Tản văn
13.11.2017
Phan Ngọc Thường Đoan
Đà Lạt cuối Thu



cuối thu


em về


không có lá vàng


màu xanh đậm vai lá


áo lãng du lạc loài trong phố


anh ở đâu em tìm không ra !?


anh ở đâu giữa Đà Lạt mù sương?


em mỏi chân trên con dốc cũ


gốc thông xưa mốc màu rêu phủ


lẻ một chỗ ngồi


gió hồ đêm buốt mình em


sương che đường lên đồi cù vắng


trăng đang chờ ai bên trời đăm đắm


vó câu hun hút


lối mòn quen.


anh ở đâu cuối thu này?


phố núi nhỏ mà em tìm không thấy!


thẫn thờ dấu bàn tay lạnh giá


đường xa em về...


trăng độ lượng soi theo.


PNTĐ


trieuxuan.info