tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30459094
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
21.06.2010
FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX
Nghìn lẻ một ngày (48)

NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI SÁU


Nàng Zêlica cực kỳ bất bình về thái độ hỗn láo của anh fakia. Vì giận dữ nàng đủ sức mạnh gỡ đôi tay hỗn xược của cậu chàng:


- Dừng lại, tên khốn nạn, chớ nên lạm dụng tấm lòng tốt người ta cho anh được lưu trú tại đây. Anh đáng để ta sai bọn nô lệ trong nhà này trị tội. Nhưng vì nể mặt bạn anh, nên ta mới miễn cho.


Nói xong, nàng cầm tấm mạng trùm lên che mặt rồi bước ra khỏi nhà tôi. Tôi chạy theo nàng xin tha thứ về những điều xảy ra nhưng không sao làm dịu cơn giận của nàng. Nàng bảo tôi:


- Bây giờ chàng thấy rõ chàng đã sai lầm khi cho phép anh chàng fakia này dùng bữa chung với chúng ta rồi chứ. Hồi nãy, em không đồng ý không phải không có lý do. Chẳng bao giờ em còn lại đặt chân trở lại ngôi nhà này, nếu anh chàng kia còn ở đây.


Nói xong nàng ra về, tôi không có cách nào giữ chân nàng lại.


Tôi trở lại tìm gặp anh bạn tôi trong phòng và bảo:


- Này, bạn đã làm gì vậy? Tại sao bạn dám tỏ ra thiếu kính trọng với cung nữ sủng ái của vua Fiarusat? Bằng hành động xốc nổi như vừa rồi, anh đã làm cho nàng căm giận, và có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi đã ép nàng để mặt trần trước mắt bạn.


- Chớ nên buồn bã, bạn Haxan à,- anh chàng đáp- anh không hiểu đàn bà đâu, anh đừng tưởng họ bất bình thật. Ngược lại, hãy nên tin trong thâm tâm họ rất thú vị về những chuyện ấy. Không có người phụ nữ nào bực mình trước các loại cử chỉ bột phát như tôi làm vừa rồi. Thái độ giận dỗi của họ chẳng qua giả dối cả thôi. Bạn có biết vì sao nàng cưỡng lại khi tôi ôm hôn nàng? Ấy là vì có bạn đang chứng kiến. Nếu chỉ có mình tôi với nàng, thì tôi tin chắc nàng sẽ tỏ ra yếu đuối hơn nhiều.


Nghe vậy, tôi biết anh chàng đã quá say, tôi không trách anh làm chi nữa. Tôi hy vọng ngày mai anh sẽ nhận ra lẽ phải, rồi anh sẽ thấy lỗi lầm của mình. Tôi truyền cho người nhà đưa anh ta vào phòng ngủ. Tôi trở về phòng của mình, suy nghĩ về những điều vừa xảy ra khiến không thể nào ngủ yên.


Ngày hôm sau, quả nhiên anh chàng fakia nói giọng khác hẳn. Anh bày tỏ ân hận, nói anh ta rất buồn phiền đã gây cho tôi chuyện không vui. Và để tạ lỗi, anh chàng quyết định sẽ rời khỏi thành phố Canđaha này. Anh chàng nói với cái giọng khiến tôi mủi lòng. Tôi vội viết thư gửi nàng công chúa báo tin anh chàng fakia đã hối hận về sự đường đột của mình, và anh chàng cùng với tôi xin nàng tha thứ cho vì nhỡ quá chén.


Tôi vừa viết xong thư, thì Sapua đến. Anh báo cho tôi biết bà chủ đang rất giận. Tôi nhờ anh mang hộ bức thư về. Vài tiếng đống hồ sau, anh quay trở lại cùng thư trả lời của Zêlica. Nàng cho biết nàng vui lòng bỏ qua sự hỗn láo của anh chàng fakia, bởi anh đã tỏ ra hối hận, nhưng với điều kiện anh ra không thể nán lại lâu hơn trong nhà nữa, anh phải đi khỏi thành phố Canđaha nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tôi đưa thư của nàng cung nhân sủng ái của vua Firusat cho anh bạn tôi xem. Anh chàng nói trước mặt Sapua rằng, đòi hỏi của phu nhân rất phù hợp với ý định của anh. Sau sự việc chẳng may đã xảy ra ấy, anh không bao giờ dám xuất hiện trước mặt phu nhân nữa, và anh có ý định đi khỏi thành phố Canđaha ngay bây giờ.


Viên hoạn nô lên đường trở về hoàng cung thuật lại cho Zêlica thái độ cuả anh chàng fakia.


Tôi rất hài lòng thấy sau cơn giông tố, bình yên đã trở lại. Tuy nhiên thú thật thâm tâm tôi không vui vì mất anh bạn của mình. Tôi giữ anh ở lại thêm ngày hôm ấy. Tôi bảo anh chàng:


- Hãy gượm, ngày mai bạn hẵng ra đi; hôm nay tôi muốn vui với bạn, vì có lẽ rồi đây chúng ta sẽ không bao giờ còn dịp gặp nhau nữa. Bởi đành phải chia tay nhau, thì ít nhất chúng ta hãy lùi cái phút chia tay ấy đến sáng mai.


Để cho bữa cơm chia tay thêm trọng thể, tôi truyền chuẩn bị một bữa ăn tối thật sang. Chúng tôi ngồi vào bàn, đã ăn được mấy món, chợt trông thấy Sapua bước vào, tay bưng một cái đĩa bằng vàng đựng món ragu, và nói với tôi:


- Thưa ngài Haxan, tôi mang đến mời ngài món hầm người ta vừa dâng hoàng thượng dùng trong bữa tối. Ngài thấy món này tuyệt vời quá, liền sai mang sang mời cung nhân sủng ái của ngài cùng dùng, và bà lại sai tôi mang đến đây ngay mời ngài.


Hai chúng tôi chia nhau ăn món ragu ấy, quả thật ngon tuyệt vời. Anh chàng fakia suốt bữa ăn, luôn luôn tỏ vẻ thán phục hạnh phúc của tôi, anh chàng nói đi nói lại cả vài chục lần:


- Ôi, anh chàng trai trẻ ơi, duyên số của anh mới thú vị làm sao!


Cả đêm hôm ấy chúng tôi uống rượu với nhau. Trời vừa rạng sáng, anh bạn tôi bảo tôi: "Bây giờ chúng ta phải chia tay". Thế là tôi đi lấy một cái túi đựng đầy tiền xơcanh vàng công chúa vừa sai Sapua mang đến cho tôi ngày hôm trước, đặt vào tay anh fakia và nói:


- Hãy cầm lấy, đây là tiền của tôi, có thể có lúc bạn cần đến nó.


Anh cảm ơn, chúng tôi ôm hôn nhau và anh ra đi. Sau khi anh đi rồi, tôi còn buồn bã một lúc khá lâu. Tôi thầm nói với mình: "Ôi anh bạn thiếu thận trọng của tôi ơi, chính anh gây nên chúng ta phải chia tay nhau. Đáng ra anh chỉ vui lòng được nhìn thấy nàng Zêlica là đủ, được chiêm ngưỡng một con người xinh đẹp như vậy là hạnh phúc rồi".


Vì đang buồn ngủ, tôi ngả lưng xuống chiếc sập và ngủ thiếp đi. Một vài giờ sau có tiếng ồn ào ngoài nhà làm tôi tỉnh giấc. Tôi trở dậy ra xem có việc gì, và kinh hoàng nhìn thấy một toán lính thuộc đội cấm vệ của quốc vương Fiarusat. Viên sĩ quan chỉ huy bảo:


- Ông hãy đi theo chúng tôi, có lệnh đưa ông vào hoàng cung


- Tôi phạm tội gì?- tôi đáp- Người ta tố cáo tôi tội gì?


Viên sĩ quan đáp:


- Chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ được lệnh đưa ông vào gặp đức vua, chúng tôi đâu được rõ nguyên nhân. Nhưng tôi xin nói để ông yên tâm, nếu ông vô tội thì chẳng có gì phải lo. Bởi đức vua chúng ta rất công minh. Ngay những người thật phạm lỗi cũng được nhà vua cho hưởng tội nhẹ hơn lỗi lầm đã phạm. Trừ phi có những chứng cớ thật đáng tin cậy về trọng tội thì người mới ra lệnh tử hình. Quả thực những tên đáng tội phải đền tội là đúng. Nếu ông là người có tội, thì tôi cũng thương hại cho ông đấy.


Đành phải đi theo tên sĩ quan. Trên đường vào hoàng cung, tôi tự nhủ: "Có thể vua Fiarusat đã phát hiện ra ta tư thông với nàng Zêlica. Nhưng bằng cách nào nhà vua biết chuyện ấy nhỉ?"


Vừa vào đến cái sân trước hoàng cung, tôi nhìn thấy bốn chiếc giá treo cổ người ta mới dựng lên ở đấy. Tôi hiểu ngay, chuyện này liên quan đến mình. Và tôi nghĩ được chết bằng cách này là hình phạt nhẹ nhất tôi được hưởng trước sự tức giận của quốc vương. Tôi ngước mắt lên trời cầu xin, ít nhất trời hãy cứu sống nàng công chúa nước Ba Tư.


 


NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI BẢY


Chúng tôi vào hoàng cung. Viên sĩ quan dẫn tôi đi thẳng vào phòng nhà vua. Lúc ấy trong phòng chỉ có mình quốc vương với vị đại tể tướng, cùng anh chàng fakia mà tôi ngỡ đã đi xa khỏi thành phố Canđaha từ lâu rồi. Nhìn thấy anh bạn tráo trở, tôi hiểu anh chàng đã phản bội chúng tôi. Quốc vương Fiarusat nói:


- Hoá ra chính mày đấy, tên khốn kiếp dám có quan hệ bất chính với cung nhân của ta. Tên khốn nạn, hẳn mày bạo gan lắm mới dám xúc phạm đến cả uy danh ta. Mày hãy trả lời chính xác những điều ta hỏi mày đây. Khi mày bước chân đến kinh đô Canđaha, mày có nghe người ta bảo, ta trừng trị nghiêm khắc những tên phạm trọng tội hay không?


Tôi đáp có. Nhà vua nói tiếp:


- Mày đã được báo trước, tại sao mày dám phạm tội lớn nhất trong tất cả các trọng tội?


- Muôn tâu bệ hạ, tôi thưa- cầu mong hoàng thượng vạn thọ vô cương. Hoàng thượng biết, tình yêu khiến một con chim bồ câu nhút nhát cũng trở nên giạn dĩ. Một người đàn ông đã yêu đương say đắm thì đâu có biết sợ hãi điều gì. Tôi xin sẵn sàng chịu tội. Hoàng thượng trị tội tôi nặng đến thế nào, phận tôi không dám hé răng phàn nàn, chỉ xin ngài ban ơn tha tội cho nàng cung nữ sủng ái của ngài. Than ôi! Nàng từng sống thanh thản trong hoàng cung trước khi tôi đặt chân đến đây. Nàng đang hài lòng vì mình góp phần vào hạnh phúc một đáng quân vương vĩ đại. Nàng đã bắt đầu quên đi người tình bất hạnh ngỡ chẳng bao giờ gặp lại. Khi nàng được tin tôi có mặt trong thành phố này, mối tình xưa lại bột phát. Chính tôi là người đên đây kéo nàng ra khỏi vòng tay yêu thương của hoàng thượng, vậy chỉ có tôi đáng tội chết.


Trong thời gian tôi đang tâu với vua những lời ấy, thì theo lệnh vua nàng Zêlica bước vào, theo sau có Sapua và Calê Cairi. Nghe rõ những lời sau cùng tôi vừa nói, nàng vội chạy đến phủ phục dưới chân vua Fiarusat và van:


- Muôn tâu bệ hạ, cúi xin bệ hạ hãy tha thứ cho chàng trai trẻ tuổi này. Chỉ có tên nô tì đã lừa dối ngài đây đáng tội chết.


- Bọn khốn kiếp!- Nhà vua quát lên- chớ đứa nào hòng được tha tội, tất cả chúng mày phải bỏ mạng tất. Con bạc nghĩa kia! Mày dám van xin ta tha tội cho tên bạo gan đã dám xúc phạm ta, mày còn tỏ ra xúc động trước cái chết của tên mày yêu qúy. Thật hỗn láo! Hai tên này dám bày tỏ trước mắt ta tình yêu điên loạn của chúng. Quan đại tể tướng,- vua quay lại nói với viên đại thần,- ông hãy cho người dẫn bọn này đến nơi hành quyết. Sai treo cổ chúng nó lên, sau khi chúng chết, hãy ném xác của chúng làm mồi cho muông thú.


Tôi vội kêu lên:


- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy gượm cho giây lát. Xin ngài chớ nên đối xử một cách nhục nhã như vậy một nàng công chuá con vua. Mong cơn thịnh nộ của ngài chiếu cố đến dòng máu cao sang của nàng công chúa ấy.


Vua Fiarusat tỏ vẻ ngạc nhiên. Vua hỏi nàng Zêlica:


- Nhà vua nào là người sinh hạ ra cô?


Công chúa nhìn tôi với vẻ cao ngạo và nói:


- Hỡi chàng Haxan không biết giữ mồm giữ miệng, sao chàng lại nói lộ ra điều chính tôi muốn giấu? Tôi muốn được chết đi với niềm an ủi không ai biết dòng dõi của mình. Bây giờ anh nói cho mọi người rõ, anh làm cho tôi vô cùng xấu hổ. Đã thế thì, tâu quốc vương, xin ngài biết cho: kẻ nô tì mà ngài bắt phải chịu tội chết nhục nhã, là công chúa con gái quốc vương Tamaspơ nước Ba Tư.


Nói xong, nàng thuật lại tất cả câu chuyện của mình không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào.


Lời nàng kể làm nhà vua càng thêm kinh ngạc.


- Muôn tâu bệ hạ,- nàng nói tiếp- đấy là một điều bí mật mà em không có ý định tâu rõ với ngài, chỉ tại sự bất cẩn của người tình này nên em nên đành tiết lộ. Sau lời thú nhận mà em vô cùng xấu hổ phải nói ra trước mặt mọi người, em khẩn thiết van xin ngài hãy ra lệnh hành hình em tức khắc. Đấy là ân huệ duy nhất em cầu xin ở bệ hạ.


- Ta huỷ bỏ quyết định tử hình nàng- nhà vua nói.- Ta đủ anh minh nên đã không thể không tha thứ cho nàng tội thiếu chung thuỷ. Những điều ta nghe nàng vừa thuật lại khiến ta nghĩ khác đi. Thì ra vạn sự là do tiền định. Mọi việc tại trời. Ta thôi không buồn giận các người nữa. Ta cho các người được tự do. Nàng hãy đi đi, đi mà sống cùng Haxan, và ta cho phép anh chàng Haxan diễm hạnh kia được sống chung với nàng. Ta cũng tha tội và trả lại tự do cho Sapua và cô hầu gái của nàng. Hãy đi đi, hỡi những tình nhân tuyệt vời, hãy đi và chung sống với nhau những ngày còn lại của cuộc đời, mong rồi đây không có gì cản trở niềm vui của các người. Còn về phần mày, tên phản trắc kia,- vua quay lại nói với anh chàng fakia- mày sẽ bị trừng trị về tội phản bội. Mày là con người hèn hạ và ganh ghét, mày không chịu đựng nổi hạnh phúc của bạn mày, cho nên mày tự dẫn thân đến đây thưa mọi việc, nhờ tay ta trả thù! Tên khốn kiếp! Chính mày phải là kẻ đáng chịu tội.


Nói đến đây, vua truyền cho đại tể tướng sai người dẫn tên fakia trao cho đao phủ hành quyết.


Khi tên khốn kiếp ấy bị dẫn ra ngoài, nàng Zêlica và tôi đến phủ phục dưới chân quốc vương Canđaha. Cùng tuôn nước mắt vì biết ơn lượng trời biển của vua, vừa vui mừng sẽ được chung sống với nhau, chúng tôi quả quyết với nhà vua suốt đời chẳng bao giờ quên được ơn sâu này.


Sau đấy hai chúng tôi ra khỏi hoàng cung cùng với Sapua và Calê Cairi, tìm đường trở về ngôi nhà cũ. Nhưng đến nơi, ngôi nhà đã bị cào bằng. Trước đó, nhà vua ra lệnh triệt phá ngôi nhà. Những người được lệnh đã chấp hành nhanh nhảu lệnh của triều đình, đến nỗi nhà cửa đã bị đập phá tan tành, tất cả đồ đạc trong nhà cũng như vật liệu đều đã được mang đi nơi khác, giờ không còn sót lại một viên gạch. Dân chúng chung quanh cũng xông vào hôi của, thành ra đồ đạc bị cướp bóc hết sách sành sanh.


 


NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI TÁM


Nàng công chúa và tôi đều ngỡ ngàng trước hạnh phúc vô biên và tình yêu vừa tìm lại được, tuy vậy vẫn không khỏi bàng hoàng trước quang cảnh ấy. Ngôi nhà trên thực tế là một dinh cơ chúng tôi thuê, và dĩ nhiên đồ đạc trong ấy không thuộc quyền sở hữu của mình. Ấy là chưa kể nàng Zêlica đã sai Calê Cairi mang từ cung riêng của nàng đến bao nhiêu vật quý giá khác, tất cả đều bị mất sạch. Còn được ít tiền, chúng tôi hỏi ý kiến viên hoạn nô và Calê Cairi nên làm thế nào bây giờ. Sau một thời gian bàn bạc khá lâu, chúng tôi nhất trí với nhau hẵng tạm chuyển đến trọ một cái quán dành cho du khách.


Chúng tôi đang chuẩn bị đến đấy, thì một quan chức của nhà vua đến gặp và bảo:


- Đức vua sai tôi đến báo, hoàng thượng mời các vị đến ở tại một dinh cơ khác. Chả là vị đại tể tướng cho các vị mượn một ngôi nhà lớn toạ lạc gần cổng thành phố, còn đẹp hơn dinh cơ ngài ở thời gian vừa rồi. Ở đấy các vị sẽ đầy đủ tiện nghi hơn. Mời các vị vui lòng theo, tôi xin dẫn đường các vị đến tận nơi.


Ngôi nhà ấy quả là một dinh cơ sang trọng, xây dựng vững chãi, nhìn bên trong bên ngoài đều tráng lệ và có khiếu thẩm mỹ cao. Hai mươi tên nô lệ chờ sẵn ở đấy. Họ thưa, được quan tể tướng chủ nhân sai họ đến đây hầu hạ. Họ được lệnh tể tướng truyền, ông bà cần gì, họ xin cung phụng đầy đủ và xin phục dịch các vị tận tuỵ như hầu hạ chính ngài tể tướng vậy, suốt thời gian các vị lưu lại nơi đây.


Hai ngày sau, chúng tôi được đích thân tể tướng đến thăm. Ông mang tới cho nhiều tặng vật của đức vua. Có nhiều cuộn vải vóc lụa là sản xuất từ Ấn Độ, ngoài ra còn có hai mươi túi tiền, mỗi túi đựng một nghìn đồng xơ canh vàng. Bởi chúng tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi phải ở nhờ nhà người khác, hơn nữa số tặng vật nhà vua ban cho đủ cho chúng tôi dời đi sống một nơi khác, chúng tôi liền sáp nhập vào một đoàn lữ hành lớn của các thương gia từ Canđaha chuẩn bị đi Batđa, và may mắn cùng họ đến an toàn trót lọt thành phố ấy.


Chúng tôi thuê tạm một ngôi nhà, những ngày mới đến ai nấy nghỉ ngơi cho lại sức sau một chuyến đi dài rất vất vả. Sau đó, tôi vào thành phố tìm lại bạn bè. Ai cũng ngạc nhiên: "Ngài còn sống ư? Các nhà buôn từng liên kết với ngài đều quả quyết ngài đã qua đời".


Nghe tin hai tay buôn kim hoàn kia hiện đang ở Batđa, tôi vội chạy đến xin gặp quan tể tướng. Tôi quỳ mọp dưới chân ông và thuật lại ông nghe tất cả mọi việc làm xấu xa tráo trở của chúng. Ông ra lệnh đòi hai tên kia đến, và cho phép tôi đối chất với chúng trước mặt ông. Tôi hỏi:


- Có đúng là khi hai anh túm lấy tay tôi, tôi thức giấc hỏi các anh định làm gì thế, các anh không trả lời mà ném tôi xuống biển qua cửa sổ khoang tàu?


Chúng đáp tôi nằm mơ thấy vậy thôi, chắc tôi ngủ say quá nên rơi xuống biển. Tể tướng hỏi vặn:


- Vậy thì tại sao, khi đến Ormut gặp lại ông này, các anh lại làm ra vẻ không hề quen biết nhau?


Chúng đáp chúng không hề gặp lại tôi ở thành phố ấy. Quan tể tướng nghiêm nghị nhìn thẳng vào chúng và bảo:


- Hai tên phản trắc kia, vậy các anh sẽ trả lời thế nào nếu ta đưa cho xem một giấy chứng nhận của quan chánh án thành phố Ormut khẳng định điều ngược lại?


Hai tên buôn kim hoàn tái mặt và đâm ra lúng túng. Quan tể tướng bảo:


- Các anh đã biến sắc mặt. Điều ấy chứng tỏ các anh phạm tội. Giờ các anh có chịu nhận tội ngay không, hay chờ người ta phải dùng đến cực hình để rồi mới chịu khai ra?


Hai tên buôn kim hoàn thú tội, và bị tống giam. Hoàng đế biết được chuyện ấy, truyền cho hỏi chúng muốn xin chịu cách hành quyết nào. Nhưng hai tên buôn tìm được cách dùng tiền mua chuộc mấy tên lính gác trại tù, chúng thoát ra khỏi trại giam và biến mất. Cho dù quan tể tướng sai người lùng sục khắp kinh thành Batđa, vẫn không sao tìm ra tông tích hai tên phạm tội. Tuy nhiên, mọi tài sản của chúng bị tịch thu, sung vào kho tàng của hoàng đế, trừ một phần nhỏ người ta giữ lại để đền bù những thiệt hại của tôi do bọn chúng gây nên.


Từ bấy, tôi chỉ còn nghĩ tới việc sống một cuộc sống bình yên thanh thản với nàng công chúa của mình. Hai chúng tôi ăn ở với nhau rất thuận hoà. Tôi chỉ cầu mong trời đất hãy cho chúng tôi được sống trong cảnh này cho đến cuối đời. Nhưng mong ước của tôi chỉ vô ích. Làm sao con người trên trần thế có thể hưởng thụ dài lâu một cuộc sống êm đềm? Một đêm, tôi đi chơi với bạn bè, khi trở về nhà tôi đập cửa, chẳng thấy ai ra mở. Ngạc nhiên, tôi đập mạnh hơn nữa, vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Tôi lo lắng tự hỏi: "Thế này là thế nào nhỉ? Hay là một điều bất hạnh mới lại vừa xảy ra?".


Nghe tiếng tôi đập cửa ầm ầm, những người hàng xóm chạy ra xem, ai cũng ngạc nhiên sao bọn người nhà không ra mở. Họ xúm lại giúp tôi phá cửa vào nhà. Vào tới sân rồi bước đến gian phòng đầu tiên, đã nhìn thấy mấy người nhà bị giết hại. Vào phòng riêng của Zêlica, cảnh tượng mới hãi hùng làm sao! Cả viên hoạn nô và Calê Cairi đều nằm trong vũng máu. Tôi lên tiếng gọi nàng công chúa của tôi, không có lời đáp lại. Tôi chạy như điên xiục xạo khắp nhà cửa vườn tược chẳng thấy nàng đâu, tôi loạng choạng rồi ngả xuống bất tỉnh trong vòng tay mấy người hàng xóm. Hạnh phúc cho tôi xiết bao, giá như lúc ấy tôi được Thần chết mang đi luôn. Nhưng trời vẫn bắt tôi cứ sống để chứng kiến tất cả mọi điều khủng khiếp trong số phận mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một ngày. Phan Quang dịch và giới thiệu, theo bản tiếng Pháp LES MILLE ET UN JOURS của nhà Đông phương học lỗi lạc Francois Pétis de La Croix. Nhà xuất bản Garnier Frères Paris 1919. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nợ tình chưa trả cho ai, Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan - Nguyễn Đổng Chi 26.11.2019
Của thiên trả địa - Nguyễn Đổng Chi 21.11.2019
Đồng tiền Vạn Lịch - Nguyễn Đổng Chi 21.11.2019
Truyện cổ Grimm (100) - Anh em Grimm 31.05.2019
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
xem thêm »