tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24718845
Truyện ngắn
27.03.2018
Sơn Yên
Chuyện tình của mẹ


Kính yêu viết tặng mẹ ở trên Trời


Mẹ tôi không phải dòng dõi trâm anh, thế phiệt, nhưng cũng sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền quý. Mẹ lấy cha tôi vì tình yêu, nên chấp nhận cả sự sa cơ của gia đình chồng. Anh cả của mẹ, cậu Tân Hương, ông chủ của hai nhà máy thuốc lá Tân Hương nổi tiếng ở thành phốVinh, không muốn gả em gái cho cha, bèn nói: “Lễ ăn hỏi, 100 cây vàng. Lễ cưới, 10 ngày, kết thuyền qua sông Lam đón khách khứa từ Vinh về, khách phải mời đủ từ Hải Phòng về Vinh (vì bác ruột của mẹ, tức là anh ông ngoại tôi, trước làm tổng đốc thành phố Hải Phòng)...”. Cha hoàn toàn thất vọng. Mẹ kéo cha ra ngoài, nói nhỏ: “Trăm cây chứ ngàn cây cũng đừng sợ, anh cứ gật đầu, đã có em lo liệu”. Rất nhiều thành viên trong gia đình phản đối, nhưng rồi cuối cùng,  đám cưới cũng diễn ra. Mẹ trở thành vợ của cha tôi!


Cha với mẹ thuở xưa cùng học một trường ở thị trấn Đức Thọ. Cha cao ráo, trắng trẻo, thư sinh, đẹp trai, lại đàn hay, hát giỏi, con nhà giàu có... nên rất nhiều cô mê. Nhưng chắc chắn mẹ là người thầm yêu trộm nhớ cha hơn ai hết!Hết lớp đệ tứ, mẹ nghỉ học, về phụ cậu Tân Hương kinh doanh, cha học lên tiếp. Tuy vậy, hai người vẫn giữ mối quan hệ. Thỉnh thoảng có điều kiện, mẹ vẫn lên thăm gia đình cha, ở tận Hương Sơn, do ông nội tôi được điều chuyển lên đó là giám đốc kiểm lâm (thời Pháp thuộc). Hồi đó, người miền xuôi lên miền ngược bán buôn thường truyền nhau câu hát: “Lên xem bà Định đeo vàng”. Bà Định là bà nội tôi, gọi theo tên ông nội. Mẹ kể, năm bà nội ba mươi sáu tuổi, ông tặng bà một chiếc vòng cổ dài đúng 36 vòng, mỗi hạt to bằng hạt ngô. Mỗi dịp lễ bà đeo vòng phải có bốn người đầy tớ đứng đỡ. Thời gian sau, ông nội tôi bị cách mạng xử tử. Nhà cửa, tài sản bị tịch thu hết, nên gia đình ly tán tiêu tan, lâm vào cảnh đói nghèo. Cha bỏ học, trở thành một giáo quèn. Cha không dám nối lại tình xưa với mẹ, nhưng bà nội tôi rất quyết tâm, vì bà hiểu rất rõ tình yêu của mẹ dành cho cha. Mẹ lúc ấy đang là chủ của bốn chiếc tàu thủy chuyên chở hàng hóa, nông sản từ Vinh ra Hải Phòng bỏ mối; rồi thuốc lá sợi từ Hải Phòng về Vinh, làm nguyên liệu cho hai nhà máy thuốc lá. Mẹ là cô chủ trẻ, giàu có tột bậc, đi đâu cũng có hai chục đầy tớ đi theo để bảo vệ và sai bảo. Nhưng mẹ vẫn không phụ tình cha.


Cuộc đời dâu bể. Cách mạng về, ông ngoại tôi bị quy thành phần đại địa chủ, tư sản, đại gian, đại ác, bị bắt nhốt, bảy ngày sau thì chết đói. Nhà máy, ô-tô, tàu thủy… số bị trưng thu, số bị phá hỏng. Tiêu tan. Anh chị em mỗi người tẩu tán một nơi. Mẹ theo cha vô Thị xã Hà Tĩnh, nơi cha dạy học.


Hè năm 1956 cha đi học chỉnh huấn mấy tháng ở Thạch Liên, một vùng quê cách thị xã Hà Tĩnh chừng mươi cây số, rồi bị giữ lại luôn, không cho về. Mẹ ở nhà không nhận được đồng lương nào của cha, phải đi bán xôi đong nuôi tôi và chị gái mới một tuổi. Hàng ngày, mẹ nhốt chị trong cũi, rồi ra chợ Thị xã đong chịu gạo nếp thổi xôi, bán dạo, chiều trả tiền gạo xong, dư thì có ăn, không thì nhịn. Mẹ đi bán cả ngày, chị ở nhà, khóc chán thì ngủ, đói thì bốc cứt ăn, chẳng ai trông. Vậy mà cũng không  được yên. Mấy ông dân quân nói, con địa chủ bỏ thuốc độc vô xôi giết cán bộ, không cho bán, đem mủng xôi đổ xuống đất, mặc cho mẹ gào khóc, van xin. Mẹ đi đâu du kích theo đó. Bà con lối xóm không ai dám gần, thương cũng không dám cho mẹ nắm cơm, chén cháo, vì sợ mấy ông cách mạng. Không thể sống được ởthị xã nữa, mẹ quyết định về quê Đức Thọ, nơi đang có gia đình dì, là người chị, kế mẹ, để nương tựa. Mẹ bụng chửa tôitám tháng, gánh một cái gánh, một đầu là chị gái, một tuổi, một đầu là cái nồi đất đựng mắm vầy, về quê (mẹ hy vọng có thể nấu mắm vầy làm nước mắm bán lấy tiền ăn qua ngày). Từthị xã Hà Tĩnh về Đức Lĩnh bảy, tám chục cây số! Trên đường về, mẹ ghé Thạch Liên thăm cha. Người ta chỉ cho gặp được một lúc. Cha không có tiền, chỉ cho mẹ cái khăn len cũ đang quàng trên cổ. Cha dặn mẹ vài câu, rồi mẹ đi. Mẹ kể, mày hay đạp lắm, làm bụng mẹ đau quằn, nhiều khi không đi nổi. Ra đến Bãi Vọt, mẹ biết không thể nào đi về Đức Thọ được, nên quyết định rẽ về Xuân Hồng, nơi có bà nội và O út sống. Sau khi ông nội chết, gia đình tan tác, O út phải đi ở chăn trâu cho người ta, nên thoát vòng kim cô “con phản động”. O là giáo viên, lấy chồng bộ đội, nên cũng được yên thân. Mẹ nghĩ, có thểO sẽ cho mẹ chén cơm, ngủ nhờ một đêm cho đỡ đói, đỡ mệt. Mãi đến tầm tám giờ tối mẹ mới đến được nhà O. Bà nội nghe tiếng gọi, ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ, bà nội sau thoáng ngạc nhiên, liền la làng:“Bớ con địa chủ! Ai cho mi về đây! Ai cho mi vô nhà tau? Đi ngay không tau kêu du kích bắt nhốt. O cũng chạy ra, cùng với bà nội đuổi mẹ như đuổi tà. Mẹ nói, mẹ mệt quá, không đi nổi, xin được ở lại một đêm, rồi mai đi sớm, nhưng bà với O không chịu, không chứa con địa chủ, dọa kêu du kích. Cùng đường, mẹ bế chị, đã ngủ hay xỉu từ lúc nào, đưa cho bà, nói, cho gửi lại con Nga, chứ mẹ mệt quá không thể nào đưa nó đi theo được. Bà và O xua tay rối rít, không cho con cháu địa chủ vô nhà! Đưa đi đâu thì đi! Mẹ không khóc được nữa, nói ráo hoảnh: “Nó là cháu nội của bà, bà không nuôi thì bóp cổ cho nó chết cũng được, vì giờ con có đưa nó đi thì nó cũng chết. Rồi con với đứa này cũng chết luôn. Mẹ nói, vừa chỉ tay vô cái bụng chửa vượt mặt. Mẹ lấy cái rổ bỏ chị vô, đặt ngay cửa, rồi bỏ đi như chạy vào đêm tối... Mẹ chạy một mạch ra cầu Đôi. Dưới cầu có con sông sâu. Đúng khi mẹ định nhảy xuống thì tôi quẫy đạp, nên thôi. Về chuyện nay, về sau mỗi khi tôi làm gì để mẹ không vui, mẹ cứ nhắc lại... Mãi đêm hôm sau mẹ mới về đến Đức Thọ. Đang lọ mọ đi, mẹ bị du kích đi tuần đêm bắt, tra hỏi, rồi nhốt vô điếm canh. Khuya, một thằng đi tuần về, hỏi thằng canh về mẹ. Thằng canh trả lời, mấy ông đi tuần bắt được con này, là con địa chủ, đi đêm về hôm, nghi, nên bắt nhốt. Thằng kia nghe xong, nói: “Đâu? Đâu? Con địa chủ đâu? Để tao đ phát coi l địa chủ ra răng?”. Nó nói, rồi xông về phía mẹ. Thằng canh điếm ngăn lại: “Nó đang chửa, bụng vượt mặt. Mày mà làm nó đẻ non ra đó”. Thằng kia ầm ừ. Hai thằng nói thầm thì gì đó một lúc, rồi kêu mẹ ra, thả cho đi. Có lẽ chúng sợ mẹ đẻ ngay đó thật. Thật là phúc to như đình. May mà mẹ không bị làm nhục. Nếu bị làm nhục, chắc chắn mẹ đã nhảy xuống sông Lam rồi, cho dù tôi có quẫy đạp bao nhiêu lần!


Hơn sáu chục năm trời, cha mẹ chung sống với nhau, nếm trải vô vàn đắng cay,  tủi nhục và đã cùng nhau vượt qua tất cả. Giờ thì mẹ cha đã về với trời cao đất rộng. Con cầu mong, ở đó cha mẹ sẽ được hạnh phúc, bình yên.


 20/10/ 2017


S.Y.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiệc trộm - Nguyễn Thị Thu Huệ 14.11.2018
Nhà văn già và Em Mọi nhỏ - Nguyễn Thành Nhân 08.11.2018
Bạn bè trên cao nguyên - Nguyễn Khải 05.11.2018
Xinh ơi - Sơn Yên 05.11.2018
Xa vắng - Nguyễn Thành Nhân 23.10.2018
Từ bỏ - Nguyễn Ngọc Tư 22.10.2018
Trại chó - Đỗ Trường Leipzig 18.10.2018
Thi sỹ máy - Như Mai 17.10.2018
Hào khí thành Nam - Đỗ Trường Leipzig 08.10.2018
Người đi qua chiến tranh - Đỗ Trường Leipzig 06.10.2018
xem thêm »