tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30445391
Những bài báo
01.12.2019
Triệu Xuân
Vì sao tôi viết tiểu thuyết VN. Mafia – Sóng lừng?


Nhà văn Hoài Anh trò chuyện cùng nhà văn Triệu Xuân, nhân phiên tòa xét xử vụ án Trương Văn Cam


Tiểu thuyết Sóng lừng (tên gốc: VN.Mafia) của Nhà văn Triệu Xuân là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trực tiếp viết về đề tài mafia ở Việt Nam. Khi ra đời tháng 3 năm 1991, Sóng lừng lập tức gây xôn xao dư luận. Thông qua hình tượng văn học, tác giả phanh phui những hiện tượng thoái hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và dự báo những vấn đề bức xúc của đất nước… Thời kỳ thập niên 90 của thế kỷ 20, nhà văn làm được điều đó quả là một người dũng cảm! Sau đây là văn bản ghi lại cuộc trò chuyện văn chương của hai nhà văn Hoài Anh và Triệu Xuân. Nhân phiên tòa xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn.


***


Nhà văn Hoài Anh (H.A): Điều gì đã thôi thúc Triệu Xuân viết Sóng lừng?


Nhà văn Triệu Xuân (T.X): Cách nay hơn mười bốn năm, tôi đã viết cuốn tiểu thuyết về đề tài thế giới ngầm, xã hội đen. Sách mang tên V.N. Mafia, khi xuất bản, mang tên Sóng lừng. Những năm ấy đất nước ta mới chân ướt chân ráo bước vào công cuộc Đổi mới. Đời sống nhân dân muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Về mặt kinh tế, chúng ta chuyển từ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Hàng trăm nhà máy xí nghiệp, cơ sở kinh tế quốc doanh được ưu tiên đầu tư lớn nhưng làm ăn thua lỗ, sa sút theo chiều thẳng đứng. Đồng thời đã xuất hiện những điển hình làm ăn theo cơ chế phù hợp với quy luật khách quan, với lòng người, lấy dân làm gốc, tôn trọng nhân tài. Về mặt xã hội, đây là thời kỳ cái tốt, cái xấu lẫn lộn. Không thiếu gì những kẻ nhân danh điều tốt, nhân danh lòng yêu nước, nhân danh Đảng để làm điều phi pháp, kiếm lợi trên đau khổ của người khác. Đã hình thành một lớp người cơ hội, mánh mung, luồn lách, lợi dụng những sơ hở của luật pháp, lợi dụng sự nhá nhem nhộn nhạo, của buổi giao thời - khi mà cơ chế cũ còn giữ vị trí thống soái và cơ chế mới thì còn đang làm thử - để làm giàu, để ăn chơi phè phỡn… Đấy là thời kỳ những người lương thiện, tài năng, có tâm huyết với dân với nước thì bị thiệt thòi, bị cô lập, và đời sống thì rất nghèo khổ! Là một người viết văn, đồng thời là một nhà báo thường xuyên có mặt ở những điểm nóng của đời sống kinh tế chính trị xã hội, tôi chứng kiến hầu như hàng ngày thực tế đầy kịch tính của cuộc sống. Nhiều đêm tôi thao thức không tài nào chợp mắt. Tôi cảm nhận được một cách sâu sắc tâm tư nguyện vọng, nỗi bức xúc của các tầng lớp nhân dân, của số đông cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức nhà nước. Tất cả đều mong Đổi mới, mong Đảng và Nhà nước loại thải những con sâu dân mọt nước. Chắc ông còn nhớ năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết loạt bài Những việc cần làm ngay trên báo, được nhân dân hết lời ca ngợi, ủng hộ. Tôi viết Sóng lừng không phải ngẫu nhiên, mà là sự thôi thúc của tâm can, biết mà không viết thì khác nào kẻ vô trách nhiệm, là có tội!


Cuối năm 1989, đầu năm 1990, tôi được mời sang Liên Xô một tháng, đi một mình, tìm hiểu và viết về công cuộc Đổi mới. Liên Xô lúc đó lộn xộn quá: hàng tiêu dùng khan hiếm, đời sống quá khó khăn, chính trị rối như mớ bòng bong, nhiều nước cộng hòa ly khai, đòi độc lập. Chiến tranh đã nổ ra ở nhiều nơi. Thủ đô Mátxcơva và các thành phố lớn đầy cảnh sát và quân đội hành quân liên tục. Trong vòng một tháng trời, tôi đã đi thực tế ở bảy nước cộng hòa của Liên bang Xô viết, tiếp xúc với nhiều tầng lớp: Đảng viên, người về hưu, trí thức, công nhân, sĩ quan cảnh sát, sĩ quan quân đội, viên chức nhà nước, học sinh sinh viên, nông dân… và lắng nghe được nguyện vọng của nhân dân Liên Xô. Đâu đâu cũng bàn tán về tương lai của Liên bang, số phận của Đảng Cộng sản. Những người mà tôi tiếp xúc đều nói rằng: Đảng Cộng sản xa rời dân từ lâu rồi! Liên Xô tồn tại được hơn bảy mươi năm thì tan rã, Đảng mất vai trò lãnh đạo. Bài học lớn nhất từ Liên Xô, theo tôi là: Đảng đã xa rời dân!


 


H.A: Anh viết Sóng lừng trong thời gian bao lâu? Thông điệp chính yếu muốn gửi gắm…


 


T.X: Tôi không có nhiều thời gian dành cho sáng tác văn học. Ban ngày tôi làm công tác của một nhà báo, đêm về mới chong đèn viết tiểu thuyết. Vì thế mà viết chậm lắm. Tôi khởi viết Sóng lừng từ đầu năm 1989, tháng Mười năm 1990 viết xong, tháng 3 năm 1991, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải ấn hành. Cuốn sách gây dư luận vô cùng sôi động. Chỉ trong một tuần lễ sau ngày phát hành, đã bán hết số sách in đợt đầu ba ngàn bản. Khi đang chuẩn bị in tiếp đợt hai bảy ngàn bản thì… có lệnh thu hồi sách nhưng trên thị trường không còn cuốn nào. Cơ quan chức năng đến tận Nhà máy in Tổng hợp dừng máy in, thu hồi tất cả, kể cả bản kẽm! Và sách đã phải tạm ngưng, chưa được in tiếp!


 


Khi viết Sóng lừng, tôi muốn nói một thông điệp: Trong Đảng đang có những khối u, những kẻ thoái hóa, sâu mọt. Nếu không loại thải chúng thì vận mệnh của Đảng, của đất nước là ngàn cân treo sợi tóc! Sóng lừng thực chất vẫn tiếp theo mạch hiện thực phê phán của những cuốn trước của tôi như Giấy trắng, Nổi chìm trong dòng xoáy, Đâu là lời phán xét cuối cùng?, Trả giá, Bụi đời. Ngay từ hồi đó, thông qua hình tượng văn học, tôi đã khẳng định: Trong guồng máy Nhà nước, có một bộ phận cán bộ thoái hóa, tiếp tay cho bọn gây tội ác. Nếu không có những con sâu dân mọt nước này thì bọn tội phạm không thể lộng hành!


H.A: Triệu Xuân nghĩ gì về vụ án Năm Cam?


T.X: Tôi nghĩ gì ư? Tôi chỉ mỉm cười! Những điều tôi dự báo cách nay mười bốn năm đã rõ như ban ngày! Khi ngành công an phăng ra sự thật của vụ án Năm Cam, tôi rất cảm ơn những chiến sĩ và sĩ quan công an chân chính, những người mà tôi đã hết lời ca ngợi trong Sóng lừng. Họ là những người con ưu tú của nhân dân, sẵn sàng hy sinh cho sự thanh bình của nhân dân và những điều trong sạch, tốt đẹp của cuộc đời này!


 


Ngay sau khi tên trùm tội ác Năm Cam bị bắt, nhiều bạn đọc viết thư và gọi điện thoại đến tôi tỏ ý hoan nghênh, khen ngợi đã viết Sóng lừng từ mười bốn năm trước, đồng thời đề nghị cho tái bản cuốn này. Ông Lê Hồng Đức ở thành phố Vũng Tàu viết: “… Ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi là tác giả tiểu thuyết “Sóng lừng” đã dũng cảm phản ánh: Có một bộ phận cán bộ tha hóa và những kẻ lưu manh đã tự tung tự tác, đục khoét, gây mất lòng tin trong nhân dân, kéo lùi sự tiến triển của xã hội Việt Nam… Bọn tội phạm xã hội đen đã và đang làm vẩn đục cuộc sống tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, điển hình là bọn Năm Cam và nhiều băng nhóm tội phạm khác…”.


Ông thấy đấy, bạn đọc không bao giờ quên nhà văn nếu như tác phẩm của anh ta phản ánh đúng tâm nguyện của con người. Nhân nói lại chuyện Sóng lừng, tôi chân thành cảm ơn báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, báo Đại Đoàn Kết là những tờ báo đầu tiên đã đăng bài giới thiệu, khen ngợi tiểu thuyết Sóng lừng ngay sau khi sách phát hành. Có hàng chục bài báo cổ vũ cho cuốn sách nhưng sau khi có lệnh thu hồi thì không báo nào được đăng…


 


Mười bốn năm đã qua đi kể từ ngày tôi viết Sóng lừng. Ngày nay, quy mô hoạt động của bọn tội phạm lớn hơn trước rất nhiều, thủ đoạn của chúng tinh vi hiểm độc hơn trước rất nhiều, hậu quả, di hại mà chúng gây ra cũng nặng nề hơn. Thế nhưng bản chất của bọn gây tội ác thì trước sau vẫn thế. Nhân dân không thể tưởng tượng được một sĩ quan công an lại tiếp tay cho trùm tội phạm sát hại chiến sĩ dưới quyền mình, rồi che đậy tội ác cho bọn giết người bằng cách làm nhục thanh danh của đồng chí mình, làm sai lạc hồ sơ điều tra để tạo điều kiện cho kẻ giết người trốn thoát! Nhân dân không thể tượng tượng được những kẻ ngồi ở cái ghế phải là đạo cao đức trọng (Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát…) thế mà lại dùng quyền uy của mình để tha bổng trước thời hạn cho trùm tội ác Năm Cam! Có nhiều chuyện đã diễn ra ngạo nghễ, công khai… mới nghe ai cũng cho là bịa, là ba xạo! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra! Cần phải dũng cảm thừa nhận: Nếu không có những người có chức có quyền đồng lõa, tiếp tay cho bọn xấu, bọn tội phạm theo kiểu xã hội đen, mafia, thì làm sao bè đảng Năm Cam lại dám ngang ngược, hống hách, thách thức cả xã hội như thế!


 


Phiên tòa xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn đang thu hút sự chú ý của nhân dân trong nước và cả dư luận nước ngoài. Năm Cam và đồng bọn chắc chắn sẽ bị trừng trị đích đáng. Nhưng, còn những kẻ nguyên là cán bộ Đảng viên quyền cao chức trọng mà “kiến tài ám nhãn” (thấy vàng mờ mắt) thoái hóa, tiếp tay cho bọn gây tội ác thì ra sao? Đó mới chính là mối quan tâm lớn nhất của nhân dân trong phiên tòa này! Con mắt của quần chúng nhân dân rất tinh tường và công bằng. Phải xét xử thật nghiêm minh, đúng người đúng tội thì mới lấy lại lòng tin vốn đã từng rất son sắt của nhân dân với Đảng, với Nhà nước ta, chế độ ta.


 H.A: Hãy vững tâm Triệu Xuân nhé! Tôi tin là tiểu thuyết VN. Mafia - Sóng lừng sẽ được bạn đọc nhớ mãi! Nhân dân đang chờ mong nhiều cuốn tiểu thuyết như thế!


- Xin cám ơn Nhà văn Triệu Xuân!


*Cùng dự cuộc trò chuyện này -tại Chi nhánh NXB Văn học. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15-2-2003 - có các nhà báo, nhà văn Lê Minh Quốc và Nguyễn Tý. Nhà báo, nhà văn Lê Minh Quốc, báo Phụ nữ TP HCM đã soạn bài từ cuộc trò chuyện này để in báo, nhưng vào phút cuối, bài đã không đăng báo Phụ nữ!


Nguồn: In báo Thanh niên (trích), số ra ngày 26-2-2003; một ngày sau khai mạc phiên tòa xét xử vụ đại án Trương Văn Cam.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà văn Triệu Xuân NÓI THẬT - Triệu Xuân 07.12.2019
Một vài bài về nhà văn Vũ Hùng - Nhiều tác giả 07.12.2019
Các mối quan hệ xã hội trong làng Vũ Đại - Nguyễn Đức Mậu (Mậu Tuất) 03.12.2019
Bùi Quang Huy và nghĩa cử của kẻ hậu sinh - Thu Trân 03.12.2019
Vì sao tôi viết tiểu thuyết VN. Mafia – Sóng lừng? - Triệu Xuân 01.12.2019
Thư về Thơ - Đỗ Quyên 29.11.2019
Alexandre de Rhodes có nói như thế không? - Trần Thanh Ái 27.11.2019
Giữ gìn trong sáng tiếng Việt! - Tư liệu 27.11.2019
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
xem thêm »