tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24959231
Truyện ngắn
06.12.2018
Vũ Hạnh
Hoa vạn thọ


Gần tới ngã ba, thiếu tướng Xuân Nhã bảo người tài xế cho chạy chậm lại, rồi ông đưa tay ra dấu để xe rẽ về bên mặt. Trừ hàng xa cừ mọc cao, xanh mướt, ở phía lề trái là có vẻ gì xa lạ, còn con đường vẫn quen thuộc như xưa. Những ngôi nhà nhỏ chen chúc đã già cỗi hơn, cố giữ một vẻ chịu đựng gần như thản nhiên trước những biến cố trọng đại xảy ra trong đời dân tộc mấy mươi năm qua.


Xe dừng trước một cổng hẹp với hai trụ gạch loang lổ vết rêu. Ôm gói trà bánh, thiếu tướng Xuân Nhã xuống xe, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sơn xanh bạc màu. Một người trai trẻ gầy gò, bước ra.


- Cho hỏi, cụ giáo có ở nhà không?


- Có ạ… Xin mời ông vào.


Người thanh niên vội mở cổng.


- Thế cậu đây là…


- Cháu tên là Thành, cụ giáo đây là bác họ mẹ cháu. Ở đây, cháu đang theo học ngành dược vừa chăm sóc cho cụ giáo.


Ngôi nhà gạch nhỏ mang đậm dấu vết của tháng năm dài như muốn cúi sát xuống nền xi măng lỗ chỗ nhiều mảng đắp vá. Thiếu tướng Xuân Nhã cởi giày, hơi cúi khom mình, bước vào bên trong. Bàn ghế, tủ chè đều mang đậm vết thời gian, hẳn như người chủ của căn nhà này. Hôm nay, hai mươi tám tháng chạp rồi, còn hai hôm nữa là Tết, ở đây chưa thấy có sự bày biện nào mang màu sắc đón xuân, trừ một tấm lịch nhiều tờ màu đỏ chữ vàng với lời chúc mừng năm mới treo ở trên tường bên trái. Đáng lẽ lịch được bóc gỡ từ mấy tuần rồi - khi năm dương lịch mở đầu - nhưng chắc chủ nhà muốn giữ nguyên đến đầu giêng âm lịch.


Ông đặt gói trà bánh lên tủ nhè, lui lại chờ đợi. Người trai trẻ nói:


- Xin mời ông ngồi. Cụ giáo đang ở nhà sau, sẽ lên bây giờ.


Ông vỗ nhẹ vai chàng trai, thân mật:


- Hãy để cụ giáo thư thả, tôi cũng như là người nhà. Chẳng vội vàng gì.


Tiếng dép lê nhẹ trên nền gạch cũ rồi một cụ già xuất hiện, vận bộ đồ nâu sờn mòn, mái tóc cùng với chòm râu thưa thớt đều nhuộm một màu sương tuyết. Cụ nhướn đôi mắt yếu ớt cố soi nhìn người trước mặt.


- Xin lỗi…


- Kính thầy, con là Xuân Nhã, đến hầu thăm thầy.


Khuôn mặt cụ già như rạng rỡ lên:


- À, Xuân Nhã… quê ở Thái Bình đấy nhỉ?


- Thưa vâng, thầy còn nhớ được quê con, thật là kỳ lạ.


- Không có cách gì mà nhớ được đâu, nhưng nhờ những học trò cũ thỉnh thoảng có ghé lại thăm và cho biết chuyện. Thế đây là thiếu tướng Xuân Nhã?


- Vâng.


- Mời thiếu tướng ngồi.


Xin thầy đừng gọi con là thiếu tướng. Đó chỉ là sự phân định vị trí ở trong quân ngũ mà thôi.


- Vậy thì… xin mời ông ngồi.


- Thầy đừng gọi con bằng ông…


- Thế thì… mời anh ngồi vậy.


- Xin được thầy gọi là“con” như những ngày nào. Bao giờ con vẫn là học trò thầy, vẫn mong mỏi được thầy xem như con.


Cụ già bỗng thấy lúng túng. Mắt cụ như muốn nhòe ra và vành mũi bỗng ửng đỏ, có những mấp máy chuyển động. Giọng cụ rung nhẹ:


- Thôi thì… con ngồi xuống vậy.


Ông Xuân Nhã chắp tay lên ngực, cung kính:


- Rước thầy ngồi trước.


Cụ già quay nhìn chiếc ghế, loạng choạng tiến lại và thả rơi người xuống đấy. Cụ nói:


- Ta đã ngồi rồi. Con hãy ngồi đi.


- Xin vâng. Con mạn phép thầy.


Và ông Xuân Nhã sẽ sàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người thầy cũ. Cụ giáo chồm tới với lấy bình nước, nhưng ông đã vội đưa tay đỡ lấy, và rót trước vào chiếc tách đặt trước mặt thầy. Rồi ông đứng lên, vòng tay trước ngực:


- Thưa thầy, đã quá lâu rồi con không có dịp đến viếng thăm thầy, mong thầy thứ lỗi. Con theo Cách mạng, rồi vào chiến đấu trong Nam. Hết kháng chiến chống thực dân Pháp, lại kháng chiến chống xâm lược Mỹ. Ngày giải phóng, tưởng yên ổn rồi, lại phải đối phó những biến động ở biên giới tây nam. Con phải đi làm nhiệm vụ mà các chiến trường chỉ định, nên không có khoản thì giờ nhàn rỗi về thăm quê. Gần năm mươi năm trôi qua, hôm nay con mới có dịp trở về…


Cụ già chậm rãi:


- Thế con ăn Tết ngoài này?


- Thưa thầy, không ạ. Con chỉ được về thăm quê vài hôm rồi phải vào Nam trước Tết. Biên giới tây nam chưa yên nên người lính không có quyền nghỉ ngơi. Nếu được ăn Tết quê nhà, con đợi mồng ba sẽ đến thăm thầy, theo đúng phong tục từ xưa. Nhưng con vừa tới Hà Nội sáng nay, biết được tin thầy hãy còn mạnh khỏe, con rất vui mừng, vội đến đây thăm rồi sẽ đi về quê ngay. Ngày mai, con thăm viếng mộ tổ tiên, thăm viếng bà con, thân hữu trong làng, có thể tối mai trở lại thủ đô để kịp sáng mốt vào Nam.


Cụ già vẫy tay:


- Con ngồi xuống đi.


Rồi cụ chép miệng:


- Tội nghiệp cho dân tộc mình cứ phải khốn khổ, lao đao, chưa hưởng được nhiều năm tháng yên vui trong cảnh thái bình. Tội nghiệp cho những lớp người ở thế hệ con, kể như trọn đời sống với bom đạn, chiến trường, chưa biết đến những tháng ngày nhàn rỗi. Nếu ta có vợ, có con, ắt ta hiểu sâu sắc hơn nỗi khổ của những lớp người như thế. Nhưng trong sự cô đơn này, ta lại có nhiều thì giờ nhớ đến những học trò cũ, nhớ lại những mái trường xưa. Bạn bè của con có kể ta nghe về những chiến công mà con đạt được. Ta rất tự hào có những học trò như con.


Thiếu tướng Xuân Nhã hơi nghiêng đầu về phía trước, nói rất thành kính:


- Hôm nay, con đến đây để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa với thầy. Nhờ thầy mà con đã tìm ra được con đường quang minh chính đại để đi, tránh khỏi được nhiều lầm lạc trên cuộc đời này.


Đôi môi nhăn nheo nhếch một nụ cười, và người thầy cũ bỗng lắc nhẹ đầu:


- Có lẽ con quá thương thầy mà nói vậy chăng? Ta chỉ là một nhà giáo bình thường ở bậc tiểu học, khiêm tốn trong những bức tường chật hẹp của ngôi trường làng, đâu có thể đem cho con được những điều quí giá ấy.


- Thưa thầy, những điều con vừa thưa gởi đã được chiêm nghiệm từ nơi lòng mình qua những tháng năm, và con hiểu rõ điều này: những bài học thầy truyền dạy, con không thể nào hiểu hết nếu chưa lao vào cuộc sống với những gian khổ, hy sinh. Phải nhiều năm tháng về sau, có khi gần trọn cuộc đời, con người mới thấy hết được sâu xa những gì mình đã tiếp nhận từ lúc thiếu thời. Con đã đi vào chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào, là khởi từ những nhận thức sơ khai của thầy truyền thụ cho con, khi con còn tuổi ngây ngô chưa biết gì về tổ quốc và về lý tưởng. Nhưng nếu không có những bài sử ký đậm đà tình ý tự hào dân tộc, không có những bài địa lý mặn mòi ý nghĩa quê hương, và những bài thơ, bài vè, những câu tục ngữ, ca dao tha thiết nghĩa xóm, tình làng, mang cái bản sắc yêu thương con người, yêu thương tạo vật chan hòa như thế, thì làm sao con tiếp thu được những chân lý lớn lao soi sáng một đời? Đi khắp mọi miền đất nước mến yêu, con hiểu sâu xa chân lý rằng “chỗ quê hương là đẹp hơn cả” như sách quốc văn đã dạy ngày nào, và từ sự cảm nhận ấy con sẵn sàng đem sinh mạng của mình bảo vệ tổ quốc. Lời thơ giản dị “Thương người như thể thương thân” diễn đạt trong Gia Huấn ca là bước khai tâm cho con đi vào lý tưởng xã hội, để qua đấu tranh càng hiểu sâu hơn tình thương bao la giữa những con người. Không có những món hành trang mà thầy đã trao cho con hồi còn tấm bé, con sẽ không tiếp nhận được với lòng trung thành tuyệt đối con đường mà Hồ Chủ Tịch dẫn dắt con đi qua những tháng năm gian khổ mà rất hào hùng, con sẽ không biết tự mở lòng mình trước những chân lý lớn lao mà cuộc Cách mạng cũng như lịch sử dân tộc đặt để trước mỗi số phận. Không có được cái bước đầu đầy ý nghĩa đó, để được bổ sung bằng những tiếp nhận về sau, con sẽ đi vào nhàn lạc, rơi vào ích kỷ, chìm trong tự hoại… Thưa thầy, thầy không đo lường hết được những gì thầy đã đem lại cho chúng con đâu. Chỉ có sự sống và những tiếp thu nơi mỗi con người, qua những chặng đường phấn đấu mới trắc đạt được sức nặng của những vốn liếng khởi đầu. Xã hội thường nói đến cái bổn phận chăm lo sức khỏe ban đầu, nhưng lại quên nói về sự quan trọng của cái đạo lý tiên khởi, điều này nằm trong nhận thức đầu đời của mỗi con người. Con thấm thía rằng chính ở trong ngôi nhà mình khi còn thơ ấu, và ở trong những lớp học đầu tiên mà mỗi con người đã được chuẩn bị một cách nào đó cho sự định hướng tương lai. Những gì con xin trình bày với thầy là những sự thực cảm nhận nơi đáy lòng con, là những trăn trở của con về mặt xã hội, đồng thời là niềm bức xúc nơi con về lẽ ân nghĩa trên đời, và trước hết là ân nghĩa với thầy.


Người thầy già nua ngồi yên như chìm trong nỗi ngẩn ngơ của một xúc động khác thường. Giây lâu, ông vụt như choàng tỉnh dậy, và ông chậm rãi đứng lên, đi về phía người học trò ngày xưa đang cũng vội vàng tiến lại, để ôm lấy thầy. Tiếng của cụ già như lời thổn thức nghẹn ngào:


- Ta cám ơn con.


* * *


Tinh mơ ngày ba mươi Tết, thiếu tướng Xuân Nhã mới rời làng quê, về lại thủ đô. Ông đến Hà Nội lúc sáu giờ sáng, và bảo tài xế đưa ra chợ hoa. Mặc dầu trời lạnh và còn quá sớm, nhưng người mua bán đã nhộn nhịp rồi. Hoa vẫn còn nhiều, vẫn khoe hương sắc rỡ ràng để đón chờ xuân. Ông đi qua những cành đào và những khóm hồng, những lan, thược dược, tìm đến một dãy khiêm tốn của hoa vạn thọ. Ông không có đủ tiền mua những hoa đắt giá, cũng không muốn mua những hoa rực rỡ, chóng phai tàn ấy. Ông chọn một chậu vạn thọ đại đóa, nở tròn đầy đặn, khoe sắc vàng đậm trên nền lá xanh, và sau khi giao gần trọn những tờ bạc cuối còn giữ nơi mình cho người bán hàng, ông đặt chậu hoa lên băng sau xe, bảo tài xế đưa về nhà thầy cũ.


Còn cách khoảng năn mươi mét, ông bảo xe hãy dừng lại. Người tài xế nói:


- Nhà hãy còn xa.


- Anh cứ dừng đây. Bây giờ có thể thầy còn yên giấc. Tiếng máy nổ gần sẽ làm khuấy động giấc ngủ của thầy.


Ông trao cái cặp cho người tài xế, mở cửa, bê chậu hoa xuống.


- Ấy chết, thiếu tướng để đó cho em.


- Quà Tết, tôi đem tặng thầy, phải tự mình mang đến chứ.


Rồi ông khệ nệ bưng cái chậu hoa đi từng bước một đến cổng nhà thầy. Nghe tiếng gõ nhẹ, chàng trai đã vội chạy ra mở cổng.


- Thầy đã dậy chưa?


- Thưa, chưa. Hai đêm nay cụ giáo cứ thao thức, rất khuya mới chịu đi nằm.


- Hãy để cho thầy yên giấc. Tôi gởi chậu hoa để làm kiểng Tết cho thầy.


- Ông để cho cháu đem vào.


- Được rồi. Phần việc ấy là của tôi, cháu cứ tự nhiên.


Thiếu tướng Xuân Nhã đem chậu hoa vào trong thềm, đặt gần cửa chính, cố gắng cử động hết sức nhẹ nhàng để khỏi gây tiếng động mạnh. Rồi ông rút ra tấm danh thiếp, lấy viết nắn nót ghi vào dòng chữ: “Con kính chúc thầy vạn thọ”. Đoạn ghi thêm một hàng nhỏ: “Người học trò trọn đời ghi nhớ ơn thầy” trên cái tên mình. Ông gài danh thiếp vào giữa cụm hoa, đứng yên một phút như tỏ tấc lòng thành kính trước món quà tặng đã thuộc về phần sở hữu của thầy, rồi không dám quay mình lại vì sợ vô lễ, cứ thế bước lùi dần về phía cổng.


Người trai trẻ hỏi:


- Ông không thể chờ cụ giáo dậy à?


- Còn hơn một giờ, máy bay đã cất cánh rồi. Tôi phải lên phi trường ngay. Nhờ cháu thưa lại cụ giáo là tôi có chút quà mọn gởi chúc Tết cụ.


Đặt tay lên vai người trai trẻ ấy, ông tiếp:


- Mong cháu tận tình chăm sóc những ngày còn lại của cụ cho thật chu toàn. Rồi cháu sẽ hiểu, cuộc sống là sự chuyển tiếp hết sức nhiệm màu.


(Viết theo một kỷ niệm của đ/c Vũ Ngọc Nhạ)


VH.


Rút từ Tuyển tập Vũ Hạnh, tập 1. Triệu Xuân tuyển chọn. Bản thảo do nhà văn Triệu Xuân biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.


www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hoa vạn thọ - Vũ Hạnh 06.12.2018
Tắm khan - Triệu Văn Đồi 05.12.2018
Lộc tình - Lại Văn Long 04.12.2018
Đất và Nước - Vũ Hạnh 29.11.2018
Những khán giả thầm lặng - Vũ Hạnh 29.11.2018
Miền gió - Nguyệt Chu 19.11.2018
Tiệc trộm - Nguyễn Thị Thu Huệ 14.11.2018
Nhà văn già và Em Mọi nhỏ - Nguyễn Thành Nhân 08.11.2018
Bạn bè trên cao nguyên - Nguyễn Khải 05.11.2018
Xinh ơi - Sơn Yên 05.11.2018
xem thêm »