tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29387641
Những bài báo
28.08.2019
Trịnh Bích Ngân
Sự cô đơn đĩnh đạc và một đồng bằng gai góc trong văn chương


Tham luận tại Hội thảo “Thơ và văn xuôi Đồng bằng Sông Cửu Long 45 năm, từ năm 1975 đến nay”. Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ngày 26.8.2019 tại Bến Tre.


      Viết văn nói riêng và làm nghệ thuật nói chung, ai cũng biết, đó là công việc tự đày đọa, tự xoay trở vật vã, tự mày mò tìm lối đi, tìm thứ ánh sáng soi rọi cho chính con đường mà mình đã chọn.  
      Viết văn, cũng chừng ấy ký tự, chừng ấy con chữ, mỗi nhà văn sáng tạo ra một thế giới của riêng mình. 


     Thế giới của riêng mình nhưng lại không chỉ cho riêng mình. Một thế giới soi chiếu và tự soi chiếu.
     Thế giới đó, cũng sẽ không hiện hữu nếu người sáng tạo ra nó không đủ đam mê và tài năng. 


      Sự cô đơn đĩnh đạc


     Và ngay cả khi đam mê có bùng cháy thành ngọn lửa và tài năng tới đô chín đi nữa cũng không chắc là có thể nung nấu thành một tác phẩm văn chương có giá trị nếu không được ủ trong cô đơn.


      Hermann Hesse, chủ nhân giải Nobel văn chương năm 1946, từng nói: “Sự cô đơn là con đường mà số phận thử dùng để dẫn dắt con người tới với chính mình”.


      Hẳn nhiên, đó là con đường dành cho những con người có tư duy độc lập, tự do, phong phú đến giàu có về tinh thần và đó là những con người không tha hóa trước sự cám dỗ của lợi danh.  


      Con đường đó, người cầm bút, không ai là không muốn bước từng bước, vừa nhẫn nại, vừa quyết liệt với tâm thế của kẻ muốn sáng tạo ra thứ văn chương tôn vinh nhân cách, tôn vinh sự yêu ghét rạch ròi, tôn vinh những con người hành động vì cộng đồng, vì dân tộc.


      Đồng bằng Sông Cửu long, vùng đất cưu mang Nguyễn Đình Chiểu, một cụ đồ, một nhà thơ sống cách chúng ta gần hai thế kỷ nhưng phẩm cách, chí khí nhân vật Lục Vân Tiên và cũng chính là cuộc đời mù lòa tỏa sáng của Nguyễn Đình Chiểu, “một ngôi sao càng nhìn càng sáng” như tên một quyển sách của GS Lê Trí Viễn, vẫn còn đủ uy quyền và sức mạnh, có thể tác động, chi phối nhân sinh quan và chạm tới tâm hồn, trái tim không chỉ đối với nhiều thế hệ cầm bút.


      Có nỗi cô đơn nào lớn hơn nỗi cô đơn mà Nguyễn Đình Chiểu đeo mang. Mẹ mất, tình phụ, mù lòa, nước mất, nhà tan. Nhưng trong nỗi cô đơn cùng cực đó, Nguyễn Đình Chiểu đã cho ra đời áng hùng ca“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” và sản sinh ra một Lục Vân Tiên can trường, nghĩa khí, một Kiều Nguyệt Nga tiết hạnh khả phong mà cho tới nay, có lẽ chỉ sau Vương Thúy Kiều của Nguyễn Du; Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga là mẫu hình nhân vật đã làm nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về nghệ thuật, từ thi ca cho tới sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật…


      Trong nỗi cô đơn kiêu hãnh của mình, Nguyễn Đình Chiểu đã hướng ngói bút đi từ triết lý nhân sinh “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm” đến chân lý hành động “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” 


       Được nuôi dưỡng từ vùng đất của những con người “Từ giã kinh kỳ bạt lau lách”(thơ Vũ Hồng), nơi tứ bề nước dâng và sóng cuộn này, thế hệ nhà văn mang tinh thần trung nghĩa của Lục Vân Tiên cùng với nỗi cô đơn của ngòi bút mải miết kiếm tìm cái đẹp trong đời sống và trong nghệ thuật, mà một đại diện tiêu biểu, theo tôi, đó là cố nhà văn Trang Thế Hy, một người âm thầm nuôi dưỡng sự cô đơn.


      Cô đơn luôn là một loài cây khó tính. Nó chỉ có thể ra lá, đâm cành, kết hoa khi bộ rễ ăn sâu vào mạch ngầm của trần gian, chính là nỗi đau muôn thuở của kiếp người. Nỗi đau mà sự thăng hoa của nó, khiến cho con người sống người hơn, nhịp đi thời gian dường như cũng chậm lại, con người sẽ được sống nhiều hơn trong cái quỹ thời gian vừa vừa eo hẹp vừa hối hả trôi đi. 


      Sinh thời, nhà văn Trang Thế Hy tự cho mình cái quyền được “đi chỗ khác chơi”, được sống một mình, và thoạt nhìn, như thấy nhà văn tách khỏi đám đông nhôn nhạo, tách khỏi cộng đồng chen chúc. Nhưng không, kỳ thực là nhà văn không chỉ quanh quẩn trong mảnh vườn quạnh hiu của mình, mà ông vẫn ở bên cạnh cộng đồng và ở lại đâu đó trong cộng đồng. Ông chia sẻ nỗi hân hoan và niềm đau với làng quê của mình, với đồng nghiệp ở mọi miền và với đồng bào của mình.


       Bởi thế, sự cô đơn nơi nhà văn Trang Thế Hy trở nên đĩnh đạc.


       Đĩnh đạc còn là sự cô đơn song hành với niềm vui chiêm nghiệm và niềm vui sáng tạo và nhìn thấy thành quả sáng tạo của mình được người đọc đón nhận và chia sẻ.


       Nhà văn Trang Thế Hy sáng tác không nhiều. Ông viết kỹ, viết chậm, rất chậm. Có truyện chỉ vài ba ngàn chữ mà ông thai nghén sinh thành ngót 28 năm như truyện “Người bào chế thuốc giảm đau” (viết từ 1963 đến 1991). Lượng chữ của hơn 50 truyện ngắn cho cả cuộc đời cầm bút của Trang Thế Hy chỉ in vỏn vẹn trong 4 tập truyện ngắn và một tập thơ mỏng chỉ với 30 bài thơ.


       Nợ nước mắt”, một truyện ngắn quen thuộc đối với người viết, người đọc, nhà văn Trang Thế Hy không chỉ nhắc nhớ món nợ máu xương đối với những người đã hiến dâng cuộc đời và sinh mạng để giành lấy độc lập tự do cho vùng đất, cho Tổ Quốc; mà ông còn nhắc nhớ món nợ văn chương của người cầm bút đối với sự tồn sinh của dân tộc, của quốc gia.


     Với Trang Thế Hy, tác phẩm của người cầm bút phải phản ánh được hiện thực, là không né tránh cái “chất đắng” của đời sống, thứ“chất đắng” không chỉ là chất liệu của văn chương mà còn là nhu cầu không thể thiếu để làm nên cái đẹp. Đó là cái đẹp của nghệ thuật vị nhân sinh.


     Thứ “chất đắng bổ tim”, đó, theo Trang Thế Hy, người làm nên tác phẩm văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung, là người trước tiên, cần được uống và cần biết uống.


      Sự cô đơn đĩnh đạc của nhà văn Trang Thế Hy còn được thể hiện khá rõ qua tác phẩm của mình với sự đúc kết, khái quát và gởi gắm nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc; có thể kể những truyện ngắn, như: Nợ nước mắt, Mưa ấm, Một nghệ sĩ, Về nhà trước cơn mưa, Vết thương thứ mười ba, Người bào chế thuốc giảm đau


       Những tác phẩm của Trang Thế Hy và sự cô đơn đĩnh đạc của “người bào chế thuốc giảm đau” nơi ông, ít nhiều đã tác động đến tình cảm, suy tư và cũng ít nhiều ảnh hưởng đến lối viết của người cầm bút miệt đồng bằng.


     Và một đồng bằng gai góc trong văn chương


Đã 44 năm, kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Gần nửa thế kỷ với biết bao đổi thay với nhiều chiều tốt xấu đan cài; với thành tựu lẫn vấn nạn; với niềm vui lẫn nỗi buồn; với cái được lẫn cái mất và cũng như những vùng đất khác, vùng đồng bằng Sông Cửu Long cũng bị dòng xoáy có tên gọi sức mạnh đồng tiền làm xói lở ít nhiều bờ bến nghĩa nhân.


      Trong bối cảnh đó, văn chương (truyện, ký, thơ ca, kịch bản văn học) của vùng đất với mấy trăm năm sống chết với triết lý “con thuyền chở đạo” của Nguyễn Đình Chiểu, một trăm năm ngấm từng trang “Quốc văn giáo khoa thư” và cũng hơn nửa thế kỷ tầm vông vạc nhọn đâm gian trừ tà, đồng khởi vùng lên…đã có những đóng góp đáng kể trong tiến trình đổi mới của đất nước, góp phần vào sự phát triển của nền văn học Việt Nam và ít nhiều tác động đến đời sống tinh thần của vùng đất này.  


      Nếu những năm 80 của thế kỷ trước, người viết văn của đồng bằng sông Cửu long chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay thì hiện nay đã hình thành là một đội ngũ vững vàng với tâm thế của những nhà văn sở hữu những tác phẩm có giá trị, đặc biệt là mảng văn xuôi, không chỉ của vùng đất, của cả nước mà còn vươn ra thế giới.


     Tuy kích cỡ tái năng có khác nhau và độ nông sâu của tác phẩm không giống nhau nhưng điểm gặp nhau của những người viết văn của vùng đất này là luôn trụ vững trên mặt đất đẫm mổ hôi và máu xương của cha ông và do đó, dòng xoáy dữ dội của của đồng tiền đã không làm ngòi bút chao đảo, ngã  nghiêng.


      Một điểm nữa cũng dễ nhận ra ở người viết văn vùng đất này là đại đa số sống lặng lẽ, khiêm nhườnggiàu lòng tự trọng. Khác với vẻ ngoài, tác phẩm của các nhà văn đồng bằng Sông Cửu long, càng ngày càng bộc lộ nội lực sáng tạo phong phú, có bề dày trải nghiệm, chiêm nghiệm với chiều sâu nhân văn và đầy trách nhiệm đối với con người, đối với cuộc đời và dĩ nhiên là đối với chính mình.


      Về văn xuôi, những nhà văn sống chết với nghiệp văn chương và càng viết càng nỗ lực tìm tòi đổi mới và cũng giống như nhà văn Trang Thế Hy là chỉ chuyên chú vào chất lượng tác phẩm, có thể kể như các nhà văn: Nguyễn Thanh, Anh Động, Ngô khắc Tài, Lê Đình Trường, Phạm Trung Khâu, Đặng Thư Cưu, Lương Hiệu Vui, Lê Đình Bích, Vũ Hồng, Phan Trung Nghĩa, Nguyễn Thị Diệp Mai, Trương Thị Thanh Hiền…Và một lớp nhà văn sinh sau 1975 đầy tài năng và hứa hẹn tài năng là Nguyễn Ngọc Tư, Võ Diệu Thanh, Lê Minh Nhựt…Rồi đội ngũ nhà văn sinh trưởng ở vùng đất này nhưng định cư nơi khác, đã, đang là những ngòi bút, nói như nhà văn Trang Thế Hy là những người ít nhiều đều có khả năng “bào chế” những liều thuốc giảm đau.


     Tác phẩm văn chương (tạo được giá trị cao là thể loại truyện ngắn) của người viết văn vùng đồng bằng Sông Cửu Long, nếu được tập hợp, sẽ là một tài sản tinh thần khá đồ sộ, phản ánh hiện thực ngổn ngang được, mất về con người về đời sống, không chỉ của một vùng đất, mà là của một xã hội Việt Nam đang dò dẫm đổi mới với nhiều rạn nứt, nhiều góc khuất, nhiều số phận, từ chiến tranh sang hòa bình, từ dằn vặt riêng tư đến ưu tư nhân tình thế thái...


     Cái mới, cái hay, cái độc đáo dễ nhận ra ở hầu hết các cây bút văn xuôi Đồng bằng Sông Cửu long là chọn cho mình một góc nhìn, một cách nhìn và tìm cách thể hiện cách nhìn đó vào tác phẩm. Sự chấp nhận và nhìn nhận cuộc sống như vốn có, đa dạng, phức tạp, nhiều chiều cũng chính là lúc ngòi bút buộc phải điều chỉnh, phải thay đổi, phải vận hành cùng với sự thay đổi không ngừng của cuộc sống.


      Và mỗi người cầm bút của vùng đất này, qua sáng tác của mình cũng đã ý thức hơn, là muốn khám phá thế giới tối sáng rộng lớn không cùng, trước hết phải khám phá và soi sáng chính mình, điều mà lúc sinh thời, nhà văn Trang Thế Hy đau đáu với từng trang viết.


     Những truyện ngắn được nhiều người đọc, được chia sẻ, được tái bản, được dựng thành phim, thành kịch, được chọn làm luận văn ở nhiều trường đại học, được dịch và giới thiệu ở nước ngoài…là những tác phẩm có nhiều tìm tòi về nội dung, đặc biệt là bút pháp hiện đại hơn cho hành trình khám phá thế giới nội tâm của con người ở thời đại “thế giới phẳng” nhưng đầy hố sâu ngăn cách.


     Và đó còn chính là những cuộc đối thoại về phận người, nối tiếp những cuộc đối thoại bất tận về số phận con người, cuộc đối thoại kéo dài mấy trăm năm của vùng đất này, xứ sở này, từ lúc “Người phương Nam cạn chén "hồ trường" cho tới lúc người phương Nam chung vai chung sức nâng con thuyền “chở đạo” để không bị nhấn chìm trước dòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời.


Thủ Đức, chiều 17.8. 2019


BN.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Ảnh: Đoàn nhà văn thuộc Liên chi hội nhà văn Việt Nam tại tp. HCM viếng đền thờ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tại Ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ý kiến tâm huyết về Biển Đông và Trung Quốc - Nhiều tác giả 10.09.2019
Thương nhớ Lê Mai! - Vũ Ngọc Tiến 06.09.2019
Xúc động bức thư Chủ tịch Phú Yên gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng - Tư liệu 06.09.2019
Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh - Tư liệu 06.09.2019
Rất nên đọc: Thư gửi thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới - Phạm Đại Dương 06.09.2019
Về nhà thơ Nguyễn Mỹ - Nhiều tác giả 28.08.2019
Sự cô đơn đĩnh đạc và một đồng bằng gai góc trong văn chương - Trịnh Bích Ngân 28.08.2019
Theo dấu tích trống đồng - Trần Mai Hưởng 26.08.2019
Đôi lời về tiểu thuyết đổi mới ở Trung Quốc - Vũ Ngọc Tiến 26.08.2019
Pablo Neruda nói về Gabriela Mistral - Pablo Neruda 23.08.2019
xem thêm »