tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29374014
Những bài báo
29.12.2018
Nhiều tác giả
Những bài báo về nhà văn Vũ Hạnh (tiếp và hết)


VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VŨ HẠNH VÀ TÁC PHẨM


Châu Anh (Đỗ Đơn Chiếu)


… Trong vụ bắt giết trả thù người kháng chiến tại Chợ Được (Quảng Nam) của “nhà cầm quyền miền Nam” sớm nhất, lớn nhất; trong số nạn nhân, có Nguyễn Đức Dũng. Bằng mưu trí, anh đã thoát hiểm, đổi vùng vào Sài Gòn hoạt động. Bút hiệu Vũ Hạnh ra đời từ đó.


Vũ Hạnh là tên của một người kháng chiến cùng bị bắt với anh. Trong nhà giam, bị tra tấn dã man, ông kiên cường, bất khuất và ông đã hy sinh. Anh mượn tên người bạn tù dũng cảm ấy làm bút hiệu.


Có phải chính vì vậy mà trong văn chương anh đầy nhiệt tình Cách mạng, rực lửa chiến đấu? Có phải chính vì vậy mà 5 lần anh bị địch bắt bớ, tra khảo - mà lần cuối cùng ra khỏi nhà giam là vào chiều ngày 29/4/1975 - anh luôn luôn giữ vững khí tiết.


Đầu tiên, chúng tôi được đọc Người nữ tỳ của anh đăng trên tạp chí Bách Khoa năm 1957. Với văn phòng cổ, với bút pháp mượt mà mà khẳng khái, bi đát nhưng hào hùng, Người nữ tỳ từng làm say mê nhiều độc giả lúc ấy và mãi cả đến sau này.


Tiếp đó, người ta được đọc nhiều truyện ngắn của anh như: Vượt thác, Chất ngọc… với giọng văn sắc sảo, nhận xét tinh tế, gói ghém nhiều vấn đề nhân sinh, triết học có tầm khái quát, ẩn dụ cao. Và đến Bút máu xuất hiện, có thể xem đây là đỉnh cao của truyện ngắn lúc bấy giờ của anh. Đông đảo độc giả miền Nam thích thú, báo chí miền Bắc đăng lại, đài phát thanh Hà Nội truyền đi Bút máu rộng rãi.


Về tiểu luận anh đã xuất bản: Cha mẹ bơ vơ, Tìm hiểu văn nghệ… Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Nguyễn Du, với mục đích đề cao vốn quý dân tộc, anh đã kịp thời ra mắt tập Đọc lại Truyện Kiều. Chẳng những được lớp trẻ yêu thích với những ý tưởng mới lạ, mà chính một số người cao tuổi, trong đó có nhà thơ Đông Hồ cũng thích thú nhất là qua câu chuyện nhà thơ đã cắt bài anh đăng trên báo, đặt trên chiếc khay có bọc vải điều để một tiểu đồng mang đến tặng anh với một câu nói trân trọng.


Chẳng lạ gì nếu ta biết anh vốn thuộc lầu 3254 câu Truyện Kiều. Anh cũng thuộc cả Chinh phụ ngâm và nhiều thơ Đường. Có lần anh cho biết trong Chinh phụ ngâm anh tâm đắc nhất câu: “Giữ gìn nhau vui thuở thái bình”([1]). Đó là lời khuyên chồng sau ngày chiến thắng. Chỉ 1 câu, với 8 chữ thôi, nhưng nó như một thông điệp khuyến cáo đời sau hãy giữ gìn phẩm tiết, đạo đức khi đất nước khải hoàn, bình trị.


Có thể Vũ Hạnh cảm thông sâu sắc hơn ai hết với thân phận người đàn bà qua Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Bần nữ thán… nên ở nhiều truyện của anh, thường có nhân vật nữ âm thầm hy sinh, tuyệt vời anh dũng như: Chị Tư Gò Vấp, Người con gái của rừng núi Lâm Đồng, Người chồng của vợ tôi… Vai trò người vợ, người mẹ trong cảnh tang thương nghiệt ngã thời kháng chiến, có lẽ trong đó có hình ảnh người bạn đời anh, từng chịu nhiều đắng cay, gian khổ, hy sinh giúp chồng trong sự nghiệp văn chương, nuôi chồng đi tù, lo con ăn học, đồng thời bí mật hoạt động Cách mạng nội thành.


Đến Người Việt cao quí - dưới tên giả A.Pazzi - thì thực sự là cuộc bùng nổ về tinh thần dân tộc ngay giữa Sài Gòn.


Anh vốn nuôi nhiều hoài bão nên thường xuyên bức xúc, trăn trở “khẳm-tà”, không ngừng đòi hỏi một xã hội công bằng, văn minh, lành mạnh. Tính anh cương trực, đôi lúc nóng nảy, từng thể hiện qua văn chương rực lửa. Anh luôn đối kháng, muốn phân biệt rõ thiện-ác, chánh-tà. Có lẽ anh sẽ còn vật vã với ý nguyện này mãi mãi.


Qua các tác phẩm, các thể loại của Vũ Hạnh (cũng là Nguyên Phủ, Minh Hữu, Hoàng Thanh Kỳ) ta thấy toát lên một cái Tâm trung nghĩa với ngọn Bút tài hoa, đánh dấu một thời kỳ người Việt hào hùng, một người viết hiếm hoi trong lòng địch mà Tự điển Văn học của Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội đã nhận xét: “Một cây bút nòng cốt, tâm huyết trong dòng văn học yêu nước, cách mạng trong vùng bị Mỹ - ngụy tạm chiến”.


Kỷ niệm Sài Gòn 300 năm - 1998


C. A.


Tạp chí Gia Đình, 15/98


MỘT THỜI LỊCH SỬ CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM


Phạm Tường Hạnh


… Cuộc đời của nhà văn Vũ Hạnh thật đặc biệt ngay từ khi cầm bút viết bài báo đầu tiên khi Cách Mạng Tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Anh đã viết đủ thể loại từ biên khảo, phê bình, tiểu luận, bút ký, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, truyện cổ, truyện khoa học, truyện đường rừng, truyện trộm ngựa… với hàng chục bút danh, kể cả bút danh nữ như Cô Phương Thảo, cả Huê kiều lai như Hoàng Lục Kỳ phiên âm từ chữ Lucky, tên của một loại thuốc lá. Anh cũng đã dùng bút danh nước ngoài như A. Pazzi, một dòng tộc nước Ý, cho quyển sách có nhan đề Người Việt cao quý …


P. T. H.


Báo Sài Gòn Giải Phóng, thứ sáu 21/1/2005


VŨ HẠNH


Nguyễn Ngọc Thiện


… Vũ Hạnh là tác giả của nhiều truyện ngắn, truyện dài, tiểu luận - phê bình văn học, xã hội - giáo dục, lúc đầu đăng tải trên báo chí, sau tập hợp thành sách. Thời chống Mỹ, trên văn đàn công khai dưới chế độ Mỹ - ngụy, ông đã cho xuất bản nhiều tác phẩm: Bút máu, Chất ngọc, Vượt thác, Người chồng thời đại… (truyện ngắn); Lửa rừng, Con chó hào hùng, Cô gái xà niêng, Cú đấm, Tâm sự người ở gái, Ngôi trường đi xuống, Như vì sao sáng, Bóng đèn tà nguyệt, Đại lộ nối dài, Một kẻ bán trời, Con tê giác cô độc… (truyện dài).


Trên lĩnh vực lý luận - phê bình văn nghệ, văn hóa - giáo dục, ông tích cực đấu tranh chống các quan điểm đồi trụy, phản dân tộc ở miền Nam thời Mỹ-ngụy. Trên tạp chí Bách Khoa, với bút danh Cô Phương Thảo, ông cho đăng nhiều bài điểm sách, phê bình tác phẩm được dư luận đương thời chú ý. Trong thời kỳ này, ông cũng cho ấn hành các tập phê bình - tiểu luận đặc sắc: Đọc lại Truyện Kiều, Tìm hiểu văn nghệ, Tuổi trẻ nổi loạn, Cha mẹ bơ vơ. Đặc biệt tập chính luận Người Việt cao quý xuất bản năm 1965 do ông viết, nhưng lại khoác tên người Ý là A. Pazzi (một kiểu chơi chữ: Pazzi là nói trại đi của hai chữ Bất di - ý nói bất di bất dịch, kiên định trong lập trường bảo vệ văn hóa dân tộc). Đương thời, tập sách gây một tiếng vang lớn, đang tái bản nhiều lần. Sau Hiệp định Paris (1973), tác phẩm được đổi lại là Người Việt kỳ diệu.


Nhà văn Vũ Hạnh ưa viết theo phong cách biểu tượng lấy xưa nói nay, theo kiểu Chuyện cũ viết lại của văn hào Lỗ tấn hoặc theo phong cách Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Ông phải dùng bút pháp biểu tượng, tượng trưng, để giữ được sự tồn tại mà hoạt động văn học công khai trong lòng địch.


Truyện và tiểu luận phê bình của Vũ Hạnh được ghi nhận như những văn phẩm giá trị, có đóng góp quý báu vào sự phát triển của nền văn học yêu nước, cách mạng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 …


N. N. T.


Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam 7/2005


VŨ HẠNH - NHÀ VĂN, NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA LỊCH DUYỆT, TÂM HUYẾT VÀ TÀI NĂNG


Phạm Thanh Hùng


(Luận án tiến sĩ)


… Được dịp đối thoại với nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Vũ Hạnh, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự lịch duyệt, tấm lòng nhiệt thành và tài năng toát ra từ con người ông. Với phong thái đi đứng nhanh nhẹn, sự hóm hỉnh, sôi nổi trong trò chuyện, ông như trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi tròm trèm 80 của mình.


Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 15/7/1926, trong một gia đình trí thức Nho học yêu nước. Ông là cháu ngoại của một trong “Ngũ phụng tề phi” đất Quảng Nam, tiến sĩ Phan Quang. Nhưng chiến tranh cùng nghịch cảnh gia đình đã khiến tuổi thơ ông phải lăn lộn trong những tháng năm khổ cực. Là người đi nhiều, đã từng gắn bó với nhiều vùng đất và con người khác nhau, trải qua nhiều chế độ xã hội,vốn sống của ông nhờ vậy rất dồi dào, phong phú. Sự lịch duyệt, từng trải là một trong những lý do chính giải thích vì sao nhà văn có được sự đa dạng trong đề tài, thể loại và bút pháp sáng tác.


… Vũ Hạnh là một nhà văn, nhà hoạt động văn hóa không biết mệt mỏi. Trên lĩnh vực đấu tranh văn hóa ở nội thành Sài Gòn trước đây, những gì ông làm đã tích cực thực hiện những chủ trương của Cách mạng đề ra trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Sau 1975, không chỉ tiếp tục sáng tác, Vũ Hạnh còn có những đóng góp đáng kể trong công tác lãnh đạo văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tình cảm, tâm hồn người đọc. Nhận xét về những đóng góp của ông trước 1975 với tư cách nhà văn, nhà hoạt động văn hóa, PGS. TS Trần Hữu Tá trong Từ điển Văn học bộ mới, có viết:


“Trong dòng văn học yêu nước cách mạng phát triển trong vùng thành thị miền Nam (1954-1975), Vũ Hạnh là một trong những cây bút nổi tiếng đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc Mỹ trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng…”


P. T. H.


Thạc sĩ, tổ Ngữ văn, khoa Sư phạm, trường Đại học An Giang


TÌM HIỂU MẢNG TRUYỆN NGẮN “ĐƯỜNG RỪNG” CỦA VŨ HẠNH


Th.s Phạm Thanh Hùng


… Nhà văn đã viết khá nhiều truyện đường rừng sau những tháng năm gắn bó với quê hương và chiến trường Tây Nguyên. Tuy vậy, ông không dừng lâu ở một mảng đề tài nhất định nào. Băn khoăn lớn của Vũ Hạnh là tìm kiếm sự ủng hộ của quần chúng đông đảo, đồng thời không xa rời mục đích cuộc đấu tranh văn hóa trong lòng địch. Đó là lý do để nhà văn chọn đề tài này hay đề tài khác, nhằm tranh thủ tiếng nói đồng tình của họ, phục vụ yêu cầu của Cách mạng. Có đặt mình vào vị trí của tác giả lúc bấy giờ - hoạt động đơn tuyến và công khai - mới hiểu dụng ý của ông trong những truyện ngắn. Việc chọn đề tài nông thôn hay rừng núi, đồng bằng hay cao nguyên, nông dân hay dân nghèo đô thị, trí thức hay bình dân, viết về thực tế trải nghiệm hay hư cấu tưởng tượng, có màu sắc cổ điển, bút pháp ẩn dụ, biểu tượng, tượng trưng hay không, bao giờ ông cũng xuất phát từ mục đích đấu tranh và nghĩ đến tác động xã hội mà tác phẩm đem lại, trước sự khủng bố cùng chính sách kiểm duyệt gắt gao của chính quyền Sài Gòn…


… Màu sắc xa lạ hấp dẫn người đọc trong những câu chuyện đường rừng của Vũ Hạnh còn được thể hiện qua những trang miêu tả phong tục, tập quán, sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này càng thêm chứng tỏ cảm quan nghệ thuật nhạy bén và khả năng quan sát tinh tế của nhà văn khi đề cập đến những hình ảnh, chi tiết đậm chất hiện thực này…


… Truyện ngắn đường rừng của Vũ Hạnh góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của văn học yêu nước tiến bộ, cách mạng vùng đô thị miền Nam trước năm 1975. Mặc dù phải sống và sáng tác trong sự kềm kẹp của chế độ Sài Gòn, trong sự ảnh hưởng và xâm lăng mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai, nhất là văn hóa thực dân kiểu mới của Mỹ, ngòi bút của Vũ Hạnh vẫn kiên cường chiến đấu và lập được nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh chống văn hóa nô dịch, lai căn, phản động, bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Trong cuộc đấu tranh ấy, đặc biệt là trong hoàn cảnh ngột ngạt của thời kỳ đầu 1954 - 1963, những chuyện đường rừng, truyện có màu sắc hoang đường hư huyễn, có sắc thái cổ tích hay lịch sử chỉ là những sự lựa chọn khác nhau của tác giả, nhằm đạt đến hiệu quả đấu tranh cao nhất, trong hoàn cảnh kẻ thù luôn theo dõi, đàn áp, bắt bớ.


Thời gian lịch sử lùi xa đến nay đã gần nửa thế kỷ, tính từ khi ông viết truyện ngắn đường rừng đầu tiên. Chừng ấy thời gian cũng đã làm công việc sàng lọc nghiệt ngã. Để cảm nhận được những gì nhà văn kín đáo gửi gắm trong những câu chuyện đường rừng, người đọc cần đặt tác phẩm vào bối cảnh của xã hội miền Nam trước năm 1975. Hơn thế nữa, đó còn là thực tế nhà văn đã từng sống, từng trải nghiệm qua. Chính thực tế cuộc sống đó đã thôi thúc Vũ Hạnh chiến đấu bằng ngòi bút để chống lại cái xấu, cái ác.


Những đặc sắc tạo nên tiếng nói khác biệt của nhà văn trong những truyện ngắn đường rừng như đã đề cập trên đây, chắc chắn chưa thể đầy đủ trong phạm vi một bài viết. Dù vậy, cùng với sự thành công ở lĩnh vực văn xuôi nói chung, những giá trị đạt được ở thể loại truyện ngắn với đề tài “đường rừng” nói riêng, đã góp phần khẳng định mạnh mẽ tài năng văn học của Vũ Hạnh. Đúng như nhận định rằng, ông “có sức viết khỏe, có thể tung hoành trong nhiều địa hạt khác nhau: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, phê bình, tiểu luận… nhưng thành công hơn cả trong thể loại truyện”.


P. T. H.


Luận án tiến sĩ


 


NHÀ VĂN VŨ HẠNH - 20 NĂM “BÚT MÁU” KIÊN CƯỜNG


Ngô Ngọc Ngũ Long


Câu chuyện của anh dài theo những năm tháng máu lửa của chiến trường miền Nam. Chuyện của một ngòi bút tả xung hữu đột trên mặt trận bảo vệ văn hóa dân tộc giữa lòng đô thị miền Nam trước giải phóng. Người đọc thời đó đọc anh cứ bị ngắt quãng mà cũng không lấy làm ngạc nhiên vì đã quen với những lần tù tội của anh … Báo đưa tin, thế là không còn thấy tên anh vài năm. Rồi lại thấy anh xuất hiện. Ngòi bút vẫn xung túc, vẫy vùng như ngày nào …


N. N. N. L


Báo Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, ngày 20/2/2000


 


ĐỌC NGƯỜI VIỆT CAO QUÝ CÀNG HIỂU THÊM TẤM LÒNG


NHÀ VĂN VŨ HẠNH


Đặng Minh Hân


… Tôi đã nghe, đã đọc một số tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh từ những ngày chống Mỹ. Mặc dù sống ở chiến khu, nhưng do sự tìm tòi học hỏi, và say mê văn nghệ nên cố bằng mọi cách nhờ bạn bè, đồng chí từ nội thành chuyển ra vùng kháng chiến để đọc.


Bút máu, Chất ngọc, Cô gái xà niêng, Tìm hiểu văn nghệ đã làm tôi hiểu thêm về ý chí và niềm tin của các chiến sĩ văn nghệ, âm thầm lặng lẽ chiến đấu trong lòng địch. Tôi đã mến mộ bút pháp của anh và anh Lý Văn Sâm qua các tác phẩm ra đời bên súng gươm và máy chém của kẻ thù. Thú thật đến 1976, tình cờ tôi mới gặp được tập Người Việt cao quý của A. Pazzi tại tủ sách của người anh họ ở ngã tư Bảy Hiền (Sài Gòn). Tôi đọc một mạch và thầm khen: Người Ý đã nói đúng về dân tộc ta, về đất nước đầy tự hào của nhân dân ta và chỉ có người ở một nước không dính gì về chiến tranh ở nước ta như Ý mới dễ dàng trót lọt những lời lẽ đanh thép về sự phân tích khá sâu sắc và đậm nét lịch sử Việt Nam đích thực trong một tập sách ngắn này nhằm đánh bạt mọi luận điệu xuyên tạc của những kẻ muốn bôi đen lịch sử, ôm ấp ảo tưởng sống theo kiểu Tây phương để phai dần nguồn gốc của tổ tiên suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước.


Vừa qua tình cờ đọc trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 2/11/1992 do Thơ Y giới thiệu, tôi mới rõ ra chính tác phẩm quý ấy lại là của nhà văn Vũ Hạnh. Tiếp theo là bạn Hiền cùng Hội Văn nghệ Đồng Nai đưa cho tôi tập Người Việt cao quý tôi đọc lại và nghiên cứu suốt đêm về những điều bất ngờ ấy, càng đọc càng thấy hay, bởi khi đọc tôi đã xác định rằng tập Người Việt cao quý ra đời vào tháng 8/1965 lúc mà chính phủ Mỹ chuẩn bị đổ quân ào ạt vào miền Nam Việt Nam để cứu nguy cho chính quyền tay sai đang cơn hấp hối. Ở vào thời điểm ấy chỉ cần lộ tông tích của tác giả tập sách “nẩy lửa” này sẽ bị nộp mạng cho chúng ngay. Ngay lấy tên một người Ý nhưng lời văn vẫn có giới hạn, không dễ tác giả tung hoành ngòi bút chiến đấu của mình. Tôi có may mắn, quen và thân với anh Vũ Hạnh hơn mười năm nay, qua nhiều lần tâm sự nhưng anh Vũ Hạnh vẫn chưa nói ra việc này, hình như tính cách anh vẫn thế, tính cách cần thiết cho một nhà văn cẩn trọng…


Tôi không đi sâu vào nội dung của tác phẩm, chỉ nói lên suy nghĩ của mình về ý nghĩa cho tái bản tập sách quý báu này. Tập sách cho ra tiếp thời kỳ này là đúng lúc, góp phần đánh thức những ai quá vọng ngoại, quá đưa cái gì của ngoại lên chín tầng mây, dìm những gì cao đẹp mà dân tộc ta đã đổ bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt mới giành được xuống tận hố sâu thăm thẳm.


Đ. M. H.


U. B Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai


Báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 67, ngày 21/12/1992


VẪN CÒN ĐÂU ĐÓ NHỮNG CÂY “BÚT MÁU”


Lê Công Tâm


Bút máu là một trong 16 truyện ngắn chọn lọc của Vũ Hạnh. Tôi đọc nó nhiều lần vì sức hấp dẫn của tựa đề, nhất là vì giá trị hiện thực của nó.


Lương sinh có năng khiếu văn thơ từ thuở nhỏ. Lúc 15 tuổi Sinh được người cậu cho học võ. Dù đã học được 12 môn võ bí truyền nhưng Sinh cương quyết bỏ vì cho rằng cầm gươm là giết người, là điều tội lỗi. Nhưng một khi đã không phân biệt đâu là giả - chân, thiện - ác thì làm sao có lòng tin ở đời? Vị tất nhà trường đã không tội lỗi, ngòi bút đã không oan khiên? Chính vì không phân biệt được giả - chân nên Sinh đã đề cao những kẻ ác gian, tàn bạo.


Xã hội hiện nay cũng còn rơi rớt đó đây những cây “bút máu” như Sinh, nó biến tội nặng thành nhẹ, công ít thành nhiều, khuyết nhiều thành ít. Nếu cây “bút máu” của Sinh xuất phát từ: rượu, gái, danh, tiền thì những cây bút xấu thời nay cũng vì 4 món “độc dược” đó. Tác giả vô cùng nhân hậu khi để cho Sinh hối hận, than khóc trước tội lỗi do mình gây ra.


Dù truyện này đã viết cách đây 44 năm (1958), trong lòng địch - nơi mà hoàn cảnh, điều kiện dễ bị “ô nhiễm” - thế nhưng tác giả giữ cho ngòi bút của mình luôn luôn trong sáng. Bốn món trên, nếu sử dụng đúng lúc, đúng nơi, trong vòng đạo lý và luật pháp thì có gì đâu đáng nói? Ngoài những cây “bút máu” đã hiện nguyên hình, còn bao nhiêu cây bút như vậy đang lẩn khuất đâu đó? Chỉ có những người cầm bút mới trả lời chính xác câu hỏi này.


L. C. T.


Báo Sài Gòn Giải Phóng, thứ bảy 30/11/2002


 


NHÀ VĂN VŨ HẠNH


Hà Văn Thùy


… Với chúng tôi, lứa 18-20 tuổi vào những năm 60 xa xôi ấy, nhà văn Vũ Hạnh là thần tượng của con người dám đối mặt với cường quyền. Với truyện ngắn Bút máu ông như ngọn đuốc như trái tim Đancô tỏa sáng lửa để chúng tôi tin vào lương tri, vào sứ mệnh của người cầm bút. Không hiểu sao lứa chúng tôi lại nhiều người đeo đuổi nghiệp chữ nghĩa đến vậy. Và tôi biết rằng trong đó không ít người mang theo chất lửa từ Bút máu của ông.


Vào Nam, tôi đọc Vũ Hạnh nhiều hơn với những Người Việt cao quý, Chất ngọc, Người chồng thời đại… và hàng loạt những bài không nhớ hết. Trên thị trường văn chương phong phú và hỗn tạp miền Nam trước giải phóng, Vũ Hạnh đi theo con đường riêng, không lẫn với ai khác. Ngòi bút sắc sảo, khi gay gắt, khi pha trộn chất uy-mua diễn đạt những ý tưởng mới lạ. Lịch sử đã chứng tỏ ở miềm Nam không ít cây bút có tài, có tâm. Có những người tìm tòi sáng tạo. Nhưng họ mò mẫm có lúc lạc đường. Có người đi tìm cái lạ theo những trào lưu tân kỳ Âu-Mỹ nhận được bã mía sau đàn voi. Có người nối dài cái hơi xưa cũ của thơ mới. Cả hai đường đều tắc tị. Trong khi đó Vũ Hạnh thật mới mẻ. Anh khoa học mà dân tộc, hiện đại mà đại chúng. Nhiều ý tưởng mà bị biến thành giáo điều xơ cứng thì qua ngòi bút Vũ Hạnh nó uyển chuyển hơn, thuyết phục hơn. Có lần tôi nói với nhà văn Vũ Hạnh:


- Không thiếu nhà văn có tài và uyên bác. Nhưng ông hơn họ chính vì ông có sự lãnh đạo của Đảng đã có một đường lối văn hóa tuyệt vời. Và ông là người thực thi tuyệt vời đường lối ấy.


- Đúng vậy, khi Mỹ bắt đầu đổ quân vào, nhận chỉ thị phải phát huy tinh thần dân tộc, chỉ trong một tuần lễ tôi viết xong Người Việt cao quý. Rồi những vấn đề về bảo vệ văn hóa dân tộc cũng vậy. Phương châm hoạt động quy định cho bọn tôi là: tuyên truyền đường lối của Đảng nhưng không được bộc lộ lực lượng để địch có cớ đàn áp, mặt khác phải gia giảm liều lượng sao cho quần chúng chấp nhận được.


- Tôi nghiệm ra điều thú vị là, ở Miền Nam, trong điều kiện phải đối mặt với quân thù, phải tranh thủ sự đồng tình của đồng bào thành thị nên Đảng buộc phải thận trọng trong việc đề xuất chủ trương cũng như chỉ đạo thực hiện. Trong hoàn cảnh đó, bệnh duy ý chí, tật kiêu ngạo cộng sản không có đất đứng. Tiếc rằng sau giải phóng, không ai nghĩ tới việc tổng kết những kinh nghiệm này!


H. V. T.


Tuần báo Văn Nghệ, số 40 - 6/10/2001


NHÀ VĂN VŨ HẠNH: “VĂN CHƯƠNG NHIỀU KHI CŨNG PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG CHÍNH CUỘC ĐỜI…”


Kim Nga


Qua tuổi 80 vẫn chạy xe máy, vẻ ngoài thâm trầm, phong thái ung dung, cùng những tác phẩm thấm đẫm tinh thần dân tộc … đó là những gì người ta thường biết về nhà văn Vũ Hạnh. Trải qua một cuộc đời sóng gió, nhưng ông vẫn giữ được nét tươi trẻ của tâm hồn, một phẩm chất đúng nghĩa của một người theo nghiệp văn chương, một nghề không “có tuổi”.


Lịch thiệp và khiêm tốn, sự nghiệp văn chương của ông bắt đầu từ trách nhiệm của bản thân trước thời cuộc và dân tộc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có bậc nhất vùng, nhưng người thanh niên Nguyễn Đức Dũng (tên thật của nhà văn Vũ Hạnh) đã sớm có một cách sống lý tưởng để theo đuổi. Gia nhập Mặt trận Việt Minh, thành lập đội võ trang tuyên truyền và tham gia Ủy ban Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại quê hương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Từ thời kháng chiến chống Pháp, ông tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, văn hóa giáo dục như thành lập đoàn kịch kháng chiến, dạy Việt văn ở các trường trung học, tham gia đội văn nghệ của Thanh niên xung phong trên chiến trường Tây Nguyên … Từ đó, ông sớm nhận ra rằng ngòi bút cũng là một vũ khí sắc bén để đánh đuổi kẻ thù. Qua những tác phẩm như Bút máu, Người Việt cao quý, Đọc lại Truyện Kiều … ông đã khẳng định được tư tưởng của chính mình, cũng như dấu ấn trong lòng độc giả …


16/10/2005


K. N.


Tạp chí Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang


NHÀ VĂN VŨ HẠNH TRONG LÒNG ĐÔ THỊ SÀI GÒN (1954 - 1975)


Nguyễn Thanh Du


… Suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975), ở vào hoàn cảnh nào, thời điểm nào chúng ta cũng có nền văn học yêu nước - cách mạng. Nền văn học này tồn tại và phát triển không ngừng. Đó là khuynh hướng ngược dòng với văn học thực dân mới. Nền văn học này tiếp thu truyền thống văn học yêu nước của dân tộc, không ngừng lớn mạnh về đội ngũ sáng tác, số lượng và chất lượng tác phẩm. Có lúc nó ảnh hưởng trực tiếp có tổ chức, có lúc gián tiếp đến tư tưởng và tình cảm cách mạng.


Trong nền văn học yêu nước cách mạng, chúng ta thấy xuất hiện hàng loạt các cây bút có những đóng góp lớn cho nền văn học kháng chiến nước ta nói chung và văn học chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam nói riêng; Lê Vĩnh Hòa, Lý Văn Sâm, Trần Bạch Đằng, Bình Nguyên Lộc… và một cây bút có sự đóng góp lơn cả về thể loại và chất lượng tác phẩm, đó là Vũ Hạnh.


Không như một số nhà văn khác, chỉ gắn bó với nền văn học thành thị miền Nam ở một giai đoạn ngắn rồi chuyển ra vùng giải phóng hay đi tập kết ra Bắc, nhưng với Vũ Hạnh thì khác hẳn, ông gắn bó với nền văn học này suốt từ ngày đầu cho đến ngày thống nhất đất nước. Vũ Hạnh, một cây bút viết khỏe, tung hoành trên nhiều địa hạt khác nhau: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, phê bình, tiểu luận… ở thể loại nào nhà văn cũng rất thành công, nhưng xuất sắc phải kể đến mảng truyện ngắn.


Truyện ngắn của Vũ Hạnh phản ánh đa dạng, nhiều sắc màu khác nhau của cuộc sống nhân dân. Thời kháng chiến, có lúc chúng ta thấy tác giả phản ánh cuộc sống của những người tham gia kháng chiến phải nếm mật nằm gai nơi rừng sâu: Lửa rừng, Cây đàn trong núi, Lòng suối. Có khi là mối thù không đội trời chung: Mối thù của Khoan Ray. Có khi lại là những tác phẩm phản ánh về nông thôn Nam Bộ với những lo toan, những đau khổ, đói kém: Miếng thịt vịt. Có khi ngòi bút quay về phản ánh cuộc sống sôi động nơi thị thành chủ yếu là những con người thuộc tầng lớp hạ lưu, những con người duới đáy xã hội: Người chồng thời đại, Mụ Tư Cò… Đôi khi để tránh sự kiểm duyệt của chế độ, ông mang bút danh Hoàng Thiên Lý núp dưới những truyện kiếm hiệp với nội dung yêu nước nhằm tác động đến đông đảo quần chúng bình dân: Bốn bể anh hùng, Anh hùng mặt sắt…


Giai đoạn đầu của sự chia cắt đất nước, bạn đọc đã biết đến Vũ Hạnh với tác phẩm Bút máu (1958) và Chất ngọc (1960). Ở hai tác phẩm này, nhà văn đã sử dụng lối viết biểu tượng hai mặt để tránh sự kiểm duyệt của chế độ. Trong truyện Chất ngọc cũng như Bút máu tác giả đã sử dụng lối viết dân dã, câu chuyện mang tính ma quái, qua đó nói lên lý tưởng của mình, ông rất thành công trong lối viết này, với giọng điệu hết sức tinh tế và sắc gọn, trong tác phẩm hiện lên một không khí huyền thoại cùng hành văn cổ kính, những câu văn biền ngẫu.


Trong Bút máu, người đọc đã nhận thấy nhà văn xác định vị trí, vai trò và trách nhiệm của người cầm bút đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Giáo sư Trần Hữu Tá - người đã nghiên cứu nền Văn học thành thị miền Nam, khi đánh giá về sự đóng góp của Vũ Hạnh qua Bút máu, đã làm người đọc rõ ra được nhiều điều: “Có thể nói, qua Bút máu lần đầu tiên trên văn đàn Sài Gòn người đọc được nghe một tuyên ngôn văn nghệ nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề của người cầm bút, đồng thời thấy đó như là một lời cảnh báo gián tiếp gửi đến những cây bút tưởng có thể nấp trong cõi từ chương để có thể tiếp tay cho kẻ ác” (Giáo sư Trần Hữu Tá, Nhìn lại một chặng đường văn học, NXB TP. Hồ Chí Minh, 2000, trang 99).


Hai năm sau (1960), người đọc lại được đón nhận một tác phẩm nữa của nhà văn Vũ Hạnh: Chất ngọc, với hình tượng nghệ thuật lý tưởng chân chính của người cầm vũ khí vì nhân dân, sống chết cho chính nghĩa, quyết không chịu khuất phục trước bạo quyền. Người anh hùng nông dân Sầm Hiệu ấy, dù đã rơi vào tay tên quan Tổng trấn Trầm Chính Hiệp hung ác, dù đã bị trói ở pháp trường, nhưng vẫn hiên ngang bác bỏ những lời buộc tội vô lý: “Ta ăn hạt gạo quan cho nhưng hạt gạo ấy do dân làm lụng cực khổ mới có. Bọn ta thực sự là lính nhà dân đấy thôi. Khi nào quan cùng với dân một lòng một dạ thì ta là lính nhà quan. Nay quan hại dân thì quan là đồ phản tặc, ta quyết chống lại”.


Trong tác phẩm Bút máu cũng như Chất ngọc, nhà văn Vũ Hạnh đã tạo ra một không gian xa lạ (Mân Châu, Núi Hoa Dương, Hào Dương, Núi Trúc Sơn…), những thời gian xa xưa phiếm định, những nhân vật hao hao giống nhân vật trong truyện cổ Trung Hoa. Những viên quan tàn ác, tham nhũng, như Lý Tổng trấn, Trầm Chính Hiệp, những nho sĩ sốc nổi nhầm đường như Lương Sinh và người anh hùng dân dã Sầm Hiệu. Giọng văn của ông luôn trang nghiêm, pha những từ ngữ cổ kính, câu văn gần với lối văn biền ngẫu, réo rắt, trầm bổng giàu tính nhạc.


Cùng lối viết này, Vũ Hạnh đã xây dựng hình tượng người anh hùng nông dân Sầm Hiệu - Chất ngọc - với hình ảnh kiên cường bất khuất. Con người đó khi đã xác định lý tưởng sống chết vì nhân dân thì không bao giờ gục ngã trước bạo quyền: “Bọn lính xông vào bắt trói Sầm Hiệu rồi đem cột vào cây trụ, khai đao. Lạ thay, chém trên mười nhát mà đầu Sầm vẫn trơ trơ. Đao phủ thảy đều khiếp sợ, xanh xám mặt mày. Quan bèn nạt lui mọi người, rút thanh bảo kiếm chém liền ba nhát nhưng hễ mỗi lần lưỡi gươm bén đến da cổ thì hình như bị sức mạnh lạ lùng bật tung trở lại. Quan cũng thất sắc. Sầm Hiệu tuy bị quỳ gối trói sấp ké vào cột trụ nhưng đầu vẫn cứ ngẩng cao, cả mắt cả miệng đều biểu lộ sức phẫn nộ mãnh liệt lạ thường.”


Dưới ngòi bút của tác giả, nhân vật bước từ nấc thang người dân thường trở thành người anh hùng của dân tộc, dám chống lại cường quyền ác bá. Nghệ thuật khắc họa nhân vật khá cao, đặc biệt là khắc họa sự hi sinh của Sầm Hiệu. Nhưng nhà văn không chỉ dừng lại ở đó, trí tưởng tượng của ông còn đẩy cao hơn nữa, một phần tố cáo sự tàn khốc của quân thù: “Bao nhiêu sức búa vẫn không chuyển lay khối ngọc. Búa càng nện, ngọc càng lì, người ta tưởng chừng như qua lời búa nện xuống vang vang nghe được giọng nói căm hờn của người lính trẻ”. Thực chất đây là nét đẹp của người anh hùng đã đi vào tâm trí của người dân dù quan Tổng trấn có làm cách nào cũng không thể xóa đi được. Viên Tổng trấn dùng kế độc và viên ngọc đã vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ ly ti, thế nhưng hình ảnh và tinh thần Sầm Hiệu thì đã trở nên bất tử. Có một sự phân thân kỳ diệu: “Ở trong mỗi mảnh hồng ngọc lưu ly lại có bóng hình Sầm Hiệu cùng với nỗi giận niềm thương ở trên cặp mắt, đôi môi”.


Khí chất anh hùng của Sầm Hiệu sẽ còn sống mãi trong lòng người dân. Phải chăng biểu tượng hai mặt của hình tượng nghệ thuật này chính là mượn xưa để nói nay, dùng biểu tượng huyền thoại để nói cái hiện hữu. Như vậy sẽ cho chúng ta suy luận rằng Sầm Hiệu kia chính là sự đấu tranh kiên cường, bền gan, bền trí của người lính cách mạng, trước mắt họ là sự hi sinh nhưng mỗi cái chết của họ đã trở thành bất tử, cái chết làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc. Cái chết gieo mầm cho sự sống.


Tóm lại. Vũ Hạnh một nhà văn chân chính, đã gắn bó cả đời mình với sự nghiệp văn chương dân tộc. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ và chính quyền tay sai, những tác phẩm của ông đã liên tiếp được ra đời. Mỗi tác phẩm của như một cái mốc đánh dấu quá trình suy đồi của một số tầng lớp người trong xã hội. Đồng thời cũng đánh dấu bước đấu tranh không miệt mỏi của người dân Miền Nam Việt Nam.


Trong truyện ngắn, ông đã thể hiện được tư tưởng yêu nước - cách mạng và đồng thời ông cũng lấy tư tưởng yêu nước cách mạng làm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật của mình. Có thể nói Vũ Hạnh đã dùng ngòi bút của mình mà đánh giặc:


Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ


Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền.


 


Nguyễn Thanh Du


Giáo viên trường PTTH Ngô Gia Tự, huyện Eaka, tỉnh Đăkăk


Tạp chí Văn - 2003


VŨ HẠNH - NHÀ VĂN TRÍ TUỆ VÀ CÁCH MẠNG


Thanh Lê


Trong thời gian đất nước bị chia cắt hai miền, ở Hà Nội, có dịp tôi theo dõi báo chí miền Nam và đã bắt gặp nhiều cây bút tiến bộ, đặc biệt có cuốn sách đã ra đời mà nhiều người không biết tác giả là ai. Người thì nói tác giả là một kỹ sư hóa học, người thì nói đó là một nhà văn nước ngoài, có người khẳng định: là người của cơ sở nội thành của ta, có người đã nhờ cơ quan nước ngoài tìm tông tích gốc gác của nhà văn này. Cuối cùng Vũ Hạnh phải nhận lỗi là đã mạo nhận một người nước ngoài để nói về dân tộc mình, ca ngợi dân tộc mình bằng cách mượn tên một người khác. Âu đó cũng là một điều dễ hiểu khi chiến tranh đã cướp đi tất cả, xô đẩy anh vào Sài Gòn sinh sống và bí mật chiến đấu vì lý tưởng cách mạng của mình.


20 năm sống trong vùng Mỹ-ngụy tạm chiến, anh luôn dùng cây bút của mình để đấu tranh công khai chống văn hóa của địch ở vùng Sài Gòn Gia Định. Vũ Hạnh đã trở thành cây bút nòmg cốt của tờ báo Tin Văn do anh làm Tổng thư ký. Trong những thành công của anh, đáng chú ý nhất trên lĩnh vực lý luận phê bình có cuốn: Đọc lại truyện kiều (1996); Đến nay vẫn còn nguyên giá trị (vì có người nghiên cứu Truyện Kiều, nhưng hiểu sai lệch nội dung tác phẩm).


Khi Mỹ đổ quân vào miền Nam, Vũ Hạnh cho ra mắt cuốn: Người Việt cao quý, mang tên một người Ý - A. Pazzi. Tác phẩm này đã làm chấn động dư luận trong và ngoài nước, được tái bản trên 10 lần. Qua tác phẩm nổi tiếng này, anh đã để lại một dấu vệt dài cho nhiều thế hệ xả thân vì dân tộc mình. Từ năm 1963 đến 1974, anh đã viết bảy tác phẩm tuyệt hay, đặc biệt nổi lên cuốn Lửa rừng, tải bản lần thứ hai vào năm 1994.


 Vũ Hạnh là một con người hiếu động, như những ngày đầu tham gia Việt minh, viết kịch, làm thơ vận động quần chúng hưởng ứng các phong trào chống mù chữ, mê tín dị đoan, đoàn kết chống giặc ngoại xâm v.v… và anh là con người rất tốt bụng, khi nào cũng muốn đưa lại cho người khác một niềm vui hạnh phúc. Gần anh, thấy anh rất giản dị, gần gũi với mọi người, thật đáng yêu. Anh đã thành công trên con đường sự nghiệp văn chương, nhưng lại là con người rất khiêm tốn. Anh thuộc vào lớp người từng trải, nếm đủ mùi cay đắng, ít ra cũng thấy được năm lần bị địch bắt cầm tù trong đó có một lần nằm trong danh sách bị thủ tiêu. Thật lòng mà nói sự tồn tại của một con người như thế là một tấm gương về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, với tình yêu quê hương, quý trrọng bạn bè để lại cho người đời.


Nhìn Vũ Hạnh thấy ngay cái lớn lao, cao đẹp cùng với nét mặt nghiêm nghị của một thầy giáo năm nào dạy ở trường Trung học Thăng Bình (Quảng Nam) quê hương anh nhưng duyên dáng vô cùng. Bất kỳ gặp Vũ Hạnh ở đâu cùng thấy như le lói một mặt trời đang ló dạng. Đối với Vũ Hạnh không có gì khó hiểu. Những tình cảm gọi là thiêng liêng nhất đã hiện lên trong cái thiêng liêng của một thế giới đầy biến động, nói đúng hơn là chưa được hoàn hảo, Vũ Hạnh có thể nói ngay, viết ngay với tất cả sức mạnh của tài năng và kỹ xảo của mình. Anh nhìn và nhận xét rất tinh tường mà không coi thường một ai. Có thể nói, Vũ Hạnh là con người của thời đại: lao động và sáng tạo. Khi chưa gặp anh, tôi hình dung Vũ Hạnh trong trí tưởng tượng như một người hùng - một nhà văn đầy tự tin và bất chấp sóng gió của thời cuộc. Gặp anh rồi vẫn thấy anh như thế, một nhà văn, một con người rất có bản lĩnh. Giờ đây sống trong làn gió ngát hương dưới bầu trời bát ngát mênh mông chúng tôi cũng thường gặp nhau khi thì ở tòa soạn báo chí, khi thì ở quán cà phê, khi thì ở quán phở. Lúc nào cũng vậy, không khí bao giờ cũng sôi nổi và được nghe anh nói rất nhiều về những chuyện bất ngờ trong đời sống xã hội. Những câu chuyện ấy như hơi thở tiếp sức cho ước mơ của những con người đang say sưa trong niềm mơ ước. Dĩ nhiên là mới nghe anh nói chỉ có một phần trong những điều anh đã nói… Vũ Hạnh, vừa là một nhà văn vừa là người nghệ sĩ bậc thầy có thể viết cả một trường thiên tiểu thuyết chỉ thông qua một cánh hoa rơi. Bởi vậy, đọc những tác phẩm của anh, người đọc như bị nhà văn lôi cuốn mãi bởi trạng thái tâm hồn phong phú, và suy nghĩ của anh.


Có thể nói, mỗi một sự khám phá về cuộc đời và con người, Vũ Hạnh đã mở ra trước mắt chúng ta những điều mới lạ của cái đẹp. Vũ Hạnh là người có bề dày kinh nghiệm cuộc đời và viết văn. Đúng như thế. Năm nay, tuổi của anh đã quá thất thập, nhưng mùa xuân cuộc đời anh vẫn còn mãi trong cuộc sống đời thường và trong nền văn học đương đại của chúng ta, đặc biệt trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và đã góp phần không nhỏ trên mặt trận báo chí từ ngày giải phóng đến nay.


10-1999


T. L.


Báo Thế Hệ Trẻ, số 20, tháng 12/1999


Nguồn: Tuyển tập Vũ Hạnh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn. Bản thảo biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.


www.trieuxuan.info







 ([1]) Chinh phụ ngâm, NXB Văn học - 1987 - câu 406 áp chót, từ dưới lên 3 dòng.




 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ý kiến tâm huyết về Biển Đông và Trung Quốc - Nhiều tác giả 10.09.2019
Thương nhớ Lê Mai! - Vũ Ngọc Tiến 06.09.2019
Xúc động bức thư Chủ tịch Phú Yên gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng - Tư liệu 06.09.2019
Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh - Tư liệu 06.09.2019
Rất nên đọc: Thư gửi thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới - Phạm Đại Dương 06.09.2019
Về nhà thơ Nguyễn Mỹ - Nhiều tác giả 28.08.2019
Sự cô đơn đĩnh đạc và một đồng bằng gai góc trong văn chương - Trịnh Bích Ngân 28.08.2019
Theo dấu tích trống đồng - Trần Mai Hưởng 26.08.2019
Đôi lời về tiểu thuyết đổi mới ở Trung Quốc - Vũ Ngọc Tiến 26.08.2019
Pablo Neruda nói về Gabriela Mistral - Pablo Neruda 23.08.2019
xem thêm »