tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29849810
Lý luận phê bình văn học
11.12.2008
Vũ Công Hoan
Cơn lốc tiểu thuyết Huynh đệ của Dư Hoa tràn ra thế giới


Như một cơn lốc, tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa được hình thành và càn quét trên đất nước Trung Quốc rộng lớn trong năm 2006 với tổng số một triệu bản in. Từ năm 2007 trở đi, nó bắt đầu tràn qua biên giới sang các nước. Đầu tiên là Việt Nam qua bản dịch của Vũ Công Hoan do Nhà xuất bản Công An Nhân dân giữ bản quyền ấn hành vào quí ba năm 2006 với 1500 bản in lần đầu và hai lần nối bản tiếp theo trong năm 2007 và 2008. Sau đó, nó đã lần lượt tràn qua các nước Hàn Quốc với lượng tiêu thụ vượt quá ba vạn cuốn, Nhật Bản hai vạn cuốn, Pháp cũng gần hai vạn cuốn. Italia mới ra tập một năm 2008, năm 2009 sẽ ra tiếp tập hai. Ngoài ra, Huynh đệ  còn được “Giải thưởng tiểu thuyết nước ngoài sứ giả niềm tin quốc tế lần thứ nhất”. ( ? ? ? ? ? à ) ? (Prix Courrier International). Sang năm 2009, Huynh đệ sẽ xuất bản ở Hoa Kỳ và Anh Quốc vào tháng giêng, ở Tây Ban Nha vào tháng hai, ở Brazin vào tháng ba, ở Đức vào tháng sáu…


Tiếp theo ba tiểu thuyết nổi tiếng đã từng gây xôn xao dư luận trong nước là Sống,  Chuyện Hứa Tam Quan bán máuGào thét trong mưa bụi (ba cuốn này cũng được Vũ Công Hoan dịch và xuất bản ở Việt Nam, cùng một tập truyện Tinh yêu cổ điển do Nhà Xuất bản Văn học và Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành), tiểu thuyết Huynh đệ kéo nhà văn Dư Hoa đi chu du khắp Trung Quốc và các nước các vùng trên thế giới với những cuộc trả lời phỏng vấn  liên miên của các cơ quan truyền thông . tác giả được mời diễn thuyết ở một số trường Đại học nước ngoài. Lẽ ra nhà văn Dư Hoa sang thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2007, sau khi Huynh đệ tập một và tập hai ra mắt, nhưng do trục trặc về thủ tục giấy mời, chuyến đi đành phải hoãn vô thời hạn, vì trong năm 2008 và 2009, nhà văn Dư Hoa không xếp được lịch sang Việt Nam.


 


Để bạn đọc có thêm tư liệu về ảnh hưởng của tác phẩm văn học Dư Hoa đối với bạn đọc Trung Quốc và quốc tế, sau đây tôi xin  lần lượt giới thiệu nội dung một số cuộc trả lời phỏng vấn của nhà văn Dư Hoa với báo chí trong ngoài nước và một số bài bình luận tiêu biểu xoay quanh tác phẩm Huynh đệ



 



 



 


- Bốn mươi năm ở Trung Quốc cô đọng bốn trăm năm ở phương Tây ( “Thời báo ”Thụy Sĩ ngày 24 tháng 5 năm 2008).


-  “ Sáng tác của tôi rất đơn giản trong sáng, điều này đã trở thành phong cách của tôi” ( Nhà văn Dư Hoa trả lời phỏng vấn nhà báo Frédéric Kller của “Thời Báo”. Thụy Sĩ ).


Năm 2008, trong thế giới tiếng Pháp có một loạt bài với các tiêu đề:


-  Một bộ tiểu thuyết lang thang khổng lồ kể chuyện Trung Quóc ( “Nhật báo nước Bỉ tự do” ngày 30 tháng 5 năm 2008).


-  Tình anh em dưới sự khảo nghiệm của một người đàn bà( Báo Buổi chiều nước Bỉ ngày 11 tháng 7 năm 2008).


-  Câu truyện nước ngoài –  câu truyện mê sảng trên thân một kẻ dâm đãng Trung Quốc ( “Báo nghĩa vụ” Montreal Ca Na Đa từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 năm 2008).


-  Cuộc du hành truyền kỳ của Trung Quốc ( Nhật báo  Lúc xăm bua ngày 25 tháng 6 năm 2008)


-  Trung Quốc, từ cách mạng văn hoá đến nay ( “Báo Giải phóng”  nước Pháp ngày 24 tháng 4 năm 2008).


-  Trung quốc càng giầu có lên, đời sống còn phải khoa trương hơn điều tôi tưởng tượng ( Nhà văn Dư Hoa trả lời phỏng vấn “Báo Giải Phóng”).


-  Sống trong nghịch cảnh lịch sử (“Báo thế giới” nước Pháp ngày 9 tháng 5 năm 2008).


-  Ngày xửa ngày xưa, ở Trung Quốc ( Báo Le Figaro nước Pháp ngày 5 tháng 7 năm 2008).


-  Cảnh tưởng đau thương ( Báo “Giá chữ thập “Nước Pháp ngày 29 tháng 5 năm 2008).


-  Dư Hoa bày ra một xã hội Trung Quốc quá khứ và hôm nay ( Tạp chí “Đọc sách” nước Pháp số 5 năm 2008).


-  Sự quật khởi không thể ngăn cản nổi của Lý tiên sinh ( Lý Trọc) ( Tuần san “ Thư viện” nước Pháp  ngày 28 tháng 3 năm 2008).


-  Huynh Đệ  ( Tạp chí văn học nước Pháp số tháng 5 năm 2008)


-   Một châm biếm chói tai ( “ Văn học bán nguyệt san” nước Pháp từ 16 đến 31tháng 7 năm 2008).


-  “ Huynh Đệ: --  Sử thi Trung Quốc đương đại ( “Báo Hiệu sách” nước Pháp tháng 6  đến tháng 7 năm 2008).


-  “ Huynh Đệ”: Phi phàm tuyệt vời ( “Báo Nước Pháp ngày nay” ngày 24 tháng 5 năm 2008.


-  Nước mắt ngâm bánh bao ( Truyền hình  nước Pháp ngày 21 tháng 5 năm 2008)


-  Trung Quốc đã phá gông xiềng  ( Nhà văn Dư Hoa trả lời phỏng vấn tuần san “Nhà quan sát mới” nước Pháp ngày 12 tháng 5 năm 2008).


-  Sự tung hoành đóng mở của lịch sử trong” Huynh Đệ” ( Nhà văn Dư Hoa trả lời phỏng vấn của “Báo Nhân đạo” nước Pháp ngày 23 tháng 6 năm 2008)....


Dưới đây là nội dung của một trong những bài nói trên:


Trung Quốc đã  phá gông xiềng


 


Nhà văn Dư Hoa trả lời phỏng vấn của Tuần san “ Nhà quan sát mới” nước Pháp ngày 12 tháng 5 năm 2008.


 


Nhà quan sat mới( NQS M): Trong tiểu thuyết “Huynh Đệ” gần đây nhất, ngài đã miêu tả bốn mươi năm đã qua của Trung Quốc khiến người ta kinh ngạc. Sự miêu tả này quả thật kinh khủng. Phần thứ nhất của tiểu thuyết ngài đã vẽ nên bức tranh động loạn của cuộc đại cách mạng văn hoá và những hành vi bạo lực của nó, sự cuồng nhiệt của nó và nỗi cực khổ của nó. Quan điểm của ngài thống nhất với một số nhà lịch sử học độc lập, họ bắt đầu vén tấm mạng che mặt của thời kỳ bi thảm này. Từ những nghiên cứu của họ, ngài có được khơi gợi gì?


 


Dư Hoa: Tôi không biết họ nghiên cứu gì, theo tôi, rất khó tiến hành nghiên cứu  chuyện này ở Trung Quốc. Bởi vì đại cách mạng văn hoá vẫn còn là vấn đề kiêng kị. Những thành quả nghiên cứu có liên quan đến thời kỳ này rất khó được công bố công khai. Sách của tôi chỉ là tiểu thuyết hư cấu phần thứ nhất, là một ngoại lệ. Nó được nhà nước cho phép xuất bản.


 


NQSM: Có phải ngài đã bịa ra những chi tiết nào đó mà nhân vật chính đã bị bức hại?


 


Dư Hoa: Đúng, tôi đã hư cấu một số chi tiết, ví dụ bố Tôn Vĩ tự sát. Ông bị coi là phản cách mạng, một người đàn ông đáng thương chịu mọi đầy đoạ giày vò, đóng vào đầu mình một cái đinh to. Nhưng ở Trung Quốc, hiện thực vượt xa tưởng tượng. Một người bạn đã từng hỏi tôi có phải được câu truyện của bố anh gợi ý. Bố anh ấy đã lấy đinh đóng vào đầu tự sát, bẳng biện pháp này kết thúc sự đầy đoạ trong mấy tháng. Đó là một thời đại hoang đường. Tôi đã từng xem trên báo hồng vệ binh khi cách mạng văn hoá, có một quan chức cao cấp trung ương lúc bấy giờ đã từng trịnh trọng đề nghị Mao Trạch Đông san bằng Tử cấm thành, xây trên đó một nhà xí công cộng lớn nhất thế giới, để nhân dân toàn thế giới có thể đại tiểu tiện ở ngay nơi Hoàng đế đã từng sống.


 


NQSM: Ngài đã được khơi gợi từ những chuyện mà mình chứng kiến phải không?


 


Dư Hoa: Phải, tôi lớn lên trong những năm tháng đại cách mạng văn hoá. Tôi và anh trai thường ra ngoài đường phố. Chúng tôi đã từng nhìn thấy những cuộc đấu đá không đếm xuể  giữa bọn lưu manh địa phương và rất nhiều cuộc đấu tranh giữa “ phái tạo phản” và “hồng vệ binh” thuộc phe phái khác nhau. Tôi thường xuyên nhìn thấy một số người chết hoặc bị công khai xử chết. Trái lại, bọn trẻ con vẫn an toàn, có thể rong chơi khắp nơi. Chúng không bị bất cứ nguy hiểm nào. Tôi nhớ rất rõ thời kỳ bị bạo lực nô dịch này. Không ai có thể được bảo hộ lâu dài.Hôm nay bạn là tấm gương  sáng của người cách mạng, ngày mai bạn có thể trở thành phản cách mạng tệ hại nhất. Điểm này đều bình đảng đối với mọi người. Hình thái xã hội lúc bấy giờ vô cùng giản đơn, chỉ có hai loại trắng và đen, không tồn tại trạng thái ở giữa. Giống như lời Mao Chủ tịch đã nói: “Phàm cái gì kẻ thù phản đối thì chúng ta ủng hộ, phàm cái gì kẻ thù ủng hộ thì chúng ta phản đối”.Người nào cũng vâng lệnh thi hành nguyên tắc này.


 


NQSM: Trong sách ngài đã nêu lên, tình yêu, đặc biệt là tình yêu trong gia đình càng mạnh hơn những nỗi sợ hãi này. Nhưng có người lại cho rằng, đây là một thời kỳ đen tối. Trong thời kỳ này vợ tố cáo chồng, con cái vạch trần bố mẹ.Những ví dụ như thế không sao kể ra hết.


 


Dư Hoa: Đây chỉ là tình huống trong một số phần tử trí thức và cán bộ của đảng: Khi bố mẹ trở thành đối tượng bức hại của người cách mạng, đứa con sẽ phản đối bố mẹ. Bản thân tôi cũng đã trải qua như thế. Bố tôi là bác sĩ, đảng viên, hơn nữa còn là lãnh đạo của bệnh viện. Một hôm tôi và anh trai đi học, trông thấy báo chữ to trên phố đều đang phê phán bố tôi. Tôi rất đau khổ. Tôi nói với anh trai: Em không bao giờ đi học nữa.Em sợ nhìn thấy bạn học. May mà bố tôi bị điều về nông thôn để trừng phạt. ở đấy bố tôi được nông dân bảo hộ. Đối với đại đa số người dân thường, gia đình là bến cảng tránh gió, là lô cốt. Bố của một người bạn tôi lúc bấy giờ bị bức hại một cách đáng sợ. Ông nói với bạn tôi: “ Sở dĩ bố còn sống sót sau cuộc cướp giật trong đại cách mạng văn hoá là nhờ ở mẹ con”. Tôi đã từng nhìn thấy và cũng được nghe vô vàn những câu truyện cảm động như thế.


 


NQSM: Trong tất cả tiểu thuyết của ngài tôi nhận thấy sức nhẫn nại của nhân dân Trung Quốc là then chốt để chiến thắng mọi khó khăn phải không?


 


Dư Hoa: Đúng thế. Tôi không biết đứng trước số phận như thế này, các dân tộc khác có thái độ như thế nào. Nhưng lịch sử nhà nước ba ngàn năm ở Trung Quốc là lịch sử nhẫn naị ba ngàn năm. Nó đề cập tới một thứ rung động bản năng. Thứ rung động này không ở sự khiêu khích của người khác, mà ở sự tồn tại của gia đình. Gia đình là động lực bên trong có thể chịu đựng mọi cuộc tấn công ở bên ngoài. ở Trung Quốc khác với nhà nướcphương Tây của các bạn, quan hệ xã hôi không phải là quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, là mối liên hệ lẫn nhau giữa các gia đình. Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội Trung Quốc.Đây là không gian nhỏ còn lại, nhất là trong những năm tháng động loạn, hay nói một cách chính xác, mãi cho đến những năm chín mươi đều như thế.Sau những năm chín mươi, chúng tôi đã nhìn thấy sự thay đổi hoàn toàn của hình thái xã hội.


 


NQSM: Phần thứ hai trong tiểu thuyết của ngài, nói một cách chuẩn xác câu truyện xảy ra ở Trung Quốc đương đại. Mọi câu truyện đều hoang đường như nhau, nhưng không thô lỗ dã man lắm, tại sao đặt ngang hàng hai thời đại khác nhau?


Dư Hoa: Hai thời đại này hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có mối liên hệ sâu sắc. Nếu không có đại cách mạng văn hoá và ảnh hưởng  của nó đối với xã hội loài người, sẽ không có đời sng như kính vạn hoa khiến người ta khó tin hôm nay. Trung Quốc hôm nay có những thứ tốt đẹp nhất, cũng có những thứ xấu xa nhất. Người ta đi từ cực đoan này đến cực đoan kia. Đại cách mạng văn hoá là chủ nghĩa phản nhân đạo, còn Trung Quốc đương đại thì bày ra một nhân loại cởi bỏ xiềng xích, không có bất cứ quy chế nào, không có bất cứ giá trị nào, không có bất cứ quy phạm đạo đức nào, không có bất cứ giới hạn nào. Trong phần hai của tiểu thuyết tôi có viết một đoạn về “cuộc thi người đẹp quy mô lớn”, đề cập đến việc buôn bán phi pháp màng trinh giả và phẫu thuật gắn lại màng trinh. Rất nhiều người chỉ trích tôi bôi nhọ lên mặt người Trung Quốc, Nhưng sự thực hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng. Nếu bạn tìm kiếm “màng trinh ”trong google, bạn sẽ nhìn thấy màng trinh nhân tạo với nhãn mác khác nhau giới thiệu trên mạng, cùng những cuộc thảo luận mác nào tốt nhất, những thứ cấm chỉ trong thời gian đại cách mạng văn hoá, thì bây giờ lại tràn lan đâu đâu cũng có.


 


NQSM: Dù nói thế nào thì nói đây không phải bạo lực.


 


Dư Hoa: Đúng,  không thể phủ nhận tiến bộ, nhưng bạo lực chỉ là thay đổi một hình thức. Nó không bao giờ còn thông qua  ẩu đả và giết người. Do nguyên nhân tiền bạc và quyền lợi, hình thức biểu hiện của nó càng đa dạng, cho dù đề cập đến pháp luật cũng không ngoại lệ, ví dụ có người dùng ca dao hò vè phê bình viên quan huyện nào đó, viên quan huyện này sẽ có thể sai toà án định tội anh ta. Ông ta không vung gậy sắt như vệ binh đỏ và phái tạo phản như trước kia, nhưng xét về lô gích cũng thế cả.


 


NQSM: Cũng có thể dùng phương pháp như vậy phân tích sự kiện Tây Tạng không?


 


Dư Hoa: Tất cả người Trung Quốc, ai cũng nhận xét Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Bất cứ quan điểm khác nào đối với Tây Tạng đều sẽ khiến người Trung Quốc nổi giận. Theo tôi, vấn đề quan trọng hàng đầu ở Trung Quốc hiện nay đã không phải là vấn đề Tây Tạng, cũng không phải là Ô lim pích, mà là, hơn nữa luôn luôn là vấn đề kinh tế. Tôi được biết những số liệu chưa công bố, ba mươi triệu người Trung Quốc mỗi năm chỉ sống nhờ vào sáu trăm đồng! Một trăm triệu người thu nhập hàng năm không đầy tám mươi đồng ô rô. Tôi không dám tưởng tượng, cứ cho là mỗi năm tăng lên đến một trăm đồng ô rô, thì họ sẽ sinh tồn như thế nào. ở Trung Quốc hiện nay,  con người khác nhau sống ở thời đại khác nhau, giống như hai anh em trong tiểu thuyết, một là phú ông của thế kỷ thứ hai mươi mốt, một là người nghèo chịu đói chịu rét của thế kỷ mười chín.


 


NQSM: Ngài có lạc quan đối với tương lai của Trung Quốc?


 


Dư Hoa: Mặc dù tiểu thuyết của tôi phản ánh một phần đen tối của xã hội, nhưng trên thực tế tôi tràn đầy niềm tin đối với tương lai. Trung Quốc luôn luôn tiến lên phía trước. Chỉ cần giải quyết được vấn đề ba loại người, tiền đồ sẽ rất sáng sủa. Ba loại người tôi muốn nói là: những công nhân sa vào  cảnh thất nghiệp, những nông dân  bị mất ruộng đất và  những người đi khiếu kiện đòi công bằng chính trực nhưng không được tư pháp giải quyết công bằng. Những người này mất tất cả mọi thứ, họ rất tuyệt vọng. Nếu kinh tế có vần đề, thì những người đã từng bị hại này sẽ bị hại lớn hơn, vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều so với lộn xộn ở La Sa. Tôi cầu nguyện Thượng đế không  xảy ra chuyện này, nếu không sẽ rất khó tưởng tượng hậu quả của việc này đối với Triung Quốc và toàn thế giới.


Vũ Công Hoan dịch


 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Truyện ngắn Hoa Kỳ: từ hiện đại đến hậu hiện đại - Lê Huy Bắc 13.10.2019
Bài rất nên đọc: Lưu Quang Vũ trong cái nhìn của các bạn trẻ/ Những bài thơ viển vông cay đắng u buồn... - Nhiều tác giả 13.10.2019
Mai Thảo - khao khát và bất lực - Vương Trí Nhàn 13.10.2019
Nhà văn Triệu Xuân và tiểu thuyết Trả Giá - Ngô Vĩnh Bình 03.10.2019
Sông cạn - Son sắt niềm tin yêu - Triệu Xuân 02.10.2019
Gặp nhà thơ Hữu Loan ở Đồng Nai - Đỗ Hoàng 01.10.2019
Nhà thơ Đỗ Hoàng - Người dịch thơ Việt ra... thơ Việt! - Trần Quang Đạo 01.10.2019
Hoài Anh - Nhà thơ một mình cuốc bộ - Vũ Từ Trang 23.09.2019
Sông Thương, tiếng chim tu hú - Vũ Từ Trang 22.09.2019
Nhà thơ Vũ Từ Trang với các "chân dung văn học" - Huy Thắng 22.09.2019
xem thêm »