tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24341765
Tiểu thuyết
18.10.2018
Ngũ Hà Miên
Bão


Chị Sáu nằm mơ khi thấy con dê, khi con gà, đã báo cho số đàn bà rỗi việc trong xóm đánh trúng chóc hai con số của giải nhỏ nhất mỗi lần xổ số Kiến thiết Quốc gia, giúp đồng bào ta, dựng xây cửa nhà[1].


Chàng cũng không hiểu tại sao, từ một con người học toán cực kỳ giỏi, một thanh niên tâm huyết nghiên cứu mê say Chủ nghĩa Mác từ những năm đầu bốn mươi, một người luôn phản bác Nho học mà anh xem là phong kiến của cha. Chính anh, con người đó giờ đây mỗi khi bóng đêm về im ắng hiu hắt phủ buồn cái phố thị nhỏ còn um tùm bóng cây thắp hương, sì sụp khấn vái trước nấm hài cốt của một đứa trẻ con với tất cả lòng thành kính của mình.


Và từ đó, đi tới sự mê tín không còn mấy bước. Cùng người em vợ vốn là giáo viên Tiểu học và cùng một người bạn, anh Thắng một cầu thủ đá banh kiêm huấn luyện viên thể dục nổi tiếng phần tư thế kỷ trước, thêm ông giáo Cu y tá mà kinh nghiệm còn giỏi hơn nhiều so với bác sĩ mới ra trường, nay buôn thuốc Tây đã trở nên giàu có, cộng anh Lê Vu một công chức ngoan ngoãn trong Tòa tỉnh, năm người hình thành một nhóm lập đàn cầu cơ.


Tối tối họ tụ nhau tại một ngôi nhà nhỏ kiểu nhiều ma hồi chàng còn đi học để cùng dí tay vào một mảnh gỗ nhỏ hình trái tim, lấy từ đáy một quan tài nào đó, ru hồn nhau bằng những bài thơ trầm buồn ma mộng.


Họ luôn được, hoặc ông Lão Tử, hay ông Khương Tử Nha, ông Trần Đoàn... như là núp đâu đó trong nhà sẵn sàng giáng trần. Nhiều lần nhất là các ông Thái Bạch, khi thì Thái Bạch Kim tinh, khi thì Thái Bạch Thi bá đời Đường.


Quí ngài hoặc khen kẻ nầy hiếu hạnh, hoặc bày cho kẻ kia tháng Năm chớ đi xa, tháp Chạp phải đề phòng bệnh tật.


Bấy giờ Tông tông Thiệu (báo chí thường gọi vậy), sau những thất bại liên tiếp về việc tập họp những nhóm đảng phái lôm côm nhằm theo mô hình Cộng hòa và Dân chủ kiểu Mỹ. Cuối cùng, ông bèn lập ra Đảng Dân chủ làm rường cột chống Cộng.


Đã chống Việt cộng thì cái gì cũng ngược lại Việt cộng cờ đỏ sao vàng thì đảng Dân chủ phải cờ vàng sao đỏ. Thiệu phán, đám đồ đệ hoan hô, dạ ran:


- Cộng sản lấy quần chúng làm lực lượng chính thì ta sử dụng sức mạnh nhà giáo.


Thế là mỗi tỉnh đều đổi từ Ty Giáo dục làm thành Sở Học chánh đứng đầu bởi một chủ sự, kiêm Bí thư Tỉnh ủy Đảng Dân chủ địa phương.


Người đầu tiên người ta nhằm vào chức vụ nầy là anh Sáu. Nhưng trong một cuộc họp giáo chức toàn tỉnh, anh tuyên bố oang oang:


- Đâu có được. Tới chết tôi cũng chống Thiệu, từ tên lính của Tây qua đầy tớ Mỹ….


Người em vợ của anh vốn là một công chức gương mẫu, nghe hoảng quá, vội bụm miệng anh giải thích là: anh đang bị bịnh, liền nhờ một đồng nghiệp lấy xe đưa anh về nhà. Màn hạ. Và người ta đưa một viên chức khác, một học trò cũ của anh lên thay. Dù dỏm, ngành giáo dục đã lên ngôi trong môi trường chính trị. Người ta bèn nghĩ ngay tới việc làm rạng danh nghề gõ đầu trẻ: với thành tích ba mươi năm dạy học, anh Sáu được đề nghị tặng thưởng Giáo dục Bội tinh. Nhưng lần nữa anh cương quyết từ chối vinh dự của chế độ.


- Tào Tháo, Tào Tháo tuốt, anh nói, rồi ngâm một câu ca dao hồi xưa cha rất thích:


Dù rằng thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân


Thì ông Quan Vũ cũng đi tìm sứ quân


Sứ quân của anh ở đâu, ai biết được. Bụi mù nổi lên khắp nơi.


Những đứa con lớn dần lên, mỗi đứa nghĩ một nẻo. Anh có bằng Cao học Tiến sĩ văn chương Pháp mà ở tỉnh lẻ, chỉ loay hoay với tấm bảng đen, viết và đọc những bài trong Cours de Langue francaise thì chẳng khác nào Phụng Sồ làm một viên huyện lệnh[2]. Số phận mỗi con người nó thế.


May mà anh còn có con bé Hồng Giao, mang tên một loài chim, mới lên hai, để anh bồng vác lên vai hát những bài thơ tự biên tự diễn, nhìn những con gió nồm rồi gió bấc hàng năm đổi mùa thổi tốc mái tranh và nô rỡn trên mặt đường trước nhà.


Tết Giáp dần[3], kỷ niệm một năm tròn không thi hành thỏa hiệp Paris, một số nhân sĩ, dân biểu, nghị sĩ họp nhau ở nhà anh Trần Ngọc Liễng 216 Phan Thanh Giản, quận 3 thành lập Ủy ban đòi thi hành thỏa hiệp Paris. Khá đông, độ năm chục, dĩ nhiên các khuôn mặt lên đường xuống phố hiện diện đầy đủ, đặc biệt có Thế Nguyên, nhà báo người Bắc, Công giáo, Châu Tâm Luân, Giáo sư Tiến sĩ Nông nghiệp người Nam bộ, học ở Úc về và Nguyễn Trọng Quang Nghị, sinh viên người Quảng Nam có bộ râu cá chốt hung đỏ, rất giống nhân vật Dr. Jivago[4] trong phim.


Thế Nguyên có bộ mặt chứng minh được rằng câu tục ngữ nhứt lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún hoàn toàn sai. Miệng anh hô ơi là hô, nhưng anh tốt ơi là tốt. Là nhà văn, anh viết một truyện ngắn về đấu tranh của nông dân ở cánh đồng Nọc Nạn miền Tây quê vợ anh, được dư luận tiến bộ hoan nghênh nhiệt liệt. Nhà anh ở 187 Lý Thái Tổ, quận 10. Anh viết báo Đối Diện của những người Thiên Chúa chống chiến tranh Việt Nam do các cha Chân Tín, Nguyện Ngọc Lan, Trương Bá Cần chủ trương và anh tham gia tích cực vào các cuộc lên đường xuống phố cùng đồng bào lao động Sài Gòn.


Trong một cuộc biểu tình, sau màn rượt đuổi, ngửi đã đời hơi độc của bom cay do cảnh sát ném, anh và chàng rời rã luồn theo con hẻm nhỏ chạy tránh. Trời khuya bụng đói, họ vào nghỉ chân trong một chiếc quán xép đường Trần Quí Cáp.


Chàng hỏi:


- Một người Công giáo như ông mà sao say mê cái món tránh đâu[5] đượm mùi Việt cộng nầy thế? Anh không đáp, hỏi lại: - Còn ông?


Chàng lúng túng: - Tôi không phải Việt cộng, à nghen.


Anh thản nhiên, không một chút sợ mất lòng:


- Cho ông là không nói dối đi. Thì tôi, con chiên vâng lời dạy của Chúa: Hãy sống cho những người cùng khổ.


Chàng mỉm cười thầm nghĩ: - Lại một cha Bích nữa.


Nguyên đưa mắt nhìn, quán không còn món ăn gì khác ngoài dồi trường. Chàng không biết nhậu nhưng đấy là lần đầu tiên trong đời chàng được anh bày cho thưởng thức nó với mắm ruốc Vũng Tàu và xoa dịu cơn đói bằng bánh tráng. Con người dễ thương đó sau giải phóng có những bất bằng và đã mất vì bệnh, một đám ma chàng cũng không được thông báo để đi đưa cho tròn niềm chung thủy với bạn.


Nhân vật Châu Tâm Luân thì khác. Trí thức từ da dẻ trắng trẻo cho tới đôi kính cận thị trên mũi, luôn luôn cùng Thế Nguyên có mặt trong các cuộc phát thanh báo nói do Hồ Ngọc Nhuận và bọn chàng tổ chức di động trong thành phố. Luân về nước đã bảy năm, dạy ở Nông Lâm Súc, tập họp quanh mình một số thanh niên và phổ biến cho họ những tư tưởng cấp tiến.


Nhìn những anh công chức nhà nước béo phị như những con lợn trên những chiếc công xa bóng loáng, anh nói:


- Thật không biết xấu hổ. Với nền công nghiệp thô sơ của đất nước, đi xe đạp mà tới sợi căm của người, ta phải thấy áy náy lương tâm.


Về sau được biết anh đã từng đi Long Thành gặp cán bộ Thành ủy bí mật trước khi tham gia phong trào. Tháng 5-1975, anh cũng như chàng, cũng như bao gia đình khác ở miền Nam, cực kỳ hân hoan và cực kỳ đau khổ. Hân hoan vì đất nước thống nhất, hòa bình. Đau khổ vì anh cũng như chàng có một người anh ruột từng nuôi mình ăn học thành tài đã phải đi tù trong khi mình được tân chế độ trọng vọng cho làm chức nầy chức kia.


Năm 1977, anh đắc cử và làm Trưởng ban Nông nghiệp Hội đồng nhân dân thành phố. Anh vẫn thật lòng cùng chàng cho rằng:


- Lưu thông phân phối cũng là một yếu tố tích cực thúc đẩy sản xuất, không thể coi đấy là bóc lột được.


Ta sẽ nói sao khi có một người trồng rau muống trên mặt ao sình lầy Bình Thạnh, phải dầm nước cắt từng ngọn, buộc lại thành lọn, rồi kĩu kịt oằn vai gánh vào chợ Bến Thành bán? Thế mà gọi là bóc lột à? anh nghĩ.


Người ta cho anh có quan điểm tư sản. Chàng ủng hộ anh, phụ họa anh trên mặt lý thuyết bằng Four P economic theory (lý thuyết kinh tế khởi đầu bằng bốn chữ P) mà chàng đọc từ một giáo trình của Anh: Product (sản phẩm), Promotion (trình bày), Place (không gian) và Price (giá).


Rau muống Sài Gòn đắt hơn rau muống Quảng Ngãi, giá trị sử dụng lớn hơn giá trị. Không thể kết tội những người có công làm cho một sản phẩm bị bỏ đi ở nơi nầy, mà được quí trọng tại một chốn khác.


Chàng thấy, cả đời mình, tâm huyết và cầu thị, tất nhiên luôn thiệt thòi. Cũng đành là cái số phận nó xui nên, như cha mẹ sinh ra thế, có cãi cũng không được. Cũng như anh Sáu Diễn của chàng, anh ruột Luân là một sĩ quan chế độ cũ đi tù cải tạo, bệnh và bị liệt trong trại, đưa được về đến nhà thì thở hơi cuối cùng.


Sau đó ít lâu, Luân buồn rầu bỏ nước ra đi. Có người bạn của chàng đi công tác Bắc Phi gặp Luân đang làm chuyên viên cho Liên hiệp quốc, nói là Luân vẫn nhiệt tình như xưa, khi có dịp anh luôn tuyên truyền tốt đẹp và cố gắng giúp ích cho đất nước.


Số phận của Nguyễn Trọng Quang Nghị lạ lùng nhất. Anh ta ăn bận xốc xếch, có vẻ hơi dơ bẩn, dù còn là sinh viên nhưng đã có vợ con. Nghe nói nhà Nghị ở đầu đường Nguyễn Văn Thoại, nơi quán bar và nhà thổ mọc như nấm để phục vụ cuộc chiến tranh của Thế giới tự do ở Đông dương. Đây cũng là trú khu an toàn nhất của hàng ngàn me Mỹ và dân quê Nam Ngãi vô đây đạp xích lô, làm thợ hồ và tất nhiên, cùng với chàng làm Việt cộng nằm vùng theo sự qui chụp của nhà chức trách bấy giờ. Anh em nói Nghị từng bị địch bắt tù. Được phân công như một đại diện của giới sinh viên trong tổ chức, nhiều đêm đi về khuya, anh lục cơm nguội nhà chàng ăn rồi lên gác ngủ như em ruột trong nhà, sáng dậy xuống rửa mặt mới gặp nhau cười hề hề.


Bỏ nhà đi hoang, cơm đường cháo chợ như chưa hề có vợ con gì ráo, hoạt động hăng hái thế, nhưng bỗng nhiên Nghị đi đâu mất dạng.


Chàng tìm hỏi một người anh em. Câu trả lời nghe lạnh xương sống:


- Bị bắn chết rồi.


 Chàng hoảng hốt la lên:


- Trời đất ơi, tụi Thiệu ác quá, ở đâu, lúc nào?


- Không phải. Ta xử lý!


Chàng choáng váng điếng người, những cũng giữ bình tĩnh:


- Đầu đuôi ra sao?


Và được nghe kể lại:


- Phân công cho nó liên lạc tổ chức sinh viên, nhưng đã mấy tháng, nó lần khần mãi, hứa lèo và báo cáo láo.


Nghi quá, nhưng chưa biết thực hư ra sao thì X. từ cứ trở về, tình cờ gặp nó cưỡi cái Honda damme của L. Hôm biểu tình ở Cầu Muối, L. để chiếc xế ở đầu đường Nguyễn Thái Học, cảnh sát bắn phi tiễn lấn tới, L. chạy không kịp bị hốt. Tụi nó[6] lấy xe luôn. Hóa ra bọn ngụy cướp xe của ta, đem cấp cho Nghị. Là người yêu của L., X biết rất kỹ tang vật, cho xác minh bằng cách nhờ anh em đãi Nghị nhậu một chầu nhậu tới bến.


Thằng phản động phàm ăn, tham uống xỉn nặng. Anh em lột vớ của nó, thấy dưới gót chân có tờ chứng minh thư do cảnh sát cấp cho nó để làm nội gián trong hàng ngũ ta.


Thế là D. được phân công thực hiện bản án tử hình, D theo thằng khốn lên tận nhà nó một buổi tối không trăng, mưa mù tháng Sáu. Khu nó ở còn nghèo nàn, điện chỉ le lói. Nghe tiếng chó sủa ran, nó biết đã đến giờ đền tội, nhanh nhảu vọt qua tường nhà còn xây nham nhở toan biến. Nhưng lưới trời lồng lộng, nó vẫn lãnh ngon lành một phát đạn vào ngực. Anh em báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.


Thực hư ra sao không rõ, nhưng sau Giải phóng, chàng nghe nói đó chỉ là một sự lầm lẫn và Nghị đã chạy thoát được.


Dù sao để chứng tỏ lãnh đạo không bao giờ sai lầm, Nghị vẫn phải đi  tù ba năm. Sau đó, anh ta trở về, không được bố trí làm gì và không được vô Đảng. Trong khi các bạn cũ đều trở thành những quan chức. Dĩ nhiên anh tìm cách vượt biên vài lần, và lại bị thất bại, bị bắt giam. Sự may mắn đã lắc đầu với anh. Và cũng như mọi kẻ trên thế gian, anh cúi đầu yên phận hèn cùng vợ đi buôn, trải bao tuế nguyệt, đủ sự chịu đựng và chắt chiu để nuôi con mấy đứa đều tốt nghiệp đại học. Giờ đây, vương quốc của Nghị đã thành, anh làm vua với đám quần thần nhỏ nhoi gồm vợ và các con, ai cũng có cơ ngơi riêng.


Còn sự an ủi thì không một ai khác ta có thể tự tìm thấy ngoài mình.


 


21. MỐI TÌNH VỚI QUỲNH HOA: TIN TỨC TỪ THƯỢNG NGHỊ VIỆN


Bấy giờ có một nhà giáo trẻ, Trần Văn Chi, quê Gò Công, cha đi kháng chiến hy sinh. Anh dạy môn Sử, sống nhà vợ ở đường Bà Hạt, được giao cho tổ chức Trung tâm Giáo dục trong khuôn khổ trường Sư phạm. Cũng máu mê phong trào, Chi năng lui tới chơi với chàng. Một hôm, Chi nói:


- Anh vận động quần chúng mà bỏ môi trường tráng niên là uổng lắm đó!


Chàng hỏi:


- Hay lắm, nhưng làm sao?


Chi đáp: - Dành tuần lễ vài giờ buổi tối dạy môn Tâm lý học chỗ tôi.


Thế là, những chiều thứ Bảy, khoảng năm giờ, từ Quốc hội chàng hay lái xe lên An Dương Vương giảng hai tiết.


Phương pháp nội quan, ngoại quan, hạnh phúc và đau khổ, Thượng đế... ôi cái nghề dạy học gia truyền từ ông cha chàng đã mấy đời rồi.


Suốt tuần hoặc dùng mưu thần chước quỉ đấu đá nhau trong nghị trường, hoặc lên đường xuống phố chống nhau với cảnh sát hoặc nghiêm trang răn dạy con cái... chiều thứ Bảy lên lớp được cùng đám học trò, nhiều người đã lớn tuổi, thong dong nói về hạnh phúc và đau khổ, hai vị thần tánh khí trái ngược nhau mà oái oăm thay, Thượng đế đã trói chặt họ vào nhau: Atvam atsi[7] cái nầy có thì cái kia có. Và cả bản thân Thượng đế nữa, ngài có thật không hay chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của con người? Vầng trăng của nàng Kiều bên kia sông Tiền Đường, bản đàn cuối cùng của Bá Nha và con gà của Diogene quăng vào giữa bài giảng về định nghĩa con người của Platon...


Trong những giờ phút như thế chàng cảm thấy thật tuyệt diệu. Những đôi mắt đăm đăm nhìn lên bảng, những cái mồm há hốc ra nghe, nhất là gặp một chiều mưa Sài Gòn hiu hắt đến muộn, sân trường lấm tấm nổi đầy bong bóng.


Thanh Quan biệt tăm từ dạo ấy, thỉnh thoảng chàng nằm mơ thấy có tà áo trắng thanh tân hiện về như một bóng ma Đạm Tiên huyễn hồ trong giấc ngủ. Phải chi hôm ấy đừng mưa… Có một câu hát như thế. Hôm ấy sau giờ học, chàng lái xe về ra đến cổng trường, đã tám rưỡi tối. Một tà áo dài đi bộ theo:


- Ô! Quỳnh Hoa, Honda đâu rồi?


- Thưa thầy, bị hư. Thầy cho em quá giang về Trần Quí Cáp được không?


Không ngạc nhiên về sự táo bạo của nàng, chàng vừa đưa tay mở cửa sau, vừa đáp: - Được chứ. Và lại đùa: - Đâu còn gì hân hạnh bằng. Nàng không chịu ngồi băng sau: - Em không dám làm bà chủ của thầy.


Thế là, bóng hồng đã cận kề tay lái. Nàng thật giống Thanh Quan, da trắng muốt, đôi mắt bồ câu đen láy, tóc không uốn, chảy như suối xuống hai vai, ngực căng phồng, mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ngát.


Họ không nói gì, trong lớp, chàng đã từng nhìn nàng mê đắm. Và mỗi lần như thế nàng thấy nóng hổi cả người, quả tim rạo rực, như một cái gì đang làm cho chao đảo, ngất ngây.


Đến trước con hẻm vô nhà nàng, trời bỗng dưng ủng hộ họ. Ngừng mưa. Trăng tháng Tư bỗng sáng vằng vặc. Nàng đề nghị:


- Thầy có đói bụng không? Hay là chúng ta ra xa lộ kiếm cái gì ăn. Em mới lãnh lương.


Chàng nhả phanh, nhấn ga xuống Hồng thập tự rồi qua Thị Nghè, ra Hàng Xanh. Chao ôi! Có ai ngờ đâu đất trời hôm ấy nhiều trăng thế. Cũng chỉ có một vừng như tự thuở Thái Dương hệ ra đời mà sao đêm nay, trăng mênh mông trên sông Sài Gòn, ướt rượt lá dừa bên vệ đường, tràn đầy cánh đồng lúa, tan vào hơi gió mơn man. Họ tấp vào một chỗ vắng, chỉ cách chiếc quán nhỏ chừng vài chục bước, tắt máy.


Chàng đưa tay quàng lên bờ vai nhỏ, dịu dàng màu áo trắng của nàng. Đêm trăng xa lộ mờ ảo mà vẫn thâm nghiêm, đất trời lồng lộng, bốn bề giun dế thở than. Trên những thửa ruộng đẫm nước sau mấy cơn mưa đầu mùa, ếch nhái đang thiết tha gọi bạn tình. Không cần phải nói năng gì thêm để cho tan loãng sự tĩnh lặng của thiên nhiên to lớn và quấy động mùa giao duyên khả kính của những sinh vật nhỏ bé, như đã chờ đợi nhau từ bao lâu rồi, nàng vít má chàng, chủ động dành cho mình cái quyền đặt vào đấy một chiếc hôn thật ngọt ngào.


Đấng Thượng đế kỳ diệu đã sinh ra cái con người phóng đãng là chàng. Nhưng ngài cũng hào phóng ban ân cho cái sinh vật hèn mọn đó, muôn lần như một, rằng là, nụ hôn của người khác phái, bao giờ cũng làm chàng mê ly, phiêu diêu hạnh phúc một cách thật cám dỗ.


Chỉ chờ có thế, chàng ôm lấy nàng, ghì cho đôi vú no cứng đang căng phồng dưới làn vải mỏng mịn màng chà xát vào ngực mình, cho từng tế bào da thịt của hai bên tê điếng đi. Đúng lúc nàng run lẩy bẩy, hàng mi cong nhắm nghiền nhục cảm, toàn thân mềm nhũn như một con bún, chàng đưa bờ môi lên mắt nàng. Ôi cái ánh mắt đen như vực thẳm luân hồi mà trong lớp học, mỗi khi nàng ngước nhìn, chàng thấy cả bóng mình trong đó, một bóng người đi đi lại lại trong lớp học to rộng, đông đảo, chói chang ánh điện mà như cõi sa mạc mông lung gió cát, chàng giảng về hạnh phúc và đau khổ, mà như chỉ nói chuyện với chính mình, với quá khứ, cho những hồn ma nào đó lắng nghe. Sau nầy, người ta không cho chàng đi dạy trở lại thì phải. Họ đang đê mê, thì có ánh đèn xe hơi ngược đường chói lại. Cả hai vội ngồi dậy, chàng sửa cà vạt cho ngay:


- Anh chưa biết gì mấy về em ngoài cái địa chỉ ghi trong sổ sinh viên và những ánh mắt lung linh sóng gợn, thầm kín khuấy động tâm hồn nhau trong lớp


Nàng buộc lại mái tóc, mùi hương từ đó bay ra càng làm chàng thèm muốn rạo rực:


- Năm năm rồi, hồi ấy em mười tám, đang chuẩn bị thi tú tài một thì có người yêu. Anh ấy đã đỗ MPC[8] và qua được Vật lý Đại cương[9]. Nhưng lại hỏng liền ba khóa Calcul dif[10]. Thế là phải động viên sĩ quan. Hai bên gia đình chưa cho dò đường dạm ngõ gì, cũng không quen biết ai để chạy chọt. Trước ngày anh lên đường đi giữ một tiền đồn ở Chương Thiện, em dâng cho anh ấy đời con gái của mình. Không một chút kinh nghiệm và cũng vì tình yêu thiết tha chân thật, em đâu ngờ nhận được tin anh ấy tử trận cùng lúc việc biết mình mang thai. Thôi thì nào bao nhiêu roi vọt, chửi bới, đay nghiến của một ông cha cùng hai người anh đều làm nghề thầy giáo và một bà mẹ lúc nào cũng giảng Công, Dung, Ngôn, Hạnh, Tam tòng, Tứ đức... Em trốn nhà.


Bà cô ruột anh ấy giàu có và đang tu ở một ngôi chùa trên Đà Lạt cưu mang. Mẹ tròn con vuông. Cô giúp em nuôi thằng bé và em đi học lại. Đỗ tú tài 2 xong, em theo lớp thư ký đánh máy rồi xin vào làm công tác Văn phòng ở Thượng nghị viện.


Năm ngoái, cha mẹ và các anh đã nguôi ngoai, bà cô lại mất, em được kêu trở lại gia đình. Bà chị thứ năm độc thân coi thằng Thân như con và chăm sóc nó. Bây giờ nó quấn lấy bả hơn em.


Nước mắt nàng bỗng dưng đầm đìa. Ra, trên thế gian nầy ai cũng khổ cả. Chàng cứ để nàng khóc, khóc cho vơi nỗi sầu mỗi khi nó bị gợi nhớ ra. Chàng hôn lên tóc nàng. Bảy năm rồi, từ ngày Thanh Quan cũng ra đi kiểu vậy, chàng vẫn sống bình thường. Nhưng hôm nay, Quỳnh Hoa đã làm chàng nhớ Thanh Quan vô cùng. Bây giờ em ở đâu?


Một ý tưởng lóe lên trong óc, chàng hỏi:


- Ở đó, hiện em đang làm công việc cụ thể gì?


 Nàng nói: - Nhàm chán lắm, ghi âm, tốc ký và đánh máy văn bản các cuộc họp cãi vã nhau giữa các ông nghị.


Chàng ồ lên một tiếng khiến nàng đưa mắt nhìn ngạc nhiên. Một tia sáng lóe lên, chàng tiếp:


- Vậy thì em có thể giúp anh coi các biên bản ấy rồi trả lại ngay chứ?


Nàng bối rối:


- Em biết anh làm Dân biểu Hạ nghị viện rất cần xem Thượng viện người ta nghĩ gì về các vấn đề lớn. Nhưng việc đưa ra ngoài những biên bản, nhất là biên bản của Ủy ban Quốc phòng thì bị cấm tuyệt đối vì nó vào hàng tối mật. Lộ là bị bắt và cách chức, truy tố ngay.


Nhưng một cái gì đó đã thúc giục lòng can đảm của nàng:


- Để em sẽ cố xem sao.


Họ lại hôn nhau say sưa mặc kệ cho chiếc xe kia vẫn chói đèn. Và cứ vài tuần, một chiều thứ Bảy, họ lại rong chơi hôn hít nhau như thế. Có điều rất lạ là cơn thèm khát xác thịt có khi rạo rực dường như không chịu nổi, vậy mà họ vẫn dừng luôn ở ngưỡng cửa đó cho tới một chiều tháng Chín năm Dần, vào lúc bọn chàng đang trong cao điểm, một mất một còn với chính quyền Thiệu, lại ra xa lộ trong chiếc Austin trắng. Lúc trở về, nàng dặn:


- Mai anh ghé nhà em đi.


Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hôm sau, chàng y lời. Người đầy tớ gái nói:


- Cả nhà về Mỹ Tho ăn giỗ. Cô Bảy nói hôm nay có việc nên không cùng gia đình về quê. Cô đợi, dặn mời thầy lên gác.


Theo cầu thang cô gái chỉ dẫn, đến lầu một là sát cửa phòng riêng của nàng. Nàng chỉ bận chiếc robe ngủ bằng lụa mỏng dính, hai chiếc dây treo trên vai triển lãm cả một bộ ngực đồ sộ, trắng như gà bóc, đúng là hình ảnh hai quả tuyết lê mà chàng từng đọc thấy trong văn chương. Nàng chờ chàng lọt vào trong, lặng lẽ, nhanh nhẹn và cẩn trọng vặn chốt cửa lại.


Rồi như đã chờ đợi từ vô lượng kiếp, nàng choàng đôi cánh tay trần nõn nà tròn lẳn, thơm phức như một đôi rắn thần màu nhiệm trong cổ tích, chẳng nói chẳng rằng, ôm chàng thả xuống giường. Tình yêu chất chứa đã khiến nàng có một sức mạnh phi thường. Chiếc nệm lò xo nhồi họ lên xuống như một cơn động đất, một đợt sóng bể ngọt ngào. Chàng vục mặt vào trong làn tóc rối như mưa, sực nức mùi nước hoa quyến rũ, khêu gợi mọc mời. Họ lăn lộn trên chốn trần ai chỉ có bản năng thú tính, quên hết quá khứ, hiện tại và tương lai.


Niết bàn và Thiên đàng trong kinh sách cũng không. Năm năm ẩn ức, nàng cơ hồ quên đi những đòi hỏi của cơ thể đang độ xuân tình, nẩy nở rực rỡ toàn vẹn và tràn đầy nhựa sống.


Chàng thì đã bảy năm, Thanh Quan như cánh chim bay mất hút vào cõi sa mù. Suốt ngày chàng là con vụ quay tít mòng mòng, sáng chiều đấu tranh, tranh đấu, họp hành, tiếp khách, bày mưu thiết kế đỡ đòn và giáng trả đối phương, làm văn viết báo, ăn uống, ngủ với vợ cho tròn hai chữ phu thê bắt đầu chán ngắt... Họ như hai con hải cẩu sau giấc ngủ đông, bừng tỉnh nhớ ra nỗi khoái lạc tiền kiếp và niềm thích thú vô biên trong việc truyền giống mà hàng vạn thế hệ ông cha đã để lại trong từng gien tế bào.


Cứ như thế, trận bão lửa xảy ra, lịm người ngủ thiếp đi và tỉnh dậy, những cơn sóng khác, dữ hơn lại kế tiếp nổi lên cho tới khi họ chìm vào hôn mê. Nắng chiều xuyên khe cửa: ngày sắp tắt.


Nàng hỏi: - Bây giờ anh ở đâu?


Ngáp: - Trên lầu Hạ viện, phía công trường Lam Sơn, cùng với mấy đứa xilibate[11]: thằng Huy, thằng Hoan. Có gì em gọi điện lại nhé.


Rồi như nghĩ ra điều gì, chàng thêm:


- Mà không cần, thứ Bảy nào ta cũng gặp nhau.


Đó là một sự lừa dối không tiền khoáng hậu. Chúng ta quá biết chàng ở đâu, với ai. Làm chính trị và ngoại tình, nói dối là chuyện bình thường. Khỏi phải ăn uống. Nàng dẫn chàng lên sân thượng, thưởng ngoạn mấy chậu hồng, vài cây mai, dăm gốc sứ đỏ nhưng um tùm cùng khắp là bao nhiêu bụi hoa quỳnh, loài hoa chỉ nở về đêm, chỉ sống cái khoảnh khắc của một canh tàn mà nàng mang tên: Quỳnh Hoa.


Ngại là cha mẹ sẽ về, nàng tiễn chàng ra ngõ, nói với chàng nhưng cốt cho người tớ gái nghe:


- Thầy trò nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, vậy mà cũng hết cả ngày Chủ nhật rồi.


Chàng nhìn nàng mỉm cười. Sau đó, họ không có dịp gặp nhau trên giường nữa. Chàng có rủ nàng đi khách sạn, nhưng nàng chê dơ bẩn và đàn bà con gái lai vãng chốn quán trọ, hàng ăn coi kỳ lắm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng họ vẫn ra xa lộ hóng mát và nàng trao cho chàng những tài liệu chàng cần. Rồi bao nhiêu công việc khẩn cấp từ giữa năm 1974 đến khi Giải phóng cuốn hút lấy chàng. Phong trào cứu đói ra đời, chàng xông vào chiến trận ở đô thị với lựu đạn, phi tiễn mịt mù từ Ngã bảy, Vườn Chuối, cầu Ông Lãnh.


Ba tháng sau đó, chàng bị ám sát, nằm mê man tưởng chết. Nàng đọc báo hay tin tới thăm trên giường bịnh thì gặp một phụ nữ đang mang thai khoảng ba bốn tháng, theo cách người miền Nam bấy giờ, khoác một chiếc áo choàng ba lỗ trắng bên ngoài, đang ngồi khóc nơi hành lang. Nàng hỏi, cô y tá nói đó là phu nhân ông Dân biểu.


Nàng trở về đi thẳng tới bệnh viện Từ Dũ nạo luôn cái thai cũng ngần ấy tháng của mình. Chuyện đó mãi năm 1998 chàng mới biết, do một người bạn của nàng cũng là học trò cũ của chàng từ Mỹ về thăm. Nàng dặn Loan, cô ấy:


- Bồ phải cố tìm cho được địa chỉ mà thăm thầy. Hai mươi bốn năm rồi (1974-1998).


Được Loan kể lại câu chuyện, chàng thở dài:


- Tôi nay đã gần tuổi cổ lai hy, càng ngày càng phát hiện thêm tội ác của mình.


Loan cho biết thêm:


- Thằng Thân đã cùng dì Năm nó vượt biên năm 1979, hiện đã có vợ con, cư trú ở Mỹ. Nàng đã sang đó với cháu nội.


Trời Phật bí nhiệm làm sao, rốt cuộc, nàng cũng có được những ngày cuối đời yên tĩnh.


- Tôi đã cố chống tó tới chỗ cũ tìm nàng nhưng Thúy đã ra đi[12]. Từ đó biệt tin luôn. Tôi luôn cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc. Đời nàng cũng lạ, hai cuộc tình ngắn ngủi nhưng đủ mãnh liệt để bù lại một kiếp người trăm năm ân ái và đều mang lại đau khổ.


Bỗng chàng im bặt. Trong chốc lát, cảnh vật nhòa dần trước đôi mắt đẫm ướt của ông già sáu mươi tám tuổi. Kìa cả Loan, người thính giả bất đắc dĩ cũng đang rơi lệ.


                    Chúa và Phật thì hiện diện khắp nơi


Trong tim chúng tôi và ở mọi người


                                                   (Thơ Ngũ Hà Miên)


Hình như chàng từng có hai câu thơ như thế.


 


22. CUỐN PHIM VỀ VẠN HẠNH


 


Nhưng thôi, chúng ta hãy trở về với những bão loạn 1974. Con người tham lam vô bờ bến đó muốn ôm vào lòng mình tất cả những gì có trên thế gian. Bấy giờ cuốn sách Quốc sư Vạn Hạnh của Lê Văn Siêu do Trí Đăng in bán rất chạy. Nó ra đời nhằm lúc Phật giáo đang là một lực lượng chính trị mạnh. Phước nói: - Chúng ta phải chủ động trên mặt trận Hòa giải Dân tộc về cả lý thuyết lẫn tổ chức, để khi có chính phủ ba thành phần như Hiệp định Paris qui định, ta khỏi bị động.


Chàng nghĩ: Như vậy không gì hơn là làm sống lại một giai đoạn lịch sử có những nét trùng hợp với hiện tại. Sư Vạn Hạnh là một nhân vật quyền biến mà giải pháp dịu dàng trên cơ sở bản sắc truyền thống Việt Nam đã triệt tiêu mọi dị biệt, thực hiện hòa bình, độc lập và thống nhất thật sát với chủ đề hòa giải hiện nay. Chàng hiểu: lãnh đạo là ngón tay chỉ, còn thực hiện thì phải dựa vào quần chúng với khát vọng của họ, không được quên động năng và tầm nghĩ của lực lượng đông đảo trí thức, đặc biệt phải biết rõ mục tiêu của mình và cái gì mình chắc có trong tay để đạt đến.


Sau khi nghiền ngẫm mọi thứ chàng nói chuyện với nữ nghệ sĩ Kim Cương: - Chúng ta nên làm một cuốn phim về Quốc sư Vạn Hạnh. Vừa tình bạn thắm thiết, vừa cùng ý hướng chính trị, Kim tán thành ngay và tích cực chọn người viết film, rồi tìm đạo diễn: Minh Đăng Khánh và Lê Dân, hai nhân vật bấy giờ đang cùng sáng chói như Kim trong nghệ thuật thứ bảy. Chàng làm con thoi liên lạc viên, may sao Lê Dân ở góc Bùi Thị Xuân cũng gần nhà, Khánh thì tính vốn ngang tàng nhưng thấy việc nghĩa cũng cố vác ngà voi.


Sau vài tháng miệt mài, phác thảo, góp ý cùng nhau từng chữ, từng động tác, chủ yếu là Dân và Kim. Tội nghiệp, cả anh Lê Văn Siêu nữa, chớ chàng thì đâu có rành. Cuối cùng kịch bản cũng xong, vừa ý cả nhóm, họ tính làm phim màu và cả bổn kép tiếng Anh, Pháp... với một trời ước mơ.


Tuy nhiên, phim nhân danh vụ Văn mỹ nghệ của Đại đức Quảng Hạo mà làm, thì theo hệ thống quân giai Tôn giáo, phải trình các ngài Mãn Giác (Tổng vụ trưởng Văn hóa), Đức Nhuận (Chánh thư ký viện Tăng thống) và Trí Quang (Linh hồn Giáo hội Thống nhất) kiểm duyệt.


Một ngài làm chẳng nên non


Ba ngài họp lại cãi tròn ba năm. Chàng ví von.


Không ai nhứt trí với ai điều gì, công việc làm phim hào hứng đó vĩnh viễn chỉ có trong giấc mơ của chàng, Kim và Lê Dân.


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info







[1] Câu hát quảng cáo xổ số trên radio và tivi trước 1975 ở miền Nam.




[2] Trong Tam Quốc, nhân vật kỳ tài thứ hai sau Khổng Minh là Bàng Thông, hiệu Phụng Sồ buổi đầu chỉ được bố trí làm một viên huyện lệnh.




[3] Năm 1974.




[4] Tác phẩm của nhà văn Liên Xô cũ được giải Nobel.




[5] Nói lái của từ đấu tranh.




[6] Chỉ Công an Việt Nam Cộng hòa.




[7] Chữ Phạn, nghĩa là cái nầy có thì cái kia có.




[8] Năm học đầu ở Đại học Khoa học Sài Gòn cũ: M: Toán/ P: Lý/ C: Hóa.




[9] Năm thứ hai: Lý đại cương.




[10] Toán vi tích phân.




[11] Tức độc thân.




[12] Tên một bài hát nổi tiếng trước 1975




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 18.10.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 18.10.2018
Trả giá - Triệu Xuân 13.10.2018
Bụi đời - Triệu Xuân 13.10.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 09.10.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 09.10.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 05.10.2018
Sừng rượu thề - Nghiêm Đa Văn 05.10.2018
Hòn đất - Anh Đức 14.09.2018
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.09.2018
xem thêm »