tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30553632
Những bài báo
12.08.2019
Nguyễn Thúy Quỳnh
Đọc: Lời nguyện cầu từ Chernobyl của Svetlana Alexievich


Lời nguyện cầu từ Chernobyl của Svetlana Alexievich. Người dịch: Nguyễn Bích Lan. NXB Phụ nữ, 2016


Trước khi đọc cuốn sách Lời nguyện cầu từ Chernobyl của Svetlana Alexievich- tác giả đoạt Giải thưởng Nobel văn học 2015- Chernobyl trong tôi chỉ là một thảm hoạ hạt nhân ở Liên Xô (à mà tôi vẫn nghĩ Chernobyl ở trên đất Nga) từ mấy mươi năm trước.


Đọc xong cuốn sách này, tôi như người sống ở hai thế giới.


Một thế giới của những gì tôi đang tồn tại: ăn, ở, làm việc, lướt fb...


Một thế giới khác, mà tất cả những gì thuộc về nó đều vượt xa mọi sự tưởng tượng phong phú nhất của con người. Như thể đó là một thế giới giả tưởng. Nhưng tiếc thay, nó đã và đang có thật trên hành tinh này.


Có quá nhiều câu chuyện trong cuốn sách ám ảnh cả trong những khoảnh khắc thường nhật của tôi từ khi bắt đầu đọc nó. Nhà văn Svetlana Alexievich đã tiếp xúc phỏng vấn khoảng 500 người đủ các nghề nghiệp, lứa tuổi, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Chernobyl. Mỗi câu chuyện được kể từ cá nhân cho thấy số phận của họ và của từng cộng đồng trong biến cố kinh hoàng nhất của loài người giữa thời bình. Mỗi người là một bi kịch của số phận, của dân tộc, của thời đại mà họ không may bị sinh ra


 


Đọc hết cuốn sách, tôi nhận ra thảm hoạ vật lý hạt nhân lớn nhất hành tinh này cho dù bắt đầu từ các lỗi kỹ thuật trong xây dựng, vận hành, xử lý sự cố... thì phía sau chúng không có nguyên do nào lớn hơn khuyết tật của chế độ Xô viết.


Đằng sau ánh hào quang lộng lẫy bẩy mươi năm ấy là những ung nhọt sinh ra từ khuyết tật của thể chế, mà thay vì tỉnh táo nhìn nhận và sửa chữa chúng thì những người cộng sản xô viết kiêu ngạo đã để cho sự vĩ cuồng cùng chủ nghĩa giáo điều che mờ lý trí, khiến họ bất chấp cả khoa học và lương tri con người. Chernobyl là điển hình kinh hoàng cho sự bùng vỡ những ung nhọt ấy.


 


Điều căm phẫn nhất là sự thật về thảm hoạ đã bị che dấu đến tận cùng, bởi cả một hệ thống từ kẻ chóp bu (Gorbachev) đến tận các nhân viên thực thi nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Những nhà khoa học cố gắng công bố sự thật để giảm thiểu hậu quả đối với nhân dân thì bị ngăn chặn.


Liên bang Xô viết tan tành ba năm sau thảm hoạ Chernobyl như một sự tất yếu khi mang trong mình quá nhiều ung nhọt. Nhưng Chernobyl thì vẫn còn đấy như một thế giới trong lòng thế giới. Một thế giới chết chóc.


 


Đáng thương thay, miền đất chết chóc ấy lại đang là nơi dung thân của những người từng mang quốc tịch Liên Xô mà cuộc tan vỡ cả một liên bang kèm theo các cuộc chiến tranh sắc tộc đẫm máu đã khiến họ trở thành những kẻ không Tổ quốc. Và Chernobyl là nơi duy nhất họ có thể đứng chân, vì đó là nơi duy nhất bị loài người lãng quên và chối bỏ.


 


Nếu có dịp du lịch Ukraina, đó sẽ là nơi đầu tiên tôi muốn đến. Thật sự là như vậy.


Cảm ơn dịch giả Nguyễn Bích Lan đã tặng tôi cuốn sách này. Tặng tôi một phần đáng sợ và đáng thương nhất của thế giới con người.


P/s:


Có quá nhiều chuyện ám ảnh về thân phận, cuộc đời của các nạn nhân, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn bị ám ảnh với chi tiết những bầy vật nuôi rồng rắn chạy theo những chiếc xe chở người dân đi sơ tán, tạo nên hình ảnh ly tán kỳ dị nhất trong lịch sử. Hình ảnh những con mèo ngồi trên cửa sổ chờ chủ nhà quay về, đói quá chúng ăn cả cà chua và dưa chuột. Hình ảnh một người đàn bà không chịu đi sơ tán, một mình ở lại làng. Ngày đầu tiên bà đi các nhà hàng xóm múc sữa và cắt bánh mì lên những chiếc đĩa cho chó mèo. Cho đến khi bà không còn gì để chăn chúng nữa. Cuộc huỷ diệt lẫn nhau của chúng, cuộc truy lùng bắn giết của con người với các loài thú (vì chúng đã bị nhiễm xạ) trên vùng đất ấy diễn ra sau đó.


Nguyễn Thúy Quỳnh facebook ngày 12-8-2019


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vĩnh biệt nhà văn Larry Heinenman - Nguyễn Quang Thiều 14.12.2019
Nhà văn Triệu Xuân NÓI THẬT - Triệu Xuân 07.12.2019
Một vài bài về nhà văn Vũ Hùng - Nhiều tác giả 07.12.2019
Các mối quan hệ xã hội trong làng Vũ Đại - Nguyễn Đức Mậu (Mậu Tuất) 03.12.2019
Bùi Quang Huy và nghĩa cử của kẻ hậu sinh - Thu Trân 03.12.2019
Vì sao tôi viết tiểu thuyết VN. Mafia – Sóng lừng? - Triệu Xuân 01.12.2019
Thư về Thơ - Đỗ Quyên 29.11.2019
Alexandre de Rhodes có nói như thế không? - Trần Thanh Ái 27.11.2019
Giữ gìn trong sáng tiếng Việt! - Tư liệu 27.11.2019
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
xem thêm »