tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24000577
Lý luận phê bình văn học
09.10.2017
Trần Nhật Minh
Trúc Thông: Phơi xanh giữa trời và lẳng lặng



Trúc Thông có một cá tính thơ nghiêm cẩn và thích soi tìm ý nghĩa giữa khoảng lặng những dòng thơ, câu thơ…


Hay tin nhà thơ Trúc Thông, nguyên Trưởng Phòng Văn học, Ban Văn nghệ (nay thuộc Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo VOV2) - Đài TNVN nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 5 - năm 2016, mừng cho ông sau một chặng dài miệt mài đi cùng thơ. Chắc trên giường bệnh, nhận tin ông sẽ mỉm cười trước tặng phẩm tinh thần này.


Chợt nhớ tới một bài thơ không nổi tiếng của tác giả "Bờ sông vẫn gió".


Bài "Vườn quê" của Trúc Thông là một bài thơ ngắn nhưng đủ dư lượng để cho ông nói trong im lặng về sứ mệnh của thơ ca.


"Sứ mệnh của cây táo cây na


cây chanh cây đu đủ


cây quýt cây hồng xiêm


Cả cây ớt!


Sứ mệnh cây khoai nước...


Sứ mệnh của tự do và thân thiện con người


Phơi xanh giữa trời và lẳng lặng".


Có những bài thơ dài nhưng trôi đi nhàn nhạt không ở lại một câu một chữ nào. Có những bài thơ ngắn mà đọng lại cả tình và ý.


Trúc Thông là nhà thơ thích viết ngắn và coi trọng tứ thơ. Khi tình thơ và tứ thơ quyện vào nhau nhuần nhuyễn, ông có được những bài thơ ưng ý.


"Vườn quê" chưa phải là bài thơ thật xuất sắc của Trúc Thông. Nhưng nó xưng danh cho một cá tính thơ nghiêm cẩn và thích soi tìm ý nghĩa giữa khoảng lặng những dòng thơ, câu thơ. Khi trình bày thơ ông thích in thật to - ông bảo, như thế những con chữ nào lép sẽ bị lộ ra.


Trúc Thông không quen ôm đồm kể lể mà chọn lựa tứ thơ trong nhiều góc độ cuộc đời. Cốt lõi thơ được ôm trọn, được gói ghém kỹ bởi những câu thơ săn chắc. Mạch thơ đang xuôi êm, ông bất ngờ tung một mỏ neo găm lại, và bài thơ đã không trôi đi.


Khổ đầu giản dị điểm danh nhữ nhân vật chính của "Vườn quê": táo, na, chanh, đu đủ, hồng xiêm, ớt, khoai nước... - đủ mọi cá tính dưới vòm trời quê: chua cay, nhưng tất cả đều chung mọi sứ mệnh "phơi xanh giữa trời và lẳng lặng".


Câu thơ cuối bật lên tự nhiên như một quy luật bình dị mà kiêu hãnh của cái Đẹp. Thân phận của táo, na, chanh, đu đủ... gắn với vườn quê nhọc nhằn mưa nắng. Và rồi cứ thanh thản xanh tự do mặc kệ những trói buộc kìm hãm. Không phải là thứ quả trong vườn nữa rồi, mà như bản tính bộc trực hy sinh thuần hậu của người quê.


Cái đẹp vốn nguyên thể không cần xếp đặt hào nhoáng. Sứ mệnh của sáng tạo là lặng lẽ, âm thầm, không cầu danh, vụ lợi.


Nghĩ nhiều về một bài thơ ngắn là thói quen của độc giả. Và như thế nhà thơ đã hái được chút "quả ngọt" từ mảnh "Vườn quê" của mình. Dù lúc viết ra, Trúc Thông dường như chỉ muốn dứt khỏi những thúc bách tâm khảm vượt gió bụi phố phường để được sống thở trong cõi làng quê vốn lâu nay bình dị, khiêm nhường và thanh sạch. Về bên con sông Châu, quê ông, nơi có đôi chim cu "Áo trắng mắt cườm chân son mỏ đỏ/Gật gù đi trong cỏ pha thu".


Trần Nhật Minh/ vov2


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đến với bài thơ… cực hay của Nguyễn Quang Thiều - Phạm Lưu Vũ 20.09.2018
Vũ Hoàng Chương – Lạc loài trong cõi nhân sinh - Đỗ Trường Leipzig 16.09.2018
Thái độ của Nguyễn Công Trứ đối với Triều Nguyễn qua sáng tác văn học - Nguyễn Phạm Hùng 14.09.2018
Dấu ấn ngữ âm lịch sử trong thơ Nguyễn Bính trước 1945 - Đặng Thị Thu Hà 13.09.2018
Lại chuyện đánh vần - Nguyễn Văn Dân 09.09.2018
"Truyện Kiều" và biệt tài sử dụng thành ngữ của Nguyễn Du - Vương Trọng 09.09.2018
Nguyễn Bính, nhà thơ tình xuất sắc Việt Nam thế kỷ XX - Đỗ Đình Thọ 09.09.2018
Nguyễn bính và và con đường trở thành “Người của ngày mai” - Đoàn Trọng Huy 04.09.2018
Nam Bộ trong đời thơ Nguyễn Bính - Võ Văn Nhơn 04.09.2018
Những bất hợp lý trong đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền - Nguyễn Văn Hiệp 03.09.2018
xem thêm »