tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28887744
Tiểu thuyết
01.09.2016
Yulian Semionov
Lệnh phải sống



- Anh Hetl ạ - Shtirlix thở dài - anh cần phải tin tôi. Tôi không phải là kẻ cuồng tín và tôi cho rằng chúng ta đã thua cuộc chiến tranh này: sự sụp đổ sẽ đến trong vòng vài tháng mà có thể là trong vòng vài tuần nữa. Anh cũng đã biết thái độ của những tên mù quáng đang quản thúc tôi, không cho phép tôi rời khỏi bốn bức tường của tòa nhà này. Bọn đó nghi ngờ tôi cũng như đang nghi ngờ anh, song anh còn có thể ra khỏi tòa biệt thự này vào ban ngày để đến Linx còn tôi thì không, mà Linx lại là nơi tôi đang quan tâm thực sự.


- Song nếu thế thì làm sao tôi có thể hiểu - Hetl dừng lại nhường cho Shtirlix bước lên chiếc cầu nhỏ bắc qua cái rãnh sâu nước chảy rào rào, hỏi - anh, một người đang bị tình nghi lại được cử đến sở chỉ huy của Kantenbrunner với một nhiệm vụ đặc biệt. Có gì đó xem ra không hợp lý cho lắm trong vụ này. Và sau nữa Eichman đã từng đưa tôi vào những đòn phối hợp: anh ta đã chơi “anh bạn” bị bắt và tôi đã chửi rủa anh ta vì chuyện đó trong lúc hỏi cung - dù sao thì tôi cũng không phải là mới làm việc cho RSKA, mánh khóe của chúng thì đa dạng lắm.


- Cái đó đúng thôi, tôi cũng đồng ý với anh. Tuy vậy, anh cũng chẳng còn phương kế gì hơn ngoài việc anh cần phải tin tôi. Cả tôi cũng đành phải tin anh. Mà tôi thì cũng có quyền cho rằng anh đang làm việc cho phương Tây với sự cho phép của Kantenbrunner. Ông ta đã biết và cho phép từ lâu, vì thế mà ngay từ hôm qua anh đã chuyển bức mật mã của tôi về Berlin cho ngài ấy và báo cho ngài ấy biết cả chuyến đến thăm không đón đợi này của chúng tôi.


- Nếu anh đã nghĩ như thế thì làm sao anh còn có thể cộng tác với tôi?


Shtirlix nhún vai:


- Tôi còn biết làm sao?


Hetl đồng tình:


- Thật vậy. Song tôi xin nói thẳng nếu tôi có vì lợi ích cá nhân mình, mà báo cho Kantenbrunner biết chuyện viếng thăm của nhóm anh thì tôi cũng sẽ không hở ra một lời nào có thể phương hại đến cho anh đâu.


- Anh định kêu gọi tôi đối xử lại như thế phải không?


- Vâng.


- Nhưng anh đã điện báo cho ngài Kantenbrunner biết mọi chuyện rồi còn gì?


- Chúng ta đã nhất trí tương trợ nhau rồi chứ?


- Anh Hetl ạ, tôi khuyên anh nên thư thả đã. Cái đó có lợi cho cả anh đấy.


- Tôi sẽ cố gắng - Hetl nói và Shtirlix hiểu rằng tất nhiên tên này sẽ tìm cách khôn khéo báo cho Kantenbrunner biết mọi chuyện, nếu hắn còn chưa kịp báo.


- Hiện giờ ai là người quan tâm đến những tài liệu về nơi cất giấu tranh ấy – Shtirlix hỏi.


- Mỹ.


- Người của họ đã được ném sang đây từ lâu rồi phải không?


- Phải.


- Bọn họ hiện đang ở đâu?


- Ở ngoại ô Zalsburg.


- Anh vẫn tiếp xúc với họ chứ?


- Họ tiếp xúc với tôi chứ không phải ngược lại - Hetl đính chính với vẻ tức giận.


- Thôi mà, anh bạn ạ - Shtirlix nói rồi bỗng nhiên nhận thấy mình đã bắt chước Muller khi nói ra câu đó - thời buổi bây giờ là lúc anh quan tâm đến họ chứ không phải họ phải quan tâm đến anh đâu.


Hetl lắc đầu nói:


- Họ quan tâm nhiều hơn chứ. Nếu tôi không thể áp dụng những phương sách quyết liệt thì các kho cất giữ tranh, tượng dù sao thì cũng cả tỉ đô la chứ chẳng ít ỏi gì sẽ bị người ta cho nổ tung.


- Anh điên à?


- Đó là lệnh của Quốc trưởng. Người ta đã đặt năm quả bom trong các kho đó.


- Ai là người sẽ ra lệnh cho nổ kho?


- Berlin… Quốc trưởng… hoặc Kantenbrunner.


- Thế không phải Borman à?


- Cũng có thể là cả ông ta nhưng tôi chỉ biết về Kantenbrunner thôi.


- Anh có thể tác động đến ngài ấy không?


- Anh cũng thừa biết tính cách của con ấy rồi đấy.


- Hừ - Shtirlix hằn học – Một con thú… Ngài ấy có biết quan hệ của anh với Mỹ không?


- Không.


- Anh có nghĩ là sẽ tiết lộ cho ông ta biết không?


- Tôi chưa quyết định.


- Nếu anh đã nói thật thì anh hãy đợi một vài tuần nữa. Lão ta thuộc loại cuồng tín, những kẻ mà hồi đêm tự thú nhận là sự sụp đổ đang đến gần nhưng sáng ra, sau khi uống cạn một ly rượu lại sợ hãi viết lời xưng tội với Quốc trưởng và cầu xin ngài ấy tha thứ. Anh hãy thú nhận với Kantenbrunner khi nào tiếng đại bác gầm vang ở đây. Lão ấy có ý định đến đây không?


- Tôi không biết.


- Thế nào lão ta cũng sẽ đến đây. Anh phải áp đặt mọi hành động cho lão ta. Bản thân lão ấy không biết làm gì đâu. Cả Hirole, lẫn Goering cũng thế. Tất cả bọn chúng đều bị đè bẹp bởi Quốc trưởng, người chúng tôn thờ. Đó chính là thảm kịch của bọn chúng và là lối thoát của anh đấy. Anh hãy nói với Kantenbrunner rằng Obergruppenfurer Karl Volf đã trở thành bạn hàng ngang quyền với Allen Dalles, sau khi ngài ấy bảo đảm sẽ cứu viện bảo tàng tranh Uffixi. Anh sẽ thú nhận với lão ta là anh có thể báo cho Allen Dalles biết sự cao thượng của lão ta – là một kẻ sắp chết đuối lão ta sẽ vớ ngay lấy cọng rơm. Còn anh, nếu anh có thể tác động đến lão ta thì anh sẽ tránh nhiều tai họa.


Hetl hỏi vẻ trầm tư:


- Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Nếu anh đã dự đoán trước cho nhiều người trong đó có tôi như thế thì những người khác cũng có thể dự đoán chứ? Tôi sẵn sàng làm những gì trong sức lực của tôi, nhưng tôi muốn có một sự bảo đảm. Tôi phải sống. Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện, Standatenfurer ạ, tôi có một gia đình tuyệt vời, vì nó mà tôi đã phải gia nhập SS, quỉ tha ma bắt cái ngày tai ác ấy đi.


- Anh Hetl ạ, tôi cần anh với tư cách là một thực thể sống, quyền lợi của chúng ta đang gặp nhau. Tôi có một ý tưởng. Nói đúng hơn là nó đã phát sinh trong tôi sau khi anh nói với tôi về những quan hệ của anh với tình báo Mỹ ở đây, ngay ngoại ô Zalsburg này. Có lẽ sắp tới anh phải thỏa thuận với những người mà anh hiện đang hợp tác để họ bắt liên lạc với Thụy Sĩ. Anh đang làm việc cho Trung tâm của Thụy Sĩ, phải thế không nào?


- Vâng.


- Cho Dalles à?


- Đó là ai vậy?


- Đó là sếp của họ.


- Tôi thường gặp gỡ với một đàn ông cao, đen.


- Trạc chừng ba lăm, kiêu kỳ, chửi rủa Cộng sản không kém gì bọn quốc xã phải không?


- Đúng thế.


- Đó là Hvernix - Shtirlix xác nhận - phó của Dalles, một người Đức thực sự. Đó là một người khỏe mạnh, hiểu biết công việc, hàm bạnh như hàm chó. Đấy, anh phải làm sao để những người đang cộng tác với anh ở đây phải gửi đi một bức mật mã dài, nó lập tức sẽ bị định vị, còn anh, lúc bấy giờ anh sẽ ngồi làm việc bên cạnh Oigen và Villi. Tôi sẽ ngồi làm việc với số tài liệu, tốt nhất anh nên để cho Oigen lập biên bản về vụ phát hiện ra bức mật mã. Nhân tiện, tôi báo cho anh biết, Oigen là một kẻ đáng gờm đấy, anh nên tìm cách có quan hệ tốt với tay ấy. Anh có thể tổ chức để đánh đi một bức điện như thế chứ?


- Có thể.


- Thế còn hỏi Thụy Sĩ xem tại sao tôi vẫn chưa nhận được điện trả lời, anh có thể làm không?


- Đó là việc dễ dàng hơn cả - Hetl nhếch mép cười.


- Nhưng cái đó sẽ kéo theo một điều phức tạp hơn, trong trường hợp nếu chúng ta không nhận được bức điện trả lời.


- Việc gì? – Hetl cảnh giác hỏi, thậm chí rụt cả cổ lại.


- Lúc bấy giờ anh sẽ phải thu xếp cho tôi gặp người Mỹ.


- Những người đang làm việc ở đây không phải là người Mỹ mà là người Áo. Và tôi sẽ không thu xếp cho anh gặp họ đâu.


- Dứt khoát thế à?


- Vâng.


- Anh sợ người ta chụp bắt cả đám chứ gì?


- Đúng thế.


- Nhưng nếu muốn tôi cũng có thể nhờ Oigen và đơn vị của anh ta làm việc với anh và lúc bấy giờ anh sẽ phải sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt như thế trong vòng một giờ.


- Anh làm thế thì có lợi gì nào? – Hetl dừng bước hỏi.


- Biết nói với anh thế nào nhỉ? – Shtirlix cười nhạt - Tôi sẽ được tặng thưởng một tấm huân chương chữ thập với lá sồi, sẽ có giấy khen.


“Bây giờ gã sẽ thuyết phục mình, nên cộng tác với bọn Mỹ thì lợi hơn - Shtirlix nghĩ thầm - Gã này không biết nói đùa”.


- Nếu anh được tặng thưởng cái huân chương chữ thập ấy vào năm bốn ba thì đó là chuyện khác - Hetl nói - Song bây giờ thì thử hỏi tích sự gì nào? Ngược lại, nó còn tác hại đến anh nữa là đằng khác, anh cũng thừa biết là Stalin đã áp đặt cho Mỹ đạo luật tai quái về sự trừng phạt các sĩ quan SS.


- Thế à? Quỉ thật, anh nói phải - Shtirlix lại ngửa mặt lên trời, bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu đen sẫm, nặng nề và cao xa vời vợi - Chúng ta đã đi dạo bao lâu rồi ấy nhỉ?


- Anh hỏi đúng lúc lắm - Hetl đáp – Tên Kurt của anh đang theo sau chúng ta đấy.


- Có nghĩa là chúng ta đã đi dạo với nhau ba mươi phút rồi đấy. Hắn đi kiểm tra… Bây giờ thế này nhé… Anh hãy suy nghĩ xem ai trong số những tên chỉ điểm của Getstapo hiện đang hoạt động lén lút ở đây? Ai là kẻ chỉ bọn “Vervolf”địa phương?


- Đó là tuyệt mât, chính NSDAP chịu trách nhiệm, Gauleiter Aigruper.


- Hắn là con người bệnh hoạn phải không?


- Khỏe như trâu.


- Tôi muốn nói đến tình trạng thần kinh cơ. Ngài ấy có khóc trong lúc đang đọc diễn văn không? Có nói lạc cả giọng lúc họ chúc mừng Quốc trưởng không? Có thực sự tin vào thắng lợi không?


- Vậy thì lão ta là một người bệnh hoạn thật. Chỉ có điều liệu có thể gọi sự cuồng tín là một căn bệnh chăng?


- Hoặc là một căn bệnh, hoặc là thói hám danh lợi, lạnh lùng, tính toán, là cái mà bao giờ cũng cùng đi với sự phản bội.


- Nếu thế thì chắc là cái thứ nhất. Aigruber là một người bệnh hoạn.


- Bệnh hoạn thì bệnh hoạn. Không phải vô cớ mà tôi vừa hỏi anh về những kẻ chỉ điểm để lại và đang hoạt động trong hàng ngũ của “Vervolf” đâu, anh Hetl ạ. Chúng ta sẽ tiến hành một đòn phối hợp: chúng ta, tôi với anh sẽ trao đổi trước mặt Oigen ngay sau khi anh đánh bức điện. Tôi sẽ thảo luận về tất cả mọi chuyện, và về chuyện ai trong số những người ở đây có thể bị tình nghi là phản bội. Tôi sẽ hỏi xem ai biết rõ địa hình. Ai có thể bí mật lọt vào địa phận của tòa lâu đài này, để từ đây bắt liên lạc với Thụy Sĩ, để gieo rắc nghi ngờ lên cơ quan các anh. Anh hiểu chứ?


- Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng.


- Người ta sẽ tính công cho anh nếu anh tìm cách bằng bàn tay của Getstapo ném vào nhà tù vài tên chó đểu của Vervolf.


Kurt gọi Shtirlix:


- Standatenfurer, anh có điện khẩn của sếp!


- Có chuyện gì à? – Shtirlix dừng bước, hỏi:


- Bức điện có con dấu “gửi riêng” nên chúng tôi không đọc - Tên Kurt đáp.


Shtirlix quay lại cười mát rồi nói với Hetl:


- Họ không đọc! Họ thuộc câu lạc bộ những nhà quý tộc London mà. Thôi ta vào, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau. Tôi sẽ chờ anh sau hai giờ nữa. À nhân thể, gia đình anh hiện đang ở đâu ấy nhỉ?


- Ở Linx - Hetl trả lời, đôi mắt sợ hãi không rời khuôn mặt tên Kurt.


- Thật chứ? - Shtirlix cau mày hỏi lại.


- Chứ anh bảo còn ở đâu được nữa?


Shtirlix hỏi Kurt:


- Anh Kurt, anh có biết gia đình của tất cả các nhân viên nhà Trung tâm này ở đâu không?


- Ở tại nhà họ - Kurt trả lời, làm lộ ra những điều lẽ ra không nên làm lộ - sự quan tâm của Muller đối với các nhân viên của Kantenbrunner.


- Ở nhà thì ở nhà - Shtirlix thở dài - Tôi thèm cà phê. Một tách cà phê nóng, Oigen vẫn kéo gỗ khò khè trong khi ngủ, Scorxeon đã không dạy cho anh ta cách ngủ yên, thế thì đừng có khoe khoang nữa.


- Vâng - Kurt đồng ý - Tôi nghe thấy anh đi khỏi phòng ngủ và ngồi ở phòng ăn gần như cho đến sáng.


Shtirlix quay lại chằm chằm nhìn vào mặt Hetl - có lẽ tên này cũng hiểu hết mọi chuyện. Quả thật là chúng theo dõi và một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên môi hắn.


- Anh Hetl, tôi sẽ chờ anh - Shtirlix nói - Chúng ta còn nhiều việc phải làm.


- Tôi sẽ quay lại ngay, Hitler muôn năm!


Lúc tên Hetl đã đi được chừng ba chục bước, Shtirlix bỗng gọi giật giọng:


- Anh bạn, đưa cái máy ghi âm đây, tôi quên là đã bắt anh phải mang nó.


Tên Kurt cau mặt, lắc đầu nhưng không hề nói gì.


“Sắp sửa bắt đầu đây - Shtirlix nghĩ - Chúng nó sẽ nhốt mình. Thế nào cũng nhốt, càng gay go càng tốt, bởi vì như thế rõ ràng hơn”.


Tuy vậy, Shtirlix không hề bị chúng nhốt, bởi lẽ trong bức điện của Muller (bức điện chuyển đến trong một chiếc phong bi gắn xi) nói rằng: “Nhân vật, người đã cử anh đến đây đang quan tâm, đã biết công việc của “anh”.


- Thế nào, chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây? – Shtirlix giương mắt nhìn hai đồng sự hỏi, anh tin chắc là cả hai tên đó đã đọc nội dung bức điện, anh kiểm tra một cách thô sơ; có lẽ Kurt sẽ mắc bẫy, xét qua việc hắn để lòi đuôi ra trong câu chuyện với Hetl.


 


- Anh cứ điện mà hỏi chỉ thị – Villi lộ ra chứ không phải Kurt.


“Hay là chúng đóng kịch với nhau chăng? – Shtirlix nghĩ thầm - Tên Kurt ở trong công viên còn tên Villi thì rình ở đây. Nhưng có nghĩa lý gì nào? Mình đang như kẻ bị nhốt trong rọ, điều đó rõ rồi, rõ ràng mình chỉ là một đối tượng trong trò chơi của Muller. Nhưng hắn muốn cái gì mới được chứ? Và liệu hắn có thể đạt được cái gì? Thời cơ đã qua đi, thời cơ chả còn nữa. Thế thì hắn đang mày mò cái gì cơ chứ?”.


- Nhưng chính anh là người đã nói với tôi - Shtirlix quay sang nói với Kurt - là không ai đọc bức điện của ngài Muller. Villi, có phải anh đã cho phép mình tự tiện bóc phong bì và xem trộm bức điện mà ngài Muller đã gửi riêng cho tôi không?


- Tôi chỉ đoán chừng nội dung bức điện dựa vào câu hỏi của anh thôi – Villi cãi - Không ai đọc bức điện ấy cả.


- Tôi đã đọc - Oigen thú nhận – Tôi đã đọc bức điện hai lần.


- Vì vậy mà tôi quan tâm đến vấn đề chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ? – Shtirlix nhún vai nói.


- Villi nói phải - Oigen nói - anh cứ điện về hỏi chỉ thị.


- Tôi sẽ điện sau khi tôi kết thúc công việc với Hetl.


- Anh làm ơn trao cho tôi cuộn băng - Oigen yêu cầu.


Shtirlix cau mặt buồn bực nói:


- Này, anh đừng nên coi mọi người đều là những kẻ ngu ngốc cả. Tôi làm sao có thể nói chuyện công việc với Hetl một khi anh trao chiếc máy ghi âm cho tôi trước mặt anh ta.


- Nói - Oigen nói - Nói để so sánh cung cách nói chuyện của Hetl khi anh ta biết ta ghi âm với cung cách khi anh ta cho rằng nói chuyện trực tiếp một cách tin cẩn.


- Chúng ta không có thời gian để bày trò đòn phối hợp rắc rối – Shtirlix nói - các anh rõ rồi chứ? Chưa à? Nhưng chúng ta nhất thiết phải hiểu những gì chúng ta cần phải hiểu.


- Đấy là việc của anh - Oigen nói - Chúng tôi chỉ là những kẻ bảo vệ.


- Thế càng hay - Shtirlix nói - Nếu thế thì các anh đừng có chõ mũi vào công việc của tôi, cứ lo chuyện bảo vệ đi.


Shtirlix đứng dậy, quay sang nói với Villi:


- Anh dẫn tôi sang phòng điện báo.


Muller đọc bức điện của Shtirlix vào lúc tối. Cả ngày hôm đó hắn ở trong thành phố, đi qua đi lại các cơ sở bí mật của tổ chức ODERSS mãi về sau hắn mới đến gặp Kantenbrunner; sếp của RSKA đột nhiên quan tâm - cái đó xảy ra hồi sáng - vì sao một nhóm nhân viên của Getstapo lại đến Alt Auszee. Trong câu chuyện với Kantenbrunner, hắn nói rằng nhóm nhân viên được cử đến Linx là nhằm giúp cơ quan RSKA địa phương, vì ở đâu đó trong vùng núi gần tòa biệt thự có những đội du kích đang hoạt động, điều này đã đến tai Quốc trưởng, hắn tỏ vẻ lo lắng, không thể kiểm tra. Về việc thực hiện cần phải báo cáo trực tiếp cho hắn, mặc dù dĩ nhiên là báo cáo chi tiết về công việc sẽ chuyển đến cho Kantenbrunner.


- Hiện ai đang làm việc ở bên ấy? – Kantenbrunner hỏi.


- Stanđarteniure Shtirlix.


- Ai cơ?


- Shtirlix, người của phòng sáu.


- Thế tại sao bên tình báo lại đi làm công việc của bên anh?


- Bởi vì anh ta là người biết làm việc hơn bất cứ ai khác.


Cú điện thoại của Goering đã giải thoát cho Muller khỏi phải tiếp tục cuộc nói chuyện khó chịu với Kantenbrunner. Goering gọi điện đến hỏi hãng hàng không dân dụng của Thụy Điển có thể sử dụng thế nào cho lợi ích của nước Đức quốc xã. Kantenbrunner liền cho gọi các nhân viên phụ trách, lợi dụng lúc đó, Muller xin phép ra về, Kantenbrunner trả lời đồng ý một cách hờ hững. Trong mỗi câu hỏi của Goering hắn như nhìn thấy một sự chơi khăm, hắn không muốn Goering kêu ca với Quốc trưởng, Hitler không còn đối xử với Reichsmarshal như trước kia, song dù sao thì cả hai vẫn còn gặp gỡ nhau luôn, mà Hitler lại là kẻ hay bị tác động và biết đâu Goering sẽ rỉ tai một điều gì đó và phản ứng của Quốc trưởng thì khó mà lường trước.


Muller đọc lại bức điện của Shtirlix một lần nữa:


 “Sturmbannfurer Hetl hứa sẽ chuẩn bị một loạt tài liệu đáng quan tâm trong vòng ba ngày tới. Tôi cho rằng có thể tiếp tục công việc. Xin cho biết chỉ thị”.


Muller nhấc máy gọi đến Trung tâm điện đài rồi đọc:


“Alt Auszee, gửi Shtirlix. Báo cáo gấp công việc đã làm. Không thể đợi đến ba ngày. Muller”.


Năm giờ sau, Hetl đánh xe đến, hắn đề nghị Shtirlix đi dạo. Lúc hai người đi ra, Shtirlix nháy mắt ra hiệu cho Hetl nhìn vào túi áo pantô. Tên này hiểu ngay: cuộc nói chuyện của hai người sẽ bị ghi âm, hắn hạ thấp giọng bắt đầu kể chuyện trong những tháng gần đây Robert Griunberg và Konxtantin Hurat thường xuất hiện ở những vùng gần tòa lâu đài song Gauleiter Aigruber đã cấm không báo cho Berlin biết về chuyện này, đã hai lần sự xuất hiện của hai người này xem ra có vẻ đáng nghi; bởi vì cả hai đã đi không có đèn pin, vào lúc trời đã nhá nhem tối, và vào một trong những ngày ấy, Trung tâm đã bắt được một bức điện do một đài lạ phát đi.


Shtirlix lại dùng tay, mắt ra hiệu như muốn nói Hetl phải nói thật nhiều hơn nữa để cho máy ghi hết cuộn băng; hiểu ý Hetl kể tiếp.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »