tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24958958
Những bài báo
06.12.2018
Nhiều tác giả
Những bài viết về Phở trên Tuổi trẻ


Nhớ mãi quán phở ông Tư Lùn


Bát phở nhà ông Tư thơm nức mùi nước dùng nấu từ xương bò, quế chi thảo quả, điểm thêm hành khô và gừng nướng kỹ, không cần mì chính vẫn ngọt ngào béo ngậy.


Con uống thuốc ngoan đi, rồi mẹ mua phở cho ăn...


Đó là câu nói thường xuyên của mẹ mỗi khi chị em chúng tôi ốm. Đối với những đứa trẻ 6X, phở là món ăn vô cùng xa xỉ. Chỉ khi nào ốm thật xiêu vẹo, lờ đờ, nằm bê bết với khăn mặt mát đắp trên trán để hạ sốt thì mới được ăn phở. Khi ấy, miếng phở thơm ngon đưa lên miệng cũng chỉ thấy vị đắng ngắt, ốm mà...


Nhà chúng tôi ở đầu phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), trong con ngõ nhỏ đối diện chênh chếch "Phở Tư Lùn" - tiệm phở lừng danh một thời bao cấp. Ông Tư thấp lắm, chắc độ mét bốn lăm, nên ông tự trào đặt tên cho quán phở gia đình ông là phở "Tư Lùn".


Quán có bề ngang độ 1m, hẹp tới mức không thể tin được. Một dãy mặt bàn rộng 20cm, ngả ra từ tường, dài suốt chiều dài căn nhà, trên để ống đũa, lọ tương ớt, ớt tươi ngâm giấm, hạt tiêu.


Thực khách sẽ ngồi trên một ghế đẩu nhỏ xíu, ghế ấy mà nặng độ 80 ký thì khó mà ngồi nổi, may thời ấy đói nên người ta mảnh mai. Thế là hết 60cm. Còn lại độ 40cm là đường đi, khi mà các con ông Tư lách lách nghiêng người vác xô nước dùng từ bên trong mang ra trút vào thùng nước phở ở ngay cửa nhà thì cứ vừa đi vừa hét như còi "nước sôi nước sôi!".


Nếu chỉ có lương cán bộ nhà nước của bố mẹ thì chúng tôi không bao giờ được ăn phở. Những khi bố có món tiền dịch tài liệu Nga - Việt, hay mẹ mới lĩnh tiền tô tranh tết kế hoạch 3 thì cả nhà bốn người chúng tôi sẽ hân hoan kéo nhau sang phở Tư Lùn, mỗi người một bát phở chín, và tuy còn trẻ con nhưng dứt khoát là phải đủ vị nước béo, hành chần, tương ớt, hạt tiêu như người lớn.


Những khi "giáp hạt" - tức là lúc bố mẹ chả còn đồng nào, chúng tôi vẫn bằng lòng với việc mẹ xách cặp lồng sang đường mua một bát phở xin thêm thật nhiều nước dùng, về tới nhà dùng kéo cắt nhỏ thịt ra, đun lại, chan với cơm nguội, vẫn xì xụp vô cùng hào hứng...


Bát phở nhà ông Tư thơm nức mùi nước dùng nấu từ xương bò, quế chi thảo quả, điểm thêm hành khô và gừng nướng kỹ, không cần phải mì chính vẫn ngọt ngào béo ngậy. Thịt bò chín luôn đầy đủ chín nạm, chín gầu, được thái mỏng tang trải một lớp trịnh trọng lên mặt bánh phở mịn màng, bóng bẩy. Hành lá, rau thơm láng, rau mùi, và không thể thiếu dăm đọt hành chần trắng xanh duyên dáng.


Sau này có thêm phở tái. Người bán lấy một gắp thịt bò tái đặt lên thớt, vung con dao phay đập "bét" một cái, dàn mỏng đặt lên mặt bát phở. Nước phở sôi sùng sục chan lên làm thịt tái chín ngay, vị thịt bò tươi đậm đà không thể tả.


Gần như lần nào chúng tôi cũng ăn hết sạch cả bát, húp đến giọt nước dùng cuối cùng, và như bố tôi nói, cầm cái bát không đi rửa vẫn còn bỏng tay.


Đôi khi bố mẹ dắt chúng tôi ra hàng phở mậu dịch ở mặt phố Ngô Quyền. Phở mậu dịch tất nhiên rẻ hơn phở nhà ông Tư, và chất lượng thì kém hẳn. Nước phở không thơm, ngọt, bánh phở cũng to, thô, cứng. Và đặc biệt thịt bò luôn hôi hôi, thái sẵn dày bình bịch. Nhưng hơn hàng phở ông Tư ở chỗ, nếu ai vào gọi bát "phở không người lái" - chỉ có bánh phở và hành thơm mùi, không thịt - cũng có ngay.


Rồi ông Tư mất. Các con ông nối nghiệp ông mở hàng phở ở nhiều nơi trong thành phố. Cửa hàng ở Hai Bà Trưng giờ vẫn còn, rộng hơn xưa rất nhiều, vẫn đông khách, đôi khi khách phải ngồi cả vỉa hè, tuy bây giờ phải cạnh tranh với rất nhiều quán phở khác.


Phở Hà Nội giờ nhiều lắm, nhiều hàng phở ngon, tên gọi cũng rất hay. Phở Vui, phở Sướng, phở Nhớ, phở Mặn, lại còn phở Vuông, phở Bát Đàn, Gầm Cầu... Nhưng ký ức về phở đậm nét nhất với chúng tôi vẫn là hình ảnh ông Tư mặc bộ quần áo nâu, chân đi guốc mộc, vắt cái khăn mặt trên vai, thái thịt nhịp nhàng cạnh nồi nước dùng nghi ngút, tươi cười và đon đả, đón chào những khách hàng trung thành mà dù đi xa Hà Nội đến đâu, nghĩ về món ăn yêu thương gần gũi nhất, "Hà Nội" nhất, luôn là PHỞ!


NGUYỄN KIM ANH


 


Ký ức phở 3 miền


Món phở là món dễ tìm ở nhiều nơi trên đất nước này, nhưng mỗi miền lại có một phong vị riêng.


Ăn phở Bắc chẳng gì ngon cho bằng mấy ngày đông, được dịp ra Hà Nội, Hải Phòng sáng mờ sương mà xì xụp tô tái nạm nước ăm ắp, nghi ngút khói và mùi chanh Bắc thơm thì thôi rồi. Phở Bắc chỉ có hành lá hoặc đầu hành chần, sợi phở to và nước dùng thanh. Nhưng ăn hoài thực ra ngán lắm vì tôi có tánh kỳ, sinh miền Nam - lớn ở miền Trung nên ăn phở Bắc cứ vẫn muốn thêm tí đường (chút xíu thôi) cho nó có vị.


Ngày xưa ở Vinh, bà ngoại tôi nổi danh với tiệm phở Bà Bốn mấy chục năm mà cho đến giờ dân thành Vinh vẫn còn nhắc vì bà khéo kết hợp vị phở Bắc với chút đường của người Nam. Ăn thanh ngọt mà không ngán.


Còn nhớ thầy cô (cũng là tín đồ của phở Bà Bốn một thuở) của tôi từng kể thời bao cấp, thú xa xỉ lúc đó của dân Vinh, dân Bến Thủy ngày lãnh lương là kéo nhau ra quán phở Bà Bốn "đánh" một tô rồi đi đâu, làm gì, nộp tiền cho vợ bao nhiêu mới nộp.


Hà Nội thì tôi mê hàng phở Lý Béo trong phố cổ. Bán vỉa hè, chén bát dùng toàn sứ Bát Tràng có in tên riêng luôn. Nhưng tôi không nhớ tên phố, lần nào đi ăn cũng lạc.


Tôi thích hàng phở chị Béo này cũng vì hai vợ chồng bán buôn nhẹ nhàng, chú chồng cần mẫn lăng xăng, khách xin thêm chanh thêm ớt hay miếng khăn giấy thì đon đả đưa tận bàn. Nước phở thanh, trong, gia giảm gừng vừa phải, không bị nồng mùi bò, không quá nặng mùi gừng. Có nhiều hôm ra trễ, vét nồi ăn cũng thấy thỏa.


Phở mà ăn "nhã kỳ" nữa là phở ở Hội An. Ăn kỳ lắm luôn. Có rau có giá có quế có ngò có thêm đu đủ bào sợi (như nộm hay gỏi vậy). Tô phở dọn lên thêm đĩa rau giá đu đủ bào chanh ớt đầy đủ. Ban đầu đúng thấy kỳ nhưng ăn ngon "bá đạo". Nhớ tiệm phở đó bé tí ti, trên đường từ trong phố cổ ra Cửa Đại, bán tầm 10h là hết rồi.


Phở Sài Gòn thì thích vị Bắc có Bắc, thích hương Nam có Nam. Phở Sài Gòn nước hầm có cho thêm củ cải cho ngọt nước, mùi quế mùi hồi cũng nồng hơn, gừng hơi ít.


Sợi phở mềm hơn phở Bắc, nhỏ hơn phở Bắc, dày hơn phở Bắc và tô cũng nhỏ hơn chứ không bưng tô to nước ngập tràn "khuyến mãi" như hàng phở Bắc. Gần nhà tôi có hàng Phở Dậu. Phở nấu không còn thuần Bắc lắm nhưng nước thanh thịt mềm, nhiều và có ăn kèm rau.


Lâu lâu muốn đổi vị thường hay ra sân bay, khu Lam Sơn có hàng phở Bắc thuần chất, ngon, lại còn có món phở trộn cực ngon.


Bà chủ bán phở cứ như bán tiệm cơm quốc doanh, ít nói ít cười làm thì chậm rì chậm rịch mà bưng tô phở ra thì nói thật trời sập cũng cứ ngồi ăn cho thỏa cho thuê. Thịt nhiều bánh nhiều nước thanh, chanh Bắc thơm, tương ớt Bắc đúng chuẩn. Phở trộn chỉ bán buổi chiều thôi, không bán sáng vì làm rất mất công.


Nhưng hồi ức về món phở của tôi, ngoài món phở thần thánh của bà ngoại thì tô phở bò ăn lúc 2h sáng ở một cái quán ven đường gần cầu Nhật Lệ (Đồng Hới) hồi năm nhất đại học từ Nam ra Bắc khi xe khách bị hư chắc là tô phở ngon nhất đời. Ngon đến mức mà giờ nghĩ đến cái tô phở đó, cái hàng phở đó và cái giọng của dân Đồng Hới đó không thể nhòa theo năm tháng...


LÊ HOÀNG HIỆP


 


Phở mụ Liếc


Xứ Huế xưa nay vẫn được xem là vương quốc của bún bò. Thế nhưng cách đây hơn 50 năm, ở Thành Nội - Huế từng có một gánh phở xuất hiện như một thương hiệu nổi tiếng. Đó là gánh phở của vợ chồng mụ Liếc.


Hai tiếng "Mụ Liếc" gần như là một danh từ chung mà có một thời người Huế hay dùng để gán cho những phụ nữ mập. Nguyên trước đó đã có một người phụ nữ mập mạp tên thực là Liếc hằng ngày ngồi thâu tiền đò trên bến Thừa Phủ bên bờ sông Hương. Chính từ hình ảnh mụ Liếc bến đò này mà chết tên mụ Liếc bán phở.


Tuy nhiên, so với mụ Liếc bến đò thì mụ Liếc bán phở tương đối "gọn" và hoạt bát hơn. Mụ chuyên việc gánh phở, bưng bê, lặt rau sống, thâu tiền và rửa chén bát.


Tiếng gọi là phở mụ Liếc nhưng thực ra ông Liếc - người đàn ông thấp bé, đen nhẻm - mới là chủ nhân của gánh phở. Ông là "kỹ thuật viên", lo từ khâu lựa chọn thịt tươi ngoài chợ đến khâu pha chế thành tái, nạm, gầu, gân... rồi chia ra tô lớn, tô nhỏ phục vụ cho khách.


Ông Liếc có một cái túi vải nho nhỏ, bên trong đựng những hương liệu như tai đinh, tai hồi, quế, ngò, gừng, thảo quả... Cái túi này chính là cẩm nang tạo nên mùi thơm đặc biệt gọi là hương phở.


Phải ninh cái túi ấy hàng giờ trong nồi nước lèo để những hương liệu kết hợp với nhau rồi một phần ngấm vào thịt bò và một phần bốc lên thành hơi tỏa lan trong không khí. Phải canh chừng bếp lửa lúc lớn lúc nhỏ và không để lửa tắt.


Ông Liếc rất ít nói. Chỉ thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cất giọng rao một tiếng "Ớ" (nghĩa là Phở) rất sắc nhọn rồi gõ cặp song lang thành tiếng "sực tắc" liên hồi.


Hồi ấy tôi từng được ăn phở mụ Liếc nhiều lần. Đó là những lần theo gia đình đi xem phim về khuya. Trên đường về đói bụng gặp gánh phở mụ Liếc, cả nhà xúm xít lại.


Mỗi người một tô hãy còn thòm thèm, bèn kêu thêm một mớ xí quách gặm cho đã. Vừa ăn vừa bàn luận rôm rả về những diễn viên điện ảnh thượng thặng của Hollywood như John Way, Kirk Douglas, Marilyn Monroe, Liz Taylor... Hình như hồi ấy phim hay hơn và phở cũng ngon hơn bây giờ. Nghĩ lại có khi phim hay hơn nhờ phở và phở ngon hơn nhờ phim chăng?


Thế rồi đến một năm nào đó, người ta không còn thấy bóng dáng vợ chồng mụ Liếc nữa. Cả cái liên khúc "sực tắc" quen thuộc cũng bặt tiếng. Nghe nói ông Liếc bị bệnh nặng đã qua đời. Một mình mụ Liếc không thể tiếp tục hành nghề. Gánh phở này cần có đủ hai người - dù là đôi đũa lệch nhưng mà thiếu một chiếc cũng không được.


Lâu nay tôi đã có dịp thưởng thức những thương hiệu phở đặc biệt ở nhiều nơi. Nói thiệt, ăn chỉ vì tò mò. Phở nào cũng như phở nào. Duy chỉ cái gánh phở bình dân của mụ Liếc thì mãi vẫn còn trong ký ức.


Trong ký ức ấy, thỉnh thoảng như vẫn nghe văng vẳng tiếng song lang. Âm thanh này dễ thương hơn nhiều so với tiếng ồn từ các dàn loa quảng cáo phát toàn nhạc rác trên đường phố ngày nay.


Vẫn thèm cái mùi hương man mác từ gánh phở mặc dù đôi khi trong đó có cả chút khói cay đọng vào mắt. Vẫn chưa phai mờ ấn tượng về cái bếp lửa bập bùng trong đêm lạnh, như khẳng định sự có mặt ấm áp và thân thiện của loài phở trong vương quốc rộng lớn của loài bún bò. Và cũng ngùi nhớ hình ảnh vợ chồng mụ Liếc - hai phận người cộng sinh nửa đường gãy gánh - cả gánh tình lẫn gánh phở.


Có người nói: văn hóa là những gì còn lại sau khi những thứ khác đã bị quên lãng. Vì vậy với tôi, ký ức về phở mụ Liếc cũng là một thứ văn hóa và đó là văn hóa ẩm thực.


HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN


Vị phở còn nguyên trong ký ức


Cuộc thi viết 'Ký ức về phở' do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã khơi lại nhiều tình cảm, ký ức đẹp của hàng trăm bạn đọc dành cho món ăn 'quốc hồn quốc túy' này.


Phở Việt miệt mài ngao du quốc tế


'Festival phở Việt Nam': tại sao không?


Trước thềm lễ trao giải vào ngày 12-12-2018 tới, Tuổi Trẻ giới thiệu bài viết của cây bút Đặng Nguyễn Đông Vy - thành viên ban giám khảo cuộc thi.


Người ta nói về phở nhiều rồi. Người ta viết về phở cũng nhiều không kém. Một cuộc thi viết về phở thì có gì mới mẻ? Tôi vốn không sành ăn, càng không phải chuyên gia ẩm thực nên quả thực có chút ngại ngần khi được mời làm giám khảo cuộc thi Ký ức về phở. Nhưng khi được đọc những bài đầu tiên lọt vào vòng chung khảo, tôi đã thực sự thích thú.


Các bài viết gửi về từ khắp mọi miền. Bên cạnh những tác giả lần đầu tham gia cuộc thi viết, một số nhà văn tên tuổi cũng gửi bài dự thi, cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của phở. Hay là của ký ức?


Gặp nhau ở tình yêu với một món ăn


Dù có thời được coi là món ăn "nhà giàu", nhưng lạ thay, phở vẫn gợi lên trong ký ức của từng người dân ở khắp đất nước này - từ Hà Nội, Cao Bằng đến Sài Gòn, Bình Thuận, Quảng Trị, Gia Lai... bất kể xuất thân, giới tính, tuổi tác - một hương vị thân thuộc như nhau. Có thể nói, hầu hết những bài dự thi Ký ức về phở đều thấm đẫm tình yêu với món ăn này.


Tình yêu với một món ăn thường gắn với tình yêu gia đình, tình yêu quê xứ, nên nó dễ dàng thấm từ ký ức người viết đến tâm tư người đọc. Trong các bài dự thi có những kỷ niệm giống như ai viết ra giùm tôi vậy.


Thời ấu thơ, khi mẹ tôi mới lãnh lương hay muốn tỏ ra "phong lưu" một chút, mẹ xách cà mên đi mua xí quách với nước phở, cả nhà xì xụp ăn với mì gói. Hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước (trời ơi sao nghe xa lắc), ba mẹ tôi hùn với gia đình người bạn mở một quán phở ngay trước sân nhà. Tôi nhớ ngay quãng thời gian đó khi đọc những dòng đầu tiên trong bài Thương lắm quán phở nhà (Nguyễn Mỹ Nữ).


Món phở đầu đời trong ký ức tôi khi ấy có sợi phở khô giống như sợi hủ tiếu, y chang bài Có một dòng phở miền Tây (Lê Công Sĩ). Ba tôi mỗi lần ăn món phở khô đó đều than thở và nhắc đến tô phở với sợi phở tươi mà ông từng ăn ở Sài Gòn, với vẻ... thèm ra mặt.


Với ba tôi, phải là sợi phở tươi thì mới là phở. Một ngày hè nào đó được vô Sài Gòn thăm ông bà nội, ba chở tôi đến quán phở Tàu Bay, cho tôi nếm tô phở "chính tông" mà ba từng nhắc, với đầy đủ tương đen tương đỏ, nóng hổi, ngon lành.


Cảm giác huy hoàng đó trở lại nguyên vẹn với tôi khi đọc nhiều bài dự thi. Đó là lúc tôi nhận ra những người xa lạ có thể gặp nhau ở tình yêu với một món ăn.


Ngày 5-12-2018, báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi họp báo giới thiệu sự kiện "Ngày của phở 2018" tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (P.9, Q.Phú Nhuận). Ngày của phở do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017 với mong muốn ngày 12-12 trở thành một sự kiện thường niên của phở, tôn vinh một món ăn truyền thống của Việt Nam. Năm nay sự kiện tiếp tục được tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam, mang chủ đề Hành trình trở về phở xưa - Tôn vinh hương vị Việt.


T.BÌNH


Ngày của phở - một khởi đầu quan trọng


Khi đọc bài dự thi với sự đồng cảm như vậy, tôi đoán ban giám khảo sẽ dễ đạt được sự đồng thuận. Nhưng không. Ai cũng có ký ức riêng của mình về phở, mỗi giám khảo cũng vậy. Có lẽ không khó hiểu khi giám khảo dễ có cảm tình với bài viết khơi đúng kỷ niệm của mình.


Mặt khác, dù ban tổ chức đã đặt ra những tiêu chí chung, nhưng mỗi giám khảo lại có mức ưu tiên khác nhau đối với từng tiêu chí. Người này đề cao tính tư liệu của câu chuyện hơn cả, trong khi người kia để ý đến văn phong nhiều hơn, người khác chú trọng cảm xúc chân thực, lại có người thích thú với bài viết gợi ký ức cụ thể về món phở hay một tiệm phở nhất định.


Phở Tư Lùn (Nguyễn Kim Anh) - bài viết đoạt giải đã nhận được sự đồng thuận cao nhờ dung hòa được tất cả các tiêu chí khắt khe đó. Bài viết là ký ức "rất chính xác về một quán phở nổi tiếng có địa chỉ cụ thể tại Hà Nội thời bao cấp" - theo lời tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, người đã từng được thưởng thức món phở ở đây.


Tác giả mô tả sinh động và có cảm xúc từ không gian quán, đến bát phở thơm nức, béo ngậy, như gợi lại không khí của một thời. Phở mụ Liếc (Hoàng Phủ Ngọc Phan) cũng kể về nhân vật có thật, đôi vợ chồng bán phở gánh gõ song lang rất độc đáo ở Huế, với giọng văn rất thu hút.


Trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc gần đây có cảnh các nhân vật rủ nhau đi ăn "mì gạo", chính là món phở Việt Nam đang được bán ở Seoul. Bổ dưỡng nhất là thịt bò. Dễ tiêu hóa nhất là sợi phở làm từ gạo. Món ăn làm khỏe người và khỏe cả tâm trạng nữa, nhất là sau một đêm say. Nhân vật trong phim đã nói vậy.


Phở đã đi rất xa, và ngay trên quê hương mình, câu chuyện về phở vẫn còn rất dài.


Từ hai cuộc thi Ký ức về phở và Hiến kế cho Ngày của phở, báo Tuổi Trẻ đã thu thập được nhiều ý tưởng rất hay: Một bản đồ các quán phở ngon và đạt chất lượng an toàn thực phẩm? Một bảo tàng nhỏ nơi du khách có thể tìm hiểu lịch sử món ăn, có thể học cách nấu món phở Việt Nam đúng điệu, thử tự làm sợi phở, tự nêm nếm, chế biến tô phở của mình?


Tuy nhiên, để biến chúng thành hiện thực, để ẩm thực nói chung và phở nói riêng trở thành một yếu tố quan trọng của du lịch văn hóa, để duy trì sức quyến rũ của phở đối với du khách bốn phương, hẳn sẽ cần thêm nhiều sự chung tay nhiệt thành, từ những người quản lý, các đơn vị truyền thông, từ doanh nghiệp, từ những người dân và đặc biệt là... các chủ tiệm phở.


Ngày của phở, có thể nói, là khởi đầu quan trọng để lưu giữ và tôn vinh những ký ức về phở, cho mỗi người và cả nền văn hóa ẩm thực quốc gia.


Cảm ơn bạn đọc


Báo Tuổi Trẻ đã đón nhận hàng trăm "mối tình" sâu đậm với phở. Nhiều người viết đã mang theo một nỗi nhớ về hương phở, vị phở suốt hơn 50-60 năm. Phở không chỉ là món ăn truyền thống quen thuộc, nó sống động như một trang hồi ức đẹp đẽ dù người viết đã ăn phở trong căn hầm tránh đạn, húp nước phở trong những ngày không khỏe hay lúc đói ăn...


Và ký ức về phở còn là thời khắc quyết định táo bạo: từ bỏ nghề dạy học để mở quán phở. Ông Nguyễn An Cư - một bạn đọc 80 tuổi - đã kể câu chuyện "khởi nghiệp" như thế của người vợ - cô Tú trưởng giáo - và mong muốn được chia sẻ công thức nấu món phở ngon.


Trong khuôn khổ của hơn 3 tháng diễn ra cuộc thi, rất tiếc trang báo Tuổi Trẻ chưa thể chuyển tải hết nhiều ký ức đặc biệt như thế. Tuổi Trẻ cảm ơn tất cả bạn đọc đã gửi gắm những cảm xúc chân thực, những câu chuyện không chỉ là ký ức riêng mà còn kết nối "bí quyết" làm nên phở, là chuỗi câu chuyện khi liên kết lại có thể nhìn thấy cả hành trình mấy mươi năm thăng trầm của đất nước.


BAN TỔ CHỨC


Tuoitre.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
“Khát vọng Việt Nam” và “tụt hậu không còn là nguy cơ” - Nhiều tác giả 09.12.2018
Đỗ Trọng Khoa, nhân tài đất Việt! - Tư liệu 09.12.2018
Cuộc chiến sân cỏ kiêu hãnh của người Việt Nam trên đất Trung Hoa - Nguyễn Quang Thiều 08.12.2018
Tâm nguyện của Văn Chương Hồn Việt - Triệu Xuân 08.12.2018
Những miền quê yêu dấu - Tư liệu 06.12.2018
Nhớ Tố Hữu! - Nguyễn Quang Lập 06.12.2018
Những bài viết về Phở trên Tuổi trẻ - Nhiều tác giả 06.12.2018
Thư viện vắng hơn chùa Bà Đanh nhưng vẫn say sưa kể thành tích - Thiên Điểu 06.12.2018
'Bách khoa thư' về đình, chùa Việt - Trinh Nguyễn 04.12.2018
Paul Nguyễn Hoàng Đức: “Thơ và Truyện Kiều phát sinh trong giới mù chữ và ít học”! - Nguyễn Hoàng Đức 02.12.2018
xem thêm »