quan cúi đầu, ông Lý đưa tay lộn mí mắt của anh:


Để ta xem mắt của anh, xem xem trong mắt anh có viêm gan, vàng da vàng mắt không… Không. Thè lưỡi ra xem nào, để ta xem dạ dày và ruột anh… Dạ dày và ruột anh tốt lắm, được rồi, anh có thể bán máu… Anh nghe đây, theo quy định, phải rút một ống máu, kiểm nghiệm xem anh có bệnh không đã, hôm nay nể mặt A Phương và Căn Long, ta không rút ống máu của anh… Hơn nữa hôm nay chúng ta coi như quen biết nhau, đây coi như món  quà gặp mặt ta biếu anh…


 


          Sau khi ba người bán xong máu, liêu xa liêu xiêu bước đến  nhà vệ sinh của Bệnh viện, cả ba người miệng méo xệch, Hứa Tam Quan đi sau hai ngươì kia, chẳng ai dám nói chuyện, cứ cúi đầu nhìn lối đi, hình như lúc này hơi lên gân một chút bụng sẽ vỡ tung ra.        


          Ba người giàn thành hàng ngang trước hố tiểu trong nhà vệ sinh Bệnh viện, khi tiểu tiện, chân răng đau ê ẩm, va mạnh vào nhau lập cập từng cơn, rõ như tiếng nước dải của họ xoe xoé xối lên tường.


          Sau đó họ đi đến khách sạn có tên là Thắng Lợi, khách sạn ở mố một cây cầu đá, mái nhà không cao bằng cầu, trên mái mọc đầy cỏ tạp, rủ xuống trước hiên, giống như lông mày trên mặt. Trông vào, khách sạn không có cửa, cửa và cửa sổ liền nhau, chỉ có hai thanh gỗ ngăn cách ở giữa, bọn Hứa Tam Quan đi vào từ chỗ nên là cửa sổ bên cạnh, họ ngồi trước bàn sát cửa sổ, ngoài cửa sổ là con ngòi xuyên qua thị trấn, có mấy lá rau xanh đang trôi trên mặt ngòi.


          A Phương bảo người hầu bàn:


        - Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái , rượu nếp cái  hâm nóng cho tôi.


         Căn Long cũng gọi:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái , rượu nếp cái  cũng hâm nóng cho tôi.


          Thấy hai bạn đập tay xuống bàn gọi món ăn, có vẻ oai oai, Hứa Tam Quan cũng học theo, đập tay xuống bàn, nói:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái, rượu nếp cái hâm nóng.


           Một lát sau, ba đĩa gan lợn xào và ba cốc rượu nếp  cái được bưng ra, Hứa Tam Quan cầm đũa chuẩn bị gắp gan lợn, thì nhìn thấy A Phương và Căn Long cầm cốc rượu lên trước, nhắm mắt nhấp một hớp, sau đó chép chép miệng, cơ thịt trên hai khuôn mặt thư dãn như vươn vai.


Bây giờ thì yên tâm. – A Phương thở phào nhẹ nhõm nói.


          Hứa Tam Quan bỏ đũa xuống, cũng bưng cốc rượu nhắp một hớp, rượu nếp  cái chảy vào cổ họng âm ấm, nong nóng,  tự dưng anh cũng chép chép miệng, nhìn A Phương và Căn Long, anh cười hì hì.


          A Phương hỏi anh:


        - Bán xong máu, anh có thấy choáng đầu không?


          Hứa Tam Quan trả lời:


Không choáng đầu, nhưng cảm thấy mất sức, hẫng hụt, tay chân bủn rủn, bước cứ lâng lâng…


          A Phương nói:


       - Anh đã bán sức lực đi , cho nên anh cảm thấy hẫng hụt là phải. Chúng ta đã bán mất sức lực, anh biết không? Người thành phố các anh goị là máu, dân nhà quê chúng tôi gọi là sức lực. Có hai loại sức lực, một loại từ trong  máu, một loại từ trong thịt, sức lực từ trong máu có giá hơn sức lực từ trong thịt.


         Hứa Tam Quan hỏi:


      - Thế nào là sức lực từ trong máu? Thế nào là sức lực từ trong thịt?


        A Phương đáp:


    -  Anh ngủ trên giường, anh bưng bát ăn cơm, anh từ nhà tôi sang nhà Căn Long, đi vài chục bước, không phải lên gân, đều bỏ sức lực từ trong thịt. Nếu anh ra đồng làm viêc, anh gánh năm sáu chục ki lô gam ra thành phố, thì công việc nặng nhọc này đều là sức lực bỏ ta từ trong máu.


          Hứa Tam Quan gật đầu nói:


Mình hiểu rồi, sức lực này giống như tiền trong túi, tiêu trước, kiếm về sau.


          A Phương gật đầu nói với Căn Long:


      -  Người thành phố này thông minh đáo để.


          Hứa Tam Quan lại hỏi:


Các bạn ngày nào cũng ra đồng làm việc nặng nhọc, vẫn còn dư thừa sức lực bán cho Bệnh viện, chứng tỏ các bạn khoẻ hơn tôi.


          Căn Long đáp:


Cũng không thể nói khoẻ hơn anh, so với người thành phố các anh, chúng tôi không tiếc bỏ sức lực, chúng tôi lấy vợ, làm nhà, đều nhờ vào tiền bán máu, tiền kiếm được từ làm ruộng nhiều nhất cũng chỉ để bọn tôi không chết đói.


          A Phương nói:


       - Căn Long nói đúng, hiện giờ mình bán máu để chuẩn bị làm nhà, bán hai lần nữa là đủ tiền làm nhà. Căn Long bán máu là phải lòng cô Quế Hoa trong thôn, lẽ ra Quế Hoa đã đính hôn với người khác, nhưng cô ấy đã xoá bỏ đính hôn, nên Căn Long đã nhằm vào Quế Hoa.


          Hứa Tam Quan nói:


Mình đã trông thấy Quế Hoa, cô ấy mông to lắm, có phải cậu thích mông to không Căn Long?


          Căn Long cười hì hì. A Phương nói:


Đàn bà mông to êm chắc, nằm trên giường vững như một con thuyền.


          Hứa Tam Quan cũng cười hềnh hệch. A Phương hoỉ anh:


Hứa Tam Quan, anh đã nghĩ xong chưa? Tiền bán máu anh định tiêu thế nào?


Mình vẫn chưa biết tiêu thế nào.— Hứa Tam Quan nói -  Hôm nay mình mới biết thế nào gọi là tiền mồ hôi xương máu, trong nhà máy mình kiếm ra tiền băng  mồ hôi, hôm nay mình kiếm ra tiền bằng xương máu. Tiền xương máu này mình không thể tiêu tuỳ tiện, mình phải dùng vào việc lớn.


          Lúc này Căn Long nói:


Các anh có trông thấy màu sắc rực rỡ trong đũng quần ông Lý trưởng phòng  không?


          Nghe vậy, A Phương cười hì hì. Căn Long nói tiếp:


Liệu có phải là quần lót của người đàn bà có tên là Anh gì đó?

Còn phải nói, hai người ngủ với nhau xong, mặc nhầm là cái chắc. – A Phương nói.


Rất muốn đi xem xem-  Căn Long cười, nói tiếp -  Liệu người đàn bà kia có mặc nhầm  quần đùi của ông Lý không?


 



 



 


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam Quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »