tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29407741
28.11.2018
Vũ Hạnh
Lời chúc Tết của Tú Xương & Nghĩ về tính chịu chơi của người Sài Gòn


Lời chúc Tết của Tú Xương


Khi Nã Phá Luân tiếp Goethe, ông đã giới thiệu bậc thi hào này với đám triều thần của mình bằng một câu nói đơn giản: “Đây là một người!”. Nã Phá Luân không lưu ý tới những tước vị lớn lao mà Goethe đã được triều đình nước Đức ban cho, hay những danh vọng mà Goethe đã được người đời xưng tụng. Nhà vua chỉ quan tâm tới tính cách là người nơi nhà thơ lớn để mà gián tiếp tỏ lòng khâm phục qua lời khen tặng thâm trầm. Suốt cuộc đời mình, Goethe đã chiến đấu không ngừng để mở rộng sự hiểu biết: tám tuổi dự bị vào Đại học([1]), mười tuổi viết nhiều thiên cảo luận, mười sáu tuổi đã thạo năm ngoại ngữ, ngoài ba mươi tuổi lừng lanh khắp Âu châu mà đến năm 80 tuổi vẫn còn tiếp tục học hỏi một cách chăm chỉ, cần cù. Vào lúc 84 tuổi, câu nói cuối cùng của ông, trước khi nhắm mắt: “Hãy cho thêm ánh sáng” đã thành châm ngôn bất hủ: hãy thêm ánh sáng cho căn phòng nhỏ bóng tối âm u, hãy thêm ánh sáng cho những tâm hồn còn ham hiểu biết, hãy thêm ánh sáng cho những kiếp sống còn muốn vươn lên. Qua câu nói khác, rất được truyền tụng: “Tôi là một người, nghĩa là một chiến sĩ” Goethe đã xác định thêm rõ cái nội dung người: đó là mọi sự nỗ lực vượt qua trở ngại, một sự khao khát đi tới không ngừng để thoát khỏi những xiềng xích nô lệ và những thấp hèn.


Ngày xưa, khi Digogène cầm đèn đi giữa ban ngày, đã đáp câu hỏi: “Ngài đi đâu đấy?” bằng câu: “Đi tìm một người”, hẳn nhà hiền triết thời cổ đã muốn đòi hỏi nhân tính như một biểu hiện thanh cao của một bản chất lý tưởng, khác xa với sự tầm thường ti tiện phổ biến trong những hạng người gọi là quí phái đương thời. Ở tập cổ tích Cao Miên, dễ tìm thấy trong các mớ sách “xôn” dọc các hè phố ngày nào, có một câu chuyện lý thú, kể một anh chàng nhìn quanh thấy ai cũng có nhiều sự thô bỉ, xấu xa, gần với loài vật hơn là loài người, bèn quyết tâm tìm cho được một người. Đợi ngày hội lớn tập trung đông đảo, anh ta cải trang làm người nghèo khổ ngồi dưới gầm cầu câu cá. Bao nhiêu là người chỉ mải nghĩ đến cuộc vui ngày hội hoặc chỉ bận tâm về sự trưng diện của mình, thản nhiên đi qua. Cuối cùng một công chúa đến, nhìn xuống dưới cầu và chùn bước lại. Nàng bảo: “Ta không thể nào bước trên đầu người”. Cận thần bèn tâu: “Nó chỉ là đứa nghèo hèn, công nương chớ quá bận tâm”. Và công chúa đáp: “Dù có nghèo hèn, kẻ đó cũng biết vui buồn, cũng có giá trị của họ. Hãy bảo người ấy chèo khỏi nơi ấy, ta mới dám bước qua cầu”. Chàng đi câu nọ, nghe thế, nhủ thầm: “Đó là một người”…


Câu chuyện đến đó chưa hết, và chúng ta không vội kết luận rằng nó đã bênh vực chế độ phong kiến vì đề cao một công chúa. Theo quan niệm xưa, công chúa hay hoàng tử nhiều khi chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho một nhân vật lý tưởng, và gác một bên công thức diễn tả bị hạn chế bởi điều kiện sinh hoạt thời đại, chúng ta ít nhất cũng có chừng nào một số ý niệm tốt đẹp về người. Cổ tích quan niệm không thể nhìn cái bề ngoài để định nghĩa người bởi vì các đồ trang sức, cùng với địa vị, quyền hành chưa xác định được một kẻ nào đó thật sự là người, nếu không đi vào phẩm chất, giá trị bên trong, và nếu kẻ ấy không biểu lộ được tấm lòng tôn trọng đối với phẩm chất và giá trị ấy ở nơi kẻ khác.


Tất nhiên, trong các trường hợp kể trên, tiếng người mang nhiều tính chất tuyệt đối, mơ hồ. Trong một hoàn cảnh nhận thức mà mọi vấn đề chưa đạt tới sự phân tích cụ thể, những khái niệm đều tổng quát, chập chờn…


Nhưng ở mức độ nào đó, người ta cũng đã quan niệm được rằng người là những gì đối lập với vật, và chỉ có chống đối lại thú tính, vượt khỏi bản năng, con người mới xây dựng được nhân tinh của mình. Hình ảnh Nhân Sư khổng lồ, dựng lên ở giữa sa mạc Ai Cập với cái đầu người và mình sư tử, hẳn là biểu tượng rõ nhất cho cuộc chiến đấu gian nan để con người được hình thành: dù đã cố ngoi đầu lên với những sắc diện là người, nhân loại vẫn còn bị lôi kéo lại bởi những thú tính thấp hèn là cái thân xác súc vật nặng nề kéo dài ở trên mặt đất. Và chỉ khi nào con người thực sự cất nổi mình lên, rũ bỏ được sự chi phối của cái thân xác bốn cẳng để đứng vững vàng trên cái tư thế hai chân, con người mới thật sự người, để tiến đến một giai đoạn cao hơn của sự thăng hoa nhân loại.


Dầu đứng trên quan điểm nào đi nữa người ta cũng thật khó lòng phủ nhận sự nhận thức ấy về người. Người không phải là cái gì đã toàn vẹn rồi mà là một sự cố gắng đi đến toàn vẹn. Cổ ngôn Đông phương: “Người không mười phần hoàn toàn” (nhân thập vô toàn) xác nhận sự chưa hoàn thiện của người để khích lệ người trên đường cải thiện, cũng như ngạn ngữ Tây phương: “Người không nhất đán mà thành” (I’hommene s’improvise pas) cũng đòi hỏi sự cố gắng để thành tựu trong cái tính người và cái nhiệm vụ làm người. Chính sức cố gắng ấy là dấu hiệu riêng biệt của người, cái vinh quang của người. Nó là món quà của lý trí, và lý trí là kết quả của sinh hoạt xã hội. Loài vật, dù cả ngàn năm cũng không thể nào thay đổi tốt hơn và không bao giờ ý thức được phải thay đổi, hoặc phải thay đổi ra sao.


Như thế, nói về con người là nói đến cái quá trình chiến đấu chống lại thú tính, thú tính ở trong thiên nhiên, thú tính ở nơi kẻ khác và ở ngay bản thân mình.


Tùy theo sức chiến đấu ấy mà giá trị người mới được xác định, bởi lẽ có những chiến đấu thất bại và những chiến đấu thành công. Thể hiện được sức lớn lao của sự thành công hay nỗi xót xa của sự thất bại, ít nhiều cũng đã thể hiện được tính cách người trên nhận thức ấy. Con người đói khổ bênh vực được đồng loại mình một cách gian nan, ở trong tác phẩm Những kẻ khốn nạn, đã làm vẻ vang Victor Hugo, cũng như con người tu hành sa ngã thảm thương tự kết lliễu mình trong tác phẩm Mưa đã đưa Somerset Maugham lên đài danh vọng.


Nếu muốn nói đến giá trị nhân bản, ít nhất cũng phải nói đến mặt nào của chiến đấu ấy, bởi lẽ từ chối điều ấy là từ chối hẳn cái vai trò người.


Thế mà hiện nay còn có tác phẩm mô tả thú tính, phát huy thú tính một cách hào hứng và tự đề cao là đã nói được “tính người”. Họ không mô tả con người cố gắng, con người trong sạch, con người chiến thắng bản năng, có lẽ theo họ thì chẳng có con người nào là đáng ca ngợi chung quanh họ hết, và ngay cả bản thân họ cũng chẳng có gì là đáng tự hào. Tất nhiên, khi cặp mắt nhìn đã quá hẹp hòi như vậy thì không có cách nào khác là mong họ sớm chữa mắt và tự chữa lấy đời họ. Nhưng nếu không thể nói về cái tốt thì khi nói về cái xấu, lẽ ra họ cũng gợi lên cho ta ít nhiều ghê tởm về sự thấp hèn, ít nhiều tủi nhục về sự đầu hàng, và sự chua xót về sự thất bại. Làm cho ta ghét bỏ nhữngbiểu hiện thuần túy thú tính là đã gián tiếp đề cao nhân tính, gián tiếp khuyến khích chúng ta cố gắng làm người. Đã chẳng giúp đỡ chúng ta, họ còn lợi dụng hoàn cảnh mà lý trí đã mệt mỏi để tìm mọi cách khêu gọi bản năng, chú tâm khai thác cái phần dã thú đang còn giằng co ở trong mỗi người để mà tiếp sức cho cái phần ấy mạnh mẽ hơn lên. Họ tả những người tội lỗi kiêu hãnh, những người hư hỏng tự hào, những cảnh đồi bại trâng tráo và cùng xưng tụng với nhau là tác phẩm họ rất người, là nói lên được giá trị nhân bản.


Nhưng trong cái người của họ, chúng ta chỉ thấy loạng choạng bốn cẳng chứ không tìm thấy vững vàng hai chân. Và cái giá trị mạo nhận là nhân bản ấy chỉ có tính cách thú bản, vật bản mà thôi. Thực ra khi họ khuyên bảo con cái của họ cố gắng học hành cho đặng nên người, họ cũng thừa biết là tiếng người ấy có một nội dung đạo đức chứ không phải là chỉ sự mưu mô làm tiền một cách bẩn thỉu. Và khi nghe một người nào mắng một kẻ khác: “Đồ khốn, mày là con vật chứ không phải là con người”, họ cũng hiểu rằng tiếng người có một ý nghĩa thanh cao. Cũng như khi nghe Tú Xương cầu chúc:


Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước


Sao được cho ra cái giống người


thì họ vẫn biết cái giống người ấy là những biểu hiện nhân cách xứng đáng, chứ không phải là tất cả trạng thái giả dối, tham ô, trục lợi thấp hèn mà Tú Xương đã phản ứng qua bao nhiêu lần “lẳng lặng mà nghe”.


Chỉ vì bản thân quá đỗi bạc nhược không có sự cố gắng nào đáng kể, hoặc vì mải mê chạy theo thị hiếu thấp kém để dễ kiếm tiền ăn xài, nên họ lấy vật làm người, lấy người làm vật. Chúng ta không bị lầm lạc về cái quan điểm và thứ “giá trị nhân bản” mà những kẻ ấy ngụy luận. Trong sự cố gắng trau dồi nhân cách của mình, chúng ta hãnh diện về những kết quả đạt được và biết xót xa về những nhược điểm, khuyết điểm của mình. Đó là những ý tình chân chính để làm người và đáng để ta thể hiện ở trong tác phẩm. Con đường phát triển nhân loại từ trước đến nay là một quá trình nhân hóa và chỉ khi nào con người hoàn thiện được mình mới đạt được một sức mạnh vạn năng. Cổ sử có pha thần thoại Hi Lạp thuật chuyện những bầy yêu quái hiện lên các ngã ba đường đón hỏi mọi người: “Vật gì hồi nhỏ đi bằng bốn chân, về già đi bằng ba chân?” và hễ ai nói không được thì bị sát hại. Cuối cùng Oedipe xuất hiện và khi chàng đã dõng dạc trả lời “Đó là con người” thì bầy yêu quái xấu hổ nhảy hết xuống biển. Oedipe đã giải đáp được câu đố bí hiểm từ xưa đặt ra cho cả nhân loại và nắm cái chìa khóa ấy, chìa khóa con người, chàng đã xua đuổi được bọn yêu quái, cứu nguy được xã hội mình. Con người, vì thế, là một sức mạnh chiến thắng mọi loài ma quái.


Thần thoại còn cho biết rằng Oedipe đã không hoàn toàn thành công vì người hùng ấy vẫn mang tội lỗi nơi mình. Ở một thời đại thấp kém, trong những điều kiện thiên nhiên cằn cỗi với một quan niệm con người cô độc, sự thất bại của Oedipe là điều dễ hiểu. Và cái chìa khóa con người vẫn còn là vấn đề lớn của thời đại này, trong đó chúng ta góp phần giải quyết, góp phần thực hiện, chứ không đồng lõa để tiêu diệt nó bằng cách đầu hàng thú tính.


 


Trích Tìm hiểu Văn nghệ


(1966)


NGHĨ VỀ TÍNH "CHỊU CHƠI" CỦA NGƯỜI SÀI GÒN


Trong ngôn ngữ quen thuộc của người Sài Gòn có tiếng “chịu chơi”. Trời đất! Người ta chịu đói, chịu rét, chịu những đau khổ, thiệt thòi… còn “chơi” phải chịu đựng nữa sao?


Nghe tiếng “chịu chơi”, dễ nghĩ “chơi” là cái gì rất đỗi lớn lao mà cũng khó khăn, nặng nề hết sức. Chẳng lẽ chơi lại quan trọng đến thế kia sao?


Nhưng người Sài Gòn đâu có hời hợt trong các ngôn từ. Tiếng “chịu chơi” đã xuất hiện lâu rồi, cũng đã tồn tại thường xuyên trong các sinh hoạt và qua tiếng ấy những người Sài Gòn cũng đã xác lập một thứ giá trị hết sức rõ ràng. Như thế, nội dung tiếng “chơi”, ở đây, hẳn có nghĩa gì khác lạ.


Trong văn học xa xưa tiếng “chơi” là một ngôn từ vào loại nặng cân, có thể tìm gặp trong nhiều tác phẩm của những con người rất mực tài hoa. Ở những vị này, tiếng “chơi”, dầu có vị trí đáng kể, vẫn chẳng giống nhau một cách hoàn toàn. Khi Nguyễn Du viết: “Chơi cho liễu chán, hoa chê” thì sự chơi ấy đòi hỏi đầu tư cật lực về phần thể xác, có thể dẫn đến bệnh viện và cũng có thể đưa vào nha tù. Hẳn đây là lần đầu tiên tiếng chơi trần tục được vào ngồi trong tác phẩm và cũng qua thiên tài này ta biết sự chơi không phải dễ dàng, bởi lẽ “nghề chơi cũng lắm công phu”.


Ở Nguyễn Công Trứ, chơi còn đượm màu nhàn hạ, phong lưu. Khi ông nói lên đầy ý tự hào:


Trời đất cho ta một cái tài


Giắt lưng dành để tháng ngày chơi


Thì sự chơi ấy không chỉ lấn chiếm một khoảng thời gian và khoảng không gian rộng rãi hơn nhiều mà còn có cả chiều cao của những vẫy vùng ngang dọc. Đến khi Tản Đà tuyên bố:


Tớ hãy chơi cho quá nửa đời


Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.


thì chơi đã được kéo về ni tấc bình thường nhưng được nâng lên làm một lẽ sống. Những người Sài Gòn dĩ nhiên kế thừa đầy đủ các kiểu chơi ấy và ngôn từ này của dân tộc mình. Xét ra phần kế thừa không phải ít mà phần bổ sung cũng khá nhiều.


Lần đầu, ở trong ngôn ngữ dân tộc, những người Sài Gòn đã cho tiếng chơi có một kích thước hoàn toàn mới lạ, không đối lập với cuộc sống cần cù, chân thực mà còn xem như là một tiêu chuẩn có hạng ở trong sinh hoạt thường ngày. Chơi là tiếng nói tổng quát, bao gồm nhiều mặt, từ những say mê lăn lóc của Nguyễn Du, những hoạt động đầy tự hào của Nguyễn Công Trứ, những cuộc phiêu lưu, sa đà của Nguyễn Khắc Hiếu đến những công ăn việc làm rất đỗi bình thường bao gồm mọi mặt chính trị, xã hội. Hơn thế, tiếng chơi còn là một cách đánh giá việc người. Có lần, trong chế độ cũ, thấy mấy chị em chuyên gánh nước mướn hè nhau xách những đòn gánh vây bắt một tên cao bồi húc xe vào một em bé bị thương rồi toan bỏ chạy, một cụ già đứng bên đường gật gù nhận xét: “Mấy con mệ chơi được quá!”.


“Chơi được quá” là lời khen rất chân thành. Nhưng bỏ công ăn việc làm, vây đánh cao bồi du đãng, chấp nhận một sự trả thù nào đó, lại là “chơi” sao?


Mấy tiếng “chơi được” đúng là ngôn ngữ Sài Gòn. Cái gì coi bộ cũng rất dễ dàng, coi cũng như “pha”, trừ cái lẽ phải ở đời là phải giữ gìn. Qua các tiếng ấy, ta nhìn thấy được phần nào tâm lý của người Sài Gòn, tâm lý thanh thản, vui vẻ, không thích những trò làm ra quan trọng. Nhưng cái gì mới thật là quan trọng? Cho đến cái chết cũng là “chết bỏ”, dễ như chơi vậy.


Qua tiếng chịu trong chịu chơi là một thái độ tinh thần đầy những thách thức và đầy trách nhiệm. Chỉ đáng gọi là chịu chơi những kẻ nào dám xông vào trong cuộc hiểm nghèo, chấp nhận sống chết, chấp nhận tù đày, chấp nhận một cuộc thư hùng mà không cần phải khẳng định là mình thủ thắng, chấp nhận chi tiền không sợ thua lỗ, chấp nhận cả sự phiêu lưu với những hậu quả khôn lường. Chịu chơi là mang trong mình sự liều lĩnh của những người giàu sức tự tin và giàu năng lực, đồng thời chịu chơi là biết gánh chịu mọi thứ trách nhiệm mà không thèm đến kêu than. Qua tiếng chịu chơi có sự đánh giá rất thoát về đời. Rõ ràng cuộc sống không phải cần đến chắt bóp, so đo như một anh già keo kiệt, tham lam bòn rút mỏi mòn sự sống của người thiên hạ và của chính mình, nhưng là một cuộc đua tài, trong đó con người có thể đua tài, trong đó con người có thể xông vào với cả say mê nhưng biết ra khỏi với lòng thanh thản. Nó không thoát tục như thiền nhưng nhuốm đầy một chất thiền trần tục. Nó không coi đời như một canh bạc rủi may, nhưng là một vận động trường bát ngát trong đó lao động cật lực đã được pha trộn với cái cốt cách ưu du của những nghệ nhân. Có cái gì đó có vẻ như giả mà lại rất thực, trộn lẫn nhọc nhằn cùng với niềm vui, tầm thường mà cũng lớn lao, trong một ý niệm về đời. Cũng có những người quen với tính cách léo lắt uyển chuyển của ngôn ngữ Việt, đảo ngược hai tiếng chịu chơi ra thành chơi chịu để mà cợt đùa, nhưng trong chừng mực nào đó chúng ta hiểu rằng chơi chịu cũng là một thứ chịu chơi.


Con người Sài Gòn là người Việt Nam được thích nghi hóa trong những điều kiện Nam bộ và là con người Nam bộ đã được thích nghi trong những điều kiện của một thành phố bến cảng sâu trong nội địa, trải qua bao cuộc chuyển mình của vùng đất mới và những tranh chấp lịch sử vô cùng quyết liệt. Vì vậy, nó mang đầy đủ vốn liếng ngàn đời của dân tộc mình cộng với cuộc sống mới dồn dập của những biến cố mang tầm thế giới trên vùng tân lập. Tính cách chịu chơi của con người đó bắt nguồn từ trong lịch sử khá dày của cuộc di dân, trong đó bên những người sinh sống bình thường, những người lính tráng, còn có những kẻ phiêu lưu, những lớp tội đồ chịu sự lưu đày. Đó cũng là thời của những ông Hoành, ông Trắm đã được lịch sử nhắc đến. Đó cũng là thời mà tất cả kẻ chống đối triều đại, nếu không bị chém bay đầu, thì phải bị sự đày xa, và vào vùng đất mới này đa số đã làm những thầy dạy học. Những nhà giáo đầu tiên ấy của miền Nam đã dạy cho học trò mình, bên cạnh đạo lý thánh hiền là ý phản kháng, là sự chịu chơi.


Ở nơi đầm lầy, sông rạch dọc ngang, một đô thị lớn đã được dựng lên, mỗi ngày mỗi xóa bỏ đi ranh giới đã có thể được mở rộng không ngừng. Như một vùng đất của Sài Gòn là Quận Tư, ban đầu chỉ mang cái tên khiêm tốn là vùng Tạm Hội đã dần đổi sang tên Khánh Hội, Sài Gòn nói chung đã được phát triển theo một quá trình bao điều bí ẩn vẫn di động không ngừng trong sức đi lên, và mang trong mình bao điều bí ẩn chưa ai biết hết. Ở đó nhiều người Việt Nam mang cái tên Tây vẫn biết đánh Tây với cả nhiệt tình yêu nước, ở đó một em thiếu niên đã biết tự biến mình thành cây đuốc rực hồng đốt cháy quân thù. Ở đó đã có người thợ cầm búa đập phá xiềng xích kẻ thù trói đời dân tộc và đã trở thành chủ tịch nước, ở đó có những anh chị sống đời cường khấu, một khi thấy rõ con đường, có thể trở nên chiến sĩ, anh hùng. Và cũng ở đó người dân đã biết đuổi tàu giặc Mỹ với những tay không, có những bà mẹ chịu chơi như là các má Bàn Cờ, có những thanh niên không có vũ khí vẫn đốt xe Mỹ… Không chỉ ở trong quá khứ mà trên mười mấy năm qua, sau ngày giải phóng, với những thăng trầm Sài Gòn vẫn là mảnh đất chịu chơi với những nổ lực bung ra liên tục của mình để được vươn lên. Kể hết cho được những sự kiện ấy phải là một bộ sử dày.


Tóm lại, trong tiếng chịu chơi chúng ta nhìn thấy được nét trẻ trung của thành phố này. Tiếng chơi gắn liền với những trẻ thơ hơn là người lớn, nhưng tiếng chịu lại thiên về người lớn hơn là trẻ thơ. Trong bài ca khởi nghĩa của nhà thơ Hưởng Triều, nói về Sài Gòn có câu:


Một thành phố trẻ măng


Nhưng lịch sử rất lạ lùng


Chúng ta hiểu rằng, lịch sử rất lạ lùng đó phần lớn là sự chịu chơi đó.


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Vũ Hạnh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn. Bản thảo biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.


www.trieuxuan.info







[1] Ở các nước ấy, sự hạn chế tuổi không có tính cách máy móc.




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguyên Ngọc con người lãng mạn - Nguyễn Đăng Mạnh 05.09.2019
Sông Ba, Cầu Đà Rằng & Cầu Dinh - Giấc mơ 300 năm - Phạm Ngọc Hiền 01.09.2019
Người con của mẹ Năm Bê (12 A/ tiếp & hết) - Huỳnh Quang 01.09.2019
Người con của mẹ Năm Bê (12) - Huỳnh Quang 01.09.2019
Người con của mẹ Năm Bê (11) - Huỳnh Quang 01.09.2019
Người con của mẹ Năm Bê (10) - Huỳnh Quang 01.09.2019
Người con của mẹ Năm Bê (9) - Huỳnh Quang 29.08.2019
Người con của mẹ Năm Bê (8) - Huỳnh Quang 29.08.2019
Người con của mẹ Năm Bê (7) - Huỳnh Quang 29.08.2019
Người con của mẹ Năm Bê (6) - Huỳnh Quang 29.08.2019
xem thêm »