tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30944521
Tiểu thuyết
28.12.2019
Đỗ Quang Tiến
Seo Mỉ


Ở một góc chợ, hai tên lính phỉ ngà ngà say đang quần


nhau. Một tên đã chảy máu mồm, tên kia mặt sưng vều.


Nhàm quá! A Khấu bỏ cái trò nhạt nhẽo ấy đi chỗ khác. Nó


đang chạy lại nơi có cuộc “tỉ thí” bằng mã tấu ghê rợn hơn.


Thình lình, một toán lính phỉ ở đâu đấy xông đến bẻ ngoặt


hai cánh tay nó ra đằng sau.


- Ố! - A Khấu kêu lên - Sao lại bắt tôi?


- Bắt mày đưa về trại! - Một tên trong bọn trả lời cộc lốc.


- Đưa tôi về trại làm gì?


- Về làm lính cho quan một.


A Khấu tròn mắt:


- Bố tôi làm lính rồi mà…


- Lệnh của quan một, con trai từ mười lăm tuổi trở lên


phải làm lính, mày còn chưa biết à? Mày chống lại, quan một


cắt cổ mày như con chó, đem nấu thắng cố.


A Khấu lẳng lặng theo tốp lính phỉ về trại. Và ở đấy.


Đã mấy lần, vầng trăng ẩn hiện trên đỉnh núi Dình Chinh.


Cũng đã bấy nhiêu lần, ánh trăng lồng mặt nước sông La


Hờ. Quãng thời gian tuy ngắn cũng đủ biến A Khấu thành


một tên phỉ hung hãn. Giữa lúc đó, bộ đội cụ Hồ giải phóng


Mường Khương. Rồi tiến vào Pha Long. Sào huyệt tên trùm


phỉ bị bao vây. Một buổi sáng, trong lúc còn tối đất, một


bóng người, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn đã lên đạn, từ


trong hang núi lao ra. Châu Quáng Lồ! Tên trùm phỉ định


tháo chạy thì súng bộ đội đã nổ giòn. Nó gục xuống. Tin


Châu Quáng Lồ đã phải đền tội truyền đi rất nhanh. Khi mặt


trời mới ngoi lên đến ngọn cây tông che, người các bản gần


đấy đã kéo đến đông vui như đi chơi chợ. Nó chết thật


Ti¬u thuy!t Ti¬u thuy!t 1097


không? Nó chết thật rồi. Người nó không rắn như lưỡi cày


người Hà Nhì đúc, nòng súng người Mèo rèn. Nó không


phải là “người nhà trời” như bọn chân tay nó đã tâng bốc.


Nó nằm kia, mắt chưa kịp khép lại.


Bố A Khấu bị nghi đã phản thùng. Tên trùm phỉ đã giết


nó ngay sau khi bộ đội khép chặt vòng vây. Thấy động,


A Khấu chạy trốn. Lúc này, nó cùng mấy tên sống sót ẩn náu


trong cái hang hẻo lánh. Trưa hôm đó, thình lình chúng


trông thấy một nhóm đàn bà địu con từ phía chân núi đang


leo lên. Nhốn nháo chúng toan rời khỏi hang nhưng lại sợ


rơi vào ổ phục kích của dân quân. Chúng đành ở lại, kẹp


súng vào nách, theo dõi tình hình. Đám người kia đã leo lên


đến lưng núi.


- A Khấu! Có phải vợ mày kia không? - Một tên trong


bọn phỉ hỏi.


A Khấu lặng thinh. Nó cũng đang trố mắt nhìn người


con gái hao hao giống Seo Chẩn, đi ở hàng đầu. Ngoài kia,


đám người nom đã rõ mặt. Có lẽ họ đã vượt nhiều núi, băng


qua nhiều khe mới tìm được đến đây. Ai nấy đều có vẻ mệt


lả. A Khấu vẫn trừng trừng. Đúng Seo Chẩn! Nó ghì khẩu


súng, mắt nảy lửa. “Con Seo Chẩn mò đến đây làm gì? Nó


đến dụ mình để bộ đội, dân quân giết đây. Con rắn độc! Nó


muốn trả thù mình đấy!". Nó còn đang suy đoán, tên phỉ kia


đã hầm hè:


- Bố mày đã phản ông Châu Quáng Lồ, bây giờ mày


phản chúng tao phải không, A Khấu?


A Khấu nghiến răng rê mũi súng. Rồi nhằm mặt Seo


Chẩn, kéo cò.


Một tiếng nổ vang dậy trong hang đá. Ngoài kia, Seo


Chẩn chới với, nằm vật ra trên sườn núi. Cô định bụng, gặp


được chồng, cô sẽ ngọt ngào nói: “Anh A Khấu à! Anh nghe


em, ra thú tội để bộ đội tha cho về làm ăn. Nhiều người ở


bản ta cũng đi theo phỉ, biết hối lỗi, đều được về nhà với vợ


con rồi…”. Nhưng cô chưa kịp nói. Chẳng bao giờ cô được


nói với chồng những câu ấy nữa. Cô đã trút hơi thở


cuối cùng.


Bọn phỉ trong hang bỏ chạy. Các mẹ, các chị đi cùng Seo


Chẩn, gạt nước mắt đặt xác cô vào khe núi, lấp lại. Sau đấy,


họ địu đứa con gái còn đỏ hỏn về, đặt vào lòng bà Thào Xóa.


Bà ôm lấy giọt máu tủi hổ của con gái, khóc. Khóc cho đến


lúc dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn khô. Chính lúc ấy, ý


định nung nấu trong lòng bà, cháy bỏng. Bà địu cháu ngoại


lên lưng, khoác túi bột ngô vào vai, xăm xăm bước ra khỏi


nhà. Đến lượt bà trèo đèo, lội suối, hai bắp chân căng nứt ra


trong đôi xà cạp. Bấy giờ bà mới dò hỏi ra cái hang cheo leo


trên núi cao. Bọn A Khấu trốn ở đấy. Bà liền quay về, dẫn bộ


đội, dân quân đến. Bộ đội gọi chúng ra hàng. Chúng trả lời


bằng những loạt đạn bắn điên cuồng. Phải trừng trị những


tên khát máu! Lựu đạn, thủ pháo bay vào trong hang. Tiếng


nổ rung chuyển núi. Các họng súng giặc cũng câm bặt.


Những đám khói khét đắng từ bên trong tỏa ra, một lúc lâu


mới tan hết.


Bà Thào Xóa theo bộ đội vào hang. Xác bọn phỉ la liệt. A


Khấu nằm một góc, mắt xếch ngược. Nước từ trên nhũ đá


đang thánh thót nhỏ xuống khuôn mặt còn nguyên vẹn vẻ


tàn ác. Bà chỉ vào mặt nó, nói như đếm từng lời:


- Giàng A Khấu! Mày giết vợ mày! Mày định giết cả con


mày! Bụng mày còn ác hơn bụng con hổ. Người lành chết đi


đường trên(1), mày ác chết đi đường dưới(2). Mày không phải


là người Mèo nữa. Cái ma bỏ mày rồi.


Nói xong, bà Thào Xóa địu cháu, trở lại ngôi nhà vách


đắp đất, mái lợp cỏ. Ngôi nhà nghèo khổ, bồ hóng nhiều như


nỗi đau buồn chất chứa trong lòng bà. Dưới mái nhà này,


trước kia, bà đã nuôi đứa con mồ côi. Giờ đây, bà nuôi con


nó, đứa cháu côi cút của bà. Gian khổ đấy! Song bà vững tin.


Hạt lúa trồng trên mảnh ruộng khoét vào lưng đồi, sẽ nuôi


nó. Bà sẽ nuôi đứa cháu tủi hổ kia bằng tất cả lòng thương


yêu của mình. Nước mắt của bà có thể cạn như vũng nước


trong hốc đá lúc hanh khô. Còn tấm lòng bà thì mãi mãi là


bầu trời sau khi sương tan. Sương càng dầy, ánh nắng càng


chói chang.


Âm thầm, con suối Pha Long trôi đi, mang theo thời


gian. Nỗi đau khổ đôi khi đến nhức buốt của hai bà cháu,


theo dòng nước, vợi dần. Cháu bà lớn lên cùng với cây lê bà


trồng sau ngày đem nó về nuôi. Và bây giờ nó đã lớn khôn.


Mắt nó đen mượt như hạt quả lê chín. Miệng nó tươi như


hoa lê nở. Má nó đầy đặn như quả lê bổ đôi. Nó giống mẹ nó


lúc dậy thì. Bà đặt tên nó là Seo Mỉ. Giàng Seo Mỉ!


*


___


(1) Thiên đường.


(2) Địa ngục.


 


Cái thớt cối bỗng dừng lại. Dừng lại, câu chuyện vừa


quay đảo trong tâm can bà Thào Xóa. Vả chăng, cuộc đời Seo


Mỉ đã chuyển sang một tuần trăng, một mùa lúa khác rồi.


Trăng trong xanh. Lúa chín vàng. Bầu trời trên bản Mèo đẹp


như chưa bao giờ đẹp đến thế.


Bà Thào Xóa lần đến bên giường ngồi. Cối đã trở về từ


lúc nào. Seo Mỉ đang đọc sách. Bà lặng ngắm cháu gái. Bất


thần, Seo Mỉ ngước nhìn bà và rất đỗi ngạc nhiên. Chị đứng


dậy đi lại, cầm lấy tay bà:


- Sao bà lại khóc, bà có điều gì buồn à? - Seo Mỉ hỏi,


giọng run run.


Quả thật cặp mắt teo nhỏ của người già đã đầy ắp nước


mắt. Những giọt nước đục đã trào ra, lăn xuống gò má.


- Không đâu! - Bà Thào Xóa khẽ đáp - Bà đang vui trong


bụng mà. Bà vui nhiều lắm. - Bà chợt nghẹn ngào - Cháu bà


hết khổ rồi…


Seo Mỉ không hiểu vì sao bà lại có những giọt nước mắt


dào dạt niềm vui. Chị ngồi xuống cạnh bà, đăm đăm nhìn


ánh đèn chan hòa trong căn nhà nhỏ. Chị nói, bồi hồi


xúc động.


- Chẳng phải riêng một mình cháu hết khổ, mà người


Mèo ta tuy chưa sướng, nhưng đều hết khổ rồi.


Hoàng Liên Sơn, mùa hè 1978


Tiểu thuyết Seo Mỉ là Di cảo của cố nhà văn Đỗ Quang Tiến, cuối tập bản thảo có ghi: “Hoàng Liên Sơn, mùa hè 1978”. Hơn hai chục năm sau khi nhà văn qua đời, các con ông mới tìm thấy bản thảo này. Seo Mỉ - 449 trang in khổ 14.5 x 20.5 cm- lần đầu tiên được in thành sách trong bộ Đỗ Quang Tiến – Tác phẩm chọn lọc, 1250 trang, khổ 14.5 x 20.5 cm. NXB Văn học, 2017.


Nhà báo Đỗ Quang Hạnh, con trai nhà văn, gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 15.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 10.01.2020
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.01.2020
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.01.2020
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 07.01.2020
Bắc cung Hoàng hậu - Nguyễn Vũ Tiềm 05.01.2020
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 05.01.2020
Trả giá - Triệu Xuân 02.01.2020
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 02.01.2020
xem thêm »