tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30556309
Truyện ngắn
09.06.2019
Triệu Văn Đồi
Đêm huyền sử


            Y mở cửa sổ phòng bếp nhìn ra khu vườn nhỏ có cây trứng cá mướt xanh rồi ngửa cổ nhìn trời. Đã cuối xuân mà tiết trời vẫn còn se se lạnh. Cảm thức ấy gợi cho Y sự thèm khát một hơi ấm vật chất. Phải, Y sẽ ra vườn đốt một đống lửa và thỏa thuê nhìn những tàn tro bay lên như sự thăng hoa của cảm xúc.


            Đây là lần đầu tiên Y tự nấu cho mình một bữa cơm khi vợ và đứa con trai mười hai tuổi đang hòa vào một tua du lịch. Y say mê ngắm nhìn ngọn lửa uốn lượn, mềm mại như thân hình các vũ nữ và lắng nghe tiếng cơm sôi lục bục rồi lại ngửa mặt nhìn những đám mây trôi.


            Chút nắng yếu ớt xế chiều làm cho ngôi nhà cao tầng của Y đổ bóng xuống khu vườn khiến vòm cây trứng cá như thẫm lại. Y lấy một củ hành khô, gia vị không thể thiếu được trong một món ăn mà Y định nấu. Tay Y lần lượt bóc từng lớp vỏ mỏng. Củ hành cứ dần chuyển từ màu nâu đỏ sang tím nhạt và trắng nõn. Y vào phòng ăn, mở tủ lấy chai rượu và một cái ly mang ra vườn ngồi uống. Vừa uống, Y vừa nghĩ miên man. Những ý nghĩ đan xen nhau, khi thì mạch lạc, khi thì rối rắm và đứt đoạn. Cái ngọn lửa kia, những đám mây kia… kể từ thuở hồng hoang cho đến hàng vạn năm sau thì chắc vẫn cứ thế… Đúng là nhiều thứ, nhiều điều đã thay đổi và dễ dàng nhận biết, nhưng có những điều lại được dấu kín, lại được ngụy trang trong một lớp vỏ bọc và nhiễm màu huyền thoại.


            Y ngồi uống và nhấm nháp mọi thứ nhưng đều chỉ… bắng mắt. Hơi cơm vẫn tỏa lên ngào ngạt, củ hành đã bóc vỏ nằm lăn lóc trong một góc rổ nhựa bên chiếc lá vàng vừa rụng xuống từ tán cây trứng cá. Đêm xuống tự lúc nào Y cũng không hay. Chỉ có cái bóng của Y là như đang vờn múa theo sự điều khiển của ngọn lửa. Y say. Y loạng choạng lên giường rồi thiếp đi với những cơn mê tiền sử khi trong tay vẫn nắm chặt một củ hành đã được bóc vỏ.


 


xxx


 


1. Cuộc rượt đuổi ở hồ Động Đình.


            Chiếc giường của Y cứ tròng trành, tròng trành nghiêng ngả. Y muốn chống tay ngồi dậy cho khỏi chóng mặt và muốn thoát ra khỏi tình trạng như say sóng nhưng không thể. Hình như cả hai chân, hai tay Y đã bị trói chặt và kéo căng ra hai phía. Y nghe rõ tiếng nước vỗ ì oạp, ì oạp và những giọt nước bắn lên người, lên mặt khiến toàn thân Y ướt át và nhớp nháp. Bây giờ thì Y nhận ra mình bị “đóng” trên chiếc bè bằng những thân chuối hột to như chiếc thùng gánh nước. Cảm giác nhồn nhột như có hàng trăm con cá da trơn đang trườn lướt trên thân thể. Chiếc bè dập dềnh trên mặt hồ mà Y nhìn nghiêng sang hai phía chỉ thấy nước và nước. Tuyệt nhiên không có một dấu hiệu đâu là bờ là bến.


            Tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng gió tạo thành những âm thanh bập bình, bộng bình như đánh thức miền ký ức với vô vàn những câu chuyện cổ tích và huyền thoại. Y khiếp sợ đến són đái khi biết mình bị đóng bè, đang trôi nổi trên mặt hồ Động Đình và rên rỉ:


- Con xin Long Nữ. Xin người hãy cứu con!


            Bây giờ thì cảm giác nhồn nhột trên cơ thể được thay thế bằng sự mơn man,  trà miết khiến thân thể Y căng cứng.


            - Sống cách ta đã hơn bốn nghìn năm mà sao vẫn còn ngu ngơ và mông muội thế sao? Lũ các người đã bôi vôi, trát phấn cho ta, biến một người đàn bà bằng xương bằng thịt thành con gái của Long Vương. Ta chỉ là một người đàn bà không hơn không kém. Chỉ có điều, ít ai biết được là năm mười ba tuổi, ta đã mang một vẻ đẹp rất đàn bà với ba thứ đen nhánh và đỏ chót trên thân thể, khiến bất kỳ một con đực nào (Các người vừa lắt léo lại vừa đánh bóng, mạ kền bằng những mỹ từ gọi họ là những gã đàn ông hay là những trang nam tử) khi nhìn thấy ta đều không thể chế ngự được bản năng.


Hắn là một người như thế.


Ở cái tuổi trăng tròn, ta bỗng mắc bệnh á sừng. Khắp người sù lên những lớp vảy nhỏ rồi cứ lớn dần như lớp vảy cá khiến ta vừa đau lại vừa rát bỏng nên  buộc phải suốt ngày đêm ngâm mình trong nước của hồ Động Đình cho những lớp vảy bong ra. Có lẽ vì thế mà ta bơi dưới nước còn lanh hơn cả chạy trên cạn. Hắn đuổi theo ta với những bước chân lún xuống, hằn rõ trên mặt cỏ. Ta sẽ bị xiên thủng, sẽ bị nghiền nát nếu không kịp nhảy xuống hồ. Hồ Động Đình là thế giới của ta. Ngươi có giỏi thì hãy xuống đây.


Hắn lao xuống hồ. Còn ta thì đùa dỡn với ý nghĩ: Xuống đây! Hãy xuống đây nếu không muốn trở về nhà. Ta lặn sâu và lâu đến mất hút khiến hắn phải xoay qua xoay lại để tìm kiếm. Rồi ta nổi lên mặt nước, nằm phơi ngửa như đang nằm trên nệm cỏ khô với thân hình trần trụi đầy khêu gợi. Hắn như con sóng ào tới như muốn vùi lấp, nhấn chìm tất cả. Nhưng sóng chỉ đè được lên sóng rồi lại vỡ tan, mất dạng trên mặt hồ. Ta cứ thản nhiên, tinh nghịch làm con mồi vờn, nhử và thách thức Hắn.


Rồi…khi ta nổi lên mặt hồ và xoay tìm bốn phía rất lâu, rất lâu đến nỗi đã xuất hiện một cảm giác đớn đau, hối hận đến tột cùng xâm chiếm toàn thân khi nhìn mặt hồ lặng phắc như gương. Hóa ra ta đã vô tình can dự, gây nên cái chết không đáng có của Hắn. Nước mắt ta từng giọt chảy xuống mặt hồ rồi vón lại thành những viên nhỏ, đỏ nhờ nhờ như máu cá. Ta thấy mình trống rỗng và vô thức (Mãi sau ta mới biết mình lúc đó đã đặt nhầm niềm thương cảm, khi biết Hắn có tài bơi lội như một con dái cá). Hình như có một bàn tay vô hình đang nâng bổng ta lên. Ta nghe rõ tiếng những giọt nước từ thân thể trần trụi của mình nhỏ xuống mặt hồ, mới đầu còn long tong, long tong rồi tí ta, tí tách. Ta choàng tỉnh và thoát ra khỏi trạng thái vô thức rồi mở mắt. Một thân hình đàn ông vâm váp và cường tráng với những múi cơ. Còn ánh mắt thì si mê, cuồng dại đến bản năng nhưng rất đỗi dịu dàng. Sự dịu dàng của đôi mắt ấy đã đánh đúng vào yếu thế đàn bà, một sự dịu dàng của lửa đã hạ gục ta, đập tan mọi sự chống cự, phản kháng khiến ta tan chảy.


Mặt hồ Động Đình bốc hơi nghi ngút tạo thành một màn sương trắng đục, ta như bồng bềnh, bồng bềnh trên một biển mây. Trên cái biển mây ngỡ như thiên đường của ta và Hắn, Hắn vừa là kẻ đã xâm lăng, chiếm đoạt vương quốc thanh tân, trinh tiết của ta và… từ một cõi sâu xa, thăm thẳm đến vô tận, Hắn lại là một hiệp sỹ đã giải phóng, đã ban phát cho ta, để ta có thể trở thành một người đàn bà thực thụ. Ta vừa căm thù lại vừa mang ơn Hắn khi biết trong mình đang ấp ủ một chồi non. Cả một thời hoàng kim của phận đàn bà mà tạo hóa đã thiếu công bằng trong sự ban phát, ta đã bị vùi lấp trong những khát khao để rồi đẻ ra cho Hắn một lũ con lốc nha lốc nhốc,


 


xxx


 


2. Lần theo dấu chân thiên di


Gã là một trong những đứa con trong đàn con lốc nha lốc nhốc ấy. Mười bảy tuổi với thân hình cao lớn và sức khỏe phi thường cùng ý chí muốn chinh phục những con sóng dữ.


Cha Gã bảo: - Hồ nước và vùng đất này đã trở nên chật chội. Con hãy đi về hướng mặt trời mọc để thử sức mình, thỏa chí vùng vẫy và hãy tìm cho mình một vùng đất mới. Đời người vốn rất hữu hạn, đã làm giống đàn ông hãy tin rằng mình mới là kẻ sẽ làm cho nòi giống mãi mãi sinh sôi và bất tử.


Gã không nhớ là bao nhiêu ngày đêm và đã đi qua bao nhiêu núi đồi, sông suối. Cho đến một ngày, đứng trước một đường chân trời cong cong, nơi tiếp giáp giữa trời và nước, được chứng kiến một khối cầu lửa đỏ ối, rực rỡ từ từ nhô lên trên mặt biển. Mãi sau này, sau một quãng thời gian lãng du và quăng quật, Gã mới nhớ và minh định được đó chính là buổi bình minh của một bậc đế vương. Thời đó, con người và biển cả còn rất hoang sơ. Con người thì hành động và suy nghĩ bản năng, tuyệt nhiên đâu có thể tiên liệu được sự dữ rằn, nguy hiểm trước sức mạnh của biển cả khi con người quá nhỏ nhoi và yếu ớt. Còn biển cả thì muôn đời hào phóng, ban phát vị mặn mòi cùng cơ man những hải vị, cá tôm nhưng cững rất dễ dàng nổi giận và nhấn chìm, tàn phá tất cả. Gã lênh đênh trên một chiếc bè mỏng manh cùng một cây đinh ba trước đây đã từng săn cá ở hồ Động Đình.


- Vậy Người đã trừ diệt Ngư Tinh bằng cách nào?


- Người đời đã gán ghép, bịa tạc cho ta là đã trừ diệt được Ngư Tinh. Thực tình thì chiếc bè cỏn con cùng ta khi ấy đã nằm gọn trong vòm hàm của một con cá lớn. Giữa sự sống và cái chết, bản năng tự vệ đã mách cho ta chống cây đinh ba trong vòm trời của cái chết khỏi sập xuống với tua tủa những răng nhọn để khỏi bị xé nát. Ta thoát chết, còn con cá gớm giếc kia sau mấy ngày đã nổi phềnh phềnh làm mồi cho lũ kền kền và quạ biển. Sau bao nhiêu ngày, sau nhiều lần nhiều lần chống trọi với bão tố, ta với ba bốn mảnh ván rã rời đã bị đánh dạt vào một cửa sông.


Con sông ngầu đỏ phù xa như con ngựa bất kham sau một chặng đường dài mệt mỏi. Trước khi đổ ra biển lớn đã trở nên hiền hòa đến độ lười nhác. Ta đã từng chống trọi với sóng to, cá dữ nơi biển khơi thì dòng sông kia có khác nào một con đường rộng đã được trải thảm, dễ dàng đưa ta về với thượng nguồn. Lúc bên tả ngạn, lúc bên hữu ngạn. Ta phải chặt cây lấy lối mà đi, săn thú làm thức ăn và đêm đêm đốt lửa cho đỡ lạnh để mà ngủ được trong sương muối những mùa đông băng giá. Bằng những công cụ thô sơ thời tiền sử, săn được con thú hoang, đốn hạ được một cây cổ thụ chẳng khác nào như một chiến tích diệt Hồ ly tinh với Mộc tinh mà người đời sau vẫn truyền tụng về ta.


Ta được sinh ra từ tinh khí bản năng của cha mình. Cuộc hành trình sau ba năm với tuổi đời mười bảy khép kín một vòng tròn chỉ như một con số không về sự tiến hóa của con người trong lịch sử. Ta đã gặp một lũ người từ phương Bắc kéo sang, họ đã chọn một con đường ngắn nhất từ Lễ Xã Giang theo sông Phú Lương để rồi đụng độ với nhau. Sự tiền định về bình minh của một bậc đế vương đã cho ta một bản lĩnh, đã chiến thắng đối thủ để có thể độc quyền cát cứ một phương trời. Cuộc thương lượng giữa ta và tên tù trưởng bại trận là: Để có thể hoán đổi mạng sống và được trở về nguyên quán mà không được có bất cứ một sự phục thù nào là người con gái yêu của lão tù trưởng phải ở lại.


Sự cách biệt của một con tin và kẻ nắm giữ đã xóa nhòa khoảng cách khi ta và nàng đã cảm thấu được nhau. Ban ngày ta đi dạy cho dân bản địa biết cách trồng lúa nước, còn nàng thì dạy họ biết trồng dâu để nuôi con tằm, nhả những sợi tơ dệt thành những mảnh vải để đóng khố, để khâu nên những áo sống che thân. Đêm đêm trong những hang động, dưới những tán cây cổ thụ, dưới những mái lá trung quân bên ngọn lửa mà từ thuở hồng hoang đã rừng rực sinh khí, đã thay đổi, biến cải sự thiện căn giữa CON và NGƯỜI, ta và nàng như hai thế giới của nước và lửa, của đất và trời với hai thái cực âm dương đã có cả một thời gian dài đồng thanh, đồng khí. Nhìn vô số những đứa con được sinh ra và không thể đếm được khi không thể đếm được những ngón tay. Bao nhiêu đứa con trai hay một trăm thằng con trai thì cũng vậy khi ở cái thời của ta chưa có khái niệm về số đếm.


Ta với nàng đã sinh được bao nhiêu đứa con trai (hay là một trăm đứa)? Ngày nay các người thì lý giải bằng những lý thuyết rối rắm của những jen X, jen Y. Ta thì không biết điều đó. Nhưng ta vẫn nhớ đến câu nói của cha mình: Đời người vốn rất hữu hạn, đã làm giống đàn ông, hãy tin rằng mình mới là kẻ sẽ làm cho nòi giống mãi mãi sinh sôi và bất tử. Ta yêu nàng còn hơn cả bản thân mình, nhưng ta cũng không thể quên lời dặn của cha mình nên vẫn ngấm ngầm phản bội lại nàng bằng cách chỉ sinh cho nàng những đứa con trai.


 


xxx


 


3. Cuộc ly hôn lịch sử.


            Đã rất nhiều lần nàng nói với ta: Sao chàng lại không sinh cho thiếp một số đứa con gái? Ta chột dạ. Một người đàn bà thông minh, tài sắc như nàng rất có thể đã lần ra dấu vết, manh mối về sự phản bội của ta. Ta đành phải chống chế rằng:


            - Tất cả là do Trời định. Giá ta có thể đưa nàng lên tít tắp bầu trời với vô vàn tinh tú để hỏi cho ra nhẽ, chỉ tiếc rằng ta đã không thể.


            Nàng đã tin ta, nhưng ta biết mỗi lần mang thai là mỗi lần nàng mang một khát khao là sẽ sinh hạ được một mụn con gái. Vì là kẻ chủ mưu tiếm quyền, ta thừa biết không chỉ có nàng mà có biết bao nhiêu người đàn bà từ hàng mấy nghìn năm trước đã khát khao như thế!


            Đấy là khát vọng được trường tồn chế độ mẫu hệ trong lịch sử loài người.


            Đã đến lúc ta cũng không thể dấu được nàng vì: TA LÀ KẺ MUỐN LẬP NÊN MỘT CHẾ ĐỘ PHỤ HỆ.


            Ta đã đưa nàng ra một bến sông. Nàng đã gục đầu vào vai ta mà khóc nức nở khi thấy một đoàn thuyền gỗ đã chờ sẵn. Nước mắt của nàng chảy ướt vai ta, chảy tràn xuống khúc sông mà cả ta và nàng đều biết đây chính là nơi chia ly của kẻ ở đầu nguồn, người nơi cuối bể.


            Đêm ấy ta đã ôm gọn nàng vào lòng, âu yếm vỗ về, vuốt ve như âu yếm vỗ về, vuốt ve một đứa trê rằng:


            - Chỉ ta với nàng đã sinh được trăm đứa con. Rồi chúng nó sẽ hợp hôn và lại sinh đẻ như chúng ta. Nàng hãy quên đi vương triều của chế độ mẫu hệ khi nghĩ tới một ngày kia đất không còn rộng nữa. Ta và nàng phải đưa các con đi khai khẩn những vùng đất mới. Cuộc chia ly nào mà chả đớn đau.


            Gần sáng, nàng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chạy vội ra bến sông thì đoàn thuyền đã xuôi dòng tự lúc nào.


            Nỗi nhớ thương của ta với nàng như biển cả lúc vơi đầy là bởi nước mắt của nàng như những dòng sông luôn đổ về biển lớn.


            Nỗi buồn vui của nàng mỗi khi nghĩ về ta dường như chẳng nguôi ngoai như lớp lớp mây giăng, lúc dày khi mỏng cùng những cơn mưa nguồn mà ta luôn gửi về phía núi cao.


            Ngày nay, các người đều được thừa hưởng huyết thống và đều mang họ của cha. Còn ta... Còn ta thì đã mãi mãi mất nàng. Hãy nhớ: Đấy chỉ là một nửa nỗi đau trong cuộc ly hôn lịch sử.


 


xxx


 


            Y tỉnh dậy khi mồ hôi đã ướt sũng áo quần và ý thức được tia nắng đầu tiên dọi qua cửa sổ đã đưa Y trở về thực tại từ một mút đầu của lịch sử. Có một chút ngỡ ngàng, choáng váng, phân tâm.


            Tiếng người đàn bà hàng xóm chửi con trước khi đến lớp vọng sang:


            - Đi học mà ngu như lợn.


            Y chẳng quan tâm.


            Có một vật gì cồm cộm ở trong lòng tay. Hóa ra là cái củ hành mà Y bóc vỏ hôm qua đã lấm tấm những chấm mốc đen, không biết có phải do mồ hôi tay của Y hay là do khí hậu ẩm ướt. Y ra vườn, nhìn ba viên gạch chỏng trơ, nghiêng ngả và ám khói mà hôm qua Y bắc bếp cùng một lớp tro than xám nhạt như là biểu hiện của một sự hoang phế và hoang dại. Y cũng chẳng hiểu sao, mình lại quỳ xuống trước sự hoang phế và có phần hoang dại đó. Y mở to mắt và giương cao cặp kính cận khi dùng một thanh tre lần lượt cời đi một lớp tro nguội ngắt. Và, Y bất ngờ phát hiện ra trong lớp tro xám nhạt và nguội ngắt đó vẫn còn những chấm than đỏ. Những chấm than như những chấm sao cuối đêm sẽ chợt lóe lên khi phải phơi trần, bóc vỏ trước không gian, thời gian và sẽ nhanh chóng chợt tắt.


            Củ hành vừa mới bóc vỏ sau một đêm đã bắt đầu có hiện tượng của sự phân hủy. Dưới một lớp tàn tro xám nhạt, hoang phế và hoang dại của thời gian vẫn đủ giữ lại sức nóng của hồng hoang lịch sử.


            Y đã phải vật vã vì một cơn mơ huyền sử.                                                                     


 


T


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiều muộn - Triệu Văn Đồi 02.12.2019
Lễ hội ăn mày - Hồng Nhu 14.11.2019
Chuyện không muốn kể - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Lênh đênh - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Gai sen - Kim Nhu 03.11.2019
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
xem thêm »