tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27663857
Tiểu thuyết
26.08.2016
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân



Bác sĩ Trương Vĩnh Cần chạy đi đâu? Ông còn biết chạy đi đâu nữa. Đôi cẳng chân già nua theo thói quen đưa cái thân xác già của ông bác sĩ phóng một mạch ra sườn đảo phía sau nơi có vách đá dựng đứng và những cây Mắt Bão cổ thụ cành lá xum xuê thân gốc xù xì mọc xiên xiên nơi mà buổi sáng nào cũng vậy ông vẫn mò ra ngồi tựa lưng vào gốc cây Mắt Bão ngắm nhìn mặt hồ trong lành dịu mát buổi sớm mai đợi vầng mặt trời đỏ au từ từ trồi lên đợi bà Mẫn bụng căng vú chắc mông nhọn đùi săn tóc dài trần truồng vác cái vó lưới lùng phùng chạy nhông nhông trên mép sóng lăn tăn...  Đôi cẳng chân già nua của bác sĩ Cần theo thói quen đưa cái thân xác già của ông bác sĩ phóng một mạch ra sườn đảo phía sau rồi ông dụi xuống cạnh một gốc Mắt Bão xù xì mát lạnh ẩm ướt sương đêm. Đầu ông vẫn cứ giật lên đau nhói. Đám mây màu xám đục lùng bùng quấn chặt lấy trán lấy mắt mũi mồm miệng ông bác sĩ già. Luồng khí độc âm ty địa ngục từ dưới lòng đất sâu phụt lên vẫn chưa chịu tan phả vào da thịt ông ngấm vào tim óc gan phổi dạ dày ruột non ruột già thậm chí cả bọng đái ông bác sĩ khiến khắp người ông ớn lạnh tê dại nhức nhối. Bác sĩ Cần đập đầu vào gốc cây Mắt Bão. Mắt ông nẩy đom đóm. Bác sĩ Cần cấu mạnh vào mông đau nhói. Không phải là một giấc mơ rồi. Những hòn cuội đầu sư lăn lóc kia những cây MắtBbão xiên xiên như sắp đổ xuống hồ vách núi đá sắc lởm dựng đứng kia mặt nước hồ trong vắt cùng làn gió buổi sớm thổi dìu dịu được những tia nắng mặt trời sớm mai sưởi ấm đang chầm chậm nóng dần lên xung quanh nào có phải là một giấc mơ. Ông bác sĩ già giơ hai bàn tay lên sát mặt như kẻ soi gương hai bàn tay dăn deo lấm bê bết tro bếp máu và nước ối tanh lòm. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần gần như xỉu đi. Đúng lúc đó có tiếng sóng róc rách ngoài mặt hồ mờ sương hiện ra một con đò tre không mui không mái chèo đứng ở trên đò là bà Mẫn chít khăn mỏ quạ yếm đỏ váy vàng ngang lưng thắt ruột tượng thướt tha. Có sự lạ lùng chẳng cần chèo lái mà con đò cứ lừ lừ trôi vào bờ. Bà Mẫn trẻ trung khỏe mạnh tươi tắn nhoẻn miệng cười vẫy ông bác sĩ già:


- Chàng Đéc ơi xuống đò đi chơi hồ rồi tôi kể chuyện kỳ quái lạ lùng cho chàng Đéc nghe.


Như kẻ mộng du bác sĩ Cần lập cập trèo lên con đò nhỏ. Con đò tròng trành đong đưa nước vỗ lép bép vào mạn đò. Một đàn cá nhỏ dài như đám lá tre trắng lốp bay rào rào trước mũi đò bác sĩ Cần loá mắt. Thoắt một cái con đò nhỏ đã trôi ra giữa hồ và cũng thoắt một cái bà Mẫn đã trút bỏ khăn váy yếm hiện ra trần truồng rực rỡ như nàng công chúa vua thuỷ tề vừa rẽ nước ngoi lên như một người nguyên thuỷ từ thời tiền cổ hoang sơ hiện về. Mái tóc thiếu nữ đen nhánh dài óng ả cặp vú chắc như nắm cơm bụng thẳng căng da trống mông nhọn đùi săn hai mắt đen láy tinh khôn nghịch ngợm. Thấy ông bác sĩ già cứ trố mắt ra nhìn lắc đầu liên hồi miệng lẩm bẩm: “Không hiểu được phép lạ lột xác thật tình phép lạ lột xác không thể hiểu được”. Bà Mẫn túm lấy tóc ông bác sĩ chớt nhả dìm đầu ông xuống rồi rít lên:


-          Cụp mắt xuống đồ khỉ già dâm dê nhìn tôi cởi truồng mấy trăm ngày rồi chưa chán mắt hay sao. Hôm nay tôi cấm chỉ ông dở trò táy máy. Tôi cho ông đi đò chơi hồ là để kể chuyện kỳ quái lạ lùng ông nghe. Nào chàng Đéc ơi hãy cúi đầu nhìn thật kỹ xuống mặt hồ. Nhìn thật kỹ vào nhưng bám chặt mạn đò kẻo ngã lộn cổ chìm nghỉm như cục đá. Chàng Đéc ơi có nhìn thấy gì không...  


Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vươn cổ nhìn đăm đăm xuống mặt nước. Quanh ông sóng vỗ dạt dào trời đất mênh mông mặt nước hồ sâu thẳm khôn cùng ánh lên những ánh vàng rực rỡ kỳ ảo phải chăng đó là ánh nắng là ánh sáng là mây trời lặng lẽ in xuống. Dần dà những ánh vàng rực rỡ đó tan biến đi nhường lại màu nước leo lẻo đong đưa đong đưa trong đến khôn cùng trong đến rợn da gà. Bác sĩ Cần đăm đăm nhìn như bị hút hết hồn vía xuống nơi thẳm sâu dưới tận đáy tầng nước dần dần hiện ra những ngôi nhà lô xô những cây bưởi cây mít cây cau cây na những cái chum cái vại cái cối vất lăn lóc bên những con đường mòn ngoằn ngoèo quanh co rồi những bức tường nghiêng nghiêng sắp đổ xuống những thành giếng méo giếng tròn giếng vuông...  tất cả đều phủ một lớp rong rêu xanh lét bợt bạt giá lạnh vô hồn...  đấy là thế giới mơ hồ nào vậy hay chỉ là một xóm núi nghèo nàn thưa thớt bị dìm sâu dưới trăm ngàn thước nước. Chẳng cần biết chẳng cần hay chỉ thấy ghê sợ một điều là cái thế giới mơ hồ xóm núi thưa thớt nghèo nàn chết


chìm đó sao cứ im phăng phắc như một ảo ảnh không hề vẳng lên một tiếng động dù rất nhỏ. Thỉnh thoảng một làn gió thổi tới mặt hồ cuộn sóng nhè nhẹ khiến tầng nước chuyển động lắc lư thì nhà cửa cây cối bức tường thành giếng con đường chum vại tiểu sành của cái xóm núi chết chìm đó nhất loạt chầm chậm chuyển động đong đưa lắc lư theo nom hệt như những bóng ma thức dậy kêu van than khóc đòi lại cuộc sống trần gian đã bị cướp mất trắng trợn tàn bạo. Hai mắt ông bác sĩ già đau nhức gần như sắp lồi hẳn ra khỏi hố con mắt lưng ông ớn lạnh hai tay run rẩy hai đầu gối va lập cập. Bác sĩ Cần cố ngửng đầu lên nhưng cổ ông cứng đờ đầu ông như bị hai bàn tay vô hình ấn mạnh xuống mạnh đến nỗi mặt ông dí sát mặt nước. Có một ma lực nào đó kỳ dị mạnh mẽ khôn cùng giống như ma lực của cái chết của cõi âm ty địa ngục phụt lên từ cái thế giới mơ hồ xóm núi nghèo khổ thưa thớt chết chìm đáy thẳm sâu dưới dưới tầng nước kia cứ hút chặt lấy hồn vía ông bác sĩ già khiến ông nghẹn ngào hốt hoảng tắc thở. Bác sĩ Cần cố vòng tay ra phía sau cấu mạnh vào mông đít đau nhói. Đau quá! Vậy là không phải ông đang sống trong một thế giới mê sảng mộng mị. Vậy thì ông đang sống trong một thế giới nào đây? Trong thế giới trần gian thực tại ư ?


Bác sĩ  Trương Vĩnh Cần ôm đầu ông muốn kêu lên muốn gào lên muốn khóc lóc rỏ ra những giọt nước mắt mặn chát nóng bỏng nhưng cổ họng ông tắc nghẹn nước mắt ông ráo hoảnh tâm trí đỡ đần. Bàn tay ma quỷ vô hình vẫn cứ ấn đầu ông sát xuống mặt nước hồ. Có lẽ cái thân xác già của ông sắp ngã lộn cổ chết chìm chết đuối trong cái hồ này mất thôi. Bác sĩ Cần rầu rĩ tuyệt vọng hoảng hốt như vậy nhưng đúng lúcđó bà Mẫn vươn tay túm tóc ông và kéo ngược mặt ông quay lại. Hai hàm răng hạt na đều dặn đen rưng rức loang loáng ánh nắng của bà Mẫn nhe ra cười! Bác sĩ Trương Vĩnh Cần lẩy bẩy khụy xuống như hình nhân không xương. Giọng bà Mẫn vút lên lảnh lót như tiếng chim hoạ mi:


- Chàng Đéc ơi là chàng Đéc ơi! nhà cửa cây cối chum vại tường giếng đường đi lối lại chàng Đéc vừa nhìn thấy ở dưới đáy lòng hồ không phải là cảnh vật thuỷ cung vua thuỷ tề cai quản đâu đấy là cái xóm núi của vợ chồng tôi hồi chưa bị chìm nghỉm dưới đáy nước trông thích mắt lắm suốt ngày suốt đêm nó cứ miên man sột soạt động đậy  ngả nghiêng gió rừng thổi về ào ạt cây cối rung lên rào rào ngả ngốn vặn trước vặn sau đảo điên uốn éo cứ như lên đồng. Anh nắng mặt trời sưởi ấm những nóc nhà những con đường đổ bóng xiên xiên lên những bức tường nhưng cọc hàng rào vào tháng ba tháng tư chuồn chuồn đậu chổng đuôi chấp chưởi báo hiệu nhưng cơn mưa từ ngoài bể mưa về dăng mắc trên mặt ao mặt nước giếng trong leo lẻo nước ở vùng quê xóm núi vợ chồng tôi. Vung quê có nguồn nước ăn vọt ra  từ trong một quả núi thăm thẳm nên ngọt lắm trong lắm con gái xóm núi gội đầu nước nguồn này nên tóc dài tha thướt mềm mại đen óng như than chàng Đéc ơi là chàng Đéc ơi...  


Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cố mở to hai con mắt. ánh nắng mặt trời chói loà vô vàn mũi kim nhọn hoắt nóng bỏng hả hê đắc chí xiên thẳng xuống như muốn chọc mù hai con mắt ông khiến nước mắt ông bác sĩ già tháo ra đầm đìa ròng ròng tuôn chảy. Bóng bà Mẫn vọt lớn lên to cao lồng lộng như bóng núi mặt bà đen sì mái tóc dài xổ tung loang loáng phát sáng như đang bốc cháy. Giọng bà Mẫn vẫn vút lên nhưng lúc này không giống tiếng chim họa mi mà giống như tiếng rít ken két nhọn hoắt ghê rợn của vòng bánh xe lửa siết trên đường ray:


- Canh hai đêm hôm trước cái ngày nổ mìn phá đập thượng nguồn trăng sáng vằng vặc thằng cháu Thung đội cái thúng trong úp bẩy con chó con mới đẻ đằng sau thất thểu con chó mẹ vú vê thỗn thệ cà nhắc chạy theo đến đập cửa nhà tôi. Thằng Thung gào lên: Sao giờ này bà còn ngồi trên phản nhai trầu bỏm bẻm bà gan bướng dở người bát xách thế này xóm núi ta mất điểm thi đua là tại bà. Con oán bà lắm con nói rã bọt mép ra rồi cơ hội ngàn vàng tự dưng cả cái xóm núi này được cắt khẩu về thị trấn làm ăn buôn bán nhàn nhã sung sướng một bước lên tiên đổi đời tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin thoát khỏi cái nợ truyền kiếp chân lấm tay bùn cả đời cúi đầu chổng mông bán mặt cho đất bán lưng cho trời khốn khổ khốn nạn vất vả nhọc nhằn nhục hơn con chó sướng thế mà bà còn cứ ngồi lỳ trên phản đủng đỉnh nhai trầu. Hay là bà chê ở thị trấn chật chội. Bà ơi một mình bà được đền bù hơn hai chục mét vuông đất mặt tiền ưu tiên số một đấy bà còn lưỡng lự nỗi gì còn tiếc gì ngôi nhà tranh lụp xụp này còn tiếc gì cái giếng méo của bà còn tiếc gì mảnh vườn xưa còi cọc cây na cây bưởi cây đu đủ đực. Bà ơi con mời bà ba bốn lần lên ủy ban xã thì ba lần bà lăn ra đất vật vã kêu van mồ mả tổ tiên mà con thì đã thông báo với bà rất rõ rành về chế độ chính sách đền bù đất ở thổ cư cùng những khoản trợ cấp di chuyển tất cả mồ mả xóm núi ta về tập kết ở khu đất dịch vụ tại nghĩa trang thị trấn được chôn cất miễn phí một trăm phần trăm chu đáo tận tình có trước có sau tôn trọng phong tục tập quán dân tộc đến thế là cùng ấy vậy mà cho đến lúc này rôi mà bà vẫn thản nhiên ngồi bỏm bẻm nhai trầu thì con đến chịu bà con chắp tay lạy bà cả nón vì tình nghĩa họ hàng chòm xõm ràng buộcdây nhợ nên con mới phải chịu bà chứ bà làngười ngoài nthì con đã hô dân quân trói gô cổ bà lại rồi đợi  đội quy tắc cưỡng chế công an kiểm sát huyện họ về xử lý thì bà sẽ hiểu được thế nào là hai chứ lễ độ. Lúc đó xe húc xe ben sẽ xúc bà lên thùng như là xúc cá mắm bà có muốn ăn vạ ở lại chết chìm cùng tôm cá cũng chẳng được đâu. Thằng cháu Thung đội cái thúng trong úp bẩy con chó con mới đẻ gào rống lên như vậy bà Mẫn vẫn chỉ ngồi im mồm bỏm bẻm nhai trầu rồi bà nhổ cái bã trầu ra sẽ sàng: Anh cứ đi trước đi tôi ở lại là muốn xem con nước nó đổ về nhấn chìm cái xóm núi này như thế nào. Thằng Thung trợn mắt: Bà có điên không đấy? Bà Mẫn cười: Tý nữa tôi ra núi Vượn vàng ngồi đợi nước đổ về ngập đến đâu tôi chạy lên tới đó anh chẳng bảo cả vùng này sẽ ngập hết chỉ còn lại chon hỏn cái mỏm núi Vượn vàng không ngập sau này sẽ hóa thành đảo Vượn vàng đấy thôi tôi sẽ ở lại trên đảo ít ngày rồi tôi bơi thuyền về thị trấn kể lại chuyện cái xóm núi bị nhấn chìm dưới nước cho anh hay. Thằng Thung giật nảy người trố mắt nhìn rồi độp một câu: Bà có thích sống ngoài đảo lâu dài không? Bà Mẫn chậm rãi hỏi lại: Anh hỏi thế ý là thế nào? Thằng Thung tặc lưỡi: Là bởi vì trong quy hoạch tổng thể nhấn chìm cái xóm núi có mục bảo tồn bảo tàng động vật quý hiếm chim muông cày cáo nhất là bày vượn lông vàng mà sau này sẽ được gọi là động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ của liên hợp quốc nếu bà có ý định ở lại đảo suốt đời trông nom đàn khỉ còn sót lại thì con sẽ chạy cho bà cái chân nhân viên sở thú lương lậu biên chế hẳn hoi nhưng con nói trước điều kiện tiên quyết là phải cắt hộ khẩu  chuyển ra đảo. Nghe thằng Thung nói vậy bà Mẫn ngồi im lặng. Thằng Thung cười nhạt lầm bầm: Phương án tối ưu hai bên cùng có lợi. Rồi nó quay đít bỏ đi con chó mẹ vú vê thỗn thệ cà nhắc chạy theo cái thúng đội trên đầu thằng Thung có úp bẩy con chó con đang tranh nhau sủa oăng oăng oăng oăng...  


Nắng mặt trời chói quá hai con mắt bác sĩ Cần nổ đom đóm hoa cà hoa cải ông bác sĩ già giật mạnh đầu cho tóc tuột khỏi bàn tay bà Mẫn. Ông quay mặt mở to mắt đăm đăm nhìn xuống mặt hồ. Con đò tre không chèo lái không cánh buồm vẫn trôi lừ lừ như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Mặt nước trong vắt thăm thẳm nhìn thấu tới tận những mái tranh phủ rêu xanh bợt dưới đáy hồ. Trời lặng gió mặt hồ không một gợn sóng tầng nước thẳng đứng im phắc như một khối băng khổng lồ dựng đứng phản chiếu cái thế giới mơ hồ xóm núi chết  chìm dưới đáy hồ kia im phăng phắc chết cứng như hóa đá bí ẩn lạnh lẽo và buồn đến nao lòng buồn đến nỗi không thể cúi nhìn mãi được. Bác sĩ Cần ngẩng đầu lên ánh nắng từ từ dịu xuống nhạt nhòa bởi một tảng mây xám đen vĩ đại dầy đặc đang chầm chậm ăn dần vầng mặt trời tròn xoe. Bà Mẫn đã biến mất như bóng ma chỉ còn trơ lại ông bác sĩ già một mình trên con đò tre tròng trành. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần lập cập đứng lên ba bề bốn bên trời nước mênh mông gió réo ù ù tiếng người la hét tiếng sóng vỗ rào rào tiếng bước chân chạy tiếng hú lảnh lót của bày khỉ rồi một cơn gió từ cái thế giới mơ hồ câm lặng xóm núi chết chìm dưới đáy hồ kia xé đôi mặt nước thốc lên phả hơi lạnh buốt vào mặt bác sĩ Cần khiến ông nổi da gà nhắm tịt hai con mắt lại. Con thuyền không buồm không lái  quay tít mù mây trôi phăng phăng y như bị một loài thủy quái khổng lồ ghê gớm dưới đáy hồ lôi đi. Bác sĩ Cần sợ đến tắc thở choáng váng mày mặt vội ngồi thụp ngay xuống túm chặt lấy thành thuyền hai mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra nữa. tiếng gió ù ù tiếng sóng vỗ rào rào tiếng hú của bày vượn tiếng người kêu van la hét tiếng bước chân chạy rầm rập  hòa trộn vào nhau réo lên ầm ầm hỗn tạp thất thần tống vào tai ông bác sĩ già khiến ông cứ như mê đi chẳng hề hay biết điều gì sắp xảy ra: mưa bão động đất gió xoáy sóng thần hay sắp đến giờ khắc tận thế?...  Nếu là một người thiên chúa giáo thì chắc bác sĩ Cần đã làm dấu thánh cầu chúa nếu là một tăng ni phật tử thì bác sĩ Cần đã van xin Phật Tổ Như Lai hoặc đức Vân Phù Bồ tát đức Phổ Hiền Bồ tát. Nhưng than ôi vốn là kẻ vô đạo vô thần nên giờ đây ông bác sĩ già chỉ biết nhắm tịt hai mắt luôn mồm kêu khổ. Ông bác sĩ già đâu có biết non nửa tháng nay mưa nhiều ở mạn thượng du nước lũ đổ về đầy ứ lòng hồ sợ vỡ đập nên người ta đã phải mở bốn cánh cửa cống to tướng cho nước tràn xuống hạ lưu con thuyền không chèo không lái mà ông bác sĩ già  ngồi đang bị hút theo dòng xả lũ lao vun vút ra khỏi lòng hồ và chỉ dăm phút nữa thôi là nó - con thuyền không cánh buồm không chèo lái này sẽ bay vèo qua mặt đập tràn khổng lồ rơi xuống dòng chảy dưới mạn hạ lưu và cứ thế lại tiếp tục trôi vùn vụt một lèo ra tới bể Đông và rồi hơn ngày sau thì táp vào một thương cảng không tên ở miền Nam trung phần – cái thương cảng mà thuyền trưởng Mùi cá ngạnh mấy năm nay vẫn ghé vào cho đám thủy thủ trên xà lan ăn trộm ăn cắp than bán cho bọn đầu nậu trốn thuế để kiếm chút ít tiền bạc đập vào các khoản cờ bạc rượu chè gái gú.


 


 19


Nhớ lại buổi chiều cùng anh trung úy cảnh sát trưởng đồn đẹp trai tất tả chạy ra sân ga tìm Bác sĩ Trương Vĩnh Cần nhưng không tìm thấy vì lúc đó ông bác sĩ già dở người hâm hấp đã leo tót lên tàu rúc đầu xuống sau tấm lưới sắt đan mắt cáo che cửa sổ thì cô Thương Ơi tóc dài lủi thủi quay về nhà lòng buồn rười rượi. Cô gái buồn đến nỗi suốt trên đường từ ga về đến nhà  cô chỉ nhìn đăm đăm lên trời bước thấp bước cao thất tha thất thểu y như lối đi của người mắc bệnh đao mèo và cô cũng chẳng buồn trả lời anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai khi hai người đi ngang qua một hiệu phở tái gầu  tái nạm nổi tiếng anh sĩ quan hắng giọng rủ cô vào ăn phở. Về đến nhà cô gái Thương Ơi nằm vật ngay ra chõng chân co lên bụng mặt quay vào tường và cô bỏ luôn bữa cơm chiều tối hôm đó. Còn anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai thì có vẻ hơi ân hận sau khi lí nhí dỗ dành cô gái Thương Ơi tóc dài là nếu có nhức đầu thì nên uống ngay chín viên An-ni-xa-ta-môn. Con trai uống bảy con gái uống chín rồi anh cũng len lén bỏ ra về tất nhiên là anh không hề hé răng cho cô gái biết dù chỉ là một tí tẹo tòe teo cái cắc cớ mà ông bác sĩ già sợ đến líu lưỡi lác mắt vội vàng vơ quần áo chuồn thẳng một hơi mất tăm. Cũng có thể vì ngượng hoặc cũng có thể vì một lý do gì đó khó hiểu nên suốt cả tuần lễ đó anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai cũng tránh mặt không lai vãng đến ngôi nhà nhỏ đó nữa. Còn cô Thương Ơi tóc dài thì cũng chỉ buồn bã u sầu nằm vạ được đúng ba ngày đến ngày thứ tư mới sáng tinh mơ cô gái đã phải nhảy vọt ngay dậy vì một lý do đơn giản là nhà đã hết sạch gạo và cô bé Hạnh mười ba tuổi gày quắt queo như trẻ lên mười không biết có việc gì bỏ đi đâu suốt chiều qua thông qua đêm mà vẫn mất mặt chưa thấy về. Lại phải nói thêm chút ít về  cái cảnh của cô Thương Ơi tóc dài bây giờ. Kể từ hôm cô Hà bỏ trốn lên biên giới quyết chí đánh quả lớn buôn lậu một được hai tịt đành lòng vứt lại mẹ già hóa điên đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và ba đứa em nửa khôn nửa dại nhờ cả một tay cô bạn Thương Ơi chăm nom. Tất nhiên trước khi bỏ trốn lên biên giới cô Hà cũng vét vốn bỏ lại cho cô Thương hơn một triệu nhưng rồi miệng ăn núi lở lại cơm cháo cá thịt thuốc men quần áo chăm nuôi bà già điên trong bệnh viện nên chẳng mấy chốc hơn một triệu bạc cháy veo và cô Thương Ơi rơi vào cảnh vô cùng túng quẫn nên đành phải sắm đôi sọt xắn quần giống y như mẹ cô ngày xửa ngày xưa lao đi buôn cá ngựa đêm về bỏ mối cho các khách sạn nhà hàng đặc sản trong thị trấn. Tuy vậy mặc dù đã cố gắng chịu khó chăm chỉ sông xáo chẳng chịu thua chị kém em hồng hộc vắt chân lên cổ tít mù mây dầu dãi gió mưa từ sớm tinh mơ đến tận nửa đêm nhưng vẫn chẳng kiếm được bao nhiêu nên cảnh nhà mấy chị em cô gái Thương Ơi tóc dài vẫn ngày càng túng bấn nguy khốn. Cũng cần phải nói rõ ràng minh bạch thêm cái thời kỳ này là một thời kỳ rất quái dị ấy là chỉ nói về chuyện kiếm đồng tiền. Quái dị đến không thể nào hiểu nổi. Thí dụ như một gia đình ở nhà quê lăn lưng vào một sào cà chua suốt ba tháng trời quần quật vất vả chân lấm tay bùn cuối vụ thu hoạch bán hết cả sào tính toán đầu vào đầu ra trừ đầu trừ đít may lắm lãi được năm chục ngàn đồng đủ tiền uống mười chai bia hoặc mua được bốn bao thuốc lá 555. Đấy là nói ở nông thôn còn ở thành phố thân phận người buôn thúng bán mẹt gánh hai xảo rau đầy phè xu hào bắp cải cà rốt khoai tây rau muống rau thơm rau cải xúp lơ thôi thì đủ cả thượng vàng hạ cám chạy long lên suốt ngày từ sớm tinh mơ tới lúc chiều tà bán hết gánh rau không bị ế thì may mắn lãi được chục ngàn đồng bạc đã là mừng lắm. Lại nói tới mấy ông trí thức bác sĩ thứ xịn nổi danh kính trắng khẩu trang áo choàng hồ cứng tinh khôi xắn hai tay áo lên xoa xát xà bông đeo găng mỏng dính lẳng lặng đi vào phòng mổ chăm chú miệt mài cưa đục khoét moi móc lục phủ ngũ tạng con người thâu đêm tới sáng bơ phờ bước ra ký nhận một cái phong bì trả tiền thù lao vừa đủ mua được một bát phở bò tái gầu tái nạm nước trong leo lẻo rồi cúi đầu xuống xuýt xoa ăn húp xoạp xoạp gọi là bồi dưỡng lấy lại tinh thần sau một ca mổ dài đến chồn chân tê tay mờ mắt. Đấy là phớt qua mấy loại người mấy hàng người kiếm tiền như thế và cũng chỉ biết kiếm tiền như thế nếu chỉ biết làm những nghề những việc như thế. Trong khi đó thì lại có những loại người những hạng người ông trời ban phát cho ngồi ở đâu đó quen làm những việc gì đó phóng một chữ ký ra cái roạt đổi lấy vài trăm triệu đồng một cú mở thầu một cú đóng thầu chớp mắt thu về bạc tỷ lại có những ông những bà chẳng phải làm gì chẳng ký mà cũng chẳng mở thầu đóng thầu chỉ cần ngồi im ở nhà ngày lễ ngày tết ngày rằm tháng bảy tháng giêng sinh nhật cưới xin hoặc chỉ cần một cái đám ma ông chú họ đằng nhà vợ thôi cứ việc ngồi im ở nhà hút ba con năm nhấm nháp ly rượu Tây là phong bì ùn ùn nối nhau như thác như lũ từ khắp bốn phương chảy thẳng vào nhà suốt từ sớm tinh mơ tới gần nửa đêm. Hai ba giờ sáng bố mẹ con cái hí hởn chen nhau đếm đếm ghi ghi con số cuối cùng cộng lại dư vài trăm triệu. Thời kỳ này là một thời kỳ quái dị. Quái dị đến không thể ngờ được. Có lẽ vì thế mà chẳng bao lâu từ chốn thôn quê ra tới thị thành từ miền ngược xuống miền xuôi từ vùng núi rừng ra miền sông biển dù ở nơi thưa thớt dân cư tới chốn sầm uất đông vui người xe như nước bất chấp nghề nghiệp giai cấp dân tộc tôn giáo giai tầng tuổi tác chẳng bao lâu phân chia ra hai loại người. Một loại giàu có nứt đố đổ vách nhà cao cửa rộng tiền của như nước còn một loại thì bần cùng xác xơ nghèo đói rách rưới khốn khổ khốn nạn vô cùng vô tận. Và cái khoảng cách giữa hai loại người này mỗi ngày một dài ngoẵng ra cái hố ngăn cách giữa hai loại người này mỗi ngày hun hút thêm sâu. Thật là một thời kỳ quái dị đến không thể hiểu được. Bây giờ trở lại gia cảnh nhà mấy chị em cô gái Thương Ơi tóc dài ở cái thị xã không tên quanh năm rợp bóng nhãn lồng này vì tiêu hết số tiền cô Hà để lại đợi mãi chờ mãi chẳng thấy cô Hà gửi tiền về thậm chí một lá thư một bức điện tín đánh về cũng không có cảnh nhà túng bấn quá cô Thương chạy lồng lên suốt ngày cũng chẳng ăn thua gì nên cô bé Hạnh mười ba tuổi người gày quắt queo như đứa trẻ lên chín lên mười đành xin một chân làm thuê rửa bát ở quán phở quán cơm bụi ngày kiếm vài ngàn đồng mua thêm cái rau cái củi đỡ thêm vào cho chị Thương. Rồi từ khi ông bác sĩ già dở người bỏ trốn mất tăm không còn ai ngồi bán hàng ước chè chén nữa nên cô em gái thứ hai lên tám tuổi có cái răng khểnh giống hệt cô Hà cũng ngày hai buổi phe phẩy cái quạt nan ngồi bán hàng nước giống hệt như cảnh cô gái Thương Ơi năm nào mười tuổi mẹ bỏ trốn theo lão Quýt ngựa xuống thuyền di tản sang Hồng Công quẳng lại cho cô bé Thương Ơi tí tuổi đầu một mình ngày ngày phe phẩy cái quạt nan vừa bán hàng vừa đu đưa võng hầu hạ chăm nuôi ông bố bại liệt toàn thân cứng đờ trên vòng điểm nhịp theo từng giờ từng phút chầm chậm chuyển dần sang đời sống của loài thực vật. Cô gái Thương Ơi tóc dài vất vả bận bịu tối tăm mặt mũi nhất là từ khi ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần  bỏ đi rồi mất một người trông nhà thường trực thì cô lại càng bận bịu hơn. Anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai những ngày sau này tuy có năng đi lại nhưng cũng chẳng giúp đỡ hay đỡ đần được gì hơn. Mấy ngày đầu thỉnh thoảng anh cũng có tí quà cáp lúc gói bánh bích- qui lúc cân kẹo Hải Hà nhưng rồi quà cáp thưa dần tỉ lệ thuận theo số lần anh tới chơi tăng dần. Cũng có thể lương trung úy cảnh sát cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng có thể vì anh là một chàng trai hà tiện ăn tiêu dè sẻn tính toán hoặc là anh đang có kế hoạch dài hạn chăm chỉ dành tiền gửi tiết kiệm để có một món sau này cưới vợ cũng có thể vì một cắc cớ nào đó không tiện nói ra ở đây. Đại để là gia cảnh nhà mấy chị em cô gái Thương Ơi tóc dài lâm vào cảnh túng quẫn nguy khốn như vậy chẳng khác gì con thuyền thúng bé tí xíu đang bục dần cạp quay tít giữa dòng nước cuộc đời hung dữ chỉ còn tuyệt vọng phấp phỏng chờ một tai họa nào đó bất ngờ từ trên trời ụp xuống phá bung mạn thuyền nhấn chìm tất cả xuống đáy sông đáy biển.


      Thế rồi gần như một định mệnh một nghiệp chướng cái tại họa ghê gớm ấy đã ập đến nhưng nó không từ trên trời ập xuống mà lại từ anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai len lén đổ ụp tới.


      Đó là một buổi chiều trời đất oi ả nóng bức muôn loài cây cỏ héo rũ mệt nhoài cô gái Thương Ơi đang lên cơn sốt nóng hầm hập nằm nhắm mắt lờ đờ ở gian nhà trong. Lúc này cô bé Hạnh không có nhà có lẽ cô bé đang lúi húi chọc lò ở một quán phở bò nào đó chỉ có đứa em út cô Hà đang nằm ngủ nghẹo đầu chảy dãi trên võng còn cô em thứ ba tám tuổi có cái răng khểnh thì đang xách cái làn nhựa lên phố lấy hàng. Đúng vào buổi chiều oi ả nóng bức vắng vẻ muôn loài cây cỏ héo rũ đó không rõ căn cớ gì mà anh sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi lại rẽ vào ngôi nhà nhỏ bé đơn côi này có thể anh đi công chuyện nào đó ngang qua tiện thể rẽ vào hoặc cũng có thể nghe tin cô Thương Ơi tóc dài bị sốt cao nên anh tới thăm vì lần này tới anh còn xách theo mấy quả cam như cái lệ thường của người đời khi tới thăm người ốm đau. Anh sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi mở cửa lách người vào chỉ thấy cô em út đang ngáy o o trên võng nên anh đi thẳng vào buồng trong đúng lúc cô gái Thương Ơi đang nằm thiêm thiếp trên giường tóc tai xõa sượi ướt. Đã hai ngày hôm nay rồi cô Thương Ơi sốt li bì lúc nào cũng ba chín bốn mươi độ rên rỉ vật vã khó chịu vì vậy trưa nay trước lúc đi chọc lò rửa bát cô bé Hạnh đã lấy khăn khô lau bồ hôi khắp người cho chị Thương Ơi rồi thay quần áo mới cho chị Thương. Vì thấy chị nóng hừng hực vật vã nên cô bé Hạnh chỉ mặc cho chị Thương một cái áo mỏng cộc tay và một cái quần đùi vải phin màu vàng để cho chị Thương đỡ nóng. Trước khi đi cô bé Hạnh còn cẩn thận đắp cái vỏ chăn hoa cà hoa cải ngang bụng chị Thương trong lúc chị Thương đang nằm li bì. Cũng có thể vì nóng bức trong người quá đang lên cơn sốt khắp người đau mỏi như dần cô gái Thương Ơi tóc dài cứ vật người qua vật người lại trăn trở nên cái vỏ chăn tuột xuống đất và cũng có thể vì đang  li bì  mê man thiêm thiếp bởi cơn sốt cao hành hạ nên cô Thương Ơi chẳng để ý gì tới áo quần xộc xệch hớ hênh hai ống quần đùi đã ngắn lại vê hẳn lên tận bẹn phơi ra hai cái đùi thiếu nữ nõn nà trắng muốt mịn như nhung như lụa. Khi anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai đẩy cửa buồng bước vào thì cũng là lúc một tia nắng mặt trời lọt qua kẽ liếp rọi thẳng vào đúng cặp đùi thiếu nữ trắng nõn mịn màng khiến cho cặp đùi bỗng nhiên sáng chói lên như dát vàng dát bạc và cái ánh sáng vàng bạc kỳ lạ đó đã hắt trở lại đập ngay vào mắt anh sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi khiến anh tối sầm cả mặt mũi. Đờ người ra một lúc như mất hồn anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai định quay ra nhưng rồi không hiểu vì sao có thể vì cái không khí buổi chiều quá oi ả nóng bức khiến cho đầu óc con người cũng đâm ra ong ong mỏi mệt không được minh mẫn tỉnh táo cũng có thể vì trong nhà lúc này yên lặng như tờ yên lặng đến rợn cả da gà yên lặng đến nỗi nghe được rất rõ tiếng thở hổn hển và tiếng tim mình đập thình thịch. Có thể vì hai căn cớ đó hoặc cũng có thể vì một vài căn cớ nào khác chập chờn u u âm âm mà đáng lẽ sau phút đờ người phải quay ra ngoài thì anh sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai lại từ từ tiến tới gần cô gái vẫn nằm thiêm thiếp. Anh gọi thêm một câu nữa Thương Ơi nhưng cô gái vẫn chẳng thưa thế là anh cúi xuống nhặt cái vỏ chăn hoa cà hoa cải lên đắp nhẹ len người cô gái. Trong một thoáng không cưỡng lại được anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai thò tay vuốt nhẹ lên cặp đùi trắng nõn mịn như nhung đang phát sáng loa lóa của cô gái rồi cứ thế tựa như bị dính một thứ keo vớ vẩn nào đó nên bàn tay anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai cứ dính chặt vào da thịt của cô gái không thể nhấc lên được nữa. Cũng cần phải nói cho rõ rành là trước khi đi học rồi được phong hàm sĩ quan điều động về đây làm trưởng đồn cảnh sát anh đã từng là một diễn viên đơn ca của một đội văn nghệ trong ngành công an. Cũng giống như nhiều chàng trẻ tuổi đẹp trai có tài hát hay múa giỏi anh luôn được các cô gái trẻ đẹp vây quanh đầu mày cuối mắt đụng chạm chấm mút cấu véo hít ngửi lôi kéo vào những chuyện ái ân vụng trộm miên man thôi thì tối nay ở khe cánh cửa phòng phục trang tối mai lại ở một góc nhập nhoạng sau cánh gà sân khấu...  Cũng vì thế nên tuy chưa lấy vợ mang danh là một gã trai tân nhưng anh đã rất diệu nghệ thông thạo cái ngón tình trường. Từ khi mất giọng được đi học sĩ quan cảnh sát rồi điều về đây đảm nhận một công việc nghiêm túc căng thẳng không còn thời gian rảnh rỗi tự do lang chạ nữa nên tính nết anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai cũng thuần dần trở nên đứng đắn lịch sự nhất là đối với phụ nữ. Có thể vì vậy mà suốt trong những ngày vừa rồi làm quen cô gái Thương Ơi tóc dài đi lại ngôi nhà này chưa một lần anh tỏ thái độ sàm sỡ nắm tay túm chân cấu véo đụng chạm. Cái buổi chiều oi ả nóng bức muôn loài cỏ cây héo rũ mệt mỏi hôm nay lại có tia nắng mặt trời vàng rực long lanh lọt qua kẽ liếp rọi thẳng vào cặp đùi thiếu nữ trắng nõn mịn màng như nhung lụa thật là trớ trêu quái ác đã làm cho anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai đờ đẫn mụ mị lén đặt bàn tay lên cặp đùi cô gái để rồi cứ thế bị dính chặt vào như bị keo không thể nhấc lên được nữa. Thế rồi chẳng thèm để ý xem cô bé út ít đang nằm ngủ rỏ nước dãi đu đưa trên võng ở phòng ngoài và cũng chẳng thèm để ý hai cánh cửa phòng đang mở he hé ai đó có thể bất chợt chạy vào anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai ghé đít ngồi lên mép giường xoay lưng lại phía đầu cô gái rồi bằng một động tác rất điệu nghệ sành sỏi hai bàn tay anh mơn man cặp đầu gối tròn vo của cô gái rồi từ từ vuốt ngược lên đùi lên háng rồi lại nhè nhẹ chầm chậm mơn man vuốt nhẹ từ háng xuống đùi xuống đầu gối cô gái chẳng khác gì một ông bác sĩ đang mát-sa cho bệnh nhân...  Đang mê mẩn vuốt ve như vậy anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai bỗng rụt phắt tay lại khịt mũi liên tục hai mắt thô lố đảo qua đảo lại giống hệt như con chồn đực bất chợt đánh hơi thấy mùi chồn cái...  


Lại nói cô gái Thương Ơi tóc dài có một thân phận khá đặc biệt bí ẩn mới lọt lòng mẹ ra tràng hoa quấn cổ tóc dài đen nhánh tha thướt tới gót chân cứt xu không đen mà lại trắng toát như vôi và kỳ dị nhất là nước đái của cô bé lúc nào cũng thơm lừng hương hồi hương quế. Vì bị câm từ lúc lọt lòng nên cô được ông trời đền bù ban cho khả năng khác người là chỉ cần ngồi lặng im mở to đôi mắt thiên sứ chăm chăm nhìn vào mắt người đối diện là có thể đọc được những ý nghĩ đang chạy nhoáng nhoàng trong óc người ấy. Từ khi bật ra được tiếng nói như mọi người thì cái khả năng kỳ lạ khác người này của cô bé Thương Ơi cũng bị ông trời thu lại tuy nhiên cô vẫn còn là một cô gái rất nhạy cảm và đặc biệt người cô gái vẫn hay toát ra mùi hương hồi hương quế thơm nồng say đắm lòng người. Đang mê mẩn vuốt ve đùi háng cô gái thì anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai bỗng rụt phắt tay lại khịt mũi vô hồi mở to thô lố hai con mắt đảo qua đảo lại bởi vì bỗng dưng anh ngửi thấy mùi hương hồi hương quế thơm quá nồng quá ấm quá đang ngùn ngụt bốc lên từ háng cô gái đang nằm thiêm thiếp mê man. Anh sĩ quan trẻ tuổi quay phắt đầu lại chăm chăm nhìn cái mặt tái nhợt hừng hực cơn sốt đang vật qua vật lại của cô gái. Hai mắt cô nhắm nghiền miệng há ra thỉnh thoảng lại kêu ú ớ như người bị chẹn họng. Rồi anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai lại cúi xuống trừng trừng nhìn đám lông loăn xoăn giữa háng của cô gái nơi đang bốc lên thứ mùi hương hồi hương quế kỳ dị mê mẩn. Mồm anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai cứ từ từ há ra hai tròng con mắt cứ từ từ  trợn ngược mãi lên cho tới lúc lòng đen đã biến đâu mất chỉ còn lại hai cái lòng trắng lôm lốp nom chẳng khác gì hai tròng mắt con lợn vừa bị luộc chín. Anh sĩ quan trẻ tuổi leo tót lên giường đứng thẳng lên lảo đảo xoay một vòng tròn như thằng người vừa trúng khí độc âm u phả ra từ hang ổ ma quỷ rồi anh nhắm nghiền mắt lại buông thõng hai tay đổ nhào người xuống vục ngay mặt ngập lút vào cái háng trắng nõn hừng hực nóng rực của cô gái và hít lấy hít để như một thằng lên cơn động rồ động dại. Đúng lúc ấy cô gái Thương Ơi kêu to một tiếng mở choàng hai mắt tỉnh dậy.


      Đối với cô gái Thương Ơi thì đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông đụng chạm sàm sỡ dung tục ghê gớm đến như vậy. Cách đây vài tháng cô bị lão Việt kiều Rô be Bảo Quýt lừa vào khách sạn bất thình lình ôm xốc lấy vật ngửa ra giường nhưng cũng đúng lúc ấy cảnh sát đã ập ngay vào. Lần đụng chạm thô lỗ mất dậy ấy xảy ra như chớp nhưng chấm dứt ngay và dù sao thì cô vẫn còn mặc nguyên quần áo khác hẳn lần này khi choàng tỉnh dậy cô gái Thương Ơi tóc dài cố kêu lên mà không được. Cổ họng cô bỏng rát. Lưỡi cô như rụt đâu mất cô oằn người cố đẩy cái mặt anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai ra mà không thể đẩy được. Háng cô đau nhói vì bị hai hàm răng sắc nhọn nhay nghiến. Giãy giụa một lúc lâu cô gái từ từ mềm nhũn ra. Một cảm giác đê mê từ háng lan dần lên bụng lên ngực lên hai bả vai lên cổ và thốc lên óc khiến hai tay cô bớ lớ. Cô không còn đủ sức và cũng không còn muốn đẩy cái mặt anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai ra nữa. thay vì đẩy ra hai tay cô lại ôm lấy cái đầu rối bù của đẩy cái mặt anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai. Cặp đùi trắng nõn mịn màng như nhung lụa của cô gái run rẩy dãng ra chầm chậm đón nhận một cái thân người hầm hập lướt thướt bồ hôi đang hấp tấp hau háu dằn mạnh xuống...  Nhưng đúng cái giây phút đó, đúng cái giây phút anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai chồm cả người nằm đè lên cô gái sắp sửa chiếm đọat thân xác cô đúng cái giây phút cô gái Thương Ơi buột kêu ối một tiếng cong người thúc mạnh cùi tay vào bụng anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai thì bỗng nhiên có một luồng khí lạnh buốt không rõ từ đâu phì ra đập vào giữa mặt anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai giống hệt như một chưởng lực cực mạnh khiến anh nổ tung đom đóm mắt tối tăm cả mặt mũi. Trong chớp mắt anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai kinh hoàng nhận ra cái thân thể thiếu nữ mềm mại nóng rực hầm hập trong cơn sốt cao của cô gái đang nằm gọn trong vòng tay anh bỗng nhiên cứng lại lạnh buốt như một xác người bị ướp đá. Luồng hơi lạnh ghê rợn không biết từ đâu vẫn phun phì phì xả đập vô hồi vào mặt anh vào ngực anh vào bụng anh vào háng anh mạnh mẽ dữ dội vô cùng hất văng anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai bắn tung ra khỏi giường ngã bổ chửng tềnh hênh đập gáy xuống nền nhà chổng bốn vó lên trời. Quá kinh hãi khiếp sợ anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai lồm cồm bò đến chân giường ngóc cổ trợn tròn hai con mắt gần như lồi ra khỏi tròng mắt trừng trừng nhìn cái thân thể lõa lồ của cô gái đang nằm cứng đờ trên giường. Cái thân thể đó giờ đây đã đông cứng lại xanh mét như một tảng băng đang phì phì phun lên những làn hơi lạnh lẽo đặc quánh. Cô gái Thương Ơi tóc dài đã chết bất đắc kỳ tử rồi ư? Cố thu hết lòng can đảm của một gã trai làm nghề cảnh sát anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai nghiến chặt răng nhổm người lên thò một bàn tay khẽ chạm vào đùi cô gái. Nhưng lần này bàn tay anh không bị dính keo hút chặt vào đùi cô gái nữa. Vừa chạm mấy đầu nhón tay vào mảng thịt đùi non lúc nãy trắng nõn mịn như nhung lụa nhưng giờ đây đã ngả sang màu rong rêu xanh mét thì anh sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai bỗng thét lên một tiếng đau đớn hoảng loạn rồi phóng vọt ra khỏi ngôi nhà cắm đầu chạy tế lên như bị ma đuổi. Một nửa bàn tay của anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai sưng vù lên như cái bong bóng lợn tong tóc rỏ ra những giọt nước xanh lét lạnh buốt.


Cô gái Thương Ơi vẫn nằm lõa lồ cứng đờ trên giường. Cô đã hóa thành một tảng băng buốt giá nhưng cô đâu có chết cóng. Cô không chết cóng cô vẫn còn sống nhưng cô không ngồi dậy được không nói được không kêu được không cựa quậy được. Khi anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai phóng vọt ra khỏi ngôi nhà thì cô chỉ còn biết chớp chớp hai con mắt nhìn theo rồi rỏ ra mấy giọt nước mắt trong vắt sáng lóa như những giọt băng. Và cô gái Thương Ơi tóc dài cứ nằm im lặng cứng đờ bất động như thế mãi. Thời gian lừ đừ ú ớ trôi qua. Mười phút hai mươi phút sau hình như là nửa giờ sau thân thể cô gái Thương Ơi tóc dài mới dần dần ấm lại.


Không thể cắt nghĩa vì sao cái điều lạ lùng quái gở đó lại xảy ra. Chỉ biết sau cái buổi chiều oi ả nóng bức cây cỏ héo rũ đó cô gái Thương Ơi lại lăn ra tiếp tục ốm liệt giường liệt chiếu chín hôm nữa. Chín ngày chín đêm cô nằm rên hừ hừ vật vã người nóng hừng hực như cái bếp lò. Chín lần cô bé Hạnh đút cái đầu cặp nhiệt độ vào mồm cô gái Thương Ơi thì cả chín lần vạch thủy ngân vọt lên tới con số 40 độ. Nhưng có một điều cũng phải nói rõ rành mạch lạc là chín ngày chín đêm cô gái Thương Ơi chỉ sốt nóng nhiệt độ lúc thì 40oC lúc thì 40,5oC không có lúc nào nhiệt độ  trong người cô tụt cuống dưới 40oC và lại càng chẳng có lúc nào người cô lạnh buốt đột ngột đông cứng lại hóa thành tảng băng. Sang tới ngày thứ mười cơn sốt lui dần nhiệt độ trong người giảm xuống còn 37o5C cô gái Thương Ơi chống tay ngồi lên chớp chớp đôi mắt rỏ ra những giọt nước mắt trong vắt long lanh nhưng lần này không lạnh buốt sáng lóa như những giọt băng mà lại nóng hôi hổi ấm áp hệt như những giọt nước mắt của các thiên sứ ở trên trời. Cô bé Hạnh mười ba tuổi gày đét như trẻ lên chín lên mười đun nồi nước ấm lá xả tắm rửa cho chị Thương Ơi mặc cho chị Thương Ơi một bộ quần áo ngủ ống quần trùng che kín cả bàn  chân rồi chải đầu cho chị Thương Ơi nhưng mỗi lần cô bé Hạnh chải một cái dù rất nhẹ tay thì lại gỡ theo một lọn tóc dài đến khi chải xong thì mái tóc dài óng ả tuôn chảy như dòng suối đã biến đâu mất và giờ đây cô gái Thương Ơi tóc dài đã mang một cái đầu tém rất ngộ nghĩnh rất mốt. Cô bé Hạnh kinh ngạc quá vứt vội cái lược xuống đất rồi kêu to: “Không phải tại em. Tại cái lược chết tiệt này đấy. Chị đừng mắng em nhé”. Cô gái Thương Ơi đờ mặt dịu dàng vuốt tóc cô bé Hạnh: “Chẳng phải tại em cũng chẳng phải tại cái lược. Tại chị bị ốm đấy. ốm xong bị rụng tóc cũng là lẽ thường”.


Trận ốm liệt giường liệt chiếu gần nửa tháng trời của cô gái Thương Ơi tóc dài bây giờ gọi là cô gái Thương Ơi tóc tém càng khiến gia cảnh mấy chị em đã túng bấn lại càng thêm túng bấn. Cô Hà vẫn biệt vô ấm tín chẳng thấy thư từ tiền nong gửi về. Còn anh sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai thì sau cái buổi chiều kinh hoàng quái dị đó cũng không biến mất tiêu luôn. Mấy chị em cô gái Thương Ơi tóc tém chẳng ai nhắc đến anh cũng như chẳng ai hay biết đúng hai mốt ngày sau cái buổi chiều kinh hoàng quái dị đó anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai nhận được lệnh chuyển về thành phố quê hương của anh làm cảnh sát khu vực tại chính cái phường nhỏ sát rìa ngoại ô phía Tây hay Tây Nam gì đó nơi bố mẹ anh vừa mua lô đất chín chục mét vuông cất lên một ngôi nhà lầu 4 tầng mái tháp nhọn củ hành dát vảy đồng lóng la lóng lánh cửa kính khung nhôm sáng choang trông tòa nhà nửa trên thì giống nhà thờ còn nửa dưới lại giống nhà hàng đặc sản. Hôm cầm lệnh điều động rời khỏi thị trấn này trên đường ra bến ô tô liên tỉnh anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai có đi ngang qua nhà cô gái Thương Ơi tóc dài mà bây giờ tóc tém. Anh có đi ngang qua nhưng chỉ đi ngang qua ở trên vỉa hè bên kia đường. Hình như anh cũng có đứng lại cúi xuống giả vờ buộc lại dây giầy nhưng thật ra là để liếc trộm một chút sang rồi anh lại đứng lên và đi một mạch ra bến ô tô không một lần ngoái đầu nhìn lại. Cắc cớ vì sao? Vì sao thì ai mà biết được. Có thể vì anh vẫn còn hơi ngượng khi nhớ lại những hành động dâm đãng quàng xiên của anh trong buổi chiều oi ả nóng nực cây cỏ héo rũ đó hoặc cũng có thể anh vẫn chưa hết hoảng hốt không thể hiểu nổi tại sao cái thân thể mềm mại trắng nõn nóng hừng hực của cô gái Thương Ơi bỗng chốc lại hóa thành một tảng băng lạnh cứng cũng như anh cũng không thể hiểu nổi cho đến hôm nay bàn tay của anh tuy không sưng phồng lên tong tóc rỏ ra những giọt nước xanh lè tê buốt nữa nhưng vẫn còn đau nhức âm ỉ tựa như có một đàn giòi bọ đang lúc nhúc đục khoét gậm nhấm ở bên trong xương tủy.


Cho mãi đến nhiều năm về sau này khi đã ra khỏi ngành công an xin vào làm phó phòng tuyên truyền ở một tổng công ty chế biến và xuất khẩu hải sản khi đã lấy vợ đẻ con yên bề gia thất ngày ngày tới trụ sở tổng công ty làm việc tối về hú hí trong cái không khí gia đình ấm cúng ứa trào hạnh phúc tại ngôi nhà lầu lầu 4 tầng mái chóp nhọn củ hành dát vảy đồng lóng la lóng lánh mà nửa trên tòa nhà giống như nhà thờ nửa dưới giống nhà hàng đặc sản thỉnh thoảng anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai lại giật mình thảng thốt nhớ lại cái buổi chiều oi ả nóng bức cây cỏ héo rũ kỳ dị quái đản đó. Và anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao cái thân thể mềm mại trắng nõn nóng hừng hực của cô gái Thương Ơi một miếng mồi ngon của dục vọng hành lạc ấy bỗng chốc lại hóa thành một tảng băng cứng đờ phì phì phun ra những luồng chưởng lực cực mạnh lạnh buốt chết người. Và mỗi lần thảng thốt nhớ lại như thế anh sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai lại giơ một bàn tay lên ngắm nghía rùng mình sởn gai ốc mà chợt nghĩ rằng phúc tổ bảy mươi đời bàn tay của anh vẫn còn lành lặn không bị thối ruỗng ra hoặc là đông cứng lại lạnh buốt như một bàn tay băng giá của một loài quỷ tai dê vẫn sống trên Bắc cực hàng ngàn năm nay trong các chuyện cổ tích của người Bắc Âu.


Còn về cô gái Thương Ơi tóc tém sau trận ốm mười chết một sống cô vẫn phải nghỉ ở nhà thêm hai ngày nhúc nhắc tập đi lại cho hai chân đỡ run tới ngày thứ ba cô gái Thương Ơi tóc tém đã lại buộc hai cái sọt tre vào xe đạp chăm chỉ ngày ba ngày bảy trong tuần trong tháng đạp xe một mạch mấy chục cây số về cái chợ cá nổi tiếng ở một làng chài ven biển tìm mua cá ngựa rắn biển đem về bỏ mối cho các nhà hàng khách sạn trong thị trấn. Có một điều cần nói thêm là sau trận ốm kỳ dị rụng tóc nhất là sau cái lần thân thể đang nóng hầm hập bỗng đột ngột hóa băng lạnh buốt đó cô gái Thương Ơi tóc tém cũng dần dần thay đổi tính nết không còn giống như cô gái Thương Ơi tóc dài ngày xửa ngày xưa nữa. Cô bắt đầu mắc chứng đang tự nhiên bỗng đột ngột quên bẵng tất cả. Có những hôm ngồi vào mâm bưng bát cơm lên miệng bỗng dưng cô không thể nhớ được tên của ba đứa em gái của cô Hà đang ngồi ăn cơm trước mặt cô cũng như cô chẳng thể nhớ được ngày mai là ngày cô phải đem cơm và quần áo sạch lên bệnh viện tâm thần để tiếp tế chăm nuôi bà mẹ mất trí của cô Hà. Lại có hôm cô cứ đạp cái xe chở đầy hai sọt rắn bể ngựa bể luẩn quẩn hàng giờ vòng vo khắp thị trấn mà chẳng hiểu đi đâu và để làm gì. Ngoài  chứng đột nhiên mất trí nhớ như vậy cô gái Thương Ơi tóc tém còn mắc thêm chứng bệnh lãnh cảm rất kỳ lạ. Nhiều lúc đang hối hả tất bật làm một công việc gì đó tự nhiên cô ngồi phệt xuống đất hai tay buông thõng mở to hai con mắt nhìn hun hút đi đâu đó xa vời. Nếu lúc này nhìn vào mắt cô thì trời ơi đôi mắt thiên sứ long lanh trong vắt đã biến đâu mất chỉ còn lại một cái nhìn đờ đẫn ngây dại buồn bã u sầu như một mảnh ruộng bỏ hoang cằn cỗi bạc màu lổn nhổn mảnh sành mảnh chĩnh.


Cuộc đời của cô gái Thương Ơi tóc dài ngày xưa cũng là cô gái Thương Ơi tóc tém bây giờ cứ vớ vẩn trôi qua như vậy cho tới một buổi sáng tháng mười gió nồm Nam se se lạnh thổi về cô gái Thương Ơi tóc tém dậy rất sớm ăn vội nửa cái bánh mì chấm với đường rồi hối hả đạp xe về cái chợ cá nổi tiếng ở một làng chài ven biển ngợp trong gió cát. Cô gái Thương Ơi đạp liền một mạch mất chục cây số đến nơi không biết vì cắc cớ gì mà cái chợ lại vắng tanh vắng ngắt. Lúc này cũng đã gần trưa trời đất mịt mù ảm đạm như một ngày lập đông. Gió nồm Nam thổi ù ù rúc hồi còi tù và khê nồng trong rừng phi lao lảo đảo nghiêng ngả ken dầy ven bờ biển. Thấy cô gái Thương Ơi ngơ ngơ ngác ngác bà cụ già bán hàng nước chè chén ở cổng chợ đập cái quạt nan xuống chõng đuổi đàn ruồi bay vù vù rồi bảo: “Mấy hôm nay gió nồm Nam thổi về động biển nên thuyền không dám ra khơi làm gì có cá. Con chịu khó chạy đáo ra bến ngoài bãi đá nhảy xem thế nào may ra...  Cứ để xe ở đây già trông cho”. Lưỡng lự một lúc cô Thương Ơi bèn gửi lại chiếc xe đạp cùng đôi sọt rồi đi thẳng ra bến cá ngoài bãi đá nhảy. Cái bãi đá nhảy này là nơi thuyền cá vẫn về cập bến đổ đầy tôm cá lên bãi cát đợi cánh buôn đến văng đéo xíu cãi vã tranh cướp nhau từng mớ lớn trọn gói cả thuyền. Đây là nơi bán buôn chứ không bán lẻ bán xỉ. Cái bãi đá nhảy này nằm sõng soài ở cuối xóm chài dựa lưng vào một hòn núi đá lớn cao ngất xanh biếc cây cỏ rong rêu choãi chân chồm sát ra tận mép sóng. Có lẽ từ xa xưa cách đây hàng ngàn hàng vạn năm lở núi sụt đất nên đá trên đỉnh núi nứt vỡ đua nhau trút xuống rơi vãi lăn lóc tứ tung mà tạo ra một bãi đá nhảy. Buổi trưa hôm nay gió nồm Nam thổi về mặt biển cau mày cuộn sóng bực tức khó chịu như sắp lên cơn sốt. Bãi cá vắng ngắt chỉ thấy có một con tàu nhỏ quét hắc ín hai bên mạn tàu buộc hàng chục cái lốp ô tô cũ để chống va đập đang dập dềnh đậu ở mép nước. Đây là loại tàu kéo không phải tàu đánh cá giá mỗi con tàu xấp xỉ hơn kém tới hàng trăm triệu mà những hộ ngư dân giàu có trong vùng vẫn mua để chuyên chở hàng. Trên tàu lố nhố một tốp người mặt mũi dớn dác bặm trợn mới nom qua cũng biết là dân giang hồ buôn lậu trốn thuế chứ không phải là dân ngư phủ chài lưới. Cô gái Thương Ơi tóc tém đứng tần ngần trên bãi cát mở to đôi mắt thiên sứ một lúc rồi quay lại định đi về xóm chài đúng đầu óc cô choáng váng rồi tức thì cô rơi tõm vào một cơn u mê bảng lảng quên lãng thế là cô bèn từ từ ngồi bệt xuống bãi cát ẩm ướt cạnh một tảng đá đen gù lưng chồm chỗm như một con cá lóc khổng lồ bị vùi nửa mình lún trong cát. Cô gái Thương Ơi tóc tém cứ ngồi như thế ngửa mặt nhìn lên bầu trời âm âm u u mà chẳng nhớ tên mình là gì chẳng biết tại sao cô lại mò ra cái bãi đá nhảy ảm đạm vắng vẻ này làm gì và cô cũng chẳng hay biết đúng lúc đó có một gã thủy thủ cởi trần trùng trục bả vai xăm cái mỏ neo tím ngắt đầu đội ngược chiếc mũ bò lơ-vít hai mắt thô lố hung tợn trắng dã tay cầm cái mỏ-lết nhảy vọt từ trên tàu xuống chạy ràn rạt trên mép sóng tới trước mặt cô rồi gã rít lên dữ dằn:


- Con phò thối tai. Ai cho mày ra đây ngồi. Khôn hồn thì biến.


Gã vung cái mỏ-lết lên. Cô gái Thương Ơi tóc tém vẫn ngồi im lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời âm u. Đôi mắt thiên sứ phủ một lớp sương mù hư ảo và u sầu ngơ ngác đến nỗi gã thủy thủ rủn tay đánh rơi cái mỏ-lết xuống bãi cát. Bất chợt gã mủi lòng càng đinh ninh rằng cô gái Thương Ơi tóc tém là một ả ca ve đêm qua ế khách bị má mì chửi rủa chán đời quá bỏ đi lang thang mò ra cái bãi biển vắng vẻ này ngồi oán trời thương thân trách phận. Gã thủy thủ bật cười hi hí búng tay tanh tách vào mặt cô gái Thương Ơi rồi hú lên:


- Đêm qua xui xẻo không có thằng ma nào nó vần có phải không em. Sầu đời mà làm gì. Thế thì đã có thằng anh đây rồi.


 Cô gái Thương Ơi vẫn mở to đôi mắt u sầu sương mù hư ảo đăm đăm nhìn lên trời mà chẳng hề để ý tới gã thủy thủ bợm trạo đang nhẩy nhót trước mặt cô cùng những cái búng tay tanh tách của gã. Mặt biển gầm gừ rầu rĩ hắt lên dưới ánh trời ảm đạm nhợt nhạt trong màn hơi nước âm âm u u bốc lên mỗi lúc một dầy khiến cho làn da cô gái Thương Ơi tóc tém xanh mét lại trong suốt nom cô gái giống hệt như một nàng tiên cá mới lột xác vừa từ đáy biển trồi lên ngồi phơi mình trên bãi cát ẩm ướt vắng vẻ. Gã thủy thủ bỗng nhiên thấy nhột nhột ở sau gáy. Gã cúi xuống ghé mặt gần sát mặt cô gái Thương Ơi. Hai con mắt gã trợn tròn trắng dã. Tay gã đưa qua đưa lại trước mặt cô gái như đang bắt chuồn chuồn.


 -   Mù à. Ơ con mù!


Cô gái Thương Ơi tóc tém từ từ đứng lên quay lưng chậm rãi bỏ đi. Cô gái vẫn chẳng thèm biết đến gã cũng như cô cũng chẳng thèm để ý tới cái bãi biển vắng ngắt đang gầm gào cuộn sóng cũng như cô cũng chẳng thèm biết tới con tàu kéo lủng củng hàng chục cái lốp ô tô cũ kỹ buộc quanh mạn đang dập dờn dớn dác bặm trợn như một lũ buôn lậu trốn thuế đang nhấp nha nhấp nhổm trên boong tàu. Đầu óc cô mung lung tâm trí cô bồng bềnh như đang trôi dạt trong một màn sương mù đục ngầu. Giá bây giờ có hỏi tên cô là gì thì có lẽ cô cũng chỉ biết giương mắt nhìn lại mà chẳng nhớ tên mình là gì. Gã thủy thủ đứng thộn ra như ngỗng ỉa rồi bỗng nhiên gã khịt mũi và chạy bổ theo. Gã chạy vòng lên đứng chắn ngang trước mặt cô gái Thương Ơi. Hai tay gã dang ra. Gã cười nhăn nhở:


- Mới thế đã làm nũng rồi à. Về với mấy con mẹ má mì làm gì nhạt trò lắm rồi. Lên tán với anh thử một chuyến giang hồ cho vui. Anh đứng đắn người lớn chơi đúng luật không để cho em thiệt đâu.


 


       Miệng nói tay gã chộp ngay lấy tay cô gái Thương Ơi. Gã dí mặt sát mặt cô gái. Gã hạ giọng khàn khàn. Có lẽ lâu lắm rồi gã mới lại nói từ tốn tử tế như vậy:


- Đi với anh nhé. Anh thề sẽ không chơi bê hội đồng đâu. Nghiêm chỉnh đấy. Nào đi với anh nào.


Nói rồi gã thủy thủ lôi cô gái Thương Ơi quay trở lại phía con tàu. Cô gái Thương Ơi im lặng đi theo gã. Cô chẳng gỡ tay ra cũng chẳng cưỡng lại. Cô bước theo gã chân thấp chân cao đưa đẩy như một kẻ mộng du. Cô vô cảm với những tiếng léo nhéo của bọn người trên tàu khi gã thủy thủ kéo cô trèo lên cái thanh ván cầu thang mấu gỗ rún rẩy bập bênh ướt sũng trơn như đổ mỡ một đầu gác lên thành tàu một đầu cắm sâu xuống cát: “Ê hê! mày moi con phò này ở cái lỗ nẻ nào ra đấy. Mẹ kiếp đưa gái lạ lên tàu thế này xui xẻo lắm. Đốt vía đã. Xui cái con bòi chúng mày. Khá đấy. Trông rõ là một em bớp non hệt như gái nhà lành.  Ê! tao đăng ký nhé. Bao giờ mày chán rồi thì anh mày đây xin đánh dậm ngay...  ” Cô gái Thương Ơi cũng chẳng bận tâm tự hỏi vì sao gã thủy thủ lại ấn cô vào một cái buồng con ở cuối boong tàu khóa trái cửa lại rồi gã thò đầu qua cái cửa sổ tròn hôi như cú nháy mắt dặn cô:


- Cứ ngôi yên trong này. Chút nữa anh sẽ quay lại.


Gã thủy thủ bỏ đi rồi cô gái Thương Ơi ngồi xuống cái giường sắt nồng nặc dầu máy. Đầu óc cô vẫn mung lung vẩn vơ. Rồi cô chầm chậm ngủ thiếp đi. Mái đầu tóc tém của cô gái ngả vào cái thành giường lạnh buốt. Hai tay cô gái nắm chặt mép giường cũng lạnh buốt. Trong giấc ngủ chập chờn như trong giấc mộng cô gái Thương Ơi nghe thấy tiếng người léo nhéo lẫn tiếng sóng biển rầu rĩ rồi cô nghe thấy tiếng máy nổ ì ì như từ một nơi rất xa vọng về và cô còn cảm thấy cái buồng nhỏ lắc lư đảo qua đảo lại như đang nhập đồng...  


Vào khoảng nửa đêm. Có lẽ vào khoảng nửa đêm về sáng cô gái Thương Ơi tóc tém bỗng choàng dậy. Cánh cửa sắt bật mở đánh sầm một cái. Tiếng máy tàu gầm vang đinh tai nhức óc cùng với những cơn gió bể mặn chát ào ào quạt thốc vào căn buồng nhỏ. Cái giường sắt lật nghiêng như sắp bị nhổ tung khỏi sàn tàu. Một thằng người đen sì trần truồng nhơm nhớp lực lưỡng thở hồng hộc bất thần xông vào trong buồng vồ lấy cô gái hung tợn khủng khiếp như con cá mập từ mặt biển tối đen quăng mình lên đớp gọn con mồi. Cô gái Thương Ơi kêu thét lên nhưng tiếng thét bị tắc nghẹn vì một bàn tay dày như tấm thớt bóp lấy miệng cô. Cô gái cắn vào bàn tay đó. Hai hàm răng cô tê điếng buốt xoáy lên óc. Bàn tay ghê tởm đó tuột xuống cổ cô gái xé toang cái áo trên người cô rồi bàn tay đó lại tuột xuống bụng cô gái và nhanh như chớp xé toạc cả cái quần vải ka-ki Trung Quốc rất dầy cô đang mặc. Cái thằng người đen sì  nhớp nháp đó cưỡi lên người cô gái như cưỡi ngựa. Hai cái ống chân cứng như hai ống thép của gã đè cứng lên hai đùi cô gái khiến cô nảy đom đóm mắt và cảm thấy xương đùi như đang gãy răng rắc. Một tràng cười khà khà nồng nặc mùi rượu lẫn mùi dầu máy tanh lộn mửa xả vào mặt cô gái rồi một cái mặt đen sì  cúi xuống sát mặt cô chà đi chà lại. Cô gái cố ngật đầu sang bên để tránh cái mặt bốc mùi ghê tởm đó và cô bỗng nhìn thấy một cái mỏ neo tím đen dăn dúm trong ngọn đèn đỏ quạch. Cô gái Thương Ơi lại thét lên nhưng lần này tiếng thét của cô khê đặc như lợn sặc cám. Hai bàn tay cô thúc mạnh vào cái mặt bốc mùi ghê tởm đó nhưng bỗng nhiên có những ngón tay cứng như những gọng kìm túm chặt lấy hai cổ tay cô rồi dập mạnh hai cánh tay cô xuống giường. Thằng người đen sì  nhớp nhúa đó hộc lên một tiếng đổ ập lên người cô gái rồi lại xả ra một tràng cười nồng nặc mùi rượu và mùi dầu máy tanh tưởi. Cô gái Thương Ơi choáng váng ngất lịm đi. Trước khi chìm vào bóng đêm tối đen cô bỗng thấy háng cô bụng cô đùi cô đột nhiên lạnh buốt như đang đóng lại thành nước đá.


(còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 17.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »