tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31250978
Lý luận phê bình văn học
07.11.2019
Vũ Đình Phòng
Về Bogdanov và tiểu thuyết “Tinh cầu Đỏ”


“Muốn tiến đến Thế giới đại đồng – đến việc xây dựng một “Thiên đường trên trái đất” theo mơ ước của Chúa Jesus và của vô vàn người, trước hết là trí thức, trong ấy có Marx; cũng là mơ ước của hàng triệu, hàng tỷ người trên khắp địa cầu, trong có tôi, - liệu có nhất thiết phải thiết lập chế độ đảng trị, phải thực hiện “chuyên chính”, phải có cả một bầy cán bộ tuyên huấn đông đảo, chuyên để dụ dỗ, lòe bịp, hứa hão, xuyên tạc… đánh vào trí óc non nớt, ngây thơ, cả tin của đông đảo quần chúng thất học? Liệu có nhất thiết phải lập ra cả một bộ máy công an hung hãn để trấn áp, bắt, bỏ tù, giết… những ai suy nghĩ khác và bị “đảng” vu cho là “diễn biến…” để mọi người luôn sống trong nỗi sợ, không dám làm gì khác với “Ý Đảng” mà họ gọi một cách liều lĩnh là “lòng Dân”?


Nhiều nhà khoa học, nhà văn đã chứng minh là Không nhất thiết! Thậm chí “chuyên chính” còn nguy hại! Và nhiều người trong chúng ta cũng đã thấy mức độ nguy hại ấy sau hơn 70 qua.


Cách nhìn nhận về Cách mạng vô sản khác cách nhìn “chính thống” bộc lộ rõ (có lẽ rõ nhất) ở một nhà cách mạng tiền bối khác là Bogdanov (1873 - 1928). Ông không phải kẻ “cha căng chú kiết” nào mà là nhà cách mạng cùng thời và từng rất thân thiết của Lênin. Hai người cùng hoạt động, cùng ngồi tù, thậm chí cùng được bầu vào BCH Trung ương đầu tiên của Đảng Xã hội Dân chủ Nga năm 1905. Tuy nhiên cách nhìn nhận về cách mạng của hai người không hoàn toàn trùng khớp, một số quan điểm của Bogdanov bị Lênin phê phán là “duy tâm”, dẫn đến việc ông bị khai trừ khỏi Đảng XHDC Nga năm 1909. Về sau nhiều lần Lênin ngỏ ý “mời” ông quay lại Đảng, nhưng ông thoái thác. Sau Cách mạng tháng 10 Bogdanov còn bị Ủy ban An ninh Nhà nước (đứng đầu là Dzerginxki) bắt giam 5 tuẫn lễ đế tra vấn… Sau khi ra tù, Bogdanov thôi không hoạt động chính trị nữa mà chuyển hướng, chỉ chuyên làm nghiên cứu khoa học và viết văn…


Một trong những tác phẩm nối tiếng nhất của Bogdanov là cuốn tiểu thuyết “Tinh cầu Đỏ” (Красная звезда – 1908), được xếp vào thể loại “viễn tưởng”. Tác phẩm này bị Stalin phê phán là “không trong dòng hiện thực XHCN”… nhưng lại được nhiều người hâm mộ và được dịch ra nhiểu ngôn ngữ trên thế giới… Gần đây tôi cố tìm và cuối cùng đã tìm thấy nó trong trang mạng “Văn học Nga và Slav” (LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE. — LITTÉRATURE RUSSE ) của Nga.


Điều thú vị là ngay trong Chương đầu: Sự tan vỡ (La RUPTURE) của Phần 1 (PREMIÈRE PARTIE -I.  RUPTURE) tác giả nói lên rất rõ quan điểm của ông về cách mạng khác với của Lênin như thế nào, thông qua việc miêu tả sự khác nhau trong quan niệm của nhân vật chính Leonide và của một nhân vật khác, Anna  Nikolaewna, vừa là “đồng chí” vừa là người tình, dẫn đến sự tan vỡ đau đớn.


Tôi cảm thấy “sự khác nhau” này hình như rất giống sự khác nhau (nhiều khi thành “đối đầu” giữa hai cách nhìn nhận về cách mạng và về cuộc sống nói chung, giữa những người thấy không nhất thiết phải dùng đến “chuyên chế’, thậm chí không nên dùng, và những người chủ trương nhất thiết phải dùng). Có lẽ cũng tức là giữa cách nghĩ của tôi và cách nghĩ của “bầy đàn” (mà theo tôi hiểu là giưã những ai đã được Khai phóng và những ai chưa được Khai phóng).


Bởi trong khi tôi và rất nhiều người khác đánh giá phong trào Khai sáng là trào lưu cực kỳ tiến bộ, chính nó đã thúc đẩy nên hai cuộc cách mạng vĩ đại của Hoa Kỳ (1776) và của Pháp (1789) đập tan chế độ chuyên chế, lối phân biệt đối xử, và khẳng định quyền tự do cuả từng con người… (Bạn nào quan tâm có thể đọc tài liệu “Khai sáng là gì” của Imanuelle Kant trên trang mạng Pro & Contra). Thì các nhà Mác-xít Liên Xô đánh giá ngược lại. Trong cuốn Từ điển Triết học do Liên Xô xuất bản (Nhà xuất bản Tiến bộ - Moskva, bản dịch tiếng Việt do Nhà Cầu Vồng – Moskva xuất bản năm 1975) đã phê phán nó dữ dội, cho Khai sáng là “Trào lưu duy tâm”! Cách nghĩ của Bogdanov khác cách nghĩ của Lenin chính là ở chỗ ấy.


Tiếc rằng bản tôi đọc được trên mạng lại là bản dịch sang tiếng Pháp. Để dễ dàng cho những bạn không sử dụng được tiếng Pháp, và vì tôi nghĩ “GOOGLE TRANSLATE” dịch quá thô thiển, thậm chí nhiều khi sai, tôi xin phép được đích thân dịch sang tiếng Việt cái đoạn tôi cho là tuyệt vời ấy:


"Anna bước vào cuộc cách mạng dưới ngọn cờ của sự hy sinh và của bổn phận, còn tôi, tham gia cách mạng hoàn toàn là nhu cầu của niềm khao khát tự do. Cô ấy tham gia các phong trào lớn của giai cấp vô sản với tư cách một nhà đạo đức, và tìm kiếm sự hài lòng trong đạo đức lớn nhất của nó - tôi lại không coi trọng chuyện “đạo đức” và tôi tham gia cách mạng thuần túy chỉ là do lòng yêu cuộc sống. Tôi cho rằng cách mạng là con đường tuyệt vời để nhân loại tiến lên. “Đạo đức vô sản” là thiêng liêng đối với Anna Nicolaïewna; thì đối với tôi chỉ là một thực tế rất hữu ích, đúng thế, nó cần thiết cho giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh, nhưng nó vẫn chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích của cuộc chiến đấu ấy. Thậm chí, Anna Nicolaïewna, còn tiên đoán đạo đức của giai cấp vô sản sẽ hòa nhập vào đạo đức nhân loại nói chung; Tôi cãi rằng chính ra giai cấp vô sản đang tìm cách tiêu diệt tất cả mọi quan niệm về đạo đức, xóa đi vĩnh viến hai chữ “đạo đức” trong đầu óc con người, nhằm tiến tới trạng thái mọi người đoàn kết, thân ái chính là trong lao động, trong nỗi đau khổ cũng như trong niềm vui được tự do phát triển. Cái gọi là “đạo đức” kia thật ra chỉ là thứ cổ hủ, của kẻ thiểu năng trí tuệ. Những khác biệt kể trên đã gây cho hai chúng tôi những cách đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau đối với các sự kiện chính trị và xã hội diễn ra xung quanh. Sự khác biệt thậm chí còn nghiêm trọng hơn trong mối quan hệ riêng tư giữa hai chúng tôi.


       Anna cho rằng tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, sự nhẫn nhục và trước hết, nàng cho rằng nó đòi hỏi lòng chung thủy giữa hai bên nam nữ. Để tránh tranh cãi căng thẳng tôi chỉ nói nhẹ nhàng là tôi không coi “chung thủy” lại hệ trọng đến thế. Nghe có vẻ như tôi chủ trương đa thê! Thật ra, việc một người có thể có nhiều mối “quan hệ”, về nguyên tắc, tiến bộ hơn so với chỉ được quan hệ với một người, bởi vì nó có khả năng cung cấp cho con người (nam cũng như nữ) một sự phong phú hơn về cuộc sống và đa dạng hơn về mối quan hệ tình cảm, thậm chí có lợi hơn, cả trong lĩnh vực phát triển và làm phong phú thêm cho nòi giống. Đối với tôi, những quan niệm hủ lậu về đạo đức kia mới xứng đáng xếp vào quan niệm của giai cấp tư sản (bourgeois), chúng đang cản trở tự do luyến ái. Chính các quan niệm hủ lậu ấy còn là mầm mống đẻ ra nạn đặc quyền đặc lợi và nạn bóc lột giữa người với người dẫn đến suy thoái.


VĐP.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhân đọc “Bóng chữ”, bàn về chữ và nghĩa trong thơ - Trần Mạnh Hảo 17.02.2020
Thơ: Ta hay Tây, hướng nội hay hướng ngoại? - Trần Mạnh Hảo 15.02.2020
Hồn nhiên - Tinh tế - Bản năng trong thơ Thanh Tùng - Nguyễn Vũ Tiềm 15.02.2020
Tản mạn với Nguyễn Tường Giang- Thời gian có phải trong vô tận - Hoàng Kim Oanh 14.02.2020
Điềm đạm Việt Nam & những kiến trúc thơ Lệ Thu - Hồ Thể Hà 13.02.2020
Thi sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh: Giữa hai phía phù sinh - Lê Thiếu Nhơn 07.02.2020
Hồn Thư pháp - Nguyễn Vũ Tiềm 06.02.2020
Anh đến tìm thơ - Trần Mạnh Hảo 04.02.2020
Sự tiếp nhận các lý thuyết văn nghệ hiện đại phương Tây từ 1986 đến nay - Lã Nguyên 02.02.2020
Vận dụng lý thuyết văn học phương Tây trong phê bình, nghiên cứu Truyện Kiều - Trịnh Bá Đĩnh 01.02.2020
xem thêm »