THÁNG BẢY NHỚ EM
Em có về tháng bảy không em?
Phố trẻ lắm sau mưa chiều bất chợt
Tóc em hay là mây tha thướt
Khiến nắng nhún mình trên những tán lá xanh?
Em hãy về tháng bảy của anh
Hoa phảng phất sắc màu thương nhớ
Đêm đêm gió khẽ khàng gõ cửa
Hát à ơi ru giấc ngủ bình yên
Em hãy về tháng bảy dịu êm
Bắc cây cầu đi qua mùa hạ
Thuyền anh chông chênh lạ
Có lẽ vì tháng bảy… nhớ em!!!
KHÓC ĐI EM
Khóc đi em
Nuốt giận hờn chi nữa
Biết đâu mai thiên hạ đã khóc mình
Cây xanh chắc có còn đơm lộc biếc
Mắt em liệu còn được ngắm bình minh
Khóc đi em
Đừng trách đời ngắn ngủi
Tuổi xuân kia đâu còn của riêng mình
Trong khoảnh khắc thời gian như đứng lại
Mắt lệ nhòa dưới một mái tóc xinh
Khóc đi em
Cho thỏa những cơn mê
Chới với giữa đời mới biết mình đơn độc
Khóc đi cho quên những sông sâu bể rộng
Quên nỗi đau, quên nhớ… một cái tên!
HÀ NỘI NGÀY BÃO
Bão đã về Hà Nội của anh
Mưa trắng xóa, tháp Rùa chìm trong nước
Chim tránh bão mải bay về mạn ngược
Thân sấu già oằn mình gánh gió đêm
Bão đã về Hà Nội của em
Ly cà phê không đường nguột ngắt
Con ngõ nhỏ khát khao mùi nắng
Em hong tóc mình bên ô cửa hanh hao…
ĐỢI SEN
Sen mùa này đã nở chưa anh?
Em có gặp hạ qua màu nắng mới
Bằng lăng tím rộn ràng mời gọi
Phố oằn mình gánh những…đêm mưa.
Em ngóng anh về qua những song thưa
Ô cửa cũ suốt tháng ba khép lại
Em sợ cái rét nàng Bân tê tái
Sợ gió cuốn em về phía chẳng có anh.
Lửaphượng cháy lấp ló trên cành
Ve hát khúc râm ran xưa cũ
Anh có tìm em như anh đã hứa
Hay qua mùa…sen lụi mới ghé chân?
CHIA CẮT
Em đâu biết đời ta là cách trở
Phải san nụ cười và nước mắt cho nhau
Em đâu biết ngày vắng anh than thở
Đêm úa màu chìm dưới những sông sâu…
Sao cứ phải lìa? Phải chia? Phải cắt?
Những cuộc tình theo năm tháng phôi pha
Chiếc lá xanh dần ngả màu thương tiếc
Gió có còn lơi lả những bướm hoa?
Anh ơi,
Sao thời gian không anh cứ kéo dài bất tận
Phố cũ mèm, đỏng đảnh, nắng chẳng thăm
Em đi giữa cơn mưa chiều tất bật
Trượt chân vào nỗi nhớ… một mùa xuân!
Viết cho em – người thứ 3
Chị vô tình đọc được thơ em
Mà anh giấu sau chồng sách cũ
Những dòng chữ lấm lem nỗi nhớ
Của cuộc tình vụng trộm chẳng vẹn đôi.
Em biết không chị cũng có một thời
Yêu anh bằng tình yêu nổi sôi như em vậy
Người đàn bà ngày xưa vẫn đấy
Chỉ khác tóc giờ đã điểm sương pha.
Chị khóc nhiều khi tuổi xuân qua
Nhưng không thể bằng những lần khóc vì hạnh phúc
Chị gánh gồng gia đình qua cơn khó nhọc
Và ở bên anh chia sẻ muộn phiền…
Con chị giờ cũng gần tới tuổi em
Hơn ai hết em cũng hiểu nỗi lòng người mẹ
Chị sao nỡ để con mình đơn lẻ
Bơ vơ sau cuộc tan vỡ vợ chồng.
Chị sợ em tàn phai sắc má hồng
Bởi nhìn em chị thấy mình trong ấy
Tình yêu xưa sao giờ mong manh vậy
Anh chị bên nhau chắc vì nghĩa mà thôi!
Nếu hay chăng anh nói rằng cuộc đời
Mãi yêu em và chỉ cần có thế
Chị sẽ đi trong cơn mưa lặng lẽ
Cơn mưa lòng… năm tháng có phôi pha?
Hoàng Anh Thơ
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|