tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30183623
Tiểu thuyết
08.05.2013
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân

 Bác sĩ Trương Vĩnh Cần tỉnh dậy thì đã 12 giờ. Gian phòng trống trơn vắng tanh vắng ngắt. Bọn trẻ con giống như đàn chim sẻ đã bay đi đâu cả. Thuyền trưởng Mùi cá ngạnh chắc đã xuống bến để kịp con tàu khách Quảng Phú – bến Chó chạy chuyến 9 giờ 30 phút. Trưa xứ mỏ ngày mồng 4 tết đất trời uể oải nồng nặc mùi than trộn lẫn mùi cá biển tanh ngòm. Sóng biển ì ầm ì ầm dội vào bờ đều đều đơn điệu vô duyên đến lạ lùng. Nằm cong queo trên chiếc chiếu mới tinh in 2 chữ Hạnh phúc đỏ lòm trải giữa nền nhà bác sĩ Cần nghe có tiếng thở dài buồn bã ở gần cửa sổ. Ông he hé mắt nhìn. Một người đàn bà gày ốm đang ngồi cong lưng lúi húi may vá bên cái thúng đựng đầy quần áo cũ và rẻ rách. Tóc thị buông xoã trải dài thả xuống tận đất. Trong ánh sáng ảm đảm xanh nhợt của buổi trưa trời lạnh vừa ngớt trận mưa dài ngày thị ngồi đó nét mặt lặng im như mặt biển buổi sớm mai lưng còng xuống như dáng quả đồi cỏ may lúp xúp cây mua cây xim buồn bã trơ trọi nổi lên giữa cánh đồng bằng ven biển. Bác xĩ Cần dỏng tai nghe tiéng thở dài. Ông he hé mắt nhìn cái thân hình gầy ốm cứng queo khổ hạnh của người đàn bà đang héo khô tàn tạ vì không được làm mẹ. Lòng ông bác sĩ se lại man mác buồn. Một nỗi buồn dịu dàng gần giống như nỗi buồn vô cớ nhưng nó cứ từ từ thấm sâu vào tim ông khiến ông ngạt thở như đang bị đè gối lên mặt. Bác sĩ Cần cứ nằm như thế cong queo co quắp trên chiếc chiếu hoa có in 2 chữ Hạnh phúc đỏ lòm. Mông đít ông bác sĩ chổng vào tường. Hai mắt ông he hé nhìn giống như con chó già đang nằm sưởi nắng trong một chiều mùa đông ảm đảm. Nỗi buồn thấm sâu vào tim rồi theo máu lan toả đi khắp cơ thể khiến chân tay ông rã rời đầu óc tê dại mụ mị đi như một kẻ đang ngấm dần dần một thứ độc dược ác hiểm vô phương cứu chữa. Thời gian chầm chậm trôi qua và cái ánh sáng của một ngày đông vàng vụt cứ lịm dần đi trên bậc cửa gỗ lim sần sùi nom uể oải và mệt mỏi như một con rết bị đập gẫy đót sống lưng đang cố dãy dụa lết đi trên con  đường tìm  về hang ổ. Bác sĩ Cần cứ nằm như thế và người đàn bà cứ ngồi như thế trơ trơ câm lặng và u sầu. Một kẻ thì như cành củi mục vô hồn còn một người thì như pho tượng vô tri vô giác. Rồi đêm sập xuống lúc nào không hay. Những cơn gió đất khó tính lạnh lẽo bỗng đột ngột đổi chiều nhường chỗ cho những cơn gió biển ầm ĩ phóng khoáng vô chủ. Không biết có phải vì cái hơi muối mặn của những cơn gió biển đã rửa độc trong cơ thể bác sĩ Cần hay là vì nỗi buồn đã tan rữa thành khí thoát ra khỏi cơ thể từ hàng triệu lỗ chân lông bay lên trời khiến chân tay bác sĩ Cần tự dưng động đậy ngọ nguậy được. Mừng như một kẻ thoát chết chui lên từ dưới mộ.Bác sĩ Trương Vĩnh Cần khẽ rên lên vì sung sướng rồi cứ như vậy ông lẳng lặng bò giật lùi ra cửa. Khi trườn áp bụng qua bậc cửa gỗ lim sần sùi ngoảnh đầu nhìn lại ông bác sĩ vẫn nhìn thấy bóng người đàn bà đang cúi đầu còng lưng lúi húi may vá bên cái thúng đen sì đựng quần áo rách. Một hồi còi tàu vẳng lên từ bến ò ò ò hệt như tiếng bò mẹ gọi bê con về chuồng. Nghe tiếng còi tàu người đàn bà chậm rãi ngẩng đầu lên. Thị đang nghĩ gì. Thị đang nhớ tới ai. Tới người chồng đang lái tàu hay nhớ tới đứa bé quái thai chìm nghỉm dưới đáy biển. Bác sĩ Cần bỗng lạnh buốt sống lưng. Và cứ im lặng như vậy không một tiếng ho không một lời chào ông bác sĩ lẳng lặng nhổm dậy bò lủi nhanh ra cái ngõ lầy lội đất cát rồi lẩn ra cái phố biển tìm lối xuống bến tàu. Cũng may là buổi tối hôm đó điện bị cúp nên cả dẫy phố biển đầy phè hàng hoá tối om. Những ngọn đèn dầu lù mù thắp ở các quầy sạp không đủ hắt ánh sáng xuống lòng đường vì thế mà không ai để ý tới ông bác sĩ đang bò bốn chân như một con chó đang cúp đuôi lủi trốn sau một cú đá vào đít vì tội ăn vụng. Khoảng độ 8 giờ tối thì bác sĩ Cần mò được xuống  bến tàu. Lúc đó con tàu từ bến Chó trở về cũng vừa cập bến đổ khách được mươi phút. Nấp sau một cái hòm gỗ to tướng cạnh cầu tàu bác sĩ Cần nhìn thấy cái đầu đội mũ của Mùi thuyền trưởng đang nghênh nghênh chen giữa đám đông hành khách lủng củng mũ nón quang gánh thùng sọt. Đợi cho Mùi cá ngạnh đi khuất hẳn rồi bác sĩ Cần mới đứng thẳng người lên. Ngó trước ngó sau một lúc thật an tâm chắc chắn  đoạn ông bác sĩ  xốc lại cổ áo chui ra khỏi cái hòm gỗ và nhập ngay vào đám mấy chục con buôn thuộc diện ưu tiên xuống trước đang chí choé chen nhau khuân hàng lậu xuống xí chỗ trên boong tàu.


          Bốn mươi phút sau con tàu lại rống lên một hồi còi ò ò ò rồi bật nổ máy rầm rầm từ từ xoay đầu nhổ neo rời bến. Mười phút tiếp sau đó khi con tàu đã cách bờ bốn chục mét từ trong nhà xí cuối tàu bác sĩ Cần chui ra và leo tót lên mặt boong. Ông tìm đến đúng cái chỗ hôm qua ông đã ngồi uống rượu với Mùi cá ngạnh rồi ông ngồi xuống hai tay bấu vào một cuộn cáp bê  bết dầu mỡ hắc ín.Ông bác sĩ  mở to mắt trừng trừng nhìn lại phía sau. Trên bờ điện vẫn cúp và dãy phố biển vẫn tối om. Chắc giờ này Mùi cá ngạnh đã về tới nhà rồi. Trong tiếng ầm ầm của máy nổ và tiếng sóng nước đang ào ạt đuổi theo đuôi tàu bác sĩ Cần thở dài rồi khạc một bãi nước bọt to tướng đắng ngắt nồng nặc mùi rượu xuống đúng ngay cái đám bọt lân tinh trắng xoá đang nổ lép bép trên mặt sóng. “Ông trí thức bác sĩ có biết cái gì đó không. Lửa của nước đấy. Hà hà hà… Lửa của nước đấy”. Trong tiếng sóng gió gầm réo ào ào bỗng nhiên ông bác sĩ chợt nghe thấy có tiếng thuyền trưởng Mùi cá ngạnh vui vẻ thét lên như vậy.


 


 5


   Sau cái vụ hủ hoá của bác sĩ Trương Vĩnh Cần bị bắt quả tang được nửa năm thì ông y sĩ Nguyễn Văn Sự cũng được đề bạt lên phó phòng tổ chức của bệnh viện. Cũng phải nói sòng phẳng ông y sĩ Sự được thăng chức không phải vì ông đã có công phát hiện tội hủ hoá với gái vị thành niên của bác sĩ Cần. Nhưng không hiểu vì sao tất cả các bác sĩ hộ lý y tá kể cả đến bảo vệ lao công trong bệnh viện mỗi khi nhắc đến ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì cũng đồng thời nhắc đến y sĩ Nguyễn Văn Sự. Có người đồng tình với việc làm của y sĩ Sự nhưng cũng có người không đồng tình nhưng cũng có người chỉ im lặng chép miệng không nói gì. Phần lớn mọi người trong bệnh viện đều nể sợ  y sĩ Sự. Mỗi khi có việc gặp ông họ đều vồn vã mời chào. Nhưng đằng sau lưng thì chẳng mấy khi họ nhắc tới ông. Còn ông y sĩ Sự thì vẫn siêng năng cần mẫn gương mẫu tích cực công tác. Nhiều người đoán chắc rằng ông y sĩ Sự còn có thể leo lên đến cái ghế phó giám đốc bệnh viện phụ trách tổ chức nhân sự. Nhưng rồi ngày tháng cứ dần trôi và ông y Sự cứ lẹt đẹt mãi ở cái chức phó phòng tổ chức không thể nhích lên được nữa. Có tin đồn sở dĩ ông Sự không được đề bạt lên chức cao hơn vì hàng năm cứ đến kỳ thường vụ Đảng uỷ bệnh viện họp xét tăng lương tăng chức cho cán bộ nhân viên trọng bệnh viện thì lại có một lá đơn nặc danh tố cáo ông y sĩ Sự khai man lý lịch có ông bác ruột là chủ hãng ca- nô từ thời thuộc Pháp trốn đi Nam từ năm 1954 và tội thứ hai là hay lén dò xét nhìn trộm vào phòng riêng của người khác. Tất nhiên đó cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi.


        Thế rồi vào cuối năm thứ sáu tính từ năm  bác sĩ Trương Vĩnh Cần bị tống xuống làm việc ở khu nhà xác. Vào một ngày hè oi ả ông y sĩ Sự lên sở y tế nhận về bốn thùng kẽm to chất đầy tài liệu giấy tờ và các bản mẫu khai báo lý lịch. Vì không thể buộc sau xe đạp được ông Sự bèn thuê một chuyến xích lô chở về bệnh viện. Khi xe đi ngang qua một quán bia anh xích lô khát quá tự động đỗ lại rồi rủ ông Sự vào quán làm một vài vại. Ông Sự không thích vào nhưng anh xích lô nèo kéo ghê quá nên ông cũng tặc lưỡi xiêu lòng. Đen đủi thay khi cả hai vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nâng bia lên thì đội cờ đỏ ập ngay vào bắt quả tang lập biên bản kiểm tra hành chính rồi gửi công văn về bệnh viện cảnh cáo ông y sĩ Sự là một cán bộ công nhân viên nhà nuớc đã vi phạm điều luật lao đọng ăn cắp 8 giờ lao động vàng ngọc uống bia trong giờ làm việc. Oái ăm thay công văn này được gửi tới phòng tổ chức bệnh viện và người đọc nó đầu tiên lại  chính là ông y sĩ Sự. Đọc xong tờ công văn ông y sĩ Sự bỗng nhiên kêu hự lên một tiếng gục đầu đập mặt xuống  bàn cấm khẩu và bại liệt tức thì một nửa người bên trái.


        Và cũng oái ăm thay cũng đúng giờ khắc đó tại nhà hộ sinh thành phố vợ ông cũng trở dạ sinh hạ một bé gái. Cô bé lọt lòng mẹ ra tràng hoa quấn cổ tóc đen nhánh óng mượt như tơ dài tới gót chân. Có một điều kỳ lạ nữa là cứt xu của bé hài nhi không đen mà lại trắng như sữa và nước đái của bé thơm lừng mùi hương quế rừng. Cô bé được đặt một cái tên  nghe rất lạ tai: Nguyễn Thị Thương Ơi mà mỗi khi gọi to lên thì cứ y như nghe có một tiếng gọi não lòng từ đâu đó vọng tới: Thương Ơi. Cô bé Thương Ơi vừa chui ra khỏi lòng mẹ được dốc ngược lên vỗ đét vào đít khóc thét lên một tiếng như xé vải rồi lập tức câm đặc tức thì sau cái phút chào đời đó. Nhưng chuyện về cô bé Thương Ơi hãy cứ để đó chưa nói tới vội.


         Ông y sĩ Nguyễn Văn Sự bị bại liệt nửa người. Nửa người bên phải của ông khí huyết vẫn sôi réo hừng hực. Nhưng nửa người bên trái kể từ đan điền xuống thì hoàn toàn lạnh cứng bất động như gỗ như đá. Cấu vào không biết đau. Đâm kim vào không thấy nhức thấy buốt. Từ phòng tổ chức bác sĩ Sự được khênh thẳng vào khoa A2 là khoa giành riêng cho cán bộ trung cấp chuyên viên từ bậc 3 đến bậc 5. Hội đồng giám định y khoa tức tốc được thành lập đã nhanh cóng hội chuẩn rút ra kết luận y sĩ rành mạch như sau:


         Đứt mạch máu não. Liệt nửa người phía dưới vĩnh viễn. Miễn mọi lao động chân tay và mọi lao động trí não. Bất động tuyệt đối.Ăn ngủ đái ỉa taị chỗ. Cấm uống rượu. Cấm hút thuốc. Cấm ăn xôi với thịt gà. Và cấm kỵ sinh hoạt tình dục  dưới mọi hình thức.


         Không cần nói gì thêm nữa cũng biết ông Sự đau khổ như thế nào. Cái tai hoạ bất ngờ này phải chăng là kết quả của 5 năm tức 1825 ngày đêm là việc căng thẳng quyết liệt ở phòng tổ chức bệnh viện hay là do một nguyên nhân nào đó khác nữa thí dụ như di truyền di căn hoặc một lý do thần bí khó hiểu nào đó đã giáng một đòn trời giáng quật gãy ngang cuộc đời đang thăng tiến đắc chí của y sĩ Sự khiến ông choáng váng kinh hoảng hãi hùng và cũng vô cùng căm giận uất ức tức tối. Nhưng ai mà lại cưỡng lại được với định mệnh với vô số kiếp của mình. Dù có khôn ngoan lọc lõi đầy mưu mô ba đầu sáu tay mà rơi vào cảnh ngộ này thì đến Thánh cũng phải chắp tay cam chịu. Cũng cần phải nói là đảng uỷ công đoàn thanh niên và giám đốc cùng toàn thể gần 500 cán bộ y tá hộ lý nhân viên phục vụ trong bệnh viện và cả các vị lãnh đạo ở y tế đều hết sức thông cảm và ưu ái với ông y sĩ Sự. Từ khoa A2 ông Sự được chuyển sang khoa A1 là khoa chỉ dành riêng cho cán bộ cao cấp ở các cương vị đầu ngành chủ chốt trong tỉnh điều trị. Phòng của y sĩ Sự được hưởng chế độ hộ lý cấp 1 trực 24 giờ trên 24 giờ. Chế đọ ăn uống thuốc men thì chỉ có thua chế độ tự do- tức là chế độ dành cho những bệnh nhân vô phương cứu chữa đang nằm chờ chết. (cũng na ná như chế độ dành cho tử tù đang đợi ngày ra pháp trường). Ysĩ Sự nằm ở khoa A1 ròng rã mười bốn tháng tròn không thừa không thiếu một ngày. Mười bốn tháng trời ông Sự nằm lỳ trên một chiếc giường đệm mút không ra khỏi phòng. Mười bốn tháng trời ông ăn trên giường ngủ trên giường súc miệng trên giường thở dài trên giường và đánh rắm cũng ở trên giường. Mười bốn tháng trời y sĩ Sự nằm ngửa xuôi hai tay cứng đờ hai chân hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà không cười không khóc không nói không vật vã kêu ca. Ông nghĩ gì ai mà biết được. Chỉ biết cái ngày đầu tiên khênh lên giường y sĩ Sự còn là một người tóc đen nhánh sắc sảo lanh lẹn thì đến cái ngày cuối cùng của mười bốn tháng trời nằm ở trên giường – cái ngày thứ 420 ấy y sĩ Nguyễn Văn Sự đã hóa thành một ông lão tóc bạc trắng hai gò má nhô cao da xanh lét và đôi mắt thì đã kéo màng đục trắng như mắt của một con chuột bị bệnh đậu mùa.


           Ngày thứ 421 y sĩ Sự quyết định xin ra khỏi bệnh viện và đưa cả nhà về quê là một ngày cuối năm mưa dầm gió bấc nhiệt độ ngoài trời xuống tới 9 ựô rét. Một chiếc xe ô tô cứu thương của bệnh viện loại xe chuyên chở các bệnh nhân nặng để chuyển tuyến ghé đít vào sát mấy bậc tam cấp của khoa A1. Cửa sau xe mở toang. Bốn y tá nam lực lưỡng khênh một cái cáng sắt từ buồng số 7 trên gác hai xuống thẳng xe. Nằm trên cáng là một hình hài dúm dó nhọn hoắt như một xác chết. Đi đằng sau cáng là một thiếu phụ đầm đậm mặt mũi nhạt nhẽo bế trên tay một đứa bé gái 1 tuổi có mái tóc đen óng ánh dài như mái tóc của một thiếu nữ. Không rõ vì lý do gì- vì cuộc ra đi quá sớm lúc đó mới chỉ 6 giờ sáng hay là hôm đó là chủ nhật hay là vì buổi sáng hôm đó trời quá lạnh lại có mưa dầm nên chẳng có ai tới tiễn gia đình ông y sĩ phó phòng tổ chức.Chiếc ô tô lầm lũi rừ rừ bò ra khỏi bệnh viện rồi vẫn cứ lầm lũi cô độc như vậy rừ rừ bon ra khỏi thành phố như là đang lẩn chốn vậy. Nằm thẳng cẳng trong thùng xe chăn dạ xám đắp ngang bụng dưới chân là vợ đang ngồi ôm con trên đầu là mấy bọc gói ghém đồ đạc y sĩ Nguyễn Văn Sự mở to mắt trừng trừng nhìn lên cái trần xe cũ kỹ loang lổ sơn - Ông đang nghĩ gì vậy. Ông nghĩ tới cái cú đá ghê gớm mà cuộc sống vừa mới đểu cáng bất ngờ tung vó đá thẳng vào đời ông. Ông nghĩ tới những ngày mai không hiểu rồi cái gia đình bè nhỏ này của ông sẽ sống ra sao? Hay là ông đang vẩn vơ nghĩ tới một con người mà ông nghi ngờ có dính líu sâu xa đến cái nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh cay đắng này của ông. Con người đó là bác sĩ Trương Vĩnh Cần. Nằm thẳng cẳng trong chiếc ô tô cứu thương đang rừ rừ chạy về quê y sĩ Nguyễn Văn Sự đang nghĩ gì? Ông đang nghĩ gì thì chỉ có mình ông đang biết thôi.


                                                                               *


    Cái thị xã nhỏ bé không có tên mà y sĩ Sự về nằm ở ngay cạnh đường quốc lộ gần một cái hồ rộng 4 héc -ta nước xanh ngắt rất ngoạn mục. Thị xã trồng rất nhiều nhãn. Nhiều đến nỗi khách ngồi trên ô tô chạy qua đường quốc lộ mà có nhìn vào thì ai cũng lầm tưởng đay là một rừng nhãn khổng lồ. Nghe nói rằng nơi này cách đây hơn trăm năm chính là vườn nhãn chuyên để cống vua hàng năm và dân của cái thị xã này đều là con cháu gốc gác của những người trồng nhãn được triều đình cử ra để coi sóc chăm bón cái vườn nhãn đó. Y sĩ Sự thuê một ngôi nhà nhỏ gần mép hồ cạnh bãi đất vốn trước kia là một xưởng xẻ gỗ. Ngôi nhà chỉ có hai gian thấp lè tè lợp ngói ta tùm hụp cũ kỹ nom giống như ngôi chùa bỏ hoang. Ngôi nhà này khi chưa có người thuê thì vẫn đóng cửa im ỉm suốt ngày vì chủ của nó đã có một căn hộ sang trọng ba phòng ở trung tâm thị xã nên chẳng thèm ở vẫn khóa cửa để đấy một năm vài lần sai con cháu đáo về mở khóa quét dọn rồi lại bỏ đi. Từ khi gia đình ông Sự dọn về ở thì ngôi nhà vẫn cứ đóng cửa im ỉm suốt ngày. Nhà có người ở mà khác gì nhà bỏ hoang. Dân ở phường quanh hồ trong thi xã lấy làm ái ngại lắm cho cái cảnh gia đình của ông y sĩ bị bệnh hiểm nghèo. Thỉnh thoảng có có ông tổ trưởng bà tổ phó dân phố rủ nhau ghé thăm với ý định hỏi han thăm viếng nhưng lần nào cũng vậy gõ cửa chán tay mà trong nhà vẫn im phăng phắc không có ai ra mở cửa. Trước thì còn để mắt tới sốt sắn nhưng rồi hàng xóm chung quanh cũng quen đi chẳng ai để ý đến cái gia đình ông cán bộ ốm đau này nữa. Mỗi nhà một cảnh một nết sống đèn nhà ai nhà ấy rạng.


    Cái lý do khiến y sĩ Sự dọn về cái thì xã này không phải vì miếng ăn vì bệnh tật vì nỗi tuyệt vọng chán chường mà chính là vì nỗi uất ức và đắng cay. Hơn một năm trời nằm viện được chạy chữa không còn thiếu thứ thuốc gì mà bệnh vẫn không đỡ chú nào y sĩ Sự đâm ra ngờ vực tất cả mọi người chung quanh. Hình như có một âm mưu gì rất thâm độc tinh vi đang giăng ra vây bọc ông cố tình không chữa cho ông khỏi bệnh. Kẻ chủ mưu trong tội ác đê tiện này còn ai khác nếu không phải là tay Đức cũng là một phó phòng tổ chức của bệnh viện. Cộng vào cái ý nghĩ nghi ngờ ám ảnh đó cứ mỗi khi nghĩ tới công lao phấn đấu vất vả bao năm trời thì chỉ một cốc bia đơn giản thế thôi mà bỗng nhiên mất tất cả. Mất sạch. Sức khỏe tương lai danh vọng tiền bạc và cả chức phó giám đốc bệnh viện mục đích cuối cùng của đời ông. Đời chó quá bất ngờ quá xỏ lá quá. Càng nghĩ càng cay cú. Cay cú muốn hộc máu tươi chết quách.


    Y sĩ nguyễn Văn Sự quyết định dọn về nhà về cái thị xã này lòng cay cú hận thù ngùn ngụt đã làm nẩy sinh trong ông một ý nghĩ quái gở chính vì vậy mà ông quyết định sẽ tự chữa bệnh cho mình bằng rắn biển. Và ông dấu kín cái ý định này. Biết đâu đấy sẽ có ngày ông đi lại được và ông sẽ quay về ngồi lại vào cái ghế phó phòng tổ chức bệnh viện tỉnh. Đời đã dùng chữ ngờ quật ông thì ông dùng chính chữ ngờ quật lại nó.


    Vì thế về tới thì xã ông chọn thuê ngay một ngôi nhà cũ kỹ giá rất rẻ. Còn bao nhiêu tiền ông dốc vào làm thuốc. Cứ đều đặn một tháng ba lần vào ngày 3 ngày 7 ngày 9 vợ ông lại đội nón cắp thúng dậy từ 4 giờ sáng ra bến xe để theo các bà buôn lặn lội tìm về các làng chài ở sát ven biển cách thị xã tới sáu bảy chục cây số. Những người buôn thì mua tôm cá còn vợ ông chỉ mua rắn biển mang về nhà lột da mổ ruột sấy khô rồi tán thành bột nặn thành viên tễ cho ông uống. Ròng rã như vậy năm năm trời. Năm năm căn nhà nhỏ không một lần mở cửa vào ban ngày tiếp đón bất cứ một người khách nào. 5 năm y sĩ Sự nằm liệt trên giường mỗi ngày đều đặn ăn vã ba con rắn biển dưới các dạng luộc sào kho chưng và tán nhỏ thành bột rồi vê thành thuốc uống. Năm năm vị chi 1825 ngày y sĩ Sự đã nuốt vào bụng gần 6000 con rắn biển to nhỏ. Cái ý chí ghê gớm của một kẻ hãnh tiến bị đứt quãng giữa đường cộng với sự cần cù nhẫn nại của một anh trí thức phố huyện đã mang đến những kết quả bất ngờ động trời trong y học.


    Một buổi sáng tháng hai của năm thứ 6 nằm liệt giường liệt chiếu giống như một huyền thoại y sĩ Nguyễn Văn Sự đã chống tay ngồi dậy tụt xuống giường và loạng choạng run rẩy bước được bước đầu tiên trên cái nền nhà lát gạch nồng nặc tanh lòm mùi rắn biển.


      Buổi sớm đầu năm mưa bay nhè nhẹ dịu dàng như rây bột. Khí lạnh ngoài trời lùa vào qua hai cánh cửa khép hờ hờ dường như còn phảng phất mùi khói pháo tết. Y sĩ Sự ứa hai hàng nước mắt vì sung sướng và cảm động. Đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái khe cửa sổ khép hờ hờ y sĩ Sự không hề thấy trong lòng trào lên ham muốn như nỗi ham muốn của kẻ nghiện thuốc phiện được lén tới hé mắt nhòm vào để rình rập. Hôm nay là ngày mùng ba của tháng đúng vào cái ngày các phiên chợ biển vẫn thường họp. Chắc là vợ ông đã đi chợ từ sáng sớm tinh mơ rồi. Căn nhà vắng lặng như tờ. Chập chững như đứa trẻ đang tập đi y sĩ Sự bíu vào tường lần từng bước ra phòng ngoài. Và ông nhìn thấy một đứa bé gái khoảng 6 tuổi da trắng như trứng gà bóc mái tóc đen óng ánh dài tha thướt đang ngồi thơ thẩn chơi ô ăn quan một mình giữa căn phòng. “Con gái ơi Thương Ơi”. Y sĩ Sự bật lên nghẹn ngào rồi run rẩy cúi xuống bế cô bé gái lên. Một đôi mắt trẻ con trong vắt mở to nhìn ông câm lặng dửng dưng như mắt của con gà con mới nở. Ôm chặt con gái vào lòng y sĩ Sự nức lên. Nước mắt ông rỏ như mưa xuống mái tóc mượt lạ lùng của cô bé. Và cũng đúng lúc đó y sĩ Sự bỗng nhìn thấy một tờ giấy gấp tư được treo lủng liểng ở cái cổ bé xíu trắng ngần của con gái ông. Một linh cảm mù mờ đã khiến ông sởn gai ốc. Giật vội lấy tờ giấy đặt con bé Thương Ơi xuống y sĩ Sự vội vã mở tờ giấy ra mấy dòng chữ nguệch ngoạc xấu như ma đập mạnh vào mắt ông:


 kính gửi nguyễn văn sự  xin gửi lại cho đứa con gái tội nghiệp và 27000 viên tễ rắn bể để trong chumi tôi cũng chỉ còn đủ sức theo cho đến đoạn này mà thôi  hãy tha tội cho tôi... máu mủ ruột già phạm thi lợt ký.


 


    Y sĩ  Sự điếng người trợn trừng hai con mắt. Ông đọc đi đọc lại mấy hàng chữ đó. Ông không hét lên không gầm lên không lao bổ ra cửa mà chỉ đứng sững như cây chuối. Một cơn gió xoáy lốc lạnh buốt giật tung hai cánh cửa sổ ùa vào trong phòng rồi xoáy tròn như khiêu vũ xung quanh y sĩ Sự. Khí gió âm âm u u lạnh lẽo tanh tưởi như từ địa ngục âm ti thốc phả vào mặt vào mũi y sĩ Sự klhiến ông loạng choạng rùng mình như bị trúng độc. Cái khí lạnh đó xoáy vào óc truyền xuống gáy xuống cổ rồi chạy dọc theo từng đốt xương sống cho tới tận đầu mẩu xương cụt. Không chỉ dừng lại ở đó cái khí lạnh truyền sang đan điền và cứ thế lan xuống đùi qua xương bành chè xuống cẳng chân và thẩm thấu tới tận mười đầu ngón chân. Cái luồng khí lạnh đó lan đến đâu dẫn truyền đến đâu là y sĩ Sự tê dại đến đó. Tới khi cả hai bàn chân ông y sĩ Sự cứng lại như đá thì cả người ông đờ ra như một khúc gỗ rồi ông từ từ đổ nghiêng ngã gục xuống nền nhà mê man không biết gì nữa.


    Lần này thì ông đã bị bại liệt hoàn toàn. Bại liệt toàn thân suốt từ cổ đến bàn chân ngón chân.


 


*


    Bốn tháng sau vào một buổi sáng mùa hè nắng gió dào dạt những người dân ở phường ven hồ bỗng thấy hai cánh cửa sổ của ngôi nhà nhỏ bên bãi đất hoang đã bao nhiêu năm nay đóng im ỉm bỗng nhiên kêu cọt kẹt cọt kẹt rồi bật mở tung ra như hai bàn tay hồ hởi mời chào. Một quán bán nước chè thuốc lá xinh xắn được dọn ra ngay trên bậc thềm gạch cũ kỹ nứt vỡ. Ngồi trên chiếc chõng tre bán hàng là một em bé gái xinh xắn da trắng ngần tóc đen thả dài như dòng suối chảy. Cô chủ quán bé nhỏ cả ngày không hé miệng nói dù chỉ là một nửa lời mà chỉ mở to đôi mắt trong ngần thỉnh thoảng lại chớp chớp hai hàng mi dài như thay cho nụ cười câu nói. Đằng sau cô bé phía trong nhà có mắc một cái võng gai. Nằm trên võng là một ông già mặt mũi dăn deo tóc bạc phơ mặt mũi cứng đờ. Nếu như đôi mắt ông cụ tóc bạc đó không đảo qua đảo lại thì người ta có thể lầm đó là một hình hài bằng gỗ xoan gỗ mít. Cô chủ quán bé tí ngồi lặng lẽ nhẫn nại bán hàng. Một tay cầm cái quạt nan thỉnh thoảng lại phe phẩy để đuổi ruồi còn tay kia cầm sợi dây gai buộc vào cánh võng thỉnh thoảng lại co kéo sợi dây khiến cho cái võng đưng đưa qua lại. Cái cảnh ngộ vừa kỳ dị vừa đau lòng đó của gia đình bố con ông y sĩ Sự khiến tất cả già trẻ lớn bé bà con trong xóm phường ven hồ được một phen bàn tán xôn xao lời qua tiếng lại. Ai cũng cám cảnh thương xót cảm thông với cảnh ngộ này. Nhưng rồi ngày tháng đưa thoi hết mùa hè cho tới mùa thu năm này qua năm khác cái cảnh ngộ kỳ dị đáng thương kia cũng trở nên quen thuộc trong mắt  của mọi người nên cũng chẳng còn ai thấy cảnh đó là kỳ dị đáng thương nữa. Cũng như họ đã quên bẵng đi không ai còn trách mỏ dè bỉu người đang bà đầm đậm mặt mũi nhạt nhẽo là mẹ của cô bé kia và là vợ của ông y sĩ Sự mà nghe đồn là đã trốn đi di tản theo một anh chàng buôn rắn biển để kiếm tìm một cuộc sống sung sướng ở miền đất hứa nào đó xa lạ tít ở bên kia bờ đại dương trùng trùng sóng vỗ.


    Sau cái buổi sáng loạng choạng đứng dậy được rồi đọc lá thư của người vợ viết lại rồi ngã vật xuống nền nhà ngất đi và bị bại liệt toàn thân trở thành một kẻ phế nhân thân tàn ma dại hết phương cứ chữa cuộc đời cua y sĩ Nguyễn Văn Sự mới thực sự an bài bất động trên chiếc võng gai cam chịu từ từ chuyển dần sang đời sống thực vật. Tuy vậy ông y sĩ vẫn còn kéo dài cái mạng ngắc ngoải vô hồn của ông thêm 10 nữa tức 3650 ngày đêm nữa mới chịu trút hơi thở cuối cùng. Cũng cần phải nói cho rõ là một tháng trước khi chết mặc dù ngày nào cũng được cô con gái lau chùi thay quần áo cho một lần nhưng người ông y sĩ Nguyễn Văn Sự vẫn cứ bốc ra một thứ mùi thối khắm tanh tưởi đến lộn mửa. Đó là thứ mùi của xác chết đã thối rữa. Chính y sĩ Sự cũng không thể chịu đựng nổi cái mùi này cho nên ông luôn nhờ con gái nhét đầy bông vào hai lỗ mũi và ông chỉ còn cách thở bằng miệng. Vào cái đêm cuối cùng trước phút lâm chung nằm cứng đờ trên cái võng gai rớt dãi chảy nhễu nhện quanh mép hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào cái bóng đèn 40W treo ở giữa phòng. Không hiểu y sĩ Sự nghĩ tới những gì và nhìn thấy những gì mà ông bật lên một tiếng thét “Tao căm thù mày” rồi mới chịu nghẹo đầu tắt thở. Y sĩ Sự chết rồi mà hai mắt vẫn dương to cứng đờ. Cứng đến nỗi đến lúc phát tang hai anh y tá lực lưỡng thay nhau vuốt đến rụng sạch cả hai hàng lông mi trên dưới mà đôi mắt vẫn không chịu khép lại. Đám tang của y sĩ Sự tuy chỉ có một vành khăn trắng nhưng khá đông người đến viếng - Hầu như tất cả dân ở phường ven hồ trong thị xã đều đến chia buồn và đưa tang. Nhưng khổ nỗi cái đàm đông ấy chỉ đi theo vài bước là tự động không ai bảo ai kẻ trước người sau lặng lẽ bỏ về. Không phải dân phố vô tình mà chính vì cái mùi khắm lặm tanh tưởi ấy cứ ngùn ngụt xông ra từ cỗ quan tài khiến không ai chịu nổi. Vì thế cuối cùng chỉ còn trơ lại có cô con gái Thương Ơi lủi thủi một mình đi theo cỗ xe tang đưa ông bố tới tận nơi an nghỉ cuối cùng. Quan tài y sĩ Nguyễn Văn Sự được chôn ở một bãi đất cao ráo sạch sẽ trong nghĩa trang của thị xã. Mặc dù huyệt đã được đào sâu tới bốn mét nghĩa là sâu hơn một mét so với quy định và mộ của ông y sĩ được đội đào huyệt đắp rất kỹ nén rất chặt ấy vậy mà không hiểu sao cái mùi thối khắm tanh lợm đó vẫn cứ ngùn ngụt xông qua ván thiên xông qua bốn thước đất mà bốc lên trời. Cái mùi ấy dữ dằn đến nỗi chỉ một tuần sau đám cỏ xanh rờn quanh ngôi mộ cháy xém như bị hun lửa.Còn đàn chim sẻ đông nghịt ở nghĩa trang cũng rủ nhau bay tuốt vào thị xã. Cũng chính vì quá ngại cái mùi ấy mà thân chủ mấy ngôi mộ rải rác xung quanh mộ y sĩ Sự cũng phải  đút tiền cho ban quản lý nghĩa trang xin phép được bốc người nhà của họ rời đi chỗ khác. Vậy là trong cái nghĩa trang mộ bia chen chúc nhau xếp hàng ngang hàng dọc chi chít chật chội như nêm thì ngôi mộ của y sĩ Sự lại thênh thang nghễu nghện nằm trơ trọi đơn côi giữa một bãi cỏ tranh cháy xém nham nhở. Thế mới biết rằng cái tâm lý của người đời e ngại và khiếp sợ cái sự nặng mùi đến thế nào thà chịu chật chội một chút còn hơn là chung đụng ở cái nơi rộng rãi thối tha khắm lặm. Ngay cả ông cụ trông coi nghĩa trang hơn bốn chục năm nay đã quá quen ngửi mùi xác chết thối rữa cũng phải thú nhận là cái mùi tử khí xông lên từ dưới mộ của y sĩ Sự nó quá ư là thế nào ấy…Không thể ngửi được. Vì vậy chỉ một tuần sau khi nhập hộ khẩu cho ông y sĩ Sự ông cụ gác nghĩa trang đã phải mua cót ép về đóng chặt cái cửa sổ quay ra hướng có ngôi mộ của ông y sĩ xấu số và rào biến ngay cái lối mòn sau nhà vẫn đi ra phía đó.


    Mười lăm năm ốm đau cuối đời của y sĩ Nguyễn Văn Sự âm thầm cô độc cách ly với xã hội xung quanh giống như con dế hủi cúp râu xếp càng tít vào đáy hang tối om. Đến khi chết rồi chôn chặt dưới bốn thước đất rồi mà mả của ông vẫn là một cái mả còm cõi đơn côi bị khai trừ không được xếp hàng tập họp cùng muôn ngàn cái mả khác. Duy nhất chỉ có một người vẫn đều đặn một tuần đến viếng thăm chăm nom hương khói cho ông. Người đó chẳng phải ai khác chính là cô bé Thương Ơi con gái độc nhất của ông. Cứ một tuần một lần cô bé Thương Ơi lại đến nghĩa trang thắp cho bố ba nén nhang và lặng lẽ rỏ xuống mộ ông ba giọt nước mắt xót xa khóc thương cho người bố đau khổ và bất hạnh của cô. Mới hay nghĩ cho cùng chỉ có bố con ruột thịt là thật lòng thương nhau. Và cũng chỉ có những kẻ cùng máu mủ thì mới chịu nổi cái mùi thối tha khắm lặm của nhau mà thôi.


*


    Đúng một tháng sau khi ông y sĩ Nguyễn Văn Sự qua đời vào một buổi chiều trời quang mây tạnh có một chiếc Toyota mầu mận chín mới tinh như vừa đập hộp từ từ bon vào thị xã. Ngồi trong xe ngoài anh lái xe ria mép mặt chuột còn có một người đàn ông mặt mũi nhẵn nhụi ăn mặc cực kỳ sang trọng. Nếu ông ta không có bộ vai quá lực lưỡng và nước da sần sùi đen đủi thì nom ông ta đích thực là một nhà tư sản. Tuy vậy ông ta lại là một nhà tư sản đấy. Một tư sản giầu sụ. Một nhà tư sản mới phất một Việt kiều đang về thăm lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách. Ông mang quốc tịch Canađa. Có tên ghi trong hộ chiếu là Rôbe Bảo Quýt.


    Cũng phải nói là hai năm lại đây do thời thế thay đổi nhiều vùng quê thị xã phố huyện nhỏ tí hẻo lánh nghèo đói xơ xác rải rác khắp mọi nơi miền ngược miền xuôi của đất nước bỗng dưng đùng đùng chuyển mình náo nức làm ăn lớn. Nhà nước và nhân dân nô nức thi đua tranh nhau xây dựng những khách sạn mi ni để đón dòng thác lũ khách du lịch quốc tế nghe đâu sắp ào ào đổ sang như những ngọn sóng thần. Hầu như tất cả các nhà khách của các cơ quan xưa nay chỉ phản gỗ chiếu manh chăn chiên hố xí hai ngăn hố xí đổ thùng bỗng nhiên được nhanh chóng đặc biệt nâng cấp đệm mút tủ ly gương Tàu hố xí bệt gạch men vòi sen phun nước bình nóng lạnh…Giá vật liệu rất đắt giá đất giá nhà tăng vùn vụt. Đã thấy xuất hiện một bọn buôn đất buôn nhà chỉ trong sáu tháng từ tay trắng đã có tới bạc tỷ. Và cũng đã có những Việt kiều ở nước ngoài gửi vàng gửi đô-la về cho bố mẹ thân nhân trong nước để tranh thủ mua đất cắm vườn xây nhà vừa để tính chuyện lâu dài sau này và cũng để tính luôn chuyện tranh thủ kinh doanh ngay trước mắt. Và cũng đã có Việt kiều đích thân nhao về nước lo tính chuyện này. Ông Rôbe Bảo Quýt người Canađa gốc Việt hôm nay ngồi trên chiếc Toyota sáng choang đang từ từ êm ru bon vào thị xã cũng là một Việt kiều đang lặng lẽ và gấp rút thực thi một vụ áp- phe như vậy.


    Chiếc Toyota chạy vòng quanh cái hồ rộng hai vòng sau đó rẽ vào một dẫy phố lớn nhất của thị xã rồi cuối cùng dừng lại trước nhà khách của công đoàn. Đích thân ông giám đốc nhà khách ra tận cửa xe đón ông Bảo Quýt rồi cũng đích thân ông giám đốc đưa vị khách Việt kiều quí báu lên lầu hai vào phòng số 201 - Phòng đầu tiên rộng 40 mét vuông đủ tiêu chuẩn quốc tế giá thuê cho người Việt 112 ngàn đồng 1 ngày 1 đêm. Còn giá cho khách nước ngoài thì 60 đô-la không có lẻ. Ông Rôbe Bảo Quýt ngự ở nhà khách công đoàn với tư cách là khách quí khách sộp vì ông thuê phòng sang nhất và trả trước 1 tháng tiền phòng vị chi 1800 đô-la. Ngoài ra ông còn ngự ở nhà khách với tư cách là một Việt kiều yêu nước vì ông vừa mới ký với trung tâm dịch vụ của công đoàn thị xã một hợp đồng xây dựng ba cái mi-ni khách sạn mà phía bên B là ông bỏ ra hai phần ba vốn xây dựng cơ bản.


    Rô be Bảo Quýt vốn là người gốc ở xứ này. Ông nói là ông theo bác đi Canađa từ hồi ông mới 4 tuổi nhỏ quá nên chẳng còn nhớ quê nội quê ngoại của ông ở xã nào huyện nào vùng này. Thật ra thì không phải như vậy. Quê ông ở một làng chài ven biển cách cái thị xã này khoảng sáu chục cây số nơi có những cái chợ cá bể mà vợ ông y sĩ Nguyễn Văn Sự vẫn đi lùng mua rắn biển. Ông Bảo Quýt xuất thân từ một gã đánh cá rồi xoay ra buôn cá ngựa và rắn biển. Chính cái anh chàng buôn cá đó chứ không phải ai khác mười năm trước hồi đó ông còn có tên là Quýt Ngựa đã gian díu với vợ ông y sĩ Sự rồi rủ chị ta xuống tàu trốn đi di tản sang Hồng Kông rồi vứt chị lại một trại tị nạn ở đó rồi chuồn đi Canađa sau khi đã xoáy sạch tiền và vàng của chị ta.


    Ở nhà khách công đoàn hàng ngày ông Bảo Quýt rất bận bịu. Ông bận bịu như một chính khách phương Tây đang thời kỳ vận động bầu cử hoặc giống như một ông bộ trưởng vừa được bổ nhiệm đang thời kỳ tiếp nhận cơ quan mới. Lịch làm việc của ông một ngày kín mít từ sáng tới gần nửa đêm. 7 giờ sáng dậy. Vệ sinh cá nhân chỉ có 30 phút. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 vừa ăn sáng vừa tiếp các khách quí như giám đốc khách sạn trưởng ty xây dựng trưởng phòng nhà đất phó giám đốc quỹ tín dụng thị xã. Từ 9 giờ 30 đến 16 giờ 30 đi thăm các cơ sở sắp tới sẽ liên doanh với ông để xây dựng khách sạn và cùng khai thác sau này. Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 tăm nước nóng mát-xa. Từ 18 giờ đến 20 giờ dùng cơm chiều tại một nơi nào đó cùng với những khách mời đặc biệt. Hôm thì ông thuế vụ hôm thì bà chủ nghiệm công ty rau quả. sau bữa cơm chia tay với các vị khách là giờ ông Bảo Quýt giải trí mà ông vẫn gọi vui là chống đần độn. Hay nói toạc ra là giờ ông đi chơi gái.


    Ngay từ hồi còn trai trẻ mười tám đôi mươi Bảo Quýt đã nổi tiếng đĩ trai chơi gái rất dữ. Tới bây giờ đã ngoài 50 tuổi phong độ chơi của ông vẫn rất dữ dằn không thua kém gì bọn thanh niên. Hồi còn trẻ anh Bảo Quýt nghèo túng nên toàn đú với các mụ nạ dòng để còn đẽo tiền của các mụ đó. Bây giờ thì ngược lại có nhiều tiền ông Bảo Quýt chỉ thích chơi các em còn non tơ. Hơn một năm lại đây không biết có phải sợ Sida hay không nên ông chỉ chọn các cô gái còn trinh. Về thì xã được non một tuần lễ không hiểu vì sao ông Bảo Quýt đã tuyển ngay được một bộ tham mưu chuyên lo cho ông “công vụ” này. Đứng đầu bộ tham mưu đó lại là anh phó phòng nhà đất của phường ven hồ - cái phường mà ông Bảo Quýt đã chọn mua đất để xây 3 tòa mi-ni khách sạn. Cái anh phó phòng nhà đất này cao chỉ mét rưỡu người còm nhom xách nặng cũng chỉ không quá 30 kilô xách tay kể cả quần áo - tướng mạo vừa hèn mọn lại vừa gian giảo láu lỉnh nom 9 phần ma cô chỉ có 1 phần cán bộ phó phòng. Một buổi chiều tình cờ đi qua quán nứơc của cô Thương Ơi con gái y sĩ Sự vừa nhìn thấy cô gái ông Bảo Quýt trố mắt ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn làn da hai bàn tay mịn như nhung và mớ tóc óng ả của cô gái là ông biết ngay cô chủ quán là một cô gái vẫn còn trinh.Vẻ thánh thiện pha chút đồng quê của cô chủ quán khiến ông Bảo Quýt thèm rỏ nước rãi. Ông chép miệng luôn mồm.


    Tối hôm đó sau khi chè chén no say phè phỡn ở một cửa hàng đặc sản  cuối thị xã ông Bảo Quýt ghé tai anh phó phòng kiêm ma cô nháy mắt.


    - Chiều nay cậu có để ý cô bé tóc dài bán hàng ở cái quán ven hồ gần bãi đất hoang không?


    - Tôi lạ gì con bé câm đó


    - Câm à? Ôi lạ nhỉ? Hay quá.


    - Sếp thích?


    - Ừ. Khoái. Thế nào? Có mì ăn liền được không?


    Gã ma cô nhún vai:


    - Cô bé này con nhà tử tế chứ không phải là phò.


    Ông tư sản mới nổi búng tay.


    - Tử tế là cái chó đéo gì. Bố nó là ai?


    - Y sĩ. Nhưng ngỏm rồi.


    - Khá quá.


    Gã tư sản rú lên:


    - Dòng dõi trí thức. Bố chết. Mẹ đi di tản. Câm. Ở một mình. Thật là tuyệt. Có chạy đằng trời cô em ạ. Nghe chú mày nói ta bắt đầu máu rồi đấy. Nào ta đến gặp cô bé để làm việc ngay. Giá bao nhiêu cũng xong.


    Gã ma cô ú ớ:


    - Ngay bây giờ.


    - Chứ còn bao giờ. Không mau thì thằng khác nó nẫng tay trên mất. Trâu chậm uống nước đục. Mau lên ra gọi cho anh mày cái xế lô. Đi chơi gái thì phải đi xế lô nó mới đúng cách.


    Ông Việt kiều yêu nước đã ngà ngà. Ông bá vai gã ma cô. Cả hai loạng choạng ra khỏi quán rồi leo lên một cái xích lô. Trời đêm mát mẻ trong lành tạnh ráo nhưng gã ma cô vẫn hét anh xế lô phải dương mui lên. Có lẽ vì rượu bia đã ngấm và lại cậy thói nhiều tiền nên chiếc xích lô vừa đỗ khựng lại trước cửa cái quán nhỏ ông Việt kiều yêu nước đã hùng hổ nhẩy bổ xuống hè tay vung vẩy một xấp đô-la Hồng Kông. Ông đập cửa ầm ầm hét to: “Mở cửa. Mở cửa nào.Mở ngay nào.” Dễ thường nếu lúc này cánh cửa mở ra ông sẽ lao ngay vào nhét tập đô-la vào cái nịt vú của cô bé chủ nhà rồi ôm ngấu lấy cô bé vật ngã ngửa ra nền nhà chẳng thèm nói một lời.


    Hai cánh cửa cọt kẹt mở ra.


    Ông Việt kiều yêu nước trố mắt. Trước mắt ông không phải là cô bé câm yểu điệu yếu đuối tha thướt đang ngơ ngác như một con mồi cho ông vồ lấy để hãm hiếp mà là một lão già râu ria chân tay lòng khòng như một con hắc tinh tinh..


    Con hắc tinh tinh trợn tròn đôi mắt sáng quắc như mắt một quái nhân phều phào hỏi:


    - Ông hỏi ai đấy ạ?


    Nhà tư sản mới phất rủn cả bốn tay chân rùng mình toát hết cả dương khí. Cơn say vụt bay biến. Ông Bảo Quýt líu lưỡi ấp úng:


    - Dạ... tôi... tôi hỏi...


    Nói được vài lời như vậy chẳng đợi con hắc tinh tinh hỏi thêm câu nào nữa ông Bảo Quýt quay phắt lại ù té chạy thẳng.


    Hai cánh cửa phía sau lại cọt kẹt từ từ khép lại.


    Phóng một mạch tới máy nước ở đầu phố ông Bảo Quýt mới lại hồn đứng lại.


    Gã ma cô ở phía sau con cón chạy tới y hệt như con chó Nhật


    Ông Bảo Quýt gắt:


    - Định chơi xỏ ta đấy hử


    Gã ma cô cuống quýt


    - Dạ..vâng...Em đâu dám  chuyện đó ạ.


    Ông Bảo Quýt vẫn còn cáu:


    - Dạ vâng cái gì. Anh có biết cái con đười ươi già ấy ở cái hốc nào chui ra không.


    - Quả thực là lần đầu tiên em mới thấy mặt thằng khỉ đột ấy ở cái thị xã này. Em thề!


    - Vậy thì nó ở đâu tới đây nhỉ?


    Ông Bảo Quýt vỗ chán. Rồi ông lẩm bẩm:


    - Mẹ kiếp. Nhân bảo như thần bảo. Trâu chậm uống nước đục rồi. Nó nhanh chân nên nẫng tay trên của mình rồi. Cú thật. Cái con đười ươi này ở đâu chui ra nhỉ. Chẳng nhẽ nó cũng lại là một Việt kiều yêu nước ở Mỹ về thăm quê hương hệt như mình à?


    Gã ma cô sốt sắng:


    - Ngay ngày mai em sẽ cho điều tra lý lịch nó rồi làm tờ trình dâng đại ca.


    Ông Bảo Quýt nhún vai:


    - Ừ cho điều tra ngay. Ta quyết không chịu kém miếng cái thằng đười ươi này đâu. Nó sẽ biết tay ta.


    Gã ma cô dập hai chân vào nhau giơ bàn tay phải lên ngang trán:


    - Tuân lệnh.


    Nói là làm. Cả ngày hôm sau gã phó phòng ma cô biến đi dò la. Buổi chiều tối khoảng 7 giờ 8 giờ gì đó đang ngồi ưỡn bụng uống ly kem trứng ở phòng riêng tại khách sạn thì ông Bảo Quýt nhận được một phong bì dán kín. Mở ra thì có một tờ trình viết nắn nót như sau:


   Kính gửi đại ca em đã đích thân đi kiểm tra lý lịch của con khỉ đột già. Thưa đại ca về nó em xin gửi vài dòng trích ngang như sau.


    Họ tên: Trương Vĩnh Cần


    Tuổi: Không rõ.


    Nghề nghiệp: Lang thang


    Quan hệ với chủ hộ: Là người quen cũ của y sĩ Nguyễn Văn Sự nguyên chủ hộ của căn nhà nhỏ này


    Gã ma cô đã tỏ ra rất được việc. Đúng! Cái ông lão râu ria tua tủa con hắc tinh tinh già gớm ghiếc bẩn thỉu dữ tợn đó chính là bác sĩ Trương Vĩnh Cần.


(còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »