tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26667735
Tiểu thuyết
22.01.2015
Thùy Dương
Kim Cương

-       Đây là lối ra của khu rừng.


Gã tí hon nói. Chúng đã đứng ở lối ra, nhưng bánh xe thời gian thì chưa thấy. Giờ chúng cũng không thể ra ngoài mà không hoàn thành nhiệm vụ được, chúng sẽ bị loại mất.


 


            Chợt, tiếng bước chân khập khiễng không đều đặn, tiếng lá cây bị nghiến rào rạo và tiếng thở dốc vang lên từ phía sau hai đứa trẻ khiến chúng lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, sẵn sàng đối phó với bất kỳ chướng ngại vật nào khác đang chờ đợi chúng. Thế nhưng, đứng trước mặt chúng bây giờ là Ngọc đang thở không ra hơi với mặt mũi chân tay lấm lem đầy bùn đất và máu vẫn đang còn ấm nóng trên đôi tay dường như đang bốc khói của con bé. Nó ngã lăn ra đất và thở như chưa bao giờ được thở. Thiên vội vã chạy lại và lướt tay qua những vết thương của Ngọc nhằm chữa trị. Ngọc nói giữa những nhịp thở nặng nề:


-       Phong, tại ta dùng lửa địa ngục nên con mãng xà đó bị nướng rồi, không lôi da rắn về cho ngươi được.


Và điều Ngọc vừa nói chợt làm Phong nghiệm ra một chân lý: Giữa mãng xà thành tinh và Ngọc thì đương nhiên Ngọc đáng sợ hơn…


-       Ngươi? Dùng lửa địa ngục?


Thiên trợn tròn mắt và Ngọc thản nhiên đáp:


-       Phải.


-       Gan ngươi to thật đấy!


Thiên càu nhàu lo lắng. Ngọc đã có thể mất mạng chứ chẳng chơi, chẳng lẽ con bé này không thiết tha gì mạng sống của nó hay sao? Bởi để thực sự gọi lên được những luồng lửa hung hãn của địa ngục này, kẻ sử dụng phải có lòng dũng cảm không sợ chết hay nói đúng hơn là cái sự bất cần đời của Ngọc đây. Nếu trong khi sử dụng mà chỉ cần có một chút dao động sợ hãi cái chết là lập tức ngọn lửa sẽ phản chủ mà nuốt gọn kẻ sử dụng nó ngay.


 


Lửa địa ngục mà…


 


Gã tí hon tằng hắng để lôi kéo sự chú ý của chúng. Gã nói:


-       Vậy, đây là lối ra. Thế là chúng ta hết nợ nhé.


Rồi gã nhảy từ vai Thiên xuống tay thằng bé, bám theo những nếp gấp quần áo để xuống đất rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ngọc nhăn mặt:


-       Giờ sao? Đi đến lối ra rồi mà có thấy bánh xe thời gian đâu?


-       Hay chúng ta quay lại đó? Chia ra mà tìm?


Phong nói và Thiên nhướng mày:


-       Ngươi có làm sao không? Quay vào đó thì cái hoa ảo giác kia sẽ làm ngươi chết rục trong đó vì lạc đường cho mà xem!


-       Lũ phù thuỷ chắc chắn không để thí sinh chết đâu.


Phong nhăn mặt và Thiên nói:


-       Không để thí sinh chết nhưng thí sinh đó sẽ bị loại. Ngươi mà bị loại rồi thì còn làm ăn gì nữa?


Ngọc cằn nhằn:


-       Dù sao cũng phải chia ra thôi, không thì chúng ta không thể tìm nhanh được đâu.


Trong khi ba đứa nó còn đang bận tranh cãi xem vào hay không vào thì chợt, một tia sáng trắng lấp lánh phóng thẳng lên màn đêm đen kịt, nở bung ra như pháo hoa khiến ba đứa nó kinh ngạc đồng loạt nhìn lên trời. Chúng bắt gặp bà trưởng làng đứng bật dậy trên ghế, bà trỏ tay vào cổ họng và nói, tiếng nói đã được khuếch đại lên hàng chục lần:


-       TẤT CẢ THÍ SINH LẬP TỨC DỪNG VIỆC TÌM KIẾM. NHẮC LẠI, TẤT CẢ THÍ SINH LẬP TỨC DỪNG VIỆC TÌM KIẾM!


 


-       Chết dở, có kẻ tìm ra bánh xe thời gian rồi.


Ngọc thì thầm. Phong lập tức kéo hai đứa kia chạy như bay về phía ánh sáng nọ, mặc cho cây rừng níu chặt lấy chân, tay và cả gấu áo của chúng nữa. Ngọc gấp gáp lấy lửa thiêu những nhánh cây đang cuốn lấy chúng và tiếp tục chạy trước khi những nhánh cây ấy kịp mọc trở lại. Cả ba đứa guồng chân chạy nhanh hết mức có thể. Bên cạnh Ngọc đột ngột phát ra những tiếng gầm gừ. Tiềng gầm gừ ấy cáng ngày càng to cho đến khi một bóng trắng lông lá đột ngột xuất hiện và lao vút lên phía trước kèm theo tiếng hú vô cùng hoang dại, không quên tóm lấy cả Phong và cả Ngọc rồi đặt lên lưng. Con ma sói nhanh nhẹn đu vào những thân cây mảnh khảnh và nhảy đi mất trong khi hai hành khách bất đắc dĩ trên lưng nó đang phải khổ sở bấu lấy những túm lông trắng bạc màu mặt trăng để không bị hất bay xuống đất.


 


*


 


-       Cái… cái gì…?


Bà trưởng làng lắp bắp khi tiếng hú đột ngột vang lên trong khu rừng kia. Bà nhớ rằng bà đâu có bắt chó sói hay ma sói nào vào đây đâu cơ chứ? Cái ghế của bà đang dần dần hạ xuống đất, nhưng ngay lúc cái ghế hãy còn cách mặt đất khá xa, bà trưởng làng đã lập tức nhảy bổ xuống và lao vào rừng mặc cho bộ xương già cỗi của bà đang lên tiếng phản đối việc hoạt động mạnh ầm ỹ còn những thành viên khác trong hội đồng chấm thi đang chạy theo bà sát nút. Bà vung tay dẹp hết cây cối chắn đường và hộc tốc chạy đến nơi ánh sáng vẫn đang rạng rỡ. Bỗng, một bóng đen bay vụt qua như một cơn lốc, lao vút lên phía trên những tán cây rậm rạp và phóng thẳng về hướng chùm sáng trắng đang nở bung như pháo hoa.


-       Cuối cùng, đã chịu lộ diện rồi sao?


Khoé môi nhăn nheo bà trưởng làng hơi cong lên, bà càng cố chạy nhanh hơn nữa, phải gặp các tái sinh trước khi chúng bước qua bánh xe thời gian!


 


*


 


Kim bay sượt qua bà trưởng làng, con bé bay lên cao và hướng thẳng về phía ánh sáng trắng đang bung ra những vòng tròn đẹp đẽ rồi nở một nụ cười hiếm hoi khi ngửi thấy mùi ba đứa còn lại cũng đang hướng về phía ánh sáng đó.


 


Bên dưới nơi ánh sáng rực rỡ, có một con bé dân bản địa khoảng mười bảy hay mười tám tuổi gì đó đang đứng trước bánh xe thời gian. Bánh xe thời gian là một đường tròn to và rộng làm bằng đá phủ đầy rêu xanh rì với những cổ tự loằng ngoằng khắc xung quanh với những bậc tam cấp cũng bằng đá, bên trong đường tròn là một thứ chất lỏng màu xanh lơ đang toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, dập dềnh như sóng nước. Con bé nọ đang giơ thẳng tay lên trời để duy trì ánh sáng trắng rực rỡ rồi chợt mở to mắt khi nhìn thấy một con bé tóc nâu mặc áo choàng trắng với đôi cánh đen đang sải rộng đằng sau lưng đang bay tới.


 


           Kim liệng xuống nơi con bé phù thuỷ đang đứng và hất văng con bé đó ra xa một cách thô bạo rồi bay vòng vòng quanh bánh xe thời gian, không ngừng ném ra những luồng khói đen chết chóc hòng bảo vệ nó và bánh xe thời gian trước khi ba đứa kia đến nơi.


 


Chợt, trong không trung vọng đến một tiếng hú dài và một con ma sói đột ngột xuất hiện. Bộ lông trắng của nó nổi bật trên nền đen của khu rừng, đôi mắt đen hoang dại nhìn chằm chằm bánh xe thời gian trong khi nó đang gầm gừ phô ra hàm răng trắng nhởn dữ tợn. Phong nhảy xuống khỏi tấm lưng lông lá của Thiên trước tiên, sau đó đỡ Ngọc đang chẳng biết phải đặt chân vào đâu cùng xuống, và đột ngột khi bốn đứa trẻ còn chưa kịp hỏi han nhau về bánh xe thời gian thì một tiếng thét hãi hùng vang lên báo hiệu cho chúng nó biết rằng ngoài chúng ra thì hiện tại vẫn còn một kẻ khác đang đứng ở nơi này - một kẻ hoàn toàn chẳng liên quan đến sứ mệnh của cả bốn đứa nó. Nhưng thay vì bị tiếng thét của con bé phù thủy ấy hù dọa, Kim chỉ khẽ nheo đôi mắt nâu trầm lạnh trước khi vung mạnh tay khiến những luồng khói đen bắn ra như những sợi thừng và trói chặt con bé phù thủy kia vào một thân cây đầy bạo lực. Một trong những cuộn khói đen của Kim chuồi lên chẹn thẳng vào họng con bé phù thủy ấy khiến nó lập tức im bặt. Xong xuôi đâu đấy, Kim quay lại hỏi Thiên - con ma sói đang dần rũ bỏ đám lông lá bờm xờm đang bước từng bước chậm chạp đến bên bánh xe thời gian:


-       Sao? Sử dụng cái này thế nào?


-       Đứng cùng nhau, nắm chặt tay nếu các ngươi không muốn bị lạc khỏi nhóm và cùng hô lên thời điểm hoặc thứ gì đó gợi về nơi các ngươi muốn trở về.


Thiên đáp và Kim nhướng mày:


-       Vậy chúng ta nên về thời điểm nào trước?


-       Hay về lúc viên kim cương thứ hai bị đánh mất đi?


Phong hỏi và Ngọc gạt phắt:


-       Không, về thời viên kim cương thứ ba đi.


-       Viên thứ tư đi, dù sao ta cũng cần biết tại sao viên thứ tư bị mất…


Thiên góp lời và Kim cằn nhằn:


-       Ồn quá, viên thứ nhất.


-       Không, thứ ba.


Ngọc rít lên và Kim gầm ghè:


-       Ngươi muốn ta vặn cổ không hả? Viên thứ nhất.


-       Có ngươi muốn bị ta thiêu trụi ấy! Viên thứ ba!


-       Không nói nhiều, về thời điểm viên thứ hai cho an toàn.


-       Ta muốn viên thứ tư…


Thiên rên rỉ. Cả bốn cứ cự cãi với nhau mãi, chẳng để ý rằng một đoàn phù thuỷ đã âm thầm tiến đến bên chúng tự bao giờ. Bà trưởng làng phun ra một tràng ho sặc sụa rồi lên tiếng:


-       Các tái sinh vẫn tranh cãi chuyện cỏn con này sao?


-       Ta nghĩ nên đi tìm theo thứ tự từ viên đầu tiên đến viên cuối cùng.


Kim chốt một câu rồi quay sang bà trưởng làng, nó nhướng mày nhìn bà ta với ánh mắt dò xét:


-       Ngươi nói cái gì?


-       Ta nghĩ ngài đã nghe rõ rồi.


Bà ta đáp trong khi Phong ngoáy ngoáy tai như thể nó không nghe rõ:


-       Ngươi vừa gọi cậu ta là “Ngài” ư?


-       Phải. Chúng ta luôn ủng hộ các tái sinh.


Bà trưởng làng đáp và Kim cười lạnh:


-       Đừng nói linh tinh, không phải chính các ngươi liên kết với thợ săn, trao cho chúng mấy lá bùa để chúng giết hết thần dân của ta sao?


-       Hoàn toàn không.


Bà phủ nhận. Chợt, bà nhớ đến gã, kể từ cái ngày phù thuỷ hoàng gia để gã sống, bà đã có linh cảm chẳng lành.


-       Ta không tin. Dù sao thì chúng ta nên đi tìm theo thứ tự từ cuối lên đầu.


Thiên làu bàu. Ngọc nhăn nhó:


-       Tại sao không phải là viên thứ ba chứ?


Kim lúc này chợt nhận ra chúng đang đứng giữa vòng vây của phù thuỷ, và lối thoát duy nhất của chúng là bước vào bánh xe thời gian. Nó huých ba đứa kia và rít lên qua kẽ răng:


-       Chết, lũ phù thuỷ phát hiện ra chúng ta rồi.


Cả bốn nhìn nhau, rồi lại nhìn bánh xe thời gian, rồi lại nhìn nhau, và không ai bảo ai, chúng cùng cắm đầu chạy vào bánh xe thời gian và đồng thanh hô lên – mỗi đứa một kiểu:


-       Viên kim cương thứ nhất.


-       Viên kim cương thứ hai.


-       Viên kim cương thứ ba.


-       Viên kim cương thứ tư.


Trước khi chúng kịp bước vào thì bà trưởng làng lập tức túm cổ lôi chúng ra, cằn nhằn:


-       Các ngài có định đi tìm tử tế không thế? Nếu mỗi người một ý thì sẽ bị lạc mất nhau và kẹt trong quá khứ, không thể quay về.


Bà trưởng làng lại ho thêm một đợt nữa khiến Kim hơi né sang một bên để tránh bị dãi dớt văng vào mặt. Bà thở dài:    


-       Ta nghĩ các ngài nên ở lại đây để ta giải thích cho các ngài một số điều…


-       Và để phù thuỷ các ngươi giết bọn ta luôn à? Bọn ta đâu có ngu để mà không biết các ngươi quý cái bánh xe thời gian này đến mức nào chứ?


Phong phản đối, đôi mắt đen hoang dã của nó không rời khuôn mặt già nua cũ kỹ của bà trưởng làng trong khi Thiên đang vùng vẫy loạn xạ hòng thoát khỏi gọng kìm của bà ta. Thế nhưng, những phù thuỷ khác chợt đưa tay về phía chúng và khống chế chúng bằng phép thuật. Bà trưởng làng lúc này mới nói:


-       Bánh xe thời gian được chúng ta bảo vệ là để đợi các ngài. Giờ, mời các ngài vào trong túp lều kia...


Bà ta chỉ về phía một căn lều màu đỏ được dựng lên gần đó, có vẻ đó là chỗ nghỉ ngơi của hội đồng chấm thi:


-       Ta có chuyện cần nói.


Rồi bà thả chúng ra. Tuy nhiên do bị phép thuật khống chế nên chúng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau bà ta như những con rối bằng gỗ.


 


*


 


Chiếc lều đỏ được bài trí khá đơn giản, giữa lều là một chiếc bàn gỗ tròn, nhỏ với những chiếc gối mềm mại đủ màu sắc xếp xung quanh. Trên mặt bàn là một quả cầu pha lê trong suốt được đặt trên một cái chân bằng gỗ. Bà trưởng làng ra hiệu cho các phù thuỷ khác giải nguyền cho chúng và lui ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ có bà ta và bốn đứa trẻ. Cánh cửa căn phòng khép lại, bà ngồi xuống một trong những chiếc gối sặc sỡ xung quanh chiếc bàn tròn và ra hiệu cho chúng cùng ngồi. Bốn đứa không quên ném cho bà trưởng làng những ánh nhìn nghi hoặc trước khi an toạ trên những chiếc gối mềm mại. Bà ta búng tay và một khay trà hiện ra với ấm và cả tách nữa, ấm trà tự động rót thứ chất lỏng mang màu nâu mịn như mật ong còn đang bốc khói nghi ngút vào từng tách và những cái tách cũng tự động bay đến trước mặt chúng và bà trưởng làng. Bà nói sau một tràng ho khác:


-       Uống đi cho ấm người, ta không bỏ thuốc độc vào đó đâu mà lo.


Tuy nhiên cả bốn vẫn ngồi im như phỗng. Như để chứng minh rằng không bỏ gì vào trà, bà nhấp một ngụm trà và ngồi yên. Được một lúc, Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:


-       Bà gọi chúng ta đến có chuyện gì?


-       Để sử dụng bánh xe thời gian…


Bà trưởng làng cất lời, mắt vẫn không rời tách trà:


-       Các ngài cần đoàn kết. Nếu vẫn cứ giữ mỗi người một ý như hiện nay, các ngài sẽ không thể đến được nơi cần đến và sẽ bị kẹt trong không gian và thời gian mãi mãi. Hơn nữa, các ngài chỉ có một giờ để du hành trong bánh xe thời gian. Nếu quá một giờ, bánh xe thời gian sẽ tự quay trở lại hiện tại, dù có hay không có các ngài.


-       Chứ bà bảo chúng ta phải làm gì?


Phong cằn nhằn. Bà ta nói:


-       Các ngài nên bắt đầu tìm kiếm từ viên kim cương thứ nhất vì, các ngài biết đấy, cái gì theo tuần tự cũng là tốt nhất, định mệnh của các ngài sẽ dẫn các ngài đi thôi. Nếu cứ cố tình đảo lộn trật tự, rất có thể sẽ có nhiều chuyện không hay phát sinh.


-       Vậy tại sao không phải từ cuối lên đầu chứ?


Thiên bực bội gắt và bà hiệu trưởng đáp:


-       Tuần tự là từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, ngài không thể lộn ngược tất cả như thế được.


-       Tại sao ta phải tin phù thuỷ các ngươi? Chính các ngươi đã tiếp tay cho lũ thợ săn giết gần hết thần dân của ta cơ mà?


Kim nhướng mày lạnh nhạt, quăng cho bà ta một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Bà ta nói:


-       Phù thuỷ chúng ta luôn sống tách biệt với tất cả những sinh vật xung quanh. Chúng ta không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, nhưng chúng ta luôn một lòng với các chiến binh của một nghìn năm trước và cả tái sinh của họ nữa.


Ánh mắt bà ta đượm buồn, và cả cái giọng lào khào của bà ta dường như đang nghẹn lại. Thế nhưng, tất cả những cảm xúc đau buồn đáng mủi lòng ấy lại bị cắt ngang một cách bất lịch sự bởi một tràng ho sằng sặc vô cùng mất vệ sinh. Bà trưởng làng tiếp:


-       Những chiến binh một nghìn năm về trước là ân nhân của chúng ta, phù thuỷ sẽ không bao giờ phản bội họ. Khi bánh xe thời gian xuất hiện ở nơi đây vào hai trăm năm trước, phù thuỷ chúng ta đã thề rằng mãi mãi bảo vệ nó tại đây, để đợi các tái sinh đến. Vì vậy, không lý nào chúng ta lại có thể phản bội các ngài bằng cách tiếp tay cho thợ săn.


-       Khoan đã.


Phong lên tiếng, nó hỏi:


-       Tại sao bà biết chúng ta sẽ đến để mà bảo vệ bánh xe thời gian cơ chứ? Tại sao bà biết chúng ta sẽ cần nó?


Bà trưởng làng đặt tách trà xuống bàn, lấy tay chạm lên quả cầu pha lê trong suốt và những luồng khói trắng đục như sương từ đâu dội lên và xoáy cuộn bên trong quả cầu, phần nào kết tụ lại thành những bóng người mờ ảo nhưng chẳng đủ rõ nét để chúng hiểu những bóng người đó đang làm gì:


-       Nhờ những quả cầu tiên tri. Ngay cái đêm mà bốn chiến binh huyền thoại ngã xuống, chúng ta đã mời đến những phù thuỷ hoàng gia cao tay nhất, để họ có thể nhìn vào quả cầu này và tiên tri những điều sẽ xảy ra. Nhưng đến khi họ nhìn thấy các ngài bước vào bánh xe thời gian thì những quả cầu đều vỡ tan. Chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể tiên tri xa hơn được nữa. Những phù thuỷ hoàng gia được mời đến đều chết ngay vài tuần sau đó, cái giá để trả cho việc nhìn thấy những điều không được nhìn thôi.


Bà ta để thoát ra một tiếng cười nhạt và nói như thể việc người ta chết vì ngồi nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê là một chuyện gì đó rất đỗi bình thường.


-       Gần đây chúng ta có thử tiên tri lại, nhưng cũng chỉ đến được khi các ngài bước qua bánh xe thời gian, và những kẻ tiên tri lại một lần nữa đột tử. Có vẻ cuộc tìm kiếm của các ngài không thể bị tiết lộ trước rồi.


Bà ta nhìn Kim:


-       Vậy, liệu ngài có thể nói cho ta, kẻ nào cầm bùa của phù thuỷ để giết thần dân của vương quốc ngài?


-       Một gã thợ săn. Không, cả đoàn thợ săn ấy. Kẻ nào cũng cầm bùa. Những lá bùa ấy thiêu cháy họ và nuốt gọn họ. Một gã khác, có vẻ gã này là thủ lĩnh mới của chúng, gã thậm chí còn có thể phóng ra một trường năng lượng rất mạnh, có khả năng phá tan tấm chắn của ta nữa. Thợ săn là con người, tại sao gã có thể làm như vậy được chứ?


Kim nheo mắt, rõ là nó vẫn luôn đau đầu về vụ này, chẳng qua nó không nói ra mà thôi. Bà trưởng làng thở dài:


- Chẳng trách các ngài không tin ta.


Một khoảng lặng trôi qua bởi chúng chẳng biết phải đáp lại câu nói ấy của bà như thế nào, nhưng rồi bà tiếp tục:


-       Giờ cũng đã muộn rồi, các ngài hãy nghỉ lại đây một đêm để lấy sức, sáng mai chúng ta sẽ tiễn các ngài.


Trước khi khép cánh cửa lại sau lưng, bà ta nói:


-       Hơn nữa, lần sau, các ngài không nên quá tin người như thế này. Nguy hiểm lắm.


 


*


 


Cả bốn nghỉ trong căn lều ấy, tách biệt với đám thí sinh đang hóng chuyện bên ngoài. Sự hiện diện của các tái sinh chỉ được gói gọn trong đội ngũ hội đồng chấm thi và một số thí sinh khác, trong đó có con bé bản địa ban nãy. Toàn bộ số thí sinh này tạm thời bị bắt giữ và nhốt trong một căn lều được bảo vệ cẩn thận để bảo đảm họ không tiết lộ sự xuất hiện của các tái sinh trước khi chúng đi, tất cả là vì sự an toàn của chúng.


 


-       Ngươi nghĩ sao về bà ta?


Phong bất chợt hỏi và Thiên nhún vai:


-       Ta nghĩ bà ta nói thật.


-       Để đề phòng, các ngươi có nghĩ chúng ta nên đi ngay đêm nay không? Lỡ sáng mai lũ phù thuỷ trở mặt thì sao?


Ngọc thì thầm, giọng con bé nhỏ rí như tiếng muỗi kêu. Ba đứa còn lại do dự một lúc rồi cũng gật đầu. Cả bốn đi ra ngoài rồi cùng hướng về phía khu rừng – lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng. Thiên đi trước, hít hửi không khí bằng cái mũi sói tinh nhạy của nó để tìm mùi của bánh xe thời gian trong khi ba đứa kia đi theo sau. Có vẻ như những chướng ngại vật đã được dọn dẹp. Chúng đứng trước bánh xe thời gian đang toả ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, nắm chặt tay nhau và đồng thanh hô lớn:


-       Viên kim cương thứ nhất.


Rồi cùng nhau bước qua. Ánh sáng xanh đột ngột bùng lên, trào ra xung quanh những vòng sáng khỏe khoắn rực rỡ rồi nhanh chóng nuốt chửng cả bốn đứa chúng lẫn bánh xe thời gian. Tất cả đều biến mất, trả lại cho màn đêm yên tĩnh màu đen huyền bí vốn có.


 


            Qua quả cầu pha lê, bà trưởng làng đã nhìn thấy ánh sáng xanh mạnh mẽ dội lên và lụi tắt. Bà thở dài, mong rằng các ngài sẽ cứu được cả nhân loại khỏi hắn, như bốn chiến binh huyền thoại đã làm.


 


*


 


            Ngay sau khi Phong bị ánh sáng xanh nuốt gọn, tiếng tíc tắc của đồng hồ không biết từ đâu đột nhiên vang lên không ngừng, những mảng màu sắc sáng tối lẫn lộn lướt qua trước mắt nó, loang loáng như những bóng ma. Các ngón tay của nó bị nắm chặt đến phát đau, nó và cả ba đứa kia đều xoay mòng mòng trong đám không gian thời gian lẫn lộn, những vệt màu sắc trải dài làm nó càng thêm chóng mặt. Những tiếng nói vang lên không ngớt, tiếng gào thét, tiếng cười,…tất cả giộng vào tai nó uỳnh uỳnh như muốn đục thủng tai nó ra vậy. Chợt, chân nó bỗng đập vào nền đất cứng ngắc và nó lập tức ngã khuỵu xuống, tai ong ong đủ các loại tạp âm. Bên cạnh nó là Ngọc đang nôn oẹ ầm ỹ còn Kim và Thiên thì lảo đà lảo đảo. Cơn chóng mặt làm nó xây xẩm, nó chớp mắt vài cái và nhìn xung quanh: Chúng đang ở trong một căn nhà nhỏ bằng đá được xây giữa đồng cỏ mênh mông, gió luồn qua cửa sổ và trêu đùa với những lọn tóc của chúng khiến đầu đứa nào cũng rối bù. Cả bốn mở cửa và bước ra, gió thốc mạnh làm áo choàng của chúng bay phần phật, đồng cỏ hoàn toàn trống vắng, chúng có thể phóng tầm mắt ra xa và nhìn thấy một sa mạc với những cồn cát to ú ụ. Kim nheo mắt nhìn và gào lên át tiếng gió:


-       ĐÂY CÓ THỂ LÀ NƠI CHA MẸ TA GẶP NHAU!


-       NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ?


Ngọc gào lên hỏi lại và Kim xoạc cánh, nắm chặt cánh tay Ngọc và bay về phía sa mạc. Thiên không kịp hiểu chuyện, chỉ kịp rên lên một tiếng trước khi hóa thành ma sói và để Phong ngồi lên lưng rồi phi theo bóng Kim đang bay xa dần.


 


            Đồng cỏ rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng. Từ một ít cát lấn trên cỏ, chúng dần bay ra xa hơn, thế nhưng khi vào hẳn sa mạc, chúng mới cảm thấy cái nóng quất vào da thịt và sự khó chịu khi cát bay đầy mặt và tóc.


 


            Xa xa, một đoàn người đang phi lạc đà chạy hộc tốc, họ rạp người đuổi theo một người con gái khoảng mười chín, đôi mươi đang chạy như bay đằng trước, hệt như những cái chấm nhỏ xíu di động trên nền cam nóng rực của sa mạc. Nắng cháy đầu. Đã mấy lần người con gái nọ ngã, nhưng cô lập tức đứng lên và lại chạy tiếp, dù khoảng cách giữa cô và đám thổ phỉ càng ngày càng được kéo lại gần hơn một cách nhanh chóng. Mái tóc nâu mượt của cô giờ phủ đầy cát, rối bù. Đôi mắt nâu hoảng loạn ngoái lại nhìn đám thổ phỉ. Trên tay cô gái là một viên kim cương đen huyền, mượt mà như trời đêm.


 


Kim bay trước, ra hiệu cho Thiên tiếp tục chạy đến bên cạnh đoàn thổ phỉ nọ.


-       Viên kim cương Bóng Tối.


Thiên gầm gừ nho nhỏ. Mắt thằng bé dán chặt vào viên kim cương màu đen đang được cô gái nọ cầm chắc.


 


*


 


Viên kim cương đen huyền toả ra sức hút cực lớn đối với một kẻ đang lơ lửng gần đó – không ai khác chính là cha của Kim – chúa tể bóng đêm thời bấy giờ. Và không chỉ viên kim cương thu hút ngài, mà mùi máu của người bảo vệ cũng quyến rũ một cách kỳ lạ. Không hẳn là mùi của con người, cũng không hẳn là mùi của sinh vật huyền bí như tất thảy thần dân nơi đây. Nói chung được thưởng thức máu của người bảo vệ là một điều rất đáng tự hào bởi chẳng phải ai cũng được nếm thứ máu ấy. Mà một khi đã thưởng thức rồi thì sẽ bị nghiện thứ máu ấy ngay lập tức. Và đương nhiên một thứ máu hiếm như thế thì ngài chúa tể đáng kính phải nếm qua một lần chứ, có thể còn đem về lâu đài để rút máu ăn dần nữa. Nghĩ thế, ngài chẳng hề do dự mà lập tức sải đôi cánh đen bay về phía lũ thổ phỉ và người bảo vệ nọ.


 


*


 


Cô gái chạy hộc tốc dưới cái nắng chói lọi, đằng sau cô là những con lạc đà và những tên thổ phỉ hăng máu. Chúng muốn chiếm lấy viên kim cương này, liệu chúng có biết viên kim cương này giá trị như thế nào không cơ chứ? Chợt, một bóng đen từ đâu lao vút đến và quắp chặt lấy cô rồi bay tít lên cao, để lại đám thổ phỉ đang trơ mắt ếch ra nhìn và viên kim cương Bóng Tối nằm lăn lóc trên nền cát. Cô hét tướng lên và vùng vẫy như điên:


-       THẢ TA RA ĐỒ QUÁI VẬT! NGƯƠI CÓ BIẾT VIÊN KIM CƯƠNG ẤY QUAN TRỌNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ?


Ấy thế mà cái kẻ đang nắm chặt hai cánh tay cô không có ý định thả cô ra. Ngay lúc đó, một bóng đen khác từ đâu bay vụt đến, chắn ngang giữa lũ thổ phỉ và hai kẻ đang lơ lửng trên không trung.


 


*


 


Lúc viên kim cương rơi xuống nền cát cũng là lúc Kim vội vã quăng Ngọc xuống đất để giảm bớt trọng lượng nhằm tăng tốc, đập cánh nhanh hết mức có thể để lao về phía viên kim cương. Nó vội vã nhặt viên kim cương lên trước ánh mắt kinh ngạc của lũ thổ phỉ và của cả hai kẻ đang lơ lửng trên cao nữa.


 


Từ đằng xa, Ngọc vừa bất mãn kêu gào vừa lạch bạch chạy về phía Kim đang đứng như phỗng trước một bầy thổ phỉ, Phong và Thiên cũng đã kịp phi đến nơi.


 


Ngài chúa tể thì thích thú ngắm nhìn cục diện, hiện tại ngài chỉ muốn xem xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong khi người bảo vệ đang chuẩn bị bị ngài rút máu ăn dần thì vẫn không ngừng gào thét và giãy lên đành đạch như cá mắc cạn.


 


Lũ thổ phỉ do quá bất ngờ trước hai kẻ đột ngột xuất hiện và bốn đứa trẻ con nên tạm thời đứng im.


 


Thiên vội vã gào lên:


-       HOÀNG KIM, KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI QUÁ KHỨ!


-       NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÝ DO CHÚNG TA QUAY LẠI SAO?


Kim bực tức hét lên và Thiên nói:


-       Ngươi bình tĩnh, chúng ta định quay lại đây để xác định địa điểm viên kim cương ấy, ý ta là nhìn xem nó bị đánh mất ở đâu và chúng ta sẽ đến hiện tại để tìm, chứ không phải lấy nó ở đây! Nếu ngươi làm thế, quá khứ sẽ bị thay đổi, không biết đến khi chúng ta quay lại hiện tại, chuyện gì sẽ xảy ra?


-       VẬY NGƯƠI ĐÒI TÌM BÁNH XE THỜI GIAN LÀM GÌ?


Kim gầm lên, trông con bé đáng sợ chẳng khác gì khi nó đang chuẩn bị biến hình thành con quái vật hút máu trong rừng Sói. Thiên bịt tai tránh tiếng hét của con bé:


-       Chúng ta cần xác định đúng nơi viên kim cương biến mất để dễ dàng suy ra địa điểm của…


-       Này mấy con chuột nhỏ.


Một giọng nói khàn đục vang lên và bốn đứa trẻ lúc này mới để ý đến đám thổ phỉ. Những lưỡi gươm sáng loáng đã được rút ra khỏi vỏ, lưỡi nào lưỡi nấy đều được khắc hình một thanh gươm xuyên thẳng qua một chiếc đầu lâu quái dị. Lúc này ngài chúa tể mới nói nhỏ với người bảo vệ:


-       Xem đủ rồi, còn lời cuối gì ngươi nên nói nốt trên đường về nhà bếp đi.


Và ngài chúa tể bay vút đi mất trong khi người bảo vệ vùng vẫy tuyệt vọng.


 


*


 


Kim đang rất bức xúc. Bức xúc đến nỗi khuôn mặt lãnh cảm thường ngày của nó đã bị thay thế bằng một vẻ mặt tối sầm lại như ác quỷ và cau có đầy giận dữ. Nó đang cảm thấy bị Thiên dắt mũi, một kẻ thuộc về Ánh Sáng dắt mũi! Tự dưng chui đầu vào cả cái làng toàn phù thuỷ, khốn khổ khốn nạn vật lộn với bài thi của chúng, vậy mà cuối cùng lại không thể lấy được viên kim cương ngay lúc này, dù viên kim cương huyền thoại đã nằm gọn trong tay nó, tỏa ra tử khí nặng nề. Con bé nắm chặt viên kim cương:


-       Ta sẽ đưa nó về.


-       Ngươi không thể, khi ngươi đem một thứ từ quá khứ đến hiện tại sẽ khiến mọi thứ ở hiện tại bị thay đổi, xáo trộn và thậm chí là bị phá huỷ! Chúng ta có khi còn không được sinh ra và có khi thế giới nơi chúng ta đang sống cũng không còn nữa kia! Ngươi có nghĩ rằng bao nhiêu sinh linh vô tội sẽ chết vì hành động…


Thiên chưa kịp nói hết câu Kim đã gầm lên chặn họng nó và tuôn ra một tràng:


-       ĐỪNG CÓ NÓI ĐẾN SINH LINH SINH LEO GÌ NỮA! KẺ NÀO CHẾT LÀ VIỆC CỦA KẺ ĐÓ, ĐỪNG CÓ GIẢNG ĐẠO VỚI TA! TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA QUAN TÂM LÀ NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG. NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ NHƯ THẾ! NGƯƠI NGHĨ TẠI SAO TA LẠI PHẢI CHỊU ĐỰNG CÁC NGƯƠI LÂU ĐẾN THẾ CHỨ? TẠI SAO TA PHẢI ĐI CHUNG VỚI MỘT KẺ MANG DÒNG MÁU ÁNH SÁNG CHỨ? LÀ BỞI VÌ NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG NÀY ĐÓ! TA CHỈ MUỐN KẾT THÚC CHUYỆN NÀY THẬT NHANH MÀ THÔI!


-       Ngươi…


Thiên tức nghẹn họng, thật sự cậu ta không nghĩ bao nhiêu người sẽ có thể phải chết oan vì hành động này của cậu ta hay sao? Mà lại còn cái "dòng máu Ánh Sáng" gì gì đấy mà cậu ta đang đề cập đến nữa, chẳng lẽ lúc này xuất thân của chúng nó còn quan trọng đối với Kim đến thế à?


-       Ô hay, mấy con chuột nhắt này, chúng mày gan nhể, bơ tao cơ à?


Một trong những tên thổ phỉ gầm lên, gã khua khua thanh gươm đầy giận dữ. Thế nhưng Kim không màng đến gã, con bé tiếp tục rít lên:


-       NẾU CHỈ CẦN BIẾT VỊ TRÍ CỦA NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG THÌ TẠI SAO PHẢI ĐI TÌM BÁNH XE THỜI GIAN CƠ CHỨ? TẠI SAO? NGAY LÚC NÀY, KHI TA ĐANG NẮM GIỮ VIÊN KIM CƯƠNG THỨ NHẤT TRONG TAY, TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG ĐỂ TA ĐƯA NÓ VỀ? CHẲNG LẼ NGƯƠI KHÔNG MUỐN KẾT THÚC SỚM CÁI CHUYẾN ĐI KHÓ CHỊU NÀY HAY SAO?


-       NGƯƠI NGHĨ TA KHÔNG MUỐN KẾT THÚC CHUYỆN NÀY Ư?


Đến nước này thì Thiên cũng gào lên đáp trả. Nó vốn đâu phải là kẻ kiên nhẫn cơ chứ, tự dưng bây giờ lại bị chửi toạc cả mặt ra thế này, làm sao mà nó nhịn được!


- NẾU KHÔNG PHẢI VÌ MẠNG SỐNG CỦA TẤT CẢ NHỮNG SINH LINH VÔ TỘI ẤY BỊ ĐE DỌA THÌ TA ĐÃ CHẲNG PHẢI LIỀU MẠNG NHƯ THẾ NÀY ĐÂU!


Nó gầm lên giận dữ. Chợt, tiếng kim loại lạnh lùng va vào nhau chói tai kéo cả hai đứa ra khỏi cuộc cãi vã. Phong và Ngọc đang chống đỡ những lưỡi gươm của đám thổ phỉ.


-       THẢ RA ĐI!


Thiên gào lên.


-       ĐỪNG CỐ GẮNG THAY ĐỔI QUÁ KHỨ!


Viên kim cương bất chợt rơi xuống cát qua bàn tay Kim, gươm kiếm chém qua nó cũng không thể làm tổn thương nó nữa. Tay Kim bắt đầu trở nên trong suốt, nó thậm chí còn có thể nhìn thấy nền cát nóng bỏng qua bàn tay nó nữa kìa. Rồi dần dần, cả người nó trong suốt. Nó đang biến mất. Con bé hoảng hốt nhặt viên kim cương lên nhưng vô hiệu, bàn tay nó không thể chạm vào viên kim cương được nữa. Thiên thì thầm:


-       Hết rồi. Một tiếng đồng hồ, đã hết rồi.


-       Trở lại bánh xe thời gian! NGAY!


Phong gào lên, thằng bé nắm lấy cổ tay Ngọc và chạy thục mạng về phía ngôi nhà bằng đá nọ. Thiên nhìn Kim đang bất lực nhặt viên kim cương rồi thằng bé tru lên một tiếng dài, nhanh chóng hóa thành người sói trước khi ngoạm lấy áo choàng của con bé mà chạy như bay về ngôi nhà bằng đá, mặc cho Kim có la hét thế nào đi nữa. Bánh xe thời gian đã nhỏ hơn so với khi chúng đến đây rất nhiều. Ánh sáng xanh dịu nhẹ vẫn toả ra. Cả bốn, hay nói đúng hơn, Phong, Ngọc và Thiên cùng đồng thanh:


-       Hiện tại.


Ròi ba đứa nắm chặt lấy Kim để đảm bảo con bé không lạc khỏi nhóm và bước qua bánh xe thời gian.


 


            Tiếng đồng hồ kêu tích tắc một lần nữa lại vang lên, cả bốn xoay mòng mòng trong không gian và thời gian hỗn độn, nhập nhằng giữa hiện tại và quá khứ. Những vệt màu sắc trùm lên chúng, bọc lấy chúng trong mớ hổ lốn ấy để rồi bất chợt, chân cả bốn đập mạnh xuống nền đất cứng và chúng ngã khuỵu xuống đất. Chúng xuất hiện trong một khu rừng với cây cối khá thưa thớt, lúc này có lẽ cũng đã gần sáng. Khuôn mặt bỏng rát vì nắng và cát sa mạc của chúng được làn gió se mùa thu nhẹ nhàng vuốt ve. Ngọc nằm vật ra đất, thở hổn hển:


-       Ta…đương nhiên sẽ không bao giờ du hành bằng bánh xe thời gian lần nữa…


-       Chẳng có lần nữa đâu mà kêu.


Phong làu bàu. Ngọc xoè tay, một quả cầu lửa hiện ra, bay vào giữa cả bốn đứa và sưởi ấm cho chúng. Ngọn lửa bập bùng hắt những ánh sáng đỏ hỏn lên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Kim, làm mặt con bé có màu chẳng khác gì quả cà chua bị mủn. Thiên nhẹ nhàng nói:


-       Đừng tiếc nữa. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Hơn nữa, vị trí của nó chúng ta cũng đã biết rồi…


-       Lần cuối cùng…


Kim ngắt lời Thiên:


-       Lần cuối cùng ngươi được phép sai bảo ta làm gì. Chúng ta tách ra từ đây. Ta thật sai lầm khi đi tìm các ngươi.


Rồi nó lập tức xoay người và biến mất trong màn đêm.


-       Kim…Hoàng Kim…!


Ngọc gọi với theo, hoang mang tột độ. Mất bao nhiêu công sức mới tìm được các tái sinh, giờ lại tách nhau ra, vậy là tất cả những gì chúng đã làm đều là công cốc hay sao?


-       Để cậu ta đi.


Thiên cáu kỉnh. Nó cũng quay lưng và đi mất, nhìn cái dáng đi của nó có thể thấy rõ ràng là thằng bé bị thái độ của Kim làm cho tức đến nổ mắt. Ngọc hoảng hốt nhìn Phong, lúc này cũng đang ngớ ra nhìn Kim và Thiên trong khi mỗi đứa chúng nó lại đi về một hướng.


-       Chuyện…chuyện gì vậy…? Phong…ngươi mau gọi họ quay lại đi…!


Nhưng không có vẻ gì là Phong đang nghe nó nói cả. Mắt thằng bé đờ đẫn như bị thôi miên, thế rồi, nó bắt đầu cất những bước chân chậm chạp đi về một phía, khác hẳn với phía mà Kim và Thiên vừa bỏ đi. Ngọc ngạc nhiên:


-       Phong…?


Nhưng Phong vẫn cứ im lặng bước đi. Lúc này Ngọc mới nghe văng vẳng trong không trung có tiếng hát, lúc trầm, lúc bổng, réo rắt như tiếng sáo. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân Phong, giòn rụm. Một căn nhà gỗ nhỏ dần hiện ra dưới những tán cây, tiếng hát từ đó vọng ra, trong vắt. Đứng ở đây, chúng có thể nghe thấp thoáng những ca từ của bài hát:


 


Những vị chiến binh hùng mạnh ơi


Dù có mạnh mẽ đến thế nào


Các ngài vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi


Tại sao không vào cùng chúng tôi


Và tận hưởng tuổi trẻ của các ngài cơ chứ?


Vào đây, hãy vào đây


Căn nhà dành cho những đứa trẻ


Của hai chị em song sinh tương lai và quá khứ


Sẽ luôn rộng mở chào đón các ngài


 


8


 


Những vị chiến binh hùng mạnh ơi


Dù có mạnh mẽ đến thế nào


Các ngài vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi


Tại sao không vào cùng chúng tôi


Và tận hưởng tuổi trẻ của các ngài chứ?


Vào đây, hãy vào đây


Căn nhà dành cho những đứa trẻ


Của hai chị em song sinh tương lai và quá khứ


Sẽ luôn rộng mở chào đón các ngài


 


-       Phong…đừng vào đó…


Ngọc phản đối yếu ớt, nó níu tay Phong lại nhưng thằng bé vùng mạnh tay làm Ngọc mất đà lùi về sau vài bước:


-       Cút đi.


Nó lạnh giọng. Ngọc kinh ngạc mở to mắt nhưng Phong trừng mắt nhìn nó, ánh mắt thằng bé đờ đẫn nhưng vô cùng hung ác, hằn đầy những tia máu đỏ. Nó lặp lại, lạnh lùng:


-       Cút đi.


Tiếng hát ấy thôi miên nó, làm Phong thực sự đã chìm đi tận đẩu tận đâu trong vô thức rồi. Hiện tại, chỉ còn thân xác nó là đi theo tiếng hát kia thôi. Nhưng Ngọc khốn khổ thì đâu có biết điều đó. Nó tưởng những tái sinh đã hoàn toàn tan rã. Con bé thất thểu bước về hướng ngược lại với Phong, nước mắt lăn dài.


 


*


 


Phong nhẹ đẩy cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ, mùi bánh nướng thơm nức vuốt ve khứu giác của nó, làm cái bao tử rỗng tuếch của nó bắt đầu khiếu nại ầm ỹ. Căn nhà được làm hoàn toàn từ gỗ. Một chiếc bàn hình bầu dục trải khăn trắng tinh tươm được kê giữa phòng khách, trên bàn là một lọ hoa tươi đang khoe sắc. Xung quanh bàn là những chiếc ghế gỗ xinh xắn. Bỗng, tiếng cười trong như ngọc vang lên khiến nó giật mình quay lại và thấy một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi đứng đó, trên tay là một khay bánh quy thơm ngon vừa nướng xong hãy còn đang bốc khói nghi ngút.


-       Nếu đói ngài cứ tự nhiên.


Cô ta nói. Đôi mắt đen hấp háy những tia sáng vui vẻ. Mái tóc nâu xoã dài, cô ta mặc chiếc váy lụa màu trắng. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó, cô gái mỉm cười:


-       Tôi là Quá Khứ, chủ nhân của căn nhà này.


-       Còn tôi là Tương Lai.


Từ một căn phòng nhỏ, một cô gái khác lại bước ra. Cô trông chẳng khác Quá Khứ chút nào, chỉ khác là cô mặc bộ váy lụa màu đen mà thôi.


-       Mẻ bánh này vừa xong, mời ngài.


Tương Lai nói. Cô ta đỡ khay bánh từ tay Quá Khứ và dẫn nó đến chiếc bàn giữa phòng khách. Bánh quy giòn tan, chảy xuống cổ họng nó như mật ngọt, hương bánh nồng nàn lan tỏa khắp khoang miệng nó, vương vấn nơi cuống họng dù nó đã nuốt trôi từ lâu và làm nó dễ chịu hẳn. Bánh quy ngon đến mức nó chỉ tập trung vào ăn mà chẳng nói năng gì trong khi hai cô gái vẫn ngồi im nhìn nó và mỉm cười. Khi khay bánh đã hết nhẵn, Phong mới thều thào hỏi:


-       Tại sao…tên các ngươi…lại là Tương Lai và Quá Khứ?


-       Vì chúng tôi có thể nhìn về quá khứ hoặc tiếp đến tương lai, chúa tể ạ. Tương Lai là em và Quá Khứ là chị, thưa ngài.


Hai cô gái lại cười trong khi mí mắt nó cứ tự động khép lại dù nó đã cố gắng căng mắt ra để hỏi thêm chuyện. Nó thật sự rất tò mò tại sao hai chị em nhà này lại gọi nó là "ngài" - một danh xưng mà người ta chẳng bao giờ dùng với một tên trộm đường phố. Quá Khứ nhẹ nhàng nói:


-       Ngài đã mệt rồi, hãy đi ngủ đi.


Và Tương Lai cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. cô dẫn nó đến một căn phòng nhỏ ấm cúng sâu trong nhà. Căn phòng rất đẹp. Rất ấm áp. Đó là cảm tưởng cuối cùng của Phong trước khi nó chìm sâu vào giấc ngủ.


 


*


 


            Tương Lai rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá của căn phòng nơi Phong vừa thiếp đi. Cô đi vào phòng bếp nơi Quá Khứ đang cho thêm củi vào lò, hỏi:


-       Thằng bé này gầy quá, liệu chúng ta có nên nuôi cho béo thêm chút ít không?


-       Ăn luôn đi, thằng bé này không phải người bình thường đâu.


Quá Khứ nói. Ngọn lửa hừng hực trong lò đang cháy mạnh mẽ, bao bọc lấy những mẩu xương đã đen đi vì bồ hóng.


 


*


 


            Buồn bã, tuyệt vọng, … là những gì mà Ngọc đang cảm thấy. Mắt nó mờ đi vì nước mắt. Con bé bước những bước xiêu vẹo tiến về phía trước, về vương quốc của nó và đợi bản án tử hình giáng xuống đầu khi hắn thức tỉnh. Mà có khi chẳng cần hắn thức tỉnh, bởi ngay khi nhìn thấy nó, đám thần dân của nó hẳn đã chém đầu nó lăn lông lốc hoặc thiêu cháy nó như dân làng Tứ Thần thiêu sống người phụ nữ phù thủy ấy rồi.


 


“Tại sao chỉ còn một mình ngươi?”


 


Một giọng nói như tiếng thì thầm chợt vang lên. Nhỏ, nhỏ lắm, nhưng xoáy vào tai người ta không thương tiếc.


-       Ai đấy?


Ngọc giật mình, nó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.


 


“Các tái sinh đã tan rã rồi ư?”


 


-       Ra mặt đi.


Ngọc xoè tay, quả cầu lửa bùng lên, cháy rực rỡ trên tay nó, mạnh mẽ.


 


“Bỏ cái đó đi cô bé, nó sẽ làm ngươi bị thương đấy.”


 


            Tiếng thì thầm tiếp tục xoáy vào tai nó. Trên nền đất, những bóng đen nhớp nhúa bắt đầu trồi lên. Thứ bóng đen này không có mùi chết chóc như Kim, nhưng nó mang đến cho Ngọc một cảm giác tởm lợm và vô cùng đáng sợ. Những bóng đen ấy xoắn vào nhau như những con trùng, rất nhanh chóng, chúng tụ lại thành hình người – một người đàn ông trưởng thành gầy guộc, trông y chẳng khác gì một bộ xương khô với đôi mắt vàng sáng quắc quái dị nổi bật trên nền da xám xịt khoác một cái áo choàng đen rách rưới với phần mũ che kín đầu. Y nhếch môi:


-       Rất vui được gặp ngươi, tái sinh.


Giọng y nhỏ lắm, nhưng Ngọc nghe không sót tiếng nào hết, vì mỗi chữ y nói đều như được khoan vào tai nó một cách thô bạo. Con bé hỏi với giọng cảnh giác, đôi mắt nâu ấm áp của nó vẫn không rời khỏi sắc vàng sắc lẻm ngự trong hai cái hõm mắt sâu hoắm, đen sì trên khuôn mặt teo tóp của kẻ đối diện:


-       Ngươi là ai?


-       Ta…là một kẻ bầy tôi trung thành của Ngài.


-       Ngài?


Ngọc nheo mắt và y nở một nụ cười quái dị, con bé thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng những thớ cơ trên mặt y giãn ra khi nụ cười của y chạm đến mang tai, để lộ ra hàm răng vàng xỉn sắc lẹm như răng dã thú:


-       Phải. Ngài. Chúa tể vĩ đại nhất mọi thời đại. Là người mà lũ tái sinh ngu ngốc các ngươi đang cố sức ngăn cản để ngài không thức dậy. Nhưng…


Y bật cười, tiếng cười cũng nhỏ và mảnh:


-       Vô ích thôi.


-       Im đi.


Ngọc gằn giọng, nó ném mạnh quả cầu lửa về phía y. Nhưng rất nhanh, y tách ra làm đôi để tránh quả cầu lửa và lại nhập lại làm một:


-       Ngươi thấy đấy, đến ta mà ngươi còn không thể đối phó, nói gì đến Ngài chứ?


-       Ngươi muốn gì?


Ngọc nhìn y chằm chằm, trên tay đã xuất hiện quả cầu lửa khác. Y chỉ cười:


-       Tốt nhất ngươi đừng cố gắng chống lại Ngài nữa. Hãy ngoan ngoãn phục tùng. Có thể khi đó, ngươi sẽ được hưởng chút phúc phận gì chăng?


-       Ta thà chết còn hơn.


Nó gầm gừ, ném quả cầu lửa thứ hai vào y, mở màn cho hàng loạt những quả cầu lửa về sau. Nhưng y luôn tránh được. Người y như được cấu tạo từ những hạt bụi, cứ tách ra rồi lại nhập lại, vô cùng linh hoạt. Nụ cười của y càng nở rộng hơn nữa khi y tiếp tục khoan vào tai Ngọc bằng chất giọng nhỏ đầy độc ác:


-       Ta rất tiếc khi một kẻ như ngươi lại không gia nhập cùng bọn ta. Nếu ngươi gia nhập, ngươi sẽ chẳng còn phải lo lắng bất kỳ điều gì. Vì Ngài là thánh sống, Ngài ban phát cho những kẻ phục tùng Ngài những gì kẻ đó muốn, chỉ cần tuân theo Ngài mà thôi.


Lý do y muốn lôi kéo Ngọc rất đơn giản. Nếu một tái sinh đã thuận theo chúng, thì dù ba tái sinh còn lại có cố gắng đến đâu cũng mãi mãi chẳng thể ngăn nổi ngài vì những viên kim cương chỉ trao sức mạnh cho người chúng thuộc về và chỉ khi bốn viên kim cương cùng tái hợp thì may ra lũ tái sinh này mới có đủ sức mạnh để cùng lắm là phong ấn Ngài lần thứ hai. Nhưng nếu bốn viên kim cương tập hợp mà không đủ bốn tái sinh, thì sức mạnh của viên kim cương không chủ sẽ chẳng thể bùng phát tuyệt đối, thậm chí có khi còn không thể bùng phát. Hơn nữa, nếu tái sinh thuộc về chúng mang sức mạnh của viên kim cương ấy phò tá Ngài, sức mạnh của Ngài sẽ tăng lên gấp bội. Ngài sẽ mãi mãi là vô địch, mãi mãi LÀ CHÚA TỂ.


 


Ngọc lùi dần về phía sau, cố gắng tránh y càng xa càng tốt. Y không nói, nhưng nụ cười quái dị trên mặt y vẫn không tắt. Nhiều, rất nhiều những bóng đen nhớp nhúa khác đang trồi ra từ mọi nơi: Thân cây, mặt đất và cả từ những tảng đá nữa. Tim Ngọc giộng liên hồi, nó vội vã quay người và chạy thục mạng về phía trước trong khi những bóng đen nhớp nhúa đang bao vây lấy nó, bám riết lấy nó như những con đỉa khát máu xấu xí. Tiếng cười như gió rít của y vẫn đang khoan vào tai Ngọc làm nó đau đầu vô cùng. Nó chuếnh choáng, loạng choạng chạy. Hình như phía trước là vực thẳm…Thế nhưng Ngọc không nhìn thấy gì nữa, nó nhắm chặt mắt, bịt chặt tai và hét lên, những mong tiếng của y đừng dội vào tai nó nữa. Nó vẫn tiếp tục chạy. Ngọc chợt cảm thấy hẫng. Chân tay con bé khua khoắng loạn xạ trong không trung, không nền đất. Nó đang rơi…rơi mãi…


 


*


 


-       Này.


Có tiếng gọi. Thứ tiếng gì nghe thật tức cười, the thé the thé. Ngọc cố gắng mở mắt nhưng không được, hai mi mắt nó dính chặt vào nhau, nặng trĩu. Tai nó dội lên cảm giác đau đớn tột cùng, nó chẳng thể nghe rõ ràng, như thể hai cái màng nhĩ của nó đều đã bị chọc thủng hết rồi vậy.


-       Này cô bé.


Cái tiếng tức cười ấy lại vang lên. Ngọc gắng hết sức mở mắt, xung quanh nó là bóng tối đặc sệt. Luồng hơi thở nóng ấm đang phả vào mặt nó cho thấy thứ phát ra tiếng buồn cười ấy đang ở sát bên nó. Nó căng mắt ra nhìn xung quanh, mắt nó dần quen với bóng tối. Chợt, nó nhận ra một khuôn mặt nhăn nheo đang dí sát mặt nó làm nó giật mình kêu lên và lùi về phía sau, động tác này làm nó cảm thấy khắp cơ thể đau thấu xương. Kẻ đó có khuôn mặt nhăn nhúm như một bà già khắc khổ. Bà ta tặc lưỡi:


-       Ầy, đã bị ngã vỡ đầu rồi lại còn lắm chuyện. Nằm xuống đây, cô bé. Ta không hại con đâu.


-       Bà…bà…


Ngọc lắp bắp. Nó vẫn chưa hiểu tình trạng hiện nay của nó. Bà ta ấn Ngọc nằm xuống, làu bàu:


-       May phước cho con được tộc trưởng cứu. Con thật may mắn, hôn mê đến hai ngày mà vẫn còn sống…


Ngọc bị ấn nằm xuống, nó những tưởng lưng sẽ đập vào nền đá lạnh lẽo của đáy vực nhưng rồi nó cảm thấy thật êm ái, như thể nó đang nằm trên đệm lông vũ vậy, dù sau này nó đã nhận ra thứ nó đang nằm lên chẳng qua chỉ là một phiến đá phẳng được phủ đầy rơm dày cộm mà thôi. Nó nằm im, nó có thể cảm thấy mình mẩy nó đau nhức và có vẻ như còn gãy vài cái xương nữa. Nó cảm thấy sự nhớp nháp và mùi tanh nồng của máu đang dần được bà già khắc khổ nọ lau rửa. Nó hỏi:


-       Đây là đâu? Còn ngươi là ai?


-       Ầy, con ăn nói với người giúp đỡ con thế à?


Bà già tặc lưỡi. Có vẻ thói quen của bà là tặc lưỡi thì phải. Bà nói:


-       Đây là nơi một nhóm nhỏ người lùn sinh sống và ta là một trong số đó. Con may mắn được tộc trưởng cứu, nếu không giờ này con đã về chầu Diêm Vương rồi.


-       Tộc trưởng?


Ngọc ngơ ngác hỏi và bà lão lại tặc lưỡi:


-       Phải, tộc trưởng. Giờ thì nghỉ ngơi một chút đi. Có ít cháo nóng ta vừa nấu này, con ăn đi.


Ngọc im lặng để bà lão bón cháo vào miệng, nó vẫn đang mơ mơ màng màng. Cháo nóng có làm nó tỉnh ra chút ít, nhưng nó vẫn mệt mỏi với sự đau đớn trên người nên lại khép chặt mi mắt, những mong cơn đau đó sẽ không theo nó vào giấc ngủ.


 


*


 


-       Con gái.


Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, tuy chất giọng của kẻ đó nghe cực kỳ buồn cười. Bàn tay nhỏ nhắn và xương xẩu lay lay Ngọc làm nó tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn bà lão còn bà thì nói:


-       Đi thôi, tộc trưởng muốn gặp con.


Ngọc bước theo bà lão. Tay nó bùng lên một ngọn lửa soi sáng đường đi. Nó nhìn kỹ bà lão, thấy bà chỉ cao đến đầu gối nó là cùng. Khuôn mặt nâu sậm nhăn nheo khắc khổ, mái tóc bạc trắng mỏng dính búi thấp. Đôi mắt của bà màu đen, đục mờ. Cả hai cùng bước đi trên nền đất đá lởm chởm. Hai bên vách đá là những cái hõm được đào sâu vào lòng đá, bên trong là những người lùn khác, già có, trẻ có, tất cả đang nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Bà lão đưa nó đến một cái bục đá cao nhô lên giữa đường. Đứng trên bục đá là một người lùn có bộ râu xum xuê như rễ cây màu hung đỏ, lão khoác cái áo lông thú màu nâu sậm, tay lão cầm một cây trượng dài gấp đôi lão. Bên cạnh đó là một cái cột gỗ cao được trạm trổ thô kệch, đỉnh cột gỗ có một viên kim cương màu vàng đang toả sáng dìu dịu. Lão gõ gõ cây trượng xuống bục đá, lập tức, những người lùn đứng trong hõm đá túa ra như kiến, vây xung quanh lão và Ngọc để nghe lão nói. Lão lùn cười ha hả:


-       Tỉnh rồi đấy à? Cô bé?


Ngọc im lặng gật đầu, mỗi cử động của nó bây giờ đều khiến nó cảm thấy đau đớn vô cùng. Lão lùn nhìn nó nhăn nhó khổ sở mà lẩm bẩm:


-       Phải rồi, cô ngã gãy xương cơ mà.


Ngọc không để tâm đến lão, nó có hứng thú với viên kim cương kia hơn. Viên kim cương đó cho nó cảm giác rất an toàn, như khi đi cùng Thiên vậy. Chợt, có một ý nghĩ đột ngột loé lên trong đầu nó, mách bảo nó rằng đây là viên kim cương thứ tư – viên kim cương Ánh Sáng. Nếu đó là sự thật, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm, dù sẽ phải đơn độc tìm kiếm những viên kim cương ấy đi nữa. Ngọc đưa mắt nhìn viên kim cương đang toả sáng dìu dịu trên cây trượng, nó hỏi:


-       Đó có phải là viên kim cương huyền thoại thứ tư…Ánh Sáng…?


-       Viên kim cương này thuộc về người lùn, chúng tôi đã truyền nhau bao năm nay rồi.


Lão lùn nhanh miệng đáp rồi lập tức nói tiếp, dù Ngọc có thể chắc chắn rằng lão vốn định nói với nó dài dòng hơn chút nữa nếu như nó không quá vội vã hỏi về viên kim cương kia đến vậy:


-       Thật là phiền cho cô quá, chưa khỏe hẳn mà đã phải đi gặp lão già này rồi. Dù sao thì lát nữa sẽ có hoạt động hàng năm của chúng tôi, tôi sẽ rất vui lòng nếu cô tham dự.


Rồi lão quay đi, tuy nhiên vẫn kịp ném cho nó một cái nhìn ngờ vực xen lẫn chút khó chịu không thể nhầm lẫn.


 


*


 


            Ánh lửa bập bùng trên những cây đuốc soi sáng đáy vực. Ở một nơi có vẻ là trung tâm, củi được xếp thành đống rất cao, xung quanh là những phiến đá khá bằng phẳng để ngồi. Những người lùn quăng đuốc của họ vào đụn củi đó làm đám củi bùng cháy. Bà lão chịu trách nhiệm chăm sóc cho Ngọc đang dẫn nó đến đó. Lão tộc trưởng đứng gần thanh gỗ với viên kim cương đang toả ra một vòng ánh sáng vàng dịu dàng ở trên. Nhìn thấy Ngọc đang đi đến, lão ngả hẳn người vào thanh gỗ, vòng một tay quanh đó để giữ chặt thanh gỗ bên mình.


 


            Bà lão kéo nó ngồi xuống một phiến đá bên cạnh những người lùn khác trong khi lão lùn tằng hắng mấy cái rồi nói:


-       Thưa các bạn thân mến và cả vị khách của chúng ta, hôm nay là một trong những ngày đặc biệt trong năm, ngày giao mùa. Và cứ mỗi khi đến ngày này, chúng ta sẽ làm gì?


-       Nhảy múa và ca hát tạ ơn thần linh, thưa tộc trưởng.


Những người lùn đồng thanh nói. Tình cảnh hiện giờ y hệt một lớp mẫu giáo với tộc trưởng là giáo viên còn những người khác là các bé mầm non. Lão lùn mỉm cười:


-       Phải rồi, tốt lắm. Và ngay sau đây, buổi lễ tạ ơn xin được bắt đầu.


Tiếng vỗ tay vang lên. Ngọc có thể thấy những người lùn còn lại tôn trọng tộc trưởng của họ thế nào. Mắt nó vẫn không thể rời khỏi viên kim cương huyền thoại. Lão lùn cắm cây trượng bên đống lửa và bắt đầu bước những bước giật cục xung quanh mọi người. Những người lùn cũng đứng lên khỏi phiến đá bằng phẳng và bắt đầu bước giật cục. Có vẻ đây là điệu nhảy truyền thống khi tạ ơn của họ vì họ nhảy rất đều. Một vài người lùn khác thì gõ vào đá lấy nhịp, họ còn rút những ống sáo thô ra và thổi nữa. Tiếng sáo không trong trẻo, thậm chí nó còn gợi cho Ngọc đến tiếng rên của một con thú sắp chết, thế nhưng ít ra những khúc sáo thô kệch ấy cũng tạo ra được những âm thanh từa tựa như một bản nhạc. Bà lão già cũng kéo tay Ngọc đứng lên. Tuy nó không thích nhưng cũng đành nhảy nhót lấy lệ. Nó cố gắng tiến gần đến cây trượng bên đống lửa nhưng vô ích vì nó luôn vô tình bị đám đông xô đẩy ra chỗ khác. Điệu nhảy diễn ra khá lâu và khiến cho mọi người khá mất sức. Ngọc để ý có mấy người lùn trong lúc nhảy do quá mệt nên đã len lén đặt mông ngồi nghỉ một chút trong những góc khuất trước khi tiếp tục đứng lên nhảy cho hết bài. Khi nhảy xong, tất cả người lùn cùng ngồi xuống phiến đá và thở, xoa xoa nắn nắn đôi chân đã mỏi nhừ. Lão lùn – sau một lúc thở hồng hộc – đứng lên nói:


-       Điệu nhảy tạ ơn luôn là một trong những nghi thức cổ truyền của người lùn chúng ta. Bây giờ, như mọi năm, mọi người hãy kể những chuyện xảy ra đối với bản thân trong thời gian vừa qua đi. Bắt đầu từ ai đây nhỉ?


Lão gỡ viên kim cương từ thanh gỗ xuống và cầm trên tay như thể lão chuẩn bị trao cho người khác vậy. Một người lùn giơ cao cánh tay khẳng khiu đầy phấn khích:


-       CON! CON THƯA TỘC TRƯỜNG!


-       Ồ, vậy bắt đầu đi.


Tộc trường vui vẻ nói. Ngọc cảm thấy hơi ngạc nhiên. Người lùn thường được biết đến là những kẻ cục súc, luôn cáu giận và rất hiếm khi rặn ra được một nụ cười. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lão lùn này từ khi nó đến đều ngoạc mồm khoe đầy đủ cả hàm răng có mấy cái bị sâu của lão. Nó thắc mắc liệu lão có mệt khi cứ phải toét miệng ra cười như vậy hay không. Lúc ấy, tộc trưởng đưa viên kim cương cho gã người lùn đang vui vẻ chuẩn bị kể chuyện nọ. Gã cầm viên kim cương trên tay, nhẹ nhàng nâng niu như sợ viên kim cương có thể vỡ bất cứ lúc nào rồi bắt đầu nói:


-       Năm vừa rồi, tôi đã tìm được một người bên tôi đến trọn đời…


Và gã dụi đầu vào nàng người lùn đang ngồi bên cạnh rồi cả hai cùng cười khúc khích. Ngọc hơi nhăn mặt chán ngán, có mỗi một câu như vậy mà gã cũng phải tranh viên kim cương dể nói. Nhưng chẳng ai để ý đến biểu cảm đó của nó cả, vì tất cả mọi người đều đang chú ý đến gã lùn - kẻ đang truyền viên kim cương cho người bên cạnh gã trước khi lại ngồi cười khúc khích với nàng người lùn nọ. Người tiếp theo là một ông lùn với chòm râu dài rối tung xơ xác và hơi xỉn màu cháo lòng. Ông ta thút thít:


-       Con chuột tôi nuôi…con chuột đáng thương của tôi vừa ra đi tuần trước. Cả đời tôi có mỗi nó để bầu bạn…


Rồi lão oà lên khóc nức nở làm mọi người xung quanh phải châu vào dỗ dành. Viên kim cương được chuyển cho một cô bé với đôi mắt to tròn, đen láy và long lanh như có nước, tuy nhiên khuôn mặt cô bé cũng nhăn nhúm và nâu xỉn như tất cả những người lùn đang có mặt ở đó:


-       Hôm trước cháu và cha mẹ vừa tìm được rất nhiều đá quý và được tộc trưởng khen.


Lão tộc trưởng cười khà khà và lão đưa ra một bàn tay xoa rối mái tóc đen xơ xác vốn đã rối nùi của con bé người lùn nọ trước khi bắt đầu khen ngợi cô bé.


 


            Ngọc sớm nhận ra rằng buổi kể chuyện này là một việc vô cùng chán ngắt. Chán đến mức mấy lần con bé suýt ngủ gật bởi đi đi lại lại cũng chỉ là những việc "tìm được người bên tôi đến trọn đời" hay "vừa chết hôm trước" hay "vừa tìm được" cái gì gì đó. Tất cả những câu chuyện ấy chỉ được kể bằng một đến hai câu văn khô khốc, chán ngán, lãng xẹt, chẳng hề đem đến cho người nghe chút hứng thú. Thế mà chẳng hiểu sao, tất cả những người lùn hác đều ngồi nghe rất chăm chú, cứ như thể mấy câu nói nhạt nhẽo ấy là hay ho lắm vậy. Viên kim cương sau đó được chuyền tới bà lão đã chăm sóc Ngọc. Bà móm mém nói:


-       Đối với tôi thì năm vừa qua chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc tôi được chăm sóc cho một người trên mặt đất.


-       Người trên mặt đất thì có gì hay ho chứ?


Một người lùn trong đám đông lên tiếng, có thể thấy rằng anh ta không có thiện cảm với người mặt đất chút nào. Bà lão ngước đôi mắt mờ đục lên cao, như thể bà đang cố nhìn xuyên qua cái vực tối thui lên đến tận bầu trời trong xanh đầy nắng:


-       Sao lại không? Họ được ngắm ánh mặt trời đẹp đẽ, không khí trong lành, cây cối…Tôi nhớ có thời tôi cũng đã từng sống trên ấy…


-       Thôi nào.


Tộc trưởng nói. Giọng lão có gì đó khó chịu. Hình như lão rất kỳ thị người trên mặt đất.


-       Hồi tưởng về mặt đất đủ rồi, chúng ta đang sống dưới lòng đất, một cuộc sống vô cùng CÓ ÍCH chứ không như lũ người mặt đất, chỉ suốt ngày ăn chơi và ngắm cảnh.


Lão nhấn mạnh chữ “có ích” một cách bực tức. Bà lão không nói nữa, bà đưa viên kim cương cho Ngọc. Nó có thể cảm thấy viên kim cương đang run lên nhè nhẹ, có lẽ nó biết con bé là một trong những tái sinh đó…Nó nhìn những người khác dò xét. Tộc trưởng có vẻ không vui khi bà lão đưa cho Ngọc, nhưng lão vẫn cố rặn ra một nụ cười, tuy nhiên nụ cười đó của lão biến cái mặt lão thành ra như thể lão đang bị táo bón:


-       Vậy…mời vị khách mặt đất kể chuyện đi.


-       Ơ… được thôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Cương. Tiểu thuyết của Thùy Dương. NXB Hội Nhà văn, 12-2014.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 18.04.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 18.04.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 12.04.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 09.04.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.04.2019
Kẻ sỹ thời loạn - Vũ Ngọc Tiến 07.04.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 04.04.2019
Quỷ Vương - Vũ Ngọc Tiến 04.04.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
xem thêm »