tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29973218
Tiểu thuyết
25.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

 


 


 


 


 


 


 


                                        Chương hai mươi chín


 


           Hôm nay, Hứa Tam Quan đi trên phố, mái tóc ông đã bạc phơ , răng ông đã rụng mất bảy cái, nhưng mắt ông còn rất tinh, nhìn đồ vật vẫn còn rõ như trước. Tai ông cũng còn thính, nghe được rất xa.


 


           Hứa Tam Quan lúc này đã ngoài sáu mươi tuổi, tám năm trước và sáu năm trước,  hai con trai Nhất Lạc và Nhị Lạc của ông  đã được điều về thành phố. Nhất Lạc làm việc ở Công ty thực phẩm, Nhị Lạc làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng bách hoá cạnh cửa hàng lương thực. Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc đều đã lấy vợ đẻ con mấy năm trước, sau đó dọn ra ở riêng. Đến thứ bảy  ba người con trai mới dẫn vợ con về thăm bố mẹ.


 


           Hứa Tam Quan bây giờ không còn phải lo đời sống cho  ba con trai, ông và Hứa Ngọc Lan kiếm được đồng nào chi cho mình đồng ấy. Hai ông bà không bao giờ còn thiếu tiền tiêu, quần áo trên người cũng không bao giờ còn miếng vá, đời sống của hai ông bà giống như sức khoẻ của Hứa Tam Quan hiện tại. Gặp ai ông cũng nói:


Sức khoẻ tôi tốt lắm.


 


          Cho nên, khi Hứa Tam Quan đi trên phố, vẻ mặt ông tươi vui, nụ cười khiến nếp nhăn trên mặt ông gợn lên như sóng nước, ánh nắng chiếu lên mặt, soi sáng cả trong các nếp nhăn. Ông tươi cười đi một mình ra khỏi nhà, đi qua quán Hứa Ngọc Lan rán bánh quẩy sáng sớm, đi qua cửa hàng bách hoá Nhị Lạc bán hàng, đi qua rạp chiếu phim, tức là rạp kịch ngày xưa, đi qua trường tiểu học thành phố,đi qua bệnh viện, đi qua cầu Năm Sao, đi qua hiệu đồng hồ quả lắc, đi qua cửa hàng thịt, đi qua chùa Thiên Ninh, đi qua một cừa hàng quần áo mới khai trương, đi qua hai chiếc xe tải đậu liền nhau, sau đó ông đi đến khách sạn Thắng Lợi.


 


             Khi đi qua khách sạn Thắng Lợi, ông Hứa Tam Quan ngửi thấy mùi gan lợn xào  ở bên trong bay ra từ cửa sổ mở toang của nhà bếp khách sạn, lẫn với mùi dầu khói. Lúc này Hứa Tam Quan đã đi qua, nhưng mùi gan lợn xào đã níu chân ông lại, ông đứng tại chỗ, hếch mũi hít thở, miệng ông cũng há ra cùng  lỗ mũi..


 


             Thế là ông rất muốn ăn một đĩa gan lợn xào, rất muốn uống hai lạng rượu nếp cái. ý nghĩ này mỗi lúc một mạnh mẽ, thôi thúc ông đi bán máu một lần. Ông ôn lại chuyện cũ, ngồi trước bàn cạnh cửa sổ cùng với A Phương và Căn Long, cùng với Lai Thuận và Lai Hỉ ngồi ở khách sạn Hoàng Điếm, gõ ngón tay lên bàn,  dõng dạc gọi một đĩa gan lợn xào và hai lạng rượu nếp cái, rượu nếp cái phải hâm nóng….. Hứa Tam Quan đứng ở cổng khách sạn Thắng Lợi gần năm phút, sau đó ông quyết định đến bệnh viện bán máu. Ông quay trở về. Đã mười một năm nay ông không bán máu, hôm nay ông lại muốn đi bán máu, hôm nay ông bán máu cho mình, lần đầu tiên ông bán máu cho bản thân. Ông thầm nghĩ : Ngày xưa ăn gan lợn xào và uống rượu nếp cái lầ để  bán máu, bây giờ ngược lại, bây giờ là để được ăn gan lợn xào,  uống rượu nếp cái, mới đi  bán máu. Nghĩ như thế, ông đã đi qua hai chiếc ô tô tải đậu cùng nhau, đi qua cửa hàng quần áo mới khai trương,  đi qua đền Thiên Ninh, đi qua cửa hàng thịt, đi qua hiệu đồng hồ quả lắc, đi qua cầu Năm Sao đến bệnh vịên.


 


            Ngồi ở đằng sau bàn phòng cung cấp máu  đã không còn là ông Lý trưởng phòng, mà là một người trẻ tuổi trông chưa đầy ba mươi. Khi  nhìn thấy Hứa Tam Quan đầu bạc phơ, bốn răng cửa rụng mất ba bước vào, lại còn  nói là mình đến bán máu, anh trưởng phòng cung cấp máu trẻ tuổi chỉ vào Hứa Tam Quan hỏi:


Ông đến bán máu ư ? Già lọm khọm như ông mà còn bán máu? Ai cần mua máu của ông?


 


Ông Hứa Tam Quan đáp:


Tôi già, nhưng sức khoẻ còn rất tốt,  anh đừng thấy tôi tóc bạc, rặng rụng mà chê,mắt tôi chưa hoa chút nào, trên trán anh có mụn ruồi nhỏ xíu tôi cũng nhìn thấy, tai tôi cũng không hề ngễnh ngãng, tôi ngồi tại chỗ, người đi trên phố nói chuyện  nhỏ đến mấy tôi cũng nghe thấy….


 


          Anh trưởng phòng trẻ tuổi nói xẵng như đuổi ông:


Mắt ông, tai ông, gì gì nữa của ông, tất cả chẳng liên quan gì đến tôi, ông quay người đi ra, đi ra cho tôi nhờ…


 


Ông  Hứa Tam Quan nói:


Ông Lý trưởng phòng trước kia không bao giờ nói với tôi như anh…


 


          Anh trưởng phòng trẻ tuổi nói:


Tôi không phải họ Lý, tôi họ Thẩm, trưởng phòng Thẩm này xưa nay đều nói như thế đấy.


 


Ông  Hứa Tam Quan nói:


Khi ông Lý trưởng phòng đang tại chức, tôi thường hay đến đây bán máu…


 


           Anh trưởng phòng trẻ tuổi nói:


Ông trưởng phòng Lý nay đã chết.


 


Ông  Hứa Tam Quan bảo:


Tôi biết ông ấy đã chết, chết cách đây ba năm, đứng trên cửa đền Thiên Ninh, tôi trông thấy xe chở thi hài ông ấy đi qua…


 


          Anh trưởng phòng trẻ tuổi giục:


Ông hãy mau mau đi ra, tôi không cho ông bán máu, ông đã ‘khốt’ như thế này rồi còn gì, trên người ông máu chết nhiều hơn máu sống, không ai thèm mua  máu   ông đâu, hoạ chăng chỉ có thợ sơn là mua máu của ông….


 


           Nói đến đây, anh trưởng phòng trẻ tuổi cười hì hì, anh chỉ vào  ông Hứa Tam Quan nói:


     -      Ông biết không? Tại sao chỉ có thợ sơn là mua máu của ông? Đồ dùng trong gia đình  đóng xong xuôi, trước khi quét sơn, phải bôi một lượt máu lợn….


 


          Nói rồi anh ta cười hô hố và nói tiếp:


Rõ chưa nào? Máu ông chỉ để pha quét đồ dùng trong gia đình, cho nên đi ra khỏi bệnh viện, ông trẽ sang hướng tây, đi một đoạn, là đến gầm cầu Năm Sao, có một anh thợ sơn họ Vương ở đó, rất nổi tiếng, ông bán máu cho anh ấy, anh ấy sẽ mua máu của ông.


 


           Nghe nói thế, Hứa Tam Quan lắc lắc đầu, đáp lại:


    -       Anh nói chối tai thế, tôi nghe cũng cho qua, nếu ba thằng con trai tôi nghe thấy, chúng sẽ vả vỡ mồm anh ra cho mà xem.


 


            Nói xong ông quay người bỏ đi. Ra khỏi bệnh viện, ông đi ra phố, lúc ấy đang giữa trưa, trên phố toàn là những người hết giờ làm việc về nhà, từng lũ, từng lũ thanh niên đạp xe lao vun vút trên đường phố, một đoàn học trò nhỏ đeo cặp sách đi theo lối giành cho người đi bộ. Hứa Tam Quan cũng bước trên lối giành cho người bộ hành. Lòng ông đầy buồn tủi, lời xỉ vả của anh chàng trưởng phòng cung cấp máu vừa rồi, đã làm tổn thương đến ông. Ông  nghĩ đến những lời nói đó, ông gìa rồi, trên người ông máu chết nhiều hơn máu sống. không ai cần máu ông nữa, chỉ có thợ sơn là cần. Ông nghĩ bốn mươi năm qua, hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu tiên máu của ông bị ế.Bốn mươi năm nay,  mỗi khi gia đình gặp tai hoạ, ông đều sống qua  được  là nhờ bán máu, từ nay về sau không ai cần máu của ông nữa, nếu nhà mình lại gặp tai hoạ sẽ biết làm sao đây?


 


           Ông  Hứa Tam Quan bắt đầu khóc, ông cứ  phanh áo ngực bước đi, măc gió thổi vù vù lên mặt, lên ngực, lên khoang mắt đang đẫm lệ của mình và đang rơi lã chã theo hai má, rơi xuống cổ, rơi xuống ngực. Ông dơ tay chùi, nước mắt lại chảy sang tay ông, chảy trong lòng bàn tay ông, chảy cả trên mu bàn tay ông.. Chân ông cứ bước đi, nước mắt ông cứ chảy xuống. Ông ngẩng đầu, ưỡn ngực , khi bước đi, chân ông nện chắc nịch, khi vung cánh tay, ông cũng không hề chậm chạp, nhưng trên mặt ông đầy vẻ buồn đau. Nước mắt ông chảy bừa phứa khắp trên mặt, như nước mưa rơi trên tấm kính, như vết nứt bò trên bát sắp vỡ, như cành cây mọc đâm ra tua tủa, như nước kênh chảy vào đồng ruộng, như đường phố chạy ngang dọc đầy thành phố thị trấn. Nước mắt đã dệt thành một tấm lưới trên mặt ông.


 


          Ông bước đi khóc không thành tiếng, đi qua trường tiểu học thành phố, đi qua rạp chiếu bóng, đi qua cửa hàng bách hoá, đi qua quán rán bánh quẩy của Hứa Ngọc Lan và về đến cửa nhà mình. Nhưng ông vẫn đi tiếp, đi hết đường phố này, lại đi sang đường phố khác, rồi đi đến khách sạn Thắng Lợi. Nhưng ông vẫn cứ đi,  đi qua cửa hàng quần áo, đi qua đền Thiên Ninh, đi qua cửa hàng thịt, đi qua hiệu đồng hồ , đi qua cầu Năm Sao, ông đi đến cổng bệnh viện, vẫn đi tiếp, đi qua trường tiểu học, đi qua rạp chiếu bóng….. Ông đi hẳn một vòng , rồi vòng nữa,  người đi trên đường phố ai cũng dừng lại, nhìn ông vừa khóc to vừa đi, những người quen biết đã gọi ông:


Ông Hứa Tam Quan, ông Hứa Tam Quan, ông Hứa Tam Quan, ông Hứa Tam Quan, ông Hứa Tam Quan ….Tại sao ông khóc? Tại sao ông không nói? Tại sao ông phớt bơ chúng tôi? Tại sao ông cứ đi miết thế? Ông làm sao vậy hả…


 


          Có người đi nói với Nhất Lạc:


Hứa Nhất Lạc, anh mau mau ra phố mà xem, bố anh đang vừa đi vừa khóc trên phố lớn…


 


          Có người đi tìm Nhị Lạc :


     -     Hứa Nhị Lạc, có một ông già đang khóc trên phố, rất đông người đã xúm lại xem, anh mau mau ra mà xem, ông già kia là bố anh…


 


          Có người đến mách Tam Lạc:


Hứa Tam Lạc, bố anh đang khóc trên phố, khóc thương tâm vô cùng, y như trong nhà có người chết…


 


          Có người đi tìm nói với bà Hứa Ngọc Lan:


Bà Hứa Ngọc Lan, bà đang làm gì vậy? Bà còn đang nấu cơm ư? Bà hãy bỏ đó, bà mau mau ra phố mà xem, ông Hứa Tam Quan nhà bà đang khóc ngoài phố kia kìa. Chúng tôi gọi ông ấy, ông không thèm nhìn chúng tôi, chúng tôi hỏi ông ấy, ông cứ tỉnh bơ, chúng tôi không biết đã sẩy ra chuyện gì, bà mau mau ra phố xem xem…


 


           Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc ra ngoài phố, ba anh em chặn bố Hứa Tam Quan ở trên cầu Năm Sao hoỉ:


Bố ơi, bố khóc gì vậy? Ai đã bắt nạt bố? Bố cho chúng con biết….


 


          Ông Hứa Tam Quan tựa người vào lan can, khóc nức nở nói với ba con trai:


Bố già rồi, không ai cần mua máu của bố nữa, chỉ có thợ sơn cần….


 


           Con trai hỏi:


Bố ơi, bố nói gì vậy?


 


           Ông Hứa Tam Quan nói tiếp:


Từ nay về sau, nếu nhà mình sẩy ra tai hoạ gì, bố biết làm thế nào?


 


           Con trai hỏi:


 Bố ơi, rút cuộc thì bố định nói gì?


 


           Giữa lúc này, bà Hứa Ngọc Lan đi đến, kéo hai ống tay chồng, bà hỏi:


Ông Hứa Tam Quan, ông làm sao thế? Khi ra khỏi nhà ông vẫn yên hàn có chuyện gì đâu, làm sao ông khóc đến nỗi như người đẫm trong nước mắt thế này?


 


          Trông thấy Hứa Ngọc Lan đến, ông Hứa Tam Quan dơ tay lau nước mắt, vừa lau nước mắt, ông vừa nói với vợ:


Bà ơi, tôi già rồi, từ nay trở đi tôi không bán máu được nữa, không ai cần máu của tôi, ngộ sau này nhà mình gặp tai hoạ sẽ  biết làm thế nào?


 


           Bà Hứa Ngọc Lan đáp:


Ông Hứa Tam Quan, hiện nay nhà mình không cần phải bán máu, hiện nay nhà mình không thiếu tiền, về sau này nhà mình cũng không thiếu tiền, ông bán máu làm gì? Tại sao hôm nay ông lại đi bán máu?


 


           Ông Hứa Tam Quan đáp:


Tôi muốn ăn một đĩa gan lợn xào, tôi muốn uống hai lạng rượu nếp cái, tôi định sau khi bán máu đi ăn gan lợn xào, đi uống rượu nếp cái….


 


           Nhất Lạc nói:


Bố ơi, bố đừng khóc ở đây, bố muốn ăn gan lợn xào, bố muốn uống rượu nếp cái, con cho bố tiền, bố đừng khóc ở đây nữa, bố khóc ở đây, người ta cứ tưởng chúng con ức hiếp bố….


 


          Nhị Lạc nói:


Bố ơi, bố làm ầm ĩ mãi, chỉ là để ăn gan lợn xào gì đó, bố làm chúng con xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào nữa…


 


          Tam Lạc nói:


Bố ơi, bố đừng khóc, nếu cần khóc, bố về nhà mà khóc, bố đừng khóc ở đây mất mặt trước mọi người…


 


           Nghe ba đứa con trai nói với bố như thế, bà Hứa Ngọc Lan chỉ vào mặt chúng mắng xơi xơi:


Này,  ba đứa chúng mày, lương tâm chúng mày bị chó nó tha đi rồi hả? Chúng mày lại mở mồm nói bố chúng mày như thế à? Bố chúng mày đều vì chúng mày , đã bán máu hết lần này đến lượt khác, tiền ông ấy bán máu đều tiêu hết trên thân chúng mày, chúng mày được bón  máu mà lớn khôn đấy. Nhớ ngày xưa, cái năm mất mùa đói kém, nhà mình chỉ được húp cháo ngô, húp đến nỗi ba đứa chúng mày gầy choắt lại, bố chúng mày đã đi bán máu, cho chúng mày đựơc ăn mì sợi , bây giờ chúng mày quên ráo rồi hả? Lại còn cái đận Nhị Lạc xuống làng lao động trong đội sản xuất, để lấy lòng ông đội trưởng của Nhị Lạc, bố chúng mày đã hai lần bán máu, tiếp đãi ông đội trưởng , biếu quà ông đội trưởng, Nhị Lạc, bây giờ mày cũng đã quên sạch rồi, Nhất Lạc, vừa rồi mày nói với bố mày như vậy, khiến mẹ xót xa trong lòng, bố mày đối với mày tốt nhất, kể ra ông ấy không phải bố ruột mày, nhưng với mày ông ấy đối xử tốt nhất, ngày nào mày đi Thượng Hải chữa bệnh, trong nhà không có tiền, bố mày cứ đi mỗi chặng đường lại bán máu một lần, mỗi lần bán máu phải nghỉ ba tháng, để cứu mạng mày, bố mày đã không cần mạng của ông ấy, dăm ba ngày laị một lần bán máu, suýt nữa ông ấy bán mình chết ở Tùng Lâm, Nhất Lạc, mày cũng quên chuyện này rồi. Này, ba thằng con trai kia, mẹ nói cho chúng mày biết, lương tâm của chúng mày đã bị chó nó tha mất rồi….


 


           Bà Hứa Ngọc Lan vừa nói vừa khóc, nói đến đây bà kéo tay chồng,  giục:


Ông Hứa Tam Quan, ta đi ông , chúng ta đi ăn gan lợn xào, đi uống rượu nếp cái, bây giờ chúng ta có khối tiền….


 


           Bà Hứa Ngọc Lan móc hết tiền trong túi ra, cho chồng xem:


Ông nhìn này, đây là hai tờ năm đồng, còn có cả tờ hai đồng, tờ một đồng, trong túi này vẫn còn tiền, ông muốn ăn món gì tôi gọi cho ông món ấy.


 


           Ông Hứa Tam Quan nói:


Tôi chỉ muốn ăn gan lợn xào, uống rượu nếp cái.


 


           Bà Hứa Ngọc Lan dắt tay chồng đến khách sạn Thắng Lợi, sau khi ngồi,  bà gọi cho ông một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái, gọi xong, bà hỏi chồng:


Ông còn muốn ăn gì ? ông nói đi, ông muốn ăn gì , ông  cứ nói.


 


          Ông Hứa Tam Quan trả lời:


Tôi không muốn ăn gì khác, tôi chỉ muốn ăn gan lợn xào, uống rượu nếp cái.


 


           Bà Hứa Ngọc Lan lại gọi cho chồng một đĩa gan lợn xào và hai lạng rượu nếp cái. Gọi xong bà Hứa Ngọc Lan đưa bảng kê món ăn cho chồng xem, giục ông:


     -     Trong này rất nhiều món, món nào cũng rất ngon, ông muốn ăn gì? Ông cứ bảo.


 


           Ông Hứa Tam Quan vẫn bảo:


Tôi vẫn muốn ăn gan lợn xào, vẫn muốn uống rượu nếp cái.


 


           Bà Hứa Ngọc Lan lại gọi cho chồng đĩa gan lợn xào thứ ba, rượu nếp cái lần này gọi hẳn một chai. Sau khi ba đĩa gan lợn xào đã bưng ra, Bà Hứa Ngọc Lan lại hỏi chồng còn muốn ăn món gì. Lần này ông Hứa Tam Quan lắc lắc đầu, ông nói:


Đủ rồi, gọi nữa tôi ăn không hết.


 


          Trên bàn  trước mặt ông Hứa Tam Quan, để ba đĩa gan lợn xào, một chai rượu nếp cái, còn có cả hai suất rượu nếp cái hai lạng. Ông  đã bắt đầu cười ,ông ăn gan lợn xào, uống rượu nếp cái, ông nói với vợ:


Cả đời tôi,  hôm nay mới được ăn tốt nhất.


 


           Ông vừa cười vừa ăn, lại chợt nhớ đến lời nói của anh chàng trưởng phòng cung cấp máu ở bệnh viện, ông đã nói lại  cho vợ nghe những lời nói đó. Nghe xong bà chửi liền:


Máu của  hắn  mới là máu chó, máu của hắn ngay đến thợ sơn cũng không cần, chỉ có trong rãnh ngầm, chỉ có trong ống thoát nước mới cần máu của hắn. Hắn là cái thá gì? Em biết hắn, hắn là con trai của lão Thẩm dở hơi, ngay đến tiền một đồng và năm đồng cũng không phân biệt nổi, mẹ hắn em  cũng biết, mẹ hắn là một con đĩ, không biết hắn là con hoang của thằng nào, hắn còn ít tuổi hơn Tam Lạc mà dám mở mồm nói với ông những lời lếu láo như thế. Khi  chúng ta đẻ Tam Lạc, hắn chưa có trên đời này, thế mà bây giờ hắn ra mặt…


 


          Ông Hứa Tam Quan nói với vợ:


Đấy gọi là lông dái mọc muộn hơn lông mày, nhưng lại dài hơn lông mày.


 


                                                           Ngày 29 tháng 8 năm 1995


 


 


                                              Lời tác giả


 


             Tập trung tác phẩm cuả mình xuất bản thành một loạt, tôi nghĩ đây là nguyện vọng của mỗi nhà văn. Khi một loạt tác phẩm như thế được bày trên giá sách, nhà văn sẽ cảm thấy sáng tác và tưởng tượng của mình bắt đầu có trật tự thống nhất, mà nhìn vào một cái là thấy được toàn bộ. Cảm ơn Nhà xuất bản Văn nghệ Thượng Hải và ông Trịnh Tông Bồi đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này, để cả bộ sách “Xơ ri tác phẩm Dư Hoa” được xuất bản. Hiện nay vốn liếng của nhà tôi đều gửi cả ở Nhà xuất bản Văn nghệ Thượng Hải, vốn mới kiếm thêm cũng sẽ tiếp tục gửi ở đây. Ý tứ của tôi là đây là một xơ ri tác phẩm mở cửa, nó bao gồm toàn bộ tác phẩm trước kia của tôi, cũng sẽ bao gồm toàn bộ tác phẩm từ nay về sau của tôi.


                                  


                                          Ngày 6 tháng 8 năm 2003


 


                                                           Dư Hoa


 


Lời nói đầu bản tiếng Trung văn


 


Cuốn sách này đã thể hiện niềm say mê của tác giả đối với chiều dài, một con đường, một dòng sông, một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một hồi ức dài dằng dặc, một bài dân ca có đầu không có cuối, một đời người.Tất cả giống như một bó dây thừng cuộn vào, được kể lại, kéo dần ra, kéo đến đầu tận cùng của con đường.


ở đây, có khi tác giả chỉ ngồi chơi. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, anh đã phát hiện nhân vật hư cấu cũng có tiếng nói như mình, anh nhận thấy nên tôn trọng tiếng nói ấy, để nó tự đi tìm câu trả lời trong gió. Thế là tác giả cứ việc chễm chệ rung đùi, không còn phaỉ là kẻ xâm lược trong kể chuyện, mà là một người lắng nghe, một người lắng nghe bền bỉ, kỹ càng, hiểu đời và thông cảm. Anh cố gắng làm như thế, khi kể chuyện, anh muốn bỏ thân phận tác giả của mình, anh cảm thấy mình nên làm một người đọc. Sự thực cũng như vậy, khi quyển sách hoàn thành, anh phát hiện những điều mình biết không nhiều hơn người khác.


Nhân vật trong sách thường xuyên tự mở mồm nói chuyện, có lúc khiến tác giả giật mình, khi những lời hết sức xác đáng và rất hay buột ra khỏi mồm nhân vật hư cấu, tác giả đột nhiên trở nên tự ty, thầm nghĩ:“Mình đâu có nói được những lời như thế”. Nhưng khi anh trở thành một người đọc thật sự, khi anh đọc tác phẩm của người khác, anh lại thường hay thầm tự đắc:“ Mình cũng đã từng nói thế”.


Đây hình như là niềm thú vị của văn học, chúng ta cần sự ảnh hưởng của nó để uốn nắn tư tưởng và thái độ của chúng ta. Thật thú vị, khi nhiều tác phẩm vĩ đại ảnh hưởng một tác giả, anh ta sẽ phát hiện nhân vật mình hư cấu cũng đang ảnh hưởng mình bằng phương thức như thế.


Cuốn sách này thật ra là một bài dân ca rất dài, nhịp điệu của nó là tốc độ hồi ức, nhạc điệu nhảy nhót vừa phải, nốt nghỉ bị chân vần dấu kín. ở đây tác giả hư cấu chỉ là lịch sử của hai người, nhưng muốn khơi gợi lên kí ức của rất nhiều người.


Martialis nói“ Nhớ lại đời sống trước kia, không khác nào sống lại lần nữa”. Sáng tác và đọc sách thật ra đều là gõ cửa hồi ức, hay nói một cách khác  đều là để sống lại một lần nữa.


 


                                                         Ngày 10 tháng 7 năm 1998


                                                                       Dư Hoa


Lời nói đầu bản tiếng Hàn quốc


 


Đây là cuốn sách về bình đẳng, câu này nghe ra có vẻ kỳ quặc, nhưng đúng là tôi nhận thấy như thế. Tôi biết trong cuốn sách này viết đến rất nhiều hịên thực .Từ ngữ “hiện thực” này, khiến tôi cảm thấy mình có vẻ ngông nghênh, quá ư tự cao tự đại, cho nên tôi cảm  thấy vẫn nên rút bớt giọng,  nên nói trong này đã viết về bình đẳng. Trong một bài thơ đến từ mièn bắc châu Phi ở thế kỷ hai mươi đã viết:


            Có thể không? Một thần dân mang cái tên Akebu -  Aermansuer như tôi, sẽ chết giống như hoa hồng và Aristốt?


Theo tôi, đây cũng là một bài thơ về bình đẳng. Một thần dân bình thường, chúng ta có lý  do tin rằng, anh  là một người có phép tắc, một người có phép tắc hâm mộ vẻ đẹp của hoa hồng và phẩm chất bác học của Aris tốt, anh khát khao mong mỏi hoa hồng và Aristốt đã từng  y hệt  giờ phút này của anh. Hai nơ nói: “ Chết là đêm tối mát mẻ”. Hainơ cũng ca ngợi cái chết, bởi vì “ Đời sống là ban ngày đau khổ”. Ngoài ra, Hai nơ cũng biết cái chết là sự bình đẳng duy nhất.


Còn một sự theo đuổi bình đẳng khác. Có một người như thế này, anh ta không biết có một người nước ngoài có tên là Aristốt, cũng chẳng biết hoa hồng( anh ta chỉ biết là hoa), anh ta biết rất ít sự việc, cũng không có nhiều người quen, chỉ có đi trong thành phố nhỏ mình sống, anh ta mới không lạc lối. Đương nhiên, giống như người khác, anh ta cũng có một gia đình, có vợ và con trai; trước mặt mọi người anh ta cũng tỏ ra tự ti như người khác, nhưng trước mặt vợ con lại tràn đầy niềm tin , cho nên anh ta cũng thường hay nói kháy, quát nạt trong gia đình.Con người này đầu óc ù lì, suy nghĩ nông cạn, tuy ngủ anh ta cũng nằm mơ, nhưng anh ta không có mộng tưởng. Khi anh ta thức, anh ta cũng theo đuổi bình đẳng, nhưng khác với thần dân Akebu-Aermansuer , anh ta không biết theo đuổi bình đẳng thông qua cái chết, anh ta biết con người đã chết không còn gì hết. Anh ta là một con người thực tế như đời sống, cho nên sự bình đẳng mà anh ta  theo đuổi giống như hàng xóm của anh, giống như những người anh quen biết. Khi cuộc sống của anh cực kỳ tồi tệ, bởi vì cuộc sống của người khác tồi tệ như thế, nên anh cũng hài lòng thoả mãn.Anh không để tâm đến chất lượng đời sống tốt hay xấu, nhưng anh không chấp nhận người ta khác anh.


         Rất có thể tên con người này là Hứa Tam Quan, tiếc rằng sự bình đẳng mà Hứa Tam Quan theo đuổi suốt đời, rút cuộc lại phát hiện: Lông mày và lông dái mọc trên người mình đều không bình đẳng. Cho nên anh đã nói một cách đầy lòng hậm hực:“Lông dái mọc muộn hơn lông mày, nhưng lại dài hơn lông mày”.                          


                                                                 Ngày 26 tháng 8 năm 1997.


                                                                                         Dư Hoa


 


Lời nói đầu bản tiếng Đức


 


Có một người cho đến nay tôi vẫn không quên, có một câu truyện cho mãi đến bay giờ tôi vẫn chưa viết. Tôi quen người ấy, nhưng tôi không sao nhớ được khuôn mặt của ông ta, nhưng tôi laị nhớ dáng ông ta ngậm điếu thuốc lá cuộn ở mép, cả cái áo bơ lu trắng nhọ nhem ông ta mặc trên người. Câu truyện có liên quan đến ông ta rõ ràng và đáng tin như tuổi thơ của chính mình. Đây là lịch sử mạng sống của một vị trưởng phòng cung cấp máu, ông ta đã từng kể cho tôi một cách thường xuyên, đồng thời cũng rất là lộn xộn không  ra đầu ra đuôi, tôi chỉ nhớ lơ mơ tí chút.


 


Con người này đã qua đời, bố tôi bảo thế. Bố tôi, một bác sĩ ngoại khoa về hưu, nhắc nhở tôi trong điện thoại --- Liệu có còn nhớ cuộc  bán máu tập thể huy hoàng ngày ấy do con người này lãnh đạo? Đương nhiên tôi nhớ.


 


Con người ấy có vẻ giông giống ông Lý trưởng phòng cung cấp máu trong cuốn sách này. Tôi đã quên họ thật của ông , như thế càng hay, bởi vì ông sẽ là một họ bất kỳ nào trong nhiều dòng họ của Trung Quốc. Đây hầu như là sự thật mà văn học vui vẻ chứng kiến, phẩm chất của một người thật ra đã âm thầm lặng lẽ có trong số đông người, thế là Vossder (nhân vật trong truyền thuyết thời trung cổ của châu Âu ND) của các bạn trong khi suy nghĩ, đã làm cho người Trung Quốc chúng tôi cảm thấy mình đang sắp sửa đưa ra sự lựa chọn.


 


Trong thế giới của mình, con người này luôn luôn tạo dựng một số thẩm quyền nào đó không nói ra cũng đã hiểu, tuy địa vị của ông ta trong bệnh viện thấp hơn một y tá thông thường nhất, nhưng ông tinh thông ý nghĩa của  sự góp nhặt tích luỹ lâu ngày, trong con mắt của một số người vì nghèo khó ,  hoặc vì lý do quan trọng khác đến bán máu, có những lúc ông ta đã  trở thành chúa cứu thế.


 


Trong thời đại đó, kho máu của mọi bệnh viện đều dự trữ đầy đủ, ngay từ lúc bắt đầu, ông ta đã lợi dụng đầy đủ điểm này, khiến những người bán máu từ xa đến đã bắt đầu phải  lo ngay từ trên đường đi, lo sao bán được máu trong cơ thể mình. Ông ta đã bồi dưỡng một cách tự nhiên lòng tôn kính của những người bán máu đối với ông, hơn nữa còn làm cho ai ai cũng tỏ ra tôn kính ông từ trong lòng. Tiếp theo,  ông ta lại bắt những người hết sức chất phác này hiểu ý nghĩa của quà biếu, tuyệt đaị bộ phận trong số những người bán máu đều là người mù chữ dốt nát, nhưng họ biết  giao lưu là điều không thể thiếu giữa con người và con người, quà biếu rõ ràng là căn cứ quan trọng nhất khi giao lưu, nó là một thứ ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ lấy tự hy sinh và tự tổn thất làm tiền đề. Chính vì vậy, quà biếu đã trở thành từ ngữ yêu thích, ca ngợi và tôn kính sâu sắc. Cứ như thế, ông ta làm cho mọi người hiểu rằng, trước khi ra khỏi nhà phải mang thêm một hai cây rau xanh, một vài quả cà chua và mấy quả trứng gà, đến bằng hai bàn tay không,  coi như  mất ngôn ngữ, trở thành người câm điếc.


 


Ông ta chịu khó dóng dựng vương quốc của mình, dài tới hàng chục năm. Sau đó thời đại đã thay đổi, kho máu của mọi bệnh viện đều bắt đầu trở nên thiếu máu dự trữ, người mua máu bắt đầu lấy lòng kẻ bán máu, thẩm quyền của các vị chủ trì cung cấp máu đã  rùng rùng chực đổ. Nhưng ông ta đâu có vì thế mà lo lắng, ông ta lúc bấy giờ đã đổ ráo sự xáo quyệt, thói tự tư lẫn kiến thức cao xa và  lòng đồng tình vào cùng một lò nấu, ông ta có thể ung dung ứng phó bất kỳ khó khăn nào. Ông  ta đã phát hiện giá máu ở các địa phương khác nhau, thế là mới có sự nhắc nhở của bố tôi nói trên kia---- - Trong một thời gian rất  ngắn ngủi, ông ta đã tổ chức gần một ngàn người bán máu, lặn lội hơn năm trăm ki lô mét, từ Triết Giang đến Giang Tô, vượt qua mười huyện, bán máu của họ đến chỗ mà ông ta biết có giá cao nhất. Những kẻ theo ông ta đã được khoản thu nhập nhiều hơn, còn túi tiền của ông ta, thì phồng  lên không kém gì  quả  bóng bơm căng hơi.


 


Đây là một hành trình hỗn tạp dài dằng dặc. Tôi không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì, tổ chức đám người ngày thường hết sức tự do tản mạn, đồng thời lại không quen biết nhau, thành một đôị ngũ ô hợp  ầm ĩ nhốn nháo. Tôi tin ông ta đã quy định cho họ những kỷ luật nào đó, đồng thời vay mượn một cách tự thông thạo lối biên chế nào đó trong quân đội, trong đám người hỗn tạp này, ông ta chọn ra mấy chục người, cho họ có quyền lực hữu hạn, để họ trổ hết tài hoa của mình, sử dụng xen kẽ cả đe doạ, lôi kéo, rủ rê đường mật và bụôt mồm  quát chửi, bọn này đã quản lý cho ông ta gần một ngàn con người, còn ông ta chỉ cần nắm được  mấy chục người này là đủ.


 


Hành vi tập thể này rất giống quân đội di chuyển trong chiến tranh, hoặc giống nghi thức tôn giáo đang tiến hành, họ phủ đen ngòm cả một chặng đường dãi dài dài.  Những câu truyện trong này chắc chắn khiến tôi say mê, những cuộc ẩu đả giữa bọn đàn ông, những chuyện tán gẫu giữa cánh đàn bà, còn có cả những cuộc tình vụng trộm giữa con trai con gái và bệnh tật đột nhiên sảy ra làm ngã lăn đùng một người nào đó, đương nhiên cũng có sự giúp đỡ lẫn nhau chân thành, có thể còn nẩy sinh cả tình yêu là đằng khác…. Tôi tin trong thế giới này, cũng không còn tìm đâu ra một đôị ngũ khác càng lắm màu nhiều vẻ như đội ngũ này.


 


Tôi luôn luôn hy vọng viết ra được câu truỵện này, một hôm ngồi vào bàn,  tôi phát hiện mình bắt đầu viết một câu truyện bán máu, chín tháng sau, tôi biết một cách chính xác mình đã viết gì, tôi đã viết “ Chuyện Hứa Tam Quan bán máu”.


 


Rõ ràng, đây là một câu truyện khác, nhân vật trong câu truyện này, chỉ là một trong gần một ngàn con người đi theo lão trưởng phòng cung cấp máu, anh ta cũng có thể không tham gia cuộc lặn lôị bán máu đường dài. Tôi biết mình chỉ viết một trong rất nhiều câu truyện, còn rất nhiều câu truyện khác tôi vẫn luôn luôn chưa viết, mà cũng không biết sau này có viết không? Đây là lý do tôi trở thành một nhà văn, tôi không có quyền thống trị đối với những câu truyện đó, cho dù là câu truyện mình viết ra, một khi viết xong, nó không còn thuộc về mình, tôi chỉ là người được chúng chọn để hoàn thành công việc này. Do đó, tôi làm một tác giả, bạn làm một đọc giả, đều là ngẫu nhiên, Nếu bạn, một đọc giả trong thế giới tiếng Đức, sau khi đọc cuốn sách này, phát hiện một lựa chọn nào đó mà nhân vật trong sách đưa ra,  cũng là sự phán đoán trong lòng bạn, thì chúng ta đã cùng thưởng thức vị ngon của văn học.


 


                                                           Ngày 27 tháng 6 năm1998


                                                                          Dư Hoa


Lời nói đầu bản tiếng Italia


 


Những năm qua, tôi luôn luôn sáng tác bằng hán ngữ tiêu chuẩn --- ý của tôi là  tôi lớn lên ở miền nam Trung Quốc, nhưng lại sáng tác bằng ngôn ngữ miền bắc.


 


Giống như tiếng Italia đến từ Firenze , hán ngữ tiêu chuẩn của chúng tôi, cũng đến từ tiếng một địa phương. Ngôn ngữ của Frienze là do một bài thơ dài vĩ đại mà vinh dự trở thành ngôn ngữ nhà nước, đối với người Trung Quốc chúng tôi, sự thực này hay như một truyền thuyết, hơn nữa còn làm cho chúng tôi ngạc nhiên và hâm mộ. Thiên tài của Dante Alighieri khiến khẩu ngữ có tính chất một địa phương trở thành sự  biểu đạt văn bản hoàn mỹ, sự vận động hài hoà của những  âm thanh đẹp và  lòng đam mê phóng túng của nó, còn có cả sức mạnh của trầm tư bừng bừng hiện trên trang giấy. So với tiếng la tinh cổ xưa, ngôn ngữ của “Thần khúc” dường như càng sống động dồi dào, tôi tin vẫn đang còn có tình cảm thân thiết rất khó diễn tả.


 


Ngôn ngữ miền bắc chúng tôi lại có lợi cho sự phân phối quyền lực. Trong lịch sử Trung Quốc trước đời Thanh, quyền lực ngả về miền bắc, làm cho ngôn ngữ của khu vực này trở thành kẻ thống trị, ngôn ngữ của khu vực khác, đã sa vào vị trí tiếng địa phương quê mùa thô tục. Thế là tác phẩm viết bằng phương thức giống nhau, ở miền bắc quyền lực,  đã trở thành sự ghi chép lịch sử, chính sử  hoặc dã sử, còn ở miền nam đành chịu số phận lưu đày trong cách thức truyền thuyết dân gian.


 


Tôi trưởng thành trong ngôn ngữ địa phương. Một hôm, khi  tôi ngồi xuống quyết định viết một câu truyện, tôi phát hiện  ngôn ngữ  chung sống với mình sớm sớm chiều chiều hơn hai mươi năm qua, đột nhiên trở thành một lô một lốc những chữ sai và chữ viết lẫn. Sự khác nhau giữa biểu đạt bằng khẩu ngữ và văn bản,  khiến tư duy của tôi lúng túng không biết làm thế nào, giống như một cánh cửa đột nhiên đóng sầm trước mắt tôi, khiến tôi mất lối đi.


 


Tôi được trở thành một nhà văn ở Trung Quốc, trên một trình độ rất lớn, là nhờ vào tài hoa thoả hiệp của tôi về mặt ngôn ngữ. Tôi biết mình đã mất  quê hương của ngôn ngữ , may mà tôi không đánh mất hình tượng của quê hương và kinh nghiệm trưởng thành, tính linh hoạt của bản thân hán ngữ  đã giúp đỡ tôi, để tôi rót không khí và tiết tấu của miền nam vào trong ngôn ngữ của miền bắc, thế là ngôn ngữ khác quê bắt đầu làm cho hình tượng quê hương trở nên sống động. Đây chính là chỗ tuyệt diệu của ngôn ngữ, đồng thời cũng là con đường sinh tồn.


 


Mười lăm năm sáng tác,  đã  khiến tôi bỏ  hầu hết những  chữ  sai và chữ viết lẫn đến từ quê hương, tôi đã học được làm thế nào để  tìm  ra  những từ vựng chính xác và mạnh mẽ, làm thế nào để tổ chức câu kéo dài. Tóm lại, tôi đã học biết làm thế nào để suôn sẻ trôi chảy trong hán ngữ tiêu chuẩn, lèo lái chúng như đi trên đường bằng phẳng. Từ ý nghĩa này mà nói, tôi đã là “ Thương nữ bất tri vong quốc hận”.


 


                                                     Ngày 11 tháng 4 năm 1998


                                                                      Dư Hoa


 


Lời nói đầu bản tiếng Anh


 


Khi tôi viết bài lời nói đầu này, báo chí Trung Quốc đang kể một câu truyện cảm động, một ông bố nhờ có mấy vạn đồng tiền bán máu, đã nuôi con ăn học hết phổ thông trung học và lại vào đại học. Trong thời gian này, mỗi bức thư con trai gửi về xin tiền bố,  đều là đơn thông báo bán máu, để ông bố luôn luôn bán máu, gom đủ số tiền con trai xin. Nhưng con trai lại bỏ học giữa chừng không biết đi đâu, chỉ để lại cho bố một mã số điện thoại không bao giờ gọi được. Người bố sinh sống ở vùng rừng  núi xa xôi hẻo lánh, lần nào gọi điện thoại cũng phải cuốc bộ một chặng đường hơn ba tiếng đồng hồ, mặc dù vậy, ông bố vẫn đi hết lần này đến lần khác để bấm gọi số điện thoại đã không tồn tại. Báo chí đưa tin này, khiến cả xã hội quan tâm theo dõi. Sau khi nghe tiếng bố nhắn tìm mình trên đài, cuối cùng, cậu  con trai đã lên tiếng, nhưng cậu không muốn bộc lộ mình, cậu chỉ đồng ý đối thoại một lần trên mạng và với nhà báo. Rõ ràng cậu đang chịu sức ép nặng nề. Cảnh ngộ nghèo khó đã khiến cậu không còn mặt mũi đi gặp bố mình, cậu bảo hiện giờ đầu cậu đang trống rỗng.


 


Đây chỉ là một trong hàng ngàn  hàng vạn câu truyện bán máu ở Trung Quốc.Tôi dùng google tìm trên mạng, có thể tìm được hơn một vạn tin bài về bán máu. ở rất nhiều nơi, bán máu đã trở thành phương thức sinh tồn của những người nghèo khổ, thế là đã xuất hiện hết thôn bán máu này đến thôn bán máu khác.Trong các thôn này, hầu như gia đình nào cũng bán máu. Bán máu lại dẫn đến việc lây lan đan xen bệnh si đa, một số thôn bán máu đã trở thành thôn bệnh si đa. Một nông dân người tỉnh Tứ Xuyên tên  là Lý Hiếu Thanh bán máu  đã  ba mươi năm, sau khi lây bệnh si đa, ông  đã  qua đời tháng mười hai năm ngoái. Ông  Lý Hiếu Thanh là một người mắc bệnh si đa đầu tiên, đã  dũng cảm đối mặt với cơ quan thông tấn báo chí, khi còn sống ông  đã may áo thọ cho mình, đây là quần áo người Trung Quốc mặc trên thân sau khi chết. Ông Lý Hiếu Thanh đã từng bốn lần mặc áo thọ nằm trên giường tre của mình, ba lần trước ông đều sống, lần thứ tư ông  mới chết thật sự. Sau khi ông  chết, các con trai nghèo túng  của ông vẫn bỏ ra ba trăm năm mươi đồng, mời ban nhạc tang, thổi  kèn đánh  trống một ngày trước thi hài ông.


 


Tôi biết lịch sử và hiện thực của Trung Quốc đã nuôi dưỡng sáng tác của tôi,  đã cho tôi thân thể, bàn tay và tim đập khi sáng tác. Còn văn học đã cho tôi con mắt khi sáng tác, để tôi có thể nhìn thấy sự vật sâu sắc hơn và lâu dài hơn trong hiện thực kinh khủng và những sự kiện lắt léo, khúc khuỷu. Giống như trong câu truyện bán máu nuôi con trai ăn học, con mắt của văn học  đã nhìn thấy gì? Tôi tin là lần nào người bố cũng phải đi chặng đường hơn ba tiếng đồng hồ để bấm số điện thoại không tồn tại, chính  chi tiết này đã làm cho văn học trổ hết tài năng, nổi trội hẳn lên  trong sự kiện lịch sử và đời sống hiện thực . Cũng như thế, trong vận mệnh của ông  Lý Hiếu Thanh, con mắt của văn học sẽ thấm đẫm nước mắt vì bốn lần ông đã  mặc áo thọ. Tác phẩm văn học phải được tạo nên bằng những biểu đạt như thế, chứ không phải giải thích minh hoạ một cách giản đơn sơ sài đời sống và sự kiện  Đấy chính là vì sao đời sống và sự kiện thường qua đi trong nháy mắt, còn văn học lại đứng được lâu bền, trải qua thời gian dài mà vẫn mới . Tôi hy vọng “ Chuyện Hứa Tam Quan bán máu” sẽ là một cuốn tiểu thuyết như vậy.


 


Hai mươi năm trước, khi tôi vừa mới bắt tay sáng tác, tôi đã đọc một quyển sách “ Tôi và nhà sách Ran dom” . Hiện giờ nội dung quyển sách và họ tên vị biên tập nổi tiếng ấy đã mờ nhạt trong ký ức tôi, chỉ còn lại một nguyện vọng thầm kín, đó là hy vọng bản tiếng Anh tiểu thuyết của mình được nhà sách Ran dom xuất bản. Đây là một nguyện vọng dài hai mươi năm. Cảm ơn nhà sách Random, cảm ơn biên tập viên tủ sách Điện Vạn Thần đã tiếp nhận tiểu thuyết này, khiến cho nguyện vọng dài dằng dặc của tôi có dịp  được thực hiện.


 


Đương nhiên,  tôi xin cảm ơn bạn AdrewJones đã phiên dịch tác phẩm này, đã lâu lắm rồi, người bạn cũ này đã dịch xuất bản một tập truyện của tôi  “ Chuyện xưa và Hình phạt”, từ nay về sau, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác. Cũng xin cảm ơn Joanne, chị là người thay mặt tôi, công tác xuất sắc của chị đã thúc đẩy tất cả công việc  này . Còn phải cảm ơn Hajin, tuy chúng ta vốn không quen biết nhau, nhưng anh đã sốt sắng vô tư giới thiệu sách của tôi với nhà sách Ran dom.


 


                                                         Ngày 17 tháng 4 năm 2002


                                                                         Dư Hoa


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 24.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
xem thêm »