GIAO THỪA
Đất trời lỗi nhịp thời gian
Mùa đông dùng dắng nhỡ nhàng mùa xuân
Một cành mai nở bâng khuâng
Xô ta một bước đến gần hư vô.
Ta sinh nhằm cõi mơ hồ
Quay cuồng nhật nguyệt xô bồ áo cơm
Tuổi xuân co quắp ổ rơm
Rét lùa Yên Thế áo sờn hai vai.
Tuổi xuân cộng một trừ hai
Mộng du suốt một thời trai mù lòa
Dẫu không đưa tiễn quan hà
Cũng xin cạn chén phôi pha nỗi lòng.
Giao thừa không xác pháo hồng
Mùa xuân đứng đợi mùa đông dùng dằng.
Xuân 1996
MONG CƠN MƯA RÀO
Ráng chiều u uất không gian
Hỏi mây nguyên thủy lang thang cõi nào
Cánh cò chớp nắng nôn nao
Bỗng dưng khát trận mưa rào bão dông.
Hồn ta sợ rét ngủ đông
Thấy xuân chưa bắt hình dong đã tàn
Em về theo nắng hồng hoang
Vừng trăng trên ngực bóng hoàng hôn phai.
Cho anh xin lại hình hài
Mẹ cha cho thuở phôi thai linh hồn
Gửi em đôi mắt cô đơn
Khóc không ngấn lệ cùng cơn mưa rào.
Thực còn lẫn lộn chiêm bao
Hoá ra tiếng cuốc bờ ao gọi hè
Em đi tàn cuộc đam mê
Tim anh còn lại xác ve cuối mùa.
Tháng 5 năm 1999
Phan Đắc Lữ
|