tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29375627
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
07.04.2010
FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX
Nghìn lẻ một ngày (45)

NGÀY THỨ TÁM MƯƠI BẢY


Câu nói của nàng công chúa nước Ba Tư không những không làm cho tôi yên tâm hơn như nàng nghĩ, mà chỉ càng làm tăng sự phân vân. Công chúa nói:


- Ta thấy rõ, cậu Haxan à, ta đòi hỏi ở cậu một điều hơi khó khăn đấy. Chắc hẳn cậu sợ khi nói ra cậu chuộng một người này hay một người khác sẽ làm phiền lòng những người còn lại. Chớ nên lo sợ, không có gì trở ngại đâu. Các cung nhân của ta đều đoàn kết với nhau mọi người như một, cậu chẳng lo làm họ mếch lòng đâu. Vậy cậu hãy nhìn kỹ tất cả mọi người ở đây, rồi cậu nói ta hay cậu sẽ chọn ai làm người tình nếu cậu được phép lựa chọn.


Mặc dù tất cả các cung nhân của công chúa Zêlica đều hoàn toàn xinh đẹp ai cũng như ai, và chắc nàng công chúa muốn tôi coi nàng là người đẹp nhất, nhưng trái tim tôi lại nghiêng về vẻ đẹp cuả Calê-Cairi. Tuy nhiên tôi giấu tình cảm ấy có thể làm xúc phạm nàng công chúa. Tôi thưa với công chúa, không ai dám xếp nàng ngang với những người ở đây, bởi công chúa là người xinh đẹp tuyệt trần, chẳng ai sánh bằng, bất kỳ nàng xuất hiện ở đâu, mọi người đều chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn mỗi một nàng mà thôi. Tôi vừa nói ra những lời ấy vừa không thể không đưa mắt nhìn nàng Calê-Cairi, để cho nàng hiểu chẳng qua tôi nịnh nàng công chúa cho nên phải nói những lời khéo vậy. Công chúa Zêlica cũng nhận ra điều đó. Nàng bảo tôi:


- Cậu Haxan à, cậu là người khéo nịnh đấy. Ta muốn cậu chân thành hơn kia. Ta tin chắc cậu chưa nói lên đúng điều cậu suy nghĩ. Giờ cậu hãy làm hài lòng ta. Cậu hãy bộc lộ cho chúng ta thấy rõ trái tim thật của cậu. Tất cả các cung nhân của ta ở đây ai cũng muốn yêu cầu cậu như vậy, và cậu nói thật ra sẽ làm cho tất cả mọi người rất thích thú.


Quả như lời công chúa nói, tất cả các cung nhân đều hối thúc tôi làm việc ấy. Nhất là nàng Calê Cairi, là người thúc giục tôi hơn cả, như thể nàng đã đoán trước nàng sẽ là người tôi lựa chọn. Tôi đành phải tuân theo những lời khẩn khoản của mọi người. Cố vượt lên sự nhút nhát, tôi thưa với công chúa Zêlica:


- Tâu công chúa, giờ tôi xin phép được làm hài lòng công chúa. Thật hết sức khó khăn nói ai là giai nhân xinh đẹp nhất trong các vị có mặt tại đây. Mỗi vị đều có một vẻ đẹp riêng tuyệt vời. Nhưng lòng tôi nghiêng về nàng Calê-Cairi, mà tôi nghĩ là khá ái hơn cả.


Tôi nói xong tất cả các cung nhân đều phá ra cười rất vui vẻ, trên mặt ai chẳng hề lộ vẻ phiền lòng. Họ có phải đàn bà hay không nhỉ? Tôi tự hỏi. Công chúa Zêlica chẳng tỏ ra bị xúc phạm bởi lời nhận xét thẳng thắn của tôi. Nàng nói:


- Ta rất hài lòng, cậu Haxan à, cậu đã lựa chọn nàng Calê Cairi là người khả ái nhất. Đấy là cô cung nữ tâm phúc nhất của ta đấy. Như vậy chứng tỏ cậu không phải là người không có khiếu thẩm mỹ. Cậu chưa hiểu hết tất cả giá trị của con người cậu vừa lựa chọn đâu. Cậu cho tất cả chúng ta ở đây đều xinh đẹp, nhưng tất cả chúng ta đều thật lòng thú nhận, không một ai sánh bằng cô Calê-Cairi đâu.


Tiếp đó, công chúa cùng các cung nhân lại quay sang trêu nàng Calê- Cairi về thành công do sắc đẹp cuả nàng vừa mang lại. Nàng đối đáp cũng khá thông minh. Tiếp đó công chúa Zêlica gọi mang ra một cây đàn tỳ bà đặt vào tay nàng Calê Cairi và bảo:


- Giờ em hãy chứng tỏ cho người tình cuả em thấy em đàn hay hát giỏi như thế nào.


Cô cung nhân tâm phúc của công chúa so dây đàn rồi, chơi một khúc với phong thái làm tôi rất thích thú. Nàng vừa đàn vừa hát. Nghĩa của lời ca là: Khi người tađã chọn được một người để yêu, thì phải yêu người ấy đến trọn đời.


Vừa hát, thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn tôi trìu mến, đến nỗi tôi quên khuấy mất địa vị mình là ai, tôi quỳ xuống dưới chân nàng, lòng tràn trề yêu đương và thích thú. Hành động của tôi làm cho mọi người một lần nữa phá ra cười vui vẻ. Mọi người vui chơi thoải mái cho đến khi một cung nhân già đến báo, trời sắp sáng rồi, nếu mọi người muốn cho tôi được ra ngoài cung chỉ dành riêng cho các bà phụ nữ trước khi trời sáng hẳn, thì không được để mất thời giờ.


Lúc này, công chúa Zêlica cũng như tất cả các cung nhân đều muốn đi nghỉ. Công chúa bảo tôi cứ theo người cung nữ già mà đi. Bà dẫn tôi đi qua nhiều hành lang ngoắt ngoéo, quặt trái quặt phải nhiều lần rồi đến một cái cửa nhỏ. Bà lấy chìa khoá mở cửa cho tôi ra. Đến khi trời rạng sáng, tôi nhận ra mình đang ở bên ngoài tường thành bao quanh hoàng cung.


NGÀY THỨ TÁM MƯƠI TÁM


Bằng cách ấy thế là tôi ra khỏi cung riêng của công chúa Zêlica Bêgum, thoát khỏi một nỗi nguy nữa mà tôi đã thiếu thận trọng tự dấn thân vào. Vài giờ sau tôi gặp lại các bạn của tôi. Viên chỉ huy đội hầu cận hỏi tại sao đêm qua không ngủ trong đơn vị. Tôi đáp, tối qua có một người bạn là thương nhân sắp khởi hành đi thành phố Basra, tôi đến tiễn, ông lưu tôi ở lại nghỉ qua đêm tại nhà, hai anh em uống rượu với nhau. Viên chỉ huy tin lời, tôi không phải phạt.


Quá thú vị về câu chuyện phiêu lưu vừa rồi, tôi không sao quên được. Lúc nào đầu óc tôi cũng nghĩ tới chuyện ấy với đầy đủ mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, đặc biệt những chi tiết vuốt ve tính tự ái, làm tôi ngỡ mình được nàng cung nhân sủng ái nhất của công chúa để mắt tới. Tám ngày sau, một viên hoạn nô đến trước cửa phòng riêng của nhà vua, bảo muốn gặp riêng tôi. Tôi ra hỏi có chuyện gì vậy. Y hỏi: "Anh có phải tên là Haxan không?". Tôi đáp đúng. Viên hoạn nô dúi vào tay tôi một mảnh giấy con rồi biến mất ngay. Mảnh giấy ghi mấy dòng, hỏi tôi có sẵn sàng tối mai lại ra vườn ngự uyển, sau giờ cấm đàn ông được lai vãng ở đấy, vào đúng chỗ trước đây tôi đã gặp mấy người hôm nọ. Tôi sẽ gặp lại ở đấy con người đã từng rất cảm kích khi được tôi ưa chuộng nhất trong tất cả các cung nhân của công chúa.


Cho dù trước đây tôi có thoáng ý nghĩ, nàng Calê Cairi chắc chút nào có cảm tình với mình, tôi không hề chờ đợi nhận được bức thư. Say sưa với vận may, tôi xin phép viên chỉ huy đội hầu cận cho phép đêm nay tôi được ra ngoài, thăm một tu sĩ người cùng quê vừa từ thành phố Mêcca đến. Được ông đồng ý, thế là khi trời vừa sập tối, tôi vội chạy như bay ra vườn ngự uyển. Nếu lần trước tôi mải mơ màng trong vườn để thời gian trôi qua lúc nào không chú ý, thì lần này tôi lại thấy thời gian chờ đợi niềm vui đến sao dài dằng dặc như vậy; có lúc tôi tưởng cái thời điểm cấm đàn ông lai vãng trong vườn này hình như không bao giờ đến. Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đến, và chỉ lát sau tôi lại thấy một người đàn bà, nhìn qua vóc dạc và dáng đi, tôi biết đấy chính là Calê Cairi.


Vô cùng mừng vui và thích thú, tôi tiến đến gần. Rồi không cầm được xúc động, tôi quỳ xuống dưới chân nàng, úp mặt sát đất mà chẳng thốt nên lời. Nàng bảo tôi:


- Hãy đứng lên, anh Haxan, tôi muốn biết chắc anh có thật lòng yêu tôi không. Muốn cho tôi tin hẳn điều ấy, thì phải làm nhiều việc khác nữa chứ không chỉ có đưa mắt nhìn âu yếm say sưa. Anh hãy nói thẳng với tôi. Có đúng là anh thấy tôi đẹp hơn tất cả các đồng nghiệp của mình, thậm chí hơn cả công chuá Zêlica? Tôi có thể tin, có phải dưới mắt anh tôi thật khả ái hơn cả nàng công chúa?


- Xin chớ nghi ngờ,- tôi đáp- hỡi nàng Calê Cairi quý mến. Ngay trước khi công chúa và các cung nữ khác buộc tôi phải nói ra lời, xem giữa nàng và họ tôi chuộng ai hơn, thì trái tim tôi từ lâu đã thầm ngỏ tình yêu đối với nàng. Từ cái đêm hạnh phúc ấy, hình ảnh nàng không lúc nào không hiện diện trong đầu óc tôi. Tôi luôn nghĩ đến nàng, ngay cho dù nàng không có chút ưu ái nào đối với tôi.


- Tôi rất hài lòng đã gợi lên trong anh tình cảm nồng thắm như vậy,- nàng đáp- bởi về phía mình, thú thật tôi cũng không thể tự ngăn không đem lòng yêu mến anh. Tuổi thanh xuân, vẻ khôi ngô, trí tuệ thông minh sắc sảo, và có lẽ trên tất cả những cái đó, là việc anh tỏ ra chuộng tôi hơn cả bấy nhiêu con người rất xinh đẹp, làm cho anh trở thành thật đáng mến trong mắt tôi. Việc tôi tự tìm gặp anh hôm nay đủ chứng minh để anh thấy điều ấy. Nhưng than ôi! Hỡi chàng Haxan thân mến- nàng thở dài nói thêm- em không biết em có nên vui mừng vì chinh phục được chàng, hay chỉ nên nhìn thấy ở đó một điều rồi đây sẽ làm cho em trở thành người bất hạnh suốt đời.


- Ồ, sao vậy thưa cô nương,- tôi đáp.- Tại sao giữa niềm xúc động chung tự nàng đã tạo nên qua cuộc hội ngộ hôm nay, nàng lại vội có một linh cảm ảm đạm như vậy?


- Không phải đấy là một nỗi lo vô căn cứ chợt đến, xua tan đi niềm lạc thú của hai ta. Sự lo âu của em có cơ sở vững chắc lắm, chàng chưa thể hiểu hết nỗi băn khoăn của em. Công chúa Zêlica yêu chàng đấy. Chẳng bao lâu nữa, vượt qua trở lực của sự môn đăng hộ đối, công chúa sẽ bày tỏ nỗi lòng mình và mang đến hạnh phúc cho chàng. Chừng nào công chúa ngỏ lời thú thật chàng được nàng yêu quý, lúc ấy chàng sẽ tiếp nhận lời tỏ tình ấy ra sao? Tình yêu của chàng đối với em có đủ cho chàng vượt lên vinh dự được nàng công chúa cao quý nhất trần gian mang lòng yêu dấu?


- Có chứ, hỡi nàng Calê Cari xinh đẹp,- tôi ngắt lời nàng- trong trái tim tôi, nàng vượt trội hẳn công chúa Zêlica. Dù cho trời đã bắt nàng đối mặt một tình địch ghê gớm đến vậy, nàng sẽ thấy không có gì lay chuyển nổi tình yêu kiên định trong một trái tim một chàng trai đã phụ thuộc nàng! Cho dù đức vua Tamaspơ của chúng ta không có con trai nối dõi, rồi đây cho dù người quyết định mang cả vương quốc Ba Tư này giao cho con rể trị vì, và việc ấy lại chỉ tuỳ thuộc ở tôi, thì tôi vẫn sẽ hy sinh cả duyên phận vô cùng cao sang ấy chỉ để có được nàng.


- Ôi hỡi chàng Haxan đáng thương!- Cô gái thốt lên- Sao tình yêu dẫn chàng đi xa đến vậy. Việc chàng khẳng định lòng chung thủy đối với em là hết sức nguy hiểm. Chàng quên em là nô tỳ của công chúa nước Ba Tư sao. Nếu chàng khước từ tình yêu của công chúa thì cơn sấm sét ắt sẽ đổ xuống đầu hai ta, cả hai ta đều sẽ bỏ mạng. Vì vậy, em nghĩ em nên nhường chàng cho một tình địch đầy quyền uy, đấy là cách duy nhất để giữ cho chàng khỏi cái chết.


- Không, không- tôi đáp lại khá đột ngột- còn có một phương sách khác cho tôi sẽ lựa chọn: tôi sẽ ra đi khỏi triều đình này. Tôi ra đi để làm cho công chúa Zêlica không còn hận thù nàng nữa, để trả lại cho nàng sự thanh thản của tâm hồn. Rồi dần dà với thời gian nàng sẽ quên đi anh chàng Haxan bất hạnh này. Chàng ta sẽ một mình đưa chân lạc bước vào chốn sa mạc xa xôi để chấm dứt ở đấy mọi nỗi bất hạnh của mình.


Tôi thốt ra những lời trên qúa xúc động và đau đớn, đến nỗi làm mủi lòng cô gái. Nàng bảo tôi:


- Thôi, thôi đi, hỡi Haxan, chớ nên qúa buồn bã vô ích. Anh nhầm rồi, và anh xứng đáng để tôi nói ngay cho anh rõ anh đã nhầm. Tôi không phải là cung nữ của công chúa Zêlica. Tôi chính là Zêlica đây. Đêm hôm nọ khi anh vào cung riêng của tôi, tôi đã đóng vai cô Calê Cairi, vì vậy anh ngỡ tôi chính là cô ấy.


Nói đến đây nàng cất tiếng gọi. Một người nấp sau gốc một cây bách lớn vội vàng chạy đến, và tôi nhận ra quả nhiên người đây chính là cung nữ đêm hôm nọ đã đóng vai công chúa nước Ba Tư trong bữa ăn tối ở cung riêng của nàng.


NGÀY THỨ TÁM MƯƠI CHÍN


Công chúa Zêlica nói tiếp với tôi:


- Đấy, Haxan à, anh nhìn thấy trước mắt anh cô Calê Cairi thật. Giờ đây ta giả lại cho cô ấy tên của cô và ta lấy lại tên của ta. Ta không muốn cải trang lâu hơn nữa, cũng không muốn che giấu anh tầm quan trọng của hạnh phúc vừa đạt được; để anh thấy tất cả niềm quang vinh khi chiếm đoạt được trái tim một công chúa. Bởi anh đặt tình yêu hơn mọi vinh hoa phú quý, ta tin anh sẽ đặc biệt vui thích hơn nữa khi biết rõ một nàng công chúa đã yêu anh.


Tôi vội thưa với công chúa Zêlica, tôi không sao hình dung được hạnh phúc tột cùng của mình. Tôi không hiểu do đâu từ đỉnh cao danh vọng nàng hạ cố cúi xuống tận tôi, và nâng tôi từ chỗ thấp tận cùng lên và ban cho một số phận xứng đáng được các vị quân vương vĩ đại nhất trên đời này ham muốn. Tóm lại, vừa ngạc nhiên vừa thảng thốt vừa sung sướng, tôi còn định tuôn ra nhiều lời dài dòng nữa để bày tỏ lòng biết ơn, thì nàng vội ngắt:


- Anh Haxan à, anh chớ ngạc nhiên điều ta xử sự như vậy với anh. Đối với những người đàn bà trong cung cấm, sự cao sang chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta chẳng ngại ngùng nghe theo tiếng nói của trái tim. Anh khả ái, anh làm hài lòng ta, chừng ấy thôi đủ xứng đáng với điều ta ban cho anh.


Gần suốt đêm hôm ấy nàng và tôi cùng nhau đi dạo trong vườn ngự uyển và chuyện trò thân mật với nhau. Dễ thường chúng tôi vẫn say sưa trò chuyện và để mặt trời lên hai người bị bắt chợt dạo chơi trong vườn, nếu không có cung nữ Calê Cairi luôn theo sát đằng sau, đã để ý thời gian và báo cho chúng tôi biết đến lúc cần ra về. Vậy là chia tay nhau. Trước khi quay gót vào cung, công chúa Zêlica còn nói với tôi:


- Tạm biệt, chàng Haxan à. Chàng hãy luôn nghĩ đến em, chúng ta sẽ còn có dịp gặp nhau. Em hứa chẳng bao lâu nữa sẽ có cách bày tỏ cho chàng biết em quý mến chàng đến đâu.


Tôi quỳ xuống trước nàng, cảm tạ một lời hứa thật đáng vui mừng. Sau đó, tôi theo nàng Calê Cairi đi qua những lối quanh co khúc khuỷu như đêm hôm nọ, rồi nàng mở cửa cho tôi ra bên ngoài tường thành của hoàng cung.


Được nàng công chuá cao sang nhất mà mình đang yêu dấu đáp lại tình yêu, và tin vào điều mà nàng vừa hứa, ngày hôm ấy và mấy ngày tiếp sau nữa, người tôi luôn luôn trong tình trạng lâng lâng sảng khoái. Lúc này chính là lúc có thể khẳng định đúng: trên đời có một con người hạnh phúc, ngoại trừ chút náo nức muốn được mau chóng gặp lại nàng Zêlica. Tóm lại, vào lúc tôi đang ở trong tâm trạng hạnh phúc nhất của một người đang yêu và sắp đạt đến đỉnh cao ước vọng của mình, chợt một sự kiện bất ngờ xảy ra làm cho tôi hoàn toàn mất hết hy vọng. Tôi được tin công chúa Zêlica ốm nặng. Và chỉ hai ngày sau đó, loan truyền sắp hoàng cung tin công chúa vừa qua đời. Tôi không sao tin được điều xảy ra, nếu không thấy mọi người trong hoàng cung đều đang chuẩn bị lễ tang. Nhưng hỡi ôi, tự mắt tôi chứng kiến tang lễ đang diễn ra với tất cả mọi chuyện đau buồn trong ấy.


Tất cả các viên hầu cận phục vụ ở mười hai phòng trong hoàng cung được lệnh xếp hàng đi trước tiên, anh nào cũng ở trần từ đầu cho đến thắt lưng. Những người này thì cào cấu cánh tay để bày tỏ nỗi đau, những người khác thì thích lên người mình nhiều dòng chữ tỏ lòng thương tiếc. Đây quả là cơ hội tuyệt vời cho tôi bày tỏ sự nuối tiếc chân thành nhất, hay đúng hơn là nỗi tuyệt vọng của mình. Tôi cào cấu nát thân thể, người tôi chảy máu ròng ròng. Tiếp sau chúng tôi là các sĩ quan bước đi chậm rãi và nghiêm trang. Mỗi người đeo những dải giấy dài mua tận Trung Hoa gắn vào khăn đội đầu và rũ xuống gần sát đất. Trên giấy viết nhiều đoạn trích dẫn Kinh Côran, hoặc những vần thơ ngợi ca công chúa Zêlica. Họ vừa tiễn đưa vừa ngâm nga mhững vần thơ ây một cách buồn bã và kính trọng. Sau họ là linh cữu công chúa làm bằng gỗ trầm hương, đặt lên một chiếc kiệu bằng ngà voi do mười hai quan chức quan trọng mang trên vai. Hai mươi vị hoàng tử họ hàng của đức vua Tamaspơ, mỗi người nắm đầu một sợi dây buộc vào quan tài. Sau đó tất cả các cung nữ trong hoàng cung đưa tiễn. Họ vừa đi vừa khóc than thảm thiết. Khi thi hài nàng công chúa đã được rước vào chính giữa lăng mộ, mọi người đồng thanh hô lên: La ilah illha Allah(1).


Tôi không thể chứng kiến phần còn lại của lễ tang. Vì quá đau đớn và mất quá nhiều máu, tôi ngất đi tại chỗ hồi lâu. Một sĩ quan vội vàng ra lệnh cho đưa tôi trở về phòng riêng. Mọi người chăm sóc tôi, dùng một loại cao thơm rất đặc biệt xát lên thân mình. Thế là chỉ sau hai ngày, tôi hoàn toàn bình phục sức khoẻ, tuy nhiên nỗi nhớ nàng công chúa làm cho tôi trở thành một người gần như mất trí. Lúc nào tôi cũng nói với mình: "Ôi hỡi nàng Zêlica! Thì ra bằng cách từ giã cõi trần, nàng tự giải thoát cho mình khỏi lời đã hứa với tôi? Phải chăng đấy là một dấu hiệu nữa của tình yêu nàng muốn bày tỏ?".


Không thể nào khuây khoả nếu cứ lưu lại thành phố Siara, bây giờ thành phố này đã trở thành một nơi tôi sao không sao chịu đựng nổi nữa. Ba hôm sau lễ tang công chúa Zêlica, tôi bí mật trốn ra khỏi hoàng cung nước Ba Tư.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một ngày. Phan Quang dịch và giới thiệu, theo bản tiếng Pháp LES MILLE ET UN JOURS của nhà Đông phương học lỗi lạc Francois Pétis de La Croix. Nhà xuất bản Garnier Frères Paris 1919. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Truyện cổ Grimm (100) - Anh em Grimm 31.05.2019
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (18) - Antoine Galland 04.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (17) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (16) - Antoine Galland 01.10.2018
xem thêm »