tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28218525
Tiểu thuyết
27.12.2013
Lê Văn Trương
Trường đời

XXIX


Cơm bưng vào, Trọng Khang xem đến Giáp thì ngủ mê man mà gọi Khánh Ngọc thì nàng trả lời gọn lỏn:


- Tôi không ăn.


Trọng Khang khẽ mở chăn:


- Cô thấy trong người làm sao không?


- Tôi chẳng thấy làm sao cả, nhưng tôi không thấy đói.


- Cô cố ăn một bát.


- Cố làm sao được hở ông!


Giọng nói đượm một chán chường và ủ một oán hận. Trọng Khang không còn biết nói làm sao, đành phải quay ra ngồi ăn một mình. Nhưng quái, hạt cơm chàng nhai sao không thấy có vị. Sự ngon miệng những ngày trước không thấy đến với chàng. Không ngon miệng mặc, chàng cũng theo lệ ăn đúng sáu bát. Ăn xong, chàng thẫn thờ ngồi nhìn hai người quấn chăn như hai con sâu nằm ở hai bên giường, lòng tràn ngập một phân vân và một buồn tẻ. Một bên cứ rên đều, một bên cứ nằm im không nhúc nhích. Chàng thấy thương cả hai, nhưng muốn cho một người vui phải bỏ một. Mà chàng thì không thể. Cảm tưởng chàng lúc ấy bông lông, tinh thần thì tán loạn, chẳng còn biết mình muốn gì và nghĩ gì.


Ngồi chán, bỗng chàng cau mặt vỗ mạnh xuống chiếu rồi bước xuống đất. Khánh Ngọc mở chăn rồi lại trùm kín.


Trọng Khang đi đi, lại lại ở trong hầm mấy chục lượt, rồi hình như sự cử động đã đem đến yên tĩnh cho tâm hồn, chàng đến kéo chăn Khánh Ngọc, Khánh Ngọc vẫn chẳng nhúc nhích. Chàng khẽ vuốt những sợi tóc bơ phờ rủ xuống mặt, rồi khẽ gọi:


- Cô, cô!


Khánh Ngọc mở mắt. Nhưng mắt vừa mở, nước mắt đã theo mí mà trào ra.


- Cô có muốn nghe lời nói ngay thẳng của một người bạn rất quý mến cô không?


Mi mắt chớp để rơi những hạt lệ xuống cánh tay.


- Chúng ta bây giờ có bổn phận đối với người ốm đang rên ở bên cạnh này. Tôi nói thế này thì có kẻ cho là chướng tai, nhưng cô đã gần tôi lâu, chắc cô hiểu: chúng ta nhiều khi cũng phải biết sống vì người khác, vì những lẽ khác, ngoài những lẽ gây ra bởi tấm lòng vị kỷ. Cô đừng nên làm cho tấm lòng tôi quý mến cô giảm đi. Tôi thành thực mà nói rằng: tôi quý mến cô nhiều lắm.


Khánh Ngọc nhắm mắt, rồi lại mở to, rồi bỗng mồm mếu xệch:


- Thế bây giờ ông bảo tôi phải làm thế nào?


- Cô dậy rồi chúng ta cùng nấu cháo búp cho ông Giáp ăn.


- Tôi có biết nấu cháo búp là thế nào!


- Tôi sẽ dạy cô.


Khánh Ngọc giơ tay, Trọng Khang nắm tay nàng đỡ dậy. Chàng lại bồn nước, vò chiếc khăn mặt rồi đưa cho Khánh Ngọc.


- Cô nên xử ra một người... can đảm, biết tự chủ được mình để xứng đáng với bài học mà cô đã lặn lội từ Hà Nội vào đây để học.


- Nhưng tôi còn hèn yếu thế này, thì nào đã học được gì đâu!


- Cô đã học được của trường đời nhiều rồi. Nhưng... biết coi thường nguy hiểm ở ngoài chưa đủ. Nếu cô biết sai khiến được lòng cô nữa thì cô sẽ hoàn toàn.


Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn sâu thẳm:


- Ông tưởng sai khiến được lòng mình dễ đấy à? Nhưng tôi, tôi cũng nghe ông, tôi xin cố để xứng đáng là đứa học trò của ông.


- Cô là người quả cảm, Vương lão gia cũng phải kính phục, tôi tin rằng nếu cô...muốn, là cô có thể làm được.


Khánh Ngọc đứng dậy, sửa lại mái tóc, rồi thở dài:


- Nào ai muốn những cái gì nó giết đời mình.


Trọng Khang tảng lờ như không nghe thấy:


- Bây giờ tôi cọ nồi, cô vo gạo, rồi ta nấu cháo.


- Ông bảo cháo búp nấu thế nào? Tôi thật là một người đàn bà rất đoảng. Có lẽ kiếp này tôi chỉ có thể lấy một người đàn ông đoảng như Giáp, chứ một người đàn ông khá, chắc là người ta phải khinh tôi.


- Như cô bây giờ thì không ai có quyền khinh cô cả. Cô đừng nên tự mạt sát mình một cách vô lý như thế. Cô ở vào một hoàn cảnh nó không cho cô biết những thứ đó.


Khánh Ngọc kéo đôi ủng đi vào chân cho đỡ lạnh, rồi đem gạo đi vo.


- Ấy cô cho khá vào. Cô cũng phải ăn chứ?


- Bụng tôi đầy chẳng thấy đói tí nào cả.


- Nhưng cũng phải cố mà ăn. Những lúc này không phải như ở nhà. Bất ngờ có thể xảy đến từng giờ. Có no lòng khi gặp việc mới đủ sức mà đối phó.


- Thế hay mâm cơm họ chưa bưng đi, tôi ăn vậy.


- Thôi, cô đang... thế, ăn sợ đầy. Chốc cô húp bát cháo đập quả trứng được rồi. Cháo búp ăn nhẹ, dễ tiêu, À quên, tôi chưa giảng giải cho cô thế nào là cháo búp. Cháo thường thì cứ cho gạo vào nước đun. Cháp búp thì khi sôi nước đổ cái nước đầu đi, rồi lại cho nước vào đun. Tôi không phải là nhà khoa học, chẳng hiểu làm thế thì có ích gì, nhưng thấy các cụ ta vẫn nấu như thế cho người ốm ăn thì tôi theo.


***


Cháo nấu xong, Trọng Khang đập hai quả trứng vào bát, rồi múc đầy cháo đưa cho Khánh Ngọc:


- Cô quấy lên. Rồi húp đi. Cô xem có sánh không? Chúng mình cũng là những tay nuôi người ốm khá lắm đấy chứ.


Khánh Ngọc vừa toan húp, Trọng Khang đã lại cản:


- Ấy chết, chưa có muối. Thế mà cứ khoe khéo mãi. Gói muối đây, cô liệu dùng bao nhiêu thì cho vào.


Khánh Ngọc húp xong bát cháo, toát mồ hôi. Trọng Khang lấy khăn tay đưa cho nàng.


Lau mặt xong, Khánh Ngọc cười bảo:


- Ông đối với tôi săn sóc quá. Tôi có cái cảm tưởng như tôi là em bé của ông.


Một cái nhìn yêu đương kèm theo câu nói ấy.


- Thì những gian nguy mà ba chúng ta cùng chung sống đã kết chúng ta thành anh em rồi.


Nụ cười rụng ngay trên làn môi son.


- Thôi bây giờ cô lại đánh thức ông Giáp dậy cho ông ta tỉnh đã. Tôi múc cháo, rồi cô ép ông ta thì ông ta phải ăn.


Khánh Ngọc buồn rầu lại giở chăn lay gọi Giáp. Bỗng nàng hốt hoảng gọi Trọng Khang:


- Trời ơi! Sao nóng như lửa?


- Thì tôi đã bảo ông ấy mệt nhiều quá. Nếu cơn sốt cứ tăng mãi thế này thì nguy quá. Hay tôi nhờ người lấy thuốc lá cho ông ấy uống nhé? Nhưng chỉ sợ ông ấy không chịu uống.


- Không, ông cứ nhờ lấy, tôi ép uống thì phải uống.


- Cô thử gọi xem có tỉnh không nào?


Giáp mở mắt là kêu chết. Những câu than làm cho hai người rối ruột.


Khánh Ngọc cầm chiếc khăn mặt nóng ở tay Trọng Khang lau mặt cho Giáp, rồi dỗ dành:


- Chết làm sao được. Anh chịu khó húp mấy thìa cháo cho đổ mồ hôi là tự khắc khỏi.


Giáp lắc đầu:


- Chết mất! Ăn làm sao được!


- Nói dại nào. Cảm xoàng một tí có làm sao.


Trọng Khang đỡ lưng Giáp, còn Khánh Ngọc thì dùng thìa đổ.


Hết bát cháo hai người trùm kín cả ba cái chăn lên mình Giáp.


- Nếu toát được mồ hôi thì thế nào cũng đỡ.


Mồ hôi đã chẳng toát ra, mà mười phút sau, Giáp bỗng thổ hết. Nôn xong Giáp lại rên, lại than. Than dứt lại nôn.


Mặt đỏ như gấc, mà hơi thở thì nóng giẫy.


Khánh Ngọc thấy thế, vùng bưng mặt khóc:


- Nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì thật là tôi giết anh ấy. Trời ơi! Tôi làm chết bao nhiêu người rồi! Tôi thật là một con khốn nạn, một đứa không lòng ruột.


- Ồ, cô khóc, cô than thế có ích gì? Có khỏi được người ốm đâu. Những lúc này, mới cần phải biết không rối loạn.


Khánh Ngọc bùi ngùi lau nước mắt:


- Thế bây giờ, ông bảo làm thế nào?


- Chỉ còn cách mời Vương lão gia và nhờ ông ta lấy thuốc lá hộ.


Trọng Khang nhờ tên gác đi mời thì nửa giờ sau Vương Nhân đến với một người thầy thuốc.


Trông thấy cái bộ dạng lẩm cẩm của tên thầy thuốc Khánh Ngọc nói ngay:


- Tôi chỉ sợ những ngữ này chẳng biết gì, uống thuốc vào chẳng công hiệu, lại thêm hại.


- Biết làm thế nào? Ở đây người ta ốm đều nhờ y cả. Chẳng có thuốc như ở Hà Nội mà người ta vẫn sống. Cô cứ để y bốc thuốc xem sao. Tôi ở rừng những lúc ốm cũng chỉ uống thuốc lá đấy thôi.


Người thầy thuốc nhể các mạch máu ở tay, ở chân, ở mặt, rồi lấy lá về cho uống.


Bệnh chẳng thấy thuyên chuyển, Giáp cứ mê man nói lảm nhảm. Khánh Ngọc lo, mặt héo lại.


Đêm hôm ấy cả hai đều không ngủ. Đến khuya, Trọng Khang mới lấy một chiếc chăn ở trên mình Giáp bảo Khánh Ngọc:


- Cô cứ lo buồn và vất vả quá, nhỡ lại ốm nữa thì thật là khốn đốn. Cô ngủ đi để tôi canh cho.


- Thôi để ông ngủ. Tôi nhỡ có ốm nữa cũng chẳng sao, chứ ông mà ốm thì thật là chết cả nút. Ông vì tôi đã khổ sở bao nhiêu rồi.


Khánh Ngọc nói xong, lại khóc.


Trọng Khang nắm tay Khánh Ngọc:


- Lúc này cô phải nên tỏ ra một người có đảm lực. Sống, ta phải can đảm từng phút, từng giờ chứ chỉ can đảm trước một cái chết không đủ. Bây giờ, những câu nói suông không ích gì cả. Lúc này là lúc cô phải biết nghe lời tôi. Cô ngủ đi. Tôi dầm sương, dãi nắng và chịu nhọc mệt đã quen, dẫu có thức luôn ba đêm, cũng chẳng sao cả. Cô mà ốm nữa thì còn làm cho tôi khổ sở gấp mấy.


- Vâng thế thì em xin ngủ.


- Ừ, là em thì bảo phải nghe.


- Nhưng đêm lạnh, ông cũng phải trùm chăn lên chứ, không em tưởng tượng ông lạnh, em không tài nào ngủ được.


Nói xong, nàng chẳng chờ Trọng Khang trả lời, khoác chiếc chăn lên chân Trọng Khang, rồi nằm xuống cạnh. Trọng Khang vì muốn cho nàng ngủ, nên phải để yên.


XXX


Giáp mê man cho mãi đến gần sáng, mới đòi uống nước. Khánh Ngọc lúc ấy cũng thức dậy.


- Thôi ông để em lấy cho. Thế nào François đã thấy soang chưa?


Giáp cứ nhắm mắt chẳng trả lời, uống nước xong, lại nằm xuống rên khừ khừ.


- Cô cứ ngủ đi. Đã biết đòi uống nước là bệnh không nặng mấy.


- Thôi, bây giờ đến lượt ông, em ngủ thế cũng đã đủ rồi. Ông nên nghe lời em để cho em được vui vẻ một chút.


- Thế thì vâng. Nhưng tôi đã ngủ thì say lắm. Nhỡ có thế nào cô gọi tôi nhé.


Khánh Ngọc chèn chăn vào hai bên vai cho Trọng Khang rồi ngồi xuống cạnh lấy một điếu thuốc lá thơm ra hút. Thấy Trọng Khang chưa ngủ, nàng giơ điếu thuốc lá gần môi Trọng Khang:


- Cả ngày hôm nay, ông không có thuốc lá hút, chắc thèm lắm. Ông hút với em một hơi.


Tay Trọng Khang đang duỗi thẳng ở trong chăn khuỳnh lên để cầm. Chẳng may chạm phải đùi Khánh Ngọc, điếu thuốc lá ở trên tay nàng bỗng rơi xuống, lăn ngay vào cổ Trọng Khang.


- Trời ơi! Có bỏng ông không? Em thật vô ý.


Nàng nhặt vội điếu thuốc, rồi cúi xuống nhìn vào cổ Trọng Khang. Hai mặt gần giáp nhau, hơi thở của nàng phà vào má chàng. Bất giác, Trọng Khang nhắm mắt. Nhưng may, Khánh Ngọc đã ngửng đầu lên:


- Trời ơi! Tối quá, chẳng trông thấy gì hết. Thôi bỏng đâu để em xoa đền.


- Cái lối chữa bỏng của cô học ở đâu đấy? Thế thì có rát chết; kìa thuốc đâu, cô cho tôi hút.


- Em bối rối quên khuấy đi mất. Thôi ông đừng giơ tay ra nữa lạnh, để em cho ông hút. Em gái hầu anh trai mà.


Cứ hút xong một hơi, Khánh Ngọc lại để vào tận môi cho Trọng Khang. Mỗi lần, bàn tay nàng chạm vào môi chàng, nàng lại thấy lòng tràn ngập một khoái cảm. Nàng ao ước điếu thuốc không bao giờ hết. Nhưng vừa đến hơi thứ năm thì mắt Trọng Khang đã nhắm. Biết cái lối hút thuốc ấy nguy hiểm, Trọng Khang phải giả vờ ngủ.


Khánh Ngọc tần ngần nhìn cái khuôn mặt rắn rỏi như tạc vào đá ấy một lát, lâu, rồi không cầm nổi được lòng yêu mến, nàng lấy tay xoa khẽ vào trán. Lúc ấy, Trọng Khang cũng vẫn chưa ngủ, nhưng chàng cứ phải vờ ngủ. Chàng tự nhủ: "nếu mở mắt ra lúc này thì thế nào cũng có những lời thú nó du mình vào một tình thế không đẹp đẽ".


Chờ Khánh Ngọc nhắc tay, chàng mới giả vờ ú ớ, rồi quay đầu ra ngoài. Thì liền đó, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má chàng. Chàng nghiến răng, cố nghĩ đến Giáp. Rồi chàng thầm đếm: một, hai, ba, bốn. Đếm đến gần ba trăm thì giấc ngủ đến.


***


Gần đến bữa cơm, chàng trở dậy thì đã thấy có nước chè, nước rửa mặt sẵn sàng. Khánh Ngọc như chỉ rình chàng dậy là bưng đến.


- Ông uống nước rồi đi tắm đi. Ngủ ít mà tắm một cái thì cũng tỉnh lắm.


- Cô chịu khó nhỉ. Ha, ha, mình đã có một cô em gái để hầu mình.


- Em học cái nết chăm chỉ của ông đấy.


Trọng Khang vươn vai:


- À thế nào, ông Giáp...


- Cứ rên khừ khừ và ngủ li bì thế thôi. Em đã nấu sẵn cháo, nhưng muốn để ông ngủ, nên không đánh thức anh ấy dậy.


Trọng Khang lùa tay vào trong chăn:


- Còn nóng lắm. Nhưng bệnh không tăng. Để hôm nay, lại cho uống thuốc xem sao.


Khánh Ngọc lấy chiếc chăn treo ra góc hầm đá, rồi bưng bồn nước vào.


- Thế cô không tắm à?


- Em hai ngày một lượt. Tắm luôn sợ tốn nước, tốn củi. Người ta đối với mình, mình không nên lợi dụng.


- Thế cô bảo với họ thế nào mà có nước đấy.


- Em ra hiệu bằng tay, bằng mắt và bằng mồm.


Trọng Khang tắm xong, toan giặt quần áo thì Khánh Ngọc đã giằng lấy:


- Để em. Những việc này về phần đàn bà. Ông giặt nếu có ai trông thấy họ cười và khinh em đi.


- Nếu cô bị giam ở đây ba tháng nữa thì cô thành một người nội trợ số một.


- Quái, em làm việc thấy khoan khoái đáo để.


- Thì dĩ nhiên. Sinh thú của sự sống là làm việc. Bây giờ cô mới biết à?


- Em nghe nói thì đã lâu. Nhưng bây giờ em mới sống cái chân lý ấy. Thế thì bảo rằng bây giờ em mới biết cũng thế.


- Mà cái chân lý này cô cũng lại sống rồi: một chút vất vả, một chút gian nan, một chút khổ sở cần cho sự trau dồi bản ngã.


- Em đương sống thì đúng hơn.


- Bây giờ mà cô sống cái chân lý này nữa thì đạo của cô cao lắm: tình yêu làm cho người ta sung sướng, một thứ sung sướng đau khổ, nhưng tình thương thì bao giờ cũng làm cho người ta thư thái.


Khánh Ngọc nhìn thẳng ngay vào mắt Trọng Khang:


- Nhưng ông đã yêu bao giờ chưa?


Trọng Khang ngập ngừng:


- Chưa.


- Thế thì ông không có quyền nói.


Ngửng đầu một cách kiêu hãnh:


- Cái quyền nói ấy là về phần em, bởi em đã yêu. Thứ đau khổ của yêu đương là một phương diện của hạnh phúc. Hay nói một cách khác thì nó là một yếu tố để hiểu sự sống. Ông từng trải cái gì, chứ về lòng người thì phải kém em.


- Thì đành là tôi kém. Có lẽ suốt đời tôi, tôi gạt yêu đương đi, bởi tôi thấy nó làm phiền phức cuộc đời.


- Thế thì không bao giờ ông hiểu sự sống cả. Và cũng không bao giờ ông sống hết cái sức điện ở trong người ông cả.


Khánh Ngọc nói bằng một giọng tin tưởng nó làm như rung bốn bức tường đá.


Trọng Khang trố mắt nhìn nàng, nhìn cái vẻ đẹp của nàng lúc bấy giờ, rồi bỗng thấy mình như đứng trên một cái gì nó đang chuyển động.


Thì vừa may, có người mang cơm đến; chàng đỡ mâm cơm, rồi cố bông đùa:


- Chà, cô bây giờ nói bằng cái giọng của tín đồ trước một thần tượng.


Rồi thấy giọng bông đùa trong lúc ấy làm cho mình thấp kém, chàng lại vội chữa:


- Mỗi người chúng ta có một quan niệm riêng về nhân sinh do di truyền, tập quán và hoàn cảnh gây nên. Tôi không thể lấy quan niệm về nhân sinh của tôi mà chê cái quan niệm của cô được. Cô cứ sống quan niệm của cô mà tôi cứ sống quan niệm của tôi. Chúng ta đều còn trẻ. Biết đâu có một ngày kia, cô chả phải nhận cái quan niệm của tôi là đúng.


- Điều đó còn thuộc về tương lai. Nhưng em tin chắc rồi đây thế nào ông cũng phải cho cái quan niệm của em là đẹp.


Ngừng một khắc.


- Mà cái ngày ấy có lẽ không lâu, vì một người như ông thì không thể rung động tất cả những cảm giác đẹp đẽ của nhân loại.


- Thì hẵng chờ đến ngày ấy. Bây giờ, tôi và cô, ta hãy sống cho tình bạn. Cô múc cháo, tôi đánh thức ông Giáp dậy.


- Thôi ta hãy ăn cơm. Cứ để cho anh ấy ngủ. Cháo chưa được nhừ mấy.


- Thế bây giờ tôi cứ nhờ tên này mời thầy thuốc lát nữa đến nhé. Gớm, mới có một ngày một đêm mà ông ta đã róc cả người đi.


- Hay ông nhờ người ta lấy thuốc lá của ông. thế là chắc chắn hơn. Bởi ông đã dùng qua vài lần và thấy hiệu nghiệm.


 


XXXI


Giáp sốt li bì trong bốn hôm. Hai người nâng giấc, săn sóc Giáp một cách rất chăm chút, nhưng vì không có thầy thuốc, nên cứ đành phải theo thuốc lá sì sằng của thầy Nùng.


Đã nhiều lúc nguy kịch, hai người ôm Giáp mà khóc nức nở. Nhưng đến hôm thứ tư, bệnh tình bỗng thuyên giảm. Đang lúc hai người khắc khoải ngồi cạnh Giáp thì Giáp mở mắt, rồi ngồi nhỏm dậy kêu đói.


Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy Giáp hôn lấy hôn để.


Khánh Ngọc vừa hôn, vừa xuýt xoa:


- May quá, tôi tưởng anh có bề nào thì đời tôi thật hối hận cho tới chết. Để tôi nấu cháo cho anh ăn nhé.


Giáp hổn hển:


- Nấu cháo thì lâu quá. Tôi đói lả.


- Thế anh ăn trứng "la-coóc" vậy. Thôi, nằm xuống để tôi đi đun nước.


- Tôi nằm mãi ê ẩm cả người rồi. Cho tôi ngồi một tý.


Trọng Khang đứng dậy:


- Thôi cô đỡ ông ấy. Để tôi đi đun nước, rồi tôi nấu cháo cho, chứ mấy quả trứng thì thấm tháp gì.


Khánh Ngọc nắm áo Trọng Khang lại:


- Để em.


- Ồ, cô lôi thôi lắm, ai làm chả thế.


Trọng Khang đặt nồi nước, rồi đi vo gạo. Nước sôi chàng rót một tí ra bát, thả mấy quả trứng vào, rồi đưa cho Khánh Ngọc. Ăn trứng xong, Giáp ngồi lặng lẽ nhìn Trọng Khang hì hụi nấu cháo, rửa bát và pha trà. Chàng thở dài rồi bảo Khánh Ngọc:


- Chúng ta không có ông Trọng Khang thì còn khổ sở chưa biết đến thế nào.


- Anh chưa biết, lúc anh mê man, ông ấy ngồi cạnh anh suốt đêm không ngủ. Anh mửa, nôn cả ra người, ông ấy trông nom anh chẳng nề hà một tí gì. Ông ấy thương anh như ruột thịt. Ông Vương Nhân cũng tốt lắm.


Giáp lặng im.


- Anh đã muốn nằm chưa?


- Chưa, ăn cháo xong nằm một thể.


Nồi cháo nấu xong, Giáp húp luôn hai bát. Ăn xong mồ hôi vã ra như tắm.


Trọng Khang vừa lấy khăn mặt lùa vào chăn lau khắp mình mẩy cho Giáp, vừa bảo:


- Thôi lần này thì thật là khỏi hẳn. Để tôi thay quần áo cho, rồi ông nằm ngủ một giấc đến sáng mai là ăn giả bữa đấy thôi.


- Tôi ngủ nhiều rồi.


- Bây giờ mới gọi là ngủ, trước kia là mê đấy thôi. Cô Khánh Ngọc, đưa bộ quần áo kia giùm tôi.


- Tôi ốm mấy ngày không tắm rửa, chắc hôi lắm đấy nhỉ.


 - Tôi chẳng thấy hôi tí nào. Thôi để sáng mai, tôi sẽ đun nước cho ông lau mình mẩy rồi ba hôm nữa, tôi cho ông tắm. Bây giờ nằm xuống đi.


Giáp ngoan ngoãn nằm xuống.


- Bây giờ độ mấy giờ rồi nhỉ?


- Có lẽ quá nửa đêm. Bọn gác ở ngoài đã thôi đánh bạc. Ở trong cái hang này, sáng tối lúc nào cũng không hay, đồng hồ chẳng có, tôi chỉ nghe tiếng rì rầm của bọn giặc mà phỏng đoán đấy thôi.


- Ông ngủ đi chứ. Thôi tôi khỏi rồi, không cần phải ai canh nữa. Ông mệt nhọc vì tôi nhiều lắm rồi.


- Những lúc vui sướng như thế này ngủ làm sao được. Hễ chúng tôi nhìn thấy ông ngủ yên là chúng tôi ngủ rồi đấy. Thôi ông ngủ đi.


- Nhưng tôi không thể ngủ được. Chân tay đau như dần.


- Ê, cô Khánh Ngọc, cô bóp tay, tôi bóp chân. Và cấm không ai được nói gì nữa để cho người ốm ngủ.


***


Giáp vẫn chưa ngủ. Hai người ngồi bóp hai bên. Bỗng Giáp quay sang hỏi Trọng Khang:


- Tại làm sao ông đối với tôi tốt như thế?


Trọng Khang tủm tỉm cười:


- Thật là người ốm. Ông sắp lẩn thẩn rồi nên mới hỏi tôi một cách vớ vẩn như thế. À cô, còn mấy điếu thuốc lá thơm đâu? Hôm nọ chúng ta đã hẹn khi nào ông Giáp khỏi thì hút một điếu ăn mừng cơ mà. Nhịn bao nhiêu hôm, cực quá. Ông có muốn hút vài hơi không?


- Tôi thấy chua mồm lắm.


- Thôi ông cứ yên tâm. Thế nào chúng tôi cũng để dành một điếu cho ông.


Khánh Ngọc châm lửa hút một hơi, rồi đưa cho Trọng Khang:


- Ông quen hút "pít", hút thuốc này chả thấm thía.


- Ấy thế mà cũng đỡ nghiện đáo để. À ông, tôi ngâm Kiều ru cho ông ngủ nhé?


Giáp thò tay ra khỏi chăn, nắm tay Trọng Khang để lên mặt:


- Ông đừng gọi tôi bằng ông nữa. Tôi là em ông. Không có anh, tôi không còn được sống đến ngày nay.


Giáp nói xong bỗng khóc hu hu. Trọng Khang vuốt má Giáp, rồi nước mắt chảy vòng quanh:


- Sao anh lại nói thế? Không có tôi, thì anh không lên suối nước nóng; không lên đến suối nước nóng, thì không bao giờ anh bị bắt. Cô Khánh Ngọc cũng như anh, tin tưởng ở tài sức tôi mà đi. Ai ngờ tôi bất cẩn để cho anh phải ốm đau khổ sở đến thế này.


Khánh Ngọc ngả đầu xuống, úp mặt vào bàn tay Trọng Khang đang để ở trên mặt Giáp:


- Lỗi chỉ tại tôi, không phải ở ông. Tôi là con đàn bà thấp kém, chỉ biết có sở thích của mình mà không chịu nghe lời nói phải.


Giáp giơ tay vít đầu Trọng Khang xuống ngực mình, rồi ôm cả hai người vào trong cánh tay:


- Thôi Marie đừng khóc nữa. Cũng chẳng lỗi tại Marie. Chẳng qua cái số chúng ta nó thế. Có thế này chúng ta mới biết kính trọng nhau và thương yêu nhau.


Nửa phút im lặng.


Trọng Khang ngửng đầu lên trước rồi nhìn thấy mặt ai cũng giàn giụa nước mắt, chàng bỗng phá lên cười:


- Ồ, chúng mình trẻ con thật.


Giáp nói bừng một giọng sốt sắng:


- Tôi phải sướt qua hai lần chết, mới biết sống cái phút mà anh gọi là trẻ con này đấy. Thôi Marie lau mặt đi. Rồi Marie thử tưởng tượng nếu anh Trọng Khang mà không có một nhân cách trượng phu để cho Vương lão gia phải kính phục, thì những ngày chúng ta bị giam ở đây, sẽ khổ sở đến thế nào? Tôi thì chắc là phải chết.


- Thôi, những chuyện đã qua, anh và cô cũng đừng nhắc tới nữa. Đã cùng nhau chung hoạn nạn, chung đau đớn...


Giáp giơ tay lên trời:


- Thì tôi xin thề: còn sống ngày nào, tôi sẽ tận tâm với những người mà hoạn nạn và đau đớn đã khiến cho tôi thành anh em. Marie, Marie cũng đừng gọi bằng ông nữa. Anh Trọng Khang thật xứng đáng là một người anh của chúng ta.


Trọng Khang nhìn Khánh Ngọc hiểu cái nhìn ấy. Mặt nàng đang hồng hào vì xúc cảm, bỗng tái đi vì lo sợ.


- Tôi cũng xin thề tìm hết cách để bảo toàn hạnh phúc những người đã cùng sống bước hiểm nghèo với tôi.


- Thì anh đã bảo toàn mãi rồi. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu hạnh phúc chỉ có giá trị khi nào tự tay ta tìm và tạo nên nó. Hạnh phúc ở trong ta, chứ người ngoài không thể mang lại cho ta được. Nhưng... dù sao tôi cũng cám ơn anh.


Ngừng một lát để thở, Giáp lại nói tiếp:


- Tôi xuất thân ở một cái trường hẹp hòi nên tôi chậm hiểu. Nhưng bây giờ, tôi cũng đã hiểu rồi: tôi có dư những điều kiện để làm kỹ sư cầu cống, nhưng tôi thiếu rất nhiều những điều kiện để làm người với cái nghĩa hoàn toàn của chữ ấy. Vì thế, tôi không xứng đáng với cái hạnh phúc... của thằng người, mà tôi chỉ có thể có được những lợi lộc đem lại bởi ông kỹ sư. Rồi đây, tôi có công noi theo con đường của anh, họa chăng sau đây, tôi mới có thể tìm thấy chân hạnh phúc. Những cái mà trước kia tôi cho là hạnh phúc, thì ra bây giờ tôi mới hiểu: chỉ là những thỏa mãn của thị dục. Là cái bóng của thằng người, tôi chỉ đi tìm cái bóng của hạnh phúc. Tôi đã không được huấn luyện ngay ở trong trường đời như anh. Tôi dò theo con đường lầm lạc mà cái xã hội lầm lạc đã vạch ra. Tôi nhìn, tôi nói, tôi nghĩ, tôi cảm toàn bằng sách vở và những tập quán của xã hội. Tôi chẳng có cái gì là của riêng tôi. Anh bảo như thế thì còn thứ hạnh phúc nào đến cho tôi được.


Giáp nói xong, thở hổn hển; Trọng Khang vội vàng ngăn:


- Thôi anh đừng nói nữa mệt.


- Xác thịt tôi mệt, nhưng tinh thần thì thấy khỏe khoắn lắm. Tôi không ngủ được đâu. Nếu quả thực anh vui vì tôi khỏi bệnh, anh không buồn ngủ thì xin anh ngâm mấy câu Kiều cho tôi nghe. Cái giọng anh trong lúc này, giữa hầm đá này là một điệu đàn khoái trá cho tâm hồn tôi.


Khánh Ngọc chộp ngay lấy cơ hội ấy để dùng ngay cách xưng hô mà nàng ao ước:


- Và luôn thể, anh dạy em nữa. François ốm thành ra chưa có lúc nào rỗi để dạy em cả.


- Ấy thế thì phải để tôi uống chén nước nóng để lấy giọng đã. Đã lâu lắm, chưa ngân nga đấy nhé. Giọng có rè như vại vỡ thì anh và cô cũng nghe vậy nhé. Ê, nhưng cấm cô không đưọc nhìn vào mặt tôi. Thế thì còn làm sao mà ngâm được.


Trăm năm trong cõi người ta,


Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.


Trải qua một cuộc bể dâu,


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.


Trọng Khang ngâm vang gian hầm. Hầm đá kín thành ra tiếng âm lại càng to. Bọn giặc đang ngủ ở ngoài, nghe thấy tiếng người không hiểu chuyện gì, choàng dậy chạy vào.


Thấy ba người vẫn ngồi nghiễm nhiên trên chiếu, Séo Súng liền hỏi:


- Các tiên sinh làm gì thế?


- Bạn tôi khỏi, chúng tôi hát ăn mừng đấy. Chắc các ông mất giấc ngủ phải không? Thôi, xin lỗi nhé. À, có nước chè nóng, ông nào muốn uống thì vào đây.


- Chúng tôi không thể vào được, vì lão gia ra lệnh cấm. Chỉ có ai bưng cơm mới được vào thôi.


- Bây giờ lão gia có đây đâu, vào nói chuyện cho vui.


- Nhưng nếu lão gia tôi biết thì chết.


- Các ông không dám vào thì thôi. Tôi không có thuốc lá hút mấy ngày nay, thèm quá, các ông có cái "dín-thừng" đấy cho mượn và cho mấy điếu thuốc lào thì hay quá.


- Thế ông ra đây mà lấy.


Trọng Khang hút coi bộ ngon lành, Khánh Ngọc cũng đòi hút. Nàng không biết hút, nước sặc cả lên mồm.


Thấy nàng nhổ phì phì, bọn giặc ở ngoài cười khúc khích.


- Họ chế cô đấy. Giọng cô, chịu khó học ngâm nga ít lâu thì hay biết mấy. Thật là có cái vẻ du dương và đài các của Đông phương; thế mà đi hát "gie đơ-da-múa" thì khổ lỗ tai con người ta biết mấy!


- Nhưng tôi đi sang Tây du học từ năm mười sáu thì còn ai dạy ngâm Kiều.


Giáp tủm tỉm cười:


- Giá có dạy thì cũng chẳng học. Lúc ấy, còn cho thế là hủ, là nhà quê.


- Hay là những con vẹt thì cũng thế. Nhưng thôi không nói đến nữa, nghĩ xấu hổ lắm. Ông dạy tôi đi.


Trọng Khang ngâm đến chỗ Kiều gặp Kim Trọng thì Giáp đã thiếp đi.


- Thôi, bây giờ chúng ta phải đi ngủ, khỏi rồi không phải canh nữa.


Rồi sực nhìn đến chăn, chỉ còn một chiếc, Trọng Khang lại chữa ngay:


- Hay cô ngủ để tôi gác.


- Không, anh cũng phải ngủ thì em mới ngủ được cơ.


- Thế để tôi nằm ghé vào chăn với Giáp.


- Anh ấy quấn một nửa rồi, bây giờ anh kéo thì sợ anh ấy dậy.


- Không sao, tôi rất nhẹ tay.


 


XXXII


Bọn ba người bị giam hôm nay là đúng mười hôm. Giáp đã bình phục, nhưng còn yếu và xanh.


- Thôi, về Hà Nội anh tẩm bổ chừng vài tuần thì lại béo ngay. Không mai kia, tiền đến, chúng ta sẽ được tha. Ở trong cái hầm không có ánh sáng mặt trời và thiếu không khí như thế này một ít lâu nữa thì ở đây ra, chúng mình đến đem theo mầm bệnh lao mà ra.


- Mầm bệnh lao thì chưa biết, nhưng giá tôi và anh mà đem bộ râu đinh ghim này về Hà Nội thì phải biết, đàn bà họ nhìn mình như quái vật.


- Ồ, anh không nói, tôi quên mất đấy. Chúng ta nhiều... việc quá thành ra quên cả trang điểm. Cô Khánh Ngọc, cô trông chúng tôi bây giờ đã hết cả mỹ thuật chưa?


Khánh Ngọc vuốt bộ râu hai người:


- Không những bộ râu này hợp với cái cảnh này, gian hầm này. Tôi trông hai anh ra phết tướng giặc lắm.


- Hợp hay không thì mai kia ta cũng đã về nhà. Cũng phải sắm sửa cho ra dáng con người một chút. Biết lấy gì để bạt bộ râu đây. À, tôi xem những sách mạo hiểm thấy nói bọn lính thủy, thường lấy nến đốt râu. Ta không có nến, ta dùng cái đèn dầu cá kia vậy. Để tôi thử đốt cho anh.


- Sợ bỏng.


- Không, ta xớt ngọn lửa ở ngoài, bỏng làm sao được.


- Ừ, thế anh thử làm cho tôi.


Trọng Khang vừa giơ ngọn đèn lại gần cằm Giáp, thì Giáp đã kêu rối rít:


- Úi dà, nóng lắm! Thôi tôi chịu!


- Tôi mới "cạo xớt" đấy thôi mà.


- Anh cạo thực sự thì có lẽ cằm tôi thành tật.


- Anh xoàng. Thế anh cạo tôi.


Giáp vừa châm ngọn lửa vào râu thì Trọng Khang đã hét:


- À, không được! Cái lối cạo bằng "dao lửa" thế này thì thành tật thật. Tôi xin tôn ông tha cho.


Khánh Ngọc cười ngặt nghẽo:


- Các ông ơi, người ta râu xồm cơ mới làm thế được. Râu cơm của các ông mà cạo bằng lối thì khi hết bộ râu, cơm cũng không ăn được nữa. Giá có cái nhíp để tôi nhổ cho nhỉ.


Giáp đi treo chiếc đèn lên chỗ cũ:


- Ở đây thì đào đâu ra nhíp. Giá có hai đồng xu.


- Ở đây thì đào đâu ra xu. Anh ngớ ngẩn cũng chẳng kém tôi.


Trọng Khang ngẫm nghĩ một lát:


- À tôi tìm ra rồi. Tôi tìm ra một thứ không phải nhíp, không phải xu, nhưng cũng có cái công dụng như xu và như nhíp. Nhưng râu đã đâm dài như râu chúng mình thì mới nhổ được, chứ râu ngắn thì đành chịu. Vương tôn ông ơi ngài lấy của chúng tôi mười vạn đồng, chúng tôi chỉ xin ngài có một cái bát thôi.


Chàng bẻ một miếng bát, chặt làm đôi, rồi mài nhẵn và tròn như hình đồng xu.


- Anh ngồi dậy. Tôi nhổ cho. Ủa, tối quá, râu ngài biến đi đâu, chẳng trông thấy gì cả. Cô Khánh Ngọc, cầm giùm hộ chúng tôi cái đèn lại đây. À, khá quá, thế này thì kém gì nhíp. Nhưng tôi chỉ nhổ cho anh một nửa mặt thôi, anh lại phải nhổ nửa mặt cho tôi, chứ không nhỡ Vương lão gia đùng đùng vào đây nói với chúng mình: "Người nhà các anh đã đưa tiền chuộc rồi, các ngài về đi!" thì tôi thiệt.


Khánh Ngọc giằng lấy hai cái mảnh sành ở tay Trọng Khang:


- Thôi, để em nhổ cho hai anh. Chả nhẽ em không được cái tích sự gì. Em nhổ cho mỗi anh một cái một, như thế thì thật đều, chứ không hai anh nhổ cho nhau được nửa mặt rồi, mà Vương tôn ông vào thì để cho ma nó trông.


***


Trọng Khang và Giáp nằm dài ra giường, Khánh Ngọc ngồi giữa, chiếc đèn ở phía trên đầu hai người.


- Úi dà, nhổ từng chiếc thế này nóng ruột lắm.


- Anh còn đi làm gì được nữa bây giờ mà nóng ruột?


- Ấy thế mà nóng ruột. À thế này, cô nhổ cho anh Giáp nhiều chiếc, rồi lại nhổ cho tôi. Trong thời kỳ "đình chiến" ấy, tôi ngâm nga cho mà nghe.


- Ừ phải đấy. Chứ cứ chộp bên này một cái, chộp bên kia một cái, nó nhồn nhột làm sao ấy.


Khánh Ngọc vừa nhổ, vừa đếm. Đếm đến gần một nghìn thì Vương Nhân đẩy cửa vào.


- Các ông làm gì đấy?


Trọng Khang choàng dậy:


- Sắp đến ngày từ giã ngài, chúng tôi làm đẹp cho nhau đấy. Ngài đã có tin gì của nhà chúng tôi chưa?


- Người do thám nói cho tôi biết chỉ nay hay mai là tiền ở bên nước ông tải đến. Nhưng lại có tin ở phủ Đốc-bàn, người ta sửa soạn quân lính một cách tấp nập lắm. Tôi không hiểu là ý nghĩa gì? Ông ở đây đã lâu, tất đã hiểu những thể lệ của sự bắt cóc.


- Vâng, tôi đã hiểu. Nếu người ta can thiệp bằng võ lực trước ngày đưa tiền chuộc thì ngài phải buộc lòng giết con tin chứ gì.


- Ấy vì tôi và ông là cái chỗ "giang hồ lại gặp giang hồ" nên tôi thấy cần phải đến bàn với ông.


Thấy Vương Nhân và Trọng Khang có vẻ mặt nghiêm trọng, Giáp và Khánh Ngọc bồn chồn cả người. Trọng Khang đưa mắt bảo phải bình tĩnh:


- Việc ở phủ Đốc-bàn sửa soạn quân lính thì cũng dễ hiểu. Chắc Đốc-bàn lại muốn sau khi chuộc chúng tôi ra rồi, kéo quân đến đánh ngài. Nhưng tôi tưởng ngài chẳng lo điều đó, vì ngài đã tính trước đến nước ấy rồi. Chắc bây giờ Đốc-bàn cũng chưa dò được ra sào huyệt của ngài, nhưng y lại muốn cho mật thám theo vết những người tải tiền để biết tông tích ngài. Rồi chờ khi chúng tôi về rồi, y tiếp đánh...


- Nếu chỉ có thế thì tôi đã không đến đây, bởi toàn là những điều mà khi bắt các ông, tôi đã tính đến, và đã dự bị sẵn sàng. Tôi chỉ lo Đốc-bàn đã dò được chỗ này rồi, y không nghĩ đến các ông... bởi hôm nay, những do thám của tôi trông thấy nhiều người lảng vảng ở những con đường bên phía núi đằng đông.


Trọng Khang không đổi sắc mặt:


- Nếu chẳng may mà cơ sự xảy ra như thế thì chúng tôi xin chịu chết, bởi đó là lỗi người nhà chúng tôi không khéo thu xếp. Thề có trời đất, chúng tôi chết mà chẳng oán ngài, bởi đến cái tình thế ấy, ngài phải đánh cái nước bạc ấy. Chứ nếu ngài vì một tấm lòng trắc ẩn không phải đường, tha chúng tôi thì sau này còn ai sợ nữa.


- Lý thì như thế, nhưng có những trường hợp và những người mà ta đã không thể xử lý theo được. Đời ngài chắc đã gặp những trường hợp và những người ấy.


Trọng Khang cúi đầu, Vương Nhân lại nói:


- Nhưng tôi cũng còn mong đó chẳng qua là phỏng đoán thôi, chứ nếu mà người ở Mai-lin Phố lên thì tất phải do phía nam lại. Chứ đến phía đông thì thể nào cũng phải đi qua chân núi này.


- Họ đi đường vòng biết đâu?


- Vùng đây núi cao hiểm trở, không có con đường nào khác. Tôi biết y là người tàn nhẫn không có tình nghĩa, tôi chỉ ngại một điều là y muốn lập công và trừ tôi, y không nghĩ đến các ông thôi.


- Nếu thế thì chúng tôi đành với số mệnh. Cứ một điều ngài thắc mắc nghĩ đến chúng tôi thế này, chúng tôi cũng đã muôn phần cảm kích.


Rồi nắm tay Vương Nhân, Trọng Khang nói bằng một giọng thành thực:


- Sao số kiếp tai ác quá? Những kẻ có lòng như tôi với ngài sao lại ở vào hai phe thù địch mà quyền lợi khiến phải đi hai con đường khác nhau?


- Ấy, ông trời vẫn khăm thế. Nhưng dù sao, ta cũng là bạn tri kỷ của nhau.


- Chính thế. Dù khi tình thế buộc ngài phải cầm súng chĩa vào tôi, tôi cũng vẫn nhìn ngài bằng con mắt của người bạn. Và nghĩ rằng cái chết của tôi cần cho thanh thế của ngài.


***


Vương Nhân đi rồi, Trọng Khang đem đầu đuôi mọi việc thuật lại cho hai người nghe. Rồi kéo Giáp:


- Thôi, anh nằm xuống đây để cô ấy nhổ nốt cho bộ râu. Có chết thì cũng nhẵn nhụi, bảnh bao mà chết, chứ không đến nỗi làm con ma lông lá.


Đến khi thấy Giáp và Khánh Ngọc thờ thẫn, chàng nắm tay hai người và hỏi Khánh Ngọc:


- Em sợ chết lắm à?


Tiếng em, chàng mới dùng để xưng hô với nàng lần đầu. Khánh Ngọc có cái cảm giác như một cái gì vừa êm, vừa phớt qua ngực mình. Nàng nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn nó cởi mở cả tâm hồn:


- Không. Em không sợ. Vì nghĩ đến anh mà em không sợ. Nhưng giá ba chúng ta không chết mà cùng được sống mãi với nhau, có phải sung sướng biết bao nhiêu không?


Trọng Khang tắc lưỡi:


- Cái chết có thú vị gì mà muốn nó. Nhưng đến cái lúc không thể tránh được thì đời người, đâu là cũng một lần chết. Ta nhìn thẳng vào nó bằng một đôi mắt lạnh lùng, chẳng đẹp hơn là mếu máo, giẫy giụa mà cũng vẫn thế ư? Thôi, em nhổ đi cho anh. À lúc này đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ?


- Chín trăm bốn hai. Bây giờ chín trăm bốn ba, chín trăm bốn tư...


Giáp dịch đầu lại gần Trọng Khang:


- Có anh bên cạnh, em cũng thấy không sợ chết. Không tin, anh sờ vào ngực em xem, trái tim không đập mạnh tí nào.


- Tôi biết. Cứ nghe giọng anh tôi cũng đã rõ hà tất phải sờ. Anh bây giờ với anh ngày trước là hai người chẳng những khác nhau, lại còn xa lạ nhau nữa. Người ta cứ chạm vào cái chết vài bận, và sống năm lần với tất cả sinh lực của trái tim, thì tự khắc rắn rỏi. Trường đời đã tôi cái thép người cho anh rồi đấy.


- Nhưng em phải thú thật rằng tôi chưa già và chưa kỹ. Tưởng tượng bây giờ họ bắn vào mặt, nát da thịt, thủng ruột gan, máu chảy tóe loe đỏ ối, em vẫn thấy ghê ghê. Chắc là đau đớn lắm đấy nhỉ?


Khánh Ngọc đập vào tay Giáp:


- Gớm, nghe khiếp cả người.


- Anh hỏi thế thì tôi trả lời làm sao được. Tôi đã bị bắn chết lần nào đâu mà biết. Còn như đến sự đau đớn, anh và em không lo. Nếu chẳng may phải chết thật, tôi đã có cách...


- Cách gì?


- Thôi, tôi đủ chục rồi. Em nhổ cho anh Giáp đi.


Chàng nói xong nhổm dậy:


- Tôi nhớ có một lần, tôi bắn một con nai sao suốt qua mang tai, nó ngã ngay xuống không cựa quậy. Giống sinh vật biết đau là do thần kinh. Phá tan bộ thần kinh thì chẳng còn biết đau đớn gì nữa.


- Thế nghĩa là anh sẽ cầm súng bắn vào mang tai tôi?


- Nếu anh sợ đau.


- Nếu tôi không sợ đau?


- Thế lại khác. Anh có biết người Nhật mổ bụng thế nào không? Rất thản nhiên, Theo rất đúng lễ nghi trong khi cầm dao rạch bụng. Nếu anh không sợ đau, thì cái chết nó đến bằng cách gì, mặc kệ nó. Chưa chết ngay, ta cũng được hiểu cái đau nó thế nào. Tôi thương nhất những người chết mà không biết rằng mình sắp chết đấy. Phí mất bao nhiêu cảm giác.


Trọng Khang nói bằng một giọng ôn tồn và ung dung như bàn về một lý thuyết. Khánh Ngọc nhìn chàng, bỗng thốt ra:


- François trông, lúc này anh của chúng ta đẹp lạ lùng. Trông như thiên thần ấy thôi.


Trọng Khang vuốt một bên râu chưa nhổ:


- Có lẽ là thiên lôi của phường tuồng. Hảo a. Hảo a! Em còn điếu thuốc nào không?


- Nghe như còn hai điếu.


- Bây giờ hút một điếu. Còn để một đến khi tiễn biệt nhau.


Khánh Ngọc châm thuốc rồi đặt vào môi Trọng Khang. Trọng Khang hút một hơi dài, rồi thổi vào mặt Giáp:


- Có thèm không?


- Anh cho tôi một hơi. Chúng ta thật vô tội mà cũng phải lâm vào cảnh tử tù chờ chém. Nhưng chẳng qua mới ức đoán thế thôi. Cho dù có thế nào thì Vương lão gia, tôi xem ra kính phục anh lắm, chắc cũng không nỡ đang tay đâu.


- Điều đó còn thuộc về tương lai. Vả là việc trời, ta không thể biết. Nhưng nếu Đốc-bàn Mai-lin Phố không theo những điều ước thật, và dò được ra sào huyệt rồi kéo quân đến đây thì chúng ta khó sống! Ông ta thương chúng ta, nhưng ông ta phải thương ông ta cùng bộ hạ hơn, ông ta phải đề phòng ngày mai cho họ. Anh thử tưởng tượng đã bắt cóc, người ta không chuộc, lại còn đem quân đến đánh, mà tha thì lần sau có ai sợ nữa, còn bắt cóc nổi ai để lấy tiền? Điều này, tôi cứ xét lòng tôi ra lòng người. Lúc tôi đánh bọn cu-ly Xạ-phang, tôi cũng thấy thương đấy chứ, nhưng đánh vẫn phải cứ đánh. Việc đời nhiều khi không thể làm theo lòng mình được!


Khánh Ngọc đang nhổ, bỗng dừng tay:


- Như thế thì đáng buồn cho cái kiếp người lắm nhỉ?


- Nhưng nó thế đấy. Trận phong ba chuyển trời có biết thương người đắm thuyền đâu? Nếu biết thương, đã không có phong ba. Mà đã không phong ba thì chuyện đời làm gì còn có nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Trường đời. Tiểu thuyết. In trong Lê Văn Trương - Tác phẩm chọn lọc. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 1-2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »