tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30515647
Tiểu thuyết
10.12.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


„Ngài biết đấy, câu hỏi là, người tị nạn bám trụ ra sao. Chúng tôi lấy hình mẫu từ cách tổ chức của Ngài. Đơn giản, mỗi gia đình tị nạn nhận được khoảng ruộng đất vừa đủ, có nghĩa vụ làm những công việc nhất định trong các dự án công cộng, tất cả khởi đầu như vậy. Ai không làm được, không muốn lao động, thì hoặc là trở về, hoặc tự tìm công việc khác trong thành phố nếu có. Không được phép ăn xin. Chúng tôi loại bỏ trợ cấp từ lâu, tiếp đó là chăm sóc xã hội. Mặc dù thế, đất nước chúng tôi chưa giống nền văn minh tiến bộ, song chẳng còn lối nào khác. Nếu chúng tôi tiếp nhận người di tản bằng cách bảo đảm ngay cho họ tất cả sự chăm sóc như đối với dân bản địa, thì chúng tôi không thể tiếp nhận được ai cả. Kinh phí sẽ vô cùng lớn. Bằng cách ấy mỗi người phải kiếm sống ngay cho bản thân. Đơn giản là phải tự sinh nhai.“


„Điều này có lẽ làm dân tị nạn kinh tế chùn bước.“


„Tất nhiên, những kẻ lười biếng và ăn bám trợ cấp trong các trại tị nạn phải quay về và thà rằng chọn Hồi giáo thì hơn. Ngoài ra về câu hỏi của Ngài… Chúng tôi còn tưới tiêu vùng phía Tây Bắc Úc trong lưu vực sông Fitzroy và định cư sang các đảo Bonaparte. Có thể khoảng năm triệu người. Không thể hơn.“


„Tình hình với người tị nạn hiện nay ra sao?“


„Chúng tôi vừa tiếp nhận khoảng nửa triệu người tị nạn từ đảo Flores, nơi dân Hồi giáo xua đuổi tất cả người Công giáo. Chúng tôi bố trí họ trong lưu vực sông Victoria. Nhưng bây giờ lại xuất hiện làn sóng từ đảo Bali…“


Chuan biết, đảo Bali là một trong những thiên đường du lịch chủ yếu vì dân địa phương, từng có nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Những nữ vũ công ăn vận bán khỏa thân từ Bali bao giờ cũng nằm trên trang nhất tất cả các tạp chí du lịch. Người Hồi giáo chắc chắn không thể chấp nhận điều đó. Những phụ nữ hở hang! Cho đến khi đảo vẫn thu hút khách du lịch và đem lại cho công quĩ số tiền lớn, thì còn dung thứ được. Tuy nhiên cái thời đó qua lâu rồi. Dân Hồi giáo chuyển đến và bắt người bản xứ theo đạo Hồi. Dĩ nhiên khách du lịch không biết điều này. Những người quay lại đảo, có thể nhận thấy nếu như họ quan tâm và không chỉ hưởng thụ các trải nghiệm, rằng giáo đường Hồi giáo mọc nhiều lên, văn hóa địa phương mai một và chỉ còn hấp dẫn du khách tham quan. Nói cách khác, nó đã chết. Và nay là hồi kết. Những người không muốn chấp nhận đạo Hồi, phải ra đi.


„Ngài làm gì với họ?“


„Chúng tôi bố trí dân thuyền chài lên các đảo Bonaparte. Ở đó tất nhiên điều kiện khá tồi. Nông dân cùng với những người khác đến lưu vực sông Victoria.“


„Ngài nghĩ, họ sẽ duy trì văn hóa của mình?“


„Nó không còn tồn tại từ lâu rồi. Song những người di trú lập thành làng và trong khuôn khổ thôn xóm của mình trao đổi với nhau dịch vụ và bảo đảm sinh hoạt xã hội. Dĩ nhiên họ có thể duy trì cả văn hóa truyền thống.“


Chuan suy ngẫm, xem liệu Trung Quốc có thể mang đến điều gì. Úc có với Trung Quốc hiệp định chiến lược. Hỗ trợ quân sự là lẽ đương nhiên, vì thế ông im lặng.


Thủ tướng Smith tất nhiên còn nghĩ đến điều khác. „Cần phải hỗ trợ quân sự cho Đông Timor, hiện nay đang bị đe dọa và tôi cho rằng, chúng tôi không đủ khả năng tự lực. Chúng tôi có các đơn vị quân đội ở đấy, nhưng Indonesia có hai trăm triệu dân…“


„Thôi được,“ Chuan tiếp lời. „Chúng tôi sẽ cử chuyên gia và chúng ta soạn thảo hiệp định mới. Tôi nhận thấy, cần phải giữ hòn đảo ấy, đấy là tiền đồn cuối cùng của thế giới văn minh chống Hồi giáo.“


Thủ tướng tán thành và bổ xung: „Còn cần phải hỗ trợ Timor về mặt tinh thần, đơn giản là để họ biết có chúng ta đứng bên cạnh…“


Chuan hiểu ngay. „Đúng, tôi sẽ sang thăm Timor, nhưng sau đó sẽ không đi tới Canberra nữa.“


„Chắc ở đó đằng nào cũng chỉ là đàm phán hình thức…“


Chuan phải giải thích: „Theo kế hoạch tôi còn đến Burma và Thái Lan nên không còn thời gian. Lịch trình thỏa thuận trước rồi, chẳng thể thay đổi.“ Ông đứng lên bước lại bên cửa sổ. Darwin nằm ở phía dưới, thành phố với những ngôi nhà mỏng manh, không có đường đi lối lại chắc chắn, phần lớn được làm vội vàng. Phía trước là vịnh, một phần của Thái Bình Dương. Và hòn đảo đằng xa phía chân trời, thuộc địa của Bồ Đào Nha ngày xưa, lúc này đây là tiền đồn cuối cùng của văn minh Châu Âu bên lề thế giới thù địch.


 


Chuyến bay sang Timor diễn ra hết sức mạo hiểm. Không thể xác minh được tất cả các tàu bè trên biển. Dù vậy cũng thành công, mang lại ý nghĩa lớn. „Trung Quốc bên cạnh chúng ta!“ mọi phương tiện truyền thông nêu tít trên vị trí trang trọng. Tại Timor tất cả đều thể hiện thái độ mừng rỡ, dân chúng chạy theo xe và phất cờ. Chưa ở đâu Chuan được đón tiếp như vậy.


Ông đứng trên lễ đài với tổng thống Timor vẫy chào quần chúng. Quân đội Timor và Úc giữ trật tự quanh khu quảng trường. Tình báo Úc có nhiệm vụ bảo đảm an toàn chuyến thăm. Cũng may là chuyến làm việc của phái đoàn Trung Quốc diễn ra chớp nhoáng, nên những kẻ phá hoại nếu muốn cũng không có thời gian chuẩn bị. Không hề có ai nghĩ đến chuyện Chuan được đón tiếp tại Timor, chuyến đi như vậy là vô cùng mạo hiểm và tất cả dân chúng ở Trung Quốc đều không khuyến khích Chuan.


Khi đám đông ngớt tiếng reo hò, người ta nghe thấy tiếng chuông từ đằng xa. Núi non vọng lại và tất cả đồng hòa âm. Ngỡ như cả đảo đang rung lên. Vào lúc ấy các nhà thờ Công giáo cùng cầu nguyện, sao cho đàm phán đạt kết quả tốt. Liền đó đám đông đồng thanh hát bài thánh kinh cổ Bồ Đào Nha, mà người Trung Quốc không hiểu, nhưng cảm nhận hết sức xúc động. Đồi núi tiếp tục hòa âm. Có lẽ cả đất nước cùng hát: „Maria, ôi mẹ Maria, đức cha Ngài Christo… hãy cầu nguyện cho chúng con, Mẹ ơi mọi lúc, mọi nơi, Nữ hoàng trên các vì sao ơi.“ Đó là sự kiện cho cả thế giới thấy sự ủng hộ rõ ràng của Trung Quốc giành cho Timor. Chuan suy tư, liệu Đại hội đồng sẽ nói thế nào về quyết định bất ngờ này của mình.


 


Chặng dừng tiếp theo là Burma. Chuan không muốn bay vòng quanh Indonesia từ phía Đông rồi lại bay qua Philipine và cả vùng Hậu Ấn Độ. Một phần vì không còn thời gian, bởi ngày tiếp theo đã phải ở Burma, vượt khoảng cách đó trong thời gian như vậy là không thể. Hơn nữa ông ý thức được việc tất cả những kẻ ám sát nếu có cũng đều sẵn sàng trên quãng đường không được bảo vệ giữa Timor và Úc, bởi chúng dự đoán việc quay trở lại bằng đường này. Ông quyết định tránh bằng bước mạo hiểm - bay theo hành trình không chuẩn bị, thậm chí qua cả hải phận ngoại biên, không thông báo cho ai. Buổi tối, đoàn chuyên cơ của Chuan rời Timor bay hướng tới Úc. Trên đại dương, Chuan giành quyền chỉ huy, đoàn bay hạ độ cao xuống sát mặt nước biển và chuyển hướng về phía Tây Bắc. Máy bay nằm ngoài tầm giám sát của radar và chỉ có thể theo dõi từ vệ tinh. Chuan dự tính điều đó, nhưng nhận thức rằng, hệ thống vệ tinh có kênh liên lạc dài hơn, các hình ảnh không được theo dõi thường xuyên và chỉ phân tích định kỳ. Trên biển ông mới thông báo cho tổng thống Burma và các đơn vị Trung Quốc ở đó. Họ phải đón chờ ông từ phía Nam hướng biển vào. Tất cả ngạc nhiên, nhưng chấp hành mệnh lệnh.


 


Bên bờ biển Tây Sumatra, họ bay qua nhóm các tầu buôn. Chuan nhận ra, hệ thống vệ tinh đã ghi nhận thấy đoàn, nhưng chắc từ tàu biển họ nhận được tin báo còn sớm hơn. Một giờ sau ông đã phải có mặt tại Burma. Cảm giác là không còn gì ngăn cản hành trình để đến đích mà gặp phiền toái. Chỉ việc vượt qua eo biển giữa Sumatra và quần đảo Nikobary. Vô hình chung đoàn ẩn sau rặng núi Sumatra. Chuan điều một phi cơ lên độ cao 12.000 mét để trinh sát eo biển. Ngay khi vừa nhìn thấy eo biển trong tầm mắt, nó đã báo cáo về sự hiện diện của một chiến hạm. Chuan ra lệnh cho phi cơ trinh sát áp gần xem xét chi tiết. Đáng tiếc nó không có trong tay thông tin trực tiếp từ vệ tinh. Chiếc máy bay trinh sát phải lộn vòng để tránh quả tên lửa phóng lên từ chiến hạm. Chuan điều thêm ba phi cơ khác mang tên lửa. Họ phải vượt qua dãy núi Sumatra, từ đó lọt vào eo biển và tiêu diệt hệ thống tên lửa trên chiến hạm. Các máy bay bất ngờ hiện ra từ trên núi cao và lao thẳng xuống eo biển. Liền đó phóng tên lửa và lựu pháo từ khoảng cách tương đối gần. Trút hết hỏa lực, bay vượt qua chiến hạm rồi biến mất trên vùng biển chủ quyền của Burma. Chiến hạm không kịp trở tay phóng tên lửa đối đầu. Qua màn hình, Chuan dõi theo những khối chất nổ dành cho hỏa tiễn đang phát nổ trên boong tàu. Nhưng sau đó xuất hiện một điều không ngờ tới. Một số lựu pháo chắc đã bắn trúng khoang nhiên liệu. Xuất hiện đám cháy khổng lồ bùng lên kèm tiếng nổ. Chuan không biết chiến hạm bị nổ tung hay chỉ một phần, liệu có còn nổi được trên mặt nước hay không. Tất cả bao phủ bởi đám khói đặc sệt và ông không có trong tay hệ thống thiết bị theo dõi hồng ngoại.


 


Sau này Chuan mới ý thức được chuyện gì xảy ra? Bởi điều đó gần như là hành động tuyên chiến! Ông không còn là tướng quân, không chỉ huy chiến tranh, mà là tổng thống với toàn bộ trọng trách! Giải thích sao đây? Tại sao không theo kế hoạch và hành trình ban đầu? Vài phút sau ông đã bay bên trên chiếc chiến hạm và thấp thoáng máy bay chìm trong đám khói. Khi thoát ra họ đã nhìn thấy bờ biển Burma, không lâu sau hạ cánh xuống sân bay Rangun.


 


Tại các nước tiếp theo đàm phán diễn ra thông thường và  các bên ký kết vào những văn bản được chuẩn bị sẵn. Cũng lại chủ yếu là sự biểu thị thanh thế hỗ trợ. Thế nhưng đánh chìm chiến hạm là sự kiện lớn hơn mọi chủ đề đàm phán. Tất cả vò đầu bứt tai, bởi điều này có nghĩa là thế nào. Họ tìm ở trong đó một tín hiệu nào đấy. Mặc dù Trung Quốc đã xin lỗi, Chuan thực hiện ngay tại Burma. Giải thích sự nhầm lẫn. Nhưng tất cả vẫn coi đó là hành động biểu dương sức mạnh của tổng thống Trung Quốc. Ngay tại Burma các chính khách và dư luận cũng ca ngợi: Có thể những thái độ như vậy sẽ buộc Indonesia phải lưu ý đến nhân quyền nhiều hơn nữa. Với dân Hồi giáo phải chứng tỏ sức mạnh, dùng ngôn ngữ khác họ sẽ không hiểu.“


Chuan lo lắng, không biết Đại hội đồng tiếp nhận hành động của mình như thế nào. Khi triệu tập họp, có người khen thao tác của ông với chiếc tàu chiến Indonesia, về mặt quân sự được thực hiện tuyệt vời, số khác giữ thái độ dè dặt. Hoàng đế Pao Ku bất ngờ xuất hiện trong cuộc họp. Theo thông lệ, đoàn chủ tịch đề nghị Hoàng đế điều hành hội nghị. Ngay trong phần mở đầu ông tuyên bố: „Rất tốt, chúng ta đã cho Indonesia thấy, nhà nước ta dám đứng về phía cam kết của mình. Mặc dù việc đánh đắm tàu là điều bất ngờ và nằm ngoài kế hoạch, song ít ra chứng tỏ rằng, không gì cản được chúng ta.“ Quan điểm ấy được cả các thành viên hội đồng khác chấp thuận.


 


 


Tuva


Thế giới thuộc về nhân dân, chứ không thuộc về từng cá nhân. -


Pan Ku


 


Hồi trước, khi dân Hồi giáo chiếm lĩnh Tây Siberi, Trung Quốc đã giúp đỡ nước cộng hòa láng giềng nhỏ bé Tuva, nơi sinh sống của người theo Phật giáo. Tuva trở thành nhà nước độc lập dưới sự bảo vệ của Trung Quốc. Bây giờ người Nga lại xuất hiện ở biên giới Tuva. Sau thất bại của Umma họ đã chiếm vùng đất xung quanh. Chuan trước hết muốn thị uy bằng việc thăm viếng Tuva, thể hiện sự ủng hộ nền độc lập của họ và tại đây muốn tổ chức gặp gỡ với tổng thống Nga. Họ cần bàn về những vấn đề hết sức hệ trọng liên quan tới tiến trình khu vực Trung Á.


Lần này chuyến bay không hề mạo hiểm, hầu như toàn bộ diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc, trừ một quãng ngắn từ biên giới tới thủ đô Tuva. Ở đó ông được đón tiếp, đứng bên cạnh tổng thống nước chủ nhà, bắt tay nhau trên lễ đài. Ngày đầu tiên những cuộc trao đổi không mấy quan trọng với các đại diện Tuva diễn ra. Ngày thứ hai, tổng thống Nga Nikolajev bay tới, điều này cũng thể hiện phần nào sự tôn trọng nền độc lập của Tuva. 


 


Kết thúc diễn văn chào đón thông lệ, Chuan giới thiệu riêng với Nikolajev kế hoạch của mình, thể hiện rõ ràng: „Chúng ta cùng xác nhận biên giới Siberi dọc Jeniseje, đổi lại các vị có thể thâu tóm toàn bộ vùng Trung Á thuộc Nga cũ“ (vào thời điểm đó Trung Quốc đang chiếm lĩnh khu vực này và ở đó thường diễn ra các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo).


„Nhưng ngày trước các vị từng chiếm giữ trái phép miền Đông Siberi từ Jeniseje tới tận Vladivostok,“ Nikolajev lưu ý. „Các vị luôn khẳng định, đã bảo vệ vùng đất ấy trước sự xâm lấn của Umma, khi chiếm phía Tây Siberi và cắt đứt Nga khỏi miền Đông. Rằng các vị chỉ quản lý vùng lãnh thổ ấy. Điều thích hợp là phải trả lại…“


„Ngài không nghĩ nghiêm túc đấy chứ?“ Chuan phản bác. „Trung Quốc không bao giờ làm chuyện đó. Người dân không chấp nhận điều ấy… Tốt nhất chúng ta đừng nên nói đến chuyện này…“


„Tôi cũng chỉ nói vì được ủy quyền vậy thôi, biết là không thực tế. Nhưng ở đây tôi phải truyền đạt…“


„Tốt hơn chúng ta hãy nói chuyện thực tế đi, các vị nhận được toàn bộ Trung Á và Tiền Kavkaz, như vậy còn ít sao?“


„Phần lớn người Nga không sống ở Trung Á…“


„Nhưng ngày xưa từng thuộc về các vị…“


„Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý điều đó, nhưng cả Siberi cũng là của chúng tôi…“


„Ngài thấy đấy, không phải và các ngài cũng không cần đến nó. Các vị không thể muốn tất cả. Người Nga ở Siberi của Trung Quốc không bị áp bức. Họ ngày càng đông hơn, người Trung Quốc không còn di dân tới đó. Bởi trong khuôn khổ quản lý nhà nước pháp quyền của chúng tôi công dân các vị không sợ bị phân biệt đối xử… Vậy, chúng ta làm gì với biên giới trên Jenisej đây?“


„Chúng tôi chỉ xác nhận chủ quyền độc lập của Tuva,“ Nikolajev nhấn mạnh. „Chúng tôi tuyên bố biên giới Jenisej là tạm thời.“


„Không được,“ Chuan phản đối. „Sau thất bại ở Volgograd năm 2082 lãnh đạo của các vị đã đầu hàng, từ bỏ toàn bộ Siberi cho người Umma, để bảo đảm là họ không tiếp tục tấn công quân sự vào Nga. Nghĩa là lúc đó các vị đã đầu hàng cả phía Đông Siberi. Việc lãnh thổ ở miền Đông từ Jenisej chúng tôi chiếm được, đấy là chuyện giữa chúng tôi với Umma. Còn tồn tại hiệp ước về điều đó. Cho nên đơn giản là thế này: Hồi năm 2082 các vị từ bỏ toàn bộ Siberi cho Umma. Hai năm sau đó Umma bỏ miền Đông Siberi cho chúng tôi và chỉ giữ lại vùng Tây Siberi. Miền Đông Siberi là của chúng tôi… Thậm chí các đơn vị quân đội của các vị mắc lại ở đó, cũng theo chúng tôi. Đa số là dân bản địa, họ đã trở về nhà.“


Nikolajev nhăn nhó. „Đó là hiệp ước cưỡng bức. Thỏa thuận dưới sức ép bạo lực không có giá trị…“


„Nếu thế thì trên thế giới này hầu hết chẳng cái gì có hiệu lực cả,“ Chuan kết luận.


„Thôi được, cùng thỏa hiệp, ta soạn thảo hiệp ước hòa bình.“


„Đúng, đó không phải là ý tưởng tồi. Hiệp ước như vậy là cần thiết, khi chúng ta lại trở thành láng giềng,“ Chuan hài lòng. „Nó sẽ được diễn giải, rằng miền Đông Siberi là lãnh thổ dân tộc Nga với quyền tự trị, tương tự như Tây Tạng và Mông Cổ…“ Chuan ý thức bằng cách đó sẽ loại bỏ sự lúng túng phải giải quyết ra sao với các làng xã Nga mới ở Siberi và đồng thời sẽ không sợ sự di dời của người Nga vào Trung Quốc. „Nhưng dưới thẩm quyền của Trung Quốc.“


„Thôi được,“ Nikolajev đồng tình. „Chúng ta biên soạn nó theo một cách nào đó.“


„Cuối cùng chúng ta còn phải hoạch định qui chế cho xa lộ đa năng,“ Chuan tiếp tục. „Chúng tôi muốn có toàn quyền kiểm soát thường trực. Nghĩa là vùng đất có độ rộng một cây số phải do chúng tôi quản lý.“


Nikolajev không hài lòng với đề xuất này. Ông ta muốn tinh thần hiệp định là người Trung Quốc quản lý xa lộ, nhưng đất của Nga và cho thuê miễn phí thời hạn 99 năm. Cuối cùng họ đạt được thỏa thuận như vậy.


Người Nga áp dụng tại Trung Á nguyên tắc thần quyền của mình, hạn chế rất khắt khe tín ngưỡng Hồi giáo. Đổi lại, ở đó yên tĩnh, các cuộc nổi dậy chấm dứt. Hậu quả sự sát nhập đó là hàng triệu người Hồi giáo phải lội tuyết qua vùng núi Hindu Kush sang Afghanistan, Pakistan và Iran, dẫn đến bước ngoặt tư duy trong thế giới Hồi giáo, tương tự như việc người Hồi giáo bị lùa khỏi miền Nam Philipin.


 


Chỉnh đốn quan hệ gia đình


Cả cây to cũng lớn lên từ hạt nhỏ. - Ngạn ngữ Ả Rập


 


Lenka cử Marie tới La-Sian để chăm sóc mẹ Chuan. Cho tới nay việc ấy vẫn do cháu gái ông đảm nhiệm, nhưng bây giờ nó sắp sinh. Trong thời gian gần đây Lenka không mấy quan tâm chăm sóc tới các con mình và bây giờ bỗng nhiên không biết ở mức độ nào có thể duy trì mối đoàn kết gia đình. Bà không chắc chắn trong quan niệm Trung Quốc thế nào là có thể và không thể, cho nên tốt hơn chọn chút thái quá. Mặc dù suốt tuổi thơ của mình ở La-Sian Marie không than phiền gì với bà nuôi, chí ít cô đã lớn và không thích bị mẹ đối xử như là trẻ con. Tại sao lại để tổng thống phải đảm bảo việc chăm sóc mẹ? Thiếu thốn điều kiện đến vậy ư? Thế nhưng vụ việc này đòi hỏi cao hơn chút. Chuan phải chứng tỏ có quan tâm chăm sóc tới đấng sinh thành và hướng những đứa con nuôi của mình tới phong tục Trung Quốc xây dựng trên nền tảng đoàn kết gia đình. Đưa người già vào viện dưỡng lão hay dùng tiền bạc thuê ai đó lo thay là tội khinh khi ghê gớm. Marie quyết định sẽ thử một thời gian. Cụ ông đã mất và cụ bà giờ ở nhà một mình.


 


Cô tới La-Sian sau cả một ngày đi tàu hỏa. Tại nhà ga cháu rể của Chuan đón bằng chiếc xe hơi nhỏ, chở cô về nhà, nơi bà cụ đang chờ cùng với sự bừa bộn kinh khủng. Bà cứ ôm cô thật chặt và đáng ngạc nhiên tâm trí rất tốt. Cháu gái Chuan đến với cái bụng chửa tướng. Cô giải thích cho Marie biết về tình trạng của bà cụ. Cái trông giống như chiếc vương miện nhỏ trên đầu thực chất là chiếc mũ cối gì đó. Bởi bà bị cưa một chân và phải lắp chân giả. Bên trong mũ chứa những cảm biến điện não và căn cứ vào những gì bà nghĩ sẽ điều khiển cái chân giả làm theo. Gập đầu gối hay gót chân theo ý nghĩ của bà định hình, nhưng dĩ nhiên với điều kiện chiếc mũ ở trên đầu. Bà dùng thuốc để cải thiện tư duy và linh hoạt hơn, vì thế chiều theo ý bà cũng không khó lắm.


 


Trước tiên Marie dọn dẹp khắp nhà và buổi tối ngủ ngon lành vì mệt mỏi. Tỉnh giấc bởi tiếng động lớn trong đêm. Cô bật ngay dậy. Bà cụ nằm dưới đất, đầu không mũ, chân giả cũng không. Marie lập tức bế bà lên và dìu về giường. Cô bật đèn xem liệu bà có bị sao không. Chỉ vì trong đêm bà muốn đi vệ sinh và lại không đội mũ cũng như lắp chân giả. Bà tự đứng dậy bám tường và cho rằng sẽ đi được, rồi không may bị trượt chân, ngã. Cũng mừng là không hề hấn gì. Marie nhận thấy, công việc này của mình sẽ không đơn giản. Với tất cả những công cụ hỗ trợ, bà di chuyển tương đối tốt, nhưng phải luôn sử dụng chúng, cũng như các loại thuốc bồi bổ não. Thế rồi Marie sớm nhận ra vấn đề khác. Bà thường lắp chân giả, nhưng mũ thì không. Hay khi ra ngoài, trời nóng bà cởi bỏ mũ và khi muốn đứng dậy khỏi ghế để đi, thì không nhớ đội mũ nữa. Để rồi lại ngạc nhiên vì sao cái chân không chịu nghe lời.


Marie không thể hình dung nổi, làm sao có thể ở được La-Sian cả năm như vậy. Thời gian thích nhất trong ngày với cô là khi lên internet, thư từ với Ivan. Cô tả cho chàng về tình hình và nỗi nhớ nhung. Chàng công nhận là vị thế của cô không cho phép điều gì khác, ngoài chuyện phải thích ứng. Chàng lập kế hoạch đi thăm cô.


Mùa Hè đến, Ivan tới ít ngày. Chàng phải ở khách sạn, bởi lần này để chàng ở trong nhà cùng với mình đối với Marie, khi họ vẫn chưa kết hôn là không thể chấp nhận được. Việc chăm sóc bà lại không cho phép cô với Ivan đi đâu lâu, nên cả ngày họ ngồi với nhau trên ghế trước nhà. Vì yêu Marie nên anh đành chịu vậy. Chàng kể cho cô đã tìm được cho cả hai chỗ làm việc ở Chabarov, thành phố Nga lớn tại Siberi, hiện đang phát triển rất nhanh và thịnh vượng. Trước ngôi nhà nhỏ trong phố huyện họ nắm tay nhau và lên kế hoạch cho tương lai của mình. Hàng xóm xung quanh đi lại và nhiều lần Marie phải cúi đầu chào kể cả thầy giáo cũ, ông Moa, hiệu trưởng trường cùng các cô bạn cựu học sinh đi dạo với người yêu hay chồng và con cái.


Ivan còn đến một lần nữa lúc cuối Hè. Cho rằng vấn đề của bà là thiếu năng lực thể chất vì đã mất đi do ít vận động, vì thế anh mua đôi nạng. Cả hai tập cho bà cách xử dụng nó. Bà chấp thuận nhiệm vụ cuộc sống ấy và học cách đi với nạng. Ivan cũng tìm được chiếc giường kiểu Âu, cao hơn để bà không còn phải nằm sát nền nhà nữa. Bà ngồi dậy dễ ràng hơn. Nạng thường đã tăng cường thể lực vì phải dùng nhiều sức, nhưng cũng vì với bà đơn giản hơn, không còn phải tháo lắp chân giả và luôn đội mũ trên đầu. Có cảm giác điều đó làm bà ưng ý. Bà thấy dễ chịu nhiều, nhất là ban đêm, dùng cặp nạng với bà đơn giản hơn so với lắp chân giả phiền toái và đội mũ lên đầu. Dĩ nhiên khi dạo xa chút chút, theo bác sĩ khuyến cáo, bà lắp chân giả và đội mũ để có thể được các bạn đồng lứa và những người khác ngưỡng mộ khi thấy đi lại nhanh nhẹn ra sao. Marie và cả Ivan theo cùng bà, tất cả họ hàng, láng giềng ai cũng nhận định họ xứng đôi, đẹp lứa thế. Thay vì nhìn bà, người ta ngắm họ.


Marie cho phép Ivan vào nhà. Tất cả hàng xóm đều nhận thấy, đó là chàng trai khéo léo, biết chăm sóc bà cụ và họ cũng tạo điều kiện, bằng cách giúp trông nom bà, để Marie đi dạo cùng chàng. Trước khi phải trở về, lần này khá lâu, vì mùa Đông sắp đến gần và chàng cũng không còn ngày phép nào nữa, họ cùng đến khách sạn, ở đấy Marie không cưỡng lại nữa. Đó là chàng trai mà cô yêu và muốn lấy làm chồng. Họ đã yêu nhau. Đó là lời hứa hẹn trọn đời. Họ thề sẽ chẳng gì có thể chia cắt. Ngay khi kết thúc ở đây, Marie sẽ đến Charbin, họ sẽ cưới nhau, bất kể chuyện gì xảy ra.


Chuan được họ hàng thông báo, nhưng ông không mấy bận tâm. Thật ra thì chúng cũng giao tiếp rất lễ độ, cho nên không ai có thể than phiền là cô con nuôi của tổng thống cư xử không phù hợp. Ông nói chuyện đó với Lenka. Bà ngẫm nghĩ, xem có cách nào khuyên bảo con gái dùng thuốc tránh thai, thứ mà mình cũng bí mật dùng. Sợ rằng Marie có thể mang thai và sẽ phải làm đám cưới. Thật ra thì tại sao nó lại không được tận hưởng với chàng trai Nga ấy nhỉ, nhưng không nhất thiết phải có bầu.


 


Khi Ivan đi rồi, bà nội mới bình luận và nhớ về tuổi trẻ, điều người già bao giờ cũng thích làm và thường thì không hề nhầm lẫn cả trong cách diễn giải hiện tại. Bà khen Ivan khéo léo ra sao, rằng họ đúng là đẹp đôi thế nào và rất mừng là cô tìm được người như vậy, hơn nữa cả hai phù hợp vì cùng là người Châu Âu, có mái tóc sáng. Họ cũng hợp nhau và ai cũng nói là đẹp đôi và vì thế sẽ có những đứa con xinh xắn. Vào cái tuổi như Marie bây giờ, bà đã lấy chồng và đang mang thai Chuan. Bà nói, sẽ thuyết phục Chuan, đồng ý cho tổ chức đám cưới. Marie mừng lắm, nhưng phía trước cô còn cả một mùa Đông dài, khi chẳng còn gì khác ngoài internet. Mỗi khi nhìn thấy người yêu qua màn hình, cô luôn xốn xang và lệ chực trào lên khóe mắt. Họ chia sẻ cho nhau qua các kênh liên lạc những điều tuyệt vời nhất. Song phần lớn thời gian Ivan không ở trước màn hình và đầu Thu, bởi còn phải làm việc, nên Marie đăng ký khóa bổ túc trên internet về ngôn ngữ và lịch sử Nga. Nàng muốn học sao được nhiều nhất. Cô cũng giao tiếp bằng tiếng Nga với nhiều máy chủ khác nhau, đọc các bài viết và nhiều khi cũng viết cả bình luận. Internet trở thành người bạn tốt nhất của nàng cả ngày lẫn đêm trong suốt mùa Đông dài.


Vašek tới thăm Marie vài lần. Bởi trong gia đình cậu là người gần gũi nhất. Cả cậu ta cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông, nhưng cũng ý thức được trên đời đúng là không còn có ai khác ngoài chị. Marie cân nhắc sẽ đưa em theo tới Chabarov, khi nào cô đi lấy chồng. Bởi cậu ta có thể làm được gì khác? Mặc dù Chuan có thể bố trí vào chỗ nào đấy trong quân đội, nhưng làm gì ở đó? Có tốt hơn không khi ở bên cạnh chị, người hiểu mình nhất? Trong môi trường Nga sẽ dễ dàng tìm được bạn gái.


Tuy nhiên Vašek không nghĩ vậy. Trong năm cuối ở trường cậu đã thầm yêu Pao S, cô gái Trung Quốc khéo léo, có phần nào cao lớn và mạnh mẽ hơn người khác. Pao là con gái một doanh nhân nhỏ ở Bắc Kinh. Vì đã đáp lại tình yêu của Vašek, cô dẫn chàng về thăm bố mẹ và giới thiệu nhà máy gia đình mình. Bố mẹ cô không mấy hài lòng với Vašek, nhưng cũng không ngăn cấm con gái quan hệ, vì họ được biết đó là con nuôi của tổng thống.


 


Chị em họ không cùng huyết thống của Marie cuối cùng cũng thôi cho con bú vào đầu Xuân và Chuan ghi nhận Marie đã thể hiện cho công chúng thấy tính đoàn kết gia đình nên có thể trở về Bắc Kinh. Cô cháu lại đảm nhiệm công việc đó. Họ hàng được Chuan chu cấp đầy đủ tiền nong, nên không ai than phiền là họ phải lo liệu hết chuyện chăm sóc bà. Cô cháu lập tức ném hết nạng và giường cao, bất chấp phản ứng của bà cụ. Những thứ như vậy không xứng với mẹ của tổng thống. Bây giờ bà phải thể hiện và cho thấy sự tươi trẻ của mình trong các cuộc thăm viếng, lễ hội. Rất lâu sau bà cụ vẫn còn nhớ lại thời kỳ hạnh phúc cùng Marie…


 


 


Chỉnh đốn tên tuổi và hài hòa tương phản 


Hạt cơm không bay được vào cái miệng ngậm. -  Ngạn ngữ Ả Rập


 


Hành trình của Chuan đến Châu Âu chỉ mang tính thương mại, trước tiên ông không muốn đưa sứ mệnh chính trị của mình vào tiền cảnh. Ông sang đó cùng các đại diện doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức quĩ. Cần đàm phán các điều kiện buôn bán, thuế suất. Tổng thống Séc và phu nhân, các đoàn thể chính phủ đón họ ở nhà ga. Nghi thức duyệt đội danh dự diễn ra. Hai phu nhân đứng cạnh nhau. Phu nhân tổng thống Séc thử nói mấy từ Trung Quốc. Lenka lắng nghe người dân xung quanh. Cố gắng không thể hiện ra là mình hiểu tiếng Séc. Bà muốn giữ cái nhân thân đã thay đổi của mình. Một phần để dân Hồi giáo không dò theo Vašek, mà cũng cả vì không thể tránh khỏi con đường đang bước lên. Khó có thể giải thích cho ai đó, vì sao phải thay đổi nhân thân và làm thất vọng thế giới. Người rám nắng, làn da đen hơn cả người Trung Quốc. Bà tắm nắng trong nhà điều dưỡng „Mặt trời vĩnh cửu“ của chính phủ trên núi Tien-šan. Trông thực sự như phụ nữ Á Châu. Trong các tấm ảnh, khuôn mặt của bà vàng sẫm nổi bật so với những người Châu Âu khác đứng xung quanh. Khi không khí thoải mái hơn bao trùm, tổng thống Séc nói với bà: „Nếu tôi không nhầm, thì bà có mối quan hệ nào đó với đất nước chúng tôi?“


Lenka trả lời bằng tiếng Ả Rập: „Vâng, tôi từng ở đây một thời gian ngắn. Chồng quá cố của tôi là người Ả Rập.“


Còn phu nhân của tổng thống thì tò mò về quan hệ gia đình: „Các con bà ở Trung Quốc?“


„Không, tôi không có con với ngài Po-lo.“


„Bà là người Cơ Đốc giáo Philipin?“


„Vâng, tôi sinh ra là dân Cơ Đốc giáo.“


Khi đi trong thành phố, dân chúng không để ý đến bà, chỉ xuất hiện nhóm người giơ biểu ngữ phản đối vụ chiến hạm Indonesia bị đánh chìm. „Tên gây chiến Po-lo cút đi, Trung Quốc cút khỏi châu Âu.“ Chắc họ là dân Hồi giáo, nhưng cũng có thể là những người yêu chuộng hòa bình.


Khi Chuan tới nghỉ ở dinh thự của đại sứ Trung Quốc, như thói quen thông lệ, sứ quán cho mang báo chí tới, vì ông biết tiếng Séc, nên họ đã tính tới chuyện đó.


Phần lớn các báo trung lập đăng về chuyến thăm của Ông. Đơn giản đó là một sự kiện quan trọng vừa phải. Nhưng tờ Tin tức Nhân dân có bài viết gì đó thêm lên. Nhan đề: Hiểm họa da vàng.


 


„Hôm nay Tân tổng thống Trung Quốc, Chuan tới trong chuyến thăm cấp nhà nước, tên khai sinh là Po-lo, với phu nhân Philipin của mình… Po-lo tới đây không phải lần đầu. Ông ta từng chỉ huy quân đội chinh phục Châu Âu năm 2108. Lúc đó chưa có vợ… Có hơn mười lăm năm đô hộ của Trung Quốc, nên chúng ta có thể nghĩ, rằng Trung Quốc sẽ can thiệp như thế nào đó, như việc di chuyển những người dân dư thừa của mình tới đây, sẽ ép buộc chúng ta văn hóa và triết lí của họ. Chẳng có chuyện gì từ đó xảy ra cả. Ngược lại có nghĩa là sự trở về của tự do. Điều đó tốt đẹp.


Song ít ra chúng ta cũng không được dễ dàng để bị say sưa bởi bánh mì. Người Trung Quốc không thích tự do của chúng ta, bởi họ không có thứ như vậy. Tiếc thay điều này tạm thời được giành quá ít chỗ trên các trang báo và tạp chí. Thật sai lầm, bởi chúng ta phải hiểu cái nền văn minh lớn ở đầu phía bên kia thế giới. Nó quá lớn và mạnh, để chúng ta có thể thờ ơ.


Triết lí hiện nay của Trung Quốc dựa vào ý thức hệ gọi là Đại cân bằng. Về bản chất xuất phát từ nền tảng Nho giáo. Để tất cả mọi thứ gần gũi hơn với Nho đạo và truyền thống lâu đời, người Trung Quốc thậm chí phục hồi cả Viện Khổng Tử. Quyền hành dĩ nhiên nằm trong tay tổng thống bầu lên bởi „Đại hội đồng“, hiện nay là Chuan Po-lo được coi là hậu duệ của nhà buôn, nhà thám hiểm Venice. Marco Polo, có vợ là người Cơ Đốc giáo Philipin. Điều này cũng thể hiện qua sự hỗ trợ Philipin, nơi mà chính phủ hiện nay đang xua đuổi tín đồ Hồi giáo khỏi đảo Mindanao. Người được biết cũng rất quan tâm tới Châu Âu, điều tất nhiên đối với chúng ta có khi sẽ là nguy hiểm. Đường lối chính trị hiện nay rất có thể sẽ thay đổi.


Chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc. Mặc dù chính thức hầu như tất cả đều có trình độ trung cấp, trong khi đại học chỉ có khoảng mười phần trăm. Nước ta là bốn mươi phần trăm. Phá thai không được phép và thuốc tránh thai chỉ có theo đơn bác sĩ. Trẻ em được giáo dục nghiêm khắc trong tập luyện cân bằng thể chất và tinh thần, từ trung học phải sinh hoạt nội trú. Phụ nữ ràng buộc với con cái, không được đi làm theo ý mình. Trẻ em được dạy dỗ nghiêm khắc như thời kỳ tiền bối của chúng ta hay người Hồi giáo.


Hạn chế tự do khác là nghĩa vụ quân sự. Tất cả nam giới phải đi bộ đội nửa năm trong lực lượng tự vệ huyện, xã (phụ nữ bị cấm đi bộ đội). Được huấn luyện sử dụng vũ khí nhẹ. Người tình nguyện có thể phục vụ một năm, sau đó nhận được chứng chỉ đặc biệt. Thông thường có điều kiện làm việc trong lực lượng bảo vệ các cơ quan dân sự. Chỉ những ai từng tham gia quân đội mới có thể trở thành công chức nhà nước, cứ như sẽ là công chức tốt hơn nếu biết bắn súng? Trốn tránh nghĩa vụ quân sự là phạm tội. Đấy tiếp tục là chuyện vi phạm nhân quyền. Những ai từ chối nghĩa vụ quân sự, thì thực chất cả đời bị phân biệt đối xử. Không nhận được việc làm.


Thanh niên phải lao động đến ba mươi năm, trẻ em không được xem truyền hình. Thậm chí học sinh trong các trường gọi là giáo dục lao động tự xây dựng hay sửa chữa trường lớp. Đơn giản là họ hoàn toàn hòa mình vào các qui tắc truyền thống ấy. Điều cơ bản đó còn tồi tệ hơn. Ở đây không có lối thoát. Không cách mạng nào cứu nổi. Người dân sống trong truyền thống là pháp luật và không bao giờ có gì thay đổi cả. Tiếp nhận những thứ như vậy là dấu chấm hết của phương Tây.


Vì thế chúng ta đừng để cho người Trung Quốc chỉ đạo gì cả. Hãy tẩy chay các học viện họ lập lên ở đây. Văn hóa của họ không đem lại gì cho chúng ta hết.


 


Cả đoàn chính phủ và người đóng thế Chuan quay về nước. Ông muốn lưu lại Séc và một lần nữa giải quyết dứt điểm vấn đề Châu Âu mà mình từng bắt tay khai triển từ mười lăm năm trước. Ông ở trong tòa nhà của Ủy ban quân quản Trung Quốc và thay tính danh, trở thành một thượng tá bình thường, khi khác cải dạng thành người Nga sống ở Séc, vì dù nói tiếng Séc tốt, nhưng không thể nói là hoàn hảo.


Trước tiên ông đến thánh đường Hồi giáo Praha. Nó nằm ở Podolí và là tòa thánh cuối cùng trong số khoảng hai chục cái trước đây từng dựng lên ở Praha. Trong buổi hành lễ người chật cứng. Ông đắm mình vào bầu không khí như mọi khi. Quan sát đức tin vĩ đại và đại gia đình. Đơn giản là: „Bàn tay, đung đưa chiếc nôi, sẽ thống trị thế giới.“ Ông cảm thấy, chủ nghĩa nhân đạo hấp hối Âu Châu không có cơ hội cưỡng lại nó. Chuan nhận ra khi tìm hiểu trực tiếp bao giờ cũng thấy được gì đó, điều mà cả các nhà phân tích tới phóng viên, kể cả các mật vụ mục tiêu không cho đó là cần thiết chia sẻ. Tại đây, trong thánh đường Hồi giáo này Chuan ý thức được sự khác biệt chủng tộc giữa những người này với số còn lại ngoài kia và trong các nhà thờ Cơ Đốc. Nếu nhìn qua cảm thấy không có gì quan trọng, nhưng nó nói lên nhiều điều: Hồi giáo duy trì hậu duệ người đạo Hồi di cư hoàn toàn rõ rệt như truyền thống gia đình và không bao giờ từ bỏ, trong khi những người khác tiếp nhận đức tín tiên tri hoặc chỉ hời hợt, hay vì lí do vật chất. Nền móng như vậy không bao giờ vững chắc và chủng tộc Châu Âu thực chất rơi rụng khỏi đạo Hồi ngay lập tức khi có cơ hội. Ôi - cả tôn giáo trong chừng mực nào đó cũng thể hiện như vấn đề sắc tộc.


Chuan đi dạo phố như ngày nào. Đặc vụ chỉ dõi theo từ xa. Ngồi xuống chiếc ghế bên sông, nơi ngày xưa từng ngồi với Lenka, ông hồi tưởng lại. Ngày ấy công việc của ông bắt đầu, lúc này đây phải kết thúc. Nếu không tìm được điều gì đó xứng đáng, ông sẽ bỏ cuộc.


 


Chuan biết sứ mệnh của mình không hề đơn giản. Các dân tộc Châu Âu phải quay trở lại với lòng yêu nước, tạm được gọi là chủ nghĩa dân tộc và thực chất là hệ quả hài hòa đối lập lợi ích cá nhân và xã hội. Chỉ duy nhất như vậy con người mới hành động vị tha cũng như thức tỉnh cả tâm lý chống đối văn hóa dị bản và cuối cùng là cả điều mà như một nhà lãnh tụ Trung Quốc, Chuan ưu tiên quan tâm: Khả năng thành lập đội quân bản địa và ổn định ý chí tự vệ như đồng minh của Trung Quốc, để chống lại người Hồi giáo, cũng như cả Nga khi cần.


 


Những ngày tiếp theo ông làm việc với các nhân viên tổ chức tình báo. Cuối cùng nhận được từ họ những thông tin chờ đợi. „Liên đoàn nhân quyền, tổ chức đấu tranh cho nữ quyền, có trụ sở tại Đức và được công ty Landa trả công, là một bộ phận của Zahir. Đó là công ty Ả Rập sở hữu tại Đức phần lớn ngành công nghiệp hóa chất.“


Ông cười mỉm, điều từng ngờ ngợ. Dân Hồi giáo muốn phá vỡ gia đình cộng đồng thế tục. Rõ ràng là vậy. „Và sao nữa?“


„Akida, cái công ty, mà bao giờ trên truyền hình cũng có những quảng cáo rộng rãi nhất về đủ kiểu bất hạnh trên thế giới, nhồi những hình ảnh khắc nghiệt nhất lên trước các số tài khoản và liên tục thuyết phục, rằng những người bị thiệt thòi cần tiền chứ không cần giúp đỡ vật chất, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là công ty khá mờ ám, có cảm giác nó dính líu với tổ chức Malik, đang chinh chiến với những người Cơ Đốc giáo còn sót lại ở Sudan và tiêu diệt họ.“


„Kiểu giúp đỡ tốt nhất người bị thiệt hại. Tiêu diệt tất cả là thượng sách…“


„Và bây giờ là chiếc kẹo ngọt ngào. Nhật báo Tin tức nhân dân lớn nhất trên thị trường Séc nằm trong tay tập đoàn Lidek của Đức, dĩ nhiên do đại gia Ả Rập Al Sadík có trụ sở ở Tunis điều khiển.“


„Vâng, dĩ nhiên rồi, ở đó họ tuyên truyền cho chủ nghĩa đa văn hóa và bảo vệ nhân quyền đến tan nát người…“


„Đúng, chúng ta còn tìm thấy cả những bài chống quân đội Trung Quốc và ca ngợi những đối tượng trốn nghĩa vụ quân sự, tất nhiên đó không phải là tờ báo duy nhất nằm trong tay người Ả Rập, một số báo khác cũng dính líu thông qua đủ thứ tổ chức khác nhau. Thường là rối bời, rồi kết thúc ở chỗ nó phải kết thúc - tại Umma.“


„Hãy nói thêm cho tôi xem việc các chính trị gia cũng bị hối lộ bằng tiền từ Ả Rập như thế nào…“


„Dạ, thưa Ngài, tôi không biết, rất khó xác minh, tuy nhiên như Chúa Giêsu từng nói - Theo trái cây sẽ nhận biết ra họ.“


Chuan hiểu ra, không phải tất cả mọi thứ đã bị mua chuộc, đó là điều cơ bản. Những người khác buộc thích nghi trong cái môi trường hư hỏng ấy, vì đó là điều cần thiết để giữ chỗ làm hay vị trí trên thị trường.


 


Bây giờ Chuan cần tìm sĩ quan liên lạc - người thiết lập các mối quan hệ. Ông tới trung tâm văn hóa Trung Hoa, nơi có cả trường tổng hợp mà trước đây thành lập theo chỉ thị của Đại hội đồng. Trước đấy, ông từng làm quen với vài người Séc am hiểu và gần gũi văn hóa Trung Quốc. Nhiều người đã sang thăm Trung Quốc. Tất nhiên trường đại học tổng hợp Trung Quốc không có ý nghĩa lớn, dân Châu Âu coi văn hóa Trung Quốc là thứ hiếu kỳ chứ không muốn rút ra bài học từ nó. Thực chất chỉ một số cá nhân ngưỡng mộ. Tại đây Chuan nhiều lần gặp gỡ giáo sư Janeček, người luôn đưa ra kết luận rõ ràng chứ không chém gió linh tinh, thường đi thẳng vào trọng tâm vấn đề và đưa đến cả những đánh giá, cái gì đứng sau biểu hiện bề ngoài. Bây giờ ông tìm đến với ý đồ rõ ràng.


 


„Thưa giáo sư, chúng ta hiểu nhau rất rõ. Ngài biết điều gì sâu nặng trong trái tim tôi. Thay đổi sao đây?“


„Ngài biết đấy,“ giáo sư mở rộng lòng bắt đầu. „Ngày đó, hồi ở Lucerna… Tôi từng nghĩ có gì đó sẽ thay đổi, nhưng không hề có gì đổi thay. Thế hệ trẻ hình như chỉ coi là trò đùa. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ đơn giản, rằng chúng ta là nền văn minh hết cơ hội. Chỉ nhà nước thần quyền mới có thể cứu vãn chúng ta. Mà chắc lại là Hồi giáo, bởi người Cơ Đốc giáo không đủ khả năng thực hiện tích cực điều gì.“


„Ngài cho rằng, đó là cách giải quyết duy nhất? Điều từng có ở đây rồi mà! Bên Nga dân Cơ Đốc đã làm được…“


„Tôi chịu, chúng tôi là nền văn minh mệt mỏi rồi.“


„Các bạn không còn muốn sống sao?“ Chuan ý thức thấy dân tộc Séc không có tầng lớp sùng bái Cơ Đốc tích cực và sâu sắc như Nga, từng vùng lên từ tro tàn với sinh lực mới và với tất cả những gì đi theo sự hồi sinh như vậy. „Thưa giáo sư, tôi có đề nghị với ngài. Ông sẽ làm việc cho chúng tôi, không phải nói với ai. Ông sẽ nhận được tài trợ. Tôi biết, ngài là người trung thực, chúng tôi đã hợp tác với ngài từ lâu. Từ hôm nay ngài sẽ trong bảng lương của tình báo như cộng tác viên…“


Janeček gật đầu. „Và điều đó sẽ là như thế nào?“


„Ngài sẽ làm công việc của mình, tự ngài biết rõ nhất, đơn giản là ngài phải làm…“ Họ thỏa thuận với nhau chi tiết.


Chuan biết rằng dù sao cũng vẫn còn phải thành lập các tổ chức tài trợ và nhiều việc khác… Tiếp đó ông muốn tiếp tục mở ra ở Slovakia, Ba Lan và Hungary.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »