tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30516030
Tiểu thuyết
10.12.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Câu chuyện tầm thường của thế giới lụi tàn kết thúc, bóng ma diệt vong đang bồng bềnh trên thành phố. Chúa trời đã đi đến quyết định hành động của mình. Tất nhiên, biểu hiện tuyệt chủng, đã bao phủ lâu rồi. Nó có mặt trong tất cả các bài phát biểu và hành động của cư dân thành Sodom. Đã cảm thấy từ lâu như một quả trứng thối, chỉ cần nhìn mọi người sống như thế nào và nói gì. Câu chuyện này thuộc về họ, vốn dĩ đã kết nối với nó, cũng như hầu hết những người khác. Sự tuyệt chủng toàn bộ khu vực có thể được trì hoãn trong một thời gian dài, rồi một lần vẫn sẽ đến, nhưng Chúa trời sẽ tăng tốc, Ngài không thể nhìn vào đấy, không thể nghe thấy đấy. Những bài diễn văn khủng khiếp về văn hóa suy đồi, những câu chuyện khủng khiếp về cuộc sống vô dụng. Chúng không mang lại điều gì cho nhân loại kể cả cho vĩnh cửu, không có ý nghĩa gì, chỉ là ví dụ tồi tệ cho người khác, những dân tộc đến nay chưa bị nhiễm hoại.


Marka lần nữa nhớ chồng mình và đau buồn. Cô thích uống rượu vang hơn.


Khi rời khỏi màn che nơi có nhà vệ sinh, sau đó chải chuốt, bạn gái của Lok đến bên cô. "Mình thấy Lok đang chọn bạn... Có lẽ anh ấy nhớ tới những trải nghiệm hồi trường học."


"Đã từng không có gì cả," Marka trả lời.


Nhưng cô gái nghĩ đó chỉ là một mánh khóe, phải có một cái gì đó. "Bạn biết không, bây giờ tôi sẽ để anh ấy lại cho bạn. Sẽ không mất gì cả, đằng nào tôi cũng không thể làm điều đó hôm nay. Anh ta là người khó chịu, sẽ hành tôi, ít ra như thế này anh ta sẽ yên thân... Bạn cần điều đó, phải lấy lại ổn định. Đó là lành mạnh và lý trí... Anh ta là một bạn tình tốt, chắc chắn sẽ giải thoát mọi u sầu, buồn bã ra khỏi bạn.“ Cô gái nghĩ thật lòng, một người bạn tốt, không ích kỷ. Cô cân nhắc trong khuôn khổ văn hóa và giáo dục của mình, bằng không sẽ không thể làm được. Thật đáng tiếc cho cô, khi trở thành nạn nhân vô tội cơn thịnh nộ của Chúa, nạn nhân vô tội đan xen của lịch sử, nạn nhân thường đau khổ vì người khác, vì cách cư xử tồi tệ, vì cha mẹ tệ hại, vì xã hội xấu xa bao quanh cô và quy phục trước những thói quen của cô.


Marka không có quan hệ với xã hội Sodom thông thường, lời nói như vậy đã động chạm đến cô. Thậm chí cô còn sợ Lok. Khi cô gái đi ra, ngồi vào chỗ bạn bè, cô rời đi bằng cửa sau. Cô đã vượt qua thử thách của Chúa trời, được cứu rỗi vĩnh viễn, được chọn trong số những con chiên để sống sót. Trong các đệ tử, Chúa tìm thấy vị trí người mẹ của một dân tộc mới. Chính tại thời khắc này, điều đó đã được định đoạt.


 


 


Sự diệt vong của Sodom


 


Sís phản đối lại bố mẹ. „Con không muốn kết hôn lần nữa, không muốn Rovena, không muốn vợ con nào nữa... Con muốn sang bên kia biển buôn bán.“ Anh không muốn lặp lại những khoảnh khắc khó chịu nặng nề, đã trải qua trong đêm tân hôn với Lotka. Cô yêu anh, nhưng anh không đáp ứng được mong đợi của cô. Sau này, họ gần gũi nhau hơn một chút và đôi khi điều đó xảy ra, nhưng dù sao thì vẫn chưa đủ cho Lotka. Cô bắt đầu yêu Bél và đôi khi vì nghĩa vụ chỉ dành cho anh bằng cách nào đó.


Sís muốn rời khỏi Sodom hơn. Anh ta là một thương nhân tuyệt vời, có thể khéo léo thao tác; thực chất đã nâng doanh nghiệp của Béla lên bằng công việc kinh doanh của mình. Gần đây, anh đã thành lập một cửa hàng các sản phẩm vàng ở thị trấn ven biển, Halu, bờ bên kia. Thành phố giàu lên nhanh chóng chủ yếu nhờ mở ra đường mòn lữ hành uốn lượn quanh Tiểu biển từ phía Nam. Người dân ở đấy muốn có vàng. Việc ly hôn với Lotka và tách khỏi công việc kinh doanh của Béla phù hợp với anh ta. Anh muốn xây dựng một công xưởng tại Halu với một thợ kim hoàn địa phương. Liên quan đến phụ nữ, anh không có vấn đề gì, mọi người tại Halu tôn trọng anh và các cô gái săn đón anh ta.


"Nhưng con phải kết hôn, mọi người sẽ nói gì đây...," cha anh thúc giục. "Ly hôn sẽ là sự xua đuổi người phụ nữ, với Lotka, vì lý do vô sinh. Anh đáng lẽ phải có một người phụ nữ sẵn sàng khác, như Lotka có chồng là Bél của mình. Nếu không chúng ta sẽ khổ tâm lắm.“


Sís mường tượng, Lotka sẽ ngồi ở đó với Bél trong văn phòng và anh ta sẽ đối lại họ một mình. Tất cả sẽ nhìn thấy, có rất nhiều người quen đến đó, thật là ngu ngốc. Đồng nghiệp trẻ của họ khoái chí những điều như vậy, ly dị và hôn nhân là thường tình, luôn luôn đưa đến nguyên nhân tin đồn và quan niệm sai lầm. Ở đó, anh thực sự nên có tình nhân và là người vợ tương lai. Lotka chắc chắn cũng sẽ kết hôn ngay với Bél.


Sís lại suy nghĩ. Anh đã cố gắng có con với Lotka trong sáu năm, nhưng không thể được. Anh biết mình không phải là vô sinh. Bây giờ Lotka sẽ kết hôn và đứa trẻ được sinh ra ngay, điều đó tất nhiên sẽ gây bối rối, nặng nề. Anh từ chối Lotka vì vô sinh, nhưng thực tế thì ngược lại. Khi kết hôn, mọi thứ sẽ rõ ràng ngay lập tức là tại sao. Lotka sẽ có con, còn anh thì không. Mọi người sẽ chê cười. Anh thà sống tự do còn hơn.


"Nhưng, bố ơi," cố gắng giải thích với bố mẹ, anh quay sang mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm ơn, cô ấy chắc chắn sẽ sinh con ngay bây giờ và con..."


Bà mẹ hiểu, bố cũng biết điều đó. Nhưng vẫn yêu cầu đám cưới mới, nó sẽ là điều không thể chịu đựng được về mặt xã hội. Bà mẹ biết, không thể mong đợi con cháu, nhưng điều đó có thể được giải thích theo những cách khác nhau, sau đó mọi người quên đi. Cần giữ được bộ mặt. Người tình và người vợ mới khẳng định trước cả thế giới rằng Sís, con trai của họ, là một người đàn ông bình thường vì anh ta đã có vợ.


 


Khi chuẩn bị ly hôn, Sís và Rovena đã đi lại trong thành phố nhiều lần để chứng minh họ thuộc về nhau. Rovena là một cô gái mảnh khảnh, trông như mới mười lăm, nhưng thực chất đã hai mươi lăm tuổi. Sís thích cô, họ đã ngủ với nhau vài lần, Rovena hiền lành và biết cư xử với anh. Trong khi Lotka từ chối một số cách làm tình khác, thường thấy ở Sodom và được nói thoải mái về nó, cô muốn một người đàn ông đâu ra đấy, còn Rovena chấp nhận và vui vẻ với điều đó. Anh khoái đi với cô ấy, nhưng kết hôn? Tại sao? Những tiếng nói trên hành lang làm gián đoạn cuộc trò chuyện, Rovena đến cùng bố mẹ. Cô gái bước vào tiền sảnh trước, đôi chân thon thả, chiếc áo ngắn bó sát, được thắt dây đeo bằng da dát vàng, một vòng eo mảnh đến khó tin. Với cái hông thon thả như vậy chắc chắn cô sẽ gặp vấn đề khi sinh con, nhưng phải chăng là một sự cân nhắc vô nghĩa. Trông rất hấp dẫn, cô dừng lại nhìn xung quanh. Mái tóc đen dài óng mượt, cánh tay mảnh khảnh trang trí bằng nhẫn và vòng vàng rủ từ vai xuống lưng. Sís đã để ý nhiều lần song không thể nhìn thấy được từ xa. "Anh Sís ơi," cô gọi với giọng ngân cao, nhìn xung quanh. "Salamo, chào em Rovena," Sís đáp lại. Cô đi theo hướng giọng nói phát ra, nhưng không đoán chuẩn nên trệch ra ngoài một chút, hướng đến hồ bơi. Sís sợ cô ngã, định đứng dậy, vừa lúc cô nhìn thấy anh, do dự thay đổi hướng. "Salamo, chào anh Sís," cô lên tiếng rồi tiến lại cho đến khi chắc chắn nhận ra anh. Bố mẹ anh hoặc không nhìn thấy hoặc lờ đi. Cô ngồi lên đùi, vuốt ve má anh. "Anh yêu, em hy vọng chúng ta có thể giải quyết được." Cô hôn anh. Anh ngửi thấy mùi hương tinh tế của cô. Nó có mùi như một bông hoa đồng nội.


Sís cuối cùng đã quyết định. Đồng ý, anh sẽ cưới vợ.


Bố mẹ của hai vị hôn phu chào nhau. Họ là những gia đình dòng tộc xứ Sodom cổ xưa, con cái của họ là những đứa trẻ duy nhất và là hậu duệ cuối cùng.


Khi đã chuẩn bị xong thủ tục, họ bước về phía Ngôi nhà chung.


 


Marka về đến nhà, vừa lúc một lễ hội diễn ra ở tiền sảnh. Marka biết chuyện gì đang xảy ra. Chị gái cô đã ly dị và lại kết hôn ngay tại Ngôi nhà chung. Thậm chí không phải đến đó hai lần.


Khi bước vào tiền sảnh, Marka thấy không chỉ cha mẹ và Lotka ăn mừng cùng Bél, mà cả Sís và người vợ mới của anh, mà cô chưa quen biết đã ở đó. Cô thậm chí còn không biết anh ta đã có vợ. Nhưng khi nhìn họ, cô thấy hai cặp đôi rất hợp với nhau.


Cha Lot tươi tắn. Cuối cùng, ông đã vượt qua mọi định kiến và chấp thuận việc ly hôn của Lotka và cuộc hôn nhân mới. Nó đem đến cho ông rất nhiều áp lực. Bây giờ, ông mừng vì đã đưa ra quyết định này. Cuối cùng, sự chậm trễ trong việc sinh cháu mà hậu quả là nhiều năm rắc rối đã được giải quyết. Chỉ có Marka lại buồn. Nếu Faset có ở đây! Mọi người vui mừng làm sao, trong khi cô thấy bất hạnh!


Như trong một giấc mơ, cô tự giới thiệu mình với Rovena. Cô nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp với giọng nói dễ chịu và cái bắt tay nhẹ nhàng. Tất nhiên cô không muốn ăn mừng với họ vì cô đâu có gì. Ở đây cô sẽ cảm thấy khó xử khi không có chồng. Cô đi lên lầu rồi nằm xuống giường. Đầu cô quay cuồng vì chút rượu. Cô thiếp đi với giấc ngủ không yên.


Cô dường như cảm thấy mình đến Tlapo và cùng chồng lên thành phố. Thành phố được trang trí bằng hoa kết vòng tròn. Kỷ niệm gì nhỉ? Ồ đúng rồi, đám cưới mới của họ. Họ đang kết hôn lần nữa. Rồi bầu trời kéo mây và gió rít gào. Tại sao đám cưới lại phải vào đúng mùa Đông? Tại sao họ không chờ đợi mùa tốt hơn? Hay là một đám cưới phải tổ chức vì cô đang ở trạng thái khác? Cô nhìn vào bụng mình. Nó thực sự rất lớn. Em bé đang ngọ nguậy trong đó, nhưng gió rít gào và mọi thứ đều run rẩy. Gió mạnh thế sao? Đường phố run rẩy, những ngôi nhà rung chuyển. Ngay cả chiếc giường cũng lắc lư. Cái gì vậy? Mở mắt ra, cô đang ở trên giường, đó có phải là chiếc giường cưới không?


Cô ngồi trên đó ướt đẫm mồ hôi. Chồng cô đâu rồi? Bụng bầu của cô đâu? Không còn gì từ giấc mơ nữa, chỉ là những cú sốc. Cô nhận ra mình đang trong ngôi nhà của bố mẹ. Điều duy nhất vẫn còn đúng với giấc mơ là sự co giật của sàn nhà dường như đang di chuyển và tiếng ầm ì tối tăm. Đó không phải là cơn bão mà là một cái gì khác. Cô kinh hoàng vội vã lao ra lối hành lang, nó cũng rùng rình. Nhưng gió thì không. Rồi mọi thứ đột nhiên chấm dứt.


 


Trong tiền sảnh đuốc đang tỏa sáng. Có lẽ họ đã để lại đó sau bữa tiệc, giờ này đang tàn lụi. Theo đó, lễ liên hoan chỉ mới kết thúc chốc lát, nhưng ngôi nhà lại bình lặng. Rồi cô nhìn thấy một số dáng người dưới ánh sáng của ngọn đuốc trong tiền sảnh. Cô nhận ra cha và mẹ và hai người nữa. Họ là ai vậy? Cô xem xét kỹ hơn, phải chăng là Lotka với Bél? Không phải. Họ là hai người đàn ông đang nói chuyện với cha mẹ. Cả hai mặc áo choàng trắng. Có phải một lần nữa lại là giấc mơ? Cô sẽ một lần nữa trở lại giường, tất cả dường như là cảm giác. Cô quay lại để đi vào phòng. Vừa lúc, cô nghe thấy giọng nói của cha mình, rất khẩn trương: "Marka ơi, con hãy chạy tới Lotka và Bél ngay lập tức. Tất cả đến đây nào!“


"Nhưng không thể được," Marka phản ứng. „Họ có đêm tân hôn. Không ai có thể làm phiền.“


"Bố bảo con đến đó ngay lập tức và đánh thức họ dậy."


Marka buồn rầu. Mọi người đều thô lỗ với cô, người gây phiền toái cho mọi người, như kẻ dư thừa. Cô chỉ ở đây để làm việc và lắng nghe. Cô vẫn muốn có cuộc sống của mình! Không ai hiểu mình cả. Cô bất đắc dĩ, đến phòng của cặp vợ chồng mới cưới. Kỳ lạ thay, nó không bị khóa, cô mở cửa. Một ngọn đuốc tỏa sáng bên trong. Lotka nằm sấp trên nệm mặt đất còn Bél trên giường. Họ thở dốc. Phải chăng đêm tân hôn đã được diễn ra? Rốt cuộc, họ say sưa với rượu vang đến nỗi quên mất nó. Họ chắc chắn sẽ còn làm điều đó ngay bây giờ, vì lễ kỷ niệm chỉ mới kết thúc một lúc trước. Cô biết điều đó theo những ngọn đuốc bị đốt cháy. Cô mừng vì không làm gián đoạn công việc bổn phận của họ.


Đầu tiên cô lắc Lotka, để cô ta dậy đánh thức chồng. Cô xấu hổ khi phải chạm vào người đàn ông. Với Lotka chỉ cần lăn qua. "Lotka ơi, lạy Chúa tôi, Lotka ơi, bố muốn nói chuyện với chị, hãy dậy mau, Chúa ơi."


Marka không biết chuyện gì đang xảy ra? Cái nào là giấc mơ, cái nào là thực tế. Chuyện gì đã xảy ra khi cô ngủ? Khách khứa đâu rồi? Sau đó cô nhận ra cặp vợ chồng mới cưới khác có thể đã về nhà và những người khách khác đã đến. Họ cũng ăn mừng? Họ có phải là người thân không? Có vẻ như đám người mới tản đi, một số vẫn còn ở lại. Chỉ có cặp vợ chồng mới cưới đi ngủ sớm hơn. Rốt cuộc, trong tiền sảnh, mặt bàn vẫn đầy thức ăn và ly cốc uống dở. Cô lúng túng, bất lực ra lối hành lang: "Cha ơi, họ ngủ như bị chọc tiết ấy."


"Đánh thức chúng ngay lập tức," cha cô khẩn thiết gào lên. Trước đây ông ta chưa bao giờ hét lên như vậy, có lẽ chỉ một lần khi con lừa không thể giữ nổi chiếc xe hàng tụt xuống dốc, rồi đập vào tường. Đó là đòn trời giáng, nhưng ông may mắn thoát nạn chỉ với những vết trầy xước. Marka kinh hoàng, một lần nữa nhận thức được những cú sốc. Chắc không phải là một giấc mơ khi cha hoảng loạn như vậy, đang có nguy hiểm, đó là động đất. Họ đã trải nghiệm qua vài lần, nhưng hầu hết chỉ để lại một số vết nứt trên tường. Cần phải ra ngoài tới một không gian mở, ngôi nhà có thể sụp đổ. Dù cô không trải qua, nhưng nghe đâu nó đã từng xảy ra.


Nỗi sợ hãi cho cô sức mạnh. Cô lắc mạnh Lotka, đánh thức. "Ra nhanh, đang có động đất!"


Lotka chồm dậy, nhìn xung quanh. "Động đất nào, chị có thấy gì đâu."


"Đã qua rồi, anh chị ngủ như chết cảm thấy gì nữa, phải ra ngoài ngay. Hãy đánh thức anh Bél dậy."


Lotka dịch chuyển khó nhọc, cử động của cô chậm chạp. Cô lắc mạnh Bél, anh ta cũng tỉnh dậy khó nhọc, tay ôm trán, có lẽ đau đầu. Lotka cũng đã bắt đầu bị. Sợ hãi. "Nhanh thôi nào, chúng ta phải ra ngoài. Thường thường một trận động đất xuất hiện ba lần. Tồi tệ nhất là lần thứ hai. Ngôi nhà có thể sụp đổ.“


Marka nhận ra, ngôi nhà thực sự có thể sụp đổ, bà nội từng kể. Đúng là một số ngôi nhà đã bị phá hủy. Cô để chồng lại chạy về phòng mình, nhặt đồ trang sức đeo lên người và bỏ một ít vào túi. Nếu ngôi nhà bị sập, cô sẽ quay trở lại Tlapo, mặc cho điều gì xảy ra. Sẽ trả lại đồ trang sức, cô chấp nhận chịu án nho nhỏ, sau đó sống với Faset. Cô chạy vào tiền sảnh.


Trên cầu thang, cô va vào mẹ mình, bà dường như cũng nảy ra ý tưởng tương tự. Thật vậy, khi đập sửa ngôi nhà, vàng có thể thất thoát, tốt hơn là mang nó theo người. "Tốt đấy, khi con có vàng của mình, chạy nhanh ra tiền sảnh đi. Mẹ chắc cũng có thể nhanh chóng đóng gói nó.“


Marka ngồi trên chiếc ghế đẩu trong tiền sảnh, dõi theo cha mình và hai người đàn ông. Họ tiếp tục nói chuyện với nhau như thể đang đàm phán một thỏa thuận buôn bán. Sao phải làm điều này bây giờ, khi đang có nguy hiểm? Những tay đàn ông kia thật kỳ lạ, tất cả đều vận đồ trắng. Thường đàn ông không ăn vận như vậy! Hay là người nước ngoài? Biết đâu lại là những vị khách đến từ quê quán cha mình, từ thành phố lớn bên dòng sông vĩ đại mà ông từng kể. Nhưng Marka mệt mỏi, rượu vẫn còn tác động. Cô mừng vì mình đang ngồi.


Trong lúc đó, Lotka cùng Bél đi tới, cả hai vừa thiếu ngủ vừa lảo đảo. "Có chuyện gì đấy ạ?" Bél hỏi.


"Mẹ đâu rồi con?" Cha hỏi. "Chúng ta phải đi thôi."


"Đi đâu ạ?" Bél lại hỏi, giọng mệt mỏi. Anh đã quen nhiều sự vụ với gia đình này, ông bố vợ táo bạo có rất nhiều ý tưởng, nhưng lôi họ ra khỏi giường vào ban đêm, ngay cả sau khi say sưa và vào đêm tân hôn, mà anh thậm chí chưa kịp hưởng thụ đàng hoàng là quá đáng. Anh đã làm gì để phải thành rể một gia đình như vậy?


"Ở đây chúng ta an toàn trước trận động đất," Marka nói. "Nhà sập sẽ không ảnh hưởng đến ta nữa."


"Cô đang nói về cái gì vậy?" Bél vẫn không hiểu.


"Trời ạ, một trận động đất chứ sao nữa, tại anh ngủ say ngất. Đã qua một lần rồi, lần thứ hai sẽ sớm đến,“ Marka giải thích.


Cuối cùng Bél cũng hồi tỉnh. Anh chợt nhớ ra, mình phải cứu cửa hàng vàng. Nhưng rồi băn khoăn sẽ cất nó ở đâu? Một mình không mang nổi. Chẳng được cái gì. "Chúng ta phải làm gì với vàng bạc đây?" anh hỏi Lotka.


Lotka lúc này cũng nhận ra điều đó. "Chúng ta cần đến cửa hàng," cô kêu lên, bật dậy khỏi ghế.


"Em sẽ làm gì với nó? Sẽ cất ở đâu?"


Lotka nhìn xung quanh. Đúng, thật ra cô sẽ cất tất cả vàng, bạc, toàn bộ tài sản vào đâu? Ngôi nhà này chắc có khả năng sập nhiều hơn là một cửa hàng nho nhỏ. Trận động đất sẽ phải cực lớn, đến mức có thể phá tan tất cả. Nói cho cùng, họ sẽ tìm thấy vàng trong đó, ngay cả khi bị sụp đổ. Cô ngồi yên bên cạnh Bél, nắm lấy tay anh, họ chờ đợi thêm những cơn dư trấn tiếp theo.


Vừa lúc đó bà mẹ trở về.


"Nào nhanh lên, ta đi thôi," ông bố đề nghị.


"Bố định sẽ đi đâu đây, lạy Chúa tôi?" Lotka kêu lên.


Marka đã hiểu ra, cô sẽ yên tâm đi cùng với bố, tại sao ở lại đây làm gì? Cô có vàng của mình và đằng nào cũng sẽ trở lại Tlapo. Cô quyết định rời đi.


Bà mẹ bước đến bên cạnh cha, sẵn sàng lên đường. "Lotka ơi, Bél ơi, hãy vì Chúa, thôi nào đi đi, chúng ta không thể chờ đợi. Những quý ông này sẽ dẫn chúng ta đến một nơi an toàn. Thành phố đang chờ bị phá hủy."


"Chúng con sẽ ở lại đây," Bél nói. Anh nắm tay Lotka. Khi những ngôi nhà sập xuống, ở tiền sảnh sẽ không có gì xảy ra. Tại sao phải đi đâu đó?


"Nhưng thành phố sẽ bị phá hủy hoàn toàn!"


"Vậy thì đã sao? Chúng con sẽ sống sót tại tiền sảnh.“


"Thành phố sẽ sụp xuống lòng đất", cuối cùng người lạ mặt nói. Từ ông ta toát ra một sức mạnh, sức thuyết phục siêu nhiên.


"Tôi không tin điều đó", Bél nói. "Điều đó không bao giờ xảy ra."


"Nên đi thì hơn anh," Lotka thêm vào, "chúng ta luôn có thể quay lại mà."


Bél ngập ngừng. Nói cho cùng, điều đó là đúng. Nhưng khi thành phố bị tàn phá, đó là thời gian để trộm cướp. Anh phải bảo vệ tài sản, cửa hàng vàng của mình. Rất có thể sẽ muộn màng.


"Vậy thì biến đi," anh giận dữ nói với Lotka. "Tôi sẽ ở lại đây."


"Thôi đi nào, Bél sẽ tạm thời canh giữ chỗ này," mẹ cô quyết định. „Nếu thành phố thực sự sụp đổ, tốt hơn hết là thoát ra ngoài. Trong trường hợp đó, tài sản sẽ là vô giá trị. Nếu không bị tán phá, chúng ta sẽ trở về.“


"Con sẽ ở lại với anh Bél."


"Không được," người cha kiên quyết. "Con phải đi, cứ để Bél làm những gì mình muốn... Nhưng con phải đi thôi!"


Ông túm lấy tay Lotka, kéo ra, những người khác theo sau. Bên ngoài, những người lạ đã kèm hai cô con gái bên mình và nhanh chóng rời xa. Các cô gái bàng hoàng, Lotka đột nhiên quên đi sự cố chấp của mình, làm theo chỉ dẫn của họ, giống như một cái máy. Cha mẹ khó mà điều khiển nổi họ.


Bél đi ra trước nhà, cân nhắc. Trong một thoáng anh muốn chạy theo họ, nhưng rồi nhận ra mình đang có tài sản ở đây. Anh lang thang đi dần đến cửa hàng của mình. Rồi họ cũng quay lại thôi, biết làm gì ở đâu đó ngoài kia...


 


Đoàn người chạy nhanh nhất có thể. Cha mẹ không theo kịp những người phía trước đang rời xa họ. "Lotka ơi," mẹ cô hét lên, "Hãy vì Chúa, đợi chúng tôi với." Lotka dừng lại, Marka cũng vậy. Hai người lạ đứng trước họ, đối diện với cha mẹ, không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, băng giá. Dường như lúc này cha mẹ họ chạy nhanh hơn, bằng cách nào đó dễ dàng hơn. Thế rồi tiếng ầm ầm khủng khiếp từ đâu đó trên núi lại vang lên. Đất đá rung chuyển. Sự co giật mạnh đến nỗi những ngôi nhà xung quanh bắt đầu vỡ bung, một số dịch chuyển. Tiếng rền rĩ vang lên trên thành phố, mọi cư dân thức dậy, đồng loạt phát ra âm thanh kinh ngạc, ngân lên thiên đàng như lời cầu xin, lời cầu nguyện khẩn thiết muộn màng. Nhưng những điều như vậy đã không còn có thể được nghe thấy. Đó là những âm thanh cuối cùng của con người trong thành phố này...


Chỉ một vài giây sau khi gia đình Lot qua được những ngôi nhà cuối cùng của thành phố và trong thời gian như vậy thậm chí không ai có thể ra khỏi nhà mình. Bỗng nhiên, trái đất dường như bị nghiêng đi, những ngôi nhà vẫn còn trụ lại bỗng như đổ nghiêng, con đường trước đó thẳng tắp dốc xuống dữ dội từ phải sang trái. Từ trên cao ánh sáng khổng lồ dọi đến, cảm nhận được sức nóng. Ngọn lửa phụt lên giữa vết nứt lớn. Địa ngục thực sự đang mở ra trên thành phố...


Trong vài giây, họ đi dọc theo lối đi chia cách hai vết nứt trên mặt đất. Đó là lối thoát cuối cùng từ thành phố, ngay lập tức nói bị xé tan sau lưng và ầm ầm đâm xuống vực sâu trái đất.


Bây giờ tất cả đang trên con đường cũ từ thành phố không bị nghiêng, nó chỉ run rẩy, bên phải vết nứt lan rộng, phía dưới đáy là địa ngục thực sự phát sáng bởi khối bọt tỏa ra sức nóng không thể chịu nổi. Trong ánh sáng từ địa ngục, thoáng nhìn thấy thành phố đứng trên nền đất vách đá, nghiêng mình như thể đó là một món đồ chơi của trẻ em trong tay sức mạnh địa ngục, giống như ma quỷ đang đùa rỡn và xoay vần. Toàn bộ tấm vách đá với những ngôi nhà trong thị trấn từ từ đâm xiên xuống biển. Sau nó tinh chất địa ngục tràn qua như nước sục sôi.


Khi bình minh rạng, có thể nhìn thấy biển giãn tách ra sao. Những vách đá ngầm dưới nước lộ rõ, điều khi khác không bao giờ thấy được trong đời trên biển và không biết độ sâu đó chứa ẩn cái gì. Nhưng những người trốn chạy bởi dẫn dắt của các thiên thần không quan tâm đến việc nhận thức nữa, mà chỉ những tia chớp kiến thức thoáng qua từ góc nhìn xuống dưới dường như lưu lại trong tâm trí.


Với tiếng rầm rầm khủng khiếp sau hết, thành phố vỡ tan ra, rơi vào lòng đất. Chỉ trong vài giây, cánh cổng địa ngục mở toang, thành phố xinh đẹp và giàu có một thời đã bị nuốt chửng. Cái hố khổng lồ, trong đó mọi thứ biến mất, bắt đầu được lấp đầy những mảnh vỡ từ sườn núi. Đột nhiên, một con sóng khổng lồ ập đến từ biển bao phủ tất cả bằng nước sôi bốc hơi. Cuối cùng, toàn bộ khung cảnh được trùm lên bởi hơi nước quá nóng và khí lưu huỳnh.


Những chiếc lưỡi màu xanh dương của khí lưu huỳnh liếm lên sườn núi. Những người chạy nạn trong số họ, bước qua phép lạ do chính Chúa trời gửi đến và chỉ có thể ho hoắng một lúc, khi không thể loại bỏ được mùi hôi hám lưu huỳnh trong cổ họng.


 


Vợ Lot dừng lại, quay mặt về thành phố quê hương và bắt đầu khóc lóc. Những người khác cũng dừng lại. Các thiên thần hét lên: "Hãy tiến lên, đừng dừng lại, chúng ta vẫn còn phải leo lên ngọn núi này," họ chỉ lên cao, nhưng vợ của Lot không muốn đi nữa. Bà run lên vì  khóc lóc, phục xuống và không thể tiếp tục.


Lot nắm lấy tay bà. "Đi nhanh lên, đứng lên nào!"


Mặc kệ, bà vẫn ngồi, run lẩy bẩy. Cuộc sống nào đang chờ đợi đây? Bà không biết gì khác ngoài Sodom. Cuộc sống có ý nghĩa gì nếu không có thành phố này? Tốt hơn không, nếu chết theo những người khác? Ở đó tất cả là bạn bè, chồng Lotka hiện nay và cả trước đây. Có anh chị em của bà. Không có ý nghĩa để đi xa hơn. Thà chết ở đây, bà không nhúc nhích.


Các thiên thần tiến tới gần Lot, lôi ông ra khỏi bà vợ. "Bà ấy không thể sống thiếu Sodom, thôi đi nào..."


Khi chạm vào các thiên thần, ý chí của ông suy sụp, thế giới lấp đầy bản chất phi nhân chủng, ông như thể bị mê muội nhận ra sứ mệnh đó và những cảm xúc nhân bản trong ánh sáng khác thường này dường như không còn hiện lên đáng kể.           Với ông mọi thứ đột nhiên như nhau. Ông để mặc cho được tiếp tục dẫn đi. Đột nhiên, một cái lưỡi lưu huỳnh ập lên người vợ ông. Đoàn người không bay, song có lẽ thậm chí không chạm đất để ra khỏi đấy. Ngay sau gót chân họ, những đám sương mù chết chóc tràn qua cho đến khi tất cả lên được núi. Chỉ lúc đó họ mới có thể xoay sự chú ý trở lại. Không gian trên thành phố cũ lấp đầy sương mù và trên biển một cơn bão hoành hành với những cơn sóng khổng lồ, tràn sang bờ biển phía bên kia. Khi họ muốn quay sang những người hướng dẫn để cảm ơn và đồng thời tâm sự về cảm xúc của mình, tất cả không còn nữa, những thiên thần áo trắng đã biến mất.


 


Lot và các con gái của ông tiến đến Soár. Cả hai cô gái đều khóc lóc, tận lúc này đau khổ mới tràn đến. Lot ghì chặt ngực, can đảm bước theo các con gái.


 


 


Thông điệp thế giới lụi tàn


 


Kesulot viết nốt vào cuộn giấy về cuộc sống của mình và các sự kiện ở xứ Gomorrah. Ông đã già và mệt mỏi, đi lại khó khăn. Con trai lớn của ông, Suran hồi nào được Shura nhận nuôi, sau đó được Kesulot cứu thoát khỏi sự hủy diệt ở Gomorrah, chăm sóc và hộ tống cùng ông. Khi viết xong các cuộn giấy, ông đưa chúng đi sao chép, sau đó đặt vào các thùng bằng đá gắn sáp, ra lệnh mang đến hang động phía trên thành phố. Một số đã trở thành những phần tài liệu của thành phố Soár. Cuối cùng, ông có được lương tâm thanh thản, đã làm mọi cách để ngăn chặn những thảm họa như vậy không xảy ra lần nữa. Ông nhận ra rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa và đáng phải cung cấp cho thế giới bằng chứng mà nếu không, khó tìm thấy được. Thế hệ tiếp theo có lẽ sẽ đọc nó và hoàn thành nốt những suy nghĩ của ông. Bản thân Kesulot không thể đưa ra kết luận, ông không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Ông coi đó là nhiệm vụ của mình mô tả mọi thứ một cách trung thực. Kết luận xin để dành cho những người khôn ngoan hơn. Ông hy vọng mọi người sẽ hiểu thông điệp của mình.


Nhưng đôi khi, ông rơi vào cảm giác thất vọng khi nhìn thấy cuộc sống xung quanh, cách mọi người thậm chí không hiểu câu chuyện bình thường của mình. Ông ngày càng có ấn tượng đã viết mọi thứ không cần thiết. Thế giới đã thay đổi, con người sống khác đi và Kesulot dường như nói chuyện với những người điếc. Đã không ai hiểu cuộc sống xứ Gomorrah. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng mình không sống vô vị và một ngày di huấn của ông không mất đi tác dụng. Rốt cuộc, các quan hệ cũ đôi khi được khôi phục và con người sẽ cần nó để không lặp lại những sai lầm tương tự.


 


Được Suran đưa đi cùng, ông lên đường xem lại những tàn tích quê hương. Biết rõ tháng ngày của mình đã được đánh số, ông chỉ sợ nó sẽ đến trước khi công việc của mình hoàn thành. Bây giờ kết thúc có thể đến, ông đã viết xong tác phẩm. Ông đi đến rìa vách đá, bên dưới là những tàn tích của thành phố. Đã rất nhiều lần bằng mắt mình tìm kiếm sinh quán của mình, ngôi nhà nơi ông sống, sau đó là ngôi nhà nơi từng sống cùng Shura. Thay vào Sodom là biển, một vịnh lớn với những bức vách đá. Còn Gomorrah đã bị phá hủy bởi trận động đất, khắp nơi cảnh đổ nát, xuất hiện nhiều vết nứt nhưng nước chỉ ngập tràn phần dưới.


Nhiều lần đi qua tâm trí ông, những người đồng hương năm ấy đã kết thúc như thế nào. Ông yên tâm họ không phải khổ sở lâu. Hơi lưu huỳnh làm họ ngạt tương đối nhanh chóng. Những ngôi nhà ông đang tìm không thể phân biệt được trong sự hỗn loạn của đống đổ nát. Nhưng vị trí nơi chúng đứng, ông có thể chỉ ra được. Đã nhiều lần ông nói với Suran, nhưng cậu ta không nhớ nhiều về thời gian đó. Cậu có nhận thức rất mơ hồ về Shura, người mẹ nuôi của mình. Bây giờ cậu đã là một công dân tương lai của Soár, chơi đùa với những đứa trẻ trên đường phố, nơi chúng dùng những cây gậy cong đuổi theo viên đá tròn. Cậu luôn thấy phiền hà khi đi cùng cha lên dốc, lắng nghe những câu nói giống nhau. Lúc này cậu ta ngồi chán ngán trên tảng đá, nhìn đăm đăm ra biển, quan tâm tới các thành phố ở phía bên kia, nơi chưa bao giờ đến và là đích muốn ghé thăm. Nhưng có lẽ cậu phải đợi tới khi trưởng thành.


Kesulot vô vọng chờ đợi một người khác nào đó, có thể đã thoát chết. Ông vẫn ngóng anh ta trở về cùng con tàu của mình, nhưng Gileád vẫn thất lạc ở đâu đó trên thế giới. Kesulot cho rằng, chắc anh ta đã kết hôn với ai nơi xứ lạ. Sao phải trở lại làm gì? Anh ta có thể vui mừng vì đã tự cứu sống mình.


Dẫu sao, ông vẫn muốn nói chuyện với ai đó từ thời xa xưa, từ xứ Gomorrah cũ. Ông nhận ra mình cô đơn làm sao, cuộc sống xoay quanh buồn tẻ thế nào. Cả Suran chỉ đồng hành cùng ông từ lòng trắc ẩn. Đã bao nhiêu lần cậu ta nói: "Ngoài cái bóng của chính mình, bố không có bạn đồng hành."


 


Đột nhiên trên biển xuất hiện một con tàu. Có lẽ đó là con tàu... Kesulot không còn nhìn được rõ nữa, vì vậy ông nói với con trai: "Con nhìn đi, một con tàu." Tàu bè đi lại trên biển giờ đã rất hiếm, phần lớn bị phá hủy bởi những cơn sóng khổng lồ, đồng thời cảng và các thành phố ven biển cũng chịu nhiều thiệt hại lớn. Từ đó rất ít tàu qua lại. Các đoàn lữ hành thương mại vượt biển bằng con đường phía Bắc nơi họ băng qua Jordan, hoặc tuyến đường phía Nam qua sa mạc. Các thành phố trên bờ biển chìm vào giấc ngủ, không có gì thay đổi và chỉ còn sống với những ký ức về quá khứ vinh quang nhạt nhòa.


Cậu con trai đứng đó, che mắt trước mặt trời, nhìn chăm chú ra xa. Thật là điều thú vị, cậu hiếm khi thấy bất cứ điều gì như vậy.


"Con tàu nào vậy?" Người cha hỏi. Kesulot thường giải thích và vẽ cho bọn trẻ các loại thuyền trông kiểu dáng ra sao.


Chàng trai đếm một cách hào hứng. "Tàu tám chèo lái," cậu nói như một chuyên gia, nhờ đã nghiên cứu những bức vẽ của cha mình và muốn khắc một món đồ chơi như vậy bằng gỗ.


"Đó có thể là Gileád." Điều duy nhất ông biết được là việc anh ta đã tự cứu mình và có thể sống ở đâu đó. Rất thường xuyên, trên con dốc phía trên thành phố đổ nát này, ông ngóng ai đó từ thời xa xưa xuất hiện. Ông nhận ra mình thực chất vẫn đang đợi Gileád.


Ông đã không còn ai để nói chuyện về thời quá khứ. Không thể đàm đạo với một người hiểu được mình. Shura sẽ nói gì về tất cả những điều này? Manasúr sẽ bình luận như thế nào? Zazimat sẽ đề nghị gì? Còn Lot thì sao? Ông ta biến mất cùng với các con gái của mình và không xuất hiện. Có lẽ ông trở về với chú Abrahám của mình, các con gái ông đã kết hôn lần nữa và hy vọng có con. Chúng quả là những cô gái khéo léo!


Kesulot nhớ tới tất cả những người nằm dưới đống đổ nát và cũng đã nhiều lần nước mắt lưng tròng. „Ôi, các bạn ơi, tất cả các công dân của thành phố nổi tiếng này đang ở đâu? Tại sao phải chịu diệt vong? Chẳng phải tốt hơn là tôi chết cùng với các bạn, mà không phải là kẻ bị đày ải rón rén với cuộc sống không có sự đồng cảm?“ Nhưng rồi ông luôn kịp thời nhận ra, mình được Chúa trời giao nhiệm vụ đưa ra bằng chứng, nó giúp ông bình tĩnh lại, rồi sau đó hết lần này đến lần khác, những nghi ngờ luôn quay về, liệu sẽ có bất kỳ lời làm chứng nào đem lại kết quả gì không.


Con tàu hướng vào cảng Tlapo. Những ngôi nhà đã bị sụp đổ ở Tlapo tròi lên trong cảnh quan như một cụm đá nhô ra khỏi mặt phẳng. Trận động đất phá hủy nó và cuối cùng một làn sóng lớn cuốn trôi tất cả. Thành phố đã chẳng bao giờ được phục hồi. Tuy nhiên, tại hải cảng cũ có một nơi duy nhất trên phần bờ biển này là nơi có thể cập bến. Giờ này Kesulot đã có cái gì đó dựa vào, thoát khỏi những suy nghĩ ngậm ngùi.


Suran biết Gileád là ai. Kesulot thường xuyên kể cho bọn trẻ về cuộc sống ở xứ Gomorrah và bạn bè của mình. Đối với cậu, đó là những câu chuyện cổ tích, chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy, do đó luôn nghĩ rằng, người cha đã tưởng tượng ra. Như thể một nhà hát nơi mọi người biểu diễn? Thật tào lao! Tại sao họ phải làm điều đó? Hoặc một quán rượu nơi mọi người uống rượu vang và trả tiền. Điều này cũng ngớ ngẩn nốt, trong tiệc đãi ai lại trả tiền! Chỉ là những câu chuyện cổ tích như tất cả các câu chuyện khác, chúng đâu có tồn tại! Với cậu, nó cũng tương tự như khi những ông bà già khác kể về con rồng lửa năm đầu hay những con quái vật biển khổng lồ. Suran không còn là đứa trẻ nhỏ, cậu có thể nhận biết câu chuyện cổ tích với thực tế.


Lúc này cậu bé hào hứng bởi cuộc phiêu lưu báo hiệu trước. Nhà thám hiểm biển Gileád chắc chắn sẽ kể những trải nghiệm trong cuộc hành trình của mình. Cậu mong chờ được hỏi ông ấy rõ ràng mọi thứ. Những đất nước xa xôi trông ra sao? Con người ở đó thế nào? Phải chăng có hai cái đầu? Bao nhiêu tay?


Với sự phấn khích, Kesulot đứng lên, ông muốn đi xuống dốc. Thật khó để nói, điều gì đã kéo ông dậy, đến Tlapo còn xa, đằng nào ông cũng không thể đến đó. Suran vất vả để theo kịp. Ông chạy tới những ngôi nhà đầu tiên của xứ Gomorrah, nhưng dường như bị vấp, ngã xuống. Lúc cậu con trai muốn nâng ông lên, nó bỗng nhận ra đôi mắt của cha mình nằm lại trên cột trụ... Ông đã chết trên mảnh đất quê hương mà mình yêu dấu và không có nó cuộc sống chỉ còn là những tháng năm khắc khoải qua ngày.


 


HẾT


 


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc


Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »