tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29498527
Tiểu thuyết
06.05.2013
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân

 Qua nửa đêm hôm đó vào khoảng một giờ sáng có một chuyến tàu hàng chạy ngang qua ga Thuận Thiên. Như thường lệ chuyến tàu thét lên một hồi còi như xé toang màn đêm yên tĩnh. Tiếng còi khủng khiếp đó đã khiến bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngã nhào từ trên phản xuống nền nhà làm ông bổ choàng tỉnh dậy và chợt nhận ra ông vừa ra khỏi giấc mơ. Một giấc mơ thật kỳ lạ và gần gũi thân thiết đến nỗi ông có cảm tưởng như bà Phạm Thị Nhàn vừa đi khỏi căn buồng và cái hơi ấm áp của người đàn bà như vẫn còn vương lại phảng phất đâu đây. Bác sĩ Cần không ngạc nhiên khi thấy mình vừa gặp bà Nhàn trong mộng. Câu chuyện bà kể lại vẫn còn khắc in trong trí nhớ của ông. Ông cũng không còn lạ lung ngơ ngác tự vấn mình vì sao ông lại đựơc bà Nhàn gửi gấm nỗi lòng chua xót đắng cay của bà. Bác sĩ Cần cứ ngồi bệt trên nền nhà suy ngẫm vẩn vơ cho đến khi cụ Võm lục đục thức dậy và lặng lẽ tới ngồi cạnh ông. Bác sĩ Cần cũng chẳng kể lại cho ông cụ Võm nghe là ông vừa gặp bà trưởng ga. Thấy bác sĩ Cần cứ ngồi im như pho tượng. Ông cụ vào buồng bê ra một đĩa ốc nhồi luộc và ít rượu trắng mời ông bạn già uống một bữa để cầu cho vong hồn bà Nhàn siêu thoát. Mấy cô con gái của bà trưởng ga vẫn chưa thấy về viếng mẹ. Vì thế cỗ quan tài đựng xác bà Nhàn vẫn để ở ngoài sân ga tất nhiên là có được dựng rạp che chắn cho đỡ mưa gió bất chợt. Suốt cả đêm hôm đó bác sĩ Cần đã uống rượu với ông cụ Võm bên cái cửa sổ trống hoác nhìn ra ngoài trời tối đen mờ mịt sương khói và mưa bụi lạnh giá. Hai ông già đã xơi hết đĩa ốc nhồi luộc và uống cạn không phải là một chai mà những ba chai rượu quốc lủi. Xem chừng tửu lượng của hai người không ai chịu kém ai. Tới 5 giờ 30 sáng khi cái đầu bán dẫn ở góc phòng của ông cụ Võm bắt đầu ọ oẹ bài quốc ca sai bét vì gần hết pin thì cụ Võm cũng gục xuống chiếu ngáy khò khò. Bác sĩ Cần tu hết phần rượu cuối cùng rồi sau khi đã cẩn thận đắp cho ông cụ cái chăn bông rách ông bác sĩ lại mặc áo đội cái mũ lông của người ếch- ki- mô xứ tuyết bắc cực lên đầu và mở cửa bước ra ngoài.


         Buổi sáng cuối năm ở xứ núi đồi trung du lạnh lẽo và tĩnh mịch như xứ sở của những người câm điếc. Trời bay đầy sương mù và gió lạnh. Cảnh vật đơn điệu tẻ nhạt buồn như một nét vẽ cô độc. Cái ga xép Thuận Thiên cách thị xã 9 cây số đường mòn lượn quanh chân các quả đồi trơ trụi cọc cằn như những bầu vú khổng lồ đã bị lột da nhổ sạch lông dưới một rừng cây bạch đàn vô duyên lúc nào cũng phì phì xả ra một thứ mùi hăng hắc rất khó chịu. Bác sĩ Cần đi tha thẩn nhẩn nha như một con bò già mải chơi lạc chuồng chẳng biết về chuồng nữa. Khoảng 9 giờ sáng ông mới đến thị trấn và mò tới trước cửa cái hợp tác xã Vững Tâm chuyên sản xuất tăm tre xỉa răng mà hồn bà trưởng ga đã chỉ dẫn. Cũng chẳng khó khăn gì mà ông không tìm được anh thương binh cụt hai chân chủ nhiệm Trần Văn Tuấn. Đó là một người đàn ông không thể đoán nổi tuổi gày như con sò ốm vai xo cổ rụt mặt mũi hốc hác xanh lét như một kẻ vừa qua lần thứ bẩy mổ họng đái ngồi chồm chỗm như con cóc khổng lồ mở to đôi mắt đục như khói nhìn ông khách như nhìn một cái ống tre vô hồn. Sau vài câu  tự giới thiệu và trò chuyện vớ vẩn nhất là khi bác sĩ Cần nói lại không thiếu từng lời của bà trưởng ga chuyển lời hỏi thăm của bà và thông báo cho anh biết là anh có 7 cô con gái đẹp như tiên đang làm công nhân ở nông trường Vinh Quang chưa cô nào lập gia đình có chồng có con gì cả thì người đàn ông vẫn cứ dửng dưng như là đang nghe một chuyện vớ vẩn vô hại nào đó chẳng liên quan gì đến anh ta. Thái độ vô cảm nhạt nhẽo đó của người đàn ông khiến bác sĩ Cần đâm lung túng. Ông nghĩ thầm: một là anh thương binh tên là Tuấn này đang bị tâm thần phân lập. Hai là câu chuyện bi thảm mà bà trưởng ga vừa kể cho ông nghe chỉ là một câu chuyện bốc phét chỉ là một sự bịa đặt hoang tưởng của một cô gái già không chồng không con. Chán ngán bác sĩ Cần đành cáo lui. Ông lủi thủi ra khỏi thị trấn và giống như một con bò già thơ thẩn lần theo con đường mòn đã quen tìm lối về lại chuồng sau khi đã làm một cuộc rong chơi ngớ ngẩn vô nghĩa cuối cùng. Tâm trạng bác sĩ Cần lúc đó là tâm trạng của một lão già chán ngán hậm hực nghi hoặc khi nhận ra mình vừa bị lỡm. Khoảng 7 giờ tối bác sĩ Cần mò về tới ga Thuận Thiên. Lúc này trời đã tối như mực mưa lại hơi mau hạt. Gío lạnh thổi về gào rú ư ử như bày chó đang lẩn quất sục mồi quanh cái vườn đồi trơ trụi lạnh như băng gía. Vừa mò về gần đến cái nhà ga lù lù như cái lô cốt xi- măng khổng lồ bỗng nhiên bác sĩ Cần nghe thấy có những tiếng khóc lảnh lót trong trẻo như tiếng khóc của bầy chim sơn ca vậy.


          Tò mò bác sĩ Cần rón rén bò tới gần một ô cửa sổ sáng ánh đèn. Vừa nhô đầu lên bác sĩ Cần đã nhìn thấy 7 cô gái trẻ măng cô nào cũng nõn nà đẹp như thiên nga giáng trần đang xúm xít quỳ khóc xung quanh một cỗ quan tài để ở giữa cái phòng đợi của nhà ga. Kinh ngạc hết sức bác sĩ Cần kêu ố lên một tiếng và bám cửa sổ trèo phắt lên. Ông định nhẩy vào ôm mấy cô gái để mà cùng khóc lóc cùng than thở và cùng bày tỏ nỗi long ân hận vì ông đã nghi ngờ oan cho mẹ cô và cha các cô. Nhưng đúng lúc ấy. Vâng đúng cái lúc bác sĩ Cần nhảy phốc lên bậc cửa sổ thì khủng khiếp thay một tiếng nổ bùng lên đinh tai nhức óc. Bầu trời vụt chớp sáng loè chói lọi. Đầu bác sĩ Cần như bị bửa  làm đôi. Khắp người ông bốc lửa. Quần áo ông đứt phựt hết tất cả các khuy. Cái mũ lông dày sụ của người ếch ki mô bay vọt lên trời. Thay vì bước vào ôm lấy các cô gái để được cùng khóc lóc thở than bác sĩ Cần bị nhấc bổng lên hai tay hai chân dang hết cỡ khắp người trần truồng chẳng còn một mảnh vải rồi ông bác sĩ gầm lên một tiếng như cọp gầm và cắm đầu rơi bổ xuống. Nền đất đứt toác ra ầm ầm cuôn réo sôi sục. Trước khi ngất đi bác sĩ Cần còn nhìn thấy ngọn đèn bão để cạnh đầu quan tài rơi choang xuống nền nhà loé lên như một ánh chớp rồi phụt tắt tức thì. Đêm hôm đó khu nhà ga Thuận Thiên rùng rùng như đang bị nhấn chìm xuống chín tầng địa ngục. Gío bão gào thét phát điên phát rồ và trời đất tối đen như mực. Ở tít tận thị xã cách nhà ga Thuận Thiên 9 cây số mặc dù mưa bão đùng đùng đứng tại cái văn phòng chủ nhiệm của hợp tác xã Vững Tâm chuyên sản xuất tăm tre xỉa răng người ta vẫn còn nghe rất rõ tiếng những cô gái trẻ la hét điên loạn vì hoảng sợ vì đau đớn tới đột đỉnh. Suốt cả đêm hôm đó tất cả mọi người dân thị xã đều đóng chặt cửa không dám ra đường. Mãi tới sáng hôm sau một đoàn xe cứu hoả và một đoàn cứu xập cắt đường chạy tới ga Thuận Thiên thì từ xa họ đã nhìn thấy cái nhà ga xây bằng bê tông cốt thép đổ mái bằng đó đã sụp đổ tan tành. Gạch đá vôi vữa sắt thép bị nhổ bật lên văng ra tứ tung và tất cả đều bị nhấn chìm trong một thứ bùn đặc sệt như nham thạch từ núi lửa phun trào lên. Duy chỉ có một cái là nham thạch ở đâu thì đen sì đục ngầu xám xịt bẩn thỉu nhưng nham thạch bùn đất ở đây thì lại trắng đục ngầy ngậy và thơm lừng như mùi thơm của một loại hoa chưa có ở trên thế gian này. Để khai thông cho đường sắt tất cả dân ở thị trấn đã được huy động tới dọn dẹp bốc dỡ trong hai ngày đêm liên tục. Nghe nói người ta xúc cái loại bùn đó đổ tạm lên mấy quả đồi trồng bạch đàn ở cạnh nhà ga chỉ một tháng sau tất cả những cây bạch đàn khẳng khiu trồng trên mấy quả đồi đó đều tăng vọt kích kỡ trở thành những cây cổ thụ  bốn năm người ôm không xuể. Ba ngày sau khi dọn dẹp nhà ga Thuận Thiên lại được khai thông. Có người đã nhìn thấy khi chuyến tàu đầu tiên xình xịch chạy qua khu nhà ga cũ đổ nát hoang tàn tới sát vườn đồi rợp bóng hoa trạc trìu thì từ trong một bụi cây bên đường có một ông già tay xách va ly đầu đội mũ lông quần áo tả tơi dính đầy cỏ may nhảy vọt ra leo tót lên tàu nhanh như một con chuột lẩn vào bám hành khách đông nghịt đang chen chúc bên cái ô cửa sổ ầm ĩ chỉ chỏ cho nhau bàn tán om sòm về cái tai nạn mà không thể hiểu được là tai nạn gì vừa dáng xuống cái ga xép bé nhỏ côi cút có tên là Thuận Thiên mà họ đi qua.


3. Cách ga xép Thuận Thiên 13 ga ở về phía Đông Bắc có một thành phố khá to dân cư chen chúc tới gần 30 vạn người có hộ khẩu đăng ký chính thức và không dưới 5 vạn người thường xuyên có hộ khẩu tạm trú. Hơn 3 thập niên về trước thành phố này chỉ là một phố huyện có 108 nóc nhà và một xưởng xay xát gạo. Sau năm 1975 không rõ vì nguyên cớ gì phố huyện này bỗng dưng được nhẩy phốc vào một quy hoạch khẩn cấp xây dựng phát triển thành một thành phố có tầm cỡ. Trong 5 năm liền tiền của gạch ngói và những đoàn người nối nhau đổ về đây như thác lũ. Kết quả là 9 quả đồi bị bạt đi thành bằng địa đỏ ngầu đất đồi và cát sỏi quanh năm tung bụi sặc sụa mờ mịt. Hai công trình hung vĩ nhất đồ sộ nhất dựng lên được coi như 2 biểu tượng vĩ đại của thành phố đó là nhà máy hoá chất Hoa Hồng đổ móng ở chính giữa khu trung tâm thành phố một ngày có thể phủ trùm lên tất cả các khu nội ngoại thành khoảng 108 tấn bụi có khả năng gây ung thư dạ con và viêm nhiễm tinh hoàn đồng thời cũng có thể cho ra lò 108 tấn phân hoá học siêu hạng có khả năng suất lúa mùa lên 2 lần và tàn sát tất cả cỏ dại cùng các thứ côn trùng sâu bọ tôm cá đã bao đời nay quen trú ngụ sinh sống ở trên cánh đồng. Công trình thứ hai là một hồ chứa nước nhân tạo ở phía Bắc thành phố. Hồ này rộng 108 héc-ta  có thể chứa tới 108 tỷ mét khối nước. Theo như dự án thì nước ở hồ có thể dủ tưới tắm cho 9 lần diện tích trồng trọt thâm cạnh hiện có của các vùng phụ lân cận quanh thành phố và đủ nước uống cho 9 lần số dân hiện đang sinh sống trong thành phố trong 90 năm vẫn chưa cạn. Tuy nhiên cũng cần nói rõ thêm dù có nói dại là nếu vì một lý do nào đó: động đất lụt bão hoặc bị kẻ gian đặt mìn phá hoại nổ sập kè thì 108 tỷ khối nước đó sẽ đổ ập vào thành phố thừa sức cuốn phăng tất cả nhà cửa và dân cư ở cái thành phố này bạt ra tới biển đông và còn trôi tít tận ra ngoài khơi xa tới 9 hải lý do có thừa.


          Một trong những người đề xuất ra rồi sau đó trực tiếp tham gia thiết kế rồi  lại kiêm luôn chủ nhiệm dự án hai cái công trình hoành tráng quái gở đập nước và nhà máy hoá học Hoa Hồng trên tên là Bùi Thành Công có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ.


          Giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công xuất thân từ một gia đình khá giả có tiền của ở đất Hà Thành. Bố của ông là một trong những người có Tây học đầu tiên ở cái xứ sở này. Năm 1944 ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế và được bổ về một hạt đường bộ ở một tỉnh Nam Trung phần. Năm 1946 cuộc kháng chiến toàn quốc lần thứ nhất bùng nổ chống lại quân đội thực dân Pháp ông bèn bỏ chạy ra vùng tự do theo chính phủ kháng chiến. Là một tri thức trẻ hăng hái nhiệt tình và trung thực nên ông đựợc chính phủ kháng chiến rất trọng dụng và bổ nhiệm cho giũ một chức vụ kha khá trọng một bộ kinh tế. Năm 1960 ông được cử đi học ở Liên Xô 9 năm và hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ. Trở về nước ông được phong hàm giáo sư liên tiếp được thuyên chuyển qua rất nhiều bộ ban ngành rồi cuối cùng được cử giữ một trong những chức vụ quan trọng đứng đầu lãnh đạo giới khoa học kỹ thuật cả nước. Giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công là tác giả của 108 công trình khoa học trong đó có những công trình nổi tiếng lừng lẫy được tặng thưởng huân chương có thể kể tạm như sau: Công trình nghiên cứu cho lợn ăn cứt trâu để tăng trọng đột biến. Công trình thí nghiệm trồng bạch đàn trên các đồi trọc miền Trung Du. Công trình cấm trẻ con bú sữa non của người mẹ. Công trình cấy lúa thật dầy để cuối mùa lúa chất đầy kho vân vân và vân vân….


          Vì có nhiều công trạng lớn lao xuất chúng như vậy nên ông rất có uy tín và cũng rất có quyền sinh quyền sát đối với giới khoa học kỹ thuật. Ông là bạn chí thân của rất hàng đống quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước.


          Ông ở biệt thự 2 tầng có cây xanh. Ông có riêng một xe máy lạnh. Đi họp ở nước ngoài ông dùng hộ chiếu đỏ của Víp. Đi công tác ở các thành phố thì ông nghỉ ở nhà khách quốc tế ngủ trong những phòng hạng nhất có bác sĩ theo dõi sức khoẻ. Nói tóm lại vì là một nhà khoa học uyên bác một trí thức lớn có nhiều công trạng đóng góp cho đất nước nên giáo sư tiến sĩ được hưởng những chế độ đặc biệt và được chăm sóc rất chu đáo cẩn thận như một ông bộ trưởng. Lá số tử vi của ông báo cho ông biết ông sẽ tho tới 108 tuổi. Nhưng thật kỳ quái đúng vào một ngày rét mướt cuối năm ấy cái năm bác sĩ Trương Vĩnh Cần bỗng dưng nhìn thấy những luồng khí màu da cam cuộn quanh người chết rồi đột ngột bỏ việc ở nhà xác để đi giang hồ thì không hiểu sao giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công lại lăn ra chết. Ông đột tử trong phòng khách quốc tế 1 giờ rưỡi sau bữa cơm trưa. Mà ông lại chết ở đúng tại thành phố 30 vạn dân gần  nhà ga Thuận Thiên. Thành phố có xây dựng đập nước và nhà máy hoá chất Hoa Hồng quái dị là tác phẩm của ông đã thai nghén sáng tạo nó.


         Cái chết đột ngột của giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công đã tạo ra một sự chấn động lo lắng cho toàn thể các uỷ viên hội đồng thành phố. Ngay lập tức uỷ ban đã họp liên tịch. Lực lượng cảnh sát cơ động được đặt trong tình trạng báo động cấp 1 chống bạo động phản loạn. Xác giáo sư vẫn được đặt nguyên vị trí ở ghế bành không có ai được phép động tới. Khách sạn quốc tế bị phong toả và được tăng cường lực lượng bảo vệ. Mọi hiện trường được giữ nguyên cấm xáo trộn và tê- lệch tới tấp được đánh đi mọi nơi để báo cáo. Một đoàn cán bộ pháp y từ trung ương cấp tốc bay trực thăng về thành phố tiến hành mổ xác giáo sư tiến sĩ để khám nghiệm. Mà phải mổ ngay tại chỗ giáo sư đã đột tử. Kết quả cuối cùng cho biết: Giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công đã chết vì hóc phải xương cánh gà lơ-go. Một loại gà công nghiệp thường có trọng lượng tới 5 ki-lô. Mấy ông uỷ ban thành phố thở phào. Lệnh báo động cho ty công an được huỷ bỏ. Đội cảnh sát tăng cường bảo vệ khách sạn mỗi người được thưởng 9 ngàn đồng và nghỉ phép được 9 ngày. 9 bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đến khách sạn quốc tế chở xác giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công đem về cất giữ ở tầng trên cùng của tủ lạnh để chuẩn bị khâm liệm. Việc đó vừa xong và mọi  người như vừa trút được gánh nặng thì “chíu” một cái một bức điện khẩn từ trung ương đánh về mà lại đánh theo lối mật mã quân đội từ cái thời rất cổ lai hi rồi đại khái như Sông Hồng gọi Sông Thao v.v… Sông Thao nghe rõ trả lời. Phòng cơ yếu cực kỳ hiện đại của công ty công an được một phen ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón chẳng ai biết đâu mà mò. May mà tình cờ vớ được chị cấp dưõng ở nhà ăn tập thể của công ty vệ sinh thành phố vốn là một cựu báo vụ viên của thành niên xung phong thời chống Mĩ cứu nước. Cuối cùng thì bức thư đó cũng được dịch ra như sau:


        “Ướp lạnh xác giáo sư stop. Đóng vào quan tài thép stop. Tổ chức tang lễ thật trang nghiêm trọng thể cấp thành phố stop chờ chuyên cơ tới để chở giáo sư tiến sĩ về mai tang ở nghĩa trang trung ương stop.”


         Chấp hành mệnh lệnh bức điện đó uỷ ban lại triệu tập hội nghị liên tịch bàn về việc tổ chức tang lễ gồm đủ các thành phần cơ quan đoàn thể tham gia có cả đại diện của giới phật giáo do đích thân ông phó chủ tịch thành phố làm trưởng ban. Các nghi lễ trọng thể nhất được một tiểu ban thư ký soạn thảo rất chi tiết được in ti-pô hàng vạn bản có vẽ tranh kèm theo để minh hoạ hướng dẫn. Theo lệnh của ông trưởng ban tang lễ đích thân ông trưởng ty công nghiệp nặng của thành phố chỉ đạo cho xí nghiệp chế tạo máy đóng một cái quan tài bằng thép- loại thép cán 9 ly của Nhật nhập qua đường Hồng Công. Quan tài kín đến nỗi một con ruồi nào đó chẳng may bị nhốt vào đó thì cũng lăn ra chết đứ đừ vì ngạt. Xác của giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công được đặt vào trong quan tài nằm thẳng cẳng trên một tấm “đệm” dày 10 phân toàn bằng chè móc câu ướp hương hoa nhài. Tẩt nhiên là ông được đặt nằm ngửa mặt hướng lên một tấm kính đạn bắn không thủng ®Ëy nắp quan tài để những người đến viếng ông có thể ngắm nhìn dung nhan của ông lần cuối cùng. Sau đó một chiếc xe bọc thép kéo cỗ quan tài tới để ngay ngắn ở giữa sân khấu của hội trường uỷ ban. Một đại đội vệ binh mặc lễ phục màu trắng sung gươm tuốt trần được phái đến dàn hang ngang đứng sau cỗ quan tài canh gác 24 giờ trên 24 giờ liên tục. Trong quyển soạn thảo hướng dẫn các chi tiết tiến hành tang lễ in ti-pô các mục: đọc điếu văn.Quân nhạc cử bài hồn tử sĩ. Thứ tự các đoàn đại biểu đến viếng. Cấm xe xích lô xe máy xe đạp và xe tải xe c«ng n«ng chạy trên những đoạn đường ngang qua hội trường uỷ ban đều được in chữ CAP - tức là in chữ hoa. Nói tóm lại uỷ ban tang lễ giáo sư tiến sĩ Thành Công đã chấp hành lệnh của trung ương vạch ra một phương án chu đáo và nghiêm túc đến nỗi một ngày trước ngày N + 1 đó cả thành phố 30 vạn dân có hộ khẩu chính thức và 5 vạn dân sống dưới dạng tạm trú. Cái thành phố suốt cả ngày đêm đục ngầu bụi và náo nhiệt hỗn loạn như một công trường đó bỗng nhiên lắng hẳn xuống. Các đường phố trở nên vắng ngắt rưng rưng như đang ở những phút trang niên cuối cùng của năm cũ sắp sửa chờ đón những đợt pháo vang rền giao thừa để bước sang năm mới vậy. Đúng vào cái ngày trọng thể đó ngày mà tất cả người dân ở thành phố không phân biệt người trong biên chế và kẻ sống tự do từ nhi đồng đến phụ lão đều đang như căng ra phấp phỏng hồi hộp. Đúng vào cái ngày mà tất cả các vỉa hè và lòng đường trong thành phố đã được quét dọn sạch bong. Đúng vào ngày đó ngay trên đại lộ Chiến Thắng đại lộ to rộng nhất và cũng duy nhất được mắc đèn cao ốc sáng trắng bỗng xuất hiện một lão già râu tóc bơ phờ đội mũ lông người xứ tuyết ếch-ki-mô tay sách va ly đã tàng hai ống quần chi chit cỏ may đ thất thểu chân thấp chân cao dáng điệu mỏi mệt ngơ ngác hoảng sợ nom giống hệt một bệnh nhân tâm thần trốn trại.


          Tất nhiên là lực lượng cảnh sát cơ động đã phóng mô-tô ba bánh nhào ngay tới chặn lại và xét hỏi giấy tờ.


          Người đàn ông đó run lẩy bẩy móc ra một tấm giấy chứng minh thư cũ rich có ghi rõ Họ và tên: Trương Vĩnh Cần. Sinh ngày… Nguyên quán… Nơi thường trú… Dấu vết riêng: mũi khoằm râu quai nón. Nốt ruồi cách 5cm sau dái tai trái. Vâng người đàn ông đó chính là bác sĩ Trương Vĩnh Cần.


 


*


 


          Sau khi tận mắt chứng kiến cả ga xép Thuận Thiên nổ tung rồi bị nhấn chìm trong một tai hoạ động đất cỡ tới 9 rích-te và xác 7 cô trinh nữ đẹp như tiên sa bị xé tanh bành ra hàng ngàn mảnh lầy nhầy mỡ gân xương thịt bác sĩ Cần đã bị ném văng vào một bụi mây rậm rạp cách nhà ga khoảng 40 mét và cứ nằm tịt trong bụi mây 3 ngày liêng không dám ngo ngoe động đậy: Nỗi khiếp hãi kinh hoàng đã làm ông  gần như mất trí. Hai ngày rúc trong bụi mây đầy gai ông bác sĩ không ăn không ngủ không ỉa không đái mà chỉ rên ư ử như một con chó mắc bệnh đường ruột đi ỉa ra máu và mũi. Trong 3 ngày đó đã 9 lần ông định cắn lưỡi tự tử vì nghĩ rằng chính ông đã gây ra cái tai nạn ghê gớm này cướp đi 7 mạng sống mơn mởn tươi non của 7 cô gái xinh đẹp. Âý là ông bác sĩ tưởng như vậy. Sang ngày thứ 4 nhà ga đã được dọn xong và tàu cũng đã thông thì ông bác sĩ cũng đã khóc cạn nước mắt đã rên khản cả cổ và cũng đói thắt ruột khát cháy họng. Sự đau đớn đói mệt của xác thịt cũng đã đẩy lùi phần nào đau đớn đói mệt của tâm hồn. Ông bác sĩ bò ra khỏi bụi mây đang tính chuyện đi về một phương trời nào đó thì vừa hay có đoàn tàu xình xịch xình xịch chạy qua. Thế là ông liền xách va-ly nhẩy vọt lên tàu và lẩn vào đám đông nhanh như một con chuột. Tuy nhiên cơn khinh sợ và sự hối hận vẫn còn giày vò ông khiến bác sĩ Cần có tâm trạng như một kẻ trốn tù. Lên được tàu rồi sợ một người nào đó nhận ra mặt mình ông lẩn ngay vào buồng xí rồi cài chặt chốt cửa lại cho đến lúc nhân viên bảo vệ đường sắt phá cửa xông vào túm lấy vào túm lấy gáy ông đẩy xuống một cái ga xép vì lí do: Đi lậu, không có vé.


Chán ngán mỏi mệt đói khát và nỗi hối hận vẫn còn đeo đẳng trong lòng bác sĩ Cần một lần nữa loạng choạng run rẩy mặc cho hai cẳng chân lông lá đưa dắt đi đến dâu thì đến. Tuy vậy ông cũng không hề bị rơi xuống hồ xuống sông hoặc nhầm lối đâm quàng xuống rãnh hoặc một  hố rác hố phân nào. Đôi cẳng chân dẫu không có mắt nhưng vẫn đưa được bác sĩ Cần đến cái nơi đáng phải tới nhất ở miền đồi núi hoang vu chẳng ra ra trung du mà mà cũng chẳng ra thượng du này. Nơi đó chính là thành phố 30 vạn dân có hộ khẩu chính thức thêm 5 vạn dân đang dăng ký tạm trú cũng là thành phố đang nín thở hồi hộp và căng thẳng chờ đến giờ phút uỷ ban tang lễ chính thức hạ lệnh cho ông thiếu tá Trạch Văn Đoành chỉ huy đội quân nhạc đồng loạt cử hành bài Hồn tử sĩ báo hiệu lễ tang cấp thành phố cho giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công bắt đầu khai mạc.


Bác sĩ Trương Vĩnh Cần bị cảnh sát cơ động xét giấy ở tại quảng trường  Chiến Thắng nhưng ông không bị bắt về đồn mà chỉ bị nghiêm khắc nhắc nhở:


-           Này bố già...đi về nhà. Không được tập tễnh ở đây nghe không. Về nhà đi… hâm điên…


Bác sĩ Cần vốn dĩ rất sợ công an. Ông vâng dạ cám ơn rối rít rồi xách va-ly lủi thật nhanh ra khỏi quảnh trường rộng thênh thang. Nhưng ông làm gì có nhà ở đây để mà đi về nhà. Chợt nhớ lời một ả gái điếm già đã có lần cười toét vào mặt ông: “thứ bẩy tuần tới mời ông tới em nhé. Căn hộ của em là phòng đợi nhà ga đấy. Đến nhé. Đến đấy mà ụi nhau thì hết xảy vừa an toàn lại vừa không mất tiền thuê phòng.” Thế là bác sĩ Cần hỏi đường lần tìm ra ga của thành phố.


Theo như đồ án xây dựng nhà ga chính nằm ngay giữa trung tâm thành phố cách quảng trường Chiến Thắng có hơn trăm mét về hướng Nam và cách hội trường tỉnh uỷ cũng chỉ hơn trăm mét nhưng tất nhiên là về hướng Tây. Sở dĩ quyết định đặt ga ở vị trí trung tâm này là có nhã ý mỗi khi có một đoàn tàu từ xa đến hoặc từ nhà ga đi có kéo mấy hồi còi chào thì tất cả thành phố đều nghe được để không còn ai tỵ ai. Nhà ga của thành phố được xây dựng trên một khoảnh đất đồi san bằng rộng tới 9 héc-ta gồm một toà nhà 9 tầng 108 phòng trong đó phòng đợi tàu là rộng nhất có diện tích 900 mét vuông nền lát toàn đá trắng và tường thì phun xi-măng màu đỏ trộn lẫn màu vàng. Toà nhà nhìn ra một sân lát bê-tông nhựa rộng thênh thang mà ở bốn góc sân có 4 hố xí công cộng. Hai hố xí bên phải dành cho đàn ông còn hai hố xí bên trái thì tất nhiên dành cho đàn bà trẻ con. Tại bốn hố xí công cộng này có bắt hệ thống phun nước hoa cô-lơ-nhơ suốt ngày suốt đêm để bảo đảm khử mùi khai và mùi thối. Và cũng dể che khuất các hố xí bảo đảm mỹ quan tế nhị người ta còn cho xây một loạt các cửa hàng nhỏ chuyên bán cơm phở tái dê bò thui bia hơi bia hộp. Các cửa hàng này sẽ hoạt động 24/24 giờ để phục vụ khách đi tàu hoặc bất cứ người dân nào của thành phố không thích đi tàu mà chỉ thích ra ga ngồi nhầu nhoẹt. Nói tóm lại đấy là một tổ hợp nhà ga hiện đại và thực dụng. Một nhà ga mẫu mực chỉ tội là nó mới đang đổ móng thì bị đình chỉ ngay lại vì thiếu vật liệu. Chính vì thế khi mò đến nơi thì bác sĩ Cần rơi vào một công trường dở dang lổn ngổn cát sỏi đất đá và thậm trí cả cứt chó. Nếu không nhìn thấy hai đoạn đường này chạy loằng ngoằng như hai con giun đang giãy giụa lẫn trong đám cỏ gấu và ngửi cái mùi giấy dầu bị đốt cháy khét lẹt không hiểu sao các nhà ga đang xây dở lại rất thích đốt từng đống giấy dầu bốc khói đen sì thì nhất định bác sĩ Cần sẽ ngỡ mình lạc đường tới bãi rác công cộng rồi.


Nản lòng quá bác sĩ Cần lủi vào một cái quan cóc nom hệt như lều vịt ở gần nối vào ga. Ông muốn tìm một cái gì ăn tạm cho đỡ đói lòng nhưng tất cả mấy cái quán lều quán cóc quanh ga đều trống hoác chỉ còn trơ lại mấy bộ bàn ghế gỗ bị xích chặt vào nhau. Bác sĩ Cần càng chán nản hơn ông chỉ còn biết thở dài oán trách mình đã quá bị luỵ mấy ngày qua chỉ biết rúc vào bụi mây và buồng xí thành tâm than khóc mà không tỉnh táo tranh thủ lùa được mấy cái bánh chưng hoặc mấy cái bánh dầy giò vào bụng. Bác sĩ Cần than thở như vậy ông nào có biết hai ngày hôm nay rồi để bảo đảm sự sang trọng của tang lễ các đội dân phòng trật tự quy tắc đã dẹp tất các quán lều quán cóc ở khắp mọi nơi trong thành phố chứ đâu phải chỉ ở cái nhà ga này.


Mệt đói khát và rét bác sĩ Cần đành ghé lưng lên một cái ghế dài đã long chân. Đầu gối lên va-ly chân quắp lại hai tay chắp vào nhau nhét vào háng- điệu nằm đích thực của những kẻ đói khổ lang thang không cửa không nhà. Bác sĩ Cần thiếp đi trong khi bụng réo ùng ục như cống bị tắc.


Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau đang nhăn nhó rền rĩ trong giấc ngủ nặng trĩu mộng mị bác sĩ Cần bỗng choàng dậy vì hai mốt loạn đạn đại bác nổ vang trời. Lễ tang cấp thành phố cho giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công đã bắt đầu khai mạc trọng thể tại hội trường uỷ ban. Đội quân nhạc dưới sự chỉ huy của ông thiếu tá “quản nhạc” nhất loạt cử bài hồn tử sĩ vang lừng. Không biết có phải vì phải chờ đợi hồi hộp quá lâu hay vì âm lượng của loại kèn đồng quá mạnh nên bài hồn tử sĩ khi cử lên nghe không được u buồn sướt mướt mà lại giật cục như loại nhạc Pốp nặng về nhịp điệu và ấn tượng. Sau này sau khi đã nhận được một phong bì khá nặng tay một ông nhà báo cấp trung ương về dự tang lễ hôm đó viết một bài báo có mấy dòng chữa thẹn khéo léo như sau: “Âm hưởng bài hồn tử sĩ đột ngột cất lên u buồn mà hùng tráng dịu dàng mà cứng cáp uyển chuyển mà lại gân guốc. Thật đúng là đồng điệu với tình cảm của những người dân chém to kho mặn ăn gió nuốt bụi của một thành phố công nghiệp tương lai.


Bài hồn tử sĩ được cử trong 10 phút liên tục rồi ngừng lại đột ngột như lúc bắt đầu. Trong khi các nhạc công đang dốc ngược các loa kèn để tống từng bãi nước dãi nước bọt chảy ròng ròng xuống nền đá trắng thì ông trưởng ban tang lễ bước lên trước máy mi-cơ-rô cất giọng trầm vang lâm ly và oai vệ đọc bài điếu văn dài 108 trang- một trong những bài điếu văn nổi tiếng nhất trong những bài điếu văn của thập niên 80 và 90 viết để thương tiếc giới trí thức. Vốn là người đã từng trải lịch lãm và cũng đã nếm đủ mùi cay đắng và mặc dù đang là người trườn mặt ra lãnh đủ mọi hậu quả lộn mửa của cái đập nước và nhà máy hoá chất Hoa Hồng quái dị này nhưng ông trưởng ban tang lễ vẫn đủ lịch lãm để đọc một cách oai vệ và lâm ly tất cả là 37.800 từ của 108 trang sách in kín chữ đã được anh thư ký riêng của ông soạn thảo một cách hết sức công phu lựa chọn từng từ rất thận trọng và kín kẽ. Sau này khi nghe lại bằng máy ghi âm băng cối người ta đếm được trong bài diễn văn dài dằng dặc đó ông trưởng ban tang lễ đã xuống giọng 90 lần nấc cụt 90 lần thở dài 30 lần và nghẹn ngào 108 lần. Bài diễn văn bắt đầu được đọc lúc 7 giờ 9 phút kéo dài liên tục 9 tiếng 9 phút đồng hồ và kết thúc đúng vào lúc 12 giờ trưa tức là vào đúng vào gìơ hoàng đạo khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu.


Không nghỉ dải lao dù chỉ là 9 phút. Khi ông trưởng ban rời khỏi máy mi-cơ-rô là lập tức đội quân nhạc lại cử vang lừng bài hồn tử sĩ một cách rất hùng tráng rồi chuyển sang phần tất cả các đoàn thể công ty hiệp hội câu lạc bộ hợp tác xã của thành phố xếp hàng rồng rắn kẻ trước người sau theo một thứ tự đã vạch trước lũ lượt kéo qua linh cữu người quá cố đang nằm trong quan tài thép cán dày 3 ly kiên cố như một chiếc tàu ngầm để chào vĩnh biệt và tiễn đưa người đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo như số liệu của cơ quan công an thì thành phố vạn dân này trừ 8 vạn trẻ con lít nhít và 4 vạn rưỡi các ông già bà cả sinh hoạt trong các hội bảo thọ rất sợ phải đến dự cái đám tang mà chỉ thích sách gậy côn kiếm bằng gỗ dậy sớm ra quảng trường để tập thể dục dưỡng sinh và xếp hàng một vừa đi vừa hát đồng thanh “Tôi đếm một các cụ đếm hai… Trời xanh xanh gió mát lành ta dưỡng sinh chuyên cần cho cuộc đời mãi mãi xuân tươi…” Và trừ một số lượng không đáng kể những đối tượng hình sự thì ngày hôm đó có không dưới 12 vạn người dân thành phố đã thành kính nối nhau đi qua linh cữu của giáo sư tiến sĩ. Đúng 3 năm 9 tháng 13 ngày sau tức là đến ngày mà luồng gió dân chủ bắt đầu thoát được ra khỏi cái bình xành tiền kiếp lâu nay vẫn nút chặt nút cất giữ nó và bắt đầu thổi phơn phớn trên các trang báo in màu loè loẹt xanh đỏ tím vàng thì có một bài phóng sự dài 3000 chữ đã đả kích châm chọc cái lễ tang trọng thể này. Bài báo liệt kê những khoản tiền tiêu tốn một cách vô ích cho  lễ tang của ông giáo sư tiến sĩ đại trí thức. Bài báo đã dành 3000 chữ cuối cùng để ca ngợi cái lò đốt xác vừa mới được xây xong ở nghĩa trang một thành phố nào đó vừa đưa ra nhận xét xanh dờn giá như hồi đó cho ông giáo sư một mồi lửa dù đó chỉ là một mồi lửa được đốt từ những mảnh giấy dầu rách tã vất lang thang ở nhà ga của thành phố thì có lẽ sẽ là hay nhất.


Tuy nhiên đó chỉ là chuyện sau này còn hồi bấy giờ thì phải nói rằng nhờ công tác tổ chức lễ hội lễ tang đã đạt tới siêu đẳng nên tang lễ ông giáo sư tiến sĩ trở thành một trong những sự kiện lớn nhất của thành phố. Sự long trọng của lễ tang đã thổi một luồng gió hào hức tràn lan khắp các đại lộ quảng trường cũng như thẩm thấu tới mọi hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Nhà ga đang xây dở ở trung tâm nơi bác sĩ Trương Vĩnh Cần vừa đánh một giấc mơ đói mệt qua đêm cũng tưng bừng như được thổi một luồng khí mới. Theo quy định của ban tổ chức 9 vạn người dân thành phố trước khi vào viếng quanh cái quan tài thép dày 3 ly đã lũ lượt diễu hành qua sân ga lổn nhổn sắt đá sắt thép cỏ gấu và những mảnh giấy dầu rách tã này. Thật đúng là người đi như nước chảy. Niềm hứng khởi tò mò của đám đông đã khiến bác sĩ Cần them rỏ nước dãi y như là một con quạ già vừa ngửi thấy mùi xác chết. Thế là ông giấu  va ly vào gầm ghế rồi mon men ra tới sát đường đứng thật gần dòng người đang diễu hành rồi thừa lúc anh cảnh sát khu vực vừa lãng ý quay sang đuổi một ả bán thuốc lá không có môn bài ông bác sĩ bèn lẻn ngay vào nhập cuộc với đám đông nhanh như một con chuột lẻn vào kho thóc vậy.


Chiều hôm đó khoảng 5 giờ kém 7 phút thì bác sĩ Cần lọt được vào hội trường uỷ ban và đến 5 giờ 7 phút thì đến lượt ông lần bước tới sát cỗ quan tài. Do bỏ quên cái kính lão số 3 ở trong va-ly nên bác sĩ chỉ nhìn thấy lờ mờ cái mặt của vị đại trí thức giống như một cái thớt tròn xưng phồng lè nhè dính đầy mạt thớt sau một lần băm thịt lợn nhồi bánh đa nem. Đám đông vẫn đang chầm chậm xô đẩy dồn ông bác sĩ về phía trước ép ông chạm hẳn vào cái thành thép lạnh buốt của cỗ quan tài. Đúng lúc đó ông chợt nhìn thấy cái mà 12 vạn người hôm nay không thể nhìn thấy được đó là luồng khí đang cuộn quanh đầu ông giáo sư tiến sĩ. Chỉ một điều kỳ lạ là luồng khí đó lại không có màu da cam. Nó cũng là luồng khí đặc quánh cuộn réo sôi sục nhưng nó lại xám ngoét nguội tanh và  bóng lộn như phao câu gà sau khi đã được tỉa tót và bôi trơn thứ chất nhờn ở chính ngay trong cái phao câu đó. Và luồng khí đặc quánh ấy lúc nào cũng chỉ bay lởn vởn trên nắp quan tài đày vẻ kiêu ngạo lạnh lùng suy tư. Hình như nó chỉ mải chiêm nghiệm luyến tiếc cái thể xác tuyệt vời mà nó vừa phải đột ngột từ bỏ chỉ vì một mảnh xương cánh gà lơ-go chứ hồn chẳng thèm để ý tới cả một biển người đang lặng lẽ đi qua lung túng bày tỏ lòng tiếc thương đau xót.


Ông bác sĩ già nghĩ thầm: Các vị đại trí thức đều là những người có cuộc đời giản dị thanh cao và hữu ích cho nhân lại. Những con người đó khi nằm xuống chắc họ thanh thản lắm. Không biết có ai trong số họ khi sống có nỗi khổ gì đau đớn như cái nỗi đau nhục của bà Nhàn trưởng ga xép Thuận Thiên phải gánh chịu tưởng rằng sống để dạ chết mang theo mà đến khi chết thật thì té ra lại không thể mang theo được hay không?


Nỗi niềm băn khoăn đó làm ông bác sĩ cứ bần thần cả người đã khiến ông lơ bước xéo cả vào chân một bà  hội trưởng hội từ thiện xếp hàng đi sát ngay sau lưng ông khiến bà hội trưởng tru tréo lên hắt vào mặt ông một loạt những câu mắng nhiếc đủ sức nhuộm cái mặt ông bác sĩ phải chín rừ đỏ tấy lên chăng thua gì cái bộ phận sinh dục của con trâu đến ngày tháng đẻ. Ngượng quá, xấu hổ quá. Khi đi ra gần cửa của hội trường bác sĩ Cần bèn lẻn ngay vào cái hố xí ngay gần gầm cầu thang lên gác hai  khoá trái  cửa lại rồi ông cứ ngồi lỳ trong đó không dám mò ra cửa.


Đêm khuya hôm đó đợi cho  không khí ầm ì đùng đục trầm trầm nghiêm trang của lễ tang lắng hẳn bác sĩ Cần bèn quyết định liều mạng mở cửa buồng xí rón rén lẻn ra ngoài.


Khu hội trường vào đên rộng mênh mông vắng tanh vắng ngắt đến rợn người. Tất cả các cửa ra vào đều đã bị khóa chặt. Một tiểu đội cảnh sát vũ trang và 9 bảo vệ ăn lương thường xuyên coi gác đều đã bỏ về nhà. Có lẽ họ nghĩ rằng  xác chết không ngâm phóc-môn để đã 3 ngày thì dù là xác một giáo sư tiến sĩ đại trí thức cũng không phải là mục tiêu làm ăn của bọn trộm đạo. Còn cỗ quan tài thép cán dày 3 phân nặng gần 3 tấn thì có mà thánh cũng chẳng nhấc nổi lên nếu không điều tới một cần cẩu Hi-ta-chi đầu gấu. Vì vậy lúc đó bác sĩ Cần chẳng việc gì mà phải lo lắng rón rén. Sau khi nhòm ngó quan sát khắp nơi một lượt rất kỹ càng bác sĩ Cần thở phào xốc lại cổ áo cun cún bước thẳng lên sân khấu để cỗ quan tài. 


Đúng lúc đó bác sĩ Cần lại nhìn thấy luồng khí xám ngoét tanh nguội và bóng lộn lên một cách lạ mắt đang lơ lửng trên nóc áo quan. Hình như là nó đang nhìn  ông bác sĩ già đầy vẻ nghi ngại. Sau nơn hai mươi năm mắc trọng tội và bị khai trừ vĩnh viễn khỏi cộng đồng của những người trí thức. Bác sĩ Cần đã hoàn toàn tụt xuống cái đáy thấp kém hèn hạ tối tăm nhất của một kiếp người. Gìơ đây mỗi khi tiếp xúc đối thoại với một đại biểu nào của cái cộng đồng trí thức có học ưu việt sang trọng lịch lãm đó tâm trạng của bác sĩ Cần nhập ngay vào tâm trạng của một thằng ma cô của một một ả gái điếm giang hồ đầy mặc cảm lung túng ngượng nghịu pha chút sợ sệt ghen tỵ xấu hổ. Vì vậy ông bác sĩ cứ đứng thộn mặt ra như ngỗng ỉa bên cạnh cỗ quan tài. Ông xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui ngay vào nấp trong gầm quan tài bằng sắt. Thấy vậy luồng khí có vẻ ái ngại. Nó lượn lên lượn xuống cuộn lại thành vòng tròn như một vòng khói thuốc lá hình chữ o vừa được thở ra từ mồm của một người khổng lồ rồi nó ân cần hỏi với giọng của một kẻ bề trên một bậc thầy bao dung và độ lượng:


-Anh cũng đến viếng tôi đấy à?


-Dạ… dạ…


-Tôi muốn nhờ anh một việc.


Bác sĩ Cần vẫn cứng họng.Hồn thong thả.


-Cũng chẳng phiền hà quá đâu. Anh mở mặt kính đạn bắn không thủng đang che mặt cái xác của tôi lên.


-Mở lên?


-Anh cứ làm theo lời tôi.


Bác sĩ Cần cậy cái mắt kính lên. Luồng khí dãn ra tỏ ý hài long:


-Anh đặt tay lên đầu tôi.


Bác sĩ Cần đặt bàn tay phải lên mái tóc cứng đã muối tiêu được trải rất cẩn thận của ông giáo sư tiến sĩ.


-Sục tay vào.


Bác sĩ Cần sục cả 5 đầu ngón tay vào mái tóc của cái xác. Có tiếng hỏi tiếp đầy vẻ hồi hộp.


-Cứ cào mạnh vào. Thế.Cám ơn.Có thấy cái gì không?


Bác sĩ Cần cào mạnh một lần nữa. Ông lắc đầu.


-Thưa không thấy gì ạ.


Nhưng vừa nói xong câu đó thì ngón tay trỏ của ông bác sĩ Cần bỗng lọt thủm ngay xuống một cái lỗ sâu hút. Bác sĩ Cần giật bắn người. Ông bật lên:


-Trời ơi!cái lỗ.


Luồng khí đặc quánh xám ngoét xà ngay xuống cạnh bác sĩ Cần chẳng còn giữ gìn nữa nó cuống quit:


-Có mộtc cái lỗ sâu hoắm hả.


Bác sĩ Cần tắc họng vì sợ vừa lẩy bẩy rút ngón tay trỏ ra ông vừa hối hả gật đầu.Mặt bác sĩ Cần giờ đây cũng xám ngoét như hồn ông giáo sư tiến sĩ.


Thấy bác sĩ Cần cứ run bắn lên đứng không vững nữa vì xúc động sợ hãi. Luồng khí hơi co lại rồi có tiếng khe khẽ: Một cái lỗ trên đầu một cái xác người thì có gì đáng sợ phải run như rẽ thế. Đừng có cuống lên như vậy kẻo lóng ngóng xô đổ cỗ quan tài thì rày rà to bây giờ.


Bác sĩ Cần vâng dạ luôn miệng. Luồng khí bay lên cao thong thả cuộn thành chữ o rồi nghiêm nghị lẩm bẩm:


-Thế là rõ cả rồi. Lạ nhỉ. Lạ nhỉ. Không thể ngờ được.


Cái hội trường mênh mông im lặng như tờ. Bác sĩ Cần nghe rõ tiếng đập cánh loạn xạ của bày muỗi đang tổ chức lễ hội ở dưới gầm cỗ quan tài.


Lúc này cái luồng khí xám ngoét tanh nguội đã bay lên cao cuộn thành  vòng chữ o lơ lửng như đang chìm đắm vào một suy tư nghiêm túc sang trọng. Bác sĩ Cần dặng hoắng đôi ba lần mà  vòng tròn chữ o tanh nguội đó vẫn không thèm sà xuống. Có tiếng thì thầm mỏi mệt chán nản ngạc nhiên ở đâu đó: Lạ nhỉ… một cái lỗ… lạ nhỉ… Ôi! Cái chung.Cái chung. Cái chung là cái gì nhỉ. Chẳng lẽ vì cái chung đó mà cả cuộc đời ta đã… đã... đi nhầm tàu? Có tiếng con gà trống nào đó ở sau hội trường bỗng đập cánh phành phạch rướn cổ bật lên gáy ò ó o ò… báo hiệu đã canh tư. Bác sĩ  Trương Vĩnh Cần vái ba vái rồi đi giật lùi xuống khỏi sân khấu. Khi ra đến tới hàng ghế cuối cùng ngoái lại ông vẫn nhìn thấy trên cỗ quan tài bất động luồng khí chữ o vẫn đang treo lơ lửng ngơ ngác như một câu hỏi không bao giờ tìm được câu trả lời


 


                                                                   *


 


Cũng đúng lúc này hai nhân viên bảo vệ nấp ở xó  hội trường sau một đêm dài vừa ngồi gác vừa đánh tiến lên vừa hút thuốc lào vừa tán bố láo về  lễ tang rầm rộ của ông giáo sư tiến sĩ Bùi Thành Công vừa lén uống trộm rượu quốc lủi nữa. Tất nhiên là phải uống trộm uống lén vì nội quy cấm rượu và đánh bạc trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ.Khi con gà trống nhốt sau hội trường cất tiếng gáy ò ó o thì hai gã bảo vệ xoá bài vươn vai đứng dậy cùng rủ nhau đi đái cho đỡ buồn ngủ. Vừa đẩy cánh cửa khung nhôm lát kính mờ của buồng toa-lét công cộng bước vào thì cả hai giật bắn mình nhìn thấy ngay sát cửa  có một lão ăn xin quần áo bẩn thỉu rách bươm dính đầy cỏ may đầu xùm xụp mũ lông dầy xụ ướt sũng nước đang nằm còng queo gối đầu lên một chiếc va-ly da cũ kỹ đặt cạnh cái vòi nước Suzuki vặn không chặt đang rỏ nước tóc tóc tóc. Ông lão ăn xin ngủ rất say thỉnh thoảng cẳng chân trái lại co lên giật mấy cái như chó đái và há hoác mồm ra ú ớ mấy tiếng lè nhè khàn đặc: cái… cái lỗ…cái lỗ… vâng ạ… thưa giáo sư... đầu ông...  hun hút cái lỗ… lông lá… Nhầm tàu… cái chung… nhầm tàu…


Tất nhiên là hai gã bảo vệ ngay lập tức xốc cổ ông lão ăn xin dậy mặc cho ông lão còn đang mắt nhắm mắt mở khều khào tay chân hốt hoảng ngơ ngác như người vừa qua một giấc mơ kỳ dị. Chẳng nếp tẻ gì cả hai gã bảo vệ quên cả đi đái lôi thốc luôn kẻ lạ mặt đầy khả nghi ra phòng bảo vệ lập biên bản.


 


*


 


Sáng hôm sau vào lúc 9giờ 9 phút một tổ bác sĩ hộ lý có cả bác sĩ pháp y do  ông ủy viên thường trực ban tang lễ dẫn đầu tiến vào hội trường để đổ 90 lít phóc-môn vào cỗ quan tài thép ướp xác ông giáo sư tiến sĩ  chuẩn bị cho cần cẩu Hi-ta-chi đầu gấu cẩu cỗ quan tài chuyển ra sân bay rồi đưa ông giáo sư tiến sĩ về trung ương trên một chuyến máy bay đặc biệt. Sau khi ký vào biên bản mở cỗ quan tài và trước sự hiện diện của tổ bác sĩ y tá hộ lý bốn anh chàng thợ hàn lực lưỡng nghiến răng nâng cái nắp ván thiên bằng thép lên. Nhưng tất cả mọi người có mặt trong hội trường lúc đó chỉ kịp đồng thanh  ồ lên kinh hãi hoảng sợ. Cái xác béo phồng của ông giáo s­ tiến sĩ hôm qua còn nằm oai vệ đăm chiêu nguyên vẹn qua một đêm đã nhão ra như bánh đúc gặp nước mưa. Gần một tấn chè móc câu rải trong quan tài ướt sũng sĩnh nước ở trong người ông giáo sư tiến sĩ chảy ra. Cơ thể người ta 90% là nước cơ mà! Và nước của ông giáo sư tiến sĩ còn ngấm cả qua khe cỗ quan tài bằng thép chảy xuống đọng thành vũng trên sàn gạch. Theo như lời của bà lao công to béo vui tính chăm chỉ làm hợp đồng quét dọn khu hội trường đã ba chục năm nay khi bà xách xô nước và bao bố tải vào lau chùi cái sàn gạch thì cái thứ nước ở người ông giáo sư tiến sĩ chảy ra đó nó chẳng hề hôi hám chút nào. Mà trái lại nó lại trong suốt không màu không mùi không vị. Nó là thứ nước mà ngay từ trong sách giáo khoa lớp 3 thuộc hệ giáo dục cải cách có định nghĩa rành rọt bắt trẻ con phải học thuộc lòng. Thứ nước đó chính hiệu có tên là nước lã.


*


 


Còn bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì sau khi bị điệu cổ ra lập biên bản ở phòng bảo vệ liền chuyển ngay lập tức sang trụ sở tổ bảo vệ tuần tra dân phố để xử lý. Không hiểu vì sao có lẽ vì mấy ngày hôm đó qua bận bịu cho việc tổng kết công tác tổ chức tang lễ hay là do sự tắc trách quan liêu hoặc nhầm lẫn nào đó của mấy anh công an phường mà tự dưng bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại bị nhầm lẫn với một tay anh chị đại ca nổi tiếng trong giới giang hồ có biệt danh là Trương lão ca cầm đầu một băng chuyên môn buôn phụ nữ và các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc làm vợ. Sau hơn một tiếng lấy cung qua quýt anh thiếu uý cảnh sat hình sự mới tốt nghiệp ra trường bèn đề nghị hãy cứ đưa ông lão ăn xin đầy khả nghi là một tay đạo tặc nguy hiểm này về tạm giam ở trại giam của tỉnh để chờ lấy cung xét xử sau.


Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đón nhận cái tai vạ oan trái đó với thái độ cam chịu và thành khẩn. Hơn hai mươi năm trời sống cô đơn bị người đời ruồng bỏ khinh miệt lãng quên ông đã quá quen với sự nhẫn nhục. Rời khỏi trụ sở tuần tra dân phố ông được hai cảnh sát nai nịt tề chỉnh đưa ngay ra cửa sau và áp tải về thẳng trại giam tỉnh. Tai đây đáng nhẽ ông được nhốt ở khu xà lim của những người chưa thành án nhưng do khu xà lim quá chật chội nên bác sĩ Cần được gửi tạm vào dãy xà lim chuồng cọp của những tội nhân thụ án tử hình.


Vì thế mà ngẫu nhiên trong mười ngày ngắn ngủi bác sĩ Cần đã có dịp làm quen và kết bạn với tướng cướp Thạch gà gáy- một trong những tướng cướp khét tiếng vùng duyên hải giết không dưới hai chục mạng người đã hết thời hạn một tháng xin giảm án đang nằm chờ ngày lên đoạn đầu đài. Do tình cờ mà cái chuồng cọp nhốt bác sĩ Cần lại ở sát ngay cái chuồng cọp nhốt tướng cướp Thạch gà gáy. Vì vậy vừa mới chui vào cái lồng sắt kiên cố vuông vắn 9 mét vuông bác sĩ Cần đã nhìn ngay thấy ông bạn hàng xóm tướng cướp Thạch đang ngồi xếp chân bằng tròn chơi cờ tướng một mình ở chính giữa  lồng sắt bên cạnh. Thạch  mảnh khảnh nhưng khoẻ mạnh tóc cắt cao da trắng hai mắt đục như khói. Vì đã được cán bộ quản trại giải thích rõ đây là khu biệt giam nhốt những tội nhân sắp bị đưa đi bắn nên bác sĩ Cần không dấu nổi tò mò và ngạc nhiên khi thấy một tội nhân tử hình đầu tiên lại có thể hiền lành và phần nào khá điển trai như vậy. Thấy bác sĩ Cần cứ giương mắt ra nhìn tướng cướp Thạch bèn ngoảnh mặt sang chĩa 2 ngón tay giả làm nòng khẩu sung lục nhìn thẳng vào mặt ông bác sĩ rồi tủm tỉm cười nhấc mông lên và bắn ra một tràng rắm ròn như tràng pháo tép khiến ông bác sĩ Giật bắn mình hốt hoảng đánh rơi cả cái kính lão xuống sàn may mà không vỡ.


 Thế là chỉ qua một đêm 2 kẻ tội hình đã trở thành hai người bạn thân thiện. Tướng cướp Thạch vui vẻ hỏi ông bác sĩ:


-Lão đại ca đã đưa bao nhân mạng xuống âm phủ rồi.


Bác sĩ Cần lắc đầu.


-Tôi chưa bao giờ giết người.


Thạch gà gáy gật gù.


-Trước khi dựa cột thằng cha nào chẳng chối đây đẩy như vậy.


Bác sĩ Cần thật thà:


-Đây là lần đầu tiên tôi ngồi tù.


Tướng cướp Thạch cười phá lên.


-Bố diễn khéo ra phết. Nhưng tôi có lời với lão đại ca đây là đã vào cái chuồng cọp này rồi thì cần đéo gì đời nữa. Hãy sống thật với con người mình.


Rồi Thạch gà gáy nheo mắt ngắm nhìn bác sĩ Cần như ngắm nhìn một con khỉ già. Gã tướng cướp ngẫm nghĩ điều gì rồi tắc lưỡi:


-Nhìn lão ca thì không có tướng buôn lậu giết người. Mắt thế kia râu thế kia nói lão ca bỏ lỗi y như lão già râu xanh mắc tội cưỡng hiếp gái vị thành niên.


Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đỏ mặt tía tai. Gã tướng cướp trẻ nhảy thách lên khoái chí:


-Đoán đúng phóc mà. Thưởng công cho đệ đi. Lão ca tường thuật lại vụ cưỡng hiếp đó đi. Chắc là ly kỳ và dâm ô hấp dẫn lắm đấy. Kể đi kể đi.


Bác sĩ Cần cúi mặt xuống bò giật lùi lại một góc phòng giam. Ngồi chồm hỗm trong cái chuồng đối diện Thạch gà gáy cười hí lên dồn dập tung ra những câu hỏi tục tĩu đại loại: Lúc lột quần con bé ra lão có sướng không. Vừa đéo vừa cắn chứ v.v…và v. v…Bác sĩ Cần ù hết cả tai. Gía như có cái lỗ nẻ thì ông đã chui tụt xuống. Thạch gà gáy vẫn cứ hí lên dồn dập chọc ghẹo ông bác sĩ. Thái độ của gã rất thân thiện và để biểu thị lòng thân thiện đó tướng cướp Thạch bèn tung sang cho bác sĩ Cần một bao ba số năm mới cứng. Không hiểu vì lý do nào đấy có thể do sự nhầm lẫn hoặc do sự quan liêu của ông quản trị trưởng nhà giam mà ngay từ hôm đầu tiên vào ngự ở trong chuồng cọp bác sĩ Cần lại được hưởng ân huệ tiêu chuẩn đặc biệt của một tử tù đang đợi ra trường bắn. Thật là bõ cho ông sau bao ngày lang thang đói khát. Ông ăn thật lực uống thật lực và hút cũng thật lực. Bữa nào cũng vậy cơm canh giò chả tim gan bia rượu bê vào đầy ụ mâm chỉ loáng một cái bác sĩ Cần đã chén sạch như chùi. Chính ông cũng không hiểu tại sao ông lại ăn nhiều như vậy. Không phải chỉ có ông ngạc nhiên mà tướng cướp Thạch ở buồng bên cũng phải ngạc nhiên. Nhiều bữa Thạch còn liệng sang cho ông nửa con gà cái chân giò hoặc từng miếng chả to bằng bàn tay khi thấy mâm đã sạch trơn rồi mà ông bác sĩ vẫn còn thòm them. Ăn nhiều thì ỉa cũng khoẻ. Ngày nào cái thùng gỗ ở góc chuồng cũng đầy phè cứt đái. Có hôm còn trào ra sàn lênh láng bốc mùi hôi thối không chịu được. Nhưng tướng cướp Thạch không vì thế mà khó chịu. Thạch tấm tắc: Bố già siêu quá. Đớp hít ỉa đái như thế thì đụ chết tươi các em chip hôi cũng phải thôi. Vì ông bác sĩ không nói nên Thạch vẫn đinh ninh ông cũng đang nằm chờ cái ngày tắc tử như mình. Người cùng cảnh thì bao giờ cũng mau thân ái với nhau. Nhiều hôm sau bữa ăn Thạch than thở: Nhìn lão huynh ăn uống ỉa đái mà đệ phát thèm. Đệ không ăn được. Đã thế lại táo bón kinh khủng. Mắt thì cứ mờ đi từng ngày một. Không khéo đến cái ngày ấy hai mắt đệ loà hẳn thì nguy. Làm ma sáng còn chẳng ăn ai. Ma mù thì có mà toi đời uổng một kiếp ma còn vật được thằng nào nữa. Hơn hai chục năm trời chịu án kỷ luật thui thủi ở nhà xác chịu sự khinh bỉ ghê tởm hắt hủi của bè bạn và xã hội còn ít thời gian rỗi bác sĩ Cần chỉ còn biết đi lại giao du chơi bời với mấy thằng dở người ăn mày và lũ gái điếm bệnh hoạn ba trợn ba trạo ở ngoài ga. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Cần phái ngồi tù mà lại ngồi ở trong cũi chuồng cọp và trở thành hàng xóm của một tội nhân tử hình. Cái hoàn cảnh oái ăm trớ trêu hiếm có này đối với bác sĩ là cảnh lạ đời. Hàng ngày ngoài những lúc ăn ngủ ỉa đái bác sĩ Cần nằm dài mê mải ngắm nhìn tướng cướp Thạch ngồi toạ thiền. ông tò mò háo hức lạ lùng như một đứa trẻ vào chơi ở vườn bách thú đứng trước cũi sắt nhốt con hổ đang nằm duỗi dài lim dim mắt ngủ gà ngủ gật. Một ngày có 12 tiếng thì Thạch ngồi toạ thiền tới 8 tiếng. Một đêm có 12 giờ thì Thạch gà gáy cũng ngồi tọa thiền 6 giờ. “Đệ đã học được phép luyện nội công thần khí thuộc môn phái Võ Đang của một võ sư người thổ ở Cao Bằng.” Thạch nói với bác sĩ Cần như vậy. Suy nghĩ một lúc Thạch nói tiếp: Nếu như đệ tu luyện thêm 5 năm nữa thì có thể chống được sung đạn. Rất tiếc là số đệ đã hết nên mới bị bắt sớm như thế này. Nhưng còn nước còn tát. Mặc dù đã cùng đường nhưng đệ vẫn cố một lần cuối cùng. Biết đâu đấy. Vả lại cái việc ngồi tù luyện thần khí như thế này chỉ có lợi mà thôi chí ít là ta sẽ không bao giờ bị hoảng loạn. Có chết cũng phải chết cho đàng hoàng. Và Thạch nói thêm: ở cái khu chuồng cọp này cứ mười thằng vào ăn chực nằm chờ thì có tới bảy tám thằng phát điên trước ngày ra trường bắn. Đời cũng chó lắm lão huynh ạ. Không cứng tay nó đớp mình là cái chắc.


Có một ngày không hiểu nghĩ sao tướng cướp Thạch vứt sang cho bác sĩ Cần tờ báo đã nhàu nát. ở trang tư có đăng bài viết đầu đề: “Tên tướng cướp Thạch gà gáy đã xa lưới và đang đợi ngày lên đoạn đầu đài.” Bài báo kể tóm tắt tiểu sử của Thạch: quê ở vùng trung du Bắc bộ. Đi bộ đội đặc công. Giải ngũ. Sinh viên năm thứ hai tổng hợp Toán. Can án hành hung người đang thi hành công vụ nên bị đuổi học. Bỏ vào Sài Gòn ra Huế lên Cao Bằng Lạng Sơn buôn chè rồi buôn thuốc phiện. Bị bắt. 2 năm tù ngồi. Thả trước sáu tháng. Lại tiếp tục tái phạm tội ác. Trở thành tướng cướp cầm đầu đảng mặt chó chuyên cướp giật trên tuyến đường 5 Hà Nội Hải Phòng. Hung hãn. Võ nghệ cao cường. Độc ác tàn bạo mất hết nhân tính. Đã giết người hang chục lần băng tất cả cá thủ đoạn: chém đâm bắn  thắt cổ và bổ cả cuốc chim vào đầu. Bị bắt lần thứ hai và là lần cuối cùng ngay tại nhà đêm 30 tết vào đúng phút giao thừa. Bị tuyên án tử hình. Không chống án. Và cuối cùng bài báo nói rõ hiện đang nằm khám tử hình lên đoạn đầu đài.


Thạch cười tủm tỉm với bác sĩ Cần.


-           Cái thằng phóng viên viết bài báo này là một thằng bạn cùng tổ ba người với đệ từ ngày xửa ngày xưa đời lính đấy lão huynh ạ. Chính nó đã vào tận đây thăm và phỏng vấn đệ hơn một giờ đồng hồ. Tên thật của nó là Phạm Hữu Cải. Nhưng còn chuyện thú vị hơn thằng đại uý cảnh sát hình sự chỉ huy vụ chộp đệ ở nhà quê lão huynh có biết là ai không? Nó chính là thằng thứ ba ở cùng tổ tam tam với đệ và thằng Cải đấy. Tên thật của nó là Trần Hải. Chứ không phải là Lê Đức như trong bài báo đã viết đâu.


    Vẫn tủm tỉm Thạch kể.


    - Đời cũng lạ thật - Cứ y như trong tiểu thuyết vậy. Hoà bình lập lại 3 thằng cùng ra quân. Đệ vào trường tổng hợp Toán. Thằng Cải đi học lớp báo chí trung ương còn thằng Hải thì chuyển sang công an sau đó đi học đại học cảnh sát ở cộng hoà dân chủ Đức. Mười năm sau mỗi thằng một số phận. Thật đúng là như trong tiểu thuyết rồi còn gì nữa. Đời lạ thật.


Nằm dài trên nền xi-măng lạnh ngắt vươn tay duỗi chân cho đỡ mỏi ngẫm nghĩ một lúc Thạch bật dậy cười khùng khục rồi hào hứng tiếp tục câu chuyện.  chỉ có thằng Hải mới biết được chỗ yếu độc nhất của đệ nên nó mới thắng. Ngày xửa ngày xưa hồi còn ở lính với nhau. Một lần nằm gác chân tâm sự  đệ đã kể cho nó nghe cái gót chân Asin ấy của đệ. Hồi còn kháng chiến chống Pháp gia đình đệ chạy tản cư lên vùng chiêm hoá Tuyên Quang mẹ đệ bị ho lao rồi chết ở đó. Chết vào đúng giao thừa đêm 30 tết. Vì vậy hàng năm cứ vào lúc giao thừa đệ đốt một nén nhang trên bàn thờ mẹ. Hồi ở chiến trường không có bàn thờ thì đệ lập một bàn thờ dã chiến tại chỗ. Nén nhang cháy hết thì đệ cũng xoá bàn thờ luôn. Cái thằng Hải này nhớ dai lắm được cái gót chân Asin đó của đệ. Gần tết cuối năm ngoái trong chiến dịch tổng tiến công truy quét tội phạm rất dữ dội của công an đệ tạm giải tán bọn đệ tử rồi lẩn về quê đào hầm ở gần cửa sông ẩn náu tính chuyện vượt biên. Cũng vào những ngày này thằng Hải bấy giờ đã là đại uý ở bộ nội vụ bổ sung về tăng cường trực tiếp chỉ huy đội săn bắt cướp truy nã đệ. Trước đó nó và đệ đã đụng nhau 3 lần ở trên tàu hoả và bến ô tô nhưng cả ba lần đó đệ đã cho nó bẽ mặt ăn vỏ chuối. Nhưng tới lần thứ tư thì nó đã thắng. Nó đã nhớ ra cái gót Asin của đệ nên đêm 30 tết nó đã bí mật về ém ngay cái vườn chuối sau nhà đệ và đợi đúng lúc giao thừa thì đạp cửa xông vào với khẩu AK lăm lăm trên tay. Nó đã chọn đúng lúc trên tay đệ chỉ có độc nhất một nén nhang đang cháy dở. Thằng Hải nhớ dai đã thắng một đòn quyết định. Và đệ đã bại trước thằng bạn cũ của mình.


    Bác sĩ Cần đọc trong bài báo thấy anh phóng viên Phạm Hữu Cải tả rất chi tiết cái cảnh tướng cướp Thạch đã không kịp cho nổ quả lựu đạn mỏ vịt lúc nào cũng đeo ở thắt lưng. Quả lựu đạn tử thủ quyết chết tan thây cùng với kẻ xông vào sát sạt bắt gã chứ quyết không chịu để bị bắt sống. Bài báo cũng kể rất lí thú cái đoạn sau khi bắt được tướng cướp Thạch rồi hai đồng chí công an trong đó có đại úy Lê Đức cùng một tốp dân quân đã trói ghì Thạch như trói một con lợn vào xe cải tiến và tức tốc đẩy chiếc xe đó lên công an huyện rồi lấy ô tô tải chở luôn cả Thạch vẫn bị trói chặt vào chiếc xe cải tiến chạy một hơi về ty công an thành phố. Bài báo không tiếc lời ca ngợi trí thông minh bản lĩnh phản ứng sắc sảo và kịp thời của đại úy Lê Đức đã bắt gọn được một tên tướng cướp võ nghệ siêu quần khét danh khôn lanh xảo quyệt. Tất nhiên cái chi tiết gót Asin mà Thạch gà gáy vừa kể thì không thấy trong bài báo đả động gì tới.


 


    Có một cái lệ ở trong dãy khám tù tử hình là người ta chỉ làm công tác chuẩn bị cho tử tù một nửa ngày trước cái ngày phạm nhân bị đưa đi hành quyết. Đây là một cái lệ khá nhân đạo nhằm tránh cho tử tội phải chịu đựng một quãng thời gian dài hoảng loạn trí não. Môt buổi chiều tối sau khi đã chén hết một cân rưỡu thịt chó và uống cạn chai bia Vạn Lực bác sĩ Cần đang ngồi nhâm nhi ly cà phê với điếu ba số thì ở chuồng cọp bên tướng cướp Thạch thong thả nói sang với giọng tỉnh khô báo cho bác sĩ Cần biết: Sáng mai em phải đi rồi lão huynh ạ. Thạch chỉ nói một câu như vậy rồi lại ngồi xếp vòng tròn thẳng lưng nhắm mắt tọa thiền. Suốt cả đêm hôm đó Thạch ngồi im như một pho tượng đá. Cho đến 5 giờ sáng bốn người cảnh sát ăn mặc nghiêm chỉnh tới mở khóa chuồng cọp đưa Thạch gà gáy đi ra. Suốt đêm hôm đó bác sĩ Cần không sao ngủ được. Ông nằm co ro không dám hỏi không dám ho không dám liếc nhìn sang thậm chí cũng dấu cả tiếng thở dài chỉ lặng lẽ hút từ điếu đầu tiên cho đến điếu cuối cùng của bao thuốc ba số sang trọng. Gần sáng thì bác sĩ Cần thiếp đi. Ông chỉ choàng dậy khi nghe hai mươi mốt tiếng gầm đồng thanh của đám tử tù trong khám tử hình cùng loạt gầm lên điểm nhịp u trầm thay cho 21 loạt đại bác bắn chào một kẻ cùng hội cùng thuyền đi vào cõi chết.


 


    Bác sĩ Cần không hề được chứng kiến cái cảnh tướng cướp Thạch ung dung đi giữa bốn người cảnh sát vào cái phòng đợi rộng có 9 mét vuông ở gần cổng ra vào trại giam. Tại đây tướng cướp Thạch gà gáy thong thả chén hết một đĩa xôi gà và hút hết một điếu Đun-hin bao dẹt. Và cũng tại đây Thạch gà gáy đã từ chối nói lời cuối cùng và đã trả không nhận một mẩu giấy chỉ to bằng bàn tay và cây bút chì ngắn cũn đầu vót rất tù với ý đồ người tử tù có muốn viết nhiều viết dài cũng không còn đầu chì đâu mà viết. Sau cái thủ tục đó bác sĩ Cần cũng không tận mắt  cái cảnh Thạch gà gáy bị đứng áp mặt vào tường hai tay bị khóa quặt ra sau để cho hai cảnh  sát bất ngờ tống một nắm giẻ ướt vào mồm rồi và cứ thế được dìu lên xe tức tốc đưa thẳng ra trường bắn ở phía Tây ngoại ô thành phố. Tại đây một chiếc cọc gỗ đã được trồng ngay trên sát miệng huyệt đào sẵn. Một đội hành quyết 9 người áo mũ chỉnh tề súng tuốt trần lưỡi lê đang đứng nghiêm chờ đợi. Và bác sĩ Cần cũng không thể được chứng kiến cái phút cuối cùng từ trên xe bước xuống tướng cướp Thạch gà gáy bỗng nhiên suy sụp đột ngột. Hai chân ríu lại người mềm nhũn cứt đái tống ra đầy đũng quần phải có hai cảnh sát xốc nách vất vả lắm mới dìu được gã tới trói vào cây cột hành quyết.  Bác sĩ Cần không bao giờ nghe được lời hô dõng dạc oai nghiêm của người đội trưởng đội hành quyết vang lên dưới vòm trời đang rạng dần đón ánh bình minh:“Mục tiêu là tội phạm. Điểm bắn là trái tim. Bắn.” Một loạt sung vang rền và chỉ trong chớp mắt cái thân thể mảnh khảnh của tướng cướp Thạch gà gáy giẫy lên mấy cái rồi trĩu xuống trong sợi dây trói. Cái đầu của gã gục xuống ngực áo đang phun máu phè phè.


           Ba ngày đêm liền sau cái ngày ông bạn hàng xóm tướng cướp Thạch gà gáy bị đưa đi xử tử bác sĩ Cần không sao chợp mắt được. Kèm theo căn bệnh đó là ông mất hẳn khẳ năng ăn như hổ uống như rồng. Suốt 3 ngày đêm bác sĩ Cần chỉ ngồi co ro như con khỉ ốm ở góc chuồng đầu gục vào hai gối. Thỉnh thoảng vô tình nhìn sang cái chuồng cọp rỗng không bên cạnh ông lại giật mình tưởng như vẫn còn thấy tướng cướp Thạch đang ngồi toạ thiền lù lù bất động. Ngày thứ tư ngay giữa buổi trưa ông bác sĩ mơ thấy hồn tướng cướp Thạch lù lù bay về. Cái luồng khí đặc quánh màu da cam cứ cuốn lên sôi sục lồng lộn như một con ác thú đang bị nhốt trong chuồng cọp. Luồng khí dặc quánh màu da cam đó phả vào mặt ông hơi tanh tưởi lạnh đén chết người mà người ta vẫn gọi là luồng khí của tử thần. Rồi luồng khí đó tan ra dần nhạt dần hoá thành dải khói đen mỏng dính ngoằn ngoèo bay lên trời. Rồi bác sĩ Cần lại nghe có tiếng khóc than nho nhỏ ở đâu đó trên cao. Tiếng khóc đó than rằng:“Hãy thắp cho mẹ tôi một nén nhang. Hãy thắp cho mẹ tôi một nén nhang”. Tới đây thì bác sĩ Cần choàng tỉnh dậy. Bàng hoàng ngây ngất vừa quệt mồ hôi đang đổ ra ròng ròng ở lưng ở nách bác sĩ Cần vừa run rẩy nghĩ: chắc là cậu ấy vừa về báo mộng cho mình đây.


            Nghĩ như vậy bỗng ông bác sĩ bỗng sa nước mắt. Ông lồm cồm bò dậy chắp tay vái lên trời rì rầm khấn: Tôi đã nghe rõ lời của cậu rồi. Tôi xin hứa với cậu nếu như tôi được ra khỏi đây thì ngay cái tết đầu tiên trở lại đời tự do tôi sẽ trở về quê của cậu tìm về đúng nhà của cậu và sẽ thay cậu thắp một nén nhang cháy đỏ cắm ngay ngắn trên bàn thờ mẹ cậu. Tất nhiên là nén nhang đó sẽ được cắm vào bát hương đúng vào lúc pháo nổ báo hiệu giao thừa bước sang năm mới.


            Ông bác sĩ lẩm bẩm  hứa thầm trước hương hồn của tướng cướp Thạch gà gáy và ông cũng không thề ngờ lời hứa đó lại sớm được thực hiện. Đúng hai tuần sau cái ngày Thạch gà gáy bị điệu đi dựa cột pháp trường thì lệnh bắt giam bác sĩ Trương Vĩnh Cần bị huỷ bỏ. Cũng không có gì khó hiểu lắm vì cảnh sát hình sự đã tình cờ bắt được quả tang tên đầu đảng băng buôn người Trương Lão Ca đang cùng đồng bọn áp tải 9 em  mắt xanh mỏ đỏ lén lút vượt qua biên giới. Tất nhiên bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã được trả lời tự do ngay kèm theo lời xin lỗi của những người có trách nhiệm.


(còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »