tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30509642
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
07.04.2009
Tư liệu
Xung quanh bộ phim Vòng nguyệt quế

Phim “Vòng nguyệt quế” và cuộc "tìm kiếm nghệ thuật thuần túy"


"Khán giả hãy xem hết 25 tập phim rồi hãy đánh giá một cách khách quan và công bằng nhất. Thật đáng tiếc, họ lại chưa nhìn thấy được thiên lương và những gì tốt đẹp trong của các nhân vật trong phim".


Nhà văn Thùy Linh, Phó giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam, cũng là người biên tập kịch bản bộ phim, nói với chúng tôi khá nhiều về đứa con tinh thần của mình đang được “hâm nóng” bởi dư luận của khán giả. Cho đến khi cơn mưa giông giữa mùa hạ nổi lên vào buổi chiều muộn, chị mới nở nụ cười thật tươi tiễn chúng tôi và không quên dặn với theo rằng hãy tiếp tục theo dõi phim để hiểu hơn những gì chị đã nói.


Phóng viên (PV): Với những người sáng tác, vấn đề tôi cá nhân luôn được đề cao. Có phải thế không mà “Vòng nguyệt quế” đã gây sốc cho khán giả ngay từ những tập đầu của bộ phim bởi lối sống, suy nghĩ, lời nói, hành động “rất khác người” của những nhà văn trẻ, như sự kiêu ngạo của Hân, sự sa ngã bê tha của Thái ?


Nhà văn Thùy Linh (NV TL): Bạn có công nhận trong nghệ thuật, sự đố kị, ganh đua, chơi xấu nhau có thực không? Bạn có công nhận, trong cuộc sống, có những con người mềm yếu, dễ sa ngã như nhân vật Thái không? Sự yếu lòng trong những lúc đổ vỡ là tâm lí của người sáng tạo chứ không thể tỉnh táo, sáng suốt như nhà kinh doanh hay nhà khoa học. Thế nhưng đằng sau phút những khiếm khuyết ấy, tính lương thiện trong những con người đó vẫn luôn le lói bởi họ luôn muốn vươn lên hoàn thiện mình. Cái khiếm khuyết ấy, ta nên nhìn bằng con mắt nhân ái. Có thể bạn thấy cô nhà văn trẻ Hân bỏ nhà đi, thấy cô ta nói năng ngỗ ngược là một hình ảnh không đẹp, nhưng thực tế, giới trẻ ngày nay còn làm những điều kinh khủng hơn nhiều. Họ rất tự do. Họ dám nói những điều họ nghĩ. Và chúng tôi muốn phản ánh chân thực những cái xấu đó, để đằng sau đó, nói lên những cái tốt đẹp tận đáy sâu tâm hồn của họ. Sự đam mê văn chương đến cháy bỏng tâm hồn và một thiên lương trong sạch sau những sóng gió của cuộc đời. Đó là cái đẹp mà nghệ thuật nào cũng cần hướng đến.


Phải công nhận rằng, ngay từ những tập đầu của bộ phim, khán giả đã bị bất ngờ bởi những nhân vật trong phim được xây dựng rất cá tính và khác biệt. Đó là "cuộc tìm kiếm nghệ thuật" của những người muốn vươn lên trong sự nghiệp văn chương. Đó là tâm lí sáng tác chung của một bộ phận giới trẻ. Họ có những nét cá tính cực mạnh, rất riêng, nhưng lại có một đặc điểm chung là rất đam mê văn chương. Chúng tôi muốn đưa ra nét cá tính riêng biệt của từng nhân vật và muốn nhấn mạnh chính cá tính ấy đã ảnh hưởng đến cuộc đời và số phận của họ.


PV: “Cuộc tìm kiếm nghệ thuật" của lớp trẻ nghĩa là gì?


NV TL: Đây chính là thực trạng trong tâm lí của một bộ phận giới trẻ. Thực chất, đó chính là cái tôi cá nhân của những người sáng tác văn chương. Tuổi trẻ thường thích khẳng định bản thân mình và muốn thành danh sớm, muốn vươn lên. Tất nhiên, điều đó không dễ dàng và họ sẽ sớm vấp ngã. Tôi tin, những tính cách đó, sẽ có nhiều người nhận ra mình trong đó. Ngay cả tôi, đã từng là một nhà văn trẻ cũng thấy đồng cảm với những suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật trong phim.


Thế giới tâm hồn của những người sáng tác văn chương rất cô độc. Nên nhân vật Hân đi đâu, làm gì, thậm chí ngay cả khi ở bên cạnh Long cũng cảm thấy cô đơn là vì thế. Thái dẫu có yêu thơ đến cuồng dại nhưng khi tập thơ của mình bị vứt ra đường phố làm giấy gói xôi thì lập tức anh gục gã và đổ vỡ, sa vào con đường nghiện ngập, chìm đắm trong nỗi cô đơn, mê muội. Đó là sự vật vã, đau đớn, khốn khổ của họ trên con đường sáng tác văn chương.


Khi vượt qua rồi, họ sẽ khẳng định được tài năng của mình bởi không phải ai cũng thành công một cách dễ dàng. Nhân vật Mai đầy đau khổ là người yêu của Thái đã nói: “Em tin vào tương lai”. Đó cũng là một trong những thông điệp đầy yêu thương và thân ái mà bộ phim muốn chuyển đến khán giả.


PV: Nữ văn sĩ Đông Bích trong phim nói năng với cha mẹ rất hỗn xược, thậm chí còn bỏ nhà đi chơi qua đêm với bạn trai. Các bậc phụ huynh rất bức xúc về nhân vật này bởi họ lo ngại con cái họ sẽ học theo những điều đi ngược lại giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc đó. Phải chăng cuộc tìm kiếm nghệ thuật của giới trẻ đi theo con đường sáng tác đã được xây dựng một cách cực đoan?


NV TL: Hân là một cô gái con một, trong một gia đình giàu có, được cha mẹ chiều chuộng như cành vàng lá ngọc, cô ta thành danh và được tung hô từ rất sớm nên cô ta tự thấy mình là trung tâm của vũ trụ. Chính những yếu tố đó đã tạo nên tính kiêu ngạo, tự cao tự đại của cô ta. Và những lời nói của Hân với cha mẹ rất hợp logic với tính cách của nhân vật. Thực chất, đó không phải là sự láo lếu, Hân chỉ muốn tự mình bứt phá. Cô ta luôn phản ứng lại sự phản đối của bố mẹ để khẳng định sự đam mê văn chương của mình. Chúng tôi không xây dựng một nhân vật Hân nói năng dịu dàng, đi đứng nhẹ nhàng. Bởi như thế sẽ mâu thuẫn với những gì bố mẹ cô ta tạo ra cho cô ta. Chính bố của Hân đã nói: “Con này phải để cuộc đời đập vào nó, nó mới mở mắt ra được”. Thực ra không cá tính, không háo danh, không vấp ngã thì không phải là giới trẻ. Nếu tuổi trẻ làm việc gì cũng hoàn hảo thì không phải là tuổi trẻ. Chính cuộc sống sẽ dạy cho họ nên bước những bước đi như thế nào.


Chúng tôi xây dựng những tính cách đó của họ, không phải là để lên án, để bêu xấu họ mà để nói lên cái viên ngọc sáng lấp lánh trong họ. Họ trẻ, họ có quyền khát khao, có quyền ước mơ, có quyền làm theo ý thích riêng cá nhân của mình. Có thể con đường đi của họ còn sai lầm, nhưng hãy cứ để họ bước và như tôi đã nói rồi đấy, cuộc đời này sẽ dạy cho họ biết, họ phải làm gì. Rồi tự họ sẽ nhìn ra được bản thân mình chứ không phải ai khác nói cho họ như những phim Việt Nam trước đã từng làm.


Ngay sau khi “Vòng nguyệt quế” công chiếu, chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi của khán giả. Chính những người không phải là nhà văn lại có cái nhìn rất khách quan về tư tưởng của bộ phim. Còn những nhà văn, chưa thấy họ “nói” gì cả. Im lặng, hoặc là đồng ý, hoặc là không quan tâm. Với những người cầm bút thì nhận được sự phản hồi của dư luận là điều rất đáng quí, dù nó là tốt hay dở.


Một vị tiến sĩ viết thư lên cho sếp của tôi và lên án rằng “Vòng nguyệt quế” đã bôi xấu danh dự của những người trí thức. Tôi nghĩ, khán giả hãy xem hết 25 tập phim rồi hãy đánh giá một cách khách quan và công bằng nhất. Thật đáng tiếc, họ lại không nhìn thấy được thiên lương và những gì tốt đẹp trong của các nhân vật trong phim. Thái là chàng văn sĩ nghèo xác xơ, không thể nuôi thân mình bằng nghề viết văn, anh ta yếu đuối và sa ngã vào ma tuý, nhưng hãy chú ý đến những dằn vặt trong tâm hồn anh, người ta vẫn thấy những khao khát cháy bỏng về cuộc sống tốt đẹp của anh. Ngay cả cô người yêu nghiện ma tuý của Thái cũng vậy, luôn ước ao có một mái ấm gia đình bên cạnh người mà cô yêu thương. Thế nhưng sóng gió cứ tấp lên tấp xuống cuộc đời họ... Với Hân, dù ngạo mạn, tự cao nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn giữa thế giới này, và đã có lúc cô nhận ra, hoá ra mình cũng chỉ là kẻ háo danh. Rồi một ngày, họ sẽ ngộ ra tất cả để khán giả thấy được cái thiên lương đẹp đẽ của họ, bởi vòng nguyệt quế sẽ chỉ trao cho những ai có đủ tâm đủ tài.


Cũng có nhiều người nói, thơ mà nhân vật Thái đọc trong phim là những câu thơ vớ vẩn không biết nhặt từ đâu ra. Nói như vậy là thiếu hiểu biết. Tác giả kịch bản Hà Thủy Nguyên đã mượn thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh - một nhà thơ trẻ đã từng làm xôn xao cư dân mạng bởi thể thơ mới lạ, không lề lối và được nhiều người yêu thích.


Nếu cứ nôn nóng nhận xét và nhìn vào những tình tiết nhỏ trong bộ phim e rằng chưa thấy hết được tư tưởng của bộ phim.


PV: Sau “Ma làng” thì “Vòng nguyệt quế” là phim thứ hai đề cập đến những mặt “chưa tích cực” của con người để thể hiện tư tưởng của bộ phim. Đây là một cách khai thác tâm lí nhân vật còn rất mới mẻ so với các phim trước của Việt Nam. Có vẻ như cái mới thì khó tiếp nhận hơn cái cũ. Nếu dư luận phản đối “Vòng nguyệt quế” quá mạnh, bà có tiếp tục làm phim theo hướng này?


NV TL: Tôi đã chán những bộ phim với những nhân vật với cá tính nhàn nhạt, có xấu thì phải có tốt. Đã đến lúc, phim Việt Nam cần có hướng tiếp cận mới để người xem không ngán ngẩm mà ca thán rằng xem phim Việt Nam, mới chỉ ở tập đầu nhưng đã biết kết thúc như thế nào rồi. Tôi không muốn họ mất thời gian vào những bộ phim nhạt nhẽo, vô bổ.


Phim này được gọi là phim giải trí nhưng nó lại mang tính chính luận rất cao. Nhưng nếu như tôi còn làm ở đây thì tôi sẽ còn theo đuổi cách làm phim này. Thậm chí là làm cho đến khi giải nghệ.


Dư luận xã hội là điều bình thường với những người cầm bút như tôi. Dù có tốt hay xấu nhưng đó đã là một sự thành công rồi, bởi vì như thế là tác phẩm của mình đã được dư luận chú ý chứ không phải bị rơi vào im lặng.


Nhà văn Hà Thủy Nguyên: "Vòng nguyệt quế" dành cho những ai biết trân trọng cuộc sống
Mới đi hết một nửa chặng đường nhưng bộ phim "Vòng nguyệt quế" đang thu hút sự chú ý của khán giả. Người ta nhắc tới cả một ekip làm phim chuyên nghiệp nhưng cũng không quên tới tác giả kịch bản. Một kịch bản đề cập tới một vấn đề đặc biệt: đời sống thế hệ trẻ trong giới văn chương. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với tác giả kịch bản. Đó là một nhà văn còn rất trẻ đã xuất bản hai tiểu thuyết: “Điệu nhạc trần gian” và “Cầm thư quán” để hiểu hơn về bộ phim. Hà Thủy Nguyên xuất hiện không như những gì chúng tôi tưởng tượng. Nụ cười hiền lành, nhưng lại bộc lộ sự tự tin hiếm có của cô gái tuổi 22.


Phóng viên (PV): Khán giả đang xôn xao về bộ phim "Vòng nguyệt quế" do chị viết kịch bản. Đây là một vấn đề mới lạ của phim Việt Nam. Tư tưởng chủ đạo trong bộ phim là đời sống của những người trẻ sáng tác văn chương?


Hà Thủy Nguyên (HTN): "Vòng nguyệt quế" là sự đúc kết đời sống văn học của tôi. So với các bạn trẻ 8X, tôi là một người nổi tiếng khá sớm. Tôi viết từ năm tôi 14 tuổi. Năm 18 tuổi đã có tác phẩm xuất bản. Đời sống văn nghệ sĩ thế hệ 8X tôi đã muốn viết từ lâu rồi. Đầu năm 2007, tôi đã nghĩ tới kịch bản và đề cập với anh Phong. Sau đó do một số việc nên tôi chưa viết ngay được. Tháng 7 tôi bắt tay vào viết kịch bản trong vòng 1 tháng là xong, bởi vì tôi đã chuẩn bị đề cương sẵn rồi.


Ba nhân vật chính trong phim là Thái, Hân và Quang. Thái và Hân là những nhà văn, nhà thơ. Quang là một doanh nhân, anh ta kinh doanh sách, làm văn hóa và giới thiệu những tác phẩm anh ta thích, của bạn bè anh ta đến với độc giả. Nhân vật nào cũng có tài năng nhưng lại có tật. Có những lúc họ sai lầm. Hân là người tài nhưng lại cao ngạo. Thái là người dễ bị sa ngã, nhân vật nghiện ma túy và sống cùng một cô cave tên Mai. Thậm chí sau khi đã cai nghiện được, Thái vẫn mắc sai lầm. Trong cuộc sống ai cũng có những bước tiến, ai cũng có những sai lầm để trở thành người hoàn thiện.


PV: Tôi được biết chị đã từng quan niệm nên nhìn thẳng vào cái xấu, không nên che giấu, đặc biệt là đối với thế hệ bản lề như thế hệ 8X. Liệu sự bộc lộ cá tính mạnh mẽ ở các nhân vật có phải là cách để thể hiện quan niệm trên?


HTN: Tôi không thích chọn hình mẫu nhân vật theo lối mòn của phim Việt Nam: những cô gái hiền lành, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhân vật trong kịch bản của tôi là một cô gái đẹp, sôi nổi, sớm nổi tiếng, nhưng có rất nhiều tật xấu. Cô ta bị vấp ngã trong đường đời, tự hoàn thiện mình và đạt được vòng nguyệt quế thành công cuối cùng.


Theo tôi, cá tính nhân vật đẩy cao ở mức vừa phải, chưa phải cao quá mức. Nhân vật Hân là người cao ngạo, tìm đến tình yêu. Điều này bình thường và hợp logic bởi vì Hân là con một được chiều chuộng, lại nổi tiếng khi còn quá trẻ dễ đến sự cao ngạo là điều hợp lý. Khi cô ta gặp nhân vật Long khác hẳn với những người đàn ông xung quanh và cô ta yêu. Khi biết nhân vật Long không tốt đẹp, cô ta đổ vỡ, cô ta tìm tới người đàn ông tốt, chân thật và đáng yêu hơn là anh Quang thì cũng là sự phát triển đương nhiên thôi. Còn đối với nhân vật Thái. Tôi nghĩ tâm hồn nhà thơ, nhà văn rất mong manh và dễ đổ vỡ. Họ khác xa với những doanh nhân tỉnh táo trong mọi việc, rất khó bị cuộc đời đẩy vào bước sa ngã.


PV: Từ xưa tới nay, quan niệm của người làm nghệ thuật bao giờ cũng đề cập tới cái tốt và cái xấu; giữa thiện và ác. Sự đấu tranh giữa hai thái cực đó bao giờ cũng là cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Và kết quả bao giờ cũng là cái thiện thắng cái ác..


HTN: Phim không hoàn toàn nói về cái xấu. Như nhân vật Thái là một người đam mê với thơ ca, anh ta không biết làm việc gì ngoài làm thơ. Nhưng Thái nhìn thấy tập thơ của mình vứt trên vỉa hè, bị bán đồng nát. Từ bé anh ta đã không có gia đình, mẹ lại mất sớm nên sự đổ vỡ không có gì là khó hiểu. Rồi anh ta yêu Hân nhưng cô chỉ coi như một người bạn. Anh lại thấy Hân hãnh tiến chạy theo một người đàn ông già và giàu có nên anh ta rất buồn. Hình tượng người con gái trong anh ta bị sụp đổ. Đồng thời một người bạn thân thiết tên Quang đã in một tập sách thiếu tính văn học nhưng phù hợp với thị trường. Thái cảm thấy rất thất vọng nên anh ta sa ngã, tìm tới ma túy để quên đi cuộc đời thực. Trong lúc hoàn toàn đổ vỡ như vậy, anh ta gặp cô Mai bị đời đẩy vào làm cave. Khi nghe anh ta đọc thơ, cô cảm thấy cảm động, cô tìm tới Thái, chăm sóc và bao bọc Thái. Đi làm cave hàng ngày để lấy tiền nuôi sống và mua thuốc cho anh ta. Lúc đấy anh ta cảm thấy rất xấu hổ và chỉ mong muốn mang đến cho Mai một mái ấm gia đình, một tình yêu để sưởi ấm cô ta, cứu cô ta ra khỏi cuộc đời đấy đau khổ đó. Khi Thái chuẩn bị làm được điều đấy rồi thì Mai lại chết. Tâm hồn Thái rất đẹp chứ không phải là một cuộc sống bê tha, sa ngã hoàn toàn.


Các nhân vật dao động giữa cái xấu và cái tốt. Trong thiên lương của họ có cái tốt nhưng lại bị cuộc đời xô đẩy giữa hai thái cực đó. Một bước đẩy của xã hội có thể đẩy ta tới cái tốt, một bước đẩy có thể khiến ta thành kẻ xấu. Điều này cũng rất mong manh. Phần thiện và phần ác trong một con người là điều tôi muốn gửi gắm trong phim. Thiện chắc chắn thắng ác. Nếu ác thắng thì cuối cùng cũng phải có cái thiện khác lớn hơn thắng cái ác đó. Tôi có niềm tin vào mỗi nhân vật sẽ đứng dậy được sau những cú vấp ngã. Mục đích cuối cùng của tôi là hướng tác phẩm tới chân, thiện, mĩ.


 


 


Vòng nguyệt quế không hẳn là tiền tài, địa vị, danh tiếng. Vòng nguyệt quế chỉ dành cho những ai biết trân trọng cuộc sống. Vòng nguyệt quế của mỗi người khác nhau. Đối với người này nó có thể là đau khổ nhưng với người khác nó lại là hạnh phúc. Nếu có một cái kết lửng, không kết có hậu thì tôi cảm thấy bất công với những nhân vật của tôi vì họ đã trải qua nhiều bất hạnh.


PV: Phim viết về giới trẻ ngôn từ, suy nghĩ của nhân vật lại quá già. Hiện thực bộ phim chưa nói đúng hiện thực đời sống của giới trẻ?


HTN: Tôi nghĩ rằng tôi viết kịch bản cho phim về những nhà văn trẻ. Điều cần thiết cho nhà văn là đọc nhiều và có vốn sống lớn. Cho nên suy nghĩ, ngôn ngữ của họ già là điều dễ hiểu. Mặt khác hiện nay báo chí đang đề cập tới trình độ văn hóa của nhà văn còn hạn chế. Tôi muốn xây dựng hình tượng một nhà văn với phông kiến thức đầy đủ.


Đúng là hiện thực ngoài đời nặng nề hơn nhiều. Tôi đã tính tới những trường hợp có những ý kiến trái chiều phản bác vấn đề tôi đưa ra. Thực ra trên văn đàn rất gay cấn, đã có nhiều nhà văn đã mất tên tuổi bởi cuộc chiến trên văn đàn. Nhiều người nói rằng nhân vật của tôi bệnh hoạn, giới trẻ không như thế. Nhưng thực tế ngoài đời nhiều nhà văn, nhà thơ còn bệnh hoạn hơn rất nhiều.


Tôi đã nhận rất nhiều lời nhận xét không hay khi tác phẩm được công chiếu. Nhưng tôi nghĩ những ý kiến cho rằng chuyện tôi viết ra không có thực trên văn đàn hoàn toàn là chuyện bao biện. Trách nhiệm người cầm bút là phản ánh hiện thực.


PV: Một tác phẩm sau khi ra đời bao giờ cũng nhận được những lời khen chê. Hiện nay có một số luồng dư luận phản đối bộ phim này. Là người sáng tác ra kịch bản, chị có ý kiến gì?


HTN: Cái quan trọng nhất của người cầm bút là phải có đạo và chiến đấu hết mình cho cái đạo của mình, không bao giờ chùn bước cho dù bị người này người kia công kích hoặc là bị một cái gì đó ngáng trở, vẫn phải tiếp tục đi. Trước khi là một nghệ sĩ phải là một hiệp sĩ đã.


Với tôi, phim truyền hình là một trong những công cụ để tôi truyền tải tới khán giả. Mỗi bộ phim đều có sự khen và chê. Có những người bảo tôi là bôi xấu. Nhưng tôi thấy điều đó không đúng. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải phán ánh bộ mặt thật của văn đàn và thể hiện quan điểm của tôi về nghệ thuật, văn hóa, con người, nhân sinh. Khen chê là chuyện đương nhiên, không thể tránh được. Không bao giờ tôi hối tiếc về việc tôi làm, những gì làm đều nằm trong chủ ý của mình.


Việc giới trẻ trong phim vấp ngã là điều đương nhiên. Nếu không vấp ngã thì không phải là giới trẻ. Họ phải tự lột xác rất nhiều lần thì mới có thể có chân dung hoàn thiện được. Tôi cũng là một người trẻ nên tôi hiểu. Vì vậy những nhân vật của tôi có những sai lầm thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao bởi vì họ không phải là người già. Điều tôi muốn gửi gắm ở đây là giới trẻ có ngông cuồng, có ngạo mạn, tự tin vào bản thân mình rồi họ vấp ngã cũng là cách để họ nhận ra, họ tự đứng lên. Tôi tin vào sự ủng hộ của khán giả đối với bộ phim này.


Nhà văn Phạm Thị Minh Thư: Chiều sâu nhân bản được hiển lộ trong phim!"Cho đến tập này, tôi thấy phim đậm đà, sắc nét. Các nhân vật đều có cá tính, không gượng, không lẫn. Họ hành động và suy nghĩ hợp lý- tất nhiên là cái lý của chính họ chứ không phải một sự gán ghép, lên gân nào đó của người biên kịch, đạo diễn, hay là diễn viên..." 


Phóng viên (PV): Có ý kiến cho rằng “Vòng nguyệt quế” đã bôi nhọ danh dự của những người trí thức nói chung, và bộ phận những người viết văn, làm báo nói riêng. Xin nhà văn cho biết quan điểm của chị?


Nhà văn Phạm Thị Minh Thư (NV PTMT): Theo tôi, bộ phim làm ra không để “nói xấu” hay “nói tốt” cho bất cứ một bộ phận nào trong xã hội. Cần phải xác định đúng chủ đề của bộ phim, nó nói về tuổi trẻ, cuộc sống, khát vọng, những nỗ lực vươn lên và cả những dục vọng tầm thường, những loay hoay tuột ngã của họ… Chẳng nên đánh đồng những hay dở của họ với bất cứ một giới nào. Mà tôi thấy Đông Bích, Thái Bạch, Quang – 3/4 nhân vật trẻ và chính đều khao khát được sáng tạo và làm nghề lương thiện hết mình cả đấy chứ!

Hạ Liên đố kỵ, đầy thủ đoạn nhưng cô ta cũng đã xác lập vị trí của mình bằng năng lực công việc, có nghĩa là bằng lao động và tư chất của chính mình. ¼ còn lại này còn khá chán so với những gì chúng ta ngày ngày phải đối mặt ở nhiệm sở. Có gì mà ai đó phải hốt hoảng la toáng lên hộ trí thức rồi những người viết văn làm báo?...


PV: Thực ra, Việt Nam đã có rất nhiều bộ phim nói về tuổi trẻ. Nhưng đến “Vòng nguyệt quế”, chị có thấy được điều gì khác và mới lạ để thu hút khán giả và cảm thấy đáng “đồng tiền bát gạo” ra để xem như thế?


NV PTMT: Cho đến tập này, tôi thấy phim đậm đà, sắc nét. Các nhân vật đều có cá tính, không gượng, không lẫn. Họ hành động và suy nghĩ hợp lý- tất nhiên là cái lý của chính họ chứ không phải một sự gán ghép, lên gân nào đó của người biên kịch, đạo diễn, hay là diễn viên.


Hân thông minh, có tài, được cha mẹ chăm chút chiều chuộng, khi viết văn lập tức thành công, nổi tiếng. Người ấy thì “bập” vào dịch giả già dơ Phan Long gần như ngay sau gặp gỡ đầu tiên, đóng sập cửa trước mũi mẹ thậm chí đùng đùng bỏ nhà đi ở trọ khi cảm thấy tự do cá nhân bị xâm phạm là dễ hiểu. Cũng là dễ hiểu khi cô chẳng hề thân thiết với ai trong cái lớp viết văn hay là sáng tác gì đó của cô nhưng lại kết bạn dễ dàng và thân thiết ngay với chàng thi sĩ mạng tài hoa lãng tử Thái Bạch, anh Quang làm sách đôn hậu nồng nhiệt. Có thể dành nhiều ngày giờ suy nghĩ và tranh luận với một bất ổn của Thái Bạch nhưng chỉ dăm phút cho riêng mẹ cũng khó lòng. Nhạy cảm, trong sáng, hào phóng cũng là cô, mà thất thường, ích kỷ,…mất dạy cũng là cô. Nói ra đôi ba nét về cô nhà văn trẻ này là tôi muốn ví dụ cho sự hợp lý mà phim đã đạt được chứ không hề có ý định “tóm tắt” cô. Hân thực sự xinh đẹp, thông minh và hứng thú không chỉ với các nhân vật trong phim. Tất nhiên, cũng phải loại trừ đôi ba lúc, nhất là khi cô cao đàm khoát luận về “văn hóa” rồi “phương Đông” “ phương tây”.


Quang cũng là một anh chàng rất hay, có thể nói là hay nhất. Bé nhỏ, hay cười, hay tự tin, lúng túng và rất hay… xách cặp. Nhiều mâu thuẫn nho nhỏ và thành thật, chính anh chàng làm sách này khiến bộ phim sống động chứ không phải là cô nàng Đông Bích hay các pha này pha nọ của một Hạ Liên nhiều trò. Bên cạnh sự đóng góp hiển nhiên của kịch bản phải nói diễn viên đã thành công khi tạo ra được nhân vật này. Tôi có xem một số phim trong đó có diễn viên này nhưng thấy ở đây anh khác hẳn, thực sự tự do trong nhân vật của mình, tự do và sáng tạo vì thế mà thành nhân vật và cuốn hút.


PV: Có người bảo tiền nhuận bút của một tập thơ mỏng dính mà nhân vật Quang trả cho Thái những 11 triệu đồng là tình tiết rất vô lí vì ngoài đời làm gì có chuyện đó. Chị thấy sao?


NV PTMT: Tại sao người ấy không nhìn ra trong việc trả công của người làm sách một sự giúp đỡ chân thành của tình bạn?. Quang rất thích thơ của Thái, anh ta yêu bạn muốn giúp bạn trong lúc khốn đốn xác xơ. Nếu nhìn từ góc độ này thì chẳng có gì khiên cưỡng cả.


Quan sát bộ ba Quang- Thái- Hân, tôi thấy tình bạn nhiệt thành trong sáng của họ vừa hồn nhiên lại vừa đầy ý thức, biết mình, thèm tri âm tri kỷ nên họ rất quý trọng nhau. Sự quý trọng dành cho nhau cho thấy phần trưởng thành sớm trong con người họ, nhất là ở tuổi Hân. Đây là một xử lý tinh tế của kịch bản, nếu Hân không phải là Đông Bích, cô không thể có tâm thế này!
Tình bạn thủy chung, mối quan tâm lo lắng, những thương xót nhau của ba người trẻ tuổi ấy khiến người xem cảm động và tin tưởng hơn vào những gì tốt đẹp. Thực ra những điều này vẫn diễn ra trong cuộc sống nhưng qua phim mà thuyết phục được người ta thì không dễ, phim mình cứ hễ gặp những điều này là…gai hết cả sống lưng.


PV: Một số khán giả cho rằng đã bị sốc trước cách cư xử quá hỗn láo của nhân vật Hân với cha mẹ mà những người làm phim đã dựng nên. Chị có ý kiến gì về điều này?


NV PTMT: Tôi ngờ rằng chính bạn cũng từng có lúc đã đóng sập cửa sau lưng mình theo cái cách cô bé đó đã làm? Các gia đình giờ phần lớn đều một con, cha mẹ chăm chút lo lắng từng ly từng tý cả vật chất lẫn tinh thần, luôn là quan trọng nhất, luôn là nâng niu nhất, thì lập tức “chồm lên” khi cảm thấy “cái tôi” của mình bị xâm phạm hay có nguy cơ bị xâm phạm là dễ hiểu. Rõ ràng đây không phải là một cảnh đẹp nhưng nói là nó “lạ” quá vì thế gây sốc tôi e các bậc phụ huynh hơi dối lòng.


Hân đâu chỉ đóng sập cửa trước mũi cha mẹ, cô hầu như đã lập tức trao thân gửi phận cho một người tình cỡ tuổi phụ huynh mình. Trong quan hệ với Phan Long nếu cô có day dứt, dằn vặt thì là vì những điều khác chứ không hề vì điều này. Nét sinh họat tưởng như vô nguyên tắc này lại được dẫn dắt bởi một nguyên tắc, yêu rành mạch và đàng hoàng. Ớ ra, rồi bị Phan Long dắt mũi khi đang tay trong tay với Quang bên rìa Hội nghị những người viết trẻ là một ví dụ. Vẫn biết mình không còn yêu Phan Long nữa, và ông ta nhiều đàng điếm, dối trá nhưng một khi chưa nói lời kết thúc thì như vậy là sai. Chẳng lẽ đấy không là nghiêm túc và đoan chính?


Đau đớn, thất vọng đến mức đổ vỡ khi biết Phan Long giả trá trong công việc dịch thuật. Chẳng lẽ đấy không là nghiêm túc và đoan chính?


Chẳng ai muốn một cô gái trẻ như Hân yêu một ông già như Phan Long, rồi cái cách “quan hệ” trước hôn nhân, nhưng cái việc cô ta sống như thế nào đâu tùy thuộc vào chuyện chúng ta “muốn” một khi cô ta chẳng làm điều gì sai pháp luật? Cha mẹ Hân dù đau lòng dù có trách mình thế nào cũng nên thấy rằng trong những bước đi vội vã những nông nổi vấp ngã con gái họ vẫn được nâng đỡ bị ràng buộc và chi phối bởi những chuẩn mực tốt đẹp, có nghĩa, con đâu nhận ở cha mẹ chỉ những chiều chuộng và chăm nom vật chất?

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Giang Bách Phương 


Nguồn: Vietimes

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Giã từ Cố đô - Phạm Mạnh Cương 25.10.2019
Từ tiểu thuyết Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan đến Chuyện tình Lan và Điệp - Hà Đình Nguyên 10.08.2019
Đằng sau người và việc trong bộ phim the Vietnam war - Đinh Từ Thức 06.07.2019
Cuộc sống hiện tại ở Mỹ của Anna Trương - con gái diva Mỹ Linh và Anh Quân - Tư liệu 02.06.2019
29/05/1913: Vở Le Sacre du printemps được biểu diễn tại Paris - Tư liệu 29.05.2019
Bức tranh Người đàn bà không quen biết «Неизвестная» - Tư liệu 15.05.2019
Về tài năng, cuộc sống của nghệ sĩ saxophone Kenny G - Nhiều tác giả 11.05.2019
Nghệ sỹ Saxophone Kenneth Bruce Gorelick: "Kenny G Saxophones" - Tư liệu sưu tầm 11.05.2019
Họa sỹ Nguyễn Văn Minh: Người vẽ lời núi sông trên chất liệu sơn ta - Phạm Công Luận 23.04.2019
Những bức họa trong Dinh Độc Lập - Phạm Công Luận 23.04.2019
xem thêm »