tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30422544
Tiểu thuyết
01.07.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


Tháng giáp hạt, lúa ngoài đồng mới trổ bông. Nhìn trước trông sau chỉ thấy căn nhà tuyềnh toàng trống hoác. Trong tay không một cắc bạc, bà Tỉnh gạt nước mắt sang nhà chủ nhiệm Quán, cháu gọi lão Tỉnh nhà bà bằng chú. Vừa thấy bóng dáng bà, vợ Quán kéo đứa con ra dặn ai hỏi bảo bố mẹ không có nhà rồi lỉnh ngay vào buồng chốt cửa lại. Thấy bà Tỉnh nước mắt ngắn nước mắt dài thập thững bước vào, hai con chó tây nhà chủ nhiệm Quán chồm chân sủa ầm ĩ. Thằng bé lên bốn lon ton chạy ra:


- Mẹ cháu bảo mẹ cháu không có nhà, bà về đi thôi. - Chợt nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của bà Tỉnh, nó tròn mắt - Bà khóc à? Bà khóc thì cũng phải về thôi, vì mẹ cháu đã bảo là mẹ cháu không có nhà.


Bà Tỉnh ngồi bệt xuống thềm. Cái thềm lát gạch hoa bóng loáng khiến bà rùng mình. Cháu chắt thế này thì có khốn khổ cho lão không hở lão Tỉnh. Bà biết chắc vợ Quán đang ở trong nhà. Trong tay giờ không một cắc, lão Tỉnh chết nằm đấy, một hào mua áo quan cũng không, chẳng lẽ bó chiếu? Dù gì thì cũng phải lo cho lão mồ yên mả đẹp. Bát cơm quả trứng, dân làng thấy cảnh nghèo chả ai nỡ trách mặc dù cưới trách ma chê nhưng gì thì cũng phải xoay xỏa vay mượn để lo đám tang cho lão trước đã. Lúc túng quẫn chả biết trông cậy vào ai, bà Tỉnh đánh liều sang đây, nhưng cơ đận này chắc là chúng nó tránh mặt. Bà biết nhiều lần ông lão nhà bà vay mượn không trả sòng phẳng cho chúng nó rồi, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, lẽ nào chúng nó không xót chú? Nghĩ vậy, bà Tỉnh lên tiếng, giọng nghẹn ngào:


- Thím biết cháu đang ở trong nhà. Cũng cùng đường rồi, thím mới sang đây. Chú mày chết rồi.


Chỉ nói được đến đấy, bà Tỉnh nức lên:


- Ối ông ơi. Làm sao đến nông nỗi này hả ông ơi?


Nghe bà Tỉnh nức nở, vợ Quán hoảng quá, bật cửa lao ra:


- Chết, thím bảo ai chết? Chú cháu á? Làm sao mà chết?


Bà Tỉnh nức nở kể trong tiếng nấc. Vợ Quán nghe câu được câu mất nhưng đến câu “Tôi sang giật tạm anh chị ít tiền” thì thị nghe rất rõ và đấy mới là điều thị quan tâm, là điều thị đoán từ khi nhìn thấy bóng dáng bà Tỉnh rẽ vào ngõ nhà mình. Không đưa cho bà ấy vay hào nào trong lúc này thì không xong, mà cho vay rồi để đánh gậy sắt đi đòi hay sao… Tiền trong nhà thị cứ như có chân, nó ở trong nhà là nó chửa, nó ra ngoài cửa là nó đẻ. Một trăm cho vay, lãi ngày mười nghìn. Mấy lần lão Tỉnh chú cháu ngọt xớt đến vay rồi có đòi được gốc đâu. Nhưng thị cũng chả thiệt gì, tiền lãi lấy từ lúa non, gà ghẹ cũng quá thừa cả lãi lẫn gốc số lão Tỉnh vay rồi. Đã vậy lại còn được tiếng xởi lởi, cho vay đấy nhưng tịnh không thấy nó nhắc nhở đòi một đồng xu. Vợ Quán tính toán rất nhanh. Hạ thấp giọng vẻ nghẹn ngào, thị lấy mu bàn tay giụi đôi mắt mấy cái rồi thẽ thọt:


- Chú cháu mất chẳng báo trước thế này, cháu có chuẩn bị gì đâu. Trong nhà đâu phải lúc nào cũng có tiền đâu hả thím. Cháu thì ru rú ở nhà suốt ngày, nhà cháu có vài đồng lương còm, chả đủ vét vào mấy cái tàu há mồm kia… Thôi thì thế này, cháu còn trăm bạc vừa bán mấy đôi bồ câu ra ràng, thím cầm về thêm thắt lo cho chú. Tí nữa nhà cháu về, cháu bảo anh ấy sang…


Giời ạ! Một đám ma, trăm bạc có nghĩa lý gì. Nhưng thế này là nó cho khéo, đuổi khéo mình rồi. Có cố kì kèo cũng chẳng ăn thua. Lòng dạ con người thật đến lúc cùng đường mới rõ. Đành là tính đường khác vậy. Bất quá thì cứ lên cửa hàng áo quan mua chịu rồi trả lúa non, chắc người ta không nỡ từ chối. Bà Tỉnh gạt nước mắt, thất thểu ra đường. Vợ Quán cầm trăm bạc trong tay, tưng hửng nhìn theo. Lần đầu tiên thị thấy mình cho tiền mà người ta không nhận. Bóng bà Tỉnh khuất dần sau bức tường gạch kín như bưng ngăn cách nhà chủ nhiệm với con đường vào ngõ.


***


Đám ma của lão Tỉnh đã xong. Lúc nhìn dòng người đi đưa đám lão, Khanh chợt nhận ra, tấm lòng của những người dân nghèo quê anh thật rộng lượng. Ai cũng biết, lúc còn sống, không ai ưa gì lão Tỉnh, vậy mà khi lão chết đi rồi, tất tật lại một tay người trong xóm ngoài làng, những con người thường ngày lão vẫn coi thường, vẫn chọc phá đứng ra giúp lão. Từ đội đào huyệt, phường bát âm đến các vãi, các già… Họ lo cho lão tày tận như xưa nay lão chưa hề làm mếch lòng ai. Và mãi sau này, Khanh mới biết, người đứng ra lo tất những việc ấy cho lão Tỉnh lại là ông Cẩm.


Số là đang thất thểu ra về, bà Tỉnh lao vào ông Cẩm cũng đang bước thấp bước cao ra đầm lo chuyện vịt gà với Khanh. Lại là va phải ông mà bà cứ làm như đang đi giữa chốn không người. Người đàn bà quắt queo như tàu chuối nát thường ngày vẫn chưa thấy người đã thấy tiếng hôm nay lạ lùng khiến ông Cẩm chột dạ. Bà Tỉnh vẫn đi, hướng về phía đường cái quan, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đã định bỏ đi, nhưng cái dáng liêu xiêu của bà Tỉnh làm ông già chựng lại, chạy đuổi theo:


- Thím Tỉnh! (Chẳng họ hàng gì nhưng trong xóm ngoài làng người ta vẫn gọi vợ của người ít tuổi hơn mình như thế). Thím Tỉnh! Sao thế? Ông ấy lại gây sự à?


- Em đi mua áo quan cho nhà em đây. Liệu họ có bán chịu không hở bác? Bà Tỉnh nói như kẻ mộng du.


- Khéo bà này quẫn trí hoá điên. Ông Cẩm thoáng nhanh trong óc. Gì thì gì cũng phải dỗ dành đưa bà ấy về. Tối tăm thế này, rơi xuống sông, xuống ngòi thì khốn. Còn mấy đứa trẻ con với ông chồng say xỉn suốt thì trông cậy vào ai.


- Thím này, sao hôm nay nói năng buồn cười. Thím gở chết à? Ông ấy gây sự thì mặc xác ông ấy, chấp làm gì?


- Nhà em chết rồi. Thế là xong phận ông ấy rồi - Bà Tỉnh vẫn dật dờ như bóng ma.


- Thím nói cái gì? Ai chết? Chết sao không gọi ai lại vật vờ ngoài đường một mình thế này?


- Ông Tỉnh chứ ai, chết mất rồi, khốn khổ chưa? Lúc còn sống, ai ông ấy cũng chê, cũng phá, giờ ông ấy chết rồi. Đến cháu ông ấy còn không muốn nhận chú. Bác ơi! Em đi mua chịu áo quan đây, liệu người ta có bán không bác.


Ông Cẩm lờ mờ hiểu. Ông biết người đàn bà khốn khổ kia không đùa. Kéo tay bà Tỉnh quay lại làng, ông ới thêm bà Cẩm. Mọi việc cứ thế trôi đi.


Con sông Lê ngoài làng vẫn lững thững xuôi dòng.


***


Chẳng biết ai báo mà chủ nhiệm Quán biết chuyện mấy hộ ngoài đầm mang vịt lên Ba Đông gửi. Mặt đỏ gay gắt, Quán chém tay vào không khí, phồng cả hai mang tai quát viên thư ký hợp tác xã mặt đang tái như miếng thịt trâu chết toi giữa tiết đại hàn:


- Mày biết, mày nghe thấy từ bao giờ sao không nói với tao? Thế này thì còn ra thể thống gì? Ai cho chúng nó mang vịt đi gửi? Chuyến này thì chết mất ngáp. Mà mày có nhìn thấy tận mắt không? Có dám làm chứng không?


- Em có nhìn thấy tận mắt đâu, nhưng nghe cu Hến nhà lão Tỉnh thì thầm thế… Anh cứ ra nói văng mạng, sợ gì chúng nó chứ.


- Mày là cái thá gì mà dám nói càn. Làm hỏng mẹ nó hết việc của người ta rồi. Đã thế, nhất định mày phải ra làm chứng, mày phải bảo mày nhìn thấy chúng chở vịt đi giữa đêm khuya.


- Thế thì chết em. Mà em có nhìn thấy chúng nó chở đi đâu, chỉ là cu Hến nói, hay để gọi cu Hến ra làm chứng?


- Mày sợ gì, còn có tao đứng đằng sau. Luật trong tay mình chứ ở đâu. Cu Hến oắt con ấy nói thì ai tin. Thế này thì bao nhiêu công tao báo cáo để lấy tiền hỗ trợ, thành công cốc à? Mẹ nó chứ!


- Nếu có anh đằng sau thì em không ngại. Mai anh cứ cho gọi chúng nó lên đi.


Cả Khanh, Hào, Thụy đều được ông Lê báo lên ủy ban một lúc. Hào mặt đỏ phừng phừng, chạy từ Ba Đông về, lao vào nhà Khanh:


- Lại thằng Quán phải không? Tao đã bảo mà, còn để cái thằng ti hí mắt lươn, mõm cá ngão ấy làm chủ nhiệm thì dân còn khốn nạn. Lần này thì nó không xong với tao. Thằng này thấy tiền cứ như quạ ngửi thấy mùi xác thối. Nó là còn nhăm nhe vào mấy đồng bạc còi tiền hỗ trợ cúm gia cầm của mọi người.


- Mày lại thế. Bao giờ mới bớt được cái tính Trương Phi hổ lửa của mày đi, cứ để nghe xem giọng lưỡi chúng nó thế nào. Thôi đi! Thụy kéo Hào lên xe đạp.


Chủ tịch Sơn không có mặt. Chỉ có chủ nhiệm Quán, tay thư ký cùng mấy công an xã đang ngồi hút thuốc lào, tán gẫu. Thấy ba người bước vào, mặt chủ nhiệm Quán bỗng trở nên nghiêm trọng. Ông ta hắng giọng rồi lên tiếng phủ đầu:


- Các cậu to gan thật. Dám đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, dám chống lại nghị quyết của xã, dám chuyên chở vịt từ vùng có dịch, mà là trọng điểm dịch đến vùng không có dịch. Thế là tham gia gieo rắc dịch cúm gia cầm chứ còn gì nữa…


- Phen này thì chết chắc rồi. Ngang với tội phản động chứ chả chơi! Tay thư ký buông cái điếu cày, nói chõ vào.


- Đồng chí không được nói đế! Chủ nhiệm Quán quát tay thư ký nhưng trong lòng hỉ hả vô cùng. Hắn chắc chắn nghe những điều hắn vừa phân tích thì mấy tay dân đen kia sẽ khiếp vía kinh hồn, sẽ ngoan ngoãn theo sự chỉ bảo của hắn mà mang hết số vịt đã gửi về. Nhưng không ngờ, Hào chưa nghe hết câu đã cười khẩy:


- Ông chủ nhiệm nói gì lạ vậy? Cả ông giúp việc kia nữa? Ông bảo ai phản động, ai chết. Chết thì lãnh đạo chết trước chứ chúng tôi dân đen thì chết nỗi gì? Ông bảo ai đem vịt từ vùng có dịch đến chỗ không dịch, ai gieo rắc dịch cúm gia cầm… Chúng tôi có điếc đâu mà không biết chính sách của Đảng và nhà nước nói gì. Đài, ti vi ra rả hàng ngày. Ông cẩn thận kẻo mắc tội vu khống đấy. Dân chúng tôi khu đen thôi chứ đầu không đen đâu. Cậu Khanh đây này, kỹ sư được học hành hẳn hoi đấy.


- Các cậu không phải cãi chầy, cãi cối làm gì. Trọng chứng chứ không trọng cung. Có người nhìn thấy các cậu chở vịt đi hẳn hoi, nếu cần, tôi sẽ đưa ra đối chứng.


 Hóa ra tay này mưu ma chước quỷ chứ không tào lao chút nào. Khanh nghĩ. Ai nhìn thấy mình chở vịt đi gửi nhỉ? Đi giữa đêm khuya thế, toàn men theo đường đê, có gặp ai đâu? Không lẽ Đức ngố nói lại với lão ta? Không thể có chuyện ấy. Ai chứ Đức ngố thì không bao giờ làm sai những gì đã hứa. Mà từ hôm ấy, Đức ngố có về nhà đâu. Nó ở suốt ngoài đầm trông chừng con lợn nái nhà Khanh chuẩn bị đẻ. Vậy thì ai nhỉ? Khanh nhíu mày. Nhìn chủ nhiệm Quán nhếch mép cười khẩy, Khanh tặc lưỡi: Đằng nào cũng cùng đường, cũng phải nhìn rõ mặt người nào đã tâu hớt chuyện này để chủ nhiệm Quán lợi dụng gây khó dễ anh em. Khanh nhìn sang, thấy Hào, Thụy đang chăm chú nhìn mình, Khanh nhẹ nhàng:


- Chủ nhiệm cứ cho đối chứng đi, xem ai nhìn thấy chúng tôi chuyển vịt đi nào. Vịt vẫn đang nhởn nhơ ngoài đầm, ai mang đi đâu mà bảo mang gửi. Có ít con chết, chúng tôi gom chôn ngoài hố kia.


- À, tưởng cậu học hành tử tế thì khác dân cày, ai ngờ cậu cũng chẳng biết đâu sai, đâu đúng, đã thế thì…


- Thì không cần nói nhiều, ông đưa người đối chứng ra đây - Thụy thấy Khanh nói cứng cũng vững vàng hơn.


- Được. Tưởng các cậu khôn ngoan, anh em bảo nhau làm ăn thì khó, chứ các cậu muốn đối chứng thì có ngay thôi. Ra đây - Chủ nhiệm Quán hầm hầm quay vào vẫy tay viên thư ký. Đang mơ màng nhả khói thuốc lào, viên thư ký giật bắn người như chạm nồi nước đang sôi, lập cập đứng dậy. Nhìn thấy ánh mắt lừ lừ của Hào, mặt anh ta tái dần đi. Nhìn bộ dạng ấy, Hào cười khẩy, gằn giọng:


- Này! Cái vỗ vai của Hào khiến viên thư ký rúm người lại như con tôm - Tao bảo thật, mày đừng có theo voi hít bã mía, chúng tao lao động, bát cơm đổi hai bát mồ hôi. Vịt chết, chúng tao đào hố to hơn huyệt chôn người đang chờ mày kia kìa. Nói cái gì phải đúng, không đừng trách tao không bảo trước… Mày thích làm chứng, tí nữa cho mày với chủ nhiệm Quán ra, chúng tao đào lại cái mộ chôn vịt lên cho chúng mày đếm xem được bao nhiêu con rồi về mà tính tiền hỗ trợ… Thôi về. Cứ để chủ nhiệm Quán cho người ra. Nếu cần, thằng Khanh văn hay chữ tốt viết cái giấy gửi huyện. Tao không tin, một bàn tay có thể che hết được mặt trời.


Ba người kéo nhau ra. Mặt trời đã xế dần xuống chân làng. Đám trẻ con tụ lại ở sân ủy ban đá bóng hò reo ầm ĩ. Quả bóng bay đến chân Hào, anh co chân sút. Bóng sạt xà ngang, bay vào gôn. Bọn trẻ khoái chí chạy theo chân anh như đàn vịt cỏ, níu áo Hào gạ làm huấn luyện. Hào cười, nụ cười thật hiền, khác hẳn vẻ đầu gấu bặm trợn lúc trong trụ sở. Thụy nhìn Khanh cười:


- Bặm trợn, ngổ ngáo thế mà cũng có lúc ăn nói văn vẻ ra phết. Hôm nay, nghe thằng Hào nói, khối đứa vãi đái ra quần. Gì chứ thằng cha thư ký là ướt quần đầu tiên.


- Mẹ nó chứ! - Hào lại trở lại cái vẻ ngổ ngáo ban đầu - Thằng cha thư ký thư cò gì kia, nó là thứ ôm đít lão Quán chứ tích trạng gì, dám ra chờ tao đào hố chôn vịt lên mà đếm. Loại ấy ham sống sợ chết số một. Nếu còn chiến tranh á, chúng nó bê quay1 là cái chắc. Cái vụ lão Tỉnh chết vì cúm gia cầm còn sờ sờ ra kia, bố bảo nó cũng không dám ra đấy để đếm vịt chết. Còn loại như thằng cha Quán á, mềm nắn rắn buông, y hệt quân địa chủ gian ác ngày xưa thầy tao hay kể…


- Tao vẫn đang hy vọng, cái lệnh tiêu huỷ hết vịt, gà trong vòng bán kính ba km tính từ vùng dịch sẽ được xoá bỏ. Chết đâu chôn đấy, ốm đâu chữa đấy chứ… Khanh vừa đạp xe vừa ngoái lại phía sau.


Tiếng loa oang oang đọc bản thông báo mới của ban phòng chống dịch cúm gia cầm. Khanh đang cào cỏ cho mấy gốc vải, chống cuốc đứng nghe. Phía bên kia, Hào gọi vóng lên như sợ Khanh không nghe thấy:


- Nghe thấy gì chửa Khanh ơi. Không phải tiêu huỷ trong vòng bán kính ba cây số nữa rồi. Có thế chứ. Mày dò lại cái ti vi đi, tối tao sang nghe thời sự nhá.


Cái tin lệnh tiêu hủy trong vòng ba cây số được xoá bỏ cùng với việc cung cấp vacxin phòng cúm gia cầm khiến cả khu trang trại ngoài đầm Lác hỉ hả. Mừng nhất là những gia đình nuôi nhiều gà, vịt. Hào đã tính đến việc đưa lại số vịt đang gửi trên Ba Đông về. Trong lúc anh đang vung tay nói say sưa thì thằng con lớn chạy sang:


- Bố về ngay. Mẹ bảo mấy con vịt nhà mình làm sao ấy.


Cả Hào, Thụy, Khanh bật dậy chạy về. Trong ánh điện nhập nhoà, vợ Hào xách mấy con vịt từ trong chuồng ra, mếu máo:


- Chiều vẫn ăn. Thế mà giờ cứ rũ cổ xuống, giẫy đành đạch vài cái rồi lăn ra chết thế này. Từ tối đến giờ gần chục con rồi. Không khéo đến mai chết hết.


- Khóc lóc cái gì - Hào trợn mắt - Vợ anh im bặt - Có đi ra ngay không. Đụng vào đấy, chết mất xác như lão Tỉnh thì ai hầu con cô bây giờ? Rồi quay sang Khanh, chính Hào mếu máo: - Làm thế nào bây giờ hả Khanh?


- Báo xã ngay. Đừng có vào chuồng vịt, nhất là mấy đứa trẻ. Đừng có tiếc mà ăn thịt vịt đã chết vào. Thụy, mày chạy vào nhà ông Sơn báo ngay đi. Nhớ vào nhà ông Sơn, đừng vào nhà tay Quán chủ nhiệm.


- Tao biết rồi, gọi luôn ông Chiến sang nhà mày nhá.


- Ừ. Hào, mày sang nhà tao vác tải vôi bột ở góc bếp sang đây, rắc hết xung quanh nhà mày đã.


Vậy là khu trang trại đầm Lác cũng không nằm ngoài vùng dịch nữa rồi. Mãi sáng hôm sau, cán bộ thú ý mới tới. Họ tiến hành thu xác vịt chết, cả những con còn sống trong đàn vịt nhà Hào nhét vào bao tải, đem ra mãi ngoài khu nghĩa địa đào hố, rắc vôi chôn. Toàn bộ khu vực chuồng trại nhà Hào được phun thuốc khử trùng. Tiếng máy phun thuốc nổ ì ì như bào, như xé gan ruột Hào. Anh như người mất hồn. Cái dáng dữ dội thường ngày trôi đâu mất, chỉ còn thấy vật vờ, dật dờ như kẻ hành khất đói ăn. Đàn vịt nhà Khanh, nhà Thụy được nhốt chặt lại, tiêm vacxin phòng bệnh. Không biết rồi số phận của chúng có như những con vịt nhà Hào?


Tiêm vacxin, khử trùng chuồng trại, rải vôi bột trắng xoá một lượt như trừ ma ngày tết vẫn không cứu được số vịt khu trang trại đầm Lác. Lần lượt vịt các nhà đều mắc bệnh. Suốt một tuần nay, không một tiếng vịt kêu. Cái âm thanh rộn ràng mỗi lúc chiều về biến mất, thay vào đó là vẻ hoang vắng vốn có của ngày đầm Lác chưa thành trang trại. Khanh lúi húi trên Ba Đông suốt ngày. Niềm hy vọng của cả mấy gia đình chỉ còn trông vào số vịt đang được nuôi trên ấy. May là vịt chưa bị dịch. Nếu mắc, chắc ngoài chuyện tiêu huỷ hết các anh còn lôi thôi to vì dù ông Biên, bạn ông Cẩm có đứng ra nhận mua số vịt này thì vẫn mang tiếng là vận chuyển gia cầm từ vùng có dịch đến nơi khác. Nhưng khu trang trại của ông Biên ở biệt lập, bài thuốc chữa cúm gia cầm theo cách dân gian cùng với lượng vacxin Khanh mua về tiêm chủng trước khiến cho số vịt trên vẫn hoàn toàn khỏe khoắn. Để bảo vệ đàn vịt trong trang trại, ông Biên áp dụng nghiêm ngặt chế độ ‘Nội bất xuất, ngoại bất nhập” làm Khanh phải ở lì luôn trong trang trại. Cơm nước, thức ăn, chỉ một mình ông Biên đảm nhận. Trước khi vào trang trại, ông đều phải bước qua khu vực tẩy trùng. Chính cách làm này khiến cho số vịt mấy hộ trong đầm Lác gửi đến an toàn nhưng làm Khanh hoàn toàn mù tịt thông tin về khu trang trại của mình.


Cuối cùng thì tiền hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi bị tiêu huỷ gia cầm cũng về đến xã. Khanh vẫn tít mù với vịt trên Ba Đông. Toàn tỉnh đã công bố hết dịch, nhưng để cho chắc ăn, anh bàn với Hào, Thụy lưu vịt trên Ba Đông thêm một thời gian nữa. Phần cây cối, cá mú ở trang trại của anh giao hết cho Đức ngố trông nom, cùng với ông Chiến, ông Cẩm thường ngày qua lại. Khanh ít về nhà.


- Khanh ơi! - Tiếng ai như Đức ngố? Chạng vạng chiều, Đức nhao lên đây làm gì nhỉ? Khanh chột dạ. Hay mẹ anh có chuyện gì. Khanh biết, mẹ mình dạo này không khỏe, nhưng thương anh, bà vẫn giấu bệnh. Khi anh còn thường xuyên ở nhà, hàng đêm nghe tiếng trở mình của mẹ, anh biết, bà khó ngủ. Những lần gần đây, khi về nhà Khanh thấy lưng mẹ còng hơn. Anh chỉ ước ao, thu vén được ít tiền để anh có thể đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe một lần trên bệnh viện trung ương cho thỏa. Nghĩ đến mẹ, hình ảnh Giang lại ùa về. Giá có Giang, chắc mẹ không phải tất tả đến thế. Giá có Giang, chắc công việc của Khanh cũng chẳng lận đận đến thế này.


- Để tôi ở lại trông cho, cậu về ngay đi! Đức ngố khoát tay - Về đi kẻo mưa sập xuống bây giờ thì rồi lại ướt tiệt.


 Mãi đến lúc này, Khanh mới thấy bầu trời vần vũ mây đen. Những đám mây mọng nước lừ đừ trôi như sẵn sàng trút nước xuống mặt đất. Phía chân trời đằng đông, thi thoảng chớp loằng ngoằng loé sáng giữa những núi mây đen kịt. Gió đã bắt đầu nổi lên. Khanh lau hai tay vào vạt áo, nhíu mày:


- Có chuyện gì mà vội vã thế?


- Thanh toán tiền hỗ trợ hỗ triếc gì đó.


Nghe thế, Khanh thở phào. Không phải mẹ anh ốm là được rồi. Đức ngố vừa gãi nhặng cái đầu vốn lúc nào cũng xù ra như tổ quạ vừa nhăn nhó - Ông Chiến sang giục tôi lên thay cho cậu về ngay. Ông ấy bảo, không có cậu, mấy ông tướng ở nhà… Mà chả biết, cậu cứ về khắc rõ. Ông ấy dặn nhiều lắm nhưng tôi quên rồi. Nhớ nhiều chỉ tổ nhọc xác.


-  Không nhớ thì  tôi về, việc chăm vịt ở đây có làm được không? - Khanh đùa. Anh thừa biết, việc chăm sóc vịt Đức ngố còn giỏi hơn cả anh.


- Yên trí nhớn, nhoáng cái xong thôi - Đức vẫn không thôi gãi đầu, nói câu cửa miệng.


- Thế thì ổn rồi. Thế thì yên trí nhớn rồi. Mỗi lấy vợ là không nhoáng cái xong thôi - Khanh trêu Đức. Anh tung chùm chìa khoá cửa cho Đức rồi lên xe lao đi. Cơn mưa sầm sập đuổi trên đầu Khanh. Đã thấy hơi nước lồng trong gió mát lạnh.


***


Ngồi chưa nóng chỗ, Thụy vẫn còn đang lờ đờ say thuốc lào, Hào đã nhấp nhổm:


- Ông Chiến làm gì mà lâu thế không biết. Đã hẹn bảy giờ, thế mà…


- Nhưng sao phải đến nhà lão Quán làm gì? Tôi tưởng thanh toán tiền hỗ trợ của nhà nước cho dân thì cứ đến thẳng ủy ban chứ sao lại phải đêm hôm mò mẫm đến nhà riêng người ta làm gì cho nhọc ra… Khanh rút một thanh trong ống đóm, bật ngón tay kêu tanh tách.


- Tao đây rồi - Ông Chiến tụt đôi dép xốp tổ ong ngồi phịch xuống phản. Cái phản rung lên kẽo kẹt - Mẹ tiên nhân, giường phản gì mà long như răng ông lão, có ngày sập gẫy mẹ nó cẳng thì rồi biết đời.


Vớ cái điếu cày, ông nhồi thuốc, châm đóm, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, lim dim mắt rồi nói trong khói thuốc:


- Mày cứ vịt gà tít mít trên Ba Đông nên chưa biết hết chuyện. Tiền thì về đến xã rồi. Ủy ban cũng đã cho dân kê khai số gia cầm bị tiêu hủy. Nhưng trò đời đâu có đơn giản thế, ông Quán khai lên huyện một đằng, giờ dân khai một nẻo…


- Thế thiếu tiền chứ gì? Sao ông ấy không để dân kê khai rồi hãy báo lên huyện? Giờ thiếu, không thanh toán được mới chết…


- Nếu để dân kê khai rồi báo lên huyện thì ông ấy húp nước lã, hít khí trời làm nô bộc cho dân chúng mày chắc, thế nên ông ấy đã tự khai hộ chúng mày rồi - Ông Chiến ngả người, dựa lưng vào vách.


- Mà lão ấy cũng tham bỏ mẹ, đã không để dân khai, tự mình khai vào thì cũng nên áng chừng, thừa ra vài trăm con là được rồi, đằng này lại ăn dầy, khai mẹ nó lên mấy nghìn con thì chả thừa… Thụy thủng thẳng. Dường như cơn say thuốc lào chưa thoát hết khiến hai mắt Thụy vẫn lờ đờ như người vừa ngủ dậy.


- Thế hóa ra là thừa chứ không phải thiếu à? Khanh nhổm người


- Thừa! Hào nhếch mép cười gằn - Cho lão chết. Mẹ lão chứ, cứ nghĩ cái lúc lão gọi bọn ta xuống dọa, tao chỉ muốn tương cho lão cái chai vào đầu. Giờ mới lòi cái mặt chó tham ăn ra.


- Thế mới nực cười. Tiền không thiếu mà lại thừa, chuyến này thì khối chuyện hay ho để cười đây - Ông Chiến xoa xoa bàn tay lên cái cằm nhẵn thín - Chúng mày tính thế nào, lão bảo mình vào nhà lão là để kê khai lại. Tao nghĩ rồi, cả khu đầm này, chỉ có ba thằng mày nuôi nhiều, nhưng chúng mày cũng chỉ chết mỗi thằng có vài chục con, còn lại vẫn sống nhăn nhở trên Ba Đông kia. Giờ lão muốn chúng mày khai lên vài trăm con, chúng mày có khai không?


- Khai để cho lão ăn tiền của nhà nước à? Kệ cha lão. Không khai khống gì cả - Hào gằn giọng - Mà ai nghĩ ra cái trò vào nhà lão tối nay thế?


- Có ai nghĩ ra đâu. Chiều nay lúc vào làng xin nắm lá xông cho mẹ đĩ, tao gặp lão ở cổng ủy ban. Cười tít hai mắt, lão mời ông Chiến với ba thằng mình tối nay vào nhà lão uống rượu. Lão khoe có bình rượu nước đầu, tiện có câu chuyện muốn nói với mấy ông con - Thụy nhăn nhó.


- Mày tham ăn tham uống thì vào nhà nó, rượu nhà nó cũng đéo bằng nước đái thằng cu nhà tao, tao thì cứ thèm vào - Hào trợn mắt.


- Thôi, thôi. Không vào thì thôi, làm gì mà cứ vung xích chó lên thế. Thằng Thụy nghe thấy thế, về nói lại chứ có nhận lời sẽ vào nhà lão Quán đâu. Mày thì… Ông Chiến giảng hòa. Thụy ngồi không nhúc nhích.


- Chả chuyện trò gì với cái thứ chuyên ăn chặn mồ hôi nước mắt của bà con ấy. Cháu nói thật, hôm nay mà thằng Khanh hay thằng Thụy vào uống rượu với thằng cha Quán coi như không có cháu bên cạnh chúng nó - Mắt Hào bắt đầu vằn lên - Tốt đẹp gì. Đến lão Tỉnh kia kìa, chú họ nó đấy, giọt máu đào hơn ao nước lã, thế mà lúc chết, trong tay không trinh gỉ, thím nó sang vay, con vợ nó còn làm trò bố thí khiến bà ấy suýt tự tử. Cả làng đang ị vào mặt chúng nó chứ rượu chè gì. Còn chuyện vịt gà, nó ăn gian nói dối thì mặc xác nó, cho nó chết. Nó tưởng, ai cũng hõng tiền không phải do bàn tay mình làm ra như nó chắc. Cháu nghèo thật nhưng gian manh thì cháu  đấm thèm vào.


- Cái thằng này, hôm nay mày ăn phải khoai dại hay sao mà lắm lời thế, đã bảo không ai vào mà cứ hoắng lên. Với lại nó có chuyện thì nó phải tìm gặp mình, việc quái gì mà mình phải đến nó. Thôi, nói chuyện khác Khanh, tình hình vịt gà trên Ba Đông thế nào nào?


Tiếng điếu cày lại réo liên tục, chen giữa tiếng nói, tiếng điếu reo đã thấy những tràng cười khoái chí, họ đã lại đang bàn định về tương lai. Bên ngoài, màn sương trắng đục bắt đầu choàng lên những tán cây đang ngày một vươn cao.


Ông Cẩm cứ thủng thẳng pha trà như ông là người nhàn nhã nhất trần gian lúc này. Khanh ngồi bên bà Cẩm, bàn tay thoăn thoắt tết những con rơm nếp để bó cho bà cái chổi. Bà Cẩm lúi húi tuốt rơm bên cạnh, nói rỉ rả:


- U tuốt thêm mấy con nữa, mày chịu khó bó cho bà lão bên ấy một cái, nhà có rơm tội gì mất tiền mua, thít chặt tay vào con ạ. Mà vịt gà thế nào, đen nhẻm thế này.


Giọng bà Cẩm xót xa. Bà vẫn thế, cứ như bản sao của mẹ đẻ Khanh. Lần nào gặp cũng chỉ chăm chắm chuyện anh làm nhiều làm ít, chuyện anh ăn ngủ thất thường, chuyện béo gầy, đen trắng. Dường như với bà mẹ nào thì những việc ấy cũng là quan trọng nhất khi nghĩ đến những đứa con. Khanh chỉ cười trừ. Anh gồng tay thít chặt lại sợi rơm tết vòng quanh cuống chổi. Bà Cẩm dừng tay tuốt rơm, ngẩng lên nhìn anh:


- Rồi còn vợ con đi chứ. Tôi khỏe ngày nào, tôi còn cùng bà lão bế ẵm cho. Hay anh định để đến khi chúng tôi xuống lỗ hết rồi mới lấy vợ? Mải làm giầu thì biết đến bao giờ? Mà mình có giầu bao giờ đâu mà biết nghèo…


- U xem có cô nào ưng lấy con, con lấy ngay. Con quên mất cách đi tán gái rồi - Khanh trêu bà Cẩm.


- Thật nhá. Hôm qua tôi cũng vừa bảo bà lão đấy, có con bé Thơm, con Thơm, giáo viên mới về dạy ở trường làng mình đấy, con bé trông hay mắt đáo để, má lúm đồng tiền, thắt đáy lưng ong. Nó mà làm dâu thì mắn đẻ phải biết. Hay để tôi với bà lão đến nhà nó có nhời với ông bà bên ấy xem thế nào. Hôm trước, tôi đang hái rau lang, nó đi qua chào, tôi ướm rồi. Nó cười rõ tươi, lại còn bảo hôm nào u dẫn con đến ra mắt anh ấy nhá… Chắc nó cũng ưng mày đấy… Bà Cẩm nói như người vừa trúng số độc đắc. Khanh không nỡ làm tắt đi niềm vui của bà mẹ già. Nhưng trong anh, nỗi nhớ Giang lại cồn lên. Anh cười trừ:


- Cô ấy nói đùa để u vui đấy. Người ta nghề nghiệp hẳn hoi, ai lấy thằng chân đất mắt toét như con làm gì. U ơi, chuyện vợ chồng nó là cái duyên cái số, chẳng tự mình được đâu.


- Thế thì còn nói làm gì. Thôi, anh cứ để hôm nào, tôi với bà lão sang bên nhà ấy một chuyến…


- Rõ khéo bà này. Lấy vợ cho thằng Khanh chứ lấy vợ cho các bà chắc, chuyện đâu rồi có đó - Ông Cẩm chen vào - Khanh! Mẹ con bà để đấy vào làm hớp nước, nước tôi mới hãm chiều đây.


Ông Cẩm nhấp ngụm nước chè tươi vàng như mật ong trong bát, chép miệng hỏi Khanh:


- Chuyện vịt gà hỗ trợ hỗ triếc đến đâu rồi?


- Mai chúng con ra ủy ban kê khai. Mình bị tiêu hủy bao nhiêu thì khai, nhận tiền bấy nhiêu.


- Thế cha Quán có nó gì với mấy đứa chúng mày không?


- Nói gì cơ thầy?


- Thì chuyện tiền nong vịt gà chứ còn nói gì?


- Ông Quán thì chưa thấy nói. Nhưng tối qua con về cũng thấy Thụy, Hào với chú Chiến nói lại. Việc ông ấy làm thế, chắc chả được đâu.


- Chắc tối qua chờ mãi không thấy chúng mày đến, sáng nay gặp tao, nó kéo vào nhà bằng được. Chuyện cà kê một hồi, nó vò đầu bứt tai nhờ tao: “Ông nói với chú Khanh giúp con một tiếng. Các chú ấy bây giờ mà không khai lên là chết con. Thôi thì hai ngàn một con nhà nước hỗ trợ, con chỉ xin một nửa chỗ dư ra thôi. Còn lại các chú ấy lĩnh, chỉ nhờ các chú ấy ký nhận giúp con một chữ cho đúng thủ tục. Chỗ ông, con chả dám giấu làm gì: số dư ra ấy, con cũng không được cả đâu”. Tao ngẫm nghĩ mãi, kể ra mình không bị tiêu hủy mà nhận một ngàn một con thì cũng tốt. Tiền thì bao nhiêu chả quý. Bu mày với bà ấy có hái rau mỏi tay, còng lưng cả ngày cũng chỉ được dăm ba ngàn. Nhưng thôi tùy chúng mày, kể ra chỗ nhà này với cha Quán cũng còn có tí dây mơ kia đấy.


Ông Cẩm dứt lời, bà Cẩm bỏ bát nước chè, đứng lên, lại vớ nắm rơm chổi, vừa hí hoáy rút, vừa thủng thẳng:


- Gớm, có mà họ đồng tông. Giờ cần đến mình thì nó nhận họ, lúc không nó vác mặt lên giời. Có tí dây mơ rễ má thì có mà nhận họ cả làng; mà họ hàng gì cũng chả bằng người có nhân có nghĩa: Người dưng có ngãi ta đãi người dưng. Anh em vô ngãi thì đừng anh em. Tao cứ nói thật, đứa nào tham thì thâm, của mình đến đâu nhận đến đấy, không phải đừng nhận. Có thêm đến nghìn con, nhân với một ngàn một con mày nhẩm xem được bao nhiêu. Liệu chỗ ấy có ăn để sống được cả đời? Thôi con ạ. Mà ông cũng đừng có nghe cái nhà anh Quán ấy để rồi xui dại nó.


- Gớm chết. Cứ tưởng bà củ mỉ cù mì, ai đời lí luận ra phết. Tôi chỉ kể lại với thằng Khanh thế, chứ có ép nó đâu. Chưa chi thì bà đã…


- Sống với ông mấy chục năm trời, tôi còn lạ gì tính ông. Ông chắt chiu, nhặt nhạnh cả đời, thấy hạt gạo rơi còn tiếc huống hồ giờ ngần ấy tiền. Tiếc thì ai cũng tiếc, nhưng cái gì không phải của mình thì nhất định không. Vơ của giời rồi giời lại đòi đi thôi con ạ.


- U yên tâm. Đấy là thầy con kể chuyện thế thôi. - Khanh lại cúi xuống, cầm cái chổi bện dở dang, lảng sang chuyện khác - Ngày mai, thầy ra bấm răng nanh cho đàn lợn sữa hộ con thầy nhá.


VIII


Tin đoàn thanh tra của huyện về làm việc với ủy ban xã về việc thanh toán tiền hỗ trợ tiêu hủy gia cầm cho dân khiến cả làng, cả xã xôn xao. Người trong làng thì thầm: “Tham thì thâm, chuyến này chết sặc tiết”. Kẻ không cùng phe với chủ nhiệm thì nhấp nhổm: “Chuyến này mất chức là cái chắc rồi”. Nhưng có điều rồi ai sẽ ngồi vào cái chức ấy mới là đáng bàn ấy chứ, người ta đã bàn tính đến chuyện sẽ bầu cử người họ nào vào thay thế. Chỗ bờ xôi, ruộng mật, lộc giời nhiều như thế, một người làm quan cả họ được nhờ, dại gì không vồ ngay lấy cơ hội này. Thế là chiến dịch bôi nhọ, chiến tranh mồm nổ ra. Họ thì thầm, người ta nghiêm mặt, người ta thề bồi. Ai cũng làm như thông tin của mình là chính xác nhất. Cánh trong họ chủ nhiệm Quán thì bênh người nhà mình ra mặt. Người ta chửi đổng đứa nào đặt điều vu vạ. Người ta bắn tin đến nhà này nhà khác đừng quen thói giậu chưa đổ mà bìm đã leo. Rằng: “Chỉ là thanh tra định kỳ có chứng cớ gì đâu mà đe hất, đe bỏ”. Rằng: “Xong chuyến này, khối đứa vỡ mồm”. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, chỉ khổ những người xưa nay vốn chẳng mấy quan tâm đến địa vị chức tước trong làng. Chả biết tin vào đâu, cứ rối như tơ vò. Những người rỗi hơi kiếm đủ cớ ra vào trụ sở, thập thò ngoài cánh cửa sổ ủy ban hy vọng may mắn nghe ngóng được tí thông tin nóng sốt để buôn bán ở gốc đa hay quán bia nhà Thưởng. Khốt ta bít đến như mụ Thềm mà cũng mỗi ngày lượn ra trụ sở ủy ban một lượt, rồi hai tay vung vẩy, hàm răng vàng khè hô ra, mụ toe toét đáp khi có người hỏi: “Vụ này xem ra nghiêm trọng. Cứ gọi là cấm tiệt nhá. Đố câu nào thoát được ra ngoài nhá…”.


 Nghe chuyện, bà Cẩm nhảo ra đầm. Khanh không có nhà, chỉ có bà Thẩm đang thái cây chuối cho bò. Không biết hai bà già thì thầm gì với nhau, khi Khanh về, chỉ thấy mẹ mình nói khẽ: “Nhà mình còn phúc con ạ. Mày mà tham ký bừa vào mấy trăm nghìn của người ta thì chết”.


***


Miếng cổ hũ mọi lần thả vào miệng thấy ngọt, giòn thế mà hôm nay sao nó đắng ngắt như vừa ngâm trong túi mật cá trắm vớt ra. Vứt tạch cái bát xuống cạnh mâm, Quán quát con bé con đang lúi húi ngoài đầu bếp:


- Hòa, bê mâm đi, gọi mẹ mày về đây.


Con Hoà cun cút chạy vào, thấy bố không hồ hởi như mọi bữa, nó len lén thu dọn bát đĩa rồi bưng cái mâm xuống nhà ngang. Chưa kịp đi gọi, con Hòa đã thấy mẹ nó sầm sầm lao vào ngõ, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, tiếng chửi không thoát ra ngoài cứ rin rít đọng lại trong cổ họng:


- Quân xỏ lá. Bà thì chửi cho vỡ mặt cả họ nhà mày chứ bà sợ à? Chồng bà có làm sao cũng không nhờ đến cái thớ chúng mày chõ mõm vào. Chúng mày tưởng…


- Câm ngay. Mụ có câm ngay họng đi không. - Quán đang nằm ủ ê trên võng nghe tiếng chửi của vợ, bật dậy như chạm phải lò xo. Con mụ vợ hắn sao mà ngu thế không biết, càng ngẫm Quán càng thấy vợ mình ngu. Người ta sang vì vợ, đằng này… Gốc gác cũng từ con nhà ông lão chăn vịt ngoài đầu bến, một lần đi đánh dậm về, thấy ả hay hay mắt, Quán buông vài lời, ai dè ả mê tít, mới tối thứ hai đã cho Quán tất cả. Cũng chỉ tưởng chơi bời, ai dè người vào tròng lại chính là Quán, đang lúc Quán tấp tểnh cưa cẩm con ông chủ nhiệm xã cũ thì ả đến, mắt trước mắt sau luồn ngay xuống bếp thì thầm với mẹ Quán về kết quả tình yêu của hai người mà ả đang giấu sau lần áo diềm bâu thâm sì. Không biết ả nói gì, chỉ thấy mẹ Quán giục cưới ầm ĩ, thế là ván đã đóng thuyền, anh chàng Quán đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gần chục năm ăn ở với nhau, ả cũng chăm chỉ hạt bột, hay lam hay làm, đẻ một mạch ba thằng con trai đen như củ súng, nghịch hơn giặc nhà trời. Cũng chả hiểu ả làm thế nào mà nghịch ở đâu thì nghịch chứ về đến nhà là chúng răm rắp, lại chịu khó te, đó, đăng, dậm giúp thị kiếm tiền. Mãi đến khi Quán trúng chân phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm hợp tác thị mới sinh ra cái tật nghĩ mình cũng là lãnh đạo. Vợ ông chủ nhiệm thì mình là bà chủ nhiệm chứ bỡn à? Thế mới có chuyện, động nghe thấy ai mát mẻ gì chồng mình tức chủ nhiệm Quán là thị lại nhảy thách lên, chửi rủa người ta không tiếc lời, có lúc thị còn vỗ tanh tách cái của nợ ấy vào mặt đối thủ. Quán đã nói nhiều, thị cũng sửa được đôi chút nhưng gần đây hình như lời ong tiếng ve nhiều quá khiến thị không chịu nổi lại nhảy cồ cồ lên. Chắc thị lại vừa nghe được đứa nào bóng gió gì đây. Đang nước sôi lửa bỏng thế này, dẹp ồn ào đi không được, thị lại còn chửi nhau với người ta để xới lên à? Thật là thậm ngu. Nghĩ vậy, Quán lao ra thềm, nắm vai vợ, đẩy vào nhà, nghiến răng lại:


- Ngu vừa thôi… Giời ạ!


- Á, đến ông cũng bảo con này ngu à? Ngu tôi cũng còn đẻ ra được khối đứa. Tiên sư cha chúng nó chứ, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, ai khiến chúng nó chõ mõm vào chuyện người ta… Vợ Quán hình như vẫn chưa hả cơn cuồng nộ, tiếng chửi dang lẽ rin rít lại cất lên oang oác như gà mái đẻ, hướng ra phía ngoài hàng rào, chửi như người động rồ.


- Giời ơi! Mụ có câm ngay họng đi không. Đứa nào nó nói gì kệ mẹ nó. Giờ là lúc nào mà mụ còn ra đấy chửi nhau với người ta. Mụ không thấy chúng nó xoay tôi mấy hôm nay tã người ra à?


Nghe chồng nói thế, vợ Quán sững người. Hình như mụ bắt đầu hiểu ra. Cái miệng đang chành ra của mụ bỗng mím chặt lại. Chỉ có Quán vẫn lồng lộn, rên rít trong nhà:


- Kệ mẹ chúng nó, mụ hiểu chửa. Giờ chỉ đánh bài câm thôi. Chúng nó nói thì tai gần miệng chúng nó khắc nghe. Ăn bao lần, mặt đã chả dầy như mặt thớt hay sao mà không hiểu câu Ngậm miệng ăn tiền hử? Rõ là đầu óc đàn bà… Từ nay tao cấm. Đứa nào trong cái nhà này mà còn bép xép bắt nhời với đám bên ngoài để sinh sự chửi nhau với chúng nó là tao cắt lưỡi. Chúng mày nghe chửa?


Chẳng biết tại câu đe của Quán hay tại mụ vợ hắn đã hiểu ra mà mấy ngày sau tịnh không thấy thị cãi nhau với ai về chuyện gà vịt nữa. Bất quá phải đi qua đám đông đang đứng bàn tán, thị cũng cụp nón bước rõ nhanh. Thậm chí có người cả gan nói vỗ vào mặt, thị cũng làm như chẳng nghe thấy gì.


***


Kéo cái chân chống xe đánh xạch trên nền sân, Quán quăng mình xuống ghế xa lông. Không để ý, đầu ông chủ nhiệm va đánh cốp vào tai ghế. Quán giơ nắm đấm thoi một nhát vào thanh gỗ. Thứ gỗ xà cừ vân vi đã lên nước bóng loáng trơ ra khiến bàn tay Quán chùn lại. Hình như trong lúc tâm trạng đang rối bời, khó chịu, người ta không mấy khi cảm thấy hết nỗi đau thể xác. Chẳng thế mà cườm tay chủ nhiệm Quán bầm lại vì đấm vào tay vịn chiếc xa lông, chủ nhiệm vẫn coi như không. Bàn tay ấy vẫn nắm lại, thoi tiếp vào không khí như đang thoi vào một khuôn mặt nào đó hiện hữu trước mặt mình. Quả đấm quá đà, khiến cả tấm thân phì nhiêu của chủ nhiệm Quán chúi về phía trước, xô vào mép bàn, đổ phịch xuống xa lông.


Hai mắt thao láo ngó lên trần nhà, chủ nhiệm Quán nghiến hai hàm răng. Không biết chúng nó thanh tra thanh mẹ gì mà lắm thế. Chỉ vài chục triệu tiền hỗ trợ tiêu hủy gia cầm chứ có bảo bạc tỷ gì đâu. Giấy tờ, sổ sách, Quán đã sai tay thư ký làm đầy đủ, khớp nhau kin kít cả về số tiền nhận từ huyện đến tiền phát cho các hộ gia đình, đến cả mục người ký nhận cũng đã rất đầy đủ. Lẽ ra, như những cuộc thanh tra trước, đoàn thanh tra chỉ cần xem xét hồ sơ là xong bởi án tại hồ sơ kia mà. Quán chỉ bảo viên thư ký, viên kế toán chuẩn bị sẵn một cơ số phong bì gọi là có tí quà của xã cho đoàn. Đằng này, tay trưởng đoàn thanh tra mặt mũi non choẹt, nghe đâu bạn học cùng đại học với thằng Khanh. Thế mới chết chứ. Chủ nhiệm Quán vò đầu bứt tai. Tính nước nào cho tiện bây giờ. Nhưng từ hôm về xã đến nay vẫn chưa thấy thằng này qua lại với thằng Khanh, nó chỉ chúi mũi vào tập hồ sơ dầy cộp mà viên thư ký cùng với kế toán hợp tác đưa ra. Điều Quán lo nhất bây giờ là không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chiều nay trưởng đoàn thanh tra hỏi một câu rất vu vơ:


- Xã mình tiêu hủy gia cầm chết dịch theo phương pháp nào?


Chủ nhiệm Quán còn chưa kịp cân nhắc câu hỏi để trả lời thì viên thư ký đã hớt hải:


- Chôn. Chôn hết anh ạ. Chôn trong vôi bột dầy hàng mấy chục phân ấy chứ.


Khốn nạn! Nghe đã thấy điêu rồi. Thảo nào mấy tay còn lại trong đoàn thanh tra cứ nhìn nhau rồi bưng miệng cười. Người ta chỉ rải vôi khử trùng chứ vôi đâu mà chôn gia cầm dầy hàng mấy chục phân? Chắc thằng cha thư ký chỉ hóng hớt trên đài nên tưởng thế là thông thạo lắm. Không khéo nó giết mình từ cái câu trả lời hớt leo ấy chưa biết chừng. Chủ nhiệm Quán thấy ruột gan mình cứ lộn tùng phèo lên. Phải viện đến tay chủ tịch Sơn mới được. Tay này không để ý gì, chỉ biết vùi đầu vào công việc, mọi mẹo lắt léo mình Quán ôm cả. Biết thế này, kéo cả lão vào cuộc nữa cho xong. Nhưng cái lão Bônsêvich nhất hạng ấy thì đừng hòng bảo lão làm khuất tất việc gì. Cái vụ ăn chia với mụ Hà cán bộ tín dụng còn sờ sờ ra đấy, lão Sơn chả quạt cho Quán một trận đấy thôi, lại còn định đưa ra chi bộ, đảng bộ kiểm thảo nữa. Lần ấy, không mạnh ở ông Chiến xin hộ thì Quán đã khốn nạn từ lâu rồi. Ông Chiến chẳng vai vế gì nhưng lại chính là người đã nêu vụ việc ấy ra, đứng ra xin để Quán có cơ hội sửa chữa nên chủ tịch Sơn mới bỏ qua. Còn vụ này, ngay lúc đầu ông Sơn đã nhắc nhở Quán làm ăn cho nghiêm chỉnh, đồng tiền bát gạo của dân, không thể làm trò đùa. Quán đã nói chắc như đinh đóng cột sẽ làm ăn nghiêm chỉnh. Nhưng có chăng nghiêm chỉnh ở phần ăn. Còn phần làm, lời hứa của Quán với chủ tịch Sơn thành đinh đóng cây chuối. Nhưng giờ mà nói thẳng ra với chủ tịch, không khéo ngay ngày mai, lão báo cáo lại với đoàn thanh tra chưa biết chừng. Thây kệ, nước đến đâu bắc cầu đến đấy. Nghĩ vậy, Quán nhắm mắt lại.


Còn đang húp dở bát phở ở quán lão béo đầu làng, chủ nhiệm Quán thấy viên thư ký ủy ban hớt hải phi xe về phía nhà mình. Cái Cup50 cổ lỗ sĩ cứ nhảy chồm chồm khiến hắn như gồng mình ấn hai cái càng xe xuống. Quán buông bát, nghển cổ:


- Này! Này! Đi đâu mà sáng sớm đã như ma đuổi thế?


Hình như tay này quen tiếng chủ nhiệm đến mức, chẳng nghe gọi tên, cũng đã phanh gấp xe, chống chân xuống đất, ngoảnh cổ lại. Thấy cái bóng lừng lững của Quán án ngữ ở cửa quán ăn, hắn vòng xe, hốt hoảng:


- Anh! Anh về…


Quán vội nhìn xung quanh, lừ mắt, xua tay ra hiệu cho hắn đừng oang oác cái mồm ở chốn này. Viên thư ký biết hiệu liền lấy tay bịt mồm lại rồi ghé tai Quán nói gì đó. Chỉ thấy mặt Quán tái dần đi, hắn vội vã lấy xe lao đi, bỏ viên thư ký đứng trơ thổ địa giữa quán phở. Úp cái mũ cát sụp lên trán, viên thư ký cắm cúi bước ra đến giữa cửa, hắn va vào người đàn ông đang bước vào. Né người định bước tiếp, viên thư ký bị một cánh tay giữ lại:


- A, lâu lắm mới gặp. Làm gì mà trông thấy nhau chạy như gặp hủi thế, lãnh đạo?


Viên thư ký ngẩng đầu, thấy lão Lai đang ngoác cái miệng cá ngão ra, hềnh hệch cười, hắn khó chịu nhăn mặt:


- Tôi đang có việc gấp, không rỗi rãi như ông đâu.


- Thế sao lúc có việc cần tao làm lại không thấy mày bận? Khi xong, cần mày đãi bát bánh đa cũng khó phỏng?


- Thôi, thôi… Tôi làm gì có tiền, ông để tôi đi, tôi còn có việc…


- Con mẹ chúng mày. Rặt một lũ ăn cháo đá bát.


Đã định bước đi, thấy lão Lai vô cớ chửi mình, viên thư ký phùng mắt:


- Ông ăn cái gì mặc mẹ ông. Chắc lại thả nắm bánh đa vào cái cặp lồng gỉ, ra mua hai trăm bạc nước xáo lòng đổ vào úp lại chứ cơm phở gì. Chỉ tốn rau thơm với nước chấm của nhà hàng.


- Tao thế thật nhưng cũng không khốn nạn chuyên làm những việc khuất tất như lũ chúng mày. Cái vụ thả.... Nghe lão Lai nói đến đấy, viên thư ký hoảng sợ, kéo lão vào góc quán, giúi cho lão tờ giấy bạc năm nghìn. Hắn tưởng cũng như bao lần, thế là yên chuyện, không ngờ lão Lai vo viên tờ bạc, ném vào mặt viên thư ký, nghiến răng:


- Ông đi xin nước xáo lòng cũng không nhục bằng cầm đồng tiền của lũ chúng mày. Ông là người, là người mày hiểu chửa. Mày tưởng mấy ngàn bạc của chúng mày lấp mắt được ông à. Thôi được, giờ ông cũng không thèm nói đâu, nhưng một lúc nào đó nhất định ông sẽ nói cho cả cái làng này, xã này, tổng này biết những gì chúng mày vừa ép, vừa xúi ông làm. Giờ thì ông ăn đã không nhũn hết bánh của ông. Cút mẹ mày đi để ông ăn cho ngon miệng.


Không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào chỗ lão Lai và viên thư ký đang đứng. Thấy viên thư ký lầm lũi ra ngoài, người mặc bộ nâu sồng trong góc quán đứng dậy, kéo lão Lai lại chỗ mình. Chỉ thấy lão Lai giật mình:


- Ô, bác Cẩm!


***


Dòng người vòng trong vòng ngoài tụ tập trước cái hố được chỉ là chỗ chôn gia cầm chết dịch giãn dần ra. Người dân tò mò đến mấy cũng vẫn sợ cái con gọi là virut H5N1 gì đó. Không sợ sao được khi vô phúc, nó lây vào người thì cứ gọi là giời cứu. Cái gương lão Tỉnh vẫn còn sờ sờ ra đấy. Vả lại, báo đài, loa phóng thanh của xã hàng ngày vẫn chả ra rả nói đấy thôi. Đám dân quân đào hố thì be bịt cứ như phi công chuẩn bị bay vào vũ trụ. Mụ Thềm chỉ cu Ngoe, con lão Ngo đang lùng bùng trong bộ quần áo bảo hộ, cười hi hí:


- Đéo mẹ! Lùng nhùng thế kia thì còn đào xới chó gì. Làm như gãi ghẻ thì đến bao giờ mới đến đáy hố chỗ gà vịt. Quần áo thế, có ngủ với vợ thì cởi được ra cũng hết cha nó thích…


- Cái nhà bà này, rõ động rồ, có để yên cho chúng nó đào không. Cứ há hốc cái mõm ra, con virut nó mà chui tọt vào thì lão Thềm nhà mụ có cơ tậu được nái mới, tha hồ vớ bở.


Mụ Thềm đã định choảng lại người vừa nói kháy mình, bỗng mắt sáng lên:


- Trấu kìa. Đến trấu rồi. Bịt mũi vào đi các ông, các bà ạ.


Dưới hố, cu Ngoe hất lên bờ một xẻng trấu, rồi vài chục xẻng nữa. Mãi vẫn là trấu. Chả thấy có con gà, con vịt nào. Đám người vừa giãn ra vì sợ lây bệnh đã lại xích vào. Gà, vịt chả thấy đâu, chỉ thấy mấy cái bao dứa rách tống đầy những trấu. Chủ nhiệm Quán đứng mãi ngoài xa định đánh bài chuồn nhưng vị trưởng đoàn thanh tra đã kịp nhìn thấy:


- Ông Quán à, chưa về được đâu. Ông phải ở lại ký vào biên bản xác nhận công việc anh em làm hôm nay đã chứ?


- Tôi về có tí việc khẩn. Có gì cứ bảo cậu Văn thư ký ủy ban ký thay tôi.


- Không được. Anh Văn không ký thay ông được.


Số trấu trong hố đã được vét hết lên bờ. Tịnh không thấy một mống, gà, vịt nào. Người dân trên bờ tha hồ bình luận. Lúc đầu họ còn xì xào to nhỏ, sau đó, họ không nể nang gì nữa, nói toáng lên. Tiếng nói lẫn tiếng cười đùa châm chọc khiến cả khu nghĩa địa vốn hoang hóa ầm ào lên như đang có chợ họp. Mụ Thềm hếch mặt, hích khuỷu tay vào vai cu Ngoe vừa lóp ngóp từ dưới hố lên:


- Mày chả bới kỹ hay hỏi đám giun dế xem gà vịt được chôn chúng nó đi đâu. Những mấy nghìn con kia mà. Hay chúng nó sống lại, chạy hết rồi, hay diêm vương mở cửa cho tụi nó đi chơi âm phủ?


- Mụ này, sao lắm mồm thế? Tôi đếm kỹ rồi, mụ toét mắt không nhìn thấy à. Cả hố có mỗi con chim cút thôi. Sao mà khốn nạn quá thế không biết…


***


Quán mất chức chủ nhiệm. Không thể giải thích được với đoàn thanh tra về số gà vịt đã chôn trong cái hố toàn trấu. Những chữ ký trong sổ sách đều là chữ ký giả không phải của những người có tên trong danh sách được bồi thường.


Trả lại xong số tiền đã ăn gian nói dối, hàng ngày Quán lại vác te ra sông. Không làm chủ nhiệm thì ông lại làm thằng te tép. Quán vênh váo với mọi người như thế, nhưng ai cũng biết Quán khác nào đang xát muối ớt trong lòng. Hắn cố làm ra vẻ thế thôi. Nhà Quán đã buồn càng thảm khi một chiều kia có người đàn bà mắt xanh mỏ đỏ ôm đến đặt trước cửa nhà cái bọc. Vợ Quán đi chợ về, thấy động đậy mở ra. Thị há hốc mồm, không kêu được một tiếng. Con của Quán, bằng chứng rành rành là lá thư mẹ nó để lại. Con của Quán với cô ả bia ôm trên phố huyện. “Lão Quán ơi là lão Quán!”. - Vợ Quán tru lên như chó trúng dại rồi ngã vật xuống thềm.


Khanh từ chối chức chủ nhiệm hợp tác xã. Anh muốn thu hoạch cuối năm xong sẽ đi tìm Giang, anh phải tìm được Giang. Trong lòng Khanh vẫn luôn tin rằng Giang không chết, người như Giang không thể nào tìm đến cái chết dễ dàng như thế được. Chân trời góc bể nào, Khanh cũng phải tìm Giang.


Đang lúi húi dỡ mấy hốc sắn, Khanh nghe loáng thoáng có tiếng gọi. Anh quay người lên đê. Người bưu tá xã đang phất phất giấy tờ gì đó trên đầu. Một tay còn lại, ông ta vẫy Khanh rồi rít. Gần đến nhà Khanh, mấy con chó xô ra, người bưu tá dừng lại:


- Mày chạy lại cầm đi. Chó má gì dữ như cọp!


- Của cháu à chú? Giấy má gì vậy? Khanh buông cuốc. Anh hơi bất ngờ. Từ ngày tốt nghiệp đại học đến nay, anh có thư từ gì với ai đâu. Bạn bè mới ra trường, mỗi đứa một phận, đứa nào cũng châng lâng, không đỡ đần được gì. Mấy đứa cùng tỉnh, thi thoảng gặp nhau, ồn ào một hồi, hỏi thăm một loạt rồi ai đi đường nấy, giờ tự nhiên lại có thư.


- Không của mày thì của giời ơi tao lại mang đến đây chắc. Không phải thư đâu! Giấy báo lĩnh tiền. Mà này… - ông bưu tá trợn mắt - Mày chơi xổ số hay vay mượn của ai mà lắm thế? Những hai mươi triệu.


- Hai mươi triệu? Khanh ngỡ ngàng - Tiền ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?


- Ơ hơ! Ông bưu tá già cười - Tiền gửi cho mình mà không biết của ai, rõ lạ. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ? Thôi, mai cứ xuống bưu điện huyện, khắc biết ngay thôi. - Ông bưu tá quay xe đi được vài bước, như sực nhớ ra, ông quay lại: Nhớ mang chứng minh thư đi nghe chửa. Không có nó, khươm mươi năm, mày cũng không lĩnh được tiền!


***


Khanh vác chõng tre ra ngoài bờ đầm. Trời cao vòi vọi, hằng hà sa số những vì sao nhấp nháy, khi mờ khi tỏ. Gió nhẹ nhàng ve vuốt bờ vai trần và đôi gò má rám nắng của anh. Tiếng gió luồn qua hàng phi lao ven đê vẳng như tiếng sáo diều mỗi lúc chiều hè khi Khanh ngả người trên lưng trâu giữ dây cho diều chao liệng. Tất cả đều in dấu ấn, đều nhắc Khanh nhớ về người ấy. Giang ơi! Trong ngàn vạn vì sao kia, ngôi nào là anh, ngôi nào là em? Đã bao lần Giang hỏi Khanh câu ấy. Rồi cô lại khúc khích cười: “Em không thích là sao Mai, sao Hôm. Em cũng chẳng muốn mình là sao Vược. Vì sao à? Vì có Hôm mà chẳng có Mai. Kìa ngôi sao Vược đợi ai giữa giời đấy thôi. Bu em vẫn hát ru ngày em còn bé đấy. Giang ơi! Nếu không vì anh, thì giờ em cũng đang hát ru con của chúng mình rồi đấy. Nhất định anh sẽ tìm được em. Nhất định thế. Tình yêu sẽ dẫn đường chỉ lối cho anh. Đừng trốn anh, đừng chối bỏ anh. Giang nhé! Khanh tin mình chắc chắn sẽ tìm thấy Giang. Anh tin số tiền lớn mà anh đứng tên người nhận ấy không của ai khác ngoài Giang gửi cho anh. Dù hiện hữu hay khuất bóng, cô vẫn là người hiểu anh nhất. Không còn ai khác ngoài Giang có thể hiểu hết những khó khăn Khanh đang phải trải qua lúc này. Cứ lần theo dấu bưu điện nơi gửi, nhất định Khanh sẽ tìm thấy Giang, lòng anh náo nức vô cùng.


Gió đồng ve vuốt đưa anh nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ, trong mơ anh lại thấy Giang. Cô mặc áo màu bã trầu, gánh cỏ vung vẩy trên đê, miệng cười lấp loá như hoa nắng. Một con châu chấu mải tìm bạn tinh nghịch nhảy bừa vào mặt Khanh, anh choàng tỉnh, công việc trước mắt lại kéo Khanh về. Dịch cúm gia cầm đã hết, số vịt gửi trên Ba Đông Khanh cũng đã chuyển về. “Thôi thế là trời còn có mắt thương đến người khó”. - Hôm đưa vịt về, bà Cẩm luôn mồm nhắc Khanh câu ấy. Đàn vịt đã ngủ yên, chỉ có tiếng mẹ con lợn nái cho nhau bú, thi thoảng lợn mẹ ụt ịt ỉ ún bầy con. Cuối tuần trước, Khanh đã lên mẻ đầm thứ nhất. Trừ chi phí, mỗi mẫu đầm Khanh lãi gần chục triệu đồng.  Với con số ấy cứ nhoai lưng cấy lúa họa có trong mơ người dân quê Khanh cũng không dám nghĩ tới. Cộng với lứa lợn thịt sắp xuất chuồng, Khanh đã có thể trả ngân hàng một nửa số nợ. Khanh sẽ mở rộng, sẽ cải tạo lại đầm, sẽ trồng thêm nhiều giống cây ăn quả đặc sản khác. Nhất định Khanh phải gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng. Rồi anh sẽ tìm thấy, sẽ đón Giang, đón cả ông bà Cẩm ra ngoài này ở hẳn với mẹ anh, với vợ chồng anh. Con anh rồi sẽ được sống trong vòng tay của cả bà nội và ông bà ngoại. Cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm, hạnh phúc hiện hình dần trước mắt Khanh. Cũng như bao con người lam lũ chỉ biết có đất trên đồng ruộng quê anh, đất cũng đang từng ngày đem đến cho họ niềm vui và hạnh phúc.


Ngoài sông Cái. Những chiếc tàu ăn hàng ca đêm đã về bến. Anh thuyền trưởng nào đó tinh nghịch kéo một hồi còi dài. Chào con nước mới! Sông đã trở mình, nước lại về! Giọt giọt phù sa sẽ đắp bồi cho những vùng đất mới.


Đất đã thức dậy rồi!


Đồng Mô 20-11-2006


Hải Dương 20-6-2007


Hết.


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 02.12.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 01.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 01.12.2019
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 01.12.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 29.11.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 29.11.2019
xem thêm »