tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24039883
Thơ
13.05.2018
Nguyễn Hưng Hải
Cây Bụt mọc trong vườn Bác (tiếp & hết)

Cây

Bài 31: BÁC LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN SAU


Sáng hôm ấy ở Nhà Thuyền


Bác đi bỏ phiếu ưu tiên cho Người


Tổ bầu cử đã đến mời


Nhẹ nhàng Bác nói, Bác cười thật vui:


- Đến sau, bỏ trước lạ đời


Ưu tiên Bác để mọi người nghĩ sao


Bác như tất cả đồng bào


Chậm nhanh là ở lúc vào bầu thôi


Bác xem danh sách xong rồi


Lấy tay che phiếu xoay người Bác ngăn:


- Đây là quyền của công dân


Sao nhà báo lại xăm xăm bước vào


Lại còn đứng ở trên cao


Giơ tay bấm máy nhìn vào phiếu in


Để hay là sẽ xóa tên


Là quyền của Bác đừng nên soi vào


Bác là người đã đến sau


Chụp ảnh Bác cả phiếu bầu làm chi


Mấy mươi năm đã qua đi


Vẫn nguyên lời Bác mỗi khi đi bầu...


 


Bài 32: CÙNG BÁC ĐI TUẦN TRA TRÊN BIỂN


Mặc quân phục hải quân, cùng hải quân lướt sóng


Bác như bao thủy thủ trên tàu


Gió như là bàn tay các cháu vuốt chòm râu


Biển dưới thân tàu im tiếng sóng


 


Giơ ống kính dõi chân trời xa thẳm


Đảo hiện lên những cánh hải âu


Đang bay cùng với những chú bồ câu


Trường Sa đấy, có nhìn về phía Bác


 


Biển lung linh như ai vừa dát bạc


Đàn cá bơi theo Bác dưới thân tàu


Từ Bến cảng Nhà Rồng Bác đi khắp năm châu


Nhìn Bác đứng trên tàu tôi lại nhớ…


 


Thả vòng hoa cho những người cảm tử


Đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn còn đây


Đứng bên Người, bao thủy thủ hôm nay


Là con cháu của những người thủy thủ…


 


Biển dưới chân như không còn sóng dữ


Chúng tôi vững tâm hơn khi có Bác trên tàu


 


Bài 33: HAI CỐC NƯỚC BÁC MỜI


Bác đẩy về phía tôi cốc nước nóng trên bàn


Trời đang nắng chang chang, nước bỏng làm sao uống


Tôi luống cuống nhìn Người và cúi xuống


 


- Bác khuyên chú hãy nguội đi khi nóng


Như cốc nước mát đây, chú đang thích chứ gì


Hòa nhã với mọi người vẫn dễ tiếp thu hơn.


 


Lời Bác dạy hôm nào đã cho tôi lớn khôn


Mỗi khi nóng nảy


Tôi lại thấy


Hai cốc nước Bác Hồ đặt trước mặt hiện lên.


 


Bài 34: PHI ĐEN


Phi Đen


Cả thế giới sững sờ khi nghe tin ông mất


Hiến cả máu của mình cho Việt Nam còn rưng rưng nước mắt


Tôi biết làm gì trong giây phút tiễn đưa ông


 


Nghĩ về ông sao ta cứ quặn lòng


Những năm tháng Cu Ba bị bao vây cấm vận


Ông nằm xuống trời Cu Ba đầy nắng


Mưa thành dòng nước mắt khắp năm châu


 


Cả năm châu lặng lẽ cúi đầu


Trong giây phút đau thương tôi lại nhớ những lần ông gặp Bác


Hiến cả máu của mình cho Việt Nam còn rưng rưng nước mắt


Ông cũng như Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên


 


Phi Đen! Phi Đen…


Tôi hay nghĩ về ông như nghĩ về Bác Hồ và Tướng Giáp


Nghĩ về một quả tim đập vì bao người khác


Nghĩ về một mặt trời mọc ở cả hai phía Đông – Tây?!


 


Bài 35: TẤM LÒNG CỦA MỘT CÔ GÁI PHÁP


Lần nào cứ phỏng vấn xong


Tay tôi lại một đóa hồng Bác trao


Đóa hồng mọc ở bờ ao


Tôi là con gái mang vào thắp hương


 


Tiếng là nước hoa Pháp thơm


Không thơm bằng cái mùi hương hoa hồng


Thản nhiên như gió trên đồng


Cứ trên tay có đóa hồng là đi


 


Vô tư tôi có biết gì


Bụi hồng đã lụi từ khi tôi về


Người thường lấy bóng ra che


Lấy tim ra đỡ, trao về phía tôi


 


Chiều nay gió lạnh mưa rơi


Bụi hồng thắm lại mà Người ở đâu


Nhói lòng tôi một nỗi đau


Ước gì con được làm dâu của Người.


 


Bài 36: TỰ VẤN


Cả đời sống bằng đồng lương


Muối vừng cơm nắm dọc đường đã quen


Mấy đồng nhuận bút đâu quên


Bác đòi là để Bác đem góp vào


Khi mua áo tặng đồng bào


Lúc mua sữa gửi cháu nào đói cơm


 


Giờ ai sống bằng đồng lương


Soi vào đời Bác có thường soi không


“Nói như trao núi trao sông


Mà cái mo quạt thì ông cũng giành”


Nước sông công lính đã đành


Tiền chùa, chùa cũng biến thành của riêng


 


Tháng ngày ảnh Bác treo lên


Treo là để nhớ sao quên một thời


Đã đi về phía mặt trời


Mà còn mượn máu xương người để ăn


 


Soi vào đời Bác tháng năm


Trời cao có thấy trăng rằm ở đâu


Đi đêm, cánh hẩu, cửa sau


Mấy đời tiêu đã chắc đâu cạn tiền


Chắc gì đã bị giải thiêng


Ngàn năm hương khói Tổ tiên cũng đào


 


Không cho ai nổi một hào


Mà đi đâu cũng rế cao hơn nồi


Là trăng sáng, ánh mặt trời


Nhìn lên ảnh Bác mà soi lại mình ?


 


Bài 37: CÂU HÁT TRƯỚC LÚC NGƯỜI ĐI XA


Lòng con sao cứ nghẹn ngào


Cái chiều hôm ấy được vào thăm cha


Được mang câu hát quê nhà


Hát cho Người lúc đi xa đỡ buồn


Trong câu hát có suối nguồn


Sông Lam thấp thoáng cánh buồm lá sen


Trong câu hát có ngọn đèn


Soi cho con bước những đêm vắng Người


Bác đi khắp bốn phương trời


Nghe bao khúc hát không nguôi nhớ làng


Trong câu hát có Nam Đàn


Có làng Sen với muôn vàn bông sen


Cát thì trắng, đêm thì đen


Một câu ví dặm mà nên xứ mình


Mà thêm sâu nặng nghĩa tình


Trước khi nhắm mắt Người dành con


Trong câu hát có nước non


Chiều nay như Bác vẫn còn đang nghe


Vẫn mong con với bạn bè


Hát câu ví dặm giọng quê Nam Đàn.


 


Bài 38: VẶN TO LÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG NGHE


Bao đêm chỉ có một mình


Cồn cào nỗi nhớ gia đình quê hương


Chiếc đài đặt ở đầu giường


Vặn to lên để nỗi buồn nhỏ đi


(Nỗi buồn là nỗi chi chi


Cứ vây lấy Bác cả khi đông người)


Trở bên nào cũng sương rơi


Thèm nghe có một tiếng người đêm đêm


Vặn to lên, vặn to lên


Ngoài vườn các chú cũng thèm được nghe


Bác thương các chú xa quê


Nhớ nhà Tết chẳng được về đã lâu


Nhớ nhà lòng Bác thường đau


Làng Sen hương khói trước sau thế nào


Chị ra thăm phải đợi vào


Mồ cha mưa nắng đồng bào chở che


Một mình Bác những đêm khuya


Nghe đài đâu chỉ là nghe cho mình


Không vợ con, chẳng gia đình


Đêm đêm vẫn cứ một mình thế thôi


Việc nhiều buồn chẳng chịu vơi


Vặn to lên để mọi người cùng nghe…


 


Bài 39: VIẾT DƯỚI CÂY NGỌC LAN


Chưa quên ngày được đón Bác về thăm


Phố vẫn lùm xùm cây cỏ dại


Cao ốc đã mọc lên cây cột đèn vững chãi


Tỏa vào đêm ngan ngát hương ngọc lan


 


Thị xã nhỏ ngày nào đã thành phố dọc ngang


Bao tạm trú đã như người quê gốc


Con đường đất đã thành đường cao tốc


Ai nhớ, ai quên Bác từng phải xắn quần…


 


Ngày Bác về Yên Bái đã bao năm


Phía ngủ trở mình sang phía thức


Ước vọng của ngày nào vẫn nguyên niềm rạo rực


Thành phố sáng về đêm, thao thức những vui buồn


 


Như suối chảy về sông tất cả những con đường


Đều dẫn đến con đường mang tên Bác


Thành phố trở bên nào cũng hoa thơm gió mát


Gió mát hoa thơm có được nhờ Người…


 


Lời Bác năm nào còn mãi sáng soi


Yên Bái có yên không khi lòng người nổi bão


Yên Bái có “động” không lúc đói cơm rách áo


Thành phố đã trả lời như một bóng cây xanh


 


Để tụ hội về đây, để đến với xung quanh


Để có được ngang tầm như Bác dặn


Trong mưa gió lòng người luôn phải nắng


Như ngày nào được đón Bác về thăm


 


Bài 40: NHỮNG QUẢ TIM CHUNG NHỊP ĐẬP BÁC HỒ


Kính tặng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ


Biết sẽ chẳng thể nào khắc tạc được chân dung


Những việc Bác làm


Những điều Bác nghĩ


Bác vĩ đại cao sang mà vô cùng giản dị


Chúng con tạc chân dung Người trong quả tim


 


Từ trong những quả tim chung nhịp đập, niềm tin


Chân dung Bác được dựng lên


Và 6 điều Bác dạy


Cho chúng con soi vào để thấy


Mình đã làm được gì như Bác từng mong…


 


Biết là sẽ chẳng thể nào khắc tạc được chân dung


Chúng con tạc chân dung Người trong ý thức


Làm thật tốt 6 điều răn của Bác


Trong mỗi quả tim luôn khắc tạc lời Người


 


Trang trọng uy nghiêm Bác đang đứng giữa trời


Trong khuôn viên Công an miền Đất Tổ


Chân dung Bác được dựng lên như một lời nhắc nhở


Đâu những quả tim chung nhịp đập Bác Hồ?!


 


Bài 41: ĐỊA ĐẠO LÒNG NGƯỜI


Cũng giống như hang Pắc Pó ở Cao Bằng


Chở che Bác trong đêm đen, gió bão


Chúng tôi sống trong lòng địa đạo


Điạ đạo bọc chúng tôi như kén bọc tằm


Địa đạo Củ Chi cũng như hang Pắc Pó ở Cao Bằng


Nhưng ở Củ Chi chúng tôi còn được ngồi quây quần bên đống lửa


Ngắm trời xanh qua lỗ thông hơi


Địa đạo Củ Chi chúng tôi còn có đôi


Chúng tôi còn có nhau sớm tối


Pắc Pó bao đêm Bác chỉ một mình


Địa đạo Củ Chi chúng tôi còn có lá rừng che, ai che chở cho Người


bên núi Mác


Những lúc không phải lo chống càn chúng tôi còn được ngồi đọc sách


Bác biết làm gì trong những lúc cô đơn


Gian khổ ở Củ Chi càng làm cho chúng tôi thương Bác nhiều hơn


Thương Bác chúng tôi học ở Người tình yêu thương, sức chịu đựng


Che chở cho đồng bào, nhóm nhen niềm hy vọng


Bác đã cho chúng tôi nghị lực để vượt qua chết chóc, bệnh tật ngay


trong lòng địa đạo Củ Chi


Và địa đạo Củ Chi đã che chở cho chúng tôi như Bác chở che


Như Bác từng xây nên những địa- đạo-lòng-người từ Pắc Pó


Việt Trì, ngày 8/8/2017


 


Bài 42: CÁC CHÁU MIỀN NAM RA THĂM BÁC


Các cháu ở miền Nam mới ra Bắc lần đầu


Đến thăm Bác bất ngờ không hẹn trước


Nắng đẹp trời trong mà rưng rưng nước mắt


Bác cháu quây quần như Nam Bắc đoàn viên


 


Cúi xuống nhìn mâm cơm, chúng tôi cùng nhìn lên


Lòng như thể cánh rèm rung trong gió


Các cháu vượt Trường Sơn ra đây bằng đôi chân đi bộ


Bác thật có lỗi với đồng bào miền Nam vì chưa thể vào thăm?!


 


Câu nói của Người làm chúng tôi nghẹn ngào suốt cả bữa ăn


Suốt cả bữa ăn Bác chỉ lo gắp thức ăn và xới cơm cho từng đứa


Chúng tôi đến bất ngờ, bữa cơm thường mà như cỗ


Món ăn hai miền đủ cả những buồn vui.


 


Món ăn hai miền được chế biến tự tay Người


Dặn nhà bếp mua về, tự tay Người nấu nướng


Đúng khẩu vị miền Nam khi cúi xuống


Ngước lên nhìn như đang ở miền Nam


 


Hỏi thăm từng đứa một, Bác đi khắp quanh bàn


Năm sáu đứa chúng tôi, đứa nào cũng được ngồi cạnh Bác


Bác ở giữa miền Nam, miền Nam đang giữa lòng miền Bắc


Bác cháu quây quần như Nam Bắc đã đoàn viên


 


Không còn được đón Bác vào thăm ngày thống nhất hai miền


Không phải Bác có lỗi với đồng bào miền Nam mà chúng ta có lỗi…


Đâu chỉ năm sáu đứa chúng tôi còn nợ Người câu hỏi


Các cháu có hợp khẩu vị hay chỉ vì nể Bác bữa hôm nay ?!


Việt Trì, ngày 6/8/2017


 


Bài 43: TRONG NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI


Trong nỗi đau của Người ta có biết đâu


Thương nhớ miền Nam trào nước mắt


Cả đời Người mang nỗi đau chia cắt


Đến bao giờ thống nhất để vào thăm


 


Miền Nam chờ đón Bác biết bao năm


Biết bao năm nhớ thương không khác được


Từ buổi xuống tàu tìm đường đi cứu nước


Lỗi hẹn với một người và với cả miền Nam


 


Chúng ta làm sao còn có thể đón Bác vào thăm


Ngày thống nhất, Sài Gòn rực cờ hoa ảnh Bác


Vui đón Bác vào thăm là vui trong câu hát


Rước ảnh Bác trên đầu lòng quặn thắt những cơn đau


 


Trong nỗi đau của Người ta có biết đâu


Khi đau ốm một mình và những khi nghĩ đến…


Với Đất Nước, non sông Người đã không lỗi hẹn


Nhưng lỗi hẹn với một người mà như cả với miền Nam…


 


Bài 44: DÂN LÀ GỐC, SAO KHÔNG CÙNG LỘI RUỘNG


Bác thường hay thăm ruộng lội đồng


Xắn quần cùng nông dân chống hạn


Khi đâu đó nhân danh ánh sáng


Có biết là ánh sáng ở đâu ra ?!


 


Những mỹ từ quen chỉ để ngợi ca


Dân là gốc, sao không cùng lội ruộng


Sao không dám như Người khi cúi xuống


Đưa từng guồng nước mát dẫn về đâu


 


Câu nói không như ý nghĩ trong đầu


Thăm ruộng để mà thăm đâu đó


Ánh sáng gì mà chỉ xanh cho cỏ


Để cỏ cao hơn lúa lấn ngang sườn ?!


 


Có phải nhân danh dẫn lối đưa đường


Đã lạc lối, lạc đường Bác mở


Trong đêm đen có dám là ngọn lửa


Lội xuống bùn như Bác giữa cơn mưa


 


Bày cách cho nông dân đắp đập be bờ


Bác không đứng trên bờ chỉ tay như đâu đó


Người không nói những lời trong sách vở


Những việc Bác làm là ánh sáng chúng ta soi


 


Đâu những người dân bùn đất đứng quanh Người


Đâu những nhân danh có thuộc về ánh sáng


Tự cháy lên như Người ta có dám


Làm ngọn đèn hay chỉ nói theo thôi ?!


 


Nói còn sai những lời dặn của Người


Làm càng khác những việc làm của Bác


Bao chang chói dẫn đường mà đi lạc


Có biết là ánh sáng ở đâu ra ?!


Việt Trì, ngày 08/8/2017


 


Bài 45: MUÔN VẠN QUẢ TIM ĐAU


Những ngày đau trên giường bệnh cuối đời


Bác thường hay đặt tay lên ngực trái


Ngực trái có quả tim đập vì lẽ phải


Đập vì muôn vạn quả tim đau


 


Muôn vạn quả tim cùng nấc lên vì đâu


Trên giường bệnh cuối đời mưa nước mắt


Bác đã nói câu gì khi đặt tay lên ngực ?


Ta đã nghe được gì trong từng nhịp quả tim?!


 


Nén những cơn đau xiết lại như gọng kìm


Từ những năm nào trong “Ngục trung nhật ký”


Rên xiết nỗi đau của một thời nô lệ


Nổi bão trong tim Người, như thể sóng thần dâng


 


Trái tim Người đau nỗi đau của Đất Nước, Nhân dân


Dồn nén mãi bùng lên thành đuốc sống


Dồn nén mãi bùng lên thành Phù Đổng


Ngực trái của Người đâu để nhận Huân chương?!


 


Chẳng có Huân chương nào bù đắp được đau thương


Mất mát đau thương làm tim Người nghẹn lại


Bác thường đặt tay lên ngực trái


Ngực trái đập vì lẽ phải bị làm đau


 


Ngực trái là Nhân dân nhưng Nhân dân ở đâu


Khi đâu đó hôm nay nói và làm không như Bác


Liệu có phải quả tim ta đã quen đập bằng máu của người khác


Chẳng đập vì muôn vạn quả tim?!


Việt Trì, ngày 6/8/2017


N.H.H


Nguồn: Cây Bụt mọc trong vườn Bác. Tập thơ của Nguyễn Hưng Hải. NXB Hội Nhà văn, 2017.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bầy chó của tôi - Nguyễn Quang Thiều 20.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.09.2018
Khóc - Nguyễn Duy 19.09.2018
Chùm thơ Thanh La - Thanh La 19.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (1) - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Giấc mơ sông Thương - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Chùm thơ tình Nguyễn Phúc Lộc Thành - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Hương Giang chiều (7-kỳ cuối) & Lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường - Lan Châu 14.09.2018
Chùm thơ Lê Khánh Mai - Lê Khánh Mai 13.09.2018
Cơn giông/ Tôi mơ - Vương Cường 10.09.2018
xem thêm »