tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24732416
Tiểu thuyết
29.10.2018
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Thầy lang


- Ai? - ông Czyński ngắt lời - Thằng Leszek ấy à?


- Không, thằng con trai ông Mosterdziej, thợ yên cương kia.


- Thế thì bận gì đến chúng ta?


- Nhưng đó là vì con bé mà cậu Leszek đang bày chuyện yêu đương kia kìa.


Phu nhân Czyńska nhíu mày.


- Tôi không hiểu gì cả. Xin Michalewska kể lại tất cả cho thứ tự xem nào.


- Thì tôi đã nói rồi đấy thôi! Vì một con bé - cái cô Marysia nhà bà Szkopkowa. Đã từ lâu, tôi biết là có chuyện ám muội mà. Mắt già thật nhưng nhìn tinh lắm. Có phải tuần vừa rồi tôi chả đã bảo là: - Nào, nào, cậu Leszek có chuyện gì mà hay đi Radoliszki quá đấy! Hay là tôi không nói nào? Nào, xin ông bà cứ bảo là tôi chưa nói đi xem…


- Bỏ qua chuyện đó. Thế nhưng cái cô ấy thì sao?


- Gái thì vẫn gái. Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi cũng chẳng thấy cô ta có gì phi thường cả. Đến nỗi gì mà phải đánh nhau vì một cô như thế? Nhưng đó là một chuyện. Ngày nào cũng phải phóng lên thị trấn. Tôi nghĩ bụng: Có gì lôi kéo cậu ấy ở đấy thế nhỉ, giờ thì mới lộ tẩy hết cả ra! Đến tận bây giờ.


- Nhưng mà lộ chuyện gì chứ?


- Chuyện rằng cậu chủ đi lại với con bé ấy, con bé Marysia ấy đấy. Suốt cả ngày, cái xe mô tô phải để ở đâu nào? Ngay trước cửa hiệu bà Szkopkowa. Ai cũng thấy, ai cũng lắc đầu. Thế còn cậu Leszek thì ở đâu ạ? Trong cửa hiệu. Chỉ có độc hai người với nhau! Vâng! Chỉ độc cậu ấy với cô kia, vì lẽ bà Szkopkowa không ngồi trong hiệu. Bà chủ tiệm thuốc nói là cho đến nay cha xứ không lên án những sự đồi phong bại tục kia. Nếu như cha chưa làm việc ấy, bà ta bảo, thì có lẽ là do kính trọng cha mẹ cậu thanh niên nhiều năng lực kia đấy thôi, bà ấy bảo thế.


Ông Czyński nhăn mặt khó chịu.


- Thế rồi sao?


- À, thế rồi thằng con trai thợ yên cương, cái thằng cựu học sinh trường dòng ấy, hôm thứ bẩy… Không, không, hôm thứ sáu… Không, tôi nói đúng đấy, hôm thứ bẩy, trước cả đông đủ bàn dân thiên hạ, mới gặng hỏi cái cô Marysia kia là tại sao đem trường kỷ đặt trong cái cửa hiệu làm gì… Cái cô Marysia kia không trả lời. Thế là hắn bèn nói những lời gì ấy về cậu Leszek nhà ta với cô kia, khiến cho mọi người phải ôm bụng mà cười.


- Mọi người nào mới được cơ chứ? - Phu nhân Eleonora lo ngại hỏi.


- Thì bàn dân thiên hạ. Chuyện xảy ra ngay ngoài phố ai mà chẳng nghe. Rõ là cô kia bị xấu hổ quá, không nói lời nào, cắm đầu chạy thẳng. Nhưng mà chắc cô ả phải kêu ca với anh chàng Sobek, ở bưu điện ấy. Chỉ biết rằng gặp thằng cha cựu chủng sinh kia, anh ta lăn xả ngay vào và nện cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Còn hôm nay thì chính mắt tôi trông thấy xe mô tô của cậu Leszek lại đã dựng trước cửa hiệu ấy rồi. Thế nào rồi cậu ấy cũng chuốc lấy chuyện không lành vào thân cho mà xem. Cái anh chàng Sobek kia sẵn sàng gây cho cậu một chuyện gì đó, vì nhẽ…


- Thôi được rồi - phu nhân Czyńska cắt ngang - Cảm ơn Michalesia đã thông báo. Chúng tôi sẽ lưu tâm đến chuyện ấy.


Bà nói rất thản nhiên, nhưng bà quản gia hiểu rất rõ câu ấy báo hiệu điều gì. Lúc này bà cũng mới chợt nhận thấy là mình đã hành động quá vội vàng và thiếu thận trọng. Quả thực, bà quá phẫn uất vì những cuộc thăm viếng thiếu luân thường đạo lý của cậu Leszek, nhưng bà vẫn yêu thương cậu hơn cả con đẻ, giờ đây bà đâm hối về hành động của mình.


- Thưa ông bà - bà nói - tôi thì tôi chẳng bảo gì cậu Leszek nhà ta, bởi vì rằng thì là…


Nhưng ông bà Czyński đã chuyển sang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, điều đó có nghĩa là bà Michalesia đã đến lúc phải đi ra ngoài. Bà lần khân khi làm chuyện ấy, bà cứ cân nhắc mãi không biết có nên chạy ra đường đón cậu Leszek để báo trước cho cậu cái tai vạ mà bà đã gây ra chăng. Nhưng sau khi cân nhắc, bà đi đến kết luận rằng một trận lôi đình giáng xuống đầu cậu chủ - trận lôi đình mà cậu cũng đáng được nhận - sẽ chỉ có lợi cho cậu mà thôi, thế là bà từ bỏ ý định đó. Dù thế nào chăng nữa, cậu cũng đáng phê phán. Nếu cậu định lừa một cô gái gia giáo, thì cậu hành động rất tồi. Còn nếu cái cô Marysia không thuộc hạng con nhà gia giáo, thì cậu làm điếm nhục cả bản thân lẫn gia đình. Bà Michalesia nghĩ thế, và ông bà Czyński cũng có cùng ý kiến như thế.


Vậy nên khi Leszek trở về, anh ngạc nhiên và lo ngại khi nhận thấy những ánh mắt lạnh lùng đón anh. Thoạt tiên, anh chợt hoảng hồn bởi thoáng nghĩ: cái thằng khốn khiếp Bauer, giám đốc khách sạn Wilnoô, hẳn đã gửi hóa đơn thanh toán đến rồi chứ chẳng chơi.


Mà thế thì thật là khốn nạn - anh nghĩ bụng trong khi im lặng dùng bữa tối - hắn không thể chờ được vài tuần hay sao. Hóa đơn - nếu trí nhớ không đánh lừa Leszek - có ghi những khoản mà anh không hề muốn để cho cha mẹ biết chút nào. Nhất là những cái gương bị vỡ kia, cùng với một số hơi nhiều, quả thực là cũng quá nhiều - những chai sâm banh đã uống…


- Anh có thể dành cho chúng tôi chừng nửa tiếng đồng hồ được không? - phu nhân Czyńska vừa đứng dậy khỏi bàn vừa hỏi - Chúng tôi muốn nói chuyện với anh.


- Những nửa tiếng đồng hồ kia ạ? - Leszek nghi ngờ hỏi lại.


- Anh cho rằng thế là quá nhiều đối với cha mẹ hay sao?


- À không, thưa mẹ. Con xin tùy cha mẹ.


- Ta sang phòng làm việc.


- Ồ! - Leszek tự nhủ - Chắc phải việc quan trọng đây.


Thông thường, trong phòng làm việc diễn ra những cuộc trao đổi ít phần dễ chịu nhất và nhiều phần nghiêm khắc nhất với cha mẹ.


Ông Czyński ngồi vào vị trí chủ tịch đoàn cạnh bàn làm việc, hắng giọng những hai lần rồi mở đầu.


- Leszek con! Cha mẹ được biết rằng do tính nhẹ dạ của mình con đã đi đến cái giới hạn, không những chỉ vượt quá thuần phong mỹ tục mà còn quá khái niệm về danh dự cá nhân, những điều mà cha mẹ đã cố gắng để làm con được thấm nhuần.


- Con không biết cha mẹ nói đến chuyện gì vậy, thưa cha - Leszek chọn một giọng lạnh lùng và chống chế để đáp lại.


- Cha muốn nói đến những vụ lộn xộn đáng xấu hổ giữa các thanh niên chưa vợ trong thị trấn… những vụ tai tiếng do con gây ra.


Leszek nhẹ nhõm nghĩ thầm:


- Vậy là không phải hóa đơn! Ơn Chúa! - và chàng nở một nụ cười hoàn toàn thoải mái.


- Kính thưa cha mẹ! Con thấy là người ta đã đánh lừa cha mẹ, hay nói đơn giản, người ta đã bịa đặt ra những chuyện vớ vẩn nào đó thì phải. Con không hề biết gì về những chuyện tai tiếng nào đó. Con lại càng không thể là nguyên nhân của những vụ đó được.


- Thế ra con cũng không biết một tí gì về một cô Marysia nào đó chứ? - Bà mẹ thong thả hỏi - về cô bán hàng ở Szkopkowa?


Leszek hơi đỏ mặt.


- Chuyện ấy thì liên can gì đến việc này ạ?


- Rất liên can, con ạ.


- Vâng. Con có biết cô Marysia ấy. Một cô gái dễ mến.


Chàng hắng giọng rồi nói thêm:


- Con cũng thường hay ghé vào hiệu ấy để mua thuốc lá.


- Ngày nào cũng vào - bà mẹ nhấn mạnh.


- Cũng có thể thế - chàng trai nhíu mày - Nhưng thế thì sao kia ạ?


- Ngày nào con cũng lui tới đó và ngồi lại hàng tiếng đồng hồ.


- Thậm chí nếu quả có thế đi chăng nữa… Thưa mẹ, chắc mẹ cũng hiểu rằng con đã vượt quá cái tuổi chịu kiểm tra rồi chứ ạ?


- Hẳn rồi. Nếu như chỉ nói đến sự kiểm tra của cha mẹ. Nhưng ngay cả một người trưởng thành và hoàn toàn độc lập vẫn phải chịu một sự kiểm soát khác, ít cảm thông hơn nhiều. Mẹ muốn nói đến sự kiểm soát của dư luận xã hội.


Leszek giật mình.


- Xin lỗi mẹ, nhưng con chưa hề phạm tội gì cả!


- Thì cũng chưa ai đổ tội cho con.


- Vậy thì có chuyện gì mới được chứ?


- Mẹ muốn nói đến phép lịch sự và lòng tự trọng - phu nhân Czynska nhấn mạnh từng tiếng trả lời.


- Con không nghĩ là mình đã vi phạm đến một trong hai thứ đó.


Ông Czyński sốt ruột nhấp nhổm trên ghế.


- Leszek của cha - ông lên tiếng - Tự con phải hiểu rằng việc con thường xuyên lui tới, việc con ngồi lâu một cách quá đáng trong cửa hiệu ấy, không thể không gây nên những điều bình luận…


- Chuyện ấy chẳng phiền toái đến ai cả. Cửa hiệu… cửa hiệu là chỗ công cộng. Ai cũng có quyền vào.


- Xin lỗi - bà mẹ cắt ngang - nhưng những lời chối cãi quanh co ấy ở dưới tầm con. Trước tiên, con ngồi đó suốt ngày, khiến cho người ta để ý và gây nên tiếng đồn không hay. Có lẽ con không nghĩ có ai đó ngây thơ đến mức tin rằng con dùng những thời gian ấy để nghiên cứu phương pháp buôn bán của một cửa hiệu nhỏ. Con ngồi ở đó chính là vì cô gái bán hàng kia.


- Cũng có thể. Nhưng mà thế thì sao?


- Từ đó có thể suy ra rằng con xem quan hệ bạn bè với cô gái đó là rất thú vị.


- Chính thế, thưa mẹ.


- Và xứng với con nữa chứ?… Đúng thế không? Xứng với ngài Czyński về cả phương diện trí tuệ, xã hội và bằng hữu?


Leszek nhún vai.


- Đó chỉ là những vấn đề quan niệm, cách nhìn…


- Mẹ xin phép được nói rằng theo quan điểm của cha mẹ, trong chuyện này không có chuyện gì bàn cãi cả. Mà bằng chứng rõ ràng nhất là những cuộc thăm viếng của con đã trở thành đầu đề cho những chuyện ngồi lê đôi mách trong thị trấn.


- Con coi khinh những chuyện ngồi lê đôi mách! - Chàng nóng nảy thốt lên.


- Và không chỉ chuyện ngồi lê đôi mách đâu. Chính cô gái ấy đã bị công khai nhục mạ bởi một trong số những địch thủ ít may mắn hơn con, và hậu quả là một kẻ ngấp nghé khác của cô gái… nổi tiếng này, đã tự coi là có nghĩa vụ phải đứng ra bảo vệ danh dự của cô ta trong một cuộc đấm đá trên đường phố. Nhờ thế mà những cuộc tán tỉnh của con cũng như chính con đã trở nên nổi tiếng trong vùng rồi đấy.


Leszek giương tròn hai mắt.


- Nhưng con không hề biết chút gì! Không thể nào lại thế được!


Chàng bật dậy phẫn nộ kêu lên:


- Đó chỉ là những tin đồn bậy bạ, trong đó không có một chút sự thật nào cả!


- Rất tiếc, con ạ - ông Czyński lên tiếng - cha mẹ có được nghe những tin tức hoàn toàn chắc chắn.


- Con không tin! - chàng nổi khùng - Nếu có, cô ấy đã kể cho tôi nghe! Còn mẹ, khi nói đến cô gái mà mẹ không quen, một cô gái đoan chính nhất, mẹ không nên dùng những… những chữ ẩn ý hai nghĩa như thế! Đó… đó thật là ghê tởm!


Ông bà Czyński đưa nhanh mắt cho nhau. Họ hoàn toàn bất ngờ trước sự bùng nổ của cậu con trai, người từ trước đến nay vẫn thường nói ra những lời không mấy coi trọng đối với phụ nữ.


- Mẹ thấy rằng cô gái ấy là người có ý nghĩa đối với con.


- Tất nhiên là có ý nghĩa, nếu như vì con mà cô ấy phải chịu một chuyện như thế.


Chàng cắn môi, không nói hết lời. Bà Czyńska bình tĩnh thuật lại tất cả những gì bà quản gia kể lại. Leszek đã nén được đến mức không ngắt lời mẹ lần nào. Khi bà nói hết, chàng hỏi khô khan:


- Vậy từ chuyện đó cha mẹ định rút ra điều gì?


- Sao lại điều gì? - Ông Czyński ngạc nhiên - Điều kết luận duy nhất là cha mẹ muốn đề nghị con phải cân nhắc cho kỹ hành động của mình. Thế thôi.


Leszek lắc đầu.


- Đó chưa phải là tất cả. Cha mẹ có thể công nhận hoặc không, nhưng trong hành động của mình, con không hề thấy có gì có thể khiến cha mẹ, bản thân con, hay một người nào khác phải xấu hổ. Con không có điều gì phải tự trách mình cả. Hoàn toàn không! Ngược lại, cả con, lẫn cha mẹ, cũng không thể bỏ qua chuyện một thằng khốn nạn nào đó bôi xấu danh dự của một cô gái tuy nghèo nhưng rất đáng tôn trọng, bằng cách sử dụng tên tuổi của con.


Phu nhân Eleonora nhìn con trai vẻ chế giễu.


- Hình như con quá tin chắc vào sự đáng tôn trọng mà cô gái kia phải được hưởng đấy, con trai ạ. Mẹ không nghĩ là con ngây thơ! Nhưng con định phản ứng thế nào? Mẹ đang rất muốn biết. Không lẽ con lại theo gương anh chàng nhân viên bưu điện kia dấn thân vào một cuộc đánh nhau tay đôi với con trai lão thợ làm yên cương hay sao?


- Không, con sẽ đưa việc này ra tòa!


- Điều đó, không chứng minh được sự chín chắn của con. Việc xét xử của tòa án không cứu được uy tín của cô gái kia.


- Vậy thì con sẽ lệnh cho xà ích quật cho hắn một trận! - Chàng cáu kỉnh hét lên - Dù thế nào chăng nữa… kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhận hàng của cha hắn, cho cả nhà máy lẫn điền trang!


- Nhưng cha hắn chẳng có tội tình gì ở đây cả - ông Czyński nhận xét.


- Tất nhiên rồi - bà Eleonora nói thêm - Ngoài ra, cho phép mẹ được bày tỏ nỗi ngạc nhiên vì cái giọng điệu quá quả quyết của con, dường như cả nhà máy lẫn điền trang đều đã là tài sản riêng của con rồi, và chuyện đặt hàng chỉ tùy thuộc vào một mình con mà thôi hay sao ấy.


Nhưng thần kinh của Leszek đã bị kích động quá mức, chàng bước lui một bước, hỏi lại:


- Ra thế đấy? vậy mẹ định tiếp tục mua hàng của cái lão thợ yên cương ấy?


- Mẹ không có lý do gì để thay đổi.


- Nhưng con thấy! - Chàng hét lên.


- May thay, điều đó vẫn chưa bắt buộc được hai chúng tôi.


- Ra thế? Vậy thì các người hãy nghe đây! Tôi cương quyết đòi hỏi chuyện đó. Tùy các người lựa chọn. Hoặc các người làm theo đòi hỏi của tôi, hoặc sẽ không bao giờ thấy mặt tôi nữa.


Chàng quay ngoắt người lại, bước ra khỏi văn phòng. Chàng phẫn nộ đến tột cùng, phẫn nộ đến mức không ngần ngại thực hiện lời đe dọa và ra đi ngay tức khắc. Chàng không muốn và không thể suy nghĩ xem mình hành động có đúng không. Chỉ nguyện ý nghĩ rằng một thằng cha chưa ráo máu đầu nào đó ở thị trấn dám công khai đem chàng ra làm trò cười, đã đủ cho chàng điên tiết, khiến chàng không tài nào suy nghĩ minh mẫn, hối thúc chàng phải phản ứng ngay lập tức. Và lúc này điều quan trọng nhất là: trừng phạt, trả thù. Thách cha mẹ chàng cản thử xem! Thách đấy! Chàng gần như mong muốn chuyện đó. Chàng sẽ chứng tỏ cho họ thấy rằng chàng không chịu lùi bước trước bất kỳ thứ gì. Chàng sẽ trừng phạt cả họ nữa.


Chàng lao ra vườn và bằng chiếc can của cha, chàng điên cuồng quật rơi tơi tả lá cây dẻ.


Tất nhiên, bỏ nhà đi cũng có nghĩa là sẽ phải chịu đói khổ. Tuy chàng có trình độ chuyên môn về nghề gốm thật, để có thể tự tìm được việc làm ở Chmielow hay một nhà máy nào khác. Nhưng khi ấy toàn bộ ngân quỹ của chàng sẽ chỉ đóng khung trong tổng số vài trăm zloty quèn mỗi tháng.


- Đành vậy - chàng tự thuyết phục mình - Ta vẫn sống được.


Đột nhiên một dấu hỏi bật ra:


- Nhưng cái gì thật sự là nguyên nhân của sự xung đột, sự xung đột sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta?


Câu trả lời đến thật dễ dàng:


- Marysia…


Phải, cốt lõi của mọi chuyện ở đây là Marysia, cô gái tuyệt vời, vì cô, chàng có thể làm tất cả. Và nếu như, cứ cho rằng không phải là tất cả, thì cũng rất nhiều…


- Rất nhiều - chàng tự tin chắc chắn thế.


Song ngay lập tức lại nảy ra những nghi vấn mới. Liệu có phải là cái giá quá cao không khi ta phải từ bỏ cả địa vị, tài sản, từ bỏ tất cả?


Chàng căm phẫn xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Vấn đề được đặt ra rất rõ ràng: một kẻ nào đó đã dám nhục mạ Marysia và chàng, vậy hắn phải bị trừng trị. Nếu cha mẹ không muốn từ chối đứa con trai độc nhất một điều cỏn con thế kia, thì chính họ đã tự chứng tỏ rằng họ không đáng được hưởng sự ưu ái nào cả. Cứ để họ phải đau khổ.


Còn Marysia?Với Marysia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở đây không nên đặt ra câu hỏi xem cô có xứng đáng được hưởng hay không. Bởi nếu tỉnh táo mà suy xét thì Marysia cũng không ổn. Con trai gã thợ yên cương rõ ràng cảm thấy có quyền được thân thiết đến một mức độ nào đó trong quan hệ với cô hoặc cô đã khiến hắn phải phát ghen. Thế còn tay nhân viên bưu chính, tay Sobek kia nữa? Tại sao anh ta lại đứng ra bảo vệ Marysia? Hoàn toàn không có nguyên nhân gì à? Nghĩ thế thì quả thật là ngây thơ đến mức ngu dốt quá chừng. Tất nhiên phải có gì gắn bó giữa anh ta và cô gái chứ. Chàng cảm thấy cáu kỉnh đến cực điểm. Chỉ nguyên cái ý nghĩ do mẹ chàng đưa ra, rằng những người kia là… tình địch của chàng, với chàng đó đã là một điều xúc phạm, một điều xúc phạm nặng nề nhất.


- Đó là kết quả - chàng cay đắng nghĩ bụng - của việc gần gũi với những kẻ thuộc môi trường đó.


Rõ ràng mẹ chàng là một người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm. Bà biết nhìn đời tỉnh táo, nếu như những nghi ngờ của bà chỉ đúng một phần thôi, thì…


Thì mình mới đẹp mặt làm sao! Mình sẽ làm trò cười như một thằng oắt! Ở bên cạnh mình, cô ta hệt như một bông hoa huệ dại ngoài đồng, nhưng ai biết đâu, với một gã như tay Sobek kia chẳng hạn, thì cô ta cho phép làm những chuyện gì…Điều nghi vấn quả là bẩn thỉu, nhưng ai dám cam đoan là sự thật không kém phần bẩn thỉu hơn?


Và một nỗi chán chường chiếm lấy Leszek. Chàng ngồi xuống chiếc ghế đá ẩm sương đêm, thế giới với chàng sao bẩn thỉu, đáng ngán, không xứng với bất cứ một nỗ lực nào, một tranh đấu nào, một hi sinh nào…


…Bởi vì nếu Marysia là người ngay thật, thẳng thắn, thì chắc cô ta đã không giấu chàng cái chuyện rắc rối kia. Ngược lại, cô sẽ kể tất cả, sẽ cầu xin chàng đứng ra bênh vực, chứ không phải một tay Sobek vớ vẩn nào đó…


Vầng trăng ló ra tròn vành vạnh từ sau rặng cây. Nói chung, Leszek không thích trăng. Nhưng lần này chàng nhận rõ ở diện mạo của vầng trăng kia một nét cười nhạo báng.


- Ta hãy còn ngu dốt lắm thôi - chàng thầm nghĩ - ngu quá chừng.


Và chàng cân nhắc xem cha mẹ chàng sẽ nói gì với nhau về toàn bộ việc này, cũng như về cách cư xử của chàng.


Giá như có thể nghe được câu chuyện của họ, chàng sẽ biết được rằng chàng không hề có gì khác cha mẹ trong việc đánh giá mức độ thông minh của bản thân mình.


Sau khi chàng bước ra, ông bà Czyński im lặng khá lâu, rồi rốt cuộc phu nhân Eleonora thở dài đánh thượt:


- Tôi thấy rất lo cho tính tình ngốc nghếch của thằng Leszek.


- Tôi cũng chẳng vui mừng gì - ông Stanisław nói thêm rồi đứng dậy.


Theo thói quen hàng ngày, ông hôn tay và hôn trán vợ rồi trở về phòng riêng. Mười lăm phút sau ông đã nằm trên giường và định đọc “Trận hồng thủy”, quyển sách mà đối với ông, việc đọc trước khi đi ngủ là cách tốt nhất, công hiệu nhất để an thần, để rũ ra khỏi đầu óc những chuyện hàng ngày và ru đưa trí tưởng tượng một cách thần tiên nhất, thì chợt có tiếng gõ cửa.


(còn tiếp)


Nguồn: Thầy lang. Tiểu thuyết của Tadeusz Dołęga-Mostowicz . Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan. NXB Hội Nhà văn. Bản in lần thứ 19, tháng 7-2017.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 16.11.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 16.11.2018
Bến không chồng - Dương Hướng 08.11.2018
Trở lại cố hương - Thomas Hardy 07.11.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 06.11.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 02.11.2018
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 02.11.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 29.10.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 25.10.2018
Trả giá - Triệu Xuân 24.10.2018
xem thêm »