tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30524076
Tiểu thuyết
29.11.2019
Triệu Xuân
Trả giá


Họ đã ở với nhau tại căn phòng khách sạn này được ba ngày. Sáng nay, họ phải về dưới ấy. Phái cảm thấy mệt mỏi và đầy lo ngại trong lòng. Nửa năm trời, từ ngày được điều lên tỉnh làm giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu, chưa ngày nào Phái không bị ám ảnh bởi Đước, bởi cái công ty liên doanh có cái tên rất kỳ cục là “Công ty Liên doanh Khai thác và Tái tạo Mỏ Tôm”. “Phải là một kẻ thất học, dốt nát mới đặt cái tên như thế!”. Câu nói ấy bật ra từ miệng Phái ngay từ khi anh đọc tờ quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thành lập Công ty này.


Đúng là cái tên ấy do Lê Văn Đước đề xuất. Theo đề xuất của anh, sở dĩ anh đặt cái tên đó là vì Công ty Liên doanh không chỉ đầu tư cho ngư dân để đánh bắt trên biển, mà còn đầu tư để nuôi tôm ngay tại rừng đước, vườn ruộng của huyện Mỏ Tôm. Cái nghĩa “khai thác và tái tạo” Mỏ Tôm là ở đó. Mặt khác, Công ty Liên doanh không chỉ kinh doanh kiếm lời cho riêng mình, mà thông qua hoạt động của mình, phải tác động mạnh vào việc xây dựng huyện, phát triển kinh tế, văn hóa cho cả huyện. Như thế, chỉ riêng cái tên đã thể hiện phương phướng, mục tiêu chiến lược của Công ty.


Tám tháng trời, Phái tìm mọi cách thuyết phục lãnh đạo tỉnh trì hoãn không cho Công ty ra đời. Phái biết tin Đước đã ra tù, được Liên hiệp Xuất khẩu Thủy sản nhận về làm việc và sẽ xuống Mỏ Tôm thực thi ý đồ của Đước từ trước khi bị bắt. Thế là Phái “tung một chưởng” có ý nghĩa quyết định cho chiến dịch vận động để được đề bạt. Làm chủ tịch huyện được một năm, với những động tác thật khéo léo, Phái được điều lên tỉnh làm giám đốc xuất nhập khẩu. Từ vị trí này, theo Phái, tiến đến vị trí chủ tịch tỉnh không còn bao xa nữa. Phái còn rất trẻ và sung sức. Đảng đang có chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, con đường mà Phái đang đi xem ra đầy may mắn.


Trong chiến dịch vận động để được thoát khỏi cái ghế gắn liền với chữ “huyện”, Phái đã tốn mất tất tần tận hai cây do “cử tri” đóng góp cho. Cử tri của Phái tất nhiên là mẹ con Bảy Tụ. Vốn biết người, biết của, không dại gì Bảy Tụ lại đầu tư vào nơi không chắc ăn. Đầu tư cho Phái lúc này chỉ có lợi. Và ngoài chuyện lợi nhuận tiền bạc, còn là chuyện tình. Cả hai mẹ con đều mê Phái, đều ghiền Phái. Mê và ghiền đến nỗi lúc đầu mẹ ghen con, con ghen mẹ; về sau, cả hai cùng nhận ra rằng chấp nhận tình trạng “song trùng” vẫn hơn.


Phái nhận chức giám đốc xuất nhập khẩu thì mẹ con Bảy Tụ cũng giao cơ sở ở thị trấn cho “chân rết” cai quản. Hai mẹ con mua nhà ở thị xã cho dễ làm ăn, làm ăn lớn hơn. Rất khôn ngoan, mụ Bảy Tụ không mua biệt thự, không mua nhà lớn, mặc dù mụ thừa vàng để mua hàng chục biệt thự. Mụ mua một căn hộ vẻn vẹn ba phòng, đằng trước giáp mặt lộ, đằng sau là sông. Căn hộ ấy bình thường như hàng ngàn căn hộ khác, ít ai để ý. Thanh Tú đi Sài Gòn học may. Không thể bán quán nhậu mãi trong khi hầu bao đã có cả trăm cây vàng. Võ vẽ nghề may, Thanh Tú trở về thị xã treo tấm bảng nhỏ “Chuyên may áo đầm cho phụ nữ”. Phải công nhận rằng, về sự tính toán, cả hai mẹ con Bảy Tụ đều rất nhạy bén và thông minh đến kỳ lạ. Ngay cả chuyện mở hiệu may, người khác cắt may đủ thứ, Thanh Tú chỉ chuyên nhận may váy đầm mặc trong nhà cho con gái. Bây giờ, đồ bộ tràn cả ra đường, vô nhà hát, nhà hàng rồi. Có cô gái mặc đồ bộ bằng hàng soa Pháp mỏng dính đi đám cưới, đám tang, đám giỗ nữa. Như thế, đồ bộ không chỉ mặc ngủ. Mặc ngủ bây giờ là váy đầm. Đó là mốt! Và Thanh Tú học ba tháng liền, mất năm chỉ vàng, tiếp thu toàn bộ kỹ thuật tân tiến về cắt may soarê, juýp, rốp, váy ngủ v.v...


Thanh Tú thường mặc làm mẫu đủ các loại váy đầm. Mỗi ngày, cô mặc một kiểu. Khách hàng đến cô càng đông. Nhờ người ra kẻ vào tấp nập, việc xuất hiện một vài kẻ có chức có quyền ở cửa trước hay cửa sau nhà Bảy Tụ cũng trở nên thường tình, ít ai dòm ngó.


Nhưng đừng nên căn cứ vào hai cây vàng Phái đã chi cho cuộc vận động để nhận chức giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu mà xem thường năng lực của Phái. Trước kia ở huyện, Phái được mọi người xem là tài giỏi. Nay lên tỉnh, ngay từ những ngày đầu, Phái đã chiếm được cảm tình và lòng tin của lãnh đạo tỉnh. Chỉ trừ một số người, lẽ tất nhiên, là chờn Phái. Vì Phái sắc sảo quá, khác người quá.


Phái thu xếp để có một chương trình truyền hình dành riêng cho sự ra đời của Công ty Xuất nhập khẩu. Trong phóng sự này, phóng viên truyền hình phỏng vấn ông chủ tịch và giám đốc Công ty. Trong khi ông chủ tịch chuẩn bị một bài viết sẵn và cắm cúi đọc từ đầu đến cuối như học trò, thì Phái lại rất khoan thai, đĩnh đạc, nhìn thẳng vào khán giả - tức là ống kính camera - trả lời từng câu hỏi một cách mạch lạc. Khi trình bày về tiềm năng sản xuất hàng xuất khẩu, Phái khôn ngoan đưa ra những số liệu mà mới nghe qua, người ta rất phục, rất sướng, rất tự hào về địa phương mình. Theo Phái, nếu phương án của Phái được cấp trên tạo điều kiện thực hiện thì đây sẽ là tỉnh giàu đô la nhất nước!


Cả tháng, sau buổi phát phóng sự truyền hình đó, người ta vẫn bàn tán về sự kiện có một không hai ở tỉnh: Công ty mới thành lập đã được lên tivi, giám đốc nói vanh vách như một chuyên gia kinh tế nổi tiếng.


Phái xin được giấy phép thành lập ở Sài Gòn một chi nhánh của Công ty. Tiền được tung ra mua nhà, mua xe, mua đủ thứ. Công ty lo tuyển dụng lao động. Phái trực tiếp lo vụ này. Bảy Tụ nói Phái cho Thanh Tú vô làm ở chi nhánh tại Sài Gòn. Phái không chịu.


- Sao anh ngốc vậy? Người ta muốn cho anh sướng mà anh không chịu. Nếu anh cho nó làm việc ở trên ấy, thì hai ta dưới này... ngon lành. Khi nào anh đi Sài Gòn, anh lại... ngon lành với nó. Không hơn là cứ phải lén lút đi lại với nhau hay sao?


- Không được! - Giọng Phái lạnh lùng, đúng là giọng của kẻ ý thức được quyền lực của mình.


- Vì sao?


- Anh nói không được là không được.


- Cái gì? Chà... mới ngoi lên được cái ghế giám đốc mà đã làm bộ, liệu mà đối xử với nhau. Còn muốn lên nữa hay không?


- Anh có để cho em thiệt đâu mà?


- Hừ... về tiền bạc thì đúng vậy. Nhưng chuyện đó... khó chịu lắm. Anh biết không, tôi ngủ một mình trong khi anh với nó ở phòng ngoài...


- Dẹp cái trò ghen tuông của em đi. Nếu không sẽ đổ bể cả, tan tành cả. Mất cả chì lẫn chài, em hiểu chưa? Thời buổi bây giờ, muốn tồn tại thì phải khôn khéo, tinh vi. Thời đại máy tính và thông tin, em hiểu không, người ta xài mạch vi điện tử hết. Con người cũng vậy. Phải biết đổi màu liên tục, hiểu chưa? Càng có vỏ bọc tốt, càng tinh vi thì càng mạnh. Không thằng nào phá được mình, mà mình phá thằng nào, thằng đó chết liền, hết đỡ nổi. Cái vụ tuyển dụng lao động, bao nhiêu kẻ dòm ngó. Nếu tôi nhận Thanh Tú vô, có khác chi “lạy ông tôi ở bụi này”! Nào, hãy nhớ nguyên tắc mà anh đã nói với em cách đây bốn năm: Sòng phẳng, cùng ăn cùng chịu! Được chứ?


Thực tâm, Phái cũng muốn rứt mụ Bảy Tụ ra từ lâu rồi. Nhưng thói người ta, rứt bỏ gì cũng được, chứ cái chuyện tiền và tình... Phái không rứt nổi. Bảy Tụ đeo Phái như sam. Mụ khôn ngoan quá, ngọt ngào quá. Mụ chiều Phái đến mức chỉ nghĩ đến chuyện phải xa mụ, Phái đã thấy nghẹt thở rồi. Đến khi Phái chiếm luôn cả con gái mụ thì coi như Phái mãn nguyện. Đời mà! Sống được bao nhiêu năm, tội gì không hưởng lạc thú dâng tận miệng. Có làm đến chức này chức nọ, dễ dầu gì có một lúc hai người đẹp như tài tử xi nê thế này. Hai mẹ con thi nhau chiều chuộng Phái. Ai cũng nặn óc tìm được ra cách gì mới để Phái mê mình hơn người kia. Và thế là, cuộc đua bất tận ấy đã mang đến cho Phái niềm lạc thú mạnh mẽ, không nhàm chán. Bây giờ thì Phái không thể nào rứt nổi hai mẹ con ra nữa. Và tất nhiên, ở cương vị mới, Phái đã tạo điều kiện làm giàu cho hai mẹ con - người tình của mình.


Một lần, Thanh Tú vít cổ Phái, trong lúc Phái vừa đòi hỏi, kéo mặt Phái sát vào mặt mình:


- Anh có tính cưới em không?


- Có.


- Bao giờ?


- Bao giờ bả cho phép.


Thế là Tú im, không nói gì được nữa. Thanh Tú biết rằng không bao giờ có chuyện đó.


Trong khi ấy thì Phái vẫn rất chu đáo với vợ con ở Sài Gòn. Tháng nào, Phái cũng gửi tiền hoặc quà về cho vợ. Những ngày đói kém, khi đi Sài Gòn, Phái mang về gạo ngon, tôm khô, mỡ chiên sẵn... Mỗi khi về với vợ, Phái đều làm tròn bổn phận người chồng. Phái tỏ ra rất khổ tâm khi xa vợ con. Một năm trước ngày Phái được điều lên tỉnh, vợ Phái đột ngột lâm bệnh nặng, bệnh sốt xuất huyết. Đến khi vào bệnh viện cấp cứu thì quá trễ, không kịp nữa. Người phụ nữ một mình nuôi con, đồng thời làm tròn nhiệm vụ của một nhân viên Nhà nước, khi ốm đau cũng chỉ có một mình. Chị cứ ráng đi làm, tưởng cảm cúm qua loa. Nào ngờ đó là bệnh sốt xuất huyết. Khi Phái nhận được điện, về tới nơi thì chị đã bất tỉnh, không biết gì nữa. Một túi máu tươi treo trên đầu giường truyền vào mạch chị. Một túi máu khác ở giường hút bằng ống cao su cắm sâu vào trong ngực chị. Người vợ ấy cô đơn cho đến lúc chết. Chồng chị ban đầu tỏ ra yêu thương chị mãnh liệt, giống như anh ta đã vồ vập bao cô gái khác. Khi báo tin rằng chị có thai, chị thấy mặt Phái sa sầm lại. Phái buộc lòng phải cưới chị. Sự miễn cưỡng đi đến hôn nhân của Phái làm cho chị rất buồn. Người phụ nữ rất nhạy cảm với những biến động của tình cảm, làm sao Phái giấu được điều ấy. Thế là từ lúc cưới cho đến lúc chết, chị thực sự cô đơn. Chị có oán Phái không? Phái không thể biết. Vì khi Phái về tới bệnh viện thì chị đã ở trạng thái bất tỉnh, rồi tim chị ngừng đập hẳn. Cố tìm một điều gì đó trong đôi mắt vợ, nhưng Phái không thấy gì cả. Phái cứ đứng đó, không hiểu phải làm gì. Ông bố vuốt mắt cho con gái và lặng lẽ khóc.


Bố mẹ vợ đã về hưu và chuyển vào ở tại Sài Gòn. Ông bà được cấp một biệt thự quá sang trọng. Phái gửi đứa con gái giống mẹ như đúc cho ông bà ngoại nuôi.


Đã nhiều lần, Bảy Tụ đề nghị làm lễ cưới với Phái, Phái chỉ cười. Nay đến lượt con gái mụ, Phái đã trả lời Thanh Tú như thế và anh cho là khôn ngoan nhất. Phái thừa biết rằng, không đời nào Bảy Tụ nhường hẳn Phái cho con gái.


Sự chung chạ này còn kéo dài đến bao giờ, Phái chẳng cần biết, bởi vì cuộc tình tay ba này êm ả quá, dễ chịu quá.


Duy chỉ có một điều làm cho đầu óc Phái không bao giờ thanh thản. Đó là chuyện Lê Văn Đước. Kỳ lạ nhất là trong giấc mơ nào Đước cũng xuất hiện, và không bao giờ Đước tỏ thái độ gì trong những giấc mơ của Phái. Đước càng tỏ ra không chấp, thì Phái - trong những giấc mơ - càng tuyệt vọng. Mỗi khi tỉnh dậy, biết là mình mơ, biết là không thật, Phái thở phào. Rồi đêm sau, lại mơ tiếp.


Những người làm điều ác cho người khác thì không bao giờ sống thanh thản được.


Phái thu xếp một phòng ngủ ở ngay trong cơ quan. Căn phòng thật giản dị. Phái coi đây là cái vỏ bọc của mình. Điều đặc biệt khiến nhiều người phải ngạc nhiên là Phái không dùng xe hơi mỗi khi đi họp, đi công tác ở trong phạm vi của thị xã. Chỉ khi nào đi lên thành phố, Phái mới dùng xe hơi. Chiếc xe ấy bất cứ ai trong Công ty đi cũng được. Phái không dùng xe riêng. Anh lẳng lặng thực hiện “bốn không” mà không cần tuyên bố ầm ĩ một câu nào. Đó là: không nhà riêng, không xe hơi riêng, không thư ký riêng, không tiêu chuẩn (hàng phân phối) riêng. Phái ăn cơm tại nhà ăn tập thể và rất ít nhận lời mời đi nhà hàng. Phái mua một chiếc Honda 67 và giữ máy thật chiến. Đó là phương tiện di chuyển của anh. Lần đầu tiên, hình ảnh của một giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu khác người đến thế. Còn công việc, Phái rất coi trọng hiệu quả. Khi chưa thành lập Công ty, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh là con số không. Nay Phái lập kế hoạch: năm đầu nửa triệu đô la; năm thứ hai - hai triệu đô la. Lãnh đạo tỉnh mê tít. Trong lô hàng nhập đầu tiên, Phái nhập hai chiếc xe đời mới nhất cho Ủy ban tỉnh sử dụng.


Phái có tài ngoại giao đã đành, nhưng anh có biệt tài sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngay từ khi Phái còn ở Mỏ Tôm, tên của Phái thường xuất hiện trên báo, trên đài. Nay cũng vậy. Công ty Xuất nhập khẩu nổi danh rất nhanh nhờ báo chí.


Trong các cuộc họp hàng tuần ở Ủy ban tỉnh, Công ty Xuất nhập khẩu bao giờ cũng được nhắc tới nhiều nhất với ý khen ngợi!


Trong bối cảnh ấy, lẽ ra Phái có thể thanh thản mà ăn chơi. Vậy mà không. Mặc cảm về Lê Văn Đước cứ dai dẳng đeo đuổi Phái: về chuyện cải tạo ông Lê Văn Hải, chuyện Đước bắt gặp Phái ân ái với Bảy Tụ trong quán Thanh Tú, rồi lá thư nặc danh, rồi hai năm rưỡi tù tội, trong đó có hai năm “cấm cố” được coi như Đước không còn tồn tại trên đời này. “Tại sao nó không chết rũ trong tù hoặc là bị bắn chết cho rồi? Còn nó thì làm sao mình thanh thản được?”. Bây giờ, Đước đã về, dựng lên “Công ty Liên doanh Khai thác và Tái tạo Mỏ Tôm”. Phái theo từng bước đi của Công ty này, chỉ cần chộp được những sơ hở. Giám đốc Công ty Liên doanh - chế độ đồng giám đốc - gồm hai người. Một là Chín Mạnh, nguyên là phó giám đốc Sở Thủy sản của tỉnh. Hai là Lê Văn Đước - danh nghĩa là người của Liên hiệp Xuất khẩu Thủy sản. Cơ cấu bộ máy của Công ty thật gọn. Việc đầu tiên họ làm là sáp nhập phòng thủy sản và công ty thủy sản vào Công ty Liên doanh, trên thực tế là giải tán hai đơn vị này. Công ty Liên doanh vừa làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa làm chức năng quản lý nhà nước. Phó chủ tịch huyện được cử làm phó giám đốc thứ nhất Công ty.


Liên hiệp Xuất khẩu Thủy sản góp vốn vào Công ty Liên doanh bằng ngoại tệ. Với số ngoại tệ này, Công ty Liên doanh trang bị cho ngư dân trong huyện hai trăm máy thủy, hai trăm ghe tàu, hàng chục tấn xăng dầu, ngư lưới cụ. Phương pháp đầu tư thật đơn giản: Ngư dân ký hợp đồng nhận máy, giao tôm cho Công ty. Giao đủ sản phẩm ngày nào thì Công ty làm thủ tục hợp pháp quyền sở hữu cho ngư dân ngày đó.


Cả huyện Mỏ Tôm rung chuyển. Dân Mỏ Tôm thất tán trong rừng đước, nay trở về lập làng cá mới. Thị trấn Mỏ Tôm trở thành công trường xây dựng. Nhà máy phát điện, nhà máy nước đá, nhà máy đông lạnh... được xây dựng rất khẩn trương. Mỗi ngày, Công ty Liên doanh giao về Sài Gòn hàng chục tấn tôm nguyên liệu. Xí nghiệp của Hai Trung làm việc ba ca liên tục...


Lượng thông tin ấy khiến Phái đau đầu. Phái có cảm giác như mình bị hạ nhục. Trước mắt Phái, hình ảnh Đước lại hiện ra. “Nếu Công ty Liên doanh thắng lợi thì có nghĩa là Đước thắng lợi, tức là mình thất bại. Mình sẽ trở thành một thằng ngu dốt, cản trở bước tiến của xã hội. Không! Không thể như thế được! Không đời nào!”.


*


Trầm đọc lại lá thư của Đước. Lá thư kể chuyện đổi mới ở Mỏ Tôm. Lời lẽ của Đước khiến Trầm vui. Trầm thấy lòng thư thái. Đã lâu nay, anh sống trong tâm trạng nặng nề, u uất.


“... Làng cá số Một đã được thành lập. Ước mơ của bao người nay mới thành sự thật, em ạ. Ngày trước, khi bỏ nhà ra đi đánh giặc trả thù cho Má, biết bao lần, anh mơ tới ngày quê hương thanh bình. Bên dòng sông, nhà nối nhà, có đường láng nhựa nối với tỉnh lỵ. Nhà nào cũng có ghe, tàu gắn máy. Tôm, cá đánh về có nhà máy chế biến liền. Nhà máy nước đá cung cấp dư thừa đá vảy cho các gia đình đi biển. Anh còn mơ tới cảnh sân bay Mỏ Tôm biến thành cửa ngõ thương mại với các nước Đông Nam Á. Cảng Mỏ Tôm cũng trở thành thương cảng buôn bán quốc tế. Anh từng mơ tới chuyện tàu của Ba chuyên làm dịch vụ cung ứng nước ngọt, nước đá, xăng dầu, thức ăn... cho các tàu đánh bắt, và lượt về vận chuyển tôm cá về chế biến. Mơ chuyện sẽ có tàu đông lạnh ngay trên biển nữa. Con tôm được chế biến ngay trên biển thì giá trị xuất khẩu gấp nhiều lần tôm đông lạnh ở nhà máy. Những ước mơ ngày đó thật chính đáng, đẹp, đúng là đẹp như mơ...


Cho đến nay, những điều mơ ước ấy mới có cơ hội thực hiện. Những chính sách ban hành được dân tiếp nhận như tôm cá gặp nước. Điều đó chứng tỏ chúng ta đã mất ngót chục năm trời, từ sau ngày giải phóng, vì những chính sách sai lầm, không xuất phát từ qui luật dân giàu nước mạnh, làm cho thực trạng kinh tế sa sút. Anh không muốn giấu em rằng, ngay cả bây giờ, khi mô hình “tự cân đối, tự trang trải” của Liên hiệp Xuất khẩu Thuỷ sản đã được làm thử ba năm rồi, Công ty Liên doanh của Mỏ Tôm mình hoạt động có hiệu quả rồi mà người ta vẫn chống lại nó rất gay gắt. Một ông phó bí thư tỉnh xuống hỏi anh:


- Các cậu định biến cái Công ty này thành chủ vựa chăng?


Em biết anh trả lời thế nào không? Anh trả lời:


- Đúng vậy!


Ông phó bí thư cau mặt lại, lắc đầu (Chính ông ta, khi còn là phó chủ tịch, đã chỉ thị kỷ luật anh cách đây mấy năm, khi anh lên diễn đàn phê phán xu hướng rập khuôn cách làm của Quốc doanh Đánh cá Giải Phóng). Ông lắc đầu liên tiếp mấy cái, làm như câu trả lời của anh đã làm khớp xương cổ của ông ta cứng ngắc không bằng. Rồi ông nói:


- Đồng chí tin mình là đúng?


Anh trả lời:


- Tin!


Và anh nói thêm:


- Người Cộng sản khi đã hiểu thấu đáo thì lòng tin không bao giờ mù quáng. Chúng tôi đã xuất phát từ phương pháp tư duy đúng, nên chúng tôi chắc chắn sẽ hành động đúng, sẽ thành đạt.


Ông phó bí thư hỏi:


- Phương pháp tư duy à? Nó là cái gì?


Anh ngỡ ngàng! Không lẽ phó bí thư tỉnh mà không biết nghĩa của mấy chữ “tư tuy”, “tư tưởng”, “phương pháp”? Nhưng đôi mắt ông ta, giọng nói của ông ta hỏi rất chân thành. Quả là anh ngượng thay cho ông ta. Thì ra, ngoài chuyện đi họp, ông ta chẳng bao giờ đọc một cái gì cả! Nếu chú tâm tự học, ham đọc sách báo thì ông ta chẳng đến nỗi... ngu như thế. Anh đành phải nói một cách ngắn gọn, giản dị cho ông nghe thế nào là tư tuy và phương pháp tư duy, rồi anh nhấn mạnh:


- Chúng tôi bám sát thực tiễn, làm theo qui luật, xuất phát từ nghề cá nhân dân. Công ty Liên doanh làm dịch vụ, làm “chủ vựa Đỏ” cho nghề cá của dân theo nguyên tắc “sòng phẳng, vì dân”. Dân giàu thì Công ty mới giàu. Mặt khác, chúng tôi nhanh nhạy tiếp thu xu hướng đổi mới của thời đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để biến Mỏ Tôm thành tổ hợp Ngư - Công - Nông - Lâm nghiệp...


- Thế cơ à?


Ông phó chủ tịch nói ba từ ấy và coi đồng hồ, dùng tay phải đấm vào thắt lưng tỏ ý muốn đi ngủ trưa. Ông đã uống tới một lít rượu. Ông khoe uống được hai lít tám nếu có thời giờ. Trước khi nằm, ông dặn anh:


- Này, chiều mình về, cậu (chứ ông không nói đồng chí nữa) gói cho anh Năm ba ký tôm khô, anh Bảy hai ký, mình hai ký; với lại, cậu lo cho mình ký bột ngọt nữa. Thế nhá! Ôi, mình chợp mắt một lát. Chà, cái lưng nó nhức ghê quá. Tối nay mình còn có cuộc họp nữa đấy. Và sáng mai, khi họp thường vụ, mình sẽ báo cáo về chuyện làm ăn của các cậu.


Anh không biết, liệu ông phó bí thư nghe cấp dưới nói cũng chỉ ậm ừ cho có lệ, chẳng hiểu gì ráo, chỉ giỏi uống rượu, và khi nhắc chuyện quà cáp, vẫn nhớ phân biệt ngôi thứ: anh Năm ba ký, anh Bảy hai ký... Liệu một người như thế sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cái gì? Ông ta sẽ trình bày ra sao về Công ty của anh trước thường vụ. Thường vụ bây giờ là to nhất đó em. Cái gì thường vụ chưa thông qua, chưa quyết, chưa xin ý kiến thường vụ là đừng hòng...”.


Ngay cả chuyện đi nước ngoài của mình - Trầm cay đắng nghĩ - cũng vì thường vụ không nhất trí. Ôi thường vụ! Biết đến bao giờ thì trong thường vụ mới hết những người như ông phó bí thư kia? Đến bao giờ thì trong thường vụ mới xuất hiện những người tài giỏi có tâm với dân với nước?


Trầm gấp lá thư lại. Anh ngẩng mặt lên. Biển Đông bao la, ngắt xanh một màu đến vô tận. Nơi Trầm đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình là bãi Nghênh Phong. Trầm chẳng đón gió, cũng chẳng đón đợi ai cả. Trầm đã chủ động trong đau khổ mà xa cách Thiền Lan. Anh đã kể cho Thiền Lan nghe tất cả về cảnh bé Tư với chiếc mini juýp trắng, về quyết định của anh gắn bó với cuộc đời với bé Tư. Thiền Lan nghe và hiểu rằng Trầm chân thực. Nhưng đối với Thiền Lan, đây là sự chân thực tàn nhẫn. Nó làm con tim Lan tan nát. Thà rằng anh cứ dối gạt cô còn hơn là anh nói thật tất cả:


- Anh yêu em, Thiền Lan ạ. Anh tự hào vì có em và được em yêu. Anh biết rằng lấy em, đời anh sẽ hạnh phúc. Nhưng có thể nào anh được hưởng hạnh phúc mà bé Tư vẫn tiếp tục con đường nhơ nhuốc ấy! Anh phải cứu bé Tư. Chỉ có cách lấy bé Tư làm vợ, mới thực sự cứu cô ấy. Anh đã quyết định rồi. Anh đã... Anh và bé Tư đã... Và vì thế, anh không còn xứng đáng với em nữa... Thiền Lan, tha thứ cho anh...


Thiền Lan gạt nước mắt ướt đẫm tay áo dài, giọng cô tha thiết:


- Không! Anh rất xứng đáng với em. Chính vì tấm lòng của anh, vì quyết định của anh với bé Tư mà em càng yêu anh! Anh tuyệt vời, còn em bé nhỏ và ích kỷ. Nhưng, em sẽ không để mất anh! Không! Em không để mất anh đâu. Hãy nghĩ lại đi, Trầm ơi!


Thiền Lan nhào tới ngả vào lòng Trầm, ôm chặt lấy Trầm. Trầm nhẹ nhàng gỡ tay cô, đỡ cho cô ngồi thẳng lên:


- Anh sẽ là đồ vô liêm sỉ, nếu từ giờ phút này anh vẫn hành động theo trái tim anh, tức là anh vẫn âu yếm em.


- Nghĩa là... anh gắn bó với bé Tư hoàn toàn vì lý trí?


Trầm nghĩ: “Hãy nói ngược lại để cô ấy giận mình”.


- Không, cả vì con tim nữa. Cả cái đầu, cả trái tim...


- Không đúng! Trái tim anh đã thuộc về em. Em hiểu, anh đang tìm cách để em giận anh và xa anh. Em hiểu, có thể cái đêm ấy, anh và bé Tư chưa là gì cả, đó là anh bịa ra để em từ bỏ anh. Đúng không?


- Đó là sự thật. Con người anh được dạy dỗ từ nhỏ là chỉ biết nói thật, Thiền Lan ạ.


- Không đúng! Riêng chuyện đó thì anh nói dối em để em từ bỏ anh. Em sẽ không bao giờ để mất anh. Em sẽ chờ anh, dù một năm nữa, mười năm nữa. Em sẽ viết thư cho anh Đước. Em sẽ...


- Nhưng em sẽ không phá bé Tư chứ?


-...


- Nói đi em.


-...


- Nói đi em.


- Em không ngờ cô ấy lại cướp anh của em.


- Không đúng! Chính cô ấy cũng nói không xứng đáng với anh. Cô ấy nói anh là của em. Đừng nghĩ xấu cho cô ấy. Cô ấy là một người có tâm hồn thật cao đẹp, y hệt Sonia vậy.


- Sonia của Đốtxtôiepxki à? Nhưng anh không bao giờ giết người, anh không phải là Raskônikốp! Anh là một kỹ sư, một kiến trúc sư có tài, có nhiệt huyết. Còn sự nghiệp của anh? Không lẽ, anh không nghĩ đến điều đó sao?


- Điều gì? Khi người ta không tin anh, anh còn thiết gì?


- Trầm ơi! - Lan lại vòng tay ghì chặt lấy cổ Trầm - Anh nghĩ lại đi. Đừng vì mặc cảm ấy mà bỏ rơi mất hạnh phúc của anh.


Thiền Lan nhón gót hôn lên đôi môi Trầm. Trầm tàn nhẫn gạt cô ra, giọng anh dứt khoát:


- Thôi, hãy coi anh là kẻ phản bội em. Thà chịu tiếng phản bội em còn hơn. Nếu bây giờ anh hôn em, nghe lời em, tức là hai lần phản bội.


- Không! Anh không phản bội ai cả!


- Anh về đây! Hãy hiểu cho anh!


Trầm chạy như lao từ trên Phong Lan Tự xuống đường. Thiền Lan chạy theo. Cô vấp ngã và chảy máu ở cùi tay. Trầm biết cô ngã nhưng vẫn dằn lòng không quay lại. Lan hét với theo:


- Hãy nghĩ lại đi. Em chờ anh! Trầm ơi!


Chuyện ấy xảy ra vào buổi chiều của ngày đầu tiên Trầm trở lại Vũng Tàu. Từ đó đến nay đã gần một năm trôi qua rồi. Anh vô cùng đau khổ vì phải tự ý xa rời Thiền Lan. Bé Tư đã được nhận vào làm ở phân xưởng chế biến hàng khô của Xí nghiệp Đặc sản. Niềm vui và công việc giúp cô khỏe mạnh hồng hào hơn và càng trẻ đẹp hơn. Nhưng cô kiên quyết không chịu đăng ký kết hôn cùng Trầm. Thực ra thì cô rất thèm khát điều ấy. Nhưng khi đi làm ở xí nghiệp rồi, nghĩ lại, cô thấy mình không thể hưởng hạnh phúc trên sự tan vỡ hạnh phúc của người khác. Cô cũng hiểu, Trầm yêu Thiền Lan, Thiền Lan xứng đáng với anh. Còn đối với cô, Trầm chỉ thương cô mà thôi. Cô tỉnh táo nhận ra điều ấy. Khi Trầm trở lại nhiệm sở; rồi bốn ngày sau, ông Trung nhận cô vô xí nghiệp, cô đã quyết định: Mãi mãi, cô chỉ là em gái của Trầm. “Anh ơi! Em không thể! Em không được phép cướp chồng của Thiền Lan. Cái đêm anh ẵm em nâng lên hạ xuống trên hai cánh tay anh sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất của đời em. Riêng đêm ấy cũng đã cho em sung sướng suốt đời. Em không được phép nữa! Em chỉ là em của anh!”.


Trầm về Sài Gòn, bé Tư đã nói với Trầm như thế. Tháng nào Trầm cũng về Sài Gòn, nhưng bé Tư kiên quyết từ chối, không chịu đi đăng ký kết hôn. Cô quyết định viết thư cho Thiền Lan nói rõ ý định, tấm lòng của mình. Cô mong cho hạnh phúc của hai người thành đạt.


Trong khi đó thì Thiền Lan tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục Trầm. Trầm vẫn kiên quyết cự tuyệt bằng cách nói dối là anh và bé Tư đã đăng ký kết hôn. Trầm tin rằng, anh sẽ thuyết phục được bé Tư và hai người sẽ cưới nhau.


Thương mến Trầm như đứa em nên ông Hòa viết thư cho những người thân của Trầm để cùng nhau vun vén cho Trầm với Lan. Đước đồng ý với ông, vì chính anh mong muốn như thế. Anh liên tục viết thư thuyết phục em trai mình. Lá thư nào, đoạn đầu anh cũng đề cập chuyện ấy, đoạn sau mới kể chuyện Công ty Liên doanh. Tư Phương thì trả lời với ông Hòa: “Về chuyện ấy, tôi nghĩ rằng cậu ấy có đủ khả năng để chọn lựa”. Còn Hai Trung là người rất coi trọng hai chữ dân chủ. Trong nhà ông, mỗi người con của ông có toàn quyền tự quyết định mọi việc của bản thân, kể cả chuyện lập gia đình. Ông trả lời ông Hòa: “Cứ để cậu ấy tự định liệu lấy chuyện đó”.


Giám đốc Hòa đành phải kiên nhẫn thuyết phục Trầm và động viên Thiền Lan chờ đợi. Lớp trẻ ngày nay sướng quá, thời của ông “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, chứ sức mấy mà tự do thế này!


(còn tiếp)


Nguồn: Trả giá. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu và lần thứ hai, năm 1988. Các NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn… tái bản nhiều lần.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »