Những bài báo
13.06.2018
Trần Thanh Vân
Thư của KTS Trần Thanh Vân gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 


Hà Nội, 8-6-2018


 


Kính thưa ông Thủ tướng,


 


Tôi là Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư cảnh quan, ở Hà Nội, xin gửi đến ông lời chào đầy lo âu và bận hận. Nếu là một người đàn bà già nua, tầm thường, tôi có quyền hờn giận mà không viết bức thư này. Nhưng vào giây phút Tổ quốc đang lâm nguy, tôi không thể không nén mình lại và đây là lần chót, tôi viết thư cho ông với ý thức đầy trách nhiệm của công dân.


 


Thưa ông Thủ tướng,


 


Vào ngày 21/8/2016, tôi đã một lần viết thư cho ông. Bức thư như sau:


 


"Thư gửi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


 


Thưa ông Thủ tướng.


 


Tôi là Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư cảnh quan, ở Hà Nội.


 


Tôi viết gửi ông bức thư này với một trách nhiệm rất cao của một người làm công tác khoa học chân chính, cho dù năm nay tôi đã 75 tuổi, có thể tôi đi lại không được nhanh nhẹn nữa, nhưng tôi tự thấy nhận thức và trí tuệ của tôi chưa bị già đi theo năm tháng.


 


Thưa ông,


 


Những nội dung trong thư này, thực ra tôi đã chuẩn bị cách đây gần 4 năm, khi tôi còn khá khỏe mạnh, tôi đã bỏ ra thời gian một năm trời, lăn lộn hụp lặn trên Hồ Thác Bà và đã có một lần, vào sáng ngày 1/7/2013, chúng tôi đã được ông Phạm Duy Cường, lúc đó đang là Chủ tịch Ủy ban ND tỉnh Yên Bái, tiếp tại phòng khách của UBND tỉnh.


 


Đến gặp ông Cường hôm đó, đoàn chúng tôi có Gs Nguyễn Mại, cựu Đại sứ VN tại Hà Lan, Ts. Đinh Hoàng Thắng và một số nhà khoa học khác.


 


Tôi là người trực tiếp trình bày.


 


Tôi nói đến giá trị quý báu của Thung lũng Hồ Thác Bà, một cái hồ rộng 23.400ha, dài 80 km, rộng từ 10km đến 30km gồm 1300 hòn đảo, chứa được gần 4 tỷ khối nước sạch, là một Vịnh Hạ Long giữa rừng Đại ngàn và tôi đưa ra một đề xuất lớn là biến nơi đây thành VƯỜN TRI THỨC VÙNG TÂY BẮC.


 


Vấn đề xuyên suốt của đề xuất này là: Ứng dụng một lý thuyết khoa học Phương Đông đang được ứng dụng tại Phương Tây nói chung và ở Mỹ nói riêng, với cái tên NGÀNH Y KHOA BỔ SUNG – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) trong công việc đào tạo giáo dục và chữa bệnh.


 


Hôm đó ông Phạm Duy Cường lắng nghe, tỏ ra rất thích thú và ngày 24/7 ông ra công văn chấp nhận cho phép chúng tôi được nghiên cứu, được đề xuất đầu tư…. nhưng tất cả, mới chỉ dừng lại ở đó.


 


Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm đó, khi ông (đang là Phó Thủ tướng -PTT) vừa từ Mỹ về, được biết ông vừa là Ptt phụ trách các tỉnh Tây Bắc vừa phụ trách các vấn đề về tệ nạn xã hội, chúng tôi gợi ý với Yên Bái nên xin ông nâng cấp Trại cai nghiện Ma túy huyện Yên Bình, thành một trại cấp quốc gia có tiêu chuẩn phục vụ cao và đề nghị chính phủ Mỹ giúp đỡ, để không chỉ có thể chữa bệnh cho bệnh nhân trong nước mà còn thu hút nhiều bệnh nhân nước ngoài.


 


Với hình thức Du lịch Thiền, sẽ tổ chức một “TRUNG TÂM THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM” (Tên tổ chúc này do Thiền sư Thích Nhất Hạnh đặt), như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thực hiện tại Pháp, tại Mỹ, tại CHLB Đức… thì không chỉ giúp nhiều bệnh nhân trở nên khỏe mạnh, hữu ích cho đời, mà tỉnh nghèo Yên Bái sẽ có nguồn thu nhập ngoại tệ rất lớn.


 


Chắc ông có biết Hồ Geneve ở nơi ráp danh nước Pháp và Thụy sĩ?


 


Hồ này nhỏ hơn Hồ Thác Bà, từ năm 1891 đã được xây dựng một cột nước cao nhất thế giới, có tên Jet D’ Eau, cột nước có lúc cao tới 140m, tốc độ phun 220Km/h.


 


Đó là biểu trưng của nguồn tiền vô tận từ khắp thế giới đang hàng ngày đổ về đất nước nhỏ bé này. Chúng tôi đã nghiên cứu cột nước Hồ Geneva và đã sơ bộ định vị một cột nước phía Bắc đập Thác Bà 300m, trên lòng giòng Sông Chảy.


 


Nhưng rất tiếc, sau lần đề xuất đó, quan hệ của chúng tôi và ông Phạm Duy Cường bị gián đoạn, năm lần bảy lượt chúng tôi đề nghị được làm việc, nhưng luôn bị từ chối với lý do bận việc…. cho đến khi ông Phạm Duy Cường nhận chức Bí thư tỉnh ủy thì chúng tôi dừng lại hẳn.


 


Thưa ông Thủ tướng.


 


Hôm nay thì ông Cường không còn nữa.


 


Có lẽ ông ấy không có duyên với việc này?


 


Nhưng Hồ Thác Bà vẫn còn đó và nhân dân Yên Bái vẫn nghèo và vẫn mong cơ hội đổi đời.


 


Hôm nay ông đã là Thủ tướng.


 


Hôm nay tôi thấy có trách nhiệm phải gửi đến ông.


 


Ông có nghĩ và băn khoăn chút nào không?


 


Thưa ông Thủ tướng,


 


Lúc gửi bức thư trên, tôi không chỉ mong mỏi ông thực hiện được những ý tưởng tốt đẹp mang lại nguồn lợi cho dân cho nước, mà thực tâm trong lòng, tôi không muốn ông hoặc bất cứ một ai phải trả cái nợ do người đi trước đã gây ra.


 


Thưa ông Thủ tướng,


 


Có thể ông sinh trưởng trong Miền Nam, ông không biết hết, nhưng tôi thì biết rất rõ rằng, vào thời kỳ cách mạng mới hoang sơ, có một vị rất đáng kính được phân công phụ trách việc trồng cần sa và đường dây buôn ma túy để lấy lãi nộp lên trên, nuôi cách mạng.


 


Sau này, tệ nạn ma túy tràn ra khắp nơi. Không ít người có lương tâm và trách nhiệm, đã không thể không nhắc tới tội lỗi của những người đi trước thời đó và phàn nàn về cái hậu họa do người đi trước gây nên khiến con cháu phải gánh. Cho đến hôm nay, oan hồn của các nạn nhân đó không sao siêu thoát được và họ mãi mãi oán hận những người đã đẩy họ vào chỗ chết.


 


Năm 1998, tôi có dịp lên Yên Bái, đi thuyền đến khảo sát trại cai nghiện ở Hồ Thác Bà, tôi phát hiện ra môi trường Địa sinh học ở đó rất tốt, nếu có trang thiết bị đàng hoàng và được đầu tư tốt, nơi đó sẽ là Thiên đường chữa bệnh và phục hồi nhân phẩm cho tuổi trẻ VN và Thế giới.


 


Năm 2013 tôi đã giành ra cả một năm để khảo sát kỹ Môi trường Địa Sinh Học toàn Hồ Thác Bà, đã đến tận UBND tỉnh, đã gặp và làm việc với ông Chủ tịch Phạm Duy Cường, đặc biệt khi đó ông đang là phó Thủ tướng, vừa đi Mỹ về, có trong tay một bản thỏa thuận với Mỹ về việc Mỹ sẽ hỗ trợ VN về giáo dục y tế và bài trừ tệ nạn xã hội…. một lần nữa tôi đã nhắc ông Cường nên dựa vào ông làm cho Yên Bái mở mày mở mặt. Rất tiếc, ông Cường đã bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành đó.


 


Thưa ông Thủ tướng,


 


Tôi lớn tuổi hơn ông, sinh trưởng ở Hà Nội, nhà ở Hồ Tây, tôi đã chứng kiến không ít hiện tượng kỳ lạ, như chuyện cô diễn viên múa xinh đẹp Khương Nãi Tuệ của đoàn Văn công Tề Tề Cáp Nhĩ, được tôi tặng hoa và tặng khăn quàng đỏ tối ngày 10/9/1955, thì chiều ngày 11/9/1955 cô ta bị chết trong cơn lốc Hồ Tây ở Đầm Trị cạnh Phủ Tây Hồ, chẳng qua chỉ vì cô ta vô tình làm bình phong che đậy cho hành vi của bọn xấu, định trấn yểm Huyệt đạo Tâm Linh ở Hồ Tây. Cũng tại địa điểm đó, năm 1998, ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc mất hết chức quyền trong ĐCS, trong Chính phủ và trong Quốc hội, chỉ vì ông ta đã ký quyết định cho phép xây dựng Thủy cung Thăng Long tại chính địa điểm linh thiêng nói trên. Ngược lại ngày 26/3/1999, ông TT Phan Văn Khải đã ký quyết định số 235/QĐ TTg hủy bỏ hai quyết định do ông Phó TT Ngô Xuân Lộc đã ký và ông Phó TT Nguyễn Công Tạn đã ký, cho phép TCTL được xây dựng, thì ngay lập tức con ông thoát nạn bị kẻ xấu gài bẫy và bản thân ông được sống những ngày cuối đời thanh thản.


 


Vâng thưa ông, cuộc đời có vay có trả, PHÚC thì phải chia ra, HỌA thì hãy hưởng lấy một mình.


 


Những ngày này cả nước đang sôi động phản đối LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ và LUẬT AN NINH MẠNG.


 


Nhiều người viết những bài phân tích rất chí lý phản đối hai luật này. Tôi cũng đã viết thư gửi các Đại biểu Quốc Hội rồi.


 


Nhưng còn ông? Ông là Thủ tướng, ông sẽ chỉ đạo việc thi hành luật nếu được quốc hội thông qua như thế nào chưa? Ông có nghĩ đến chuyện nếu buộc phải cho thuê đất thì nên chọn ai sẽ có lợi cho nền kinh tế và An ninh quốc phòng chưa? Ông nghĩ sao về việc đã có những kẻ chưa kịp chờ Luật được thông qua, chưa cần chờ Chủ tịch nước công bố Luật có hiệu lực, mà có kẻ đã chầu chực sẵn ở Vân Đồn, ở Bắc Vân Phong và ở Phú Quốc chỉ để đón nhận thủ tục bàn giao đất đai. Chẳng nhẽ Luật đặc khu Kinh tế thực chất chỉ là bản hợp đồng bán đất hay sao?


 


Tôi xin hỏi ông, lấy tiêu chuẩn gì để xem xét một bộ hồ sơ xin thuê đất làm kinh tế? Chắc phải lấy hiệu quả kinh tế, đúng không ông?


 


Vậy ông đã tham khảo ý kiến các chuyên gia Kinh tế chưa? Ông có dám mạnh dạn mở một diễn đàn tranh luận công khai không?


 


Tôi quan sát và được biết hầu hết bọn tiếp tay cho kẻ xấu âm mưu đứng sau việc mờ ám này đều là các đại gia Bất Động Sản. Bọn Đại gia bất lương này cầm tiền của kẻ ngoại bang mua gom những khu đất vàng trong nước rồi chờ Luật Đặc Khu kinh tế thông qua là chúng bàn giao và hưởng hoa hồng.


 


Đó chỉ là vấn đề Kinh tế. Còn vấn đề An ninh Quốc phòng thì tế nhị hơn nhiều. Tôi mới chỉ viết một bài về ĐẠI ĐỊA MẠCH QUỐC GIA nói đến Cảng Vân Đồn, thì đã có hàng vạn người chia sẻ. Nếu nói đến Bắc Vân Phong, ông sẽ không lý giải nổi tại sao một địa điểm có thể quan sát và không chế được Cảng Cam Ranh lại giao cho ngoại bang quản lý?


 


Cuối cùng điểm tiền tiêu Phú Quốc cũng vậy, mũi thuyền cho Tổ quốc ra khơi cũng cho người ngoài chặn mất luôn.


 


Thưa ông Thủ tướng,


 


Ông có thấy nhức nhối khi phải đọc bức thư này của tôi không? Ông có dám nói ra những điều ông cảm nhận được không?


 


Ông có dám hành động đúng với cương vị một Thủ tướng trước vận mệnh đất nước không?


 


Ông có sợ chết không? Ai ám hại ông?


 


Còn tôi, nếu ngày mai phải chết tôi cũng hài lòng mình đã làm trọn nghĩa vụ trách nhiệm của một người công dân đất Việt.


 


Kính chào ông!


 


KTS. Trần Thanh Vân


trieuxuan.info