tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24959331
Thơ
06.12.2018
Mạc Phong Tuyền
Thơ lượm trên facebook của Mạc Thanh Tuyuền


NHƯ CHÓ CẮN


Đêm đọc thơ Tố Hữu buồn như chó cắn


Văn nhân ơi giai phẩm đã xa rồi


Tử Phác, Trần Dần bóng câu qua cửa


Văn Cao, Hoàng Cầm vó ngựa ngàn xưa


 


Đọc Tố Hữu buồn như chó cắn


Con ễnh ương gáy xệp trận mưa nguồn


Con kiến đỏ tha xác thơ đầy tổ


Hữu Loan còm đẽo núi cạn mùa sim


 


Đọc Tố Hữu buồn như chó cắn


Con lia thia khoe vảy rỉa thây người


Thế kỷ vẫn chưa tròn nhưng đủ lẻ


Có ai còn "giai phẩm" khóc "văn nhân"


Đọc Tố Hữu buồn như chó cắn.


 


MÙI CON GÁI


Em xông vào anh mùi con gái


Tím ngõ hoa xoan


Trắng vườn bông bưởi


Bồ kết mẹ hun khói ngái sân đình


Giếng làng em khỏa tóc thề vào trăng.


 


Em!


Lọn cỏ gà thơm nhựa tay anh


Chàng trai bẻ gãy sừng trâu biết mình thành mười bảy


Em cạp vành trăng tròn vầng mười sáu


Trốn mẹ


chân đê


nếm ngọn tháng tư về...


 


Em...


Chiều qua,


cha nấu gạo ủ men


Mẹ chong đèn canh khuya dệt lụa


Ngoài sân,


mầm trầu cựa


bậm vào mắt cau...


 


NHIỄU


Cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng làm khô đi niềm đau


Nhưng chẳng còn cách nào làm ướt lại nỗi nhớ,


thật thà,


như ngày mình yêu?


 


Cuối cùng chiều cũng nhiễu nắng


Tần số tình yêu tôi - em nhiễu sóng


Con đường nhiễu dấu chân


Căn phòng ngoại ô nhiễu tiếng gõ cửa


Cũng từ buổi chiều ngón tay tôi đánh rơi một quả táo độc


Em bỏ lại tuổi xanh sau vết cắn nhầm


 


Đã dần im lặng


Tôi bận bịu làm quen với sự thừa thãi thời gian


Em đã tan đi


Tan đi...


Tan đi như sự nhức nhối từ chiếc răng sâu nửa khuya làm tôi choáng váng


Choáng váng,


một chiếc rắng sâu!


 


LỜI TỪ BIỆT CỦA CHA


Xin lỗi con, cha đi tìm mẹ


Giữa cánh đồng hoang chao chác gió ngày tàn


Mẹ không còn trong túp lều xưa nữa


Để bạc vôi rồi một bữa tóc cha đau...


 


Con ạ!


Từ thuở hơi thu về chạm mặt


Cải đắng cạn bông tao tác xót vườn gầy


Mẹ không chìm trong lời ru buồn nữa


Con đói lòng hạt sữa khóc trong nôi


 


Con ạ!


Rồi mai cha cũng lại về bên mẹ


Phía trời không bàng bạc nắng màu trời


Chỉ có khói nhao nhác từng con khói


Ngọn cỏ theo mùa xanh - úa đất cha thôi


 


Đừng để giọt buồn lắng cặn trên phiến môi


Nơi mẹ hôn con đến cạn đời của mẹ


Cũng đừng để chân trần con lạnh lẽo


Quên ủ trong lùm chăn ấm bữa cha may


 


Vững tin mai này con sẽ thành loài cây


Đứng ngược gió giông trong ầm ì bão nổi


Con đừng mở vết khâu lòng vừa trỗi


Để gối cha chùng


mẹ khóc


buốt chân mây...


MPT


* Bức hình về người đàn ông Ấn Độ Bablu Jatav, vợ mất sớm, con gái Damini sau khi sinh yếu ớt và bị nhiễm trùng máu. Vì cuộc sống khốn khó, ngày nào Jatav cũng quấn con gái vào tã, địu trước ngực rồi đạp xe chở khách trên đường phố, kiếm tiền chữa bệnh cho con. Bức ảnh về tình phụ tử cao cả linh thiêng gây xúc động đến mức ám ảnh lòng người!


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cảm xúc - Hồ Dzếnh 07.12.2018
Ngập ngừng - Hồ Dzếnh 07.12.2018
Quê hương - Hồ Dzếnh 07.12.2018
Sáng nay mùa thu - Hồ Dzếnh 07.12.2018
Màu cây trong khói - Hồ Dzếnh 07.12.2018
Rằm tháng giêng - Hồ Dzếnh 07.12.2018
Thơ lượm trên facebook của Mạc Thanh Tuyuền - Mạc Phong Tuyền 06.12.2018
Ái Khanh hành - Nguyễn Bính 06.12.2018
Từ ấy & Bác ơi - Tố Hữu 03.12.2018
Dửng dưng & Lượm - Tố Hữu 03.12.2018
xem thêm »