tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26226625
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
06.10.2018
Antoine Galland
Nghìn lẻ một đêm (19)


Sêmsếtđin Môhamết rất buồn phiền, chàng tin rằng chính những điều chàng thốt ra đã khiến cho chú em giận nhà bỏ xứ ra đi. Chàng cử người đi tìm, đến Đamát và sang tận Alép, song lúc này Nuarếtđin Ali lại đang ở Banxôra. Khi người nhà trở về báo tin là không tìm thấy, chàng lại sai.đi tìm theo hướng khác. Trong khi chờ đợi, chàng quyết định lấy vợ.


Chàng kết hôn với con gái một vị đại thần vào loại quyền quý nhất Cairô đúng vào hôm em trai làm lễ thành hôn với con gái đại tể tướng ở Banxôra.


Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, không phải chỉ có thế mà thôi, còn nhiều chuyện ly kỳ khác xảy ra - lời tể tướng Giafa nói với hoàng đế Harun An-Rasít - sau chín tháng, bà vợ của Sêmsếtđin Môhamết sinh tại Cairô một đứa con gái, trong cùng một ngày ấy bà vợ của Nuarếtđin Ali cho ra đời tại Banxôra một cậu con trai. Cháu được đặt tên là Bêrếtđin Hatxan. Vị tể tướng Banxôra hết sức vui mừng về chuyện ấy. Ông bố thì làm phúc rất rộng rãi cho người nghèo, và cho tổ chức hội tiệc linh đình để mừng việc con gái mình sinh được cháu trai.


Sau đấy, để tỏ với con rể là ông rất lấy làm mãn nguyện, ông vào cung khúm núm tâu với vua xin cho con rể ông được nối tiếp chức vụ của mình, để cho ông - như lời tể tướng tâu với nhà vua - có được niềm an ủi trước khi qua đời là dù không có con trai vẫn có được người con nối nghiệp.


Nhà vua vốn hài lòng khi Nuarếtđin Ali được đưa vào trình diện sau lễ cưới, và sau đấy lúc nào cũng chỉ nghe người ta nói nhiều điều tốt lành về chàng trai, sẵn sàng chấp nhận lời cầu xin của vị lão thần. Vua sai mang phẩm phục tể tướng ra mặc cho chàng ngay trước mặt mình..


Đến hôm sau, niềm vui của vị tể tướng già thật lên đến cực điểm khi nhìn thấy chàng con rể thay mình điều hành công việc triều đình một cách suôn sẻ. Nuarếtđin Ali làm nhiệm vụ hoàn hảo đến mức tưởng như chàng đã làm công việc ấy suốt đời rồi. Tiếp đấy, chàng đều chăm lo mọi việc trong triều mỗi lần vị tể tướng vì tuổi tác già hoặc ốm đau không thể chủ trì được. Cụ già ấy qua đời bốn năm sau ngày cưới của con gái, trong lòng hết sức hoan hỉ vì thấy dòng họ có người nối nghiệp xuất sắc


Nuarếtđin Ali tổ chức lễ tang hết sức trọng thị.


 Đến khi chú bé Bêrếtđin Hatxan lên bảy, chàng rước một gia sư cực kỳ xuất sắc giao cho việc chăm lo học vấn của con trai. Chàng sớm nhận ra con trai mình thông minh, sâu sắc, có khả năng tiếp thu được mọi điều thầy giáo quan tâm dạy bảo.


Chỉ hai năm sau ngày giao phó chú bé cho vị gia sư, cậu đã đọc thông viết thạo và thuộc lòng kinh Côran. Nuarếtđin Ali lại vời nhiều thầy giỏi khác về cùng lo sự học vấn của chú bé. Cậu học hành tấn tới đến mức năm lên mười hai thì hầu như không cần có thầy giáo kèm cặp nữa. Không ai nhìn thấy chàng mà không tiếc lời ngợi khen.


Cho đến lúc bấy giờ. Nuarếtđin Ali chỉ nghĩ tới việc học hành của con, cho nên chưa cho cậu tiếp xúc với đời. Lần này chàng dẫn con vào triều để cho con được vinh dự lạy chào nhà vua. Cậu được vua tiếp đón ân cần niềm nở. Ra đường phố, bất kỳ ai nhìn thấy cậu cũng không thể cầm lòng không ngợi khen. Nhiều người thốt lên những lời thán phục và đều cầu nguyện cho chàng được mọi điều tốt đẹp.


Nuarếtđin Ali có chủ định đào tạo con trai nối chí mình, vì vậy đã không tiếc sức và không bỏ qua một việc gì tốt mà không làm. Chàng sớm cho con trai tham dự việc triều chính, và giao cho cậu được tham gia xử lý những việc khó khăn phức tạp nhất nhằm cho cậu sớm làm quen. Tóm lại chàng không bỏ qua một việc gì không làm vì sự thăng tiến của đứa con trai xiết bao quý mến.


Nuarếtđin Ali đã bắt đầu nhìn thấy kết quả những cố gắng của mình thì chợt bị một cơn bệnh hiểm nghèo quật ngã. Căn bệnh dữ dội đến mức chàng cảm thấy rõ rệt rằng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình không còn xa nữa. Chàng chuẩn bị để ra đi sao cho xứng đáng với một cuộc đời trung hậu. Trong lúc lâm chung, chàng không thôi nghĩ đến cậu con trai mà chàng yêu quý vô cùng. Chàng cho gọi Bêrếtđin Hatxan đến bên giường bệnh và bảo:


- Con ơi, con thấy đấy, trong cuộc đời này không có gì vĩnh cửu, chỉ có nơi mà cha sắp đến là vĩnh hằng mà thôi. Ngay từ bây giờ con phải sẵn sàng để rồi mai đây đến cái nơi mà cha sắp đến. Con phải chuẩn bị sao cho lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng không có gì phải nuối tiếc, không để lại việc gì mà lương tâm có thể trách móc là mình đã chưa làm tròn mọi bổn phận, là mình đã chưa thật sự sống đúng như một con người trung hậu phải sống. Nên sống như thế nào, việc đó các thầy giáo của con đã dạy cho con; những sách vở mà con được đọc cũng đã chỉ cho con rõ. Cha chỉ muốn căn dặn con đôi điều mà con cần phải hiểu và phải làm cho bằng được vì lợi ích của con. Mọi người đều cần phải hiểu rõ nguồn gốc của mình; con sẽ không thể nào hiểu nổi điều đó nếu con chưa rõ cha con là ai. Cha sắp nói cho con biết đây.


Cha sinh ra trên đất nước Ai Cập, thân sinh ra cha, tức là tổ phụ của con là đại tể tướng của nhà vua nước ấy. Chính cha đây cũng từng có vinh dự làm một thượng thư của nhà vua ấy cùng thời với bác ruột của con, mà cha tin là hiện nay vẫn còn đang sống. Tên bác là Sêm- Sếtđin Môhamết. Cha buộc lòng phải rời xa bác để đến đất nước này và làm nên chức vị mà cha vẫn giữ cho đến giờ phút này. Nhưng tất cả những chuyện ấy con sẽ tường tận khi đọc cuốn sổ tay mà cha sắp trao cho con đây.


 Nói đến đây, Nuarếtđin Ali lôi cuốn sổ mà tự tay chàng ghi chép và luôn luôn mang theo bên mình đưa cho Bêrếtđin Hatxan và nói thêm:


- Con hãy cầm lấy, lúc nào rỗi rãi hẵng đọc. Cuốn sổ này ghi chép nhiều chuyện, kể cả ngày cha lấy vợ và ngày con ra đời. Đấy là những điều chắc chắn có ích cho con sau này, cho nên con phải giữ gìn cuốn sổ cẩn thận không được xa rời.


Bêrếtđin Hatxan vô cùng đau đớn thấy bệnh tình của cha trầm trọng đến mức vậy, và hết sức xúc động bởi những điều cha vừa trối trăng. Chàng đưa tay đỡ lấy cuốn sổ. Nước mắt ròng ròng, cậu hứa với cha là sẽ không bao giờ rời xa cuốn sổ.


Lúc ấy, Nuarếtđin Ali trông vẻ yếu đến mức tưởng chàng sắp trút hơi thở cuối cùng. Nhưng chàng hồi lại được và nói tiếp như sau:


- Con ơi, câu châm ngôn đầu tiên mà cha muốn dạy cho con, là không nên giao thiệp với bất cứ hạng người nào. Cách sống an toàn nhất là hãy sống trước hết với nội tâm của mình và chớ nên thổ lộ một cách quá dễ dàng.


Châm ngôn thứ hai là chớ có bao giờ dùng bạo lực với bấy kỳ ai, bởi vì làm như vậy rồi thì sớm hay muộn mọi người cũng sẽ nổi lên chống đối con. Con hãy đối xử với cuộc đời như đối với một người chủ nợ mà con rất cần ở người đó sự ôn hòa, lòng bác ái và lượng khoan dung.


Châm ngôn thứ ba là con hãy giữ im lặng khi có người nhục mạ con. Phương ngôn đã dạy, lúc gặp tai ương cứ ngậm miệng lại thì khắc tai qua nạn khỏi. Chính lúc này là lúc con phải đặc biệt thực hành theo câu phương ngôn ấy. Chắc con đã biết một nhà thơ lớn của chúng ta từng viết, sự im lặng là vật trang sức và là cái bảo mạng của con người; không nên bao giờ quá nhiều lời vì lời nói sẽ là trận mưa dông làm hỏng hết mọi mùa màng. Người ta không bao giờ phải hối hận là vì đã im lặng, ngược lại người ta thường bực mình vì chuyện mình đã trót nói ra.


Châm ngôn thứ tư, là chớ có bao giờ rượu chè. Say sưa là cội nguồn của mọi thói xấu.


Châm ngôn thứ năm là phải hết sức dè sẻn. Nếu con không phung phí tài sản thì con sẽ có thứ để sử dụng khi cần đến tiền. Tuy không nên xài sang quá cũng không nên hà tiện quá. Con không có nhiều của cải lắm nhưng nếu con biết cách chi tiêu thì con sẽ có nhiều bè bạn, ngược lại con có thể rất đỗi giàu sang mà không biết cách sử dụng tiền bạc thì mọi người sẽ xa lánh con, sẽ bỏ rơi con.


Nói tóm lại, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Nuarếtđin Ali vẫn không thôi dạy bảo con. Sau khi chàng qua đời, lễ tang chàng được tiến hành rất trọng thể.


Kể đến đây nàng Sêhêrazát lại nói với vua Saria:


- Tâu bệ hạ, tể tướng Giafa thấy hoàng đế có vẻ thú vị khi nghe chuyện về chàng Nuarếtđin Ali, nên ông kể tiếp câu chuyện.


- Vâng, lễ tang tể tướng Nuarếtđin Ali được tiến hành hết sức trọng thể, Bêrếtđin Hatxan, thường được gọi là Bêrếtđin Hatxan người Banxôra, bởi chàng sinh ra và lớn lên ở thành phố ấy, vô cùng thương tiếc cha. Đáng lẽ chỉ cư tang một tháng như phong tục bắt buộc, chàng lại lui về phòng riêng than khóc cha suốt hai tháng liền, không gặp bất kỳ ai, thậm chí không vào triều đình làm bổn phận mà quốc vương Banxôra đã giao phó. Nhà vua cho đấy là biểu thị sự thiếu tôn trọng triều đình và thiếu tôn trọng ngay cả vua, liền nổi trận lôi đình. Trong cơn nóng giận, vua sai triệu vị tân tể tướng đến - bởi vua đã cử một người khác giữ chức vị này ngay sau khi được tin Nuarếtđin Ali qua đời - sai ông đến nhà người vừa quá cố tịch thu nhà cửa đất đai và mọi tài sản, không để cho Bêrếtđin Hatxan bất cứ một thứ gì, hơn nữa còn ra lệnh bắt giam cậu.


Vị tể tướng có rất đông lính tráng đi theo, vội vàng lên đường thi hành mệnh lệnh. Một trong những gia nhân của Bêrếtđin Hatxan, tình cờ đang đi giữa đám đông, nghe tin đó vội vàng về cấp báo với chủ. Y trông thấy chủ vẫn đang ngồi ủ rũ ở hành lang ngôi nhà. Y vội phục xuống dưới đất, hôn gấu áo của chủ, và không nói ra hơi:


- Thưa ngài, xin ngài hãy thoát thân ngay, xin hãy chạy trốn ngay!


- Có việc gì vậy? - Bêrếtđin Hatxan ngửng đầu lên hỏi. - Anh mang lại cho ta tin tức gì vậy?


- Thưa ngài, xin ngài chớ để mất thời giờ. Nhà vua đang nổi cơn thịnh nộ ghê gớm vì ngài. Người ta đang đến tịch thu gia sản của ngài và còn định bắt giam ngài nữa đấy.


Lời nói của người giúp việc trung thành vốn rất thương yêu chàng khiến Bêrếtđin Hatxan hết sức phân vân.


- Nhưng ít ra ta cũng phải vào nhà lấy mang theo một ít tiền bạc châu báu chứ?


- Không đâu, thưa ngài, tể tướng sẽ có mặt tại đây ngay tức khắc. Ngài hãy đi ngay, hãy chạy trốn ngay khỏi nơi này.


 Bêrếtđin vội vàng đứng lên, xỏ chân vào dép, vắt một thân áo lên che mặt rồi chạy trốn mà cũng chưa rõ nên đi về hướng nào để thoát khỏi tai nạn tày đình này. Í nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chàng là phải mau chóng đến cho được một cổng thành qua đó để thoát ra ngoài thành phố. Rồi chàng chạy tiếp một thôi đến tận nghĩa địa công cộng.


Lúc này trời cũng sắp tối, chàng nảy ra ý nên trốn qua đêm trong ngôi nhà mộ của cha chàng. Đấy là một phần mộ có vòm mái cao, trông cũng khá nghi vệ, mà Nuarếtđin Ali đã cho xây dựng khi còn sống. Đi nửa đường chàng gặp một người Do Thái khá giàu có, chuyên làm nghề cho vay lãi và buôn bán. Lão ta vừa trở về. Trông thấy Bêrếtđin Hátxan lão dừng lại và cúi chào cung kính.


Lão Do Thái ấy tên là Isắc. Sau khi kính cẩn cúi chào và hôn tay Bêrếtđin Hátxan, lão hỏi chàng: - Thưa ngài, tôi xin mạn phép hỏi ngài đi đâu vào giờ này một mình và trông ngài thần sắc dường như không được bình tĩnh lắm? Có chuyện gì làm ngài buồn phiền chăng?


- Vâng, tôi vừa chợp mắt thì thấy cha tôi hiện về, Bêrếtđin đáp. - Trông ánh mắt người rất nghiêm nghị, dường như người đang có chuyện vì không hài lòng về tôi. Tôi hoảng hốt choàng dậy, vội chạy đến đây cầu nguyện.


Lão Do Thái cũng như tất cả mọi người chưa ai biết vì sao Bêrếtđin Hatxan lại phải vội vã đi ra ngoài thành vào lúc này. Lão nói:


- Thưa ngài, vị tể tướng vừa quá cố, phụ thân của ngài và là chủ nhân của kẻ này, đã đặt mua nhiều hàng hóa hiện nay đang chở trên các con tàu sắp cập bến cảng thành phố ta. Những hàng hóa ấy nay là của ngài. Tôi cúi xin ngài hãy cho tôi được ưu tiên mua lại những thứ ấy, chứ đừng chọn thương nhân nào khác. Tôi có đủ khả năng mua bằng tiền mặt tất cả hàng hóa chở trên các con tàu ấy. Để mở đầu, nếu ngài đồng ý nhượng cho tôi hàng hóa trên con tàu đầu tiên cập bến an toàn, thì tôi xin giao ngài một nghìn đồng xơcanh mà tôi có sẵn trong hầu bao của tôi đây, coi như số tiền trả trước, hàng hóa nhận sau.


Vừa nói, lão vừa rút từ dưới áo khoác ra một túi tiền lớn có đóng dấu niêm phong của lão.


Bêrếtđin Hatxan trong tình trạng thảm thương lúc ấy, bị đuổi ra khỏi nhà và trong túi không có lấy một đồng xu nhỏ, coi đề nghị của lão Do Thái như một ân huệ trời cho. Chàng vui vẻ nhận lời. Lão Do Thái hỏi lại:


- Vậy là thưa ngài, ngài thuận bán cho tôi với giá một nghìn đồng xơcanh tất cả hàng hóa chở trên chiếc tàu đầu tiên trong đội tàu của ngài sắp cập bến cảng?


- Vâng, tôi thuận bán cho ngài với giá một nghìn đồng xơcanh. Việc ấy coi như thỏa thuận xong.


Lão Do Thái liền giao cho chàng cái túi đựng một nghìn đồng tiền vàng, và yêu cầu chàng kiểm lại. Bêrếtđin Hatxan bảo khỏi cần, chàng tin ở lão. Lão Do Thái lại nói: - Đã vậy thì, thưa ngài, xin ngài vui lòng viết cho mấy chữ làm bằng về cái thương vụ mà chúng ta vừa thực hiện.


Vừa nói, lão vừa rút cái cặp da lão vẫn đeo thường xuyên ở thắt lưng ta, lấy một tờ giấy và một cái bút ấn vào tay chàng. Trong khi lão đưa lọ mực đã mở nắp sẵn sàng, Bêrếtđin Hatxan chấm vào lọ mực và viết mấy dòng sau:


Tôi viết tờ giấy này để làm bằng rằng tôi, Bêrếtđin Hatxan người Banxôra, đã thuận bán cho ông Do Thái Isắc, với giá một nghìn đồng xơcanh tất cả hàng hóa chở trên chiếc tàu đầu tiên của tôi sắp cập bến cảng này. Tiền tôi đã nhận đủ.


Ký: Bêrếtđin Hatxan người Banxôra.


Viết xong chàng trao tờ giấy cho lão Do Thái, lão cẩn thận cho vào cặp rồi cảm ơn chàng và đi.


Trong khi người Do Thái đi vào thành phố thì Bêrếtđin Hatxan đến nhà mộ của cha. Đến nơi, chàng phục xuống trước mộ, đầm đìa nước mắt khóc than cho số phận của mình. "Hỡi ơi, hỡi Bêrếtđin bất hạnh, rồi đây thân phận mi sẽ ra sao? Mi biết tìm ở đâu một nơi trú ngụ trước sự bất công của nhà vua đã hành tội mi như vậy? Mi vừa mất người cha thân yêu, chừng ấy chưa đủ đau khổ hay sao? Mà giờ đây còn phải mang theo một tai ương thế này?".


Chàng quỳ mọp rất lâu nhưng rồi cũng gượng đứng lên. Nỗi đau đớn lúc này còn dữ dội hơn, chàng tiếp tục khóc lóc thở than cho tới lúc kiệt sức, gục đầu lên phần mộ và nằm vật ra đất, ngủ thiếp đi.


Chàng vừa chợp mắt thì một thần linh vốn trú ngụ trong nghĩa địa ban ngày, cứ đêm đến thì rời nghĩa địa ra đi như thường lệ, chợt nhìn thấy chàng trai trong phần mộ của Nuarếtđin Ali. Thần bước vào, và vì Bêrếtđin Hatxan nằm ngửa, thần choáng váng trước vẻ đẹp của chàng.


Thần linh đứng chăm chú ngắm chàng hồi lâu rồi thầm nghĩ:


 - Trông con người đẹp đẽ dường này, hẳn đây là một thiên thần hạ giới, mà Thượng đế phái xuống để làm cho nhân loại phải đảo điên vì vẻ đẹp của chàng.


Sau khi ngắm nghía chán chê, thần bay vút lên không trung và tình cờ gặp một tiên nữ. Chào hỏi nhau xong, thần linh bảo tiên nữ:


- Tôi mời bạn cùng tôi xuống nghĩa trang, tôi sẽ chỉ cho bạn xem một con người tuyệt hảo, rồi bạn cũng sẽ thán phục không khác gì tôi cho mà xem.


Tiên nữ đồng ý. Hai thần bay xuống nghĩa trang, cùng đi vào mộ. Thần linh chỉ chàng Bêrếtđin Hatxan cho tiên nữ thấy, và nói:


- Đấy, bạn xem, bạn đã bao giờ được nhìn thấy một chàng trai tuấn tú khôi ngô dường này?


Tiên nữ chăm chú ngắm nghía hồi lâu rồi quay lại nói với thần linh:


- Tôi công nhận là con người này thật xinh trai. Nhưng tôi vừa trông thấy tại Cairô một con người kỳ diệu hơn, nếu bạn muốn rõ, tôi sẵn lòng kể cho bạn nghe.


- Xin sẵn sàng.


Tiên nữ nói:


Tôi xin kể từ đầu câu chuyện. Số là quốc vương Ai Cập có một vị thượng thư tên là Sêmsếtđin Môhamết. Ông ta có một ái nữ vào khoảng mười chín đôi mươi. Đấy là một con người xinh tươi nhất, hoàn hảo nhất chưa bao giờ có ai được nhìn thấy trên đời này. Nhà vua nghe đồn đại về sắc đẹp có một không hai của cô gái ấy, gần đây cho mời tể tướng đến và bảo: "Ta nghe nói ông có một người con gái đến tuổi gả chồng. Ta muốn lấy cô ấy, ông có vui lòng gả cho ta hay không?". Vị thượng thư không hề đợi chờ một lời cầu hôn như vậy, cũng hơi bối rối. Đáng lẽ ra phải vui vẻ nhận lời y như tất cả mọi người trong tình huống ấy phải làm, thì ông lại đáp như sau: "Tâu bệ hạ, tôi không xứng đáng với vinh dự bệ hạ muốn ban cho. Tôi vô cùng khúm núm cúi xin bệ hạ cho được phép không đồng ý với Người, mong bệ hạ thể tất cho. Hẳn bệ hạ cũng có biết rằng tôi còn có một chú em tên là Nuarếtđin Ali, chú ấy từng một thời có vinh dự làm bề tôi của bệ hạ y như tôi đây. Hai anh em chúng tôi trước đây vẫn sống với nhau rất hòa thuận. Một hôm, vì một cuộc cãi cọ không đâu, chú ấy bỏ nhà ra đi biệt tăm. Tôi tuyệt nhiên không được tin tức gì về chú ấy cho mãi gần đây, cách đây đúng bốn ngày, tôi được tin chú ấy vừa qua đời ở Banxôra trên cương vị tể tướng của vua xứ ấy. Chú để lại một cháu trai. Trước đây anh em tôi có lời nguyện ước với nhau là giả dụ một bên sinh con trai, một bên sinh con gái thì cho hai cháu kết hôn với nhau, tôi tin rằng lúc qua đời chú ấy cũng muốn lời nguyên ước ấy được thành sự thật. Về phần mình tôi cũng muốn thực hiện lời ước, và vì vậy cúi xin bệ hạ gia ân. Trong triều ta còn bao nhiêu vị đại thần có con gái đến tuổi lấy chồng như cháu nhà tôi, xin bệ hạ hãy hạ cố ban ơn cho họ".


Nhà vua Ai Cập rất lấy làm bất bình về lời nói của Sêmsếtđin Môhamết.


Bị chạm lòng tự ái vì sự cả gan của vị thượng thư, nhà vua nổi nóng đến mức không kiềm chế được. Vua nói:


- Ra ông dám đền đáp tấm lòng tốt của ta đã hạ cố muốn cầu thân với ông bằng cách ấy đấy. Ta sẽ trừng phạt ông về cái tội dám cho là có ai xứng đáng hơn ta trong câu chuyện cưới xin này. Đã thế thì ta nguyền rằng con gái ông không được phép có một ông chồng nào khác ngoài tên nô lệ xấu xí nhất hèn hạ nhất của ta.


Nói xong, vua đuổi viên thượng thư ra. Ông này ra về nhà vô cùng hoang mang và tủi nhục.


Đúng vào ngày hôm nay đây - tiên nữ kể tiếp - vua Ai Cập cho gọi một tên coi ngựa của vua đến, tên này vừa gù lưng vừa vẹo ngực, trông xấu xí đến kinh hồn. Sau khi buộc Sêmsếtđin Môhamết phải đồng ý với ý kiến của mình, vua đã sai các pháp quan lập hôn thú và cho những người làm chứng ký tên ngay trước mặt mình. Mọi công việc chuẩn bị cho cái đám cưới kỳ cục ấy đã hoàn tất Tất cả các nô lệ trong cung của nhà vua Ai Cập vào lúc này đang xếp hàng tề tựu trước cổng nhà tắm. Mỗi người một tay cầm một ngọn đuốc. Tất cả chờ cho tên coi ngựa đang ở trong nhà tắm tắm xong ra để rước đến nhà cô dâu, cô cũng đã được tắm rửa và trang điểm xong xuôi đâu vào đấy. Vào lúc tôi rời khỏi Cairô một chốc trước đây, các bà đang tụ tập sẵn để chờ rước cô dâu đến nơi tiến hành hôn lễ rồi đến phòng tân hôn, ở đó cô dâu đang chờ tên coi ngựa gù lưng đến. Tôi đã trông thấy cô dâu, tôi phải nói với bạn rằng không thể nhìn mà không đem lòng thán phục về sắc đẹp vô song của cô.


Tiên nữ dứt lời, thần linh đáp:


- Bạn nói gì thì nói, tôi không thể nào tin được rằng nhan sắc của cô gái ấy lại trội hơn vẻ xinh đẹp của chàng này.


- Tôi chẳng hơi sức đâu tranh luận với bạn - tiên nữ đáp - tôi chỉ muốn là chàng trai trẻ này đáng được kết hôn với cô gái kia hơn là tên coi ngựa gù lưng vẹo ngực. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được một công việc xứng đáng với quyền uy của chúng ta, nếu bạn và tôi cùng mang chàng trai trẻ này đánh tráo vào chỗ tên coi ngựa. Làm như vậy cũng là cách chúng ta phản kháng hành động bất công của nhà vua Ai Cập.


- Bạn có lý đấy. Thật tôi không biết nói thế nào cho bạn rõ hết tôi thú vị đến thế nào về ý kiến của bạn. Để trả thù nhà vua Ai Cập, chúng ta hãy đánh tráo chú rể, tôi đồng ý. Chúng ta hãy tìm cách an ủi một người cha đang buồn phiền. Hãy trả lại cho ông người con gái mà ông ngỡ là đang hết sức khốn khổ mà thực tế sẽ lại hoàn toàn hạnh phúc. Tôi sẽ không tiếc sức mình để làm việc ấy, tôi tin là bạn cũng nghĩ như tôi. Tôi xin nhận việc mang chàng đến Cairô mà không làm cho chàng thức giấc. Sau khi thực hiện được ý đồ của chúng ta rồi, tôi dành cho bạn quyền mang anh chàng ấy đi khỏi Cairô.


Khi hai thần thỏa thuận xong với nhau về mọi việc cần làm, tiên nữ nhẹ nhàng nâng bổng Bêrếtđin Hatxan, đưa chàng bay lên không trung với một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, rồi đặt chàng xuống một ngôi nhà chung nằm bên cạnh nhà tắm công cộng, nơi mà từ đó chú chăn ngựa lưng gù sắp bước ra để cho bọn nô lệ rước đi. Vừa lúc ấy Bêrếtđin Hatxan tỉnh giấc, và cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đang ở một thành phố lạ lẫm. Chàng muốn cao giọng hỏi đây là nơi đâu thì thần linh kịp hích nhẹ vào vai ra hiệu cho chàng hãy ngậm miệng lại. Tiếp đó, thần đặt vào tay chàng một cây đuốc và bảo:


 - Anh hãy trà trộn vào đám đông mà anh thấy đang đứng trước cổng nhà tắm kia. Anh hãy đi cùng với họ đến nơi sắp diễn ra lễ thành hôn kia. Chú rể là một anh chàng lưng gù mà anh sẽ dễ dàng nhận diện. Khi đi vào nhà anh nhớ đi bên phải hắn ta. Và ngay từ lúc này đây, anh hãy mở cái túi anh đeo trong người lấy tiền ra chia cho các nhạc công, vũ công và vũ nữ đang diễu hành kia. Lúc nào vào được trong phòng cưới rồi, anh chớ nên quên phát tiền cho cả những người hầu đang đứng quanh cô dâu nữa, khi họ bước đến đón anh. Nhưng mỗi lần anh cho tay vào túi lấy tiền thì phải lấy ra cả vốc, không cần phải dè sẻn gì sất. Hãy làm đúng những điều ta vừa dặn với thái độ hết sức bình tĩnh, đàng hoàng, chớ có tỏ ra ngạc nhiên về bất cứ điều gì, chớ có sợ hãi bất kỳ ai, hãy tin là anh được thần linh phù hộ.


Anh chàng Bêrếtđin Hatxan trẻ tuổi đã nắm chắc là sẽ phải làm những việc gì, tiến tới trước cổng nhà tắm. Việc đầu tiên là châm cây đuốc đang cầm vào cây đuốc cháy của tên nô lệ. Rồi trà trộn vào đám đông, làm như thể mình là một gia nhân của một vị đại thần nào đó, cùng cả đoàn người đi theo tên gù lúc ấy cũng vừa ở nhà tắm ra; y chễm chệ cưỡi trên lưng một con ngựa lấy từ trại ngựa của chính nhà vua.


Bêrếtđin Hatxan đi sát vào đoàn nhạc công, vũ công và vũ nữ đang diễu hành tiếp ngay sau tên gù. Thỉnh thoảng anh lại cho tay vào túi lấy hàng vốc xơcanh ra chia cho họ. Anh làm việc đó với một vẻ duyên dáng tuyệt vời nhưng thái độ thì vô cùng khiêm tốn. Người nào nhận được tiền cũng quay lại nhìn anh, và ai cũng thấy đây quả là một chàng trai dung mạo tuấn tú vô song, ai đã nhìn thấy anh thì cứ nhìn chăm chăm như không còn muốn quay mặt đi đâu nữa.


Cuối cùng đoàn người cũng đến được nhà quan thượng thư Sêmsếtđin Môhamết, ông tuyệt nhiên không hề nghĩ là cậu cháu họ lúc này đang ở ngay bên cạnh mình như vậy. Để tránh lộn xộn, những người canh cổng ngăn những người cầm đuốc lại, chỉ cho phép các nhạc công vào nhà. Nhưng các nhạc công nói rằng nhất định họ không nhúc nhích nếu không cho Bêrếtđin Hatxan cùng đi với họ. Họ bảo: "Vị này đâu có phải là gia nô, các anh cứ nhìn khắc rõ. Đây chắc hẳn là một vị du khách nước ngoài vừa mới đến, ông ta hiếu kỳ muốn xem trong thành phố ta tổ chức lễ thành hôn như thế nào đó thôi". Vừa nói, họ vừa đẩy chàng vào giữa bọn rồi cùng vào trong nhà, mặc cho những người canh cổng phản đối. Họ lấy cây đuốc chàng đang cầm ở tay đưa cho một người nào đấy vừa gặp, dẫn chàng vào trong phòng làm lễ cưới rồi đưa chàng đến ngồi bên phải chú gù; lúc này chú đã sỗ sàng ngồi tót lên một chiếc ngai chạm trổ thật tinh xảo và sơn son thếp vàng, ngay bên cạnh tiểu thư con gái quan thượng thư.


Cô ăn mặc và trang điểm hết sức lộng lẫy nhưng nét mặt thì lộ rõ ưu phiền, đúng hơn là một nỗi đớn đau sâu xa từ trong tâm khảm. Bất kỳ ai cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra nguyên cớ nỗi buồn của nàng khi nhìn thấy một tuyệt thế giai nhân thế kia lại buộc phải đi lấy một ông chồng dị dạng dường này. Chiếc ngai mà cô dâu chú rể trông không khác gì đôi đũa lệch ấy đang ngồi, được đặt trên một bục cao. Hai bên, trên những hàng ghế kê thấp hơn, là phu nhân của các vị thượng thư, đại thần, võ tướng của triều đình cùng với nhiều bà mệnh phụ có vai vế trong thành phố, họ cứ theo phẩm trật trên dưới mà ngồi. Tất cả mọi người đều ăn mặc cực kỳ sang trọng, mỗi người cầm một ngọn nến trong tay.


Lúc Bêrếtđin Hatxan vừa bước vào phòng, tất cả các bà đều quay lại nhìn. Trông thấy vóc dáng, dáng điệu cũng như vẻ mặt xinh trai của chàng, các bà cứ ngó chăm chăm không chán mắt. Khi chàng đã ngồi xuống ghế, các bà lần lượt đến bên chàng để nhìn cho rõ hơn, và không một bà nào khi trở về chỗ ngồi của mình mà không cảm thấy trong lòng một chút gì xao động.


Sự tương phản giữa chàng Bêrếtđin Hatxan khôi ngô với anh chàng coi ngựa lưng gù xấu xí đến kinh người, không khỏi gây nên nhiều tiếng xì xào trong cử tọa. Nhiều bà thốt lên: "Đúng ra là phải dành cô dâu xinh đẹp này cho chàng trai kia, chứ không phải cho tên lùn xấu xí". Không ngừng lại ở đấy, các bà còn dám ca cẩm về chuyện vua đã lạm dụng quyền lực tuyệt đối của mình mà đi đến buộc cái đẹp vào cái xấu thành một đôi cọc cạch như thế này. Các bà còn nguyền rủa tên gù làm cho hắn mất bình tĩnh, khiến tất cả những người có mặt tại buổi lễ đều lấy thế làm thích thú. Họ ồ lên lớn tiếng chế nhạo hắn đến nỗi làm gián đoạn bản nhạc đang tấu lên mừng buổi lễ. Cuối cùng rồi các nhạc công vẫn hòa tấu tiếp cho kết thúc bản nhạc dở dang; đây là lúc những người phụ nữ lo việc mặc áo cho cô dâu tiến đến gần nàng.


Theo phong tục, cô dâu phải thay đổi trang phục bảy lần. Cứ mỗi lần cô phải đứng lên bước tới đi lui trước mặt chàng rể, song nàng không buồn đưa mắt nhìn chú gù. Ngược lại nàng lại lượn lờ trước mặt Bêrếtđin Hatxan để khoe với chàng bộ cánh mới của mình. Mỗi lần như vậy, nhớ lời dặn của thần linh, chàng lại thò tay vào túi lấy ra những vốc tiền vàng phân phát cho các bà theo hầu cô dâu. Không quên các nhạc công và vũ nữ, mỗi lần như vậy chàng lại vung tiền ra tặng cả cho những người này. Họ xô đẩy nhau, tranh nhau nhặt các đồng tiền vàng. Cảnh tượng ấy trông đến vui mắt. Mỗi lần nhặt được tiền họ lại quay về phía Bêrếtđin ra hiệu cảm ơn, đồng thời cũng để bày tỏ với chàng là họ muốn chàng mới phải là chú rể chứ không phải là tên gù xấu xí kia.  Các bà quây quần quanh cô dâu cũng đều nói như vậy mà chẳng chút quan tâm đến việc tên gù có nghe được hay không; hơn nữa các bà còn tìm dịp chơi khăm hắn, khiến cho những người ngồi xem cũng không nhịn được cười.


Khi lễ thay trang phục kết thúc, các nhạc công ngừng tấu nhạc để ra về. Họ ra hiệu bảo Bêrếtđin Hatxan ở lại. Tiếp sau đội nhạc, các bà phù dâu cũng như tất cả những ai không phải là người trong nhà đều lần lượt ra về. Cô dâu vào phòng riêng thay áo, chỉ có các cô hầu theo vào để giúp việc. Trong phòng lớn lúc này chỉ còn lại chú coi ngựa gù lưng, Bêrếtđin Hatxan vì đã làm cho hắn bị lép vế, hắn nhìn chàng trừng trừng và nói:


- Còn anh kia, anh chờ đợi cái gì? Sao anh không ra về như những người khác? Hãy ra đi!


Bêrếtđin Hatxan cũng hơi bối rối bởi chẳng còn lý do gì để mà nấn ná. Chàng đành bước ra. Nhưng chàng chưa tới hành lang thì thần linh và tiên nữ đã cùng xuất hiện:


- Anh đi đâu vậy? Cứ ở lại. Chú gù không còn ở trong phòng nữa, hắn ta vừa đi ra ngoài có việc riêng. Anh hãy trở vào phòng cưới rồi đi tiếp sang phòng cô dâu. Khi giáp mặt riêng nàng, anh hãy mạnh dạn nói rằng anh mới đúng là chồng nàng; vừa rồi chẳng qua là chuyện nhà vua muốn bày đặt ra để trêu chú gù cho vui đấy thôi. Để trả công cho chú gù ấy, anh đã sai soạn cho hắn một đĩa kem để hắn xơi trong chuồng ngựa của hắn rồi. Anh nghĩ ra được điều gì thì nói điều ấy, miễn làm sao cho nàng tin được thì thôi. Với bộ mã của anh, việc ấy chẳng có gì khó khăn đâu, cô nàng sẽ lấy làm thích thú. Trong thời gian ấy, hai chúng ta sẽ có cách giữ không cho chú gù vào với vợ anh; cô dâu ấy là vợ của anh, không phải là vợ của hắn.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (18) - Antoine Galland 04.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (17) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (16) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (15) - Antoine Galland 29.09.2018
xem thêm »