tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25356991
27.12.2018
Thái Chí Thanh
Nước Mỹ như tôi biết


Nước Mỹ to thế mà thủ đô bé tý


 Ngẫm lại, tôi thấy đời mình nhiều may mắn có lẽ vì hay rẽ ngang trong những chặng đường quan trọng. Học sử, ra trường về nhà xuất bản Sự thật công tác là quá hợp. Được mấy năm, cơ quan cho đi học chính trị ở Liên Xô. Mừng lắm vì vừa được xuất ngoại lại có điều kiện mua nồi hầm, bàn là gửi cho vợ con đang khó khăn giữa thời bao cấp, giai đoạn rệu rã nhất của nước mình. Đang học chính trị, lại chẳng chịu đam mê các học các học thuyết, các chủ nghĩa, các quy luật xã hội mà lại cứ hay lượn khắp nơi, thấy thực tế và sách vở có vẻ khang khác rồi giở chứng tập viết báo, viết văn.


 Bác giám đốc Nhà xuất bản lúc đó biết chuyện, trong dịp công tác ở Mat-xcơ-va có nhắc nhở, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Thế nên về nước tôi lại chuyển sang Văn phòng Chính phủ làm báo, viết truyện. Ấy thế nhưng đúng thời điểm say sưa công việc thú vị đó lại đốc chứng đòi chuyển sang công tác đối ngoại, ngoại giao, một môi trường đòi hỏi chỉn chu, hết sức chuẩn xác và nghiêm túc chứ đâu có kiểu xộc xệch, hay tùy hứng như tôi. Ngẫm lại nhiều khi cũng khổ lắm, áp lực lắm đâu dễ dàng gì. Trong bộn bề công việc đối ngoại thì dự chiêu đãi có vẻ hay nhất nhưng cũng chẳng sướng. Vốn quen dân giã bạn bè quán bia hơi, có lỡ miệng cũng chả sao, nhưng ngồi vào bàn chiêu đãi ngoại giao thấy cốc to cốc nhỏ cả dàn, dao đĩa sáng choang trước mặt đã hoảng, cứ phải căng ra theo người ta làm gì mình làm nấy, toàn rượu xịn nhưng khi thì phải dốc cạn, khi lại chỉ được nhấp môi, đố dám "dô... dô" thỏa thích; nói cười cũng phải luôn tiết chế "volume" kẻo hứng lên lại vạ miệng. Mà mỗi lần mỗi khác, không rút kinh nghiệm được, chỉ giống có mỗi điều là trước khi đi tiệc chiêu đãi bao giờ cũng dặn vợ nhớ phần cơm nhà.


*


Từng là người lính chiến trận, thời đang đánh Mỹ ấy, tôi có giàu sức tưởng tượng đến đâu cũng không nghĩ là sau này mình lại ở cơ quan đại diện Việt Nam giữa thủ đô của họ cả nhiệm ký kéo dài 5 năm trời.


Nước Mỹ đến lạ, chẳng giống ai. Từ các tiêu chuẩn đo lường, ngắn dài, to nhỏ, nóng lạnh, cân đong đến cả cái cuộc khủng hoảng kính tế từ 2009, các nước thi nhau thắt lưng buộc bụng thì nước Mỹ lại cổ vũ cho dân tình hãy tiêu pha thật lực vào để tiêu thụ hàng hóa, kích cầu sản xuất. Xe ôtô đã dùng 5 năm người ta cũng khuyến khích đập bỏ đi. Cứ mỗi ô tô cũ mang đến hãng trả, người ta cho máy ép trước mặt chủ nhân thành tấm thép bẹp dí chỉ to như cái bàn rồi hỗ trợ tiền rất thỏa đáng để mua xe mới.


Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi chính là thủ đô Washington, D.C


Như chúng ta biết, thủ đô của nước Mỹ là Washington D.C thành lập ngày 16/07/1790 nhằm vinh danh vị Tổng thống đầu tiên là George Washington và người tìm ra châu Mỹ là Christopher Columbus. Washington D.C là viết tắt của từ District of Columbia, được hiểu là đặc khu Colombia. Washington D.C do một kiến trúc sư người Pháp, Piere Charles L’Enfant, thiết kế năm 1791, mang diện mạo giản đơn với kiến trúc cổ, phối cảnh rất hợp phong thủy qua các trục đối xứng và hồ nước ở giữa.


Điều bất ngờ của tôi là nước Mỹ to thế (9.833.520km²) mà thủ đô Washington, D.C bé tý, so với 50 tiểu bang thì diện tích bé nhất (184km²), dân số ít thứ hai (hơn 672 nghìn nười người năm 2015) nhưng tỷ lệ gốc Phi nhiều nhất nước này, khiến nó trở thành một tiểu bang có đa số dân thiểu số.


Là trung tâm, “đầu não” của nước Mỹ, Washington D.C tập trung rất nhiều công trình, tòa nhà chính trị, tổng thống như Nhà trắng, Lầu năm góc, Điện caption,… nhiều đài tưởng niệm và bảo tàng quốc gia, và còn là nơi có trụ sở và nơi làm việc của 173 đại sứ quán các nước, của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, và Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO)...  và nhiều tổ chức quốc tế khác.


Thủ đô Washington D.C có những quy định nghiêm ngặt về xây dựng xanh. Điều 1 trong Hiến pháp Mỹ quy định, Thủ đô phải là hình vuông, mỗi cạnh 16km. Sau khi Tòa nhà Chung cư Cairo 12 tầng được xây dựng vào năm 1899, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật về chiều cao của nhà cao tầng vào năm 1910, trong đó tuyên bố không có tòa nhà nào được phép xây cao hơn Tòa Quốc hội Mỹ (88m) và chiều cao của tòa nhà tối đa bằng chiều ngang của con đường trước mặt cộng thêm khoảng 6m. Vì thế, những tòa nhà tại Washington D.C cao nhất khoảng 11-12 tầng. Chính vì vậy mà qua hai thế kỷ, thủ đô vẫn giữ kiến trúc ban đầu và chưa hề bị "phá vỡ quy hoạch" hay xây dựng xô bồ làm thay đổi cảnh quan, diện mạo. Hơn hai thế kỷ trôi qua, thủ đô này không loay hoay hết mở đường bên này, đền bù bên kia, vừa nhôm nhoam thành phố lại tốn tiền thuế của dân như nước mình.


Dù là ở trung tâm, ở khu phố cổ người ta không có cảm giác chật chội, ngột ngạt như ở thành thị một số nơi khác.Với diện tích chỉ bằng một quận của Hà Nội chúng ta (như quận Đông Anh: 182,14km²) nhưng sao ở đâu cũng thấy rợp bóng cây xanh. Chính vì vậy mà Washington D.C được phủ cây xanh tỷ lệ cao nhất nước Mỹ, 36%. Vậy nên năm 1994, thành phố này đã được chứng nhận Công trình xanh LEED của Hội đồng Công trình xanh Mỹ (USGBC), đóng góp cho sự phát triển theo hướng xanh hóa của thành phố. Chính ở trung tâm thành phố này, lần đầu tiên dự lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Mỹ ngày 4/7/2009, tôi quá ngạc nhiên vì không thấy mít tinh hay duyệt binh như bên mình, mà chỉ diễu hành của các đoàn từ khắp các tiểu bang, các đảng phái, tổ chức chính trị xã hội tham gia. Vui, náo nhiệt và cực kỳ đa dạng, phong phú. Mỗi đoàn diễu hành có xe trang trí công phu, đẹp mắt chạy trước, đoàn người đi sau múa hát, kèn trống, hô khẩu hiệu, tung hoa... Vẫn biết Hoa Kỳ là nước tự do nhưng tôi cũng bất ngờ thấy một đoàn diễu hành mà đi đầu là chiếc xe mui trần chở hình nộm Tổng thống Barack Obama mới trúng cử rất cao to với những viết thương băng bó đầy mình và khuôn mặt đầy đau khổ... Đúng là dân chủ Hoa Kỳ, kỳ... thật.


Đi trong thủ đô, ở đâu ta cũng như đi trong rừng cây, xanh mát vô cùng. Tôi thuê nhà ở đại lộ Connecticut là đại lộ lớn nhất Washington D.C, hồi đầu chưa quen có phen hết hồn vì hươu, nai cả bầy kéo đến chạy sùng sục, đùa nghịch với nhau ngay sau nhà. Cuộc sống với thiên nhiên thật hòa quyện… Nhưng đẹp nhất, ấn tượng với tôi nhất có lẽ là con đường Rock Creek. Đó là một con đường nhỏ có chiều dài 32,6 dặm, chạy men theo nhánh sông chảy tự do của sông Potomac, đổ ra Đại Tây Dương qua Vịnh Chesapeake... Tôi chưa một lần đi hết con đường nhỏ và xuyên suốt mấy tiểu bang này, thường hay đi đoạn trong thủ đô Washington, D.C nhưng lần nào đi cũng đầy cảm xúc. Cứ như đi trong rừng già Trường Sơn năm xưa, khác chăng là cảnh thanh bình, đẹp và thơ mộng mê hồn chứ không phải bom đạn và rừng bị trọc lá vì chất độc hóa học của thời tôi đánh Mỹ. Con đường uốn lượn, lên dốc, xuống đèo dọc bên con suối đá treo veo, chỉ thỉnh thoảng mới có bãi đỗ xe hay một hội nào đó đang picnic, nướng babykiu. Đi dọc con đường này phải cảnh giác với đám thú rừng, nhất là hươu, nai, từng bầy, chúng dạn người, không sợ xe, xe phải sợ chúng, phải nhường đường, phải chờ đợi chúng đi qua mới được đi tiếp. Cũng vì cảnh quan này quá đẹp, nên các đoàn công tác của ta, có dịp chúng tôi hay đưa các vị tham quan. Ai cũng trầm trồ, ngạc nhiên, cũng có vị tiếc ngẩn tiếc ngơ vì thấy quá lãng phí, sao không chia lô để bán nền hay làm dự án gì đó có tuyệt không... Không hiểu vị khách nói vui hay thật, nhưng tôi dám chắc là rất ấn tượng...


Thỉnh thoảng cũng xẩy ra tai nạn do một con thú nào đó bất ngờ lao ra, xe không kịp tránh. Thú bị thương, người ta báo ngay cho cảnh sát hoặc cơ quan chức năng đến cứu để thả về rừng, hoặc nó chết cũng do bên bảo vệ môi trường chuyển đi, không có chuyện chở về làm món đặc sản. Ở đây, người ta bảo vệ thú như bảo vệ người. Những lần đi chơi golf ở sân Đông Patomat cạnh Nhà Trắng (nơi mấy anh em hay rủ nhau chơi vì vừa gần, vừa rẻ, chỉ 20-30$/người), thấy đủ loại chim thú hay ngắm nhìn các "gôn thủ". Một lần có một con chồn lửa rất to và đẹp, bị đau chân nên đi cà nhắc theo chúng tôi. Thương tình, một anh bạn lấy quả trứng luộc trong khẩu phần ăn nhẹ giữa cuộc chơi cho nó. Con chồn lửa mừng lắm, nhưng nó chưa kịp ăn thì có chiếc xe của người quản lý chạy đến, phê bình chúng tôi đã "vi phạm công ước bảo vệ thú hoang". Ớ người mấy giây chúng tôi mới xin lỗi và biện minh là vì thấy nó bị thương, sợ nó đói. Người quản lý cười bảo, đó là việc của nó, đừng làm gì ảnh hưởng đến bản năng sinh tồn của nó. Thế đấy! Tưởng làm phúc, nhưng thiếu hiểu biết cũng phạm luật. Thời gian sau, có lần chúng tôi gặp lại con chồn lửa nọ, nó đã lành chân và đang đùa với một đàn chồn lửa con đẹp như tranh vẽ.


Tôi thấy ở Mỹ, người ta làm các cột đèn dọc đường không phải bằng bê tông, cột thép mà toàn bằng những cây gỗ cao, thẳng rất đẹp. Nghĩ là người ta khai thác ngay các khu rừng xung quanh. Nhưng không phải, bởi tất cả cây gỗ bị đổ do già hoặc gió bão người ta cứ để tự nhiên, nếu sợ ảnh hưởng cảnh quan thì người ta cho máy xay nát như cám rồi phun ra xung quanh… Nhớ có lần anh bạn Việt kiều tên Thể của tôi tiếc hùi hụi khi nhìn bao nhiêu là cây gỗ to bị đổ nằm la liệt trong khu rừng quanh nhà sau cơn bão và quyết định xin chính quyền khai thác nguồn gỗ đó chuyển về Việt Nam để kinh doanh, lợi cả đôi đường. Chính quyền họ hoan nghênh, nhưng anh Thể chỉ làm được mấy chuyến thì đành bỏ vì, đường thì quá xa mà thị trường gỗ trong nước lúc đó đâu có mặn mà.


Thủ đô Washington D.C không sôi động như thành phố New York, nhưng lại là một thành phố du lịch nổi tiếng của Mỹ. Khách trong và ngoài nước Mỹ đến đây đông nhất là vào dịp "mùa thu vàng" và "mùa hoa anh đào". Nước Mỹ không phải là xứ sở của hoa anh đào, nhưng từ hơn trăm năm trước, vẻ đẹp quyến rũ của hoa anh đào từ đất Nhật Bản đã hút hồn người Mỹ và họ tìm cách lấy giống đưa về thủ đô Washington D.C trồng. Người đầu tiên, theo nhà thơ Vũ Quần Phương, tìm qua thư tịch là bà bà Eliza Scidmore có dự án trồng hoa anh đào tại Washington, D.C từ năm 1885, rồi năm 1906 nhập về 100 cây trồng thử và năm 1909 mới trồng đại trà tại một vùng gồm 2000 cây, cho đến năm 1912 Nhật Bản tặng Mỹ hơn 3000 cây trồng khắp vùng trung tâm thủ đô, quanh vịnh Tidal và hai bên sông Patomat. Và bây giờ thì cả rừng hoa anh đào, không chỉ ở khắp Washington, D.C mà rất nhiều tiểu bang khác của nước Mỹ.


Cách trung tâm thành phố không xa, có làng Kenwood, nơi có hàng ngàn cây anh đào cổ thụ hơn trăm tuổi. Làng này, nhà cửa xen trong những hàng anh đào to mấy người ôm, trông thật nên thơ, lãng mạn. Người ta bảo rằng, làng  Kenwood này mới thực sự là thủ phủ cổ xưa của hoa anh đào, nơi được Nhật tặng Mỹ hàng ngàn cây về trồng từ hơn trăm năm trước.


Ở Mỹ người ta có một tổ chức Hội hoa anh đào, từ hàng tháng trước đã dự báo ngày hoa nở để du khách khắp mọi nơi về thủ đô dự lễ và tham quan. Festival anh đào ở thủ đô nước Mỹ diễn ra từ 26/3 đến 10/4 hàng năm. Năm nào hội cũng kéo dài 2 tuần nhưng thời điểm bắt đầu thì mỗi năm một khác, tùy thuộc vào ngày hoa nở. Cũng có năm dự báo sai, nên dân tình đổ về hoa vẫn chưa nở hoặc đã sắp tàn. Bởi muốn về dự lễ phải có nơi ở mà khách sạn, nhà nghỉ đã cháy vé từ nhiều tuần trước, nên dù "lỡ hẹn" cũng không thay đổi được. Vào những dịp này, cả thủ đô Washington D.C ngập trong sắc hoa anh đào. Hoa ngập trong nắng, nhuộm đỏ bóng vịnh Tidal và dòng Patomac trong cảnh "cánh hoa soi xen lẫn cánh hoa trôi", pha hồng cả gió và rắc phủ kín những con đường... Hàng triệu du khách dồn về cùng ngắm hoa và thưởng thức bao sự kiện khác được tổ chức để phục vụ du khách như đua thuyền, ca nhạc...


*


Ở Mỹ nói chung, Washington D.C nói riêng, có thú vui từ lâu đời là mua hàng giảm giá và hàng chuyển nhà. Nhưng lạ nhất là việc chuyển nhà của các gia đình người Mỹ. Bán tuốt tuồn tuột, chỉ xách đi mỗi va ly đến nhà mới. Nhiều gia đình khi rời ngôi nhà, hoặc biệt thự cũ đã qua nhiều thế hệ, có khi cả mấy trăm năm, nhưng đến khi chuyển họ cũng bán tất, chẳng một chút luyến tiếc các kỷ vật hay những đồ lưu giữ từ cha ông để lại. Thường thì họ thuê một công ty mua bán nào đó đứng ra bao thầu rồi tùy định giá để bán. Cũng có khi gia đình tự bán từ A đến Z. Trừ mùa đông lạnh giá, họ ít chuyển nhà, còn các mùa khác, họ sẽ thông báo trên mạng hoặc dùng biển chỉ dẫn từ mấy hôm trước và bán vào hai ngày cuối tuần, ngày đầu bán nguyên giá, ngày Chủ nhật bao giờ cũng giảm từ 25% đến 50%. Trong thời gian công tác tại Mỹ, tôi đã nhiều lần đưa bạn bè trong nước sang đi vãn cảnh thú vị này. Đi mua hàng Estecsew bạn bè tôi rất khoái vì được tự do vào tận cùng ngóc ngách cuộc sống sinh hoạt các gia đình người Mỹ. Thoải mái đi tất cả các phòng, xem các đồ vật sinh hoạt của họ, rồi thích món nào thì mua làm kỷ niệm, mà giá cũng rất phải chăng. Cái lớn như đồ nội thất, đồng hồ cổ, máy hát cổ, tượng cổ, tranh cổ... thì chịu khó chờ ngày hôm sau, hạ giá 50% mua cho đỡ tiền, nhưng mà cũng hú họa vì có thể hôm sau người ta đã mua mất. Tôi thích nhất là những đồ vật gia đình họ sưu tầm như các bộ tem qua nhiều thập kỷ, những bộ bật lửa đủ kiểu, tẩu hút thuốc, gươm giáo, súng ống, huân huy chương, đồ trang sức... Tiếc là không phải cái nào mình cũng mua được, dẫu giá thường rất rẻ, nhiều khi rẻ bất ngờ. Giả dụ như tôi mua một tập sưu tầm tem cổ, chỉ có mấy chục đôla. Hay mua bộ sưu tập đèn dầu, tẩu hút thuốc qua nhiều thế hệ...


Cùng với việc estecsew, dân Mỹ còn hay bán eysew, từng gia đình hoặc mấy gia đình chung nhau bán, cũng vào những ngày cuối tuần. Họ bán đủ loại, bày trong nhà hoặc một nơi công cộng. Tha hồ khách ngắm nghía, chọn mua, cũng rẻ lắm. Có mua những thứ này mới thấy người Mỹ rất cẩn thận, hàng hóa nào cũng có giấy tờ, phụ kiện, nhiều thứ qua hàng thập kỷ mà vẫn thấy mới tinh. Hỏi chuyện, nhiều khi người ta buồn, tổ chức bán cho vui chứ thực ra tiền thu về chẳng là bao, không bõ công quảng cáo và bày bán. Có lần, vợ chồng tôi đi một nơi rất xa, vào nhà eysew có hai vợ chồng già, họ bày bán như chơi đồ hàng, toàn những thứ xinh xinh. Ngắm mãi, chẳng thấy thứ nào cần, nhưng vẫn mua mọt con sóc con. Tưởng là búp bê, nhưng hai ông bà vui, rối rít giới thiệu cách sử dụng để tách hạt giẻ rất tuyệt, vậy mà cũng chỉ 1 đôla... Vui nhất là đi mua eysew của các cháu. Vào ngày nghỉ, các cháu cũng góp nhau đồ dùng lại, từ búp bê, giầy dép, quần áo, sách vở, đồ chơi cũ lại rồi cũng lên mạng quảng cáo, chưa đủ, còn giăng giấy dẫn khách suốt đoạn dài, làm nhiều người tưởng khu này chắc lớn lắm. Nhưng đến nơi thấy toàn các cháu sinh phổ thông. Các cháu chào mời rất vui, giới thiệu cũng rất giỏi, từ con búp bê, đồ dùng, mà giá cũng chỉ một vài đôla. Ai đến đấy, dù mua chẳng để làm gì cũng không nỡ về tay không, phải mua chứ, dẫu con búp bê, đôi giày nhỏ hay thứ gì đó. Các cháu bán để từ thiện, để giúp một kế hoạch gì đó.


Còn đồ cổ của xứ này thì cả một thế giới, mua bán tự do từ những cái đèn dầu thời chưa có điện, chân nến, chai lọ, gươm đao, tranh ảnh... cho đến những bức tượng đồng quý hiếm, bàn ghế từ xưa, đầu tàu hỏa thời mới ra đời và nhiều nhất là đồng hồ, có cái to phải dùng xe tải chở, cái bé xíu... Mà có phải từ Mỹ cả đâu, mà hầu như là từ khắp các châu lục hội tụ về...


Phải có bảo hiểm xe, còn người... thì không


Dân ngoại giao ở nước ngoài nhìn chung rất tiết kiệm, chỉ chi tiêu những gì không thể đừng được vì còn dành dụm cho con cái học hành hoặc ky cóp cho kế hoạch gia đình. Vì vậy mà rất ít người mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế vì quá đắt, đành cố gắng... không đau ốm hay tự chữa bệnh trong thời gian công tác ở nước ngoài, có bệnh tật gì thì chờ về Việt Nam chữa vậy. Còn các loại thuế như ô tô, thuế nhà ở, mua hàng tất nhiên là phải đóng nghiêm chỉnh vì nếu không, đừng mua hàng và ô tô cũng không được chạy.


Ấy thế nên cũng nhiều phiền toái khi có chuyện đau ốm đột xuất. Ông bạn thương vụ ở cùng nhà tôi tại thủ đô Washington, D.C chẳng may sơ ý nhảy qua vũng nước mới đóng băng, trượt chân ngã làm tay bị đau nhức, sưng tấy. Vợ anh là bác sỹ, lo lắm, bắt đi bệnh viện khám, nghĩ có đắt đỏ nhưng sức khỏe là trên hết. Nào ngờ, sau khi làm các thủ tục, chụp, chiếu các kiểu, người ta cho biết bị rạn xương, cần điều trị với số tiền khoảng 80 ngàn đôla. Nghe mà hết hồn, tưởng họ đùa. Thôi đành xin nghỉ mấy ngày, mua vé về nước điều trị, nơi mình có bảo hiểm đàng hoàng và viện phí so với nước người thì quá rẻ. Chữa bệnh ở nước ngoài cũng được thanh toán bảo hiểm trong nước, nhưng quy định không quá một trăm đô la và còn kèm theo ty tỷ thứ giấy tờ mới hợp lệ, chả bõ.


Còn tôi, nhiệm kỳ trước đây ở Châu Âu thoát không dính đến bác sỹ, nhưng nhiệm kỳ này lại dính "quả" đau răng, sưng vêu má, ai nhìn cũng ái ngại.


Trước hết, đi bác sĩ Chiểu, một Việt kiều có phòng khám đa khoa ở khu vực thủ đô. Bác sỹ Chiểu rất có uy tín, nhất là bà con người Việt bác sỹ rất tận tình nên ai cũng quý. Biết chúng tôi không có bảo hiểm y tế của nước sở tại, bác thông cảm, cho đơn thuốc và giới thiệu đến những cơ sở quen để điều trị.


Hiệu thuốc thì nhiều, trong các cửa hàng bán lẻ CVS đều có. Tôi cũng hay mua các loại thuốc bổ, nhất là thực phẩm chức năng, còn thuốc kháng sinh thì phải có đơn thuốc của bác sỹ. Người bán thuốc xem ID (như chứng minh thư của nước mình) và nhìn lướt qua đơn thuốc rồi trả cho tôi, gõ vào máy tính. Ngỡ là họ chỉ xem trên máy giá các loại thuốc, nên tôi đọc thứ tự các tên cho họ lấy, rồi "khôn lỏi" gọi thêm một loại kháng sinh đặc hiệu rất hiếm ở Việt Nam mà người bạn ở trong nước nhờ mua. Nhưng người bán thuốc xem lại máy tính rồi bảo, thứ ấy làm gì có trong đơn. Thì ra, đơn thuốc của tôi đã cập nhật trên mạng, có thể mua bất kỳ đâu trên đất Mỹ, dù có quên đơn, hoặc mua qua mạng người ta sẽ gửi đến tận tay. Thế mới biết, mua thuốc kháng sinh ở nước mình là tiện lợi bậc nhất thế giới, vì chẳng cần đơn, chỉ cần tiền thì mua bất cứ ở đâu cũng được, tuy thuốc thật giả và điều trị có đúng hay không thì lại là chuyện khác.


Đi khám răng, mất cả một ngày trời với bao nhiêu là thủ tục, công đoạn, hết thử các kiểu để xét nghiệm, lại chụp các kiểu để xem xét... mà mãi hôm sau, họ mới cho kết quả. Người bác sỹ phấn khởi thông báo:


Ông không bị ung thư hàm nào cả.


 Sao cơ, tôi có khám ung thư hàm đâu.


Tôi hỏi vậy vì sợ họ nhầm. Bác sỹ bảo:


Đó là việc đầu tiên của chúng tôi bảo đảm sức khỏe cho ông.


Vâng, cảm ơn. Thế còn răng của tôi?


Người bác sỹ xem lại kết quả chụp phim, các xét nghiệm rồi nhẹ nhàng:


Ông phải qua một phẫu thuật nhỏ, phải nằm trong viện.


Vâng! Kinh phí khoảng bao nhiêu?


Tiền phẫu thuật nhỏ thì 15 nghìn đô, phục vụ, thuốc thang thì chưa tính được, nhưng riêng tiền nằm điều trị là 5 ngàn đôla một ngày đêm, mà ông ít nhất cũng phải điều trị một tuần.


Ôi chao, nghe mà khiếp hồn. Nên tôi cảm ơn họ rồi tìm cớ tháo lui, lại tự điều trị, hay nói đúng hơn là để tự nó khỏi.


Vậy là mất toi hơn một ngàn đô mà răng đau vẫn như cũ. Không bảo hiểm y tế, đành chịu vậy.


Bảo hiểm ô tô thì tất nhiên phải mua rồi, nếu không ai cho đăng ký để đi. Lúc mới sang Washington D.C, tôi mua ô tô 4 chỗ, hãng Honda do chị cán bộ ngoại giao hết nhiệm kỳ, chuẩn bị về để làm bà đại sứ ở Mexico. Xe còn khá, thế mà chị ấy chỉ ra giá có 1.500 đôla. Thấy rẻ quá, tôi cứ đòi trả 2 nghìn đô kẻo thiệt thòi cho người bán. Đúng là ngoại giao, anh em trong đại sứ quán bảo, chẳng ai lại mua bán kiểu ấy cả.


Năm sau, ông con trai chuyển trường đại học xa nhà cả chục dặm, nghĩ con đi học bằng xe bus vất vả, tôi quyết định tặng nó luôn để đi học cho chủ động. Và phải mua thêm xe khác. Lại một chị cán bộ trong đại sứ quán nhượng lại cho chiếc Acura cũng còn ngon lắm, với giá chỉ 5.000 đôla để chuẩn bị về nước đi làm đại sứ ở Malaysia. Mà cũng không hiểu sao, tôi chỉ toàn mua lại xe cũ của các cô gái xinh đẹp trong cơ quan đại diện, và ai bán cho tôi cũng về lại đi làm bà đại sứ cả. Thảo nào mà rẻ (!)


Trở lại chuyện mua bảo hiểm xe.


Ông con có xe đi học, sướng rơn, nhưng được mấy tháng bị một xe khác đâm tung đuôi trong lúc chờ rẽ trái để vào nhà. Tưởng rủi lại hóa may. Chúng tôi lấy giấy của cảnh sát làm khi xem xét vụ tai nạn gửi cho cơ quan bảo hiểm, chỉ ngày sau, họ hỏi, có cần sửa lại xe cũ hay nhận tiền với mức đền bù là hơn 3.600 đôla. Thấy lãi to, chúng tôi xin được nhận tiền. Lại chuyện một ông bạn ở cơ quan đại diện bên cạnh đại sứ quán, vừa tậu được xe mới cứng, lái cho tôi ngồi thử một vòng. Nhưng lúc chờ rẽ ra đường cao tốc, do sơ ý đỗ phải "điểm mù" nên chiếc xe tải bên cạnh quệt cho một phát, móp dí dị cả đầu xe. Đang sung sướng mà bị như vậy cũng xót, nhưng sau cuộc điện thoại với cơ quan bảo hiểm, anh bạn tươi như hoa nở cho biết, họ cho mình lựa chọn: sửa xe, nhận tiền hay xe khác. Ông bạn đề nghị đổi lại xe mới, lại còn được họ cho mượn miễn phí cho một xe đi tạm cho đến khi xong thủ tục. Tất nhiên là xe bảo hiểm hai chiều mới được thế, chứ bảo hiểm một chiều như tôi, vụ này thì coi như "móm". Luật mà. Nước Mỹ cái gì cũng vào luật, nên mọi chuyện đều được xử lý theo luật định. Ví như sang thời gian dài bên ấy, anh phải biết luật, kẻo đôi khi phạm những cái ngớ ngẩn, vì không biết nên dễ bị oan. Nghe cảnh sát hú còi, chớp đèn hiệu đuổi theo, thì mình phải dừng xe rồi ngồi im, tay để trên vô lăng, họ bảo gì thì làm nấy, đừng đưa tay ra sau tìm ví để lấy giấy tờ, cảnh sát tưởng anh lấy vũ khí chống lại, họ sẽ xử lý ngay, có khi thiệt mạng oan.


Ở xứ này, nhất nhất cứ phải theo luật.


Cũng vì không nắm hết luật của người ta, đôi khi "làm phúc phải tội". Ở thủ đô Washington hay nhiều thành phố khác ở Mỹ không thiếu cảnh người vô gia cư hay thất nghiệp ăn xin. Nhiều khi nhìn họ nằm trên những cái ghế đá ngoài trời mà quần áo, chăn đắp quá mỏng manh, qua đêm tuyết phủ trắng, tôi cũng bùi ngùi lắm. Có lần, tôi thấy một người vô gia cư rách rưới, đi loạng choạng rồi ngã gục, ngất xỉu cạnh một công viên. Tôi vội đến đỡ họ dậy để có thể giúp gì đó trong cảnh hoạn nạn của người ta. Mấy người đứng cạnh ra hiệu cho tôi đừng động vào. Tôi đã hơi khó chịu vì thấy họ cứ đứng nhìn, lại ngăn cản người khác giúp. Nhưng không phải, họ đã báo ngay cho cảnh sát và chỉ mấy phút sau, một ê kíp bộ ba gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe chữa cháy hú còi inh ỏi đến, sơ cứu rồi chở người bị nạn đi. Thì ra, nếu mình đụng vào, người đó có làm sao thì trở thành nghi can và không ít rắc rối đâu.


 Tản mạn chuyện các đoàn trong nước sang công tác.


Một trong những công việc thường xuyên và quan trọng của các cơ quan đại diện là đón các đoàn trong nước sang công tác. Đoàn thì nhiều, có những lúc Đại sứ quán có 7 đoàn trong nước sang. Đoàn lớn như nguyên thủ quốc gia sang làm việc với bạn thì chuẩn bị như một chiến dịch. Sau nữa gọi là đoàn lớn cấp bộ trưởng trở lên thì từng bộ phận đảm nhiệm. Còn các đoàn dưới đó được phân công cụ thể cho từng người. Được phân công nghĩa là phải lo từ A đến Z, từ thủ tục đi, đón, nơi ăn, chốn ở và chương trình làm việc. Phấn khởi được đón đoàn nhưng cũng nhiều cái lo, nhất là nhân sự đoàn đi hay gấp và thay đổi, lại phải công hàm để kịp visa, còn chương trình thì chúng tôi quá quen với những yêu cầu lịch làm việc rất hoành tráng và dày đặc, lại cứ na ná như nhau mặc dù tính chất, mục tiêu các đoàn rất khác nhau. Nhưng sang vài ngày là các đoàn muốn giảm cường độ vì sức không kham được, lại trái múi giờ, mắt ai cũng ríu lại. Anh em các cơ quan đại diện quá kinh nghiệm nên biết "xơ cua" chương trình, điều hành để đoàn vẫn vui mà vẫn "thành công mỹ mãn"; còn ăn ở, ngoài những đoàn nhà giàu, các đoàn thường chỉ đạo "hết sức tiết kiệm, nhưng phải thật đàng hoàng". Những đoàn đó chúng tôi hay bố trí "3 cùng": ăn, ở, sinh hoạt với các gia đình trong đại sứ quán.


Vẫn biết cán bộ mình chẳng dễ có dịp qua Mỹ, ngoài công việc còn thăm thú, mua quà cáp, nên anh em rất chiều các đoàn. Nhiều đoàn, nhiều người để lại những ấn tượng rất tốt. Nhưng cũng có những người quen môi trường cấp trên ở nhà, cứ như bố tướng, đi công tác nước ngoài mà tưởng đi cơ sở dưới quyền, để lại những dư âm không vui… Tôi nhớ có lần, đoàn công tác nọ có mấy ông, lúc đưa các anh vào khách sạn, thấy họ định hút thuốc lá, tôi bảo họ xuống tiền sảnh, vì hút trong nhà bị phạt nặng đấy, nhưng mấy người có vẻ khó chịu, bảo tôi, cứ quan trọng vấn đề, lại còn bảo, đóng cửa kín thì sao họ biết mà phạt. Tôi chỉ cái lên cái "ngửi khói" trên trần nhà trông tựa như đài hoa héo bảo, cái này nhạy lắm, chỉ một sợi khói thuốc là có người lên ngay. Không ngờ, có người trong đoàn "sáng tạo", lấy túi ni lông bịt kín dụng cụ báo động khói rồi đắc chí bảo với tôi, thế là hết ngửi... Mà đúng là "hết ngửi" thật, vì hôm sau, tôi đến đón họ đi New York, mở cửa ngột ngạt mùi thuốc lá mà vẫn không thấy ai lên nhắc. Nhưng khi làm thủ tục check out xong, họ đưa cho anh bạn thêm tờ giấy phạt 500 đôla vì vi phạm quy định hút thuốc trong khách sạn. Anh bạn cuống lên nhờ tôi đại diện cho sứ quán xin họ thông cảm. Nước Mỹ làm gì có khái niệm thông cảm. Anh bạn xót xa, lại bảo, hay là "kệ", mình không nạp, ít bữa nữa về nước, có mà đòi đằng giời. Tôi phải bật cười, cảnh báo, cứ chậm nửa tháng là tăng gấp đôi mức phạt, sau một năm lên đến cả chục nghìn đô. Có cơ quan đại diện của một nước nọ bên cạnh phái đoàn Liên hiệp quốc ở New York, không trả tiền gara ô tô từ thời chiến tranh lạnh, đến nay phải trả 180 triệu USD đấy... Để cho nhanh, tôi nói thêm, lằng nhằng, họ gửi "trát" sang bộ ngoại giao nước mình yêu cầu nhà nước phải trả đấy. Không "cùn" được đâu.


Lại có lần, tôi đưa một đoàn có mấy người bạn sang công tác, lúc làm thủ tục an ninh trước khi lên tàu ra đảo đi thăm tượng Nữ thần Tự do ở New York. Một ông bạn là vụ trưởng, vốn dĩ tính cứ như ông tướng con, rất ngang nhiên lấy máy ảnh ra chụp cảnh an ninh làm thủ tục, tôi nhắc, ấy đừng, anh không thấy họ đề biển cấm chụp ảnh, quay phim đó à? Ông bạn lại nhăn mặt bảo, sao ông khó tính, hay nhắc thế. Đã thế thì kệ, nào ngờ anh bạn vừa bấm được hai phát thì có hai người an ninh trang bị cảnh phục rất hầm hố đến xóc nách đưa anh bạn vào phòng kín. Anh bạn tái mặt, mấy phút ra vẫn chưa hoàn hồn, bảo, họ chỉ nhắc nhở và xóa hai hình chụp rồi trả máy.


Các đoàn lớn, thường thì anh em tháp tùng hay nhiễu sự, có khi ỷ vị thế của người dẫn đầu mà yêu sách. Đoàn nọ, đầu đoàn là vị rất to, sang làm việc với bạn, được bố trí ở khách sạn sang trọng. Những lúc đó, cùng với cán bộ sứ quán, anh chị em phu nhân cũng chung tay làm như việc nhà. Một tối, tôi thấy mấy chị em khiêng một nồi cháo gà to đến khách sạn, tôi hỏi, đi chiêu đãi sao còn phải ăn cháo. Các chị bảo, mấy ông bắt bọn em nấu cháo gà để cho giã rượu. Thế sao không cho vào từng cặp lồng mà mang cả nồi to. Vì mấy ông bảo phải cả nồi, đến đó hâm lại cho nóng. Thế nhưng khi đến, khó khăn lắm khách sạn mới cho mấy chị em khiêng nồi cháo lên thì người ta lại bảo, mang về, vì không cần nữa. Khổ nhất là nồi cháo mang xuống khỏi cầu thang, bị trượt tay, đổ lênh láng...


Tôi vẫn chưa quên một lần, được phân công đi đánh golf với một ông thanh tra trong nước sang. Cũng như nhiều ông quan chức, đại gia ta quen trong nước đánh golf có caddy mang gậy, lau gậy, nhặt bóng (giống như các giải golf quốc tế), nên rất hay quên và mất gậy. Vì mình ra sân golf cũng là gôn thủ, chỉ nhắc nhở kẻo họ quên mình lại phải đền, chứ sao lại giúp như caddy được. Mà ở đây, chơi golf là sinh hoạt bình thường, đến tổng thống Obma cũng tự mang và bảo quản gậy như mọi người.


Chúng tôi đánh và trò chuyện như mọi cuộc chơi khác. Vị này khoe, ở nhà sân đẹp hơn nên chơi kết quả tốt hơn. Ông ấy kể lần nào đi thanh tra cũng được cơ sở bố trí cho chơi golf cả, có khi hai ngày hai trận; chơi bao giờ cũng cá cược, và chưa bao giờ ông ta thua cả. Trong lúc vị này đang hào hứng khoe thành tích tuyệt vời của mình thì tôi vô tình hỏi, thế anh thanh tra vào lúc nào? Thôi rồi, từ đó cho đến hết trận nặng như chì, cả chủ lẫn khách thi nhau cho bóng hết xuống hồ nước, lại vào rừng cây. Golf là bộ môn thế thao cực kỳ nhạy cảm về tâm lý mà.


Trong thời gian ở Mỹ, vui nhất là đón đoàn nhà văn sang Mỹ chơi và làm việc. Có đoàn quá bận, như đoàn của nhà thơ Đoàn Xuân Hòa chỉ ghé qua thủ đô hội thảo với bạn về nông nghiệp, lại vội đi Las Vegas để hội thảo tiếp cũng về nông nghiệp, nên chỉ kịp chào nhau, ngắn nhưng tình cảm lắm. Riêng bản thân tôi mời 2 "đoàn", mỗi đoàn chỉ một người. Nhà văn Trung Trung Đỉnh sang thật thú vị, tôi bận nên người nhà tôi tháp tùng đi khắp nước Mỹ trong hai tháng trời. Còn nhà thơ Lê Huy Mậu, tuy biết nhưng chưa khi nào gặp, anh Đặng Hữu Trung là hội viên hội VHNT Vũng Tàu bảo tôi mời anh Mậu sang. Anh Mậu dự kiến anh đi sang Mỹ vài tuần rồi sang Canada thăm bạn. Nhưng thấy Mỹ hay quá, anh ở luôn gần 2 tháng với gia đình tôi, vừa đồng hương, vừa là người mọi người mến mộ.


Dịp nhà thơ Lê Huy Mậu sang chơi đúng dịp đoàn nhà văn cựu chiến binh Việt Nam sang hội thảo thơ với các nhà thơ cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Boston tiểu bang Massachusetts do Trung tâm William Joiner mời. Anh Mậu phi lên Botston cùng dự. Hội thảo chưa xong, anh đã trở về, gặp tôi cứ cười ngất. Rồi anh kể, hay đáo để. Không biết nhà thơ có thêm bớt gì không nhưng đúng là thú vị thật. Trong đoàn có nhà văn Trần Huy Quang, sắp nghỉ hưu, được Chủ tịch Hội nhà văn nước ta trọng lời hứa đã tạo điều kiện có chuyến công tác ở nước ngoài. Đây là dịp tốt, nên Chủ tịch Hội Nhà văn hỏi nhà văn Trần Huy Quang:


- Ông có thạo tiếng Anh không để sang Mỹ hội thảo thơ.


- Ồ... Tiếng Anh thì quá biết - Nhà văn Trần Huy Quang mừng lắm, cho luôn một tràng - Good morning là chào buổi sáng, Good afternoon là chào buổi trưa còn Good evening là chào buổi tối, còn tạm biệt là...


Không để nhà văn Trần Huy Quang nói hết, nhà thơ Hữu Thỉnh đã vỗ tay:


- Tuyệt! Tuyệt! Thế là được rồi, chuẩn bị đi nhé.


Tất nhiên là Chủ tịch hội vui tính động viên thế chứ sang đấy còn có phiên dịch. Hội thảo tranh luận về thơ văn bằng tiếng Anh nếu chỉ nhàng nhàng thì còn xa lắm.


Và thế là Trần Huy Quang có mặt cùng nhà văn Nguyễn Quang Hà, nguyên Tổng biên tập tạp chí Sông Hương nổi đình đám một thời và nữ đại tá nhà văn quân đội Vũ Thị Hồng. Ba nhà văn cựu chiến binh khí thế bừng bừng lên đường. Đầu đi có người của Hội nhà văn làm thủ tục, đầu đến có các nhà thơ Mỹ đón, thì có gì phải lo. Khổ nỗi, máy bay lại transit ở sân bay Chicago mấy tiếng để chuyển sang máy bay khác. Lại phải làm thủ tục an ninh, mấy anh chị nhà văn vốn không quen lắm với các loại thủ tục rắc rối nên cứ loạn cả lên vì gần đến giờ bay rồi vẫn chưa tìm được cửa để check lại vé. Lộn đi, lộn lại mấy vòng, lại vấp phải một đống hành lý của người nào để ngổn ngang, mãi sau có nhà văn thấy va ly quen quen mới biết đó là hành lý của đoàn. Chắc là người ta thông báo trên loa mãi, không ai nhận nên để đó cho dễ thấy. Rồi cũng ra được máy bay vào phút cuối và đến Botston an toàn.


Ngoài các nhà văn cựu chiến binh Mỹ tận tình, các đoàn ta sang đấy (hai năm một lần) còn có những nhà thơ, văn nghệ sỹ người Việt ngay trên địa bàn Boston giúp đỡ, nhất là Giáo sư - nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Bá Chung và tiến sỹ đang dạy ở Đại học Harvard danh tiếng Nguyễn Minh Phương. Hầu như văn nghệ sỹ Việt Nam nào đến vùng này đều có sự giúp đỡ của họ. Nhiều người cảm động kể về tình cảm của vợ chồng nhà thơ Bá Chung và chị Chấn. Bởi dù có được bố trí nhà ở đâu thì rồi đoàn cũng thích về ở nhà của anh chị, ấm cúng, tình cảm vô cùng. Chị Chấn làm việc ở thư viện trường Harvard, ngay từ thưở xưa, khi giao lưu hai nước Mỹ còn xa cách, hằng năm chị đã về Việt Nam mua hàng ngàn đầu sách cung cấp cho thư viện. Nên nhiều nhà văn sang, chị mở máy tìm thấy sách của họ đang ở đâu, và hầu như ai cũng có tên trong thư viện trường đại học hàng đầu thế giới. Vậy nên cũng có nhà văn bỗng thấy mình vĩ đại vì dù bạn bè trong nước không thèm biết mà đại học danh tiếng nhất thế giới cần đến. Ngạc nhiên chưa!


Hội thảo xong, cả đoàn cùng xuống thăm Washington, D.C. Tiếc là thời gian quá ít, nên tôi ra đón và theo mong muốn của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, người rất quý văn nghệ sỹ, mời cả đoàn về thẳng dinh cơ của Đại sứ quán tại phố R, cùng tiếp với một đoàn khác cấp bộ và giao lưu rất vui và cảm động. Có lẽ đó là cuộc hội ngộ vui nhất trong nhiệm kỳ công tác của tôi.


Trời còn sáng, tôi đưa đoàn đi một vòng thủ đô rồi về nhà giao lưu tiếp tục vui với anh chị em trong cơ quan. Lại rượu Tây và thơ văn suốt đêm. Vì đa phần các nhà văn cao tuổi, cần giữ sức, nên anh em trong đại sứ quán, ai cũng muốn mời về nhà họ nghỉ. Nhưng nhà văn Trần Huy Quang bảo, không đi đâu hết, cứ ở đây với nhau cho vui. Đến khi bạn bè tôi mời các nhà văn về nhà nghỉ, thì ngoài chị Hồng sang nhà một gia đình bên cạnh, còn từ anh Chung, anh Hà và anh Quang đã say xỉn, gối lên nhau ngủ ngay cạnh bàn rượu.


 (Kỳ 3: Một lần đánh bạc ở Las Vegas)


Nguồn: Văn nghệ số 50 & 51/2018

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Về miền an lành - Triệu Xuân 12.01.2019
Nguyễn Xuân Khoát - Người mở ra buổi “bình minh” của lịch sử tân nhạc - Hoài Anh 11.01.2019
Danh sỹ Hà Nội: Trần Đức Thảo - “Người Việt Nam duy nhất được coi là triết gia” - Hoài Anh 10.01.2019
Danh sỹ Hà Nội: Nguyễn Mạnh Tường - Người tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam - Hoài Anh 10.01.2019
Nước Mỹ như tôi biết - Thái Chí Thanh 27.12.2018
Khu Năm thương nhớ tự hào - Triệu Xuân 26.12.2018
Làng Việt cổ Đường Lâm - Hà Nguyên Huyến 12.12.2018
Một vùng rau Láng xa xưa... - Vũ Thị Tuyết Nhung 11.12.2018
Tuyển tập Vũ Hạnh: Hai nhạc sỹ tài danh trong dòng văn học dân tộc - Vũ Hạnh 07.12.2018
Tuyển tập Vũ Hạnh: Số đào hoa của Khái Hưng - Vũ Hạnh 07.12.2018
xem thêm »