tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29381844
Những bài báo
24.01.2019
Nhiều tác giả
Về nhà văn Kim Dung


(1924 - 2018).


Nhà văn kiếm hiệp huyền thoại Kim Dung qua đời ở tuổi 94


Tiểu thuyết gia võ hiệp huyền thoại Kim Dung vừa qua đời chiều 30/10/2018, ở tuổi 94.  


Kim Dung qua đời tại bệnh viện Hong Kong sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Con rể của ông là Ng Wai Cheong xác nhận thông tin này với South China Morning Post hôm nay.


Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Trong sự nghiệp cầm bút của mình, ông nhận được vô số giải thưởng, danh hiệu danh giá, phải kể đến Huân chương Tử kinh (2000), Thành tựu trọn đời cho nghệ sĩ người Hoa có tầm ảnh hưởng thế giới (2008), có tên trong danh sách các bậc tông sư văn học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những nhà văn Trung Quốc có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại. Sách của ông đã được in hơn 300 triệu bản và được bán khắp nơi trên thế giới.


“Đế chế” tiểu thuyết võ hiệp của ông lớn mạnh tới mức, người ta còn xưng tụng ông là “Võ lâm minh chủ”. Không chỉ viết văn, ông còn là người sáng lập tờ Minh Báo nổi tiếng tại Hong Kong.


Các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất của ông có "Anh Hùng Xạ Điêu", "Thần Điêu Đại Hiệp", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Lộc Đỉnh Ký", "Tiếu Ngạo Giang Hồ", "Thiên Long Bát Bộ"... Những tác phẩm điện ảnh kinh điển được chuyển thể từ các phẩm này cũng "làm mưa làm gió" bao năm qua.


Dù không còn viết truyện nữa nhưng sách của ông và những bộ phim võ hiệp Kim Dung vẫn luôn có sức hút và được làm mới hàng năm.


Tháng 9 vừa qua, Beijing News đánh giá tuyển tập truyện của ông được xếp là 1 trong 10 sách ảnh hưởng nhất Trung Quốc trong 40 năm qua.


Kim Dung trải qua 3 đời vợ và có bốn người con (hai trai hai gái) nhưng không ai trong số họ theo nghiệp của cha.


Kim Dung cuối đời không nhận ra bạn bè và khó nói chuyện


Kim Dung qua đời sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật và tuổi già. Bạn bè chia sẻ nhà văn nổi tiếng bị chứng đãng trí vào những năm sau cùng.


Sự ra đi của nhà văn Kim Dung ở tuổi 94 thực sự là cú sốc, sự mất mát lớn đối với người thân, bạn bè, hậu bối và tất cả những người yêu thích các tác phẩm võ hiệp bất hủ của ông. Tuy nhiên, sự ra đi này không phải quá đường đột, không thể dự báo trước được vì vào những năm trước đó, sức khỏe của ông giảm sút rất nhiều.


Ngày 30/10/2018, báo chí truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, Kim Dung qua đời tại bệnh viện Hong Kong sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Con trai Kim Dung xác nhận, nhà văn ra đi vào “một buổi chiều bình yên và thanh thản”.


Sức khỏe của nhà văn Kim Dung bắt đầu sụt giảm mạnh sau sinh nhật tuổi 90.


Hồ Quân, nam diễn viên thực lực nổi tiếng với vai Kiều Phong trong “Thiên long bát bộ” phiên bản 2003, cho biết trên trang On, sức khỏe của Kim Dung bắt đầu giảm sút từ sau khi bước sang tuổi 90.


Chia sẻ bức ảnh nhà văn trong tiệc sinh nhật tuổi 90, Hồ Quân kể, anh, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Á Bằng và nhà sản xuất Trương Kỷ Trung đã tới mừng ông nhân dịp đánh dấu cột mốc cuộc đời này. Tuy nhiên, nam diễn viên không ngờ, cái vẫy tay lúc tiễn mọi người ra thang máy lúc tàn tiệc lại thay cho lời vĩnh biệt của nhà văn đến họ.


 


Sau đó, vì lý do sức khỏe, “võ lâm minh chủ” đã ít tổ chức sinh nhật hay gặp gỡ bạn bè.


Trên Sina, tài tử Huỳnh Hiểu Minh, từng đảm nhận vai chính Dương Quá trong “Thần điêu đại hiệp” phiên bản 2006, cũng xác nhận, lần gặp mặt trực tiếp cuối cùng của anh với nhà văn Kim Dung là vào sinh nhật tuổi 90 của ông năm 2014.


Sau đó, anh đều đặn nhắn tin hỏi thăm Kim Dung và vợ vào các dịp lễ. “Lúc đó, thân thể của ông đã không còn tốt như trước, cử động không thuận tiện, nhưng ông vẫn rất minh mẫn. Khi mọi người ra về, ông còn đích thân đi tiễn”, Huỳnh Hiểu Minh nói.


Lần cuối Huỳnh Hiểu Minh gặp Kim Dung là vào năm 2014.


Tuy nhiên, sau dấu mốc tuổi tác này, sức khỏe của Kim Dung giảm sút rõ rệt. Ông rất ít gặp gỡ bạn bè, ngay cả những người bạn tri kỷ như tác giả Nghê Khuông, Lý Thuần An hay Hoàng Dính.


Theo Lý Thuần An, những năm này, Kim Dung không còn nhận ra người thân, chỉ nhớ được vợ và con gái.


Nhà văn Nghê Khuông cho biết, lần cuối ông gặp người bạn già là cách đây nửa năm, thậm chí ông không hay tin Kim Dung qua đời cho đến khi đọc báo. “Ông ấy luôn bị bệnh trong nhiều năm, bệnh người già. Ngoài 90 tuổi, Kim Dung không thể nói rõ lời, cũng không thể viết”, tác giả Nghê Khuông nói.


Tác giả Nghê Khuông cho biết, ngoài 90, Kim Dung khó khăn trong nói chuyện, viết lách.


Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ông là tác giả tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc đương đại, được mệnh danh là "Võ lâm minh chủ", doanh số bán sách cao nhất trong giới văn đàn Trung Quốc. Ông còn là người sáng lập tờ Minh Báo nổi tiếng tại Hong Kong.


Trong sự nghiệp, ông đạt nhiều giải lớn, bao gồm huân chương Tử kinh vào năm 2000, Thành tựu trọn đời cho nghệ sĩ người Hoa có tầm ảnh hưởng thế giới vào năm 2008. Ông còn từng được đưa vào danh sách các bậc tông sư văn học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.


Đến với văn học từ năm 1939, nhắc đến Kim Dung, khán giả và giới làm phim còn nhớ đến những tác phẩm lớn là nguồn cảm hứng bất tận trong điện ảnh. Các tác phẩm đình đám của ông như Thiên long bát bộ, Lộc đỉnh ký, Thần điêu đại hiệp... được dựng thành phim rất nhiều lần kể cả bản điện ảnh và truyền hình


Tú Oanh/ tienphong.vn


4 con của Kim Dung: Không ai theo nghiệp cha, con cả 'bi thảm' nhất


Trải qua 3 đời vợ, Kim Dung có 4 người con, với 4 tính cách khác nhau và theo đuổi một ước mơ không giống nhau, trong số đó, người có số phận bi đát nhất là cậu con trai cả Tra Truyền Hiệp.


"Đại hiệp" Kim Dung vừa qua đời có 3 đời vợ, 4 người con, nhưng tất cả đều là con của nhà văn với người vợ hai Chu Mai (kết hôn năm 1953 và ly hôn năm 1976). Mỗi người một tính cách, theo đuổi một ước mơ khác nhau, trong số đó, người có số phận bi đát nhất là cậu con trai cả Tra Truyền Hiệp.


Trong số 4 người con thì con trai cả Tra Truyền Hiệp được coi là niềm tự hào của Kim Dung nhất. Khi mới tập nói, người này đã được cha dạy "Tam Tự Kinh" đến năm 4 tuổi, anh đã thuộc lòng cuốn sách này. 6 tuổi, Truyền Hiệp có thể đọc vanh vách cuốn "Tăng Quảng Hiền Văn" khiến mọi người người gọi cậu là thần đồng.


Kim Dung bên con trai Tra Truyền Hiệp và con gái Tra Truyền Thi lúc nhỏ.


Không chỉ thông minh, Truyền Hiệp còn sớm bộc lộ niềm đam mê với tiểu thuyết của cha. Vì khi tiểu thuyết "Hiệp Khách Hành" của Kim Dung được đăng tải trên tờ Minh Báo vào năm 1965, Tra Truyền Hiệp đã ngồi ngoài hiên nhà, đọc tiểu thuyết dưới trời mưa, say mê đến mức cha mình đến bên cạnh, gọi liền mấy tiếng mà không biết.


Đến năm 14 tuổi, Tra Truyền Hiệp đã tập viết văn, anh từng khiến mọi người sửng sốt khi nói rằng cuộc đời mỗi con người là bể khổ và anh khao khát được giải thoát. Khi ấy mặc dù nhiều người biết chuyện liền khuyên Kim Dung nên dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu con. Tuy nhiên, Kim Dung lại cho rằng con trai mình nghĩ đúng, thậm chí còn khen ngợi con sớm biết suy nghĩ, có tư tưởng sâu sắc. Sau đó, ông cho con trai cưng đi du học ở New York với hy vọng Truyền Hiệp có thể kế thừa sự nghiệp của mình.


Tuy nhiên, Kim Dung không thể ngờ được rằng, cũng vì “sớm nhận biết” nên Truyền Hiệp đã sớm về cõi vĩnh hằng khi còn ở tuổi thanh xuân. Tháng 10/1976, Tra Truyền Hiệp tự tử bằng cách treo cổ sau khi cãi vã với bạn gái ngoại quốc qua điện thoại. Lúc đó, cậu chưa đầy 20 tuổi và đang là sinh viên năm nhất Đại học Columbia (Mỹ).


Lúc bấy giờ, có hai khả năng được đưa ra về lý do tự tử của Truyền Hiệp. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng, Tra Truyền Hiệp tự tử vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Ngày hôm đó, anh và cô bạn gái ở San Fransico cãi nhau qua điện thoại. Sau khi dập máy, vì quá tức giận, trong phút nông nổi nhất thời, Tra Truyền Hiệp đã tự kết liễu đời mình bằng việc treo cổ tự tử.


Tuy nhiên, vài ý kiến khác lại cho rằng, nguyên nhân sâu xa khiến cậu cả nhà Kim Dung tìm đến cái chết chính là do chuyện bất hòa giữa cha mẹ. Thời điểm đó khi ở Mỹ, Truyền Hiệp đã biết rằng cuộc hôn nhân của Kim Dung và Chu Mai đang lục đục và họ sắp sửa chia tay. Khi hay tin cha mẹ ly hôn, Tra Truyền Hiệp nhiều lần viết thư, gọi điện khuyên ngăn cha nhưng vô ích. Chàng trai vốn sống cầu toàn và luôn có tư tưởng muốn ‘tự giải thoát’ cảm thấy buồn bã, chán nản.


Việc cãi nhau với người yêu vào ngày định mệnh ấy là giọt nước làm tràn ly, Tra Truyền Hiệp đã tự kết liễu đời mình, để lại nỗi đau vô hạn cho ông vua truyện kiếm hiệp.


Thời gian đó, Kim Dung từng muốn chết theo con, Một câu hỏi lớn xâm chiếm tâm hồn ông: “Tại sao con tự tử, tại sao con bỗng nhiên từ bỏ sinh mệnh. Tôi muốn tới cõi âm gặp Truyền Hiệp, muốn con giải đáp câu hỏi này”.


Tháng 9/2004, lần đầu trải lòng về cái chết của con trai, Kim Dung nói: "Lúc nhận được tin dữ từ Mỹ, tôi đau đớn, nhưng ngày hôm đó vẫn phải lên tòa soạn làm việc, vừa viết bài, tôi vừa rơi nước mắt, lòng đau quặn thắt, vẫn cố kìm nén để viết".


Trước cú sốc này, vợ chồng Kim Dung, Chu Mai đều cho rằng đối phương có lỗi trước cái chết của con trai. Không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về cái chết của con, Kim Dung tự mình bay sang Mỹ mang hài cốt của con trai về Hong Kong để an táng. Gần 40 năm trôi qua, nhà văn vẫn đau đáu về cái chết của cậu con trai mà ông yêu quý nhất.


Nếu Tra Truyền Hiệp giống cha về tính cách thì con trai thứ, Tra Truyền Thích lại như một bản sao của Kim Dung về ngoại hình.


Tra Truyền Thích được coi là bản sao ngoại hình của Kim Dung.


Không giống như anh trai, thời trẻ Tra Truyền Thích rất ít nghe lời, thành tích học tập của anh cũng không tốt. Khi được cha cho sang Anh du học, Truyền Thích đã chọn ngành kế toán, bởi anh cho rằng, kế toán chỉ phải làm việc với những con số và những công thức cố định, công việc này phù hợp với những người lười biếng.


Sau khi trờ về Hong Kong, Truyền Thích đảm nhận chức giám đốc nhà xuất bản. Đặc biệt có hứng thú với ẩm thực, anh nghiên cứu rất kỹ về những món ăn của Tứ Xuyên, Quảng Đông, Ấn Độ và Pháp, ngoài việc ở nhà xuất bản, Truyền Thích còn viết bình luận ẩm thực cho các tạp chí.


Năm 2001, Tra Truyền Thích còn quyết định tự mở nhà hàng tại Hong Kong. Tuy con trai không theo nghiệp văn chương như mình, song Kim Dung vẫn rất ủng hộ, ngày khai trương nhà hàng, ông đích thân tới dự để động viên tinh thần cho con. Tuy nhiên đến năm 2003, nhà hàng của Truyền Thích đã đóng cửa  và anh chuyển sang làm cố vấn ẩm thực cho các nhà hàng cao cấp ở Thâm Quyến và chủ yếu sống ở đây.


Tiểu Lung Nữ là cái tên âu yếm mà Kim Dung dùng để gọi cô con gái thứ 3 của mình, Tra Truyền Thi. Ngày nhỏ, Truyền Thi là một cô bé dễ thương và thông minh. Tuy nhiên, đến năm Truyền Thi 5 tuổi khi Kim Dung đưa vợ con sang Singapore. Sau đó Truyền Thi đã bị sốt rét và sau khi được bác sỹ tiêm một liều gentamicin, cô bé này đã bị điếc. Cái tên Tiểu Lung Nữ ra đời từ đó (trong tiếng Trung Quốc, lung nghĩa là điếc).


Tháng 3/1982, Kim Dung cho con đi du học ở Toronto, Canada. Thành tích học tập ấn tượng, Truyền Thi tốt nghiệp Đại học York (Canada) với thành tích xuất sắc. Trở về Hong Kong, Truyền Thi làm việc tại bộ phận quảng cáo ở Minh Báo.


Tháng 5/1988, cô kết hôn với Triệu Quốc An, tổng biên tập Minh Báo vãn báo, tuy nhiên, Kim Dung không hài lòng về cuộc hôn nhân này bởi Triệu Quốc An đã từng có một đời vợ.


Hiện tại, "Tiểu Lung Nữ" Tra Truyền Thi đã là mẹ của ba đứa con và sống ở Vancouver, Canada, đồng thời là giám đốc sản xuất của một kênh truyền hình về kinh tế.


Con gái út Tra Truyền Nột sinh năm 1963 là một họa sĩ tài năng và rất tích cực làm từ thiện. Một số người thân cận với Kim Dung nói rằng Tra Truyền Nội là cảm hứng để Kim Dung xây dựng hình tượng Tiểu Long Nữ, một trong những nhân vật nữ nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết của mình.


Khi được hỏi về việc là con gái cưng của "vua truyện kiếm hiệp" nhưng không theo nghiệp cha, Truyền Nột nói: “Trở thành cao thủ viết truyện không phải là mơ ước của tôi”. Mặc dù vậy, Kim Dung cũng không thấy buồn và hối tiếc: “Cha thường nói với tôi, hãy cứ làm điều gì mình muốn, không cần phải học theo ông. Bởi cái quý giá nhất của con người chính là bản ngã”.


Trong số các anh chị em, Tra Truyền Nột là người con duy nhất sống gần cha. Cô kết hôn sớm hơn chị gái và chồng là một bác sĩ. Họ có 3 đứa con, 2 cô con gái đầu đang du học tại Anh, cậu con trai út đang học trung học.


Truyền Nột còn là một người tích cực tham gia công tác thiện nguyện, năm 2008, khi trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra, cô là một trong những tình nguyện viên nhiệt tình, bỏ tất cả công việc để đến với những nạn nhân của trận động đất lịch sử. Năm 2012, Truyền Nột còn mở một triển lãm tranh để lấy tiền quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo.


Con gái Út của Kim Dung có đam mê hội họa.


Tra Truyền Nột quan niệm, tuy không được thành công như anh chị, nhưng cô luôn cảm thấy ông trời rất công bằng, bởi bù lại, Truyền Nột được ở gần cha mẹ, được làm những điều mình thích, cô hạnh phúc và hài lòng về điều đó.


Tienphong.vn


Kim Dung: Sự nghiệp vang danh, cuộc đời bi kịch


Sự ra đi của Kim Dung gây tiếc nuối lớn cho giới văn học Trung Quốc. Tất cả truyền thông từ Đại Lục, Hong Kong hay Đài Loan đều đưa tin tiếc thương về sự ra đi của nhà văn ảnh hưởng nhất đương thời.


Con rể nhà văn Kim Dung, Ng Wai Cheong, vừa xác nhận thông tin cha vợ đã qua đời tại một viện điều dưỡng Hong Kong ở tuổi 94, khiến người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc.


Kim Dung được ca tụng là một trong tứ đại tiểu thuyết gia có sức ảnh hưởng và được yêu thích nhất Trung Quốc. Ông sinh năm 1924, tên thật là Tra Lương Dung tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trong một gia tộc khoa bảng với ông cố là nhà thơ nổi tiếng còn ông nội là tri huyện Đan Dương ở tỉnh Giang Tô.


Đến bây giờ, Kim Dung đã tạo nên một thương hiệu, cứ nhắc đến phim võ thuật, người ta lại nói đến “Phim Kim Dung”.


Thời sinh viên, để trang trải chi phí cho việc học ở Đại học Luật Tô Châu, Kim Dung bắt đầu làm báo và phiên dịch vào năm 1947 cho tờ "Đại Công Báo ở Thượng Hải". Đến năm 1948, khi tốt nghiệp đại học, ông chuyển đến làm việc tại văn phòng của tờ báo này ở Hong Kong.


Năm 1955, ông cho ra mắt tiểu thuyết võ hiệp đầu tiên mang tên "Thư Kiếm Ân Cừu Lục" trên tờ New Evening Post với bút danh Kim Dung.Tác phẩm lập tức gặt hái thành công vang dội. Sau đó, ông tiếp tục cho ra đời 14 bộ tiểu thuyết võ hiệp khác, đặc biệt phải kể đến là “Đông Tà Tây Độc”, “Tiếu ngạo giang hồ”, “Thiên long bát bộ”, “Anh hùng xạ điêu”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, “Thần điêu đại hiệp"... và tác phẩm cuối cùng là "Lộc Đỉnh Ký" vào năm 1972.


Sau khi hoàn thành các tác phẩm của mình, Kim Dung đã có lần ngâm tên tựa đề 14 bộ thành hai câu thất ngôn nổi tiếng: "Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc/ Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên" (Dịch nghĩa: Tuyết bay đầy trời bắn (nhìn) hươu trắng/ Truyện cười thần hiệp tựa uyên xanh).


Các sáng tác của Kim Dung đều được chuyển thể thành những bộ phim truyền hình ăn khách và nổi tiếng.


Các tác phẩm trên không chỉ được độc giả trên khắp thế giới đón nhận, vang danh trên mặt giấy, mà còn “nổi đình, nổi đám” khi được được mua bản quyền chuyển thể thành những bộ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng, thậm chí còn được chuyển thành game online. Theo ước tính, những tác phẩm của Kim Dung được bán ra hơn 300 triệu bản (không kể những bản lậu tràn lan trên mạng), tạo ra một làn sóng văn hóa đặc trưng của Hong Kong trong nhiều thập niên.


Trong sự nghiệp cầm bút của mình, ông nhận được vô số giải thưởng, danh hiệu danh giá như "Huân chương Tử kinh" (2000), "Thành tựu trọn đời cho nghệ sĩ người Hoa có tầm ảnh hưởng thế giới" (2008), có tên trong danh sách các bậc tông sư văn học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc….


Theo Taiwan News, sau khi kết thúc những bộ truyện kiếm hiệp cuối cùng, Kim Dung bắt tay chỉnh sửa lại nhiều tác phẩm trước đó của mình. Bằng việc tiếp tục tung hoành trong làng văn chương võ hiệp Trung Quốc với hàng loạt tác phẩm tái bản từ năm 1999 cho đến khi thật sự gác bút vào năm 2006.


Ngoài sự nghiệp văn học đồ sộ, ông còn nổi tiếng với vai trò người sáng lập ra tờ Minh Báo của Hong Hong vào năm 1959, giữa vị trí tổng biên tập cho đến khi về hưu vào năm 1989.


Sự nghiệp vang danh là vậy nhưng tác giả Kim Dung lại có cuộc đời khá bất hạnh.


Người vợ đầu tiên của tiểu thuyết gia là Đỗ Dã Phần, là chị gái của một người bạn thân thiết với Kim Dung. Năm 1948, họ tổ chức đám cưới ở Thượng Hải. Sau đó, Kim Dung đưa vợ đến Hong Kong vì được tòa soạn cử đi làm việc. Cuộc sống đất khách quê người khó khăn, cộng với chồng quá bận rộn không có thời gian săn sóc khiến Đỗ Dã Phần không chịu nổi, bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Năm 1951, hai người ly hôn. Sau này, nhắc lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, Kim Dung cho biết, người vợ đầu tiên đã phản bội ông.


Người vợ thứ hai của Kim Dung là Chu Mai, một phụ nữ có học vị cao, tốt nghiệp đại học ở Hong Kong, biết ngoại ngữ, vẻ ngoài cũng xinh đẹp. Hai người kết hôn năm 1953. Đến năm 1959, ông bà sáng lập tờ Minh Báo. Khi ấy, Kim Dung là tổng biên tập còn Chu Mai là nữ phóng viên duy nhất của tờ báo. Doanh số Minh Báo phát hành rất thấp, lúc nào cũng đứng trước nguy cơ giải tán.


Khi Chu Mai sinh thêm con, gia đình càng rơi cảnh khó khăn. Để giúp đỡ chồng, bà một tay chăm sóc các con, một tay vun vén công việc với vai trò phụ tá của Kim Dung.


Năm 1970, Kim Dung hoàn thành 14 tiểu thuyết dài và vừa. Đây cũng là giai đoạn Minh Báo trở thành tờ báo bán chạy nhất Hong Kong. Sự nghiệp thăng tiến cũng là thời điểm hôn nhân rạn nứt.


Kim Dung là người ngoài mềm trong cứng, bảo thủ. Chu Mai cũng thuộc mẫu phụ nữ hiếu thắng. Giữa hai người bắt đầu hình thành tranh cãi. Kim Dung không thiếu bóng hồng, ông bắt đầu thay lòng, si mê minh tinh Hạ Mộng và một phụ nữ khác. Biết chuyện, Chu Mai kiên quyết đòi chia tay.


Ngày ly hôn vào năm 1973, bà đưa ra hai yêu cầu: Một là nhận khoản tiền sinh hoạt, hai là yêu cầu người vợ mới thắt ống dẫn trứng để không thể sinh thêm con, sau đó Kim Dung đã đồng ý hai điều kiện trên. Nhiều năm sau có dịp gặp lại trong hôn lễ tổng biên tập mới của Minh Báo, Kim Dung từng ngỏ ý đón bà về sống chung. Nhưng Chu Mai từ chối.


Những năm tháng cuối đời, vợ hai của Kim Dung sống trong cô độc và nghèo khó và các con thì đều sống với bố. Tháng 11/1998, Chu Mai qua đời sau cơn bạo bệnh, hưởng thọ 63 tuổi. Ngày bà qua đời, bên cạnh không có người chồng cũ, cũng không có con cái, chỉ có nhân viên bệnh viện. Sau này, trong buổi phỏng vấn ở tuổi 90, khi nói về Chu Mai, Kim Dung đã khóc: “Tôi thực lòng xin lỗi Chu Mai…”.


Trong cuộc hôn nhân lần hai, Chu Mai đã sinh cho Kim Dung 4 người con gồm 2 trai, 2 gái. Trong đó, con trai đầu là Tra Truyền Hiệp từng là niềm tự hào của Kim Dung. Khi 4 tuổi cậu bé đã thuộc Tam Tự Kinh. 6 tuổi có thể ngân nga Tăng Quảng Hiền Văn, do đó mà Tra Truyền Hiệp được khen là “thần đồng văn học”.


Tuy nhiên, vào tháng 10/1976, Tra Truyền Hiệp thắt cổ tự sát tại Mỹ ở tuổi 19 sau một cuộc tranh cãi với bạn gái ngoại quốc. Nỗi đau mất con khi đó đã là vết thương không bao giờ lành trong lòng Kim Dung.


“Tôi nhớ rõ ngày đó, khi nhận được tin con trai qua đời tại Mỹ, lòng không còn tâm trạng, nỗi khổ đau không thể khóc thành tiếng. Tôi vẫn đang làm việc ở tòa soạn, tay viết văn mà lòng đau như cắt. Rồi tôi khóc như trẻ thơ, càng khóc tôi càng muốn viết”, Kim Dung chia sẻ trên Chinanews. Sau đó, ông sang Mỹ đem tro cốt con trai về Hong Kong an táng. Ba người con còn lại của Kim Dung là Tra Truyền Thích (giống Kim Dung nhất), hai con gái Tra Truyền Thi và Tra Truyền Nột, đều làm trong lĩnh vực xuất bản.


Những năm tháng cuối đời, Kim Dung sống cùng vợ ba là Lâm Nhạc Di, kém ông 29 tuổi. Hai người quen nhau trong một lần Kim Dung vào quán rượu để giải sầu, còn Nhạc Di là người phục vụ trong quán.Từ cuộc trò chuyện “tâm đầu ý hợp”, hai người dần thân thiết hơn, rồi trở thành vợ chồng. Dù khá kín tiếng trước truyền thông, nhưng mỗi lần xuất hiện công khai, cặp vợ chồng lệch tuổi rất tình cảm, có nhiều cử chỉ thân mật.


"Kim Dung là nhà văn lỗi lạc, tiểu thuyết của ông mang đậm tính sử thi và hào khí khát vọng dân tộc hầu hết đã chuyển thể thành những bộ phim rất hay. Ông đã trở thành huyền thoại của làng võ hiệp. Cả 1 tuổi thơ gắn liền với võ hiệp Kim Dung. Những tác phẩm của ông như "Thiên long bát bộ", "Tiếu ngạo giang hồ", "Anh hùng xạ điêu", "Thần điêu hiệp lữ", "Ỷ thiên đồ long ký", ... Sẽ sống mãi trong lòng khán giả & độc giả", một độc giả xúc động viết khi hay tin Kim Dung qua đời.


Những tiểu thuyết võ hiệp kinh điển trong sự nghiệp Kim Dung


Dù đã ra đi, tên tuổi của nhà văn Kim Dung vẫn sống mãi trong tim người hâm mộ với những tác phẩm đã đi vào huyền thoại dòng tiểu thuyết võ hiệp.


Cách đây không lâu, thông tin nhà văn Kim Dung qua đời ở tuổi 94 thực sự là cú sốc lớn đối với giới văn học, điện ảnh toàn cầu. Từ lâu, tên tuổi của ông thực sự đã trở thành tượng đài không thể phá vỡ trong làng tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, đến mức được tung hô là “võ lâm minh chủ”.


Ông ra đi, để lại cho hậu thế kho tàng văn học quý giá, với 15 kiệt tác tiểu thuyết võ hiệp. Trong đó, nhiều tác phẩm đã trở thành “nằm lòng” của những người mộ điệu, thậm chí được chuyển thể nhiều lần qua màn ảnh.


Tiếu Ngạo Giang Hồ 


Tiếu Ngạo Giang Hồ được đánh giá là tác phẩm hay nhất của cố nhà văn Kim Dung, được ông bắt đầu chấp bút vào năm 1967 và hoàn thành vào năm 1969. Tên của tiểu thuyết lấy theo tên của một nhạc khúc không lời, viết cho đàn thất huyền cầm và sáo, do hai người bạn tri âm tri kỉ Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn (Chánh giáo) và Khúc Dương (trưởng lão của Triêu dương thần giáo – thường gọi là Ma giáo) viết ra và diễn tấu.


Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật Lệnh Hồ Xung, một chàng trai ngay thẳng, phóng khoáng, lãng tử, không bị ràng buộc bởi các tham vọng tầm thường, mà chỉ thích ngao du, thưởng rượu.


Tuy nhiên, không vì thế mà Lệnh Hồ Xung được sống cuộc đời như ý. Anh bị cuốn vào các âm mưu tranh quyền đoạt vị, rồi trở thành một kiếm khách lừng lẫy giang hồ.


Tác phẩm được chuyển thể ít nhất 14 lần. Mới đây nhất là bản truyền hình “Tân Tiếu ngạo giang hồ” do Trung Quốc đại lục sản xuất và ra mắt năm 2018.


Anh Hùng Xạ Điêu 


Anh hùng xạ điêu là cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của cố nhà văn Kim Dung, công bố năm 1957. Tác phẩm này mang bối cảnh của lịch sử Trung Quốc thời Tống – Liêu.


Xuyên suốt tác phẩm là hành trình trưởng thành của Quách Tĩnh – chàng trai khù khờ, chậm hiểu, nhưng thành thật và nghĩa hiệp. Ban đầu, Quách Tĩnh chỉ nổi trội ở tài bắn chim điêu, nhưng nhờ cơ duyên đã được học nhiều bí quyết võ công và trở thành anh hùng “đội trời, đạp đất”.


Trên đường phiêu bạt giang hồ, Quách Tĩnh gặp và yêu Hoàng Dung, cô gái tài trí hơn người, ứng biến nhanh nhạy. Cặp uyên ương quyết định vào sinh ra tử dù bị nhiều người phản đối và phải tranh đấu với nhiều âm mưu, thế lực.


“Anh hùng xạ điêu” được chuyển thể ít nhất 9 lần, mới nhất là bản truyền hình do Trung Quốc đại lục sản xuất năm 2017.


Ỷ Thiên Đồ Long Ký 


Ỷ Thiên Đồ Long Ký ra mắt năm 1961, nội dung xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật, mục tiêu khao khát của nhiều kẻ thủ đoạn trong võ lâm.


Tác phẩm này nói về các thế hệ sau của những nhân vật trong “Anh hùng xạ điêu”, khi Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao là do Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành, để cất giấu pho võ công thượng đẳng Cửu Âm Chân Kinh. Trải qua nhiều đời, hai báu vật này trở thành nguyên nhân cho sự hỗn loạn, tranh giành trong võ lâm.


Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết là chàng trai Trương Vô Kỵ. Chàng vướng vào mối tình phức tạp với bốn cô gái, cũng như những âm mưu thủ đoạn tàn khốc trong giang hồ. 


Tác phẩm này được chuyển thể ít nhất 15 lần, mới nhất là bản truyền hình do Trung Quốc đại lục sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2018.


Thiên Long Bát Bộ


Thiên Long Bát Bộ được xuất bản lần đầu vào năm 1963. Tác lấy bối cảnh thời Tống Triết Tông, giai đoạn đánh dấu chế độ phong kiến Trung Quốc chuyển từ thịnh sang suy, sáu nước: Lý, Tống, Liêu, Kim, Yên lúc thì liên kết đồng minh, lúc lại nhòm ngó, thôn tính lẫn nhau.


Tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của ba huynh đệ kết nghĩa Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc. Mỗi người một số phận, một kết cục khiến người xem những chiêm nghiệm khó quên về mối quan hệ nhân quả giữa các nhân vật với gia đình, dân tộc, đất nước.


Có thể nói, Thiên Long Bát Bộ đã vượt qua giới hạn của tiểu thuyết lịch sử truyền thống, đồng thời cũng vượt qua giới hạn của tiểu thuyết võ hiệp, làm nên đỉnh cao trong sự nghiệp của Kim Dung.


Tác phẩm được chuyển thể ít nhất 8 lần, gần đây nhất là bản truyền hình phát sóng vào năm 2013.


Thần Điêu Đại Hiệp


Thần Điêu Đại Hiệp (hay Thần Điêu Hiệp Lữ) được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung.


Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống. Truyện xoay quanh tình yêu vượt qua định kiến xã hội của Dương Quá và cô cô Tiểu Long Nữ, giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường.


Thần Điêu Đại Hiệp được chuyển thể ít nhất 14 lần. Bản mới nhất sẽ được phát sóng trên truyền hình vào thời gian tới.


Tuyết Sơn Phi Hồ 


Tuyết Sơn Phi Hồ ra mắt năm 1959. Trong số tiểu thuyết của “võ lâm minh chủ” Kim Dung, đây là tác phẩm gây tranh cãi nhiều nhất về các cách dẫn dắt câu chuyện, lẫn cái kết bỏ ngỏ.


Tên tác phẩm được lấy theo ngoại hiệu của Hồ Phỉ - một thanh niên trí tuệ và võ công hơn người. Hồ Phỉ chính là người hóa giải được mối thâm thù nhiều đời của bốn họ Hồ, Miêu, Phạm và Điền, vốn là bốn vệ sĩ trung thành của Sấm Vương Lý Tự Thành.


Tác phẩm được chuyển thể ít nhất bảy lần. Dự án phim truyền hình mới nhất được công bố năm 2015.


Lộc Đỉnh Ký 


Lộc Đỉnh Ký là tiểu thuyết võ hiệp cuối cùng của Kim Dung, sáng tác từ năm 1969 tới 1972.


Nếu ở các tác phẩm khác, nhân vật chính là các hiệp khách võ công cao cường, nhân tâm hiệp cốt, trừ gian diệt bạo, ở Lộc Đỉnh Ký, nhân vật chính xuất thân hèn kém và hoàn toàn không phải người chính trực.


Vi Tiểu Bảo là một nhân vật có khắc họa khá đặc biệt, tuy không biết chữ, chẳng biết võ công, nhưng nhờ có miệng lưỡi trơn như mỡ, óc thực dụng, tính ích kỷ, tiểu nhân điển hình cộng với đầu óc linh hoạt ứng biến nhanh nhạy mà đạt được nhiều thành công, danh lợi.


Tác phẩm võ hiệp cuối cùng của Kim Dung này được chuyển thể ít nhất 12 lần, mới nhất là bản truyền hình “Tân Lộc Đỉnh Ký” phát sóng vào năm 2014.


Tú Oanh tổng hợp


tienphong.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ý kiến tâm huyết về Biển Đông và Trung Quốc - Nhiều tác giả 10.09.2019
Thương nhớ Lê Mai! - Vũ Ngọc Tiến 06.09.2019
Xúc động bức thư Chủ tịch Phú Yên gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng - Tư liệu 06.09.2019
Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh - Tư liệu 06.09.2019
Rất nên đọc: Thư gửi thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới - Phạm Đại Dương 06.09.2019
Về nhà thơ Nguyễn Mỹ - Nhiều tác giả 28.08.2019
Sự cô đơn đĩnh đạc và một đồng bằng gai góc trong văn chương - Trịnh Bích Ngân 28.08.2019
Theo dấu tích trống đồng - Trần Mai Hưởng 26.08.2019
Đôi lời về tiểu thuyết đổi mới ở Trung Quốc - Vũ Ngọc Tiến 26.08.2019
Pablo Neruda nói về Gabriela Mistral - Pablo Neruda 23.08.2019
xem thêm »