tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26703651
Những bài báo
14.01.2019
Lê Huy Quang
Học Phi - Người đã lặng lẽ đi vào miền thăm thẳm


        Tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, với 81 năm tuổi Đảng và hơn 60 năm cầm bút viết báo, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, kịch bản phim phục vụ cách mạng. Dòng chảy văn học trong ông cho đến cuối đời dường như vẫn không ngưng nghỉ, những con chữ được ấp ủ từ lâu vẫn lần lượt hiện ra dưới ngòi bút chắc khỏe của ông mỗi ngày, để cho ra đời những những tác phẩm mới về quê hương, đất nước. Đó là một nét phác họa chân dung Nhà văn, Nhà viết kịch Học Phi (1913-2014), người đã sống tròn cả 100 năm, suốt chiều dài nối hai đầu thế kỷ…


          Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, sinh ngày 18/3/1913 tại làng Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bãi Sậy anh hùng. Ông nội là nghĩa quân Bãi Sậy, thân phụ ông là một nhà nho yêu nước, gia đình ông những năm kháng chiến từng là cơ sở đi lại, nuôi dấu cán bộ hoạt động bí mật những năm 1930, vì vậy ông đã sớm giác ngộ cách mạng, 13 tuổi tham gia hoạt động bí mật, đến năm 1932 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Thời kỳ tiền khởi nghĩa, nhà văn Học Phi từng bị tù đầy ở nhà lao Hưng Yên, rồi Hỏa Lò Hà Nội, những năm tháng trong nhà tù của thực dân Pháp, ông và các chiến sĩ cộng sản đã đấu tranh anh dũng bất chấp sự tra tấn tàn bạo, dã man và thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc của kẻ thù, để bảo toàn khí tiết người cộng sản. Từ năm 1936, sau thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp, bọn thực dân buộc phải tha một số tù chính trị, trong đó có Học Phi…


         Nhưng ra khỏi nhà tù chưa phải đã hoàn toàn tự do, mà phải bị quản thúc ở làng, như kiểu tù giam lỏng. Đây chính là những ngày tháng buồn chán nhất. Chiều chiều, ông thường ra cánh đồng nhìn về phía chân trời đợi ngày tiếp tục được hoạt động. Đây cũng chính là thời gian ông tập viết văn để giết thời gian, ông vừa làm báo đoàn thể vừa viết truyện. Những tác phẩm đầu tay chủ yếu viết về đề tài cách mạng, chống thực dân, phong kiến của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuối năm 1942, đầu năm 1943, nhà văn Học Phi được Trung ương giao nhiệm vụ cùng với đồng chí Vũ Quốc Uy xây dựng Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam. Tổ đầu tiên gồm bốn người là Học Phi, Vũ Quốc Uy, Như Phong và Ngô Lê Động, họp ở số nhà 11 phố Hàng Đường, Hà Nội tháng 3/1943. Đến năm 1944 do nhu cầu công tác, ông mới bắt đầu viết kịch. Vở kịch đầu tay Cà sa giết giặc, bằng vốn sống của mình hoạt động ở nhiều ngôi chùa ở đồng bằng Bắc Bộ, có nơi ông phải cắt tóc làm nhà sư, cùng ăn chay niệm Phật với các sư sãi trong chùa, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu kinh Phật, và bắt tay vào viết tác phẩm này ở chùa Bà Đá, lúc đó là trụ sở của Trung ương Hội Phật giáo cứu quốc Việt Nam. Vở kịch lần đầu tiên được công diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội vào dịp Quốc khánh 2/9/1946. Vở diễn rất được chú ý vì dàn diễn viên toàn bộ là nhà sư, diễn xong được Nhà xuất bản in, in xong chưa kịp đóng sách thì kháng chiến bùng nổ, Nhà xuất bản sơ tán, đánh mất. Sau cách mạng Tháng Tám thành công, Học Phi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên…


          Hơn 60 năm cầm bút, nhà văn Học Phi đã viết trên 40 vở kịch, riêng có 3 vở được trình diễn phục vụ 3 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Các tác phẩm của ông chủ yếu nói về hoạt động của Đảng trong thời kỳ bí mật. Từ vở diễn đầu tiên Cà sa giết giặc đến vở Chị Hòa, ông đã tạo dựng cho mình một phong cách riêng, qua đó, công chúng khẳng định vị trí, tài năng sáng tác kịch của ông. Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình sân khấu đánh giá rất cao những vở diễn của ông, trong đó có Chị Hòa, là cái mốc đánh dấu sự chuyển biến của kịch nói. Còn với vở Ni cô Đàm Vân, chuyển thể sang chèo đã được 10 đoàn nghệ thuật và các đoàn kịch nói biểu diễn. Cách đây tròn 6 năm, năm 2012, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của nhà văn Học Phi, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức biểu diễn vở chèo Ni Cô Đàm Vân tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự và chúc mừng ông. Với công lao đóng góp của mình, Học Phi đã được Tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật đợt một, năm 1996...


            Những năm 1970 của thế kỷ XX, tôi chơi thân với nhà văn, nhà viết kịch Hồng Phi (1936-2012, trưởng nam của nhà văn Học Phi, Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật) và đã cộng tác thiết kế mỹ thuật nhiều vở diễn của anh. Đầu năm 1979, khi xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, Hồng Phi đã sáng tác vở Điểm tựa không tên, Đoàn Kịch Quân khu I dàn dựng và tham dự Hội diễn Sân khấu toàn quân năm 1984, đạt Huy chương Bạc. Cuối năm 1979, Hồng Phi viết vở Dòng sông ám ảnh, nói về vùng đất Vĩnh Linh anh hùng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm 1967-1968; Đoàn Kịch Hải Phòng dàn dựng và đã đạt Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp Toàn quốc đợt I, tháng 1 năm 1980... Rồi vào những năm 80, tôi gặp nhà văn, nhà viết kịch Chu Lai, sau khi từ chiến trường trở về công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, và đã cộng tác với anh trong mảng các bài viết về nghệ thuật… Ngày nhà văn Học Phi đi xa, Chu Lai tâm sự: “Ông cụ nhà mình đã vô cùng thanh thản, lặng lẽ đi vào miền thăm thẳm. Hình như, cả cuộc đời đã viết nhiều về các ni sư, chùa chiền, nơi hoạt động cách mạng nhiều năm, nên cụ đã đi vào cõi vĩnh hằng vào đúng dịp Lễ Phật Đản”. Tôi tiếp lời anh: “Có lẽ đúng như thế, vì chỉ riêng vở chèo Ni Cô Đàm Vân, đã có mười đơn vị nghệ thuật dàn dựng trên cả nước, và đó cũng là một trong những tượng đài của nền sân khấu cách mạng Việt Nam”…


Lê Huy Quang                                                                                                                    


Nguồn Văn nghệ số 1+2/2019


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết "Cuồng phong" của Nguyễn Phan Hách - Nhiều tác giả 22.04.2019
Nhà văn Nguyễn Phan Hách: Miệt mài sáng tạo trên “cánh đồng chữ” - Đoàn Mai 22.04.2019
Chu Văn Sơn, người lụy…đẹp - Văn Giá 18.04.2019
Ngày sách Việt Nam: Những con số…lo sợ! - Nguyễn Quang Thiều 18.04.2019
Hữu Mai: Hành trình lao động sáng tạo đáng quý trọng - Đỗ Ngọc Yên 13.04.2019
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ đòi 1,25 tỷ USD? - Quốc Thắng 12.04.2019
“Kẻ sỹ thời loạn” hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 04.04.2019
Mấy cảm nhận sau khi đọc "Kẻ sỹ thời loạn" - Nguyễn Mạnh Đẩu 04.04.2019
Nhà văn Lê Bầu và ba người đàn bà đức hạnh - Vũ Từ Trang 30.03.2019
Nhà văn Xuân Cang: Nhận diện mình qua kinh Dịch - Trần Hoàng Thiên Kim 23.03.2019
xem thêm »