tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27808735
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
20.01.2010
FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX
Nghìn lẻ một ngày (38)

NGÀY THỨ SÁU MƯƠI BẢY


Bà già cầm túi tiền chàng Calap trao và nói:


- Chàng trai ạ, anh sẽ nhầm nếu nghĩ rằng những đồng tiền vàng này có thể an ủi ta trước sự mất mát. Ta sẽ dùng nó vào việc làm phúc. Ta sẽ mang chia cho những người ốm đau nghèo khổ đang nằm trong các nhà thương làm phúc. Ta sẽ nhờ họ cầu nguyện trời đất. Ta sẽ đến khấn tại đền thờ đức Khổng tử, ta sẽ cầu xin các vị thần linh phù hộ cho anh từ bỏ ý định tự mang thân vào cái chết. Tất cả những gì ta yêu cầu ở anh lúc này là chớ vội xin gặp nàng công chúa nội nhật hôm nay. Hãy chờ đến ngày mai. Mong anh hãy giúp ta mỗi một việc ấy thôi để ta vui lòng. Nếu chẳng may anh mệnh hệ nào, thì đó sẽ là một nỗi buồn không sao khuây khoả được với ta, vì không hiểu sao ta rất có cảm tình với anh.


Quả thật chàng Calap có vẻ mặt khôi ngô và dáng người cao ráo ai nhìn cũng mến. Chàng không chỉ là một trong những hoàng tử xinh trai nhất mà còn có phong thái đàng hoàng nhất thế giới. Cách sử xự của chàng thoải mái, dễ thương, không ai gặp chàng không đem lòng quý mến. Calap cũng xúc động trước nỗi lo âu và tình cảm của bà già tốt bụng đối với mình. Chàng nói:


- Mẹ ơi, vậy thì để tỏ lòng biết ơn mẹ, theo lời mẹ yêu cầu, trong hôm nay con chưa đến cầu hôn nàng công chúa. Nhưng mẹ cho phép con được nói lên điều con suy nghĩ, con không nghĩ đức Khổng phu tử của mẹ có thể làm cho con thay đổi ý định.


Cả ngày hôm ấy chàng giữ lời, không ra khỏi nhà bà cụ già. Trong khi ấy bà đi khắp các nhà thương trong thành phố chia của làm phúc, và dùng đến đồng tiền cuối cùng nhờ các nhà sư cầu nguyện đức Phật tổ. Bà lại bỏ tiền riêng của mình đi mua gà mái và cá chép cúng các đền thờ thần; rồi lại khấn vái khắp các miếu mạo thờ cô hồn bất đắc kỳ tử. Bà mua xôi oản cùng hoa quả dâng những chỗ bà cho là linh thiêng. Nhưng tất cả những lời cầu nguyện của các nhà sư cũng như các ông từ trông nom các đền chùa miếu mạo, cho dù được bà trả công khá hậu hĩnh, cùng với lời khấn thành tâm của bà chủ nhà tốt bụng, vẫn không gây nên hiệu quả bà chờ đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, chàng hoàng tử Calap càng tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ trong việc cầu hôn công chúa Turanđoc. Chàng thưa với bà cụ già:


- Xin vĩnh biệt, bà mẹ quý của con ơi, con rất băn khoăn là hôm qua mẹ đã vất vả xiết bao vì con. Lẽ ra mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, bởi con đã quả quyết trước với mẹ rằng chẳng có gì làm thay đổi ý nghĩ của con ngày hôm nay đâu.


Nói xong chàng từ biệt bà cụ. Bà cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Bà ngồi phệt xuống đất lấy khăn che mặt, đầu úp xuống hai đôi đầu gối, thái độ rầu rĩ không thể nào diễn tả nổi.


Chàng hoàng tử người Nôgai trang phục đàng hoàng, nước hoa thơm phức, đẹp hơn mọi ngày, tìm đến hoàng thành. Trước cổng hoàng cung, chàng nhìn thấy có năm thớt voi lớn buộc bằng xích sắt. Hai bên cổng, dàn hàng đôi hai nghìn quân sĩ, đầu đội mũ chiến, tay cầm khiên, trên người thì mặc nhung y có gắn những mảnh sắt phòng ngừa tên bắn hoặc lao bay. Một viên võ quan chỉ huy đội quân này, nhìn thấy hoàng tử Calap, biết ngay đây là một người nước ngoài, liền ngăn lại hỏi chàng vào hoàng cung có việc gì. Chàng trai con vua Timuatat đáp:


- Tôi là một hoàng tử ngoại quốc, tôi đến xin yết kiến hoàng thượng, cầu xin phép người cho tôi được trả lời các câu đố của nàng công chúa.


Viên võ quan ngạc nhiên nhìn chàng chăm chăm rồi hỏi:


- Thưa hoàng tử, ngài có biết ngài đến đây để tìm cái chết hay không? Nhẽ ra tốt hơn là ngài nên ở tại đất nước ngài, đừng để nảy sinh ý nghĩ dẫn thân mình đến đây. Xin ngài hãy trở về quý quốc. Xin ngài chớ có ảo tưởng có thể chinh phục trái tim nàng công chúa Tuaranđoc dã man. Cho dù ngài có tài giỏi hơn các vị học quan(1), ngài cũng chẳng thể hiểu thấu ý nghĩa bí ẩn những câu hỏi mơ hồ của nàng.


- Tôi xin cảm tạ lời khuyên của ngài,- hoàng tử Calap đáp- Nhưng tôi không đến tận đây để rồi lùi bước.


Viên võ quan vẻ mặt buồn bã, đáp:


- Vậy thì xin mời hoàng tử hãy tự dẫn thân đến cái chết, bởi tôi đã không có cách nào ngăn ngài chớ nên làm việc ấy.


Nói xong ông để cho chàng đi thẳng vào hoàng cung, rồi quay lại nói với các võ quan khác vừa nghe hai người nói chuyện:


- Chàng hoàng tử trẻ tuổi này mới khôi ngô tuấn tú làm sao! Thật tiếc, sao chàng phải chết trẻ vậy.


Trong thời gian ấy hoàng tử Calap đi ngang qua nhiều gian phòng rộng, cuối cùng tới được chính điện nơi nhà vua vẫn xuất hiện để tiếp kiến dân chúng. Chính giữa điện, đặt một chiếc ngai bằng thép Trung Hoa(1) hình rồng uốn lượn cao chừng ba thước(2). Chung quanh có che bốn chiếc tàn lớn, cán rất cao bằng thép, mái tàn may bằng gấm vàng có tua đính rất nhiều vàng ngọc châu báu. Hoàng đế Anh Tông, mặc một chiếc áo bào nền đỏ thêu rồng vàng, đang ngự trên ngai. Vẻ đạo mạo của nhà vua càng được tôn lên bởi bộ râu ba chòm khá dài mọc đều đặn dưới cằm và hai bên mép.


 Vị quân vương ấy sau khi nghe mấy người dân tâu trình việc gì, tình cờ đưa mắt nhìn thấy hoàng tử người Nôgai đang đứng lẫn trong đám đông. Vua thấy chàng trai có vẻ là một người nước ngoài; hơn nữa qua vẻ mặt cao sang cũng như trang phục lộng lẫy, vua biết đây không phải là một con người bình thường. Vua liền gọi một viên quan đến gần, đưa tay trỏ cho ông thấy chàng Calap, rồi thầm truyền cho ông xuống hỏi xem chàng thuộc phẩm trật gì, và nguyên nhân nào đưa chàng đến triều đình của hoàng đế hôm nay.


Viên quan tuân lệnh bước xuống gần chàng trai con của vua Timuatat, bảo cho chàng biết hoàng thượng muốn rõ chàng lài ai, chàng có điều gì cần tâu đức vua. Hoàng tử đáp:


- Xin ngài giúp tôi tâu với hoàng thượng, tôi là con trai duy nhất của một đấng quân vương, tôi đến đây hy vọng có vinh dự được làm phò mã của đức hoàng đế.


NGÀY THỨ SÁU MƯƠI TÁM


Hoàng đế Anh Tông vừa nghe tâu lại lời hoàng tử xứ Nôgai, liền biến sắc mặt. Diện mạo trang nghiêm của người chợt tái nhợt như một xác chết. Hoàng đế ra lệnh bãi triều, cho tất cả mọi người ra về. Rồi vua thân hành bước xuống, đến gần Calap nói với chàng:



- Chàng trai trẻ bạo gan kia, anh đã biết chiếu chỉ của ta khắt khe dường nào chứ? Anh có rõ số phận đáng thương của những người đã từng đến đây muốn đòi được lấy công chúa con gái ta làm vợ?


- Tâu bệ hạ, tôi có biết rõ- chàng trai con của Timuatat đáp.- Tôi hiểu rất rõ tất cả hiểm nguy đang chờ đợi mình. Hơn nữa chính mắt tôi đã chứng kiến việc hành hình rất công bằng mà ngài vừa cho thực hiện đối với hoàng tử xứ Samacan đêm hôm kia. Nhưng kết cục đáng thương của tất các hoàng tử táo bạo trước tôi đã không làm cho tôi bỏ đi ảo vọng được làm hôn phu nàng công chúa Tuaranđoc, hơn thế những điều vừa tai nghe mắt thấy chỉ thôi thúc tôi đạt cho được điều mà tôi tự nghĩ là xứng đáng.


- Thật điên rồ!- Nhà vua nói- Một hoàng tử vừa mới mất mạng thì đã có ngay một hoàng tử khác đến xin chịu cùng số phận. Dường như họ lấy làm thích thú được bỏ mình hay sao, thật mù quáng quá! Chàng hoàng tử ạ, hãy suy nghĩ cho kỹ, chớ nên để lãng phí vô ích dòng máu của chàng. Chàng gợi trong ta lòng thương xót nhiều hơn tất cả những người đã đến đây trước chàng để tìm cái chết. Ta cảm thấy trong lòng dấy lên tình cảm quý mến chàng, ta muốn tìm mọi cách theo khả năng của ta ngăn cái chết của chàng. Hoàng tử hãy quay trở về đất nước phụ vương chàng. Chớ để cho ngài sẽ có điều không vui, là rồi sẽ được nghe đồn đại chẳng bao giờ ngài còn nhìn thấy lại cậu con trai duy nhất của mình.


Hoàng tử Calap đáp:


- Muôn tâu hoàng đế, tôi vô cùng cảm kích được nghe từ miệng hoàng thượng thốt ra lời, rằng tôi vinh hạnh được làm vui lòng ngài. Tôi cảm thấy đây là một điềm lành, có thể trời xúc động trước những bất hạnh mà sắc đẹp của nàng công chúa đã gây nên cho bao nhiêu ngươì, cho nên trời xui khiến kẻ này đến để mong được kết thúc câu chuyện ấy, đồng thời qua đó để cuộc sống của hoàng thượng được thảnh thơi hơn, một khi ngài không còn phải băn khoăn về việc ngài buộc cho phép diễn ra những sự đáng buồn như thời gian qua.


Tôi xin phép mạo muội được hỏi hoàng thượng, sao ngài vội nghĩ tôi không có khả năng trả lời đúng đắn những câu đố công chúa sẽ đặt ta? Sao ngài sớm tin chắc tôi sẽ bỏ mình? Nếu những người khác không giải thích được ý nghĩa sâu xa những câu hỏi bí ẩn của công chúa Tuaranđoc, điều ấy đâu cắt nghĩa rằng tôi sẽ không thể có lời giải đáp đúng! Tâu bệ hạ, gương của những hoàng tử đã bỏ mình không đủ làm tôi khước từ vinh dự huy hoàng rồi đây được hoàng thượng ban cho vinh dự làm phò mã của ngài.


Hoàng đế Anh Tôn cảm động thốt lên:


- Ôi, hoàng tử bất hạnh, chàng không muốn sống nữa hay sao! Tất cả những chàng trai đắm say đã đến đây trước chàng với hy vọng giải đáp được các câu hỏi gây nên chết chóc của con gái ta, đều từng nói y như chàng. Họ đều hy vọng sẽ thấu hiểu ý nghĩa những câu đố ấy, nhưng một không ai làm được. Than ôi! Rồi chàng cũng sẽ bị niềm tự tin mù quáng đánh lừa mất thôi. Một lần nữa, chàng trai ạ, hãy nghe lời ta nói, ta thương con và muốn cứu sống con. Chớ có khăng khăng làm phụ lòng tốt của ta. Cho dù con suy nghĩ thế nào, chớ có quá tin vào ý nghĩ của mình. Con đang nhầm lẫn đấy. Con chớ có ảo tưởng sẽ trả lời đúng đắn và ngay tức khắc các câu hỏi công chúa đặt ra. Bởi mỗi lần con sẽ chỉ có chưa đầy nửa khắc đồng hồ để suy nghĩ, luật lệ đề ra như vậy. Nếu hết thời gian ấy con chưa nói lên câu trả lời đúng đắn, được tất cả các vị đại học sĩ thông thái đang làm giám khảo công nhận, ngay lập tức người ta tuyên bố con đáng tội chết, và ngay đêm hôm sau con sẽ bị dẫn đến nơi hành hình. Bởi vậy, chàng hoàng tử ơi, con hãy quay về. Con nên để cả ngày hôm nay để suy nghĩ thêm, rồi sẽ quyết định nên thế nào. Con hãy hỏi ý kiến những người thông thái khôn ngoan. Con hãy suy tư cho thật kỹ, rồi sáng mai con sẽ đến đây nói cho ta biết con quyết định như thế nào.


Nhà vua nói xong quay lưng trở vào điện. Hoàng tử ra khỏi hoàng cung lòng rầu rĩ vì lại phải chờ đến ngày hôm sau. Chàng không mảy may xúc động trước những lời nhà vua vừa nói. Chàng trở về nhà trọ của mình, không chút quan tâm nỗi nguy khủng khiếp đang chờ đợi. Vừa gặp lại bà cụ già, chàng kể cho bà nghe những gì vừa diễn ra trong hoàng cung. Bà già lại tiếp tục tìm cách thuyết phục, mong chàng thay đổi ý định. Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng mang lại kết quả, mà dường như còn làm cho vị khách trọ trẻ tuổi của mình hăng hái thêm lên, quyết tâm hơn nữa.


Quả vậy, ngày hôm sau hoàng tử lại đến hoàng cung, nhờ người tâu nhà vua rõ. Vua tiếp chàng ngay trong thư phòng của mình, vì không muốn để có người nào khác nghe được câu chuyện giữa vua với chàng. Hoàng đế Anh Tông hỏi:


- Này chàng hoàng tử, hôm nay thấy chàng đến gặp ta, ta nên vui hay nên buồn đây? Hoàng tử quyết định như thế nào rồi?


- Muôn tâu bệ hạ,- hoàng tử Calap đáp- trong đầu óc tôi vẫn giữ nguyên quyết định như ngày hôm qua, khi tôi có vinh dự được bái yết hoàng thượng ở chốn này. Tôi đã cân nhắc, suy nghĩ đầy đủ mọi bề. Tôi đã quyết tâm chịu cùng hình phạt với các hoàng tử trước tôi, nếu trời không cho tôi đựơc có duyên số khác.


Nghe chàng trai trả lời, hoàng đế tự đấm vào ngực, xé rách tấm khăn quàng trước ngực, và bứt đứt cả mấy sợi râu cằm. Vua kêu lên:


- Ta mới khốn khổ làm sao! Bởi ta quá quý yêu chàng trai này. Cái chết của những người khác chưa làm ta buồn phiền đến mức ấy.


Vua nói tiếp, vừa ôm hôn chàng hoàng tử Nôgai với một vẻ trìu mến khiến cho chàng cũng xúc động:


- Con trai của ta ơi! Con hãy vì yêu quý tấm lòng đau đớn của ta mà bỏ cuộc, nếu mọi lý lẽ ta nói ra chưa đủ sức lay chuyển con. Ta cảm thấy rồi đây khi ta ra lệnh hành quyết con, trái tim ta sẽ không chịu đựng nổi sự đau buồn chết người. Ta van con hãy từ bỏ ý định chiếm đoạt trái tim đứa con gái độc ác của ta. Con sẽ tìm thấy trong trần thế này thiếu chi những nàng công chúa xinh đẹp để nâng khăn sửa túi cho con. Sao con cứ một mực theo đuổi một đứa con gái bất nhân mà con không thể nào chinh phục được! Nếu con muốn, con hãy ở lại đây trong triều đình ta, con sẽ được ta nâng lên địa vị hàng đầu các triều thần, chỉ kém có ta thôi. Con sẽ có nhiều cung nhân xinh đẹp. Con sẽ được vui lòng mọi bề và khắp nơi. Tóm lại ta sẽ coi con như chính hoàng tử con trai của ta. Vậy con chớ nên theo đuổi Tuaranđoc làm chi. Ít nhất cũng làm cho ta hài lòng là bớt đi được một nạn nhân của một công chúa khát máu.


NGÀY THỨ SÁU MƯƠI CHÍN


Chàng con trai của vua Timuatat rất xúc động trước tình cảm hoàng đế Trung Hoa bày tỏ với mình. Nhưng chàng vẫn đáp:


- Muôn tâu bệ hạ, xin ngài hạ cố ban ơn cho kẻ này được dấn thân vào nỗi nguy mà ngài muốn cho tôi tránh trước. Hiểm nguy càng lớn tôi càng muốn vượt qua. Tôi xin thú thật với ngài sự độc ác của công chúa vẫn làm cho tôi yêu quý nàng. Tôi hết sức thú vị khi nghĩ, biết đâu mình có thể là con người hạnh phúc chiến thằng được nàng công chúa kiêu căng. Nhân danh Thượng đế, cúi xin hoàng thượng thôi, xin đừng ngăn cản tôi tìm đạt tới vinh quang. Cuộc đời của kẻ này mai đây chỉ có thể thanh thản nếu thực hiện được ý đồ của mình, bởi rốt cuộc tôi chẳng thể nào sống trên dời nếu không được kết hôn cùng nàng.


Trước quyết tâm không gì lay chuyển nổi của Calap, hoàng đế Anh Tông hết sức buồn bã:


- Hỡi chàng trẻ tuổi táo gan, anh cầm chắc cái chết rồi đấy, bởi anh cứ khăng khăng đòi kết hôn với con gái ta. Xin trời hãy chứng giám cho ta đã làm đủ hết cách trong khả năng của mình, mong làm cho anh có suy nghĩ biết điều hơn. Anh đã khước từ mọi lời khuyên bảo chân tình cuả ta, anh muốn chết chứ không muốn nghe theo lời khuyên. Vậy chúng ta chẳng nên nói đến chuyện ấy nữa. Rồi anh sẽ mau chóng phải trả giá bởi sự kiên định điên cuồng cuả anh. Ta chấp thuận cho phép anh ra mắt trước triều đình và trả lời các câu hỏi của công chúa Tuaranđoc. Nhưng trước đó, hãy để cho ta thực hiện các vinh dự lâu nay ta vẫn dành cho các hoàng tử đến cầu hôn công chúa con ta.


Nói đến đấy hoàng đế cho gọi viên đại thần cai quản các thái giám trong cung. Vua truyền cho ông hãy mời hoàng tử Calap đến một biệt điện(1) và cắt cử hai trăm viên hoạn quan sang bên ấy để phục vụ chàng.


Hoàng tử xứ Nôgai vừa bước vào đến cung điện dành riêng cho mình, nhiều quan đại thần trong triều đã đến ngay để ra mắt chàng. Họ quỳ rạp xuống giập đầu sát đất, rồi hết ngươì này đến người khác lần lượt thưa:


- Thưa hoàng tử, kẻ hạ thần đến xin được chúc mừng hoàng tử.


Lạy chào xong, mỗi người trao cho chàng một tặng phẩm rồi lui ra.


Trong khi ấy hoàng đế Trung Hoa vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, sợ chết mất chàng trai mà vua rất có cảm tình và đem lòng thương hại, liền sai tìm vị đại học sĩ giỏi giang nhất, uyên bác nhất trong triều đến và phán bảo ông ta:


- Quan đại học sĩ à, vừa có một hoàng tử nữa mới đến ra mắt triều đình, xin được kết hôn với công chúa con ta. Ta đã chẳng từ nan bất kỳ việc gì để khuyên can chàng trai hãy nên từ bỏ ý định ấy, nhưng không sao cản được. Ta muốn nhờ đại học sĩ dùng tài hùng biện của mình giúp chàng trai may ra hiểu ra lẽ phải. Ta cho mời ông đến đây chính vì mỗi một việc ấy.


Vị đại học sĩ tuân lệnh vua, đến gặp ngay chàng Calap và chuyện trò với chàng rất lâu. Sau đó, ông quay trở lại gặp hoàng đế Anh Tông:


- Muôn tâu bệ hạ, tôi xin chịu, không thể thuyết phục được chàng hoàng tử trẻ tuổi ấy. Chàng cứ một mực đòi hoặc chinh phục được nàng công chúa hoặc bỏ mình. Khi tôi nhận ra, không có cách nào lay chuyển ý chí của chàng trai, tôi hiếu kỳ muốn rõ chàng hoàng tử cứng đầu này còn có cơ sở nào khác nữa hay không ngoài mối tình say đắm, mà dám quả quyết mình sẽ là người chiến thắng. Tôi đã đặt ra cho chàng nhiều câu hỏi khó về những vấn đề khác nhau, chàng đều tỏ ra thông thái đến nỗi tôi kinh ngạc. Hoàng tử ấy là người theo đạo Hồi, có vẻ như chàng hiểu biết hoàn hảo mọi vấn đề liên quan đến tôn giáo ấy. Tóm lại, xin phép được tâu hoàng thượng điều tôi suy nghĩ: nếu có một chàng hoàng tử nào may ra có khả năng giải đáp đúng các câu đố cuả công chúa, chính là chàng này.


Nhà vua thốt lên:


- Quan đại học sĩ! Lời ông vừa nói làm tôi vui thích quá chừng. Cầu trời cho chàng hoàng tử ấy có cơ may trở thành phò mã của ta. Thoạt gặp chàng, ta đã cảm thấy dâng lên trong lòng tình cảm thương yêu. Cầu trời cho chàng may mắn hơn hoàng tử đã từ các xứ đến bỏ mình tại kinh thành này.


Hoàng đế Anh Tông tốt bụng không chỉ khẩn cầu Thượng đế phù hộ Calap, vua còn sai dâng lễ cầu nguyện thần Mặt Trời và Thần Mặt trăng soi sáng đầu óc chàng trai. Vua ra lệnh tổ chức những buổi tế công cộng. Tại tất cả các đền thờ đều có cuộc khẩn cầu dâng hiến. Theo lệnh vua, người ta dâng lễ tam sinh: con bò dâng Thượng đế, một con dê cúng thần Mặt Trời, một con lợn cúng thần Mặt Trăng. Hơn nữa, vua còn sai ban bố khắp kinh thành Bắc Kinh để các phường hội hãy mở tiệc khẩn cầu các vị tổ sư giúp cho chàng hoàng tử có được hạnh phúc thành hôn với nàng công chúa.


Sau nhiều buổi tế lễ và nguyện cầu, hoàng đế Trung Hoa sai quan thái giám đến báo cho hoàng tử xứ Nôgai biết hãy sẵn sàng để sáng sớm mai giải đáp các câu đố của nàng công chúa. Vua cho chàng biết ngày mai vào giờ nọ sẽ có người đến mời chàng đến điện thiết triều, lúc ấy đã có các vị thành viên hội đồng chứng giám được lệnh tề tựu sẵn ở đấy.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một ngày. Phan Quang dịch và giới thiệu, theo bản tiếng Pháp LES MILLE ET UN JOURS của nhà Đông phương học lỗi lạc Francois Pétis de La Croix. Nhà xuất bản Garnier Frères Paris 1919. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Truyện cổ Grimm (100) - Anh em Grimm 31.05.2019
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (18) - Antoine Galland 04.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (17) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (16) - Antoine Galland 01.10.2018
xem thêm »